Truyen3h.Co

𝘷𝘪𝘱𝘦𝘳 | 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮.

12.

godthunderzeusss

đêm muộn seoul lạnh lẽo, con đường lớn giờ cũng chỉ còn vài ba người. màn đêm đã buông xuống từ lâu, cũng là lúc em kết thúc ca làm việc mệt mỏi của mình.

em vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, ừ thì điều hiển nhiên sinh viên nào mà chả như thế, nó mệt kinh khủng, không có thời gian mà nghỉ ngơi.

em chưa muốn về nhà ngay bây giờ, nên em quyết định ghé qua sông hàn đi dạo một chút. giờ ở đó đang không có bóng ai, em cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

em cứ đi trong vô vọng như thế, rồi ánh mắt vô tình để mắt đến chàng trai lạ lẫm đang đứng ở nơi xa xăm kia. ban đầu em không để ý đâu, vì chắc là người ta cũng đi dạo ấy mà. nhưng càng đi, tầm nhìn của em càng rõ dần, chàng trai ấy đang từng bước chầm chậm tiến đến bờ sông. nước từ từ ngập đến cổ chân anh ta. ánh mắt anh ta vô hồn, mông lung và vô định.

anh ta đang tự tử.

nhìn thấy cảnh như vậy, em sững người lại. làm sao em có thể chịu được cảnh có người chết ngay trước mặt mình được chứ ?

không chần chừ do dự, em chạy một mạch đến bê chàng trai đó. em nắm lấy tay anh ta kéo vào bờ. anh ta bị một phen giật mình, lúc kéo lên bờ loạng choạng ngã xuống.

"này, anh làm cái gì vậy hả ?" thấy anh ta ngã xuống, em liền đỡ anh ta dậy, em ngồi quỳ bên cạnh anh ta, phủi đi lớp bụi dính trên người anh ta.

"cô kệ tôi đi." anh ta cố gắng đứng dậy nhưng bị em nắm chặt tay lại, kéo ngồi xuống. "tôi đã nói cô buông tôi ra cơ mà ?"

"nhìn tôi này." bốn con mắt nhìn trực diện nhau, em nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt đỏ hoe, bên trong chẳng có gì cả, chỉ toàn là sự mệt mỏi và u buồn.

"đừng...buông tôi ra..." anh ta cố gắng gỡ tay em ra, nhưng càng gỡ, em càng nắm chặt hơn.

"tôi mà buông anh ra thì anh lại chạy ra kia để tự tử tiếp à ?" em giằng co với anh ta, cố gắng ngăn anh ta lại để đừng làm điều dại dột.

ven bờ sông giờ chỉ còn có 2 con người đang đứng đó. có kẻ đang cố gắng tìm đến cái chết để giải thoát, còn kẻ kia muốn níu giữ lại sự sống của bên còn lại.

em tự hỏi bản thân mình, vốn dĩ người đối diện mình vẫn còn trẻ, tại sao lại phải tìm đến cái chết. trong đầu em đã ngờ ngợ ra anh ta bị gì rồi. em chỉ nhẹ nhàng xích lại gần, ôm lấy anh ta.

"anh được an toàn rồi, đừng làm như vậy nữa, anh sẽ bị thương mất." em vỗ về anh ta. anh ta cũng chẳng phản kháng gì, giờ chỉ như cái xác vô hồn, phó mặc cho em muốn làm gì thì làm. anh ta chưa từng được người lạ an ủi như vậy, khiến trái tim bên trong có phần rạo rực. anh ta từng nghĩ rằng thế giới này vốn hắt hủi anh ta, nhưng giờ lại có người không muốn anh ta chết. dòng nước mắt nóng hổi từ mắt anh ta tuôn ra, thấm đẫm tay áo của em. em cảm nhận được nó, nhưng không phàn nàn, chỉ vuốt lưng anh ta rồi nói.

"về nhà tôi được không ?"

.

em chỉ lẳng lặng kéo anh ta vào từ ngoài cửa đến khi vào trong nhà. đúng rồi đấy, em đã nắm tay anh ta từ lúc từ sông hàn về đến căn hộ của mình. em sợ rằng nếu mình lỡ tay buông anh ta, anh ta có lẽ sẽ lại một lần nữa quay lại sông hàn rồi chầm chậm bước xuống dưới làn nước lạnh lẽo đó thôi.

"cô có thể buông tay tôi ra được không ? tôi sẽ không tự tử nữa đâu." anh ta nói với chất giọng mệt mỏi, nhưng em lại không đồng ý.

"không được, nhỡ đâu tôi lơ là để anh chạy mất thì sao ?" em vừa nắm tay anh ta, vừa đóng toàn bộ cửa trong nhà. rồi em từ từ kéo anh ta ngồi xuống sofa. "nói tôi nghe, tại sao lại như vậy chứ ?"

anh ta có chút ngập ngừng và có phần hơi lo lắng, thấy anh ta như vậy, em chầm chậm buông tay anh ta.

