Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐠𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝̄𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚́ 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚̂𝐦

extra

moeweeii


Âm thanh dồn dập của xe cứu thương văng vẳng mãi bên tai, một cậu trai trẻ máu me be bét được đưa lên cáng, môi cậu tái nhợt, khuôn mặt đầy vết máu, mắt nhắm nghiền, rồi lại cố gắng mở ra, dường như đang tìm kiếm người nào, hoặc như muốn xác nhận một điều gì đó.

Cổ Hạ Nhi cứng ngắc, hình ảnh xung quanh đè lên nhau, choáng váng và đau đớn, khoảnh khắc xe cộ va chạm, cậu cảm giác mình đã mơ một giấc mơ xa xôi và đằng đẵng, ở đó có bầu trời xanh thẳm, sóng biển dập dờn...

Ngoài tiếng xe cứu thương ồn ào, cậu còn nghe thấy tiếng khóc sợ hãi của mẹ, bàn tay cậu được nắm chặt, nhưng toàn thân cậu tê dại, không có bất kỳ cảm giác nào.

Cậu nhắm mắt, cảm giác thiếu mất thứ gì đó cứ gờn gợn trong lòng, chỉ là một khi hôn mê thì sẽ hoàn toàn quên sạch.

Ý thức chìm vào giấc ngủ say.

...

Mấy ngày sau, tại bệnh viện thành phố Tân Kinh.

Khăn mặt ấm áp chợt kề lên má, Hạ Nhi choàng tỉnh, quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều con trai ạ, chỉ là một giấc mơ thôi, nào có gì để nhớ lại." Mẹ Hạ cũng đã hồi phục sau lần khủng hoảng ngày ấy, dù trên mặt bà vẫn còn tiều tụy, nhưng tâm trạng đã khá lên nhiều.
Bà nhìn Hạ Nhi đầy quở trách, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, "Con hôn mê mấy ngày rồi, tỉnh lại cũng không nói chuyện với mẹ sao."

Hạ Nhi bị băng kín cả trán, đùi và cánh tay, cổ đeo nẹp, không nhìn mặt còn tưởng cậu là xác ướp đang được quấn băng dở nữa.

Cậu ỉu xìu: "Có gì mà nói chứ ạ, con tỉnh lại hai giờ mẹ đã càm ràm mòn tai con rồi á."

"Mẹ bảo con nhìn đường cho cẩn thận còn không phải là vì tốt cho con à?"

Hạ Nhi rất bất đắc dĩ: "Mẹ, là do chiếc xe đất tự dưng vượt đèn đỏ mà, con đã cẩn thận lắm rồi ấy. Mẹ xem con thảm chưa này, mẹ đừng nói, đừng để con cứ phải nhớ lại chuyện này, con trai mẹ giữ mạng dưới tay hung thần đường phố không dễ đâu á, nói nữa là con ngốc luôn đấy..."

Mẹ Hạ tặc lưỡi, để khăn vào chậu nước, "Sao con nói nhiều thế, mẹ nói một câu con cãi lại mười câu rồi đấy."

"Nào có, ban nãy mẹ nói một trăm câu con có cãi lại câu nào đâu!"

"Đấy là mày phớt lờ mẹ thì có!"

Hai người liếc nhìn nhau một cái, đồng thời thở phì: "Hừ!"

Ba Hạ hút thuốc xong trở vào, từ ngoài nghe được tiếng hai mẹ con bên trong, toát giọt mồ hôi vô hình, đẩy cửa: "Tôi mới rời đi có mấy giây mà hai mẹ con đã kịp cãi cọ rồi?"

Ông nhìn Hạ Nhi, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm của bề trên: "Ông bà ngoại với ông bà nội con biết con tỉnh lại, đều đang trên đường tới đây, lát nữa xốc tinh thần lên, để ông bà đến thăm còn yên lòng, biết chưa?"

Hạ Nhi quay phắt đầu: "Hừ!"

Rất ngúng nguẩy, làm như cơ thể không có chút vấn đề nào.

Cũng dễ hiểu thôi, vì toàn thân cậu chỉ có trán là đáng băng lại, còn những vết thương khác trên người cùng lắm chỉ là trầy xước, thậm chí không có lấy một khúc xương rạn nứt.

Hiện trường tai nạn máu me be bét, nhưng không biết tại sao thương tích trên người lại ít ỏi vô cùng, dĩ nhiên đây là điềm lành, nhưng ba Hạ vẫn nhờ bệnh viện bọc Hạ Nhi thành xác ướp.

