Truyen3h.Co

𝘷𝘪𝘱𝘦𝘳 | 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮.

16.

godthunderzeusss

có lẽ mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn rồi.

em nghĩ là khi em rời xa vòng tay của park dohyeon, thôi nhớ nhung về gã đàn ông ấy, không còn luyến líu gì đến gã nữa, em sẽ không còn phải đau đầu bứt óc suy nghĩ xem em và gã là gì, lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

nhưng mà em ơi, em nghĩ sai rồi.

em càng né tránh nó, thì nó càng xuất hiện nhiều hơn. cố gắng để tâm trí mình không thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ, cố gắng không nhớ về gã, cố gắng xoá bỏ mọi kí ức về gã.

nhưng có vẻ như gã như là ma là quỷ chết oan uổng vậy, vẫn còn luẩn quẩn trong trí óc em. ngỡ như xiềng xích địa ngục, gã đã giam em trong căn phòng bốn bức tường chỉ toàn hình bóng gã.

gã đã thành công trong việc khiến em khổ sở vì gã, để em tự gặm nhấm nỗi nhớ của mình. giờ đây em chẳng khác gì một con nghiện thèm nicotine lâu ngày vậy.

kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư, ngược lại.

.

hôm nay có thể nói hôm nay là ngày siêu bận rộn với gã.

tiệm xăm whstudio của ông anh trai chí cốt của gã - han wangho của gã nằm ngay mặt đường gangnam to đùng nay đông khách kinh khủng. căn bản vì này trùng lịch nhiều quá, nên anh quản lý kiêm founder han dồn hết lịch cho ba thợ xăm của tiệm.

"cảm ơn anh nhé."

cô nàng hotgirl đứng dậy rời đi sau khi nghe park dohyeon dặn dò đủ thứ. gật đầu mỉm cười rồi rời đi, park dohyeon làm suốt từ sáng đến giờ đến phát mệt, mồ hôi đầm đìa trên trán dính len tóc gã, gã vuốt ngược ra sau, cởi kính rồi day day đôi mắt đã mỏi.

trông ngon điên lên được.

định chợp mặt một xíu, đã có nàng thơ vào chào hàng gã tiếp. gật đầu chào cô ta, gã đeo kính vào rồi tiếp tục làm việc.

"dạo này sống tốt không anh trai ?" yoon songrae ngồi xuống ghế xăm hỏi thăm gã.

đừng hỏi vì sao yoon songrae quen được park dohyeon, vì đơn giản vòng quan hệ của cô ta rộng mà, chuyện lee kangjoo định chơi trò đá em cô ta còn điều tra ra được từ người quen của hắn ta, quen biết park dohyeon chỉ là muỗi.

"sống tốt lắm gái ơi." park dohyeon trả lời theo cách không thể phóng khoáng hơn, bận lấy đồ nghề, check hình yoon songrae cho xem. "cô muốn xăm ở đâu ?"

"bắp tay đi, tại lần đầu xăm."

gã ta gật gù rồi bắt đầu công việc. yoon songrae chỉ ngồi lướt điện thoại, thi thoảng ngó nghiêng sang bên chỗ kim geonwoo và choi wooje đang xăm cho những vị khách khác. rồi ánh mắt cô vô tình chạm mắt gã.

nó có hơi sưng đỏ, trông có vẻ rát lắm. yoon songrae tò mò hỏi.

"sao mắt anh đỏ thế ?"

"ngủ dậy xong bị sưng ấy."

yoon songrae gật gù cho qua, chứ làm gì có chuyện đó, có thể đồng ý rằng ngủ dậy đôi khi mắt sẽ bị sưng, nhưng sẽ chẳng có chuyện bị rát đỏ kinh khủng như vậy cả, trông đau điên lên được.

"ừm, không biết cô ấy đã kể chuyện đó cho anh chưa ?" yoon songrae có hơi ngập ngừng.

"chuyện gì ?" park dohyeon chỉ tiếp tục công việc mà chẳng liếc mắt nhìn yoon songrae.

"cô ấy chia tay với kangjoo rồi."

park dohyeon chỉ gật đầu, gã thừa biết lí do chia tay là gì, em mà, cái gì mà gã ta chả biết.

"là vì anh đấy."

lần này thì không biết thật rồi.

park dohyeon dừng tay lại. cái gì cơ ? vì gã á ? vì gã mà em chia tay với bạn trai á ? sao nghe buồn cười thế. gã thà nghe hàng trăm lí do xàm xí hoặc khốn nạn còn hơn lí do chia tay là vì gã.

"là tôi có tội à ?" park dohyeon cười khểnh, mặt đối mặt chất vấn yoon songrae.

"ừ đúng rồi đấy, anh khiến cô ấy nhớ anh sống không bằng chết rồi."

"cô ấy yêu anh, park dohyeon."

"hơn cả những gì anh nghĩ."

park dohyeon như chết lặng, tâm trạng gã giờ đây trống rỗng. gã chưa từng nghĩ đến chuyện em sẽ nhớ gã đến phát điên, chưa từng nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại.

đến giờ này gã mới biết, có phải là quá muộn rồi không ?

yoon songrae và park dohyeon cứ hàn huyên mãi, gã vừa xăm cho cô, vừa lắng nghe những câu chuyện mà yoon songrae vốn ban đầu sẽ giữ bí mật. nhưng phải làm sao đây, yoon songrae không muốn bạn mình đau khổ vì tình yêu như thế, đây không phải là người bạn mà yoon songrae từng biết.

sau tất cả, em đã phải trả giá, bằng cách chết dần chết mòn từng ngày vì nỗi nhớ nhung với mối quan hệ không tên này.

xăm xong, park dohyeon bọc lại hình xăm lại cho yoon soỏngae, dặn cô đủ điều rồi để cô rời đi.

"này, sang nhà cô ấy nhớ tìm bằng được thuốc an thần rồi vứt đi nhé."

.

tình hình là dạo này rảnh rồi nên t sẽ đẩy tiến độ fic lên nhoo, đáng ra fic sẽ end vào cuối năm ngoái nhma t lười thấy mẹ nên delay á =)))))

anyway cảm ơn các tìn iu đã yeu thíc con fic lỏ này cụa tui, dù rằng văn phong của t có vde nhma dc mng khen nvay là tui vui rồi 🥺

chúc mng ngủ ngon ạaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co