Buồn ngủ
Sau khi trải qua tiết học đầy căng thẳng của thầy chủ nhiệm và bài kiểm tra vã mồ hôi, cuối cùng cũng đến lúc ra chơi khi tiếng chuông reng lên inh ỏi và báo hiệu cho sự giải thoát của học sinh khối ASEAN khỏi buổi học trắc trở này.
VietNam ngay lập tức dập mặt xuống bàn rên rỉ, hôm nay bài học lý thuyết quá nặng nề khiến cô quá tải kiến thức cộng thêm việc dạo này mất ngủ bởi mấy cái ác mộng quái quỷ cứ đeo bám mình , thành ra, cô chưa có cho mình nổi một lần ngủ đã đời, chỉ có chợp mắt xíu cho đỡ thèm rồi lại bật dậy, gồng mình lắm thì chất lượng học tập vẫn chưa giảm sút là cả một phép màu rồi.
" Ôi chao! Được giải lao lúc này là điều may mắn mà! Thầy chuẩn bị ụp nồi thêm bài kiểm tra bất ngờ nữa có mà chết tươi."
Indonesia vương vai sảng khoái, cậu ta cười khoái chí rồi đi ra khỏi chỗ ngồi bá vai cậu bạn tốt Malaysia: " Ê! Nãy kiểm tra mày làm được không đấy?Tao liếc qua thấy mày chăm chú thấy sợ, khó lắm hả?"
" Tsk, có khó hơn tao vẫn làm được, hôm qua tao dành nguyên đêm cày nát bộ đề cương rồi, lần này điểm cao là cái chắc."Malaysia nguýt thằng bạn mình. " Cao hơn cả mày đấy, Indo."
" Ơ?Thằng này khá!Đứa nào thấp điểm hơn làm ch-"
" Indonesia.Cẩn thận lời nói của mình đi."
Chất giọng nghiêm nghị nhấn mạnh cái tên một cách không vui vẻ và bất bình.
" Được rồi được rồi, đừng có căng thế chứ Singapore...Tao chỉ giỡn với nó thôi mà."
Singapore không nói gì, cậu ấy đẩy gọng kính mình lên rồi tiếp tục với công việc dang dở. " Này Thailand, mày lớp trưởng đại diện thì lo đi mà đem đống bài tập này xuống dưới phòng giáo viên cho thầy Spain Empire đi."
" Bình tĩnh anh bạn, tao đang làm chưa xong bài nè, có tận 35p giải lao nên từ từ đi, kiểu gì tao cũng nộp à."
" Chậc, giờ mà mày vẫn chưa làm xong hả?"
Singapore thiếu điều muốn quát lớp trưởng lớp mình dễ sợ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được rồi ngán ngẩm tiếp tục với đống bài tập nâng cao của cậu.
" Ơ,VietNam, sao tự nhiên gục mặt xuống bàn xụi lơ vậy, có ổn không đó?"
Laos đang sắp xếp lại vở học nhìn cô hỏi. " Có cần dắt xuống phòng y tế nghỉ ngơi không?"
" Ơ...ừm...không đâu..tớ chỉ quá mệt và buồn ngủ quá thôi, chợp mắt trong giờ giải lao là đủ sức rồi."
VietNam quay đầu về phía bàn Laos, lim dim đôi mắt mơ màng của mình.
" Nghe là biết không đủ sức học tiếp rồi, xuống dưới đi má!"
Cambodia nhìn VietNam lờ đờ như thế mà sốt ruột, chút nữa vô tiết tiếp theo tương đối nhẹ nhàng, nên đâu cần phải gắng mình ở đây học đâu, có thể đánh một giấc ở dưới phòng y tế là đã lắm rồi đấy.
" Dậy! Đi xuống đi, cần tớ dìu xuống không đó? Có cô ICRC trực thay thầy WHO ở dưới rồi nên cậu cứ yên tâm dưỡng sức đi."
" Đâu cần đâu mà." Nhỏ vẫn mê mang úp mặt xuống bàn
Laos bực bội với sự cứng đầu của VietNam mà kéo con nhỏ đứng lên. " Cam, phụ tớ kéo con nhỏ Vi này xuống đi!"
" Ê ê OÁI! Từ từ chầm chậm thôi!"
Bị tận hai đứa kèm mình dắt mình xuống tầng trệt thôi mà cũng tàn bạo quá, vừa đau đầu vừa chóng mặt , buồn ngủ, có thể là buông ra là nằm ngã ngay cầu thang ngay tức lự. May là giữ còn vững nên coi như , ngã xuống giường chứ không ngã sấp mặt trên thang là điều may mắn.
Những học sinh đi ngang qua thấy cảnh ba đứa làm trò gì khó coi cũng phải đầu nảy chấm hỏi trước cảnh đó, đứa giữa thì gục lên gục xuống không chịu, đứa thì cằn nhằn đứa giữa còn đứa thì hối vác xuống lẹ lên um sùm, có khi chẳng biết mình to tiếng nữa nên trông buồn cười không thể tả.
"Ba trò đó làm cái gì vậy? Hình như là học sinh bên lớp ASEAN đấy hả?"
"Ôi trời cuối cùng cũng tới!"
