Truyen3h.Co

𝘷𝘪𝘱𝘦𝘳 | 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮.

13.

godthunderzeusss

có lẽ đã rất lâu rồi, em mới quay lại căn hộ của park dohyeon.

từ ngày khi có tình yêu mới, em gần như chẳng ngó ngàng đến tổ ấm này nữa. nơi ấy dường như đã phai nhạt dần trong ký ức của em, nên khi đối diện với nó, em thấy có chút lạ lẫm.

cánh cửa từ từ mở ra, người bên trong vẫn nhìn em bằng ánh mắt ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy, vẫn
là tình yêu ấy.

nhưng có lẽ thứ tình yêu hoà quyện với sư dịu dàng ấy em sẽ chẳng cần nữa.

"em sao thế ? em không khoẻ à ?" park dohyeon thấy sắc mặt em có hơi mệt mỏi, vẫn như thói cũ, gã sẽ chạm lên khuôn mặt xinh xắn kia, bẹo nhẹ cái má xinh kia.

"em không...vào nhà đi."

gã đứng lui ra một bên, để em vào trước rồi đóng cửa lại. tiến gần vào bên trong, áp lực trong em càng ngày càng tăng. em thấy nhịp thở của mình thật khó khăn, mọi thứ cứ dồn dập khiến em nghẹt thở.

đến lúc phải đối diện với sự thật, đến lúc em phải cần nhận ra rằng em vốn không yêu gã ngay từ ban đầu. liệu khi em nhận ra điều này đã là quá muộn rồi không ? hay vì cứ chìm đắm trong chốn thiên đàng này mãi rồi thì mới nhận ra ?

"ừm...hay là..."

"mình thôi anh nhỉ ?"

em cứ ngập ngừng mãi. em chẳng dám nói ra điều em muốn nói. em muốn kết thúc mối quan hệ nhập nhằng này.

vốn dĩ em phải để cho park dohyeon một lối thoát từ lâu, đáng ra em phải buông tay gã từ lâu để cho gã tự do, chứ không phải ràng buộc gã với mối quan hệ này.

đúng thật, em là kẻ lẳng lơ, em thích những mối tình chóng vánh, em thích được người khác quan tâm, yêu cái cách mà họ yêu chiều em vô điều kiện.

và tất nhiên, park dohyeon lại làm được tất cả. tiếc rằng em lại chẳng yêu gã đến như thế.

"ý em là sao ?"

"anh biết mà, chúng ta đã cứ như này suốt hơn một năm trời rồi. không phải yêu cũng chẳng là bạn, thật sự nó khiến em khó chịu lắm, em không biết phải làm sao cả..."

"em xin lỗi."

sau cùng, câu chuyện kết thúc chỉ là lời xin lỗi thôi à ?

buồn cười thật.

nhưng gã chẳng can tâm.

"không, đừng." gã kéo lấy tay em rồi ôm chặt lấy em. gã vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà lấy mùi hương trên tóc em.

"anh xin em, đừng bỏ lại anh được không ?"

gã như kẻ lệ thuộc, vốn đã bám dính lấy em để mà sống. đối với gã, em là lý do để gã tồn tại. gã đâu muốn em bỏ rơi gã, và em cũng đâu có muốn như thế đâu ?

kẻ gây ra mọi chuyện, cuối cùng cũng đã chịu đối diện với nó.

"anh có thể ở bên em như này cũng được, em không yêu anh cũng được. nhưng xin em, đừng bỏ rơi anh, có được không ?" bốn mắt đối diện nhau, gã đang tha thiết cầu xin em. như thể có vị tín đồ cầu xin đức thánh của mình đừng bỏ lại mình.

ánh mắt em giờ đây chỉ toàn là tội lỗi, em đã gây ra cái gì đây ? tại sao người đàn ông trước mặt giờ em lại khổ sở cầu xin như thế này ?

em chạm lấy khuôn mặt hốc hác kia, nhẹ nhành vuốt ve nó, chạm từ khoé mi, cánh mũi, và đôi môi đã chạm môi em rất nhiều lần.

"anh cứ như thế này, em biết phải sao đây dohyeon ơi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co