Chưa kể câu nói đầu tiên Hạ Nhi nghe được khi tỉnh dậy là: "Cục cưng, xương con tan nát hết rồi, sợ là về sau không xuống giường được nữa." Dọa cho Hạ Nhi sợ ngu người.

"..." Lúc này ba Hạ đang mím chặt môi, "Được rồi, dù đúng là do ba đề xuất bọc con thành kiểu này, nhưng cũng chỉ vì ba muốn cho con một bài học nhớ đời thôi, tóm lại mai mới được tháo, đừng mơ tưởng nhiều."

Hạ Nhi lén lút đảo mắt, thầm nghĩ, đâm xe không làm cậu bị thương, nhưng lời dọa nạt của ông bà già lại làm đầu cậu hỏng bét luôn rồi!
"Thế để vậy không sợ dọa hãi ông bà con hở."

Mẹ Hạ cười tít mắt: "Ông bà con vẫn ở đây chăm con mãi, mấy vết thương trên người con ông bà còn biết rõ hơn mẹ ấy chứ."

Hạ Nhi dùng dằng: "Con nói thật, dù đúng là con vừa đi vừa nhìn điện thoại, nhưng mà ba mẹ thế này là quá đáng lắm luôn, con vẫn là bệnh nhân đấy, anh con đâu rồi, con muốn tìm anh, để anh phân xử cho con!"

Không ai quan tâm đến cậu.

Bỗng nhiên, có người gõ cửa phòng bệnh, Mẹ Hạ tưởng là ông bà Hạ Nhi tới, liền vội vàng đi ra mở cửa.

Không ngờ lại là người nhà họ Nghiêm.

"Ấy, Bà Nghiêm đấy hả, lâu lắm không gặp." Mẹ Hạ tươi cười tiếp đón, bà còn chưa kịp đến gần Bà Nghiêm, đã thấy một cậu thanh niên vóc dáng cao to bước ra từ phía sau Bà Nghiêm, cậu ta gấp gáp bước vào phòng bệnh, đứng bên giường Hạ Nhi, nhìn chằm chằm Hạ Nhi

Mọi người đều giật nảy mình, đặc biệt là Hạ Nhi đang bị băng bó toàn thân.

Hạ Nhi kinh hãi: "Xin... chào?"

Chàng thanh niên có vẻ rất cuống cuồng, nhưng lại không nói một lời, chỉ nhìn Hạ Nhi từ trên xuống dưới, thấy Hạ Nhi quấn vải trắng toàn thân, hốc mắt ngày càng đỏ ửng, cuối cùng khóc hẳn luôn.

Còn khóc rất là... hừm...

Dù miêu tả thế này thì hơi dị, nhưng thật sự cứ như là vợ mất vậy.

Hạ Nhi:???

Mọi người trong phòng bệnh:??

"Này, anh không sao đấy chứ..." Hạ Nhi hoàn hồn đầu tiên, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với mẹ mình, bố này là ai thế, mau kéo anh ta đi!!! Kỳ lạ thật, cảm giác tinh thần không bình thường cho lắm.

Mẹ Hạ đứng ngoài chỉ chỉ mình, rồi lại chỉ chỉ cửa.

Hạ Nhi gật đầu, đúng đúng đúng, mẹ mau kéo ổng đi!

Mẹ Hạ xoa cằm: Chà, ý là để các mẹ ra ngoài trước ấy mà.

Bà quan sát chàng thanh niên tuấn tú mới vào chốc lát, đã hiểu, chắc đây là cậu cả đi du học nhà họ Nghiêm hả, chẳng lẽ lại là bạn trai Hạ Nhi nhà mình? Thấy Hạ Nhi bị thương nên đau lòng?

Tinh thần hóng chuyện bốc cháy ngùn ngụt, thế rồi bà rất 'nghe lời' mà kéo cả Bà Nghiêm lẫn ba Hạ ra ngoài, không quấy rầy thời gian chuyện trò của đôi trẻ.

Hạ Nhi tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng mẹ, nhưng chẳng dám kêu than.

Không phải chứ má! Con nhờ mẹ kéo tên này đi cơ mà, sao mẹ lại bỏ của chạy lấy người rồi!!!

"Đại ca, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng khóc, chỗ kia có giấy ăn anh tự rút một tờ nhé, tay thằng em đây tạm thời không tiện lắm, ha ha ha." Hạ Nhi cười giả lả.

"A..." Giọng nói của chàng thanh niên rất khàn, cứ như mấy chục năm trời không mở miệng nói một câu nào, giờ đang cố gắng nặn âm thanh ra vậy, "A Hạ Nhi..."

