Truyen3h.Co

{ 𝓐𝓵𝓵𝓥𝓲𝓮𝓽𝓝𝓪𝓶} ♡𝓛𝓾𝓮𝓾𝓻 ♡

Nổ pháo!

PonyNguyen2

Trong lúc đang say sưa rúc mình vào chiếc mền thô và đắm mình vào giấc ngủ trong căn phòng chật hẹp ở doanh trại, hiện tại những cô y tá và người lính đều mệt lả sau ngày dài phục vụ cho quân đội và luyện tập với cường độ nặng nề do ngài chỉ huy huấn luyện nên họ đã đều nằm nghỉ ngơi và đi ngủ cả.VietNam và China cũng không ngoại lệ, khó mà thoát được khỏi người chỉ huy nghiêm khắc đó, Soviet dụ tụi nó tập cùng mọi người cho vui dưới cái thời tiết muốn gục tại chỗ, cái hơi lạnh phà phà vào người cứ khiến cả cơ thể run cầm cập .Lúc đầu thì còn khoái chí và hơn thua nhau ,VietNam thì không thích bị đàn anh tên China đó giễu cợt mình yếu ớt, nên cũng dốc hết sức chạy nhưng tiếc rằng chả bao giờ như mong muốn, nó vẫn luôn thua cái người chỉ được cái cao hơn ( và khoẻ hơn, dù khá ốm) đánh bại mình riết,đúng là người ở trại lâu có khác...

Có điều là vừa tập vừa thấy sai sai...Mấy cái bài tập luyện này có quá khó với hai đứa không?China chạy một hồi cũng mệt lả, còn nó thì suýt nữa ngã nhào ra mặt đường vì không chịu nỗi nữa, cố quá cũng không ổn.Nói chứ mấy anh lính cao to và đô con cũng có tốt hơn đâu, ai cũng tắm trong mồ hôi lạnh và cũng có nhiều vết thương trầy trụa trên da nhưng ít ra vẫn đỡ hơn hai đứa nhỏ tụi nó...

Buổi tối giờ chỉ còn lại mấy người lính canh gác còn lại trực ca bên ngoài thôi, ngày mai có việc nên VietNam và China ngủ tạm ở cái trại lều nhỏ này, nói là trại lều cho oai , chứ để nhận xét công tâm thì...nó là một cái túp lều cũ kĩ khá tệ, ít ra vẫn tốt hơn khi vẫn có bàn ghế và đồ đạc, đủ khoảng trống để trải thảm ra ngủ, bây giờ thì nghỉ ngơi lấy sức để mai phụ mọi người mấy công việc vặt vãnh khác nữa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khoan đã.

Nhắc mới nhớ...Giờ này đáng lẽ China phải vô lều ngủ rồi chứ đâu có chuyện Việt Nam một mình ngủ thế này.

China dù bận rộn thật, nhưng hôm nay làm gì có uỷ thác gì mới cho anh ta xử lý nhỉ?

...

Nghĩ đi nghĩ lại, dù VietNam định không nghĩ quá nhiều nhưng gần như việc China không về ngủ cũng bất thường, mọi người thường khen ngợi anh ta là người đúng giờ giấc và nghiêm chỉnh mà ta, mà cũng không hẳn thế, nó thấy mỗi lần hai người tụi nó đi chung với nhau thì tính cách China cũng quay ngoắt theo, chẳng giống anh ta lúc được người lớn khen ngợi một chút nào cả, nên có thể lần này anh ta cũng "lên cơn" trốn đi đâu đi đó?

VietNam cảm thấy hơi lo lắng xen lẫn tò mò nên đành ngồi dậy đi kiếm thử, hình như China từng nói rằng anh ta khám phá được một bãi hoang khá rộng và định làm gì với nó thì phải, nhưng anh ta không tiết lộ vị trí của nó và giữ cho riêng mình. Nếu không nhầm thì ảnh có nói rằng nó ở đâu đó cách doanh trại một quãng và những người lính không sử dụng chúng, lạ lùng nhỉ? Một bãi đất hoang cách nơi này không xa mà chẳng đụng tới cho mục đích chất hàng hoá ư, lúc nghe điều đó em cũng nói rằng anh ta đang bóc phét gì đó hay đại loại vậy.

Với cơ thể nhỏ bé và linh hoạt của VietNam, con bé liền lén chạy ra bên ngoài và thành công trong việc tránh sự nghi ngờ của các lính gác ,một cách suýt soát. Dù bản thân biết rõ là điều này là sai nhưng mà nó cũng chỉ tìm China do ảnh không về lều thôi, chắc nghe lời giải thích hợp lý thế thì không ai nghi ngờ đâu hen!Mong là sẽ suôn sẻ vậy...

