Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐠𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝̄𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚́ 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚̂𝐦

13. mở hàng quán

moeweeii



Nghiêm Hạo Tường lờ đi hành động trêu đùa của Hạ Nhi, hắn lau sạch miệng cho cậu, sau đó ôm eo đè đối phương xuống.

Tự dưng Hạ Nhi bị tụt quần, cậu cuống cuồng níu lại mà không được, trái lại hai chân còn bị mạnh mẽ tách ra.

"Không không... Tường Ca em sai rồi em sai rồi..."

Hang nước mềm mại lộ ra, Nghiêm Hạo Tường dùng ngón tay tách viền môi bé màu anh đào của cậu, đồng thời miết nhẹ hột le, tốc độ miết nhanh dần, đến khi cảm nhận được Hạ Nhi bắt đầu hứng tình, hắn mới lần ngón tay xuống, móc vào bé bướm, nghe có tiếng nước lóp nhóp bên trong, thụt ra thụt vào bắt chước động tác giao hợp.

Chẳng bao lâu Hạ Nhi đã không chịu nổi, rên rỉ kẹp chặt hai đùi, Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, nhất quyết không cho cậu được như ý.

Thời gian chầm chậm chảy qua, Hạ Nhi sướng phát khóc, cảm giác sảng khoái mãnh liệt xộc ra từ bụng dưới, dâm thủy ấm áp tuồn ra, khoái cảm tức khắc nhân lên gấp bội.

Dịch lỏng này là trực tiếp phun ra chứ không chảy xuôi từ tốn, dữ dội như biển cả, ào ạt từng đợt sóng, Nghiêm Hạo Tường không hề ngừng động tác, cánh tay bị bắn đầy dâm thủy của Hạ Nhi.

"Đừng... không chịu nổi... a... thật mà... đừng vậy... đừng mà... em sai rồi... ưm hức..."

Nghiêm Hạo Tường quan sát từng phản ứng của cậu, dịch lỏng này thật sự quá mê người. Nghiêm Hạo Tường rút ngón tay, người hơi cúi xuống, ghé sát âm hộ, hé lưỡi thử ngậm hạt đậu bé nhỏ đang cố ngóc đầu, rồi lại nhẹ nhàng hút một cái.

Hạ Nhi giật nảy mình: "Không..."

Nghiêm Hạo Tường không cho phép Hạ Nhi khước từ, như vừa phát hiện ra một trò chơi thú vị, hắn liếm láp một lượt âm hộ Hạ Nhi. Bé bướm của cậu mơn mởn không một sợi lông, rất sạch sẽ, không có chút chướng ngại nào, thậm chí còn rất hưởng thụ.

Hạ Nhi cảm giác lưỡi Nghiêm Hạo Tường đang dò sâu vào trong bé bướm, còn có cả tiếng nuốt ực luôn nữa, cậu ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu, kéo gối bụm mặt, kiềm nén tiếng rên, mắc cỡ mà phát ra một vài âm thanh be bé.

Không ngờ Hạ Nhi lém lỉnh của hắn còn có mặt thẹn thùng như vậy!

May là Nghiêm Hạo Tường không 'hành hạ' Hạ Nhi quá lâu, chốc lát sau hắn đã đổi sang dùng con cặc đói khát thay cho miệng lưỡi.

Khoảng khắc bị lấp đầy, Hạ Nhi buông gối, nhấm nháp cảm giác thỏa mãn chưa từng có, quả nhiên sung sướng hai chiều vẫn đỡ khó xử hơn, chứ không bất kể là cậu mút cho Nghiêm Hạo Tường hay Nghiêm Hạo Tường liếm cho cậu, thì bên tiếp nhận đều sẽ dễ ngượng ngùng.

Khụ, chẳng qua cũng khá là sung sướng.

Dương vật bị kiềm lâu quá ngốt, vừa tiến vào đã nhấp điên loạn, quy đầu thụt rửa thịt non, cứ phát sau lại sướng hơn phát trước.

"Hưm... a..." Hạ Nhi siết chặt cạnh giường, ngón tay trắng bệch, "Nhanh quá đi... ưm..."

Nghiêm Hạo Tường hôn đầu ti cậu, mút như bú sữa mẹ, điểm nhạy cảm toàn thân Hạ Nhi đều bị tìm ra và khống chế, cơ thể vừa đạt cực khoái vô cùng nhạy cảm, bị nện ác liệt một hồi là sướng không kiểm soát.

Tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, mưa rơi mỗi lúc một to.

Động thịt xoắn chặt cặc to, eo cậu lắc lư theo nhịp đung đưa của Nghiêm Hạo Tường, thân thể mềm mại rỉ mồ hôi, vuốt lên vô cùng non mướt.

"Sướng... Tường Ca... a... to quá... chậm chút... ưm..."

Nghiêm Hạo Tường thích nghe nhất là tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của Hạ Nhi khi quá dễ chịu.