"Hở, anh cứ nói đi, anh đang bị cảm cúm hả? Giọng hơi khàn ấy ha ha..." Hạ Nhi tiếp tục cười xã giao, để lộ hàm răng trắng bóc, nhưng thật ra lòng đang giật mình gần chết.

Nghiêm Hạo Tường chau mày, vuốt ve khuôn mặt Hạ Nhi, hắn biết đây là Hạ Nhi của hắn, không phải ai thay thế gì ai nữa, nhưng hắn không thích Hạ Nhi nhìn mình xa lạ như thế, càng không thích... Hạ Nhi khiến bản thân thê thảm như vậy.

Sao lại bị thương đến thế này.

Đàn ông rơi lệ ắt không phải chuyện đùa, trong ký ức của hắn, mười mấy năm qua chưa một lần rơi nước mắt, nhưng lúc này lại chẳng thể cầm lòng.

Sau khi cổ họng có vấn đề, hắn đã im lặng suốt mười mấy năm. Run rủi thế nào, hắn còn chưa lên thành phố khám bác sĩ cùng Hạ Nhi, cổ họng đã tức khắc tự lành.

Trên đường tới đây, hắn quan sát cảnh vật qua ô cửa kính, đây chính là tương lai trong miệng Hạ Nhi, một thế giới phồn hoa Nghiêm Hạo Tường chưa từng chứng kiến.
Hắn không vui vẻ, hắn hoài niệm thuở xưa.

Hắn cúi người, dưới ánh nhìn thảng thốt của Hạ Nhi, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu.

Hạ Nhi trợn trừng hai mắt, đầu rụt thẳng về sau, thấy người đàn ông vẫn định hôn tiếp, liền mặc kệ hết thảy, lôi theo cả đống băng vải nhảy xuống giường: "Ba!!! Mẹ!!! AAA!!! Biến thái!!! A a a!!!"

Mẹ Hạ vừa nghe Bà Nghiêm kể chàng trai kia cũng không phải cậu con cả đi du học nhà họ Nghiêm, mà là cậu út vẫn luôn ngây dại bấy lâu, bà nhớ lại hành động kỳ lạ vừa rồi của hắn, nhất thời bất an, mà ngay sau đó lại nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của thằng con nhà mình.

Phải cứu con trai!!!

Mọi người bên ngoài vội đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng bệnh đã loạn cào cào.

...

Nhà họ Nghiêm cũng là danh môn thế gia có tiếng ở thủ đô.

Đứa nhỏ nhất tên là Nghiêm Hạo Tường, nghe nói mới sinh ra đã khuyết thiếu bảy phách, các đại sư nổi tiếng đều nhận định như vậy, gọi hồn vô dụng, nói cái gì mà... bảy phách không ở thế giới này, phải đợi, đợi đến thời cơ thích hợp mới có thể gọi về.

Nghiêm Hạo Tường sống hai mấy năm như xác chết biết đi, ngây ngây dại dại, không bước ra ngoài nửa bước, vậy mà thời cơ thích hợp trong lời đại sư vẫn mãi không tới.

Kết quả, đúng lúc nhà họ Nghiêm đang tuyệt vọng nhất, đại sư bỗng tính thấy thời cơ, liền chạy xe thâu đêm tới nhà họ Nghiêm.

Nghe đồn có một nhóm hòa thượng đến nhà họ Nghiêm tụng kinh suốt ba ngày, cậu út nọ cũng hôn mê trên giường suốt ba ngày ấy.

Ba ngày sau, cậu út nhà họ Nghiêm tỉnh dậy, không còn ngốc nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, trông rất có tinh thần, chẳng qua không nói được, chỉ viết trên giấy rằng muốn tìm người, cụ thể là tìm Hạ Nhi.

Thử hỏi trong giới thượng lưu có ai chưa từng nghe danh Hạ Nhi?

Tiểu thiếu gia nghịch ngợm phá phách của nhà họ Hạ! Hôm trước còn mới gặp tai nạn nữa.

Dĩ nhiên Bà Nghiêm cũng biết, nhưng bà không hiểu sao con trai mình lại quen biết đối phương.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường muốn tìm, nên người làm mẹ như bà cũng cứ dẫn hắn tới.

Rồi thì, chuyện cứ thế.

Con trai bà cưỡng hôn con trai nhà người ta!

Trời ơi, có phải vẫn chưa gọi được hồn về không...

Đây đây đây đây đây không phải là một tên háo sắc hay sao...

Trong phòng bệnh, y tá đã tháo hầu hết băng vải trên người Hạ Nhi, những vết thương ngoài da không nghiêm trọng, khả năng hồi phục của cậu cũng nhanh, không dễ để lại sẹo, phần lớn đều đã kết vảy, tháo băng xong trông có sức sống hơn không ít.