Nhưng để đi ra ngoài thì VietNam phải vượt qua lớp bảo vệ mà có nhiều người canh chừng ở đằng trước và điều đó rất khó nếu bị bắt có mà toang.Nhưng con bé đã có kinh nghiệm trong "vài lần" trốn ra khỏi nơi này và không bị phát hiện khi đi cùng vì China là người xúi nó chứ sao, China chỉ cho nó một con đường tắt có thể vừa đủ qua cho một người nhỏ con mà không bị phát hiện.Nói chứ China cũng lắm trò nghịch phá và là một người ranh mãnh và lắm chiêu ,lúc nào có cơ hội là dụ VietNam cùng mình phá cái gì đó( Con bé bị lôi kéo và không hề nhận ra, chỉ nghĩ đơn thuần là cái trò gì vui vui) và cũng hay chọc nhỏ nên thành ra xích mích và cãi nhau cũng nhiều.

Nhớ về lối đi đó, con bé hào hứng men theo và khẽ khàng không gây ra nhiều tiếng động nhất có thể, liên tục luồn lách thì cuối cùng nó cũng thoát ra ngoài được.Nhảy cẫng lên vui sướng, ai mà bắt gặp nó ở đây chắc chỉ có thể co giò lên chuồn vội, nghĩ tới việc bị đưa lên phòng Soviet nói chuyện cũng thấy lạnh sống lưng rồi, hình phạt có khi còn tệ hơn. Thôi giờ chưa bị phát hiện thì mình để chuyện đó tính sau, giờ chạy đi tìm cái đã, có gì thì hai đứa bị chung chứ có phải có mình nó bị phạt đâu mà lo?

Vì sợ rằng mình bật đèn pin lúc này có thể đánh động tới các lính trực bên ngoài, con bé đành cố hết sức căng mắt, dùng tầm nhìn của mình để lần mò đường trong đêm tối có phần mịt mù thế này, chỉ để tìm một bãi đất hoang lờ mờ đoán được vị trí của nó

" Giờ nên bắt đầu từ đâu đây...Có thể thử đi hướng này thử?"

Có một hướng đi tắt ít ai mấy đi vào, nhất là vào đêm tối chỉ dựa vào đèn đường soi rọi là chính ,và không ai dại tới nỗi đi vào lối đó vào cái buổi tối như thế này cả, ừ, trừ nó ra.Theo suy đoán ít ỏi, thì nó nghĩ anh ta có thể đi đường này, còn nó dẫn tới đâu thì...phải thử mới biết được!

" Tối quá, không thấy được gì hết..."

Lúc này, nhận ra mình đã đi một quãng xa, Việt Nam mới lôi ra chiếc đèn pin nhỏ rồi bật lên, soi rọi phía trước để có thể dễ dàng và cẩn thận đi ,tránh bị vấp ngã bởi những sỏi đá rải rác xung quanh

Đi một hồi, nhận ra mình đã đi ra nơi có vẻ thoáng hơn nhiều và có thể rõ ràng nhìn xung quanh khung cảnh hơn, con bé bắt đầu tìm kiếm xung quanh, xem thử bãi đất hoang là cái nào. Vì đã là tối muộn nên gần như mọi thứ xung quanh khá là yên tĩnh ngoài tiếng gió thổi , âm thanh rục rịch mờ ám thôi, cũng có thể dễ dàng bị nghe thấy ở đây, trong khi đã đi khắp nơi tìm thì chợt nó đi ngang qua một bãi đất khá là rộng " A! Có khi nào là nơi này không?". Cười tươi , Việt Nam lại gần hơn để nhìn rõ, quả thực, đang có một bóng dáng nhỏ đang hì hục chất những thùng gì đó, càng lại gần, càng nghe rõ mồn một âm thanh

Nó nhìn một hồi, cái thân hình và chiếc nón đội này đúng là không thể nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có thể là tên đồng chí khó ưa China thôi. Rồi rọi chiếc đèn pin của mình thẳng vào cậu ta, cậu thiếu niên đó giật mình khi có ánh sáng chiếu thẳng vào mình rồi nheo mắt lại và cứ tưởng mình bị bắt quả tang tới nơi, cậu luống cuống giải thích : " À, KHÔNG KHÔNG?EM CHỈ ĐANG CHẤT THÙNG ĐỒ TI-"
Chưa nói xong thì China im bặt, nhận ra cái ánh đèn chiếu vào người mình không đến từ lình trực gác vô tình thấy, mà là cái con nhỏ vẫn còn thức mà cứ tưởng là ngủ li bì rồi.

" Tsk? Cái quái gì v- Sao mày lại ở đây hả VietNam???"

Biết mình bị hớ, cậu ho vào cái che đi sự luống cuống hồi nãy, rồi bắt đầu to tiếng la con nhóc

" Này nha, anh không đi ngủ trong lều mà tối đem khuya ra đây làm gì mờ ám đúng không?"

Con bé đi lại bên cạnh trách China , nhìn đống thùng hàng lạ hoặc la hơ chứa mấy cái gì đó là lạ mà cũng quen quen , nó tò mò hỏi:

" Ủa đây là gì vậy?Nhìn ngộ nghĩnh hén?"

Cậu vò đầu, không để ý tới câu hỏi của nó mà hằn học

" Sao mày tự ý mò ra đây lung tung vậy! Nếu do mày mà mấy lính gác phát hiện hai đứa không chịu đi ngủ khi đã tới giờ giới nghiêm thì chỉ có nước bị lột chết!"