"...vốn dĩ tôi sống trong trại trẻ mồ côi từ lúc tôi mới sinh ra. ừ đấy, bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ cháy. chỉ có mình tôi là sống sót. sau đó mọi người gửi tôi vào đó và tôi sống tận bây giờ.
tôi cứ tưởng sau này tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường, nhưng không phải thế. bất chợt tôi thấy mọi thứ vô vọng quá. tôi không biết nữa nhưng mà thật sự là như vậy đấy, tôi không biết tại sao lại như vậy, rồi dần dần mọi thứ hoá tồi tệ như vậy..."

anh ta cứ kể, em vẫn cứ nghe. đây không phải lần đầu tiên em tiếp xúc với người bị trầm cảm. em hiểu họ đang muốn gì và cần gì, họ cần có người thấu hiểu, họ cần có người ở bên cạnh họ, và hơn thế.

đến cả lúc khi đi ngủ, em chẳng can tâm để anh ta một mình, em muốn anh ta ngủ với em.

"này, không phải là hơi kì sao, tôi với cô chỉ mới quen biết thôi mà, có cần phải..." anh ta ngồi trên giường của em, ánh mắt hoang mang tột cùng hướng mắt đến bóng lưng em đang đóng cửa phòng lại.

"không, tôi không tin anh đâu, nhỡ đâu anh lại làm điều dại dột thì sao ? tôi phải biết làm như nào đây ?" em quay người bước đến giường ngủ của mình. "đừng làm vậy, tôi cũng đau đấy." nói rồi em trùm chăn kín đi ngủ.

anh ta chỉ thở dài, đâu nhất thiết là phải như vậy đâu ? anh ta cứ ngồi đờ ở đầu giường lâu như thế, cho đến khi ngoài trời có tiếng mưa. có vẻ như đã quá muộn, anh ta đành liều nằm xuống ngủ vậy, anh ta có phần ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên ngủ với người lạ, lại còn là người khác giới.

vừa lim dim được một chút, sấm sét bên ngoài làm anh ta giật mình, anh ta thì không sao, còn em thì có sao. tim em như nhảy dựng lên, rồi em nhắm chặt mắt hét lên vì sợ hãi. anh ta thấy vậy, liền xoay người em lại trấn an em.

"không sao, chỉ là sấm sét thôi."

tim em đập nhanh vì sợ hãi, có người ở bên cạnh em liền ôm luôn người ta cho đỡ sợ, anh ta được phen vậy thấy giật mình, nhưng cũng mặc kệ.

"ưm...thơm quá..."

em vừa nói mớ đấy à ?

anh ta thấy em cứ dụi dụi như vậy trông cũng buồn cười, như con mèo ấy. thấy mọi thứ đã ổn thoả hơn, anh ta mới chịu nhắm mắt đi ngủ

"ừm, em cũng thơm nữa."

.

sáng hôm sau thức dậy, em mơ màng mở mắt, sờ soạng bên kia giường, thấy bên kia chẳng còn hơi ấm của người đàn ông kia, em giật mình tưởng anh ta đã bỏ trốn mà đi về nơi chín suối rồi, em bật dậy định đi tìm anh ta thì bị tờ note dán ở ngay bên cạnh giường đập thẳng vào mắt.

"cảm ơn cô vì đã ở bên tôi đêm hôm qua, tôi sẽ không tự tử nữa đâu, nếu cô không tin, nhắn qua ins của tôi đi. ins. pdh.vper.
park dohyeon."

à, ra là anh ta là là park dohyeon.

thấy ins của gã lù lù trước mắt, em vội chộp lấy điện thoại gối ở đầu giường, vào insta gõ username của gã, một lúc sau mới hiện ra trang cá nhân của gã. em mới biết thì ra gã là một thợ xăm có tiếng, trang cá nhân của gã cũng lowkey
lắm, thi thoảng cũng đăng bài nhưng cũng chỉ toàn tác phẩm nghệ thuật của gã.

em không can tâm, bấm follow rồi nhắn tin luôn cho gã.

@yourstruly
đằng ấy ơi
còn sống không ?

vừa mới nhắn xong, gã đã gọi luôn cho em rồi.

vãi, đùa thôi đúng không ?

mới sáng thôi ấy.

có lẽ mọi thứ đã hoá điên với em ngày hôm nay rồi, mới sang ra được trai đẹp gọi điện, đã thế lại video call cơ.

em có chút do dự, đéo ai đi gọi điện mà video call vậy. đành liều một phèn, em để điện thoại ra xa, sau đó bấm nút trả lời rồi trùm chăn lại.

"alo, tôi còn sống."

"à, ừ...tôi biết rồi..."

"cô sao đấy, không khoẻ à ?"

"ừm, không sao."

đến lúc nào em mới bỏ chăn cầm lấy điện thoại đối diện với gã.