Nghiêm Hạo Tường đứng một bên, nghe ba mẹ Hạ kể về lí do cậu phải băng bó nhiều, đáy lòng nặng nề mới dần dần buông lỏng.

Nghiêm Hạo Tường không dám tưởng tượng, nếu Hạ Nhi thật sự phải gánh chịu nhiều vết thương như vậy thì sẽ đau đớn thế nào.

Có lẽ là vì lúng túng, thế nên mọi người đều không nhắc lại chuyện cưỡng hôn, chỉ có Hạ Nhi là đỏ bừng gò má, ngồi trên giường đầy giận dỗi, giận đến đau cả đầu.

Nghiêm Hạo Tường thì chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm Hạ Nhi.
Hắn nghĩ, tại sao Hạ Nhi lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ đến thế, em ấy đã quên mất mình sao, hay là... hay là hiện giờ Hạ Nhi còn chưa đi đến thế giới ấy?

Không thể nào, Hạ Nhi từng nói mình bị xe tông xong mới tới, lúc này vừa mới xảy ra tai nạn, hẳn sẽ nhớ hắn mới phải. Hạ Nhi bị nhìn cho bối rối, thở phì phò phì phò, dùng khẩu hình nói với hắn: "Anh. Nhìn. Cục. Cứt!" Nghiêm Hạo Tường thoáng sững sờ, lúc này mới quay đầu đi, chỉ là ánh mắt đã có chút tổn thương.

Hạ Nhi không biết sao mình lại đọc ra được cảm xúc 'tổn thương' trên mặt đối phương, nhưng không thể không nói, cậu khá để tâm đến hắn, rất kỳ lạ, bởi vì sau khi bị cưỡng hôn cậu cũng gần như chỉ cảm thấy xấu hổ, mà không phải là ghê tởm chán ghét.

Chuyện này không bình thường.
Hạ Nhi đỡ trán, xem ra mình đúng chuẩn phường nhan khống không chệch đi đâu được.

Bà Nghiêm nói chuyện với Mẹ Hạ một lúc đã bị điện thoại của chồng kéo đi, trước khi đi còn không quên kéo luôn cả Nghiêm Hạo Tường.

Kỳ thực Nghiêm Hạo Tường không muốn đi, nhưng đầu óc hắn lúc này có một phần ký ức không thuộc về hắn, là hai chục năm đần độn vô tri, hắn rất loạn, có khi cảm thấy kẻ ngây ngốc ấy là mình, nhưng cũng có lúc lại thấy người trên đảo mới chính là bản thân hắn.

Người phụ nữ trước mặt là mẹ hắn, xem ra rất quen thân với mẹ Hạ Nhi.

Nếu đã vậy thì về sau đến tìm Hạ Nhi cũng không quá khó khăn, lúc này không nên bức ép Hạ Nhi quá đáng.

Sau khi mẹ con họ rời khỏi, ba Hạ cũng bị điện thoại của công ty gọi đi mất.

Mẹ Hạ chờ mọi người đi hết mới ngồi bên giường an ủi con trai, "Ái chà cục cưng à, cùng là đàn ông con trai với nhau cả, bị hôn một cái có gì đâu?"

"..." Hạ Nhi thở hồng hộc, bịt kín hai tai, "Mẹ nói cái gì đấy!"

"Có khi người ta coi con là bạn tốt, con thử nghĩ xem, các bạn nhỏ trường mẫu giáo thơm nhau một cái không phải rất bình thường à?"

"Bình thường cái..." Bình thường cái mông á! Bạn nhỏ trường mẫu giáo nào mà rảnh ra là đi hôn môi bạn. Hạ Nhi nghiến răng nuốt lời tục vào trong bụng, "Anh ta không phải bạn nhỏ trường mẫu giáo!"

"Tại con không biết đấy thôi." Mẹ Hạ kể lại câu chuyện gọi hồn mà Bà Nghiêm vừa kể cho bà, hơn hai mươi năm qua Nghiêm Hạo Tường vẫn chỉ là một đứa bé chậm phát triển, hiện mới tỉnh táo lại chưa đến hai ngày, tính ra, tuổi tâm lý Nghiêm Hạo Tường lúc này mới tầm một tuổi, bạn nhỏ trường mẫu giáo còn lớn hơn thằng bé ấy chứ.

"Mẹ nghe cái gì mê tín vậy... Con thấy anh ta tỉnh lắm, không giống người chậm phát triển tí nào đâu."
Mẹ Hạ chất vấn: "Con chắc chắn không?"