" Yên tâm, em đã rất cẩn trọng rồi, chả có "ma" nào bám đuôi theo em đâu"
Nó vỗ ngực tự hào khoe. " Nhưng mà tự nhiên tót đi đâu mất để em lại ngủ mình, tất nhiên phải lo lắng đi tìm anh rồi". Việt Nam chớp mắt nhìn đàn anh, có cho kẹo nó cũng chẳng dám ngủ một mình trong túp lều, ít ra có tên đáng ghét ngủ cùng cũng đỡ ớn lạnh đi.

China đang nổi nóng nghe thế cũng chỉ thờ dài không la nó nữa . " Tuỳ mày"
Sau đó cậu tiếp tục với công việc mình dang dở, cô bé lại gần nhìn cậu ta lấy ra những ống dài dài, đặt trên mặt đất đứng thẳng lên

" Ể?? Cái đó là gì vậy?"
" Đừng lại gần quá, đứng đó đi, nhìn thôi được rồi."
China kêu nó giữ khoảng cách một quãng với chỗ anh ta để đống đó.

" Tao đang thử nghiệm một chút với loại này, trộn các chất với nhau và đổ chúng vô cái ống đó, và sẽ kích hoạt bằng lửa. Nói đơn giản thì tao muốn tái tạo lại thứ pháo tao thấy ở quê nhà mình thử xem có thành công không."

Cậu ta hào hứng khoe khoang với công việc của mình, quả thật nghe anh ta giải thích thêm cơ chế và hoạt động , nó chả hiểu mô tê gì hết, nhưng thấy cậu ta say sưa quá nên chỉ chăm chú nghe , nhưng đoán nó sẽ cao siêu đồ.

" Đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó, nên...mày đứng có mày léng phéng bán đứng tao đó?"

" Xuỳ, cứ lo xa không." .Nghe có vẻ vui, nên nhỏ tham gia cùng luôn, có điều , đây không phải ý tưởng hay ho gì cho cam

Khi mà China cẩn trọng lại gần, lấy từ túi quần mình ra hộp que diêm rồi quẹt lửa, đốm sáng lấp lánh hiện lên , rồi sau đó anh ta đưa nó lại gần cái ống dài đó, đốt gì đó rồi sau đó nhanh chóng chạy lại gần chỗ con bé đứng

" Lui xa xa xíu đi VietNam"

" 1...2....3!"

Một chùm ánh sáng rực rỡ bắn lên vút cao lên trời, bung nở một cách sực sỡ trên đó ở nền tối, trông nó nổi bật và đẹp đẽ làm sao.

" Ôi đẹp quá !đẹp quá!" . Việt Nam vỗ tay hoan hô, nó liên tưởng tới hình ảnh bông hoa bung nở rực rỡ màu sắc , nhưng lần này là ở trên cao cơ

" Thấy không ? Đẹp lắm nhỉ?"

China hứng khởi quẹt thêm một que diêm rồi đốt một ống nữa, lần này cả hai đứa đứng cạnh nhau đều háo hức xem

Khi pháo hoa xuất hiện trên trời, cũng là lúc mà nó bung toả nhất, và...kèm theo đó là tiếng nổ to, rất to là đằng khác, so với cái hồi nãy khá nhẹ nhàng.Việt nam hết hồn bị doạ sợ bởi âm thanh kinh động địa kia, người bên cạnh mình cũng chả khá khẩm gì, vì không nghĩ tiếng nổ lại to đến vậy.

" 他妈的- ( Cái đm-)"
China buông câu chửi rủa trong tiếng nước mình một cách sốt ruột.

Không ngoài dự đoán, quả thực âm thanh lớn đã đánh động tới các lính gác, nơi này không quá gần, nhưng nó đã đủ khiến họ để ý tới, nghĩ rằng đang có nguy hiểm hay đánh úp nào đó vì dù sao nghe nó chả khác gì thuốc nổ cho mấy-

" ..."

"..."

" Giờ sao, China...?"

" Thì giờ...CHẠY CHỨ SAO NỮA??? BỊ BẮT LÀ CHẾT!"

Thế là cậu kéo tay con nhỏ, mặc nó xuýt xoa vì bị nắm chặt quá mức, hai đứa chạy vô con đường nhỏ để chuồn lẹ trước khi lính tuần tới đây phát giác ra.

Chạy đằng trời. Dù có thể chuồn đi được, nhưng dấu vết thùng pháo được chất ra và hiện trường còn nguyên, khó mà không bị phát giác ra, sớm muộn thì cũng biết là do đứa nào là thủ phạm gây ra lập tức.

Thiết nghĩ...sáng hôm sau, hai đứa cũng nên chuẩn bị trước tinh thần lên văn phòng " xơi nước" với ngài chỉ huy thân mến là vừa, đứa thì tối đêm không ngủ trốn đi và phá luật, đứa kia cũng phá luật , thêm việc chơi pháo nguy hiểm và gây hiểu lầm nên tội nặng hơn nữa.

Thật ra sau đó cả hai vẫn tiếp tục chơi dại chơi pháo tiếp nữa.

( Bộ Truyện : Mon Petit Ange~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co