"Không... sắp ra rồi... ha ưm... thật là.... Lớn quá..."

Cặc to đỏ thẫm húc cho Hạ Nhi run lẩy bẩy, dâm thủy nhớp nháp ào ào tuôn ra, Hạ Nhi hít sâu một hơi, khoái cảm quá mãnh liệt đến độ bắt đầu rời ra khỏi vị trí giao hợp, người cậu tê tê, chạm nhẹ cũng giống bị điện giật, co giật không ngừng.

Nghiêm Hạo Tường không cố kiềm chế xuất binh, hắn đợi đến lúc sắp bắn, cố tình thụi mạnh về phía trước, quy đầu chọc mở miệng tử cung mềm mại, động tác đẩy đưa chưa hề dừng lại, cuối cùng phun tinh dịch nóng bỏng vào sâu thẳm bên trong.

Trận chiến lần này cả hai người đều được ăn no, vô cùng thoải mãn.

...

Ngày hôm sau thời tiết còn khá âm u, nhưng mưa đã tạnh, tuy nhiên để đảm bảo an toàn ngư dân vẫn hạn chế ra khơi.

Hạ Nhi nhân lúc Nghiêm Hạo Tường không phải ra khơi, kéo hắn lên huyện, muốn cho Nghiêm Hạo Tường xem thử cửa hàng cậu nhìn trúng lần trước. Tuy rằng rượu thơm không ngại hẻm sâu, nhưng trong thời đại mọi người đều không chú trọng sở thích ăn uống như hiện giờ, có một mặt tiền nổi bật vẫn tốt hơn cả.

Cửa hàng này do chính chủ nhà cho thuê, đang trong giai đoạn sửa sang nên còn được miễn một nửa giá thuê, trước khi đến nơi này Hạ Nhi đã bàn bạc với Nghiêm Hạo Tường, nếu thấy ổn thỏa thì cứ ký luôn hợp đồng.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu chuyện làm ăn, nhưng vị trí cửa hàng quả là không tệ, tổng cộng hai tầng, tầng một là đại sảnh và khu bàn ăn chung, tầng hai là các phòng ăn riêng. Hắn thấy được, Hạ Nhi cũng không do dự gì, suy cho cùng càng kéo dài lâu càng nhiều biến số.

Ký xong hợp đồng, hai người cầm số tiền còn lại đến chợ bán buôn, định mua một ít bát đĩa.

Hạ Nhi trông rất ra dáng con nhà giàu, da dẻ nõn nà môi đỏ răng trắng, các thương gia bán buôn thấy cậu đến trước gian hàng của mình đều nhăm nhe chờ làm thịt cậu.

Hạ Nhi nghe thương gia trước mặt báo giá xong cũng không nhịn được cười nhạt, hét giá ngoại hạng, chẳng khác nào bắt nạt kẻ ngu, Hạ Nhi không buồn mặc cả, quay đầu đi thẳng.

Nếu là ngày trước thì Hạ Nhi cũng sẽ mặc cho người ta hét giá, cơ bản là vì không thành vấn đề, cậu chẳng thiếu mấy đồng đấy, nhưng tình hình đã khác, kinh tế hiện giờ eo hẹp, muốn thịt cậu à, không có cửa.

Đi dạo chợ bán buôn một hồi, Hạ Nhi tìm thấy một người bán hàng thoạt trông tương đối thật thà, hai người quyết định giá cả và số lượng, nhanh chóng trả tiền cọc, hẹn mai chở hàng đến cửa tiệm sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Suốt chặng đường Nghiêm Hạo Tường đều đi theo bên người Hạ Nhi như vệ sĩ, tay xách một vài đồ vặt mua cho Hạ Nhi từ cửa hàng trang sức.

Lượn hết một vòng chợ bán buôn, đã mua tất cả những gì cần thiết, vậy nên lúc về nhà Hạ Nhi cảm thấy rất ư là vui vẻ, "Tường Ca, mở cửa hàng xong là anh sẽ không cần ra biển nữa rồi."

Không chỉ có vậy, đợi qua một thời gian cho công việc kinh doanh ổn định, họ sẽ mời thêm vài đầu bếp và quản lý nữa, vậy là có thể nằm không thu tiền được rồi!

Đấy chính là cuộc sống của cậu ở hiện đại, giai đoạn trước đầu tư, giai đoạn sau giao cho người khác xử lý, tiền cứ vào ví vèo vèo, sướng. Cũng may bây giờ không phải thế kỷ hai mốt lạm phát tăng cao, bằng không, chỉ dựa vào đánh cá thì sẽ quá khó để mở được nhà hàng trong vòng hai tháng.

Ánh chiều tà treo nắng ven bờ, Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh sắc ngoài xe, lại nhìn mười ngón tay đan chặt với Hạ Nhi kề bên, chậm rãi mỉm cười.

Nếu như giây phút này kéo dài vĩnh viễn, thì đời hắn chẳng còn gì hối tiếc thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co