Hạ Nhi cứng họng, mím môi nghiêm túc nhớ lại, người con trai có tên Nghiêm Hạo Tường này, vừa vào phòng đã khóc, khóc xong thì cưỡng hôn, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người cậu.

Chậc... má nó chứ...

Cậu thật thà nói: "Không giống kẻ ngốc, mà giống kẻ điên."

Mẹ Hạ: "Thằng bé quả thực không phải kẻ ngốc, về sau sẽ dần dần hồi phục, chưa biết chừng tương lai còn thông minh hơn anh con ấy chứ." Dù gì thì nhà họ Nghiêm cũng nổi tiếng là gia tộc học hành, không chỉ có khiếu làm ăn, mà mỗi người đều là thủ khoa đầu vào đại học, nói chung là dòng họ danh giá thích học đệ nhất.

Hạ Nhi sợ ma, nhưng lại không tin Thần Phật, cũng không tin nhảy Đại Thần, trước kia cậu từng nghe nhà họ Nghiêm có một cậu con út chậm phát triển không bao giờ ra khỏi nhà, cũng nghe nhà họ Nghiêm bỏ nhiều tiền bạc mời đại sư gọi hồn, nhưng chỉ coi như nghe cho có mà thôi, không tin có thể thật sự gọi hồn về được.

Vì thương thế không nặng, nên Hạ Nhi ở viện hai ngày là đã chán ngấy, chưa kể giữa chừng Nghiêm Hạo Tường lại đến tìm cậu một lần, làm cho Hạ Nhi có hơi sợ hãi, giãy nảy lên đòi sớm trở về nhà.

Nhà họ Hạ có bác sĩ gia đình, thế nên người nhà cũng chiều theo cậu, dù gì cũng đều là dưỡng bệnh, về nhà có lẽ sẽ thoải mái tự do hơn.

Chẳng ngờ cậu vừa ra viện, Nghiêm Hạo Tường đã nghe tin chạy thẳng tới nhà.

"Anh nhận nhầm người rồi, em thật sự không quen anh, em không có lí do gì để nói dối anh cả." Hạ Nhi chưa tháo vải trên trán, cứ thấy Nghiêm Hạo Tường là lại đau đầu.

Hai người ngồi đối diện trong phòng khách tầng hai, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường nói năng không linh hoạt mà có hơi gắng sức: "Không nhận nhầm... Hạ Nhi... chúng ta... ra biển cùng nhau... em không nhớ?"

Hạ Nhi sửng sốt, đúng là vài tháng trước cậu có ra biển chơi với mấy thằng bạn, nhưng cậu rất chắc chắn trong số đó không có Nghiêm Hạo Tường, nếu có người đẹp trai như vậy thì cậu không thể không nhớ được.

Thế nên cậu hỏi: "Từ bao giờ?"

Nghiêm Hạo Tường: "Năm... 1994... ở làng... đánh cá..."

???

Hạ Nhi ngoáy ngoáy tai, tưởng mình nghe lộn, "Năm nào?"

"1994..."

Hạ Nhi câm nín: "Không phải, anh đùa em hả, khi ấy em còn chưa đẻ luôn ấy."

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi thở dài, nhìn cậu, "Mình... từng kết hôn, hông... hông em có một nốt ruồi son."

"Em kết hôn không mà em còn không biết chắc?" Đù má trai zin mười chín năm yêu còn chưa yêu được mống nào lấy đâu ra mối mà kết với chả hôn?! "Mà trên đời này chắc có mình em có nót ruồi trên hông đấy, em còn chẳng biết hông mình có nốt ruồi không nữa đây."

"Em có. Hơn nữa em... là người song tính..." Nghiêm Hạo Tường không định nhắc tới chuyện này, nhưng với tình hình hiện tại, hắn thật sự rất mong Hạ Nhi sẽ tiếp nhận mình, giờ chưa nhận ra cũng không sao, tiếp xúc thường xuyên một chút nhất định sẽ có hy vọng nhớ lại, dù sao vẫn hơn không làm gì cả, hắn không chịu nổi một tương lai không còn Hạ Nhi bên mình.

Hạ Nhi nghe thấy Nghiêm Hạo Tường dễ dàng nói ra ba chữ mình kiêng kỵ nhất, toàn thân chấn động, người song tính, sao anh ta biết mình là người song tính, rõ ràng chuyện này chỉ có ba mẹ và bác sĩ biết thôi cơ mà!

"Anh gắn camera quay trộm phòng vệ sinh bệnh viện?!" Hạ Nhi chỉ có thể nghĩ ra lí do này.

Dứt lời lại kịp thời phản ứng, vội vàng phủ nhận: "Ai là người song tính, anh! Anh nói bậy nói bạ cái gì đấy! Đừng có mà linh tinh!"

