09.
"em sao thế ?"
lee kangjoo kéo em về thực tại, em vừa chìm đắm trong những suy nghĩ linh tinh. hắn lay nhẹ người em.
"à...không có gì đâu."
em vội lắc đầu tỏ ra mình ổn.
nhưng thật ra là không ổn.
đúng như moon hyeonjoon nói, đối với em, mối quan hệ này nó bình thường. nhưng đối với park dohyeon, thì nó lại không bình thường.
em thừa biết park dohyeon si mê em đến chết, cho dù có phải bán mạng cho quỷ thì gã vẫn sẽ yêu em đấy thôi.
tâm trí gã luôn luôn có hình bóng em. gã ám ảnh em, em là vị thánh trong mắt gã, còn gã là tín đồ mù quáng tôn sùng vị thánh của mình. hoặc nếu em là quỷ, gã sẽ nguyện chết vì em, nguyện làm tất cả mọi thứ để em vui lòng, để có được trái tim em.
nhưng có lẽ park dohyeon đã mù quáng quá mức mà quên đi mất rằng em không hề yêu gã. em chỉ cần gã để vỗ về mỗi đêm thôi, em chỉ muốn chơi đùa gã vậy thôi.
sẽ như thế nào khi park dohyeon biết được chuyện đó ? gã sẽ cảm thấy như thế nào ? ai mà biết được.
không yêu gã là thật, nhưng em lại chẳng muốn đánh mất gã, vì mất gã thì em lấy đâu ra mà chơi đùa ?
chìm đắm trong nhưng suy nghĩ vô vị, em lắc đầu tạm quên đi mọi thứ, kệ hết mọi chuyện đi, đến đâu thì đến.
"anh ơi ôm ôm." em vòng tay qua cổ lee kangjoo. hắn không nói gì, chỉ nghe theo mệnh lệnh mà ôm em.
"giọng như này là buồn ngủ rồi, anh bế em vào ngủ nhé ?" nghe được giọng mè nheo của em, hắn vòng tay qua hai chân em, bế em như công chúa vào phòng ngủ.
đặt em lên giường, hắn ôm em từ đằng sau, người em thơm, hắn ta muốn vùi vào người em thôi.
"ừm...này, anh muốn nói chuyện này..."
"sao cơ, anh nói đi." em quay người lại đối diện với hắn.
"cho anh được ở bên cạnh em được không ?"
"thì anh đang nằm bên cạnh em rồi còn gì ?"
"không, ý của anh không phải như vậy."
rồi là sao nữa ?
phải mất một lúc em đơ người nghĩ xem ý của lee kangjoo là gì. hiểu được ý hắn nói, em chỉ cười, rồi ôm lấy mặt hắn hôn chóc lên môi hắn.
"lần đầu tiên có người tỏ tình em trên giường luôn ấy." em ngại ngùng rúc vào lòng hắn. hắn chỉ cười, vuốt lưng em.
"vậy thì có thích không ?"
"có."
"ừm, yêu em nhiều lắm."
ban đầu em có phần bất ngờ vì lee kangjoo đột ngột tỏ tình em. nhớ lại lúc trước hắn cũng là người chủ động bắt chuyện với em, trong tim em cũng có chút xiêu lòng rồi. với cả, người ta chủ động như vậy rồi, thì cần gì phải ra tay nữa, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co