Cambodia thở phào nhẹ nhõm, nó mở hé chiếc cửa phòng y tế ( nhưng nếu coi nó là phòng bệnh nhân lớn cũng đúng): " Có cô Red Cross ở đây không ạ? Bạn VietNam cảm thấy mệt mỏi trong người nên bạn cần nghỉ ngơi chút ạ."
ICRC, y tế ở đây kiêm thư kí của thầy WHO, phụ trách thầy ở trường khi thầy bận không qua đây được.
" À, thế thì để bạn vào nghỉ nhé.Và sao hai em lại vác bạn nữ thế kia..."
" Ờ ờm, dạ thì, cô cứ kệ đi, nó đang ngủ say rồi.Thôi hai tụi em để nó nằm ở đây nha!Tụi em thấy bạn không ổn á, với lại tiết tiếp theo khá nhẹ nhàng nên cô cứ cho nó naqmf ở đây cho tới khi tỉnh lại nha!"
Nói một lèo xong, hai con bé dắt nhau đi ra ngoài, còn VietNam thì mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ hiếm có của mình một cách say sưa, Red Cross nhìn con bé lo lắng rồi đắp chăn lên người nó.
" Thầy WHO có ở đây không?"
Một người mới lại bước vào,giọng có vẻ nóng vội." Tôi bị thương nặng và chảy má-"
" Ủa? Nay WHO bận nên cô thay thầy ấy à?"
" Đúng rồi. Ối! Sao vết thương của anh nặng quá vậy!"
Bạn tiếp tục chạy. Chạy thoát khỏi cái bóng vô hình đang dần nuốt chửng bạn, bạn la lên kêu sự trợ giúp trong tuyệt vọng, cơ thể run rẩy trong lo sợ của kết cục tồi tệ sẽ đến ngay tức khắc.
Âm thanh xáo trộn vô nghĩa, rồi một tiếng "xoẹt" đi ngang qua đầu bạn đau điếng, khiến bạn gần như mất đi sự tỉnh táo của mình mà dừng lại,bóng tối đã đến ngay sau lưng.
Tiếc rằng, bạn đã trở thành dinh dưỡng của "nó".
...
"AH!"
Thở một cách nặng nề, đầu VietNam như đang quay cuồng, cơn nhức xộc thẳng lên não khiến nó ôm đầu một lúc để trấn tĩnh bản thân lại một chút.
" Trời ạ...Cứ tưởng , sẽ ngủ một giấc ngon rồi..."
" Trò ổn không? Nhìn sắc mặt em xanh xao quá, có chuyện gì sao?"
"Ủa, hơ, phòng y tế?"
VietNam bỡ ngỡ, nãy nhớ mình đang ở trên lớp cái tự nhiên nằm trên giường ở đây ngon ơ vậy?
"..."
" Ờm...thầy Free France ???Thầy bị cái gì mà ghê quá vậy???"
Nó quay mặt mình về phía giường bên cạnh phát ra tiếng nói nhẹ nhàng lo lắng vừa nãy, đập vào mắt VietNam là người thầy ( anh trai của thầy giáo tên F), áo sơ mi hơi xộc xệch và dính máu, hai tay quấn đầy băng gạc kể cả phần đầu cũng bị quấn băng trắng đang thấm đẫm máu.
"Em không muốn biết đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi, mọi thứ đều ổn cả mà"
Free France cười trấn an con bé, nhưng cái cảnh này có thể tưởng tượng cảm giác phải chịu đau thế này, rát dễ sợ đấy.
" Ủa? Thầy gặp em bao giờ chưa nhỉ?Nhìn em lạ quá, nhưng có vẻ em biết tên thầy?"
Thầy ấy thắc mắc nghiêng đầu hỏi VietNam, thật ra thầy là người kín tiếng có khi nó chả biết thầy dạy ở đây cơ mà, nhưng tại vì có lần thấy qua khi nên mới biết tên thôi...
" À không ạ! Em chỉ thấy mặt thầy lần trước kia ở buổi khai mạc thôi ấy ạ..."
" Ồ? Em thấy thầy lúc đó à...". Free France nói. " Quả là nhìn em lạ thật, thầy không nhớ dạy học sinh giống em."
VietNam vẫn còn đang bị cơm nhức đầu âm ỉ hành hạ,nhưng không những thế cô còn bị thốt tim bởi câu nói tiếp theo:
" Ồ đúng rồi! Trò là học sinh đang lên bản tin ở trường, nổi rần rần vụ gì đúng với thầy USSR không?"
Free France mở to mắt nhìn nó, còn nó thì có thể là đào cái hố nhảy xuống dưới lập tức vì quá ngượng ngùng bởi tin đồn tào lao kia.
" Tin đó tào lao tung tin thất thiệt đó ạ.."
Thầy ơi thầy. Sao thầy lại nhắc vụ đó vậy hả thầy?
" Mà em cũng giống học sinh mà em trai thầy hay nhắc đến ấy nhỉ?"
" Hơ...thiệt ạ?"
" Thầy thấy tội nghiệp trò đó, bị em ấy để ý chả hay ho gì đâu, em trai thầy cũng đôi lúc thất thường lắm ."
Free France đăm chiêu nói, không để ý tới vẻ mặt bất ổn của VietNam
Cái đứa bị để ý đó, là em luôn đó ạ.
( Bộ truyện : Enigmatic Veil)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co