10.
"đù, người yêu mới cơ đấy."
yoon songrae vỗ mạnh vào vai em, nhìn thấy em và bạn trai mới trên story em vừa đăng, songrae không khỏi bất ngờ. em xuýt xoa kêu đau. "mắc gì đánh tao hả ? bộ chưa thấy tao có người yêu sao ?" giọng em gắt lên.
"thôi mà, cho songrae xin lỗi đi nháaa." cô buông điện thoại xuống, ngồi xích gần lại em rồi xoa lấy bả vai vừa đánh.
"tạm tha đấy." em bĩu môi.
"hehe." yoon songrae dựa vào vai em. cả 2 đang ở dưới canteen sau khi kết thúc tiết học. học đến tận hơn mười hai giờ trưa khiến em mệt mỏi sắp phát điên lên được.
đột nhiên yoon songrae nhớ ra chuyện gì đó, cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt em, giọng điệu có chút nghiêm túc hơn.
"mà này, chuyện của mày và park dohyeon ấy, định tính như nào đây ?"
"chuyện gì là chuyện gì ?" ánh mắt lờ đờ và mệt mỏi của em nhìn thẳng vào yoon songrae.
mẹ, nó không hiểu thật à ?
"mối quan hệ của mày với park dohyeon ấy."
"à thì..." đột nhiên em khựng lại.
mẹ, đi hỏi cái câu này làm cái đéo gì ?
"...bình thường thôi. bọn tao vẫn là bạn bè mà."
bạn bè cái khỉ khô ấy.
hai lông mày của yoon songrae sắp hôn nhau đến nơi rồi, cô không hiểu nổi đứa bạn mình nó làm sao nữa. yoon songrae muốn tra hỏi thêm nữa, nhưng nhìn thấy cái ánh mắt mệt mỏi kia làm cô chẳng thèm hỏi nữa.
"đồ tồi."
.
"anh dohyeon, đừng uống nữa mà."
ryu minseok nỉ non park dohyeon ngừng uống, gã đến quán em uống gần hết absinthe của quán rồi, mà uống cũng có bình thường đâu, cứ rót ra rồi nốc thôi.
"dohyeon à, dừng lại đi." choi hyeonjoon chạy vội ra bên cạnh người bạn đồng niên, dỗ dành bạn ngừng uống. thay vào đó, gã gạt tay anh ra khỏi vai mình. "cậu kệ tớ đi." gã nói.
cả quán bây giờ chỉ còn lác đác vài vị khách. nhân viên trong quán túm tụm lại chỗ park dohyeon dỗ hắn về rồi.
"anh ơi...em biết anh đang buồn rồi nhưng mà...anh say như này thì nó lo cho anh mất..." moon hyeonjoon xen vào khuyên nhủ gã, nhưng gã nói một câu mà khiến mọi người phải lạnh người.
"cô ta có thật sự lo lắng cho anh không ?"
nói rồi gã đặt cốc rượu vừa nốc sạch ra một bên rồi gục xuống bàn. cả đám xịt keo được một lúc rồi jeong jihoon lên tiếng.
"chậc, đúng là khổ. đi dính vào con kia làm cái gì chứ." jeong jihoon vừa nói vừa lắc đầu, tay không yên phận vỗ vai park dohyeon, như là một sự an ủi.
"park dohyeon yêu con kia như điên ấy, mọi người khuyên rồi không nghe cơ." lee minhyung nói.
"khuyên đến mấy cũng không nghe đâu." ryu minseok nói tiếp. "nãy anh hyeonjoon gọi cho anh wangho rồi, lát nữa ảnh sẽ đón anh dohyeon về."
vừa nói dứt câu, han wangho và choi wooje bước vào. "xin lỗi vì làm phiền mọi người rồi." anh chạy đến chỗ gã kiểm tra tình hình. thấy thằng em mình trong bộ dạng như vậy, han wangho chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"cái thằng này thật là...wooje, hộ anh xách dohyeon về."
"dạ vâng." wooje bước vội đến chỗ gã ngồi, cố gắng đỡ gã dậy, vòng một tay của gã vào vai rồi đưa hắn ra ngoài xe đang chờ. mọi người bên trong cũng hỗ trợ để hộ tống con sâu rượu này ra về.
ra đến ngoài, wooje đẩy dohyeon vào trong xe, rồi cậu cũng vào đóng cửa xe lại
"xin lỗi mấy đứa nhiều nhé, anh không nghĩ thằng dohyeon hôm nay nó lại dở chứng như vậy." han wangho ở bên ngoài nói chuyện với mọi người.
"không sao đâu ạ, dù gì anh đấy cũng đang buồn mà, cứ để cho anh ấy buồn đi." ryu minseok nói.
"ừm, vậy anh đi về nha."
"dạ vâng, em chào anh." ryu minseok vẫy tay.
han wangho lái xe rời đi, đi được một đoạn dài, park dohyeon lờ mờ mở mắt. cơ thể gã nóng bừng, đầu đau như búa bổ khiến gã khó chịu. choi wooje ngồi bên cạnh thấy gã tỉnh liền hỏi thăm.
"anh tỉnh rồi ạ ? anh nghỉ tiếp đi, anh đang mệt mà."
"anh không sao, cảm ơn wooje." gã mệt mỏi dựa đầu ra cửa sổ xe. gã nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, không tin nó là thật.
"mày suy nghĩ lại đi." han wangho cất giọng. "nếu mày cứ như vậy thì mày chết lúc nào không hay đâu. ngoài kia có bao nhiêu người tốt như vậy, sao mày cứ phải đâm đầu vào cô ấy vậy hả ? mày không thấy mày đang tự làm khổ mình à ?"
"..."
"khổ cũng được. miễn sao em được ở bên cô ấy là được."
nói một câu mà cả choi wooje cũng từ chối hiểu, sao trên đời này lại có người yêu đến mụ mị đầu óc vậy trời ?
"anh cạn lời với em thật đấy..." han wangho cạn lời với đứa em của mình.
park dohyeon dù có được mọi người khuyên bảo cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình đối với em.
bởi vì sao á ? vì em đã cứu rỗi gã, em như thiên thần xinh đẹp dang tay cứu lấy con quỷ đang dần bị mục rữa như gã. em là áng mây trời soi rọi cuộc đời tăm tối của gã.
ㅡhe wore black and i wore white.
"gã mang sắc đen u tối còn tôi phủ trắng tinh mơ."
(shot you down - nancy sinatra)
gã chẳng nghĩ rằng em đã đi mất rồi.
tình yêu của gã, ánh mặt trời của gã, vị thánh của đời gã.
mất đi em, gã chẳng còn cảm nhận được tình yêu là gì, cuộc đời gã sẽ chẳng còn ấm áp mà nó sẽ lạnh lẽo, u buốt, và rồi gã sẽ vô định, mông lung khi không còn vị thánh nào chỉ dẫn cho gã.
nghĩ rồi, nước mắt lăn dài trên gương mặt gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co