Giấu đầu hở đuôi quá lộ liễu.

Nghiêm Hạo Tường vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, chỉ khi đối mặt với Hạ Nhi hắn mới tốt tính hơn bình thường, nhưng Hạ Nhi hiện giờ làm hắn vô cùng bực bội, bản tính ngỗ ngược ngang tàng của hắn bắt đầu quấy phá, hắn bỗng dưng không muốn nhường nhịn thêm nữa.

Hạ Nhi thấy sắc mặt đối phương thay đổi, dự cảm chẳng lành, định đứng lên chuồn mất, không ngờ vừa nhổm dậy đã bị kéo thẳng về sau, lưng va vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.

"Anh muốn làm gì!" Hạ Nhi gắng sức gỡ tay Nghiêm Hạo Tường, miệng liến thoắng, "Tôi khuyên anh đừng có mà động tay động chân, tôi có thể tố cáo anh tội dâm ô, luật pháp bây giờ rất công bằng, có tiền sử bệnh tâm thần thì cũng uổng công thôi!"

Nghiêm Hạo Tường nhấc cằm cậu, cậy lợi thế chiều cao, bắt đầu hôn từ vành tai cậu.

Dái tai Hạ Nhi đột nhiên bị ngậm lấy, cơn rùng mình quen thuộc bò khắp toàn thân, tâm trí cậu bỗng lóe lên một vài hình ảnh, nhưng chưa chờ cho cậu thấy rõ đã bị xóa nhòa.

Thừa dịp Hạ Nhi ngẩn người, Nghiêm Hạo Tường đã kịp ôm cậu ngồi xuống sofa, mặt đối mặt, môi hướng môi, mông chạm đùi.

Hạ Nhi hoàn hồn lập tức muốn giãy giụa, nhưng gáy bị ghì, không thể nhúc nhích.

Nụ hôn quen thuộc của người đàn ông làm thân thể Hạ Nhi mềm rũ, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám cưỡng ép cậu như thế, Hạ Nhi vừa giận vừa sợ, vừa cảm thấy có gì đó thân quen, vành mắt thoắt cái đã đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, làm người ta nhìn thấy chỉ muốn cưng nựng.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không những không cưng cậu, mà còn hôn ngày càng mãnh liệt, cứ như muốn ấn cậu nhập vào làm một với hắn.

Hạ Nhi đẩy ngực Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà hắn vững như núi, chẳng hề lung lay, bất đắc dĩ, cậu mới cắn hắn một phát rõ mạnh, mùi máu tanh lập tức xộc lên khoang mũi, Nghiêm Hạo Tường rên đau một tiếng, thả cậu ra.

Hạ Nhi lau nước mắt, cảnh cáo Nghiêm Hạo Tường bằng giọng điệu nức nở: "Anh đừng có bắt nạt người ta quá đáng!"

Nghiêm Hạo Tường dùng tay áo quệt vết máu bên miệng, ánh mắt bi thương, "Là em... bắt nạt anh."

Sao em dám quên đi hết thảy, về nhà rồi nên em không cần gì khác nữa ư. Vì sao. Cớ gì. Anh còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện trước kia, sao em có thể quên đi được.

"Tôi bắt nạt anh lúc nào..." Vị máu trong miệng Hạ Nhi dần biến mất, cậu bắt đầu choáng váng, cơ thể bỗng chốc mệt lử đi, rồi ngả đầu ra sau bất tỉnh, nếu không nhờ Nghiêm Hạo Tường nhanh tay đỡ được cậu, thì vết thương trên đầu cậu hẳn phải nặng thêm hai cấp nữa mới thôi.

...

[Em mặc kệ, lần sau anh còn nấu cơm thì em sẽ không ăn.]

[Anh nghĩ gì thế, nướng đen cả rồi này?]

[Ơ kìa hôn một cái thì có làm sao cơ chứ]

[Chờ ít bữa nữa bớt bận, thì mình lên bệnh viện kiểm tra cổ họng chút nhé]

[Tường Ca...]

"... Tường Ca!" Hạ Nhi thở dốc, đột nhiên ngồi dựng dậy trên giường, xung quanh đen đặc, vị máu trong miệng lại xộc lên lần nữa, làm cho Hạ Nhi phải bụm miệng nôn khan.

Cậu nhớ ra rồi, giấc mơ ấy, giấc mơ vào đúng lúc xảy ra tai nạn.
Không, không phải là mơ, là thực tế, cậu đã thật sự sống nửa năm tại một thế giới khác.

Cậu về nhà rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, thì ra Nghiêm Hạo Tường cũng là người của thế giới này.