ôi chúa ơi, đẹp trai vậy, thiên thần sa ngã à ?

gã ở bên kia, đeo airpod, một tay chống cằm, tay kia đang đeo găng tay màu đen cầm bút vẽ phác thảo gì đó trên máy tính bảng, điện thoại để dựng lên. (tôi nói thật chứ vừa viết đoạn này tôi cũng gục cmn luôn)

"mới ngủ dậy à ?"

"ừm..."

"vậy dậy mà ăn sáng đi."

"biết rồi...nhưng mà..."

"làm sao ?"

"đừng có mà chết đấy nhé ?"

"ừ, hứa, không chết nữa."

.

em nghĩ rằng sau chuyện đó em và gã sẽ không gặp lại nhau nữa.

đó là cho đến ngày hôm nay.

buổi sáng thứ hai đầu tuần, khi đó là ca làm thêm của em, chỉ có một mình em ở quán thôi, vì mọi người đều đi học hoặc ở nhà hết rồi.

mười một giờ, quán vắng tanh, chỉ có một mình em. khi đang dọn dẹp lại quầy, đã có một vị khách bước vào trong quán.

"xin chào, anh muốn uống gì-"

em đơ một lúc, người trước mặt em chính là park dohyeon. phải, là gã, một lần nữa, em được nhìn thấy gã bằng xương bằng thịt.

"ồ, có duyên quá nhỉ ?" gã ta ngồi xuống ghế, gương mặt toát lên vẻ lạnh tanh. "này, cô ổn không ?"

cho đến khi gã gõ vào mặt bàn thì em mới quay trở về thực tại. "tôi xin lỗi. anh muốn uống gì ?"

"absinthe 89,9%. đừng làm gì cả, cứ mang ra đây đi."

vãi, sức trâu à ?

em đang hoài nghi về chính con người này, tửu lượng phải khoẻ lắm với nốc absinthe mà không làm gì cả, nhưng mà thôi, khách hàng là thượng đế, khách bảo gì làm nấy, em quay ra phía tủ kính lấy chai absinthe 89,9% màu đỏ rực , đem theo cốc rồi rót cho gã uống. park dohyeon một phát nốc sạch, em đứng đó mà nghi ngờ nhân sinh.

"sao, cô muốn uống à ?" gã đánh mắt về phía em.

"không, tôi không uống được."

gã chỉ nhoẻn miệng cười rồi uống tiếp, em chỉ đứng đó rồi chống tay ngắm gã uống. thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, gã liền lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"tôi cũng không nghĩ tôi sẽ gặp lại cô đâu." gã nói.

"ừ, tôi cũng thế. tôi tưởng anh đã chết ở xó nào rồi cơ.

gã chỉ bật cười. "tôi đã hứa rồi mà, tôi sẽ không chết đâu."

nhưng lời hứa của gã lại có vẻ hơi trái ngược với cái tay của gã thì phải. em bỗng chú ý đến bàn tay thon dài chi chít vết thương của gã. viết bỏng hình như là do dí tàn thuốc vào, vết cào cấu do chính tự gã làm ra. em rón rén cầm lấy tay ga, park dohyeon khựng lại.

"này, làm cái gì đấy ?"

"cái gì đây ? sao tay anh lại như thế này ?"

"là tôi tự làm." gã lạnh nhạt nói.

"tại sao anh lại làm như thế ? có khác gì đang tự giết mình không ?"

"tôi đã hứa với cô rồi mà, tôi sẽ không chết đâu."

"nhưng đó là chết đấy ?"

"chết chỗ nào ?"

"chết từ từ."

"..."

rồi gã vô thức nhìn bàn tay của mình. ừ nhỉ, em nói đúng rồi mà, là gã đang dần chết từ từ đấy thôi. tự làm mình đau, tự làm mình thương như thế, không phải là chết từ từ hay sao ?

"đừng để bản thân bị thương nữa. anh có lý do để tồn tại đấy." rồi em vô thức xoa lấy bàn tay của gã.

"..."

"từ ngày gặp cô, tôi đã không cần dùng đến thuốc nữa. mọi thứ có vẻ ổn thoả hơn rồi." rồi gã nằm trườn ra bàn.

"anh say à ?" em tiến lại gần khuôn mặt gã.

"không."

"đến gần lại anh chút hơn này."

có lẽ ngay từ giây phút ấy, park dohyeon lỡ si mê em rồi, gã yêu em ngay từ khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà em tiến lại gần gã, rồi vuốt ve gã như mèo con vậy. gã muốn nhiều hơn nữa.

gã muốn em, gã cần em, gã yêu em chết mất, và gã còn muốn nhiều hơn thế.

ps. đáng ra chap này t định đăng vào ngày đầu tiên của năm mới cơ, nhưng vì t cứ delay nó mãi nên giờ này mới đăng được.

mong 2026 của chúng ta đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co