Khó Hiểu
" Một quyết định táo tợn và liều lĩnh , có phần ngu ngốc...Không phải sao?"
" Và cô vẫn đâm đầu vào trận chiến đó , dù cô đang bị phản đối kịch liệt bởi các đại diện khác?"
Tôi bất bình đứng dậy hỏi ngay giữa bầu không khí nặng nề căng thẳng ngay trong phòng hội nghị rộng lớn tập trung các gương mặt đại diện của nhiều nước tụ họp lại với nhau.
Cô đại diện đứng trước giữa bao quanh bởi các ánh mắt nhìn vào mình . Sự bất bình , coi thường , ngần ngại đều lẫn tạp vào nhau hướng về chỗ cô đứng phát biểu quan điểm của mình. Có thể thấy rõ sự nhỏ bé của cô ta khi đứng ở vị trí này. Một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, lại một lần nữa cuốn và những âm mưu dưới vỏ bọc xung đột đẫm máu lại tiếp diễn.
Cảm xúc của cô ta không hề dao động, nghe câu hỏi bực tức của tôi như vậy , cô ấy vẫn chẳng ngần ngại gì đáp lại thẳng lại với tôi.
" Tôi xin nhấn mạnh rằng : Dù các anh có phản đối với những gì tôi đang làm, nhưng nó là vì mục đích cao cả và tốt đẹp cả. Tôi đang bảo vệ biên giới mình cũng như là đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ từ phía người dân ở đó."
" Nên, cho tới khi đạt được thoả thuận có lợi cho cả đôi bên, thì tôi sẽ không rút quân lại để đảm bảo không có sự quay lại của lực lượng cũ kia xuất hiện."
Cô vừa dứt lời, một loạt tiếng xì xào bàn tán trải dài khắp nơi các chỗ ngồi gần như nổ tung trước sự tuyên bố liều lĩnh đấy , tôi cũng chỉ lặng im trước điều cô nói vừa nãy rồi ngồi xuống, quyết định không hỏi gì thêm nữa , không nghĩ rằng việc đối chất ngay tại đây là ý kiến hay gì.
Nhưng có vẻ như ngài United Nations và các vị trong hội thường trực không hài lòng gì với lời phát biểu này, ngoại trừ các nước đồng minh ủng hộ quan điểm của cô ra , như tên Soviet Union này chẳng hạn...?
Mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn khi mọi thứ bắt đầu chia ra phe và tranh cãi về vụ việc căng thẳng này , China và America lên tiếng bảo vệ lực lượng cũ , đồng thời lên án vị đại diện , còn bên ngược lại thì chống đối và tìm lí lẽ bảo vệ lại . Để mà nói , vụ việc này đã luôn làm xáo trộn và khiến phản ứng quốc tế xôn xao và bàng hoàng mấy ngày này và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong mắt tôi và các đại diện khác : VietNam chả khác gì là một người đang xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền nước láng giềng của mình cả, khi mà có hành động đưa quân vào đất nước đó.
Gần như nhiều cuộc họp diễn ra, vẫn có nhiều thứ chưa được giải quyết ổn thoả, có khi còn thổi bùng lên xung đột ngày càng gay gắt giữa nhiều bên , nếu kéo dài việc này mà không đi tới kết luận nào, điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra.
Dù bóng dáng kia khuất đi khỏi căn phòng hội nghị từ lâu, nhưng các tranh cãi vẫn chưa hạ lửa khi mà mỗi đại diện đều có một ý kiến về vấn đề trên khác nhau.
....
Khi mà ngày quyết định đã tới.
Ngày nghị quyết yêu cầu bỏ phiếu cho việc VietNam có nên bị ■■■ ■■■ hay không , sẽ phụ thuộc vào ngày hôm nay.
Chúng tôi lại đụng mặt nhau , bầu không khí gần như gượng gạo giữa cả hai người ở nơi vắng vẻ tưởng không có ai đến.
" Chào anh."
VietNam gật đầu chào tôi trước xua đi sự im ắng cả hai bên , bản thân tôi cũng chỉ là ậm ừ chào qua loa rồi cứ thể cả hai đối diện mặt nhau không nói thêm với nhau câu nào. Chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác yên ắng cho tới khi tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí này với nhiều khúc mắc trong lòng.
" Cô vẫn sẽ không động tĩnh nào sao?"
Tôi nhíu mày hỏi, nghe tôi bắt chuyện, VietNam cũng chả ngần ngại mà đáp lại khi hiểu ý tôi.
" Đúng vậy, cho tới khi thống nhất với nhau cả đôi bên, tôi mới thực hiện điều đó."
Khi nghe thế, giọng nói của tôi gắt gỏng hơn.
" Cô không biết những gì mình làm là sai trái khi đóng quân ở nước khác sao ? Chẵng lẽ cô không biết gì về điều đó, hay là đang bất chấp?"