Hạ Nhi xuống giường, nhớ lại thái độ của cậu với Nghiêm Hạo Tường mấy ngày hôm nay, nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Nghiêm Hạo Tường, đáy lòng cậu đau như bị dao cắt.

Hu hu hu, cậu còn thầm chửi Nghiêm Hạo Tường là kẻ điên.

"Cậu chủ, sao cậu lại xuống giường rồi." Bác giúp việc bưng chậu nước nhỏ đi vào, thấy Hạ Nhi giẫm chân trần trên nền đất là lập tức sốt sắng.

Hạ Nhi lại chẳng bận tâm, "Bác Lưu, Nghiêm Hạo Tường đâu ạ?"

"Cậu ấy ở phòng cho khách dưới tầng một ấy, muộn thế này chắc cậu ấy ngủ rồi."

Hạ Nhi gật đầu, tìm vội đôi dép rồi chạy phăng xuống tầng như một làn khói.

Chồng ơi em tới chuộc tội với anh đây!

Phòng cho khách đang để mở một ngọn đèn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, ngủ rất ngay ngắn, không xô lệch.

Hạ Nhi không gõ cửa, mà lén lút mở cửa, bỏ dép bên ngoài, giẫm chân trần vào trong, nhón từng bước từng bước đến cạnh mép giường, im lặng nhìn mặt nghiêng khi ngủ của Nghiêm Hạo Tường trong ánh sáng mơ màng.

Cậu mím môi, vén một góc chăn, định lặng lẽ chui vào nằm cạnh, đợi ngày mai sẽ giải thích với hắn.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại đột ngột giữ tay cậu, siết thật chặt, mở mắt nhìn cậu chằm chằm, không hề có dấu hiệu nào là buồn ngủ: "Làm cái gì."

Hạ Nhi hú hồn chim én: "Anh... anh không ngủ sao..."

Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng nhìn cậu.

Hạ Nhi hức một tiếng trong lòng, tiếp đó vội vàng kéo chăn bò lên giường, một chân bước ngang qua hông Nghiêm Hạo Tường, ôm cánh tay hắn, thân mật vùi mình vào lòng hắn, "Tường Ca..."

Hạ Nhi ngừng lại hai giây, thấy Nghiêm Hạo Tường không đẩy cậu ra, bèn tiếp tục làm nũng: "Anh biết đó, em gặp tai nạn ô tô, hừm... có lẽ là đầu hơi va đập một tí, thế nên trí nhớ có chút vấn đề, tạm thời quên mất anh..."

Kể từ giây phút nghe được tiếng gọi 'Tường Ca' quen thuộc, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường đã thay đổi rồi.

"Nhưng mà giờ em nhớ ra rồi, xin lỗi Tường Ca, mấy ngày nay anh phải chịu tủi thân..."

Nghiêm Hạo Tường hít sâu, ôm chặt Hạ Nhi, điên cuồng ngửi mùi hương của cậu, dưới cặp mày kiếm là vành mắt đỏ bừng, "Nhớ ra... là tốt rồi."

Hạ Nhi nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ theo, cậu rúc vào lòng Nghiêm Hạo Tường, hai người ôm nhau rất chặt, và bắt đầu hôn môi.
Lửa châm củi khô, phút chốc đã cháy bừng.

Bầu không khí mập mờ một khi đã lên nòng là không thể rút lại, Hạ Nhi chủ động cởi quần áo, ngồi lên đùi Nghiêm Hạo Tường, cầm ống súng thẳng tắp của người đàn ông nhét vào lỗ châu mai, cặp mông nhấp nhô lên xuống giấu trong chăn, dẫn đường cho quy đầu xâm chiếm bé bướm se khít, mà bé bướm cũng rất phối hợp nuốt vào nhả ra.

Hai người đều rất quen thuộc với cơ thể đối phương, họ biết cách khiến người kia sung sướng và thoải mái, không có việc gì thú vị hơn kích thích và thỏa mãn bạn đời của chính mình.

Nghiêm Hạo Tường chỉ cho Hạ Nhi ngồi trên mấy phút rồi đoạt lại quyền chủ động của mình, hắn ghì cậu xuống giường như phát điên, đỏ mắt mà chơi.

Hạ Nhi suy nghĩ đến bác giúp việc chưa được nghỉ ngơi, không dám kêu thành tiếng, chỉ đành cố kiềm nén tiếng rên, sung sướng cuộn tròn đầu ngón chân, bắp chân cũng run lẩy bẩy.

