15.
park dohyeon bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, mở mắt thức giấc chào đón gã là cái đầu đau như búa bổ kèm với đôi mắt đỏ rát, sưng húp.
đêm hôm qua, gã đã khóc đến thiếp đi.
trong người gã cảm thấy nặng nề vô cùng, chẳng buồn mà bước xuống giường, gã cứ nằm lì nhìn lên trần nhà, mặc kệ thời gian có trôi qua tích tắc vô nghĩa như nào nữa.
gã nhớ em quá, nhớ mùi hương của em, nhớ những lúc em quấn quýt bên cạnh gã, nhớ những lúc say ngủ bên cạnh gã, nhớ nụ cười, ánh mắt của nàng thơ khiến gã tương tư cả đời.
gã chẳng buồn mà khóc nữa, vì đã quá mệt mỏi rồi.
sẽ chẳng còn nước mắt nào cho đôi ta nữa.
.
ở bên này, em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
ngồi trong lớp cứ thất thần như người mất hồn, ánh mắt mệt mỏi gục xuống bàn, cô nàng yoon songrae ngồi bên cạnh cũng phải thắc mắc.
"làm sao đấy ?"
"không sao."
giỡn mặt hả trời ?
yoon songrae bán tính bán nghi, nhìn thấy em mệt mỏi như vậy chắc chắn là có vấn đề. cô lại tra hỏi em một lần nữa.
"chia tay lee kangjoo hay sao mà buồn thế ?"
"không phải, bọn tao vẫn bình thường mà." em lắc đầu.
"giận dỗi park dohyeon à, có phải không ?"
"..."
"trúng mánh rồi nhé."
vừa dứt câu thì hết giờ, em vội vã dọn đồ chuẩn bị đi về. "tí nữa về gọi điện tao kể cho."
.
"à, ra là thế."
yoon songrae gật gù hiểu ra câu chuyện mà em nói. lần đầu tiên trong đời cô thấy em lại bị tình yêu đánh gục như vậy.
yoon songrae chơi với em từ năm nhất, bao nhiêu chuyện em trải qua, cô đều biết hết, tính cách của em có như thế nào, có lăng nhăng hay không, yoon songrae đều biết cả. nhiều người bàn tán khi cô lại làm thân với em, họ nghĩ rằng yoon songrae cũng giống như em thôi - đều lẳng lơ như nhau cả.
nhưng mọi thứ không phải như vậy.
cô không cùng tần số với em, cô chỉ là người ngoài lắng nghe câu chuyện của em thôi. yoon songrae có quan điểm rất rõ ràng, cô không cho phép mình phán xét hay xen giữa vào các mối quan hệ ngoài luồng khác của bạn mình. cô chỉ có thế nghe rồi đưa ra lời khuyên mà thôi.
"mày yêu park dohyeon rồi." ngẫm nghĩ một hồi, yoon songrae cuối cùng mới có thể nói ra câu nói ấy.
vốn dĩ cô biết rằng em yêu gã, chỉ là em lấy vỏ bọc là mối quan hệ mập mờ mà thôi. nếu em không yêu gã, thì em sẽ chẳng tìm đến gã nhiều đến như thế.
"nói nhảm cái gì đấy ?" em ở đầu dây bên kia nói qua.
"mày yêu anh ta, chỉ là mày đang trốn tránh nó thôi."
"..."
em chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người khác nói em yêu gã. ừ thì lúc nào đi với nhau, mọi người nói với em rằng em với gã trông như đôi tình nhân ngọt ngào vậy, tiếc rằng em chỉ có thể nói là em và gã chỉ là bạn.
vậy tại sao mỗi lẫn gặp gã, con tim em cứ nhộn nhịp lên thế ? tại sao lúc nào buồn bã cũng tìm đến gã thế ? áp đôi môi mình lên môi gã nhiều đến thế trong khi đó thằng người yêu hiện tại xòn đéo có cái nào thế ? ngộ đời thật.
tâm trí em giờ đây chỉ có park dohyeon. hình bóng gã khắc sâu mãi trong tâm hồn em.
"nghe tao này, chia tay thằng kangjoo đi, tao thấy thằng đó không tốt đẹp gì đâu."
"sao lại xúi tao chia tay anh ta ?"
"dở bài trapgirl của mày ra đi em, đến lúc rồi đó."
"nhưng mà tao đã chán nó đéo đâu ?"
"nó định trap ngược lại mày đấy."
cái đ gì vậy trời ?
"mày nói cái gì vậy ?"
chẳng khác gì sét đánh ngang tai, em đờ người lại. hoá ra lee kangjoo lại là anh em thân thiết với người yêu cũ 3 tháng trước của em, đã thế lại chuẩn bị dở trò trap ngược lại em nữa.
khác đ gì xúc phạm tao đâu ?
"nhưng mà sao mày biết chuyện đó ?"
"vòng quan hệ của nó tao quen gần hết mà."
"thằng đấy là bạn của người yêu cũ mày mới chia tay 3 tháng trước đấy. thằng kia cay mày quá nhờ thằng kangjoo tán mày rồi trap ngược lại mày đấy."
vãi l, giỡn mặt hả ?
tại sao em mới biết chuyện này chứ, hoá ra thằng người yêu hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì, cơn điên trong máu bắt đầu tăng lên, em định sẽ đến nhà hắn ta rồi đập đầu hắn ta vào tường đến khi nào chết thì thôi.
nhưng nghĩ lại em cũng như hắn ta mà, cũng đi trêu đùa tình cảm người khác nên em đành vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi.
"tao hỏi thật, trong tim mày ai đang ở đó ?"
"..."
"park dohyeon."
.
@yourstruly
này, chia tay đi
@leemann._
?
em bị điên à
sao lại chia tay ?
@yourstruly
em thấy đôi mình không hợp nữa
buồn cho anh rồi
bạn đã chặn @leemann._
.
vl loài người ơi tôi đang viết cái gì thế này 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co