" Cũng như, anh không hề biết gì về những thứ phức tạp đang diễn ra giữa cả ba chúng tôi như thế nào cả."
VietNam không nao núng hay chần chừ gì cũng đối chất lại lập tức với tôi.
" Dẫu các đại diện có hắt hủi, khinh thường cô và trong mắt chúng tôi cô là người mưu mô xâm phạm nước khác à ?"
" Tôi đã đáp lại lúc trước câu hỏi của anh rồi mà , cũng là thắc mắc của nhiều người , tôi tin mình làm điều đúng đắn, đồng thời tự nguyện làm điều đó vì tôi muốn ra tay giúp đỡ những người từng sát cách bên cạnh đấu tranh, cũng như là tự vệ nhân dân mình."
" Anh nghĩ rằng tôi thực sự làm điều đó một cách bất chấp nóng vội sao? Đều có lí do và tôi đang đáp lại yêu cầu của người dân nước đó, anh có tin hay không thì đều phụ thuộc vào chính anh cả."
Giọng nói không chút nơm nớp lo âu, cứ như rằng cô ta đã sẵn sàng cho thứ đang chờ mình đối mặt.
" Thực sự...là cô làm tới mức đó sao?"
Tôi nhìn cô ấy ngờ vực mà hỏi lại , vốn chúng tôi không qua lại với nhau quá nhiều như tiếp xúc đủ lâu để hiểu rõ đối phương, lẫn cả hai chưa tới mức thân thiết đến vậy.
" Tôi chỉ hỗ trợ hết sức mà mình có thể làm cho láng giếng mình, cũng như bảo vệ đồng minh, và đất nước mình mà thôi."
" Cô sẽ hối hận về những việc mình làm."
Tôi nghi ngờ nói , nhưng trái lại đó, cô ta trông có vẻ không đoái hoài gì tới câu khẳng định chắc nịch của tôi mấy, đôi mắt phức tạp nhìn vào tôi rồi với tông giọng hoà nhã, cô ta vẫn trả lời.
" Anh đã tận mắt chứng kiến những điều bọn họ đối xử với chính người dân nước họ và nước tôi ra sao chưa?"
Câu nói này gần như lay động cả tôi, tông giọng bỗng run rẩy khi nhắc lại của cô ta khiến tôi bỗng chốc bối rối.
" Tôi...."
" Không bao giờ hối hận cả. Dù có bị những đại diện khác , hay là anh chỉ trích đi cho nữa..."
" Tôi sẽ không hề hổ thẹn với quyết định của bản thân về trận chiến đó ."
" Suy cho cùng, vận mệnh của đất nước ra sao , cũng sẽ do cậu ta gây dựng chứ không phải tôi đứng đằng sau."
Nói xong, VietNam đứng dậy chào tạm biệt rồi đi trước vào trụ sở , nơi sắp diễn ra một buổi bầu cử căng thẳng khi mình chính là tâm điểm , mặc cho những lời kêu rút quân hay nhượng bộ , vẫn kiên quyết từ chối.
Tôi bàng hoàng trước vẻ cố chấp đấy, tôi biết là chính bản thân VietNam đã biết rõ ràng thứ gì đang chờ đợi mình từ Hội Đồng Bảo An lẫn các kẻ khác đang nhâm nhe cơ hội này , để từng chút một dồn cô vào chân tường bằng các lời cáo buộc từ nhiều phía khác nhau. Cô ta thực sự không màng tới những điều đó sao? Hờ hững đến vậy à?
" VietNam , cô quả là một người ngoan cố đến thế."
Tôi lắc đầu lẩm bẩm với bản thân rồi đi vào bên trong sảnh . Thú thật, dù phiếu bầu tôi có là gì thì, kết quả vẫn có thể đoán trước được, là hoàn toàn bị áp đảo tuyệt đối.
Dù một lần nữa sẽ là cảm giác lẻ loi giữa dòng người quay lưng lại với mình , vẫn luôn không dằn vặt và tiếc nuối .
( Bộ truyện : L'étoile)
......
- Yasss, viết mẩu ngắn này nhân lúc sắp hồi sinh bộ " L'étoile" đã được ngủ đông khá là lâuuu:)))
- Này đặt góc nhìn , suy nghĩ của ■■■■■, nên thông qua POV của anh ta, VietNam là một người như vậy, chứ có phải vậy không? Tất nhiên là không, hoặc là không hẳn như vậy. Nên những lời VietNam nói trong đây có thể khá khác khi qua cách anh ta nhìn nhận nó ấy.
- Gõ đống này xong cái thấy mình siêng ghê- dù ngắn nhưng kệ đi.
- Ừmmm, mình để context khá là mù mịt, có thể sẽ chờ cho cơ hội thích hợp để nó được nhắc tới nhiều hơn trong bộ này.
Một chút minh họa cho hình ảnh Việt Nam trong chương này . Nhận ra mình vẽ Việt Nam nhiều ghê ha:^ còn nhiều chs khác nựa-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co