Thi thoảng mất kiểm soát tràn ra một hai tiếng kêu rên, vừa dâm đãng vừa khắc chế, Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đã nghiện, pặc pặc pặc phang rất nhiệt tình, con cặc to hơn cả cổ tay đụng đỏ mảng thịt hồng, lúc chưa bị xỏ xuyên thì là lỗ trinh nữ hồng phấn, giờ lại là lỗ thiếu phụ chín muồi, nước nhiều mà biết hút.

Không biết đã làm tình được bao lâu, toàn thân hai người đều được phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Hạ Nhi cố đè nhỏ giọng, "Chậm chút... a..."

Chiếc giường êm ái phát ra âm thanh kẽo kẹt, người Hạ Nhi nhạy cảm, hạ thân kẹp cặc to không ngừng chảy nước.

"Quá nhanh... sẽ bị nghe thấy mất..." Hạ Nhi nắm cánh tay Nghiêm Hạo Tường, yếu ớt xin tha, "Đợi qua một thời gian, mình dọn ra ngoài, hẵng... ưm... làm lâu... giờ chậm chút... được không anh..."

Nghiêm Hạo Tường còn thật sự suy tư rất là nghiêm túc, sau đó thủ thỉ bên tai Hạ Nhi: "Gọi chồng."

Hạ Nhi thẹn thùng: "Chồng..."

Nghiêm Hạo Tường ghì eo cậu, làm thong thả hơn chút: "Gọi nữa."

"Chồng à..."

Nếu mà bị ba mẹ hoặc bác giúp việc nghe thấy thì cậu thật sự không còn mặt mũi ở lại nhà mình thêm giây nào nữa ấy chứ.

Động tác của người đàn ông ngập tràn ý chiếm hữu, lại thêm mấy trăm cú nhấp hông, nhấp cho Hạ Nhi không ngừng thở dốc, gò má ửng thành sắc đỏ say lòng, trên cổ là dấu hôn chi chít, gợi cảm ẩn giấu trong lớp bọc ngây thơ.

Cặc to của hắn kiêu ngạo ngóc đầu, nện thùng thùng lên điểm G trong bé bướm, tử cung Hạ Nhi bị giã cho hé mở, bị bắt ép phải chào đón đỉnh chóp quy đầu.

Hai người đều sắp lên đỉnh, chỉ cần một cú kích cuối cùng là có thể xuất tinh, Hạ Nhi ôm cổ Nghiêm Hạo Tường đầy đói khát, "Chồng ơi... hưm... chồng... bắn... bắn cho em..."

Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đã run lên khe khẽ, một luồng tinh dịch đậm đặc bắn thẳng vào tử cung, đút no bé bướm bé bỏng.
Hạ Nhi cảm thấy bụng dưới nóng bừng, tiếp đó đã bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cùng đạt cực khoái.
Hai người hạ nhiệt tầm một phút, trong lúc này cặc to vẫn cắm bên trong không nhúc nhích.

Hạ Nhi há miệng hô hấp, giọng khàn khàn: "Tường Ca... em rất vui vì được về nhà... được gặp anh ở nơi này, em càng thêm hạnh phúc..."

Nghiêm Hạo Tường hôn cậu một cái: "Ừm."

"Vậy anh thì sao, anh thích nơi này không?"

"Thích," Nghiêm Hạo Tường thúc hông sâu hơn, ôm Hạ Nhi trở mình, để cậu nằm bên trên, "Em nhớ ra anh, anh thích."

Hạ Nhi nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Thế em không nhớ ra anh, là anh không thích hở?"

"Ừ."

"Anh có thể nói được làm em cũng rất vui." Hạ Nhi nằm bên trên nghe nhịp tim Nghiêm Hạo Tường, mạnh mẽ, cảm giác thật bình yên.

Hạ Nhi cười âu yếm: "Thật hạnh phúc... em yêu anh rất nhiều đó Tường Ca à..."

Cậu cứ nghĩ với tính tình hướng nội Nghiêm Hạo Tường sẽ không trả lời cậu, chẳng ngờ...

Nghiêm Hạo Tường: "Anh cũng vậy."

Hạ Nhi cười rộ, cậu thấy thỏa mãn, nằm trên người Nghiêm Hạo Tường nũng nịu một hồi, rồi khò khò ngủ mất.

Nghiêm Hạo Tường ôm cậu hồi lâu, lâu đến mức cánh tay đã tê rần, hắn mới chịu lật người để cậu nằm gác lên tay mình, rồi lại dịu dàng hôn lên trán cậu.

Cặc to rút khỏi bé bướm, phát ra một âm thanh nho nhỏ.

Hắn muốn giỏi giang hơn, để ba mẹ Hạ Nhi có thể yên tâm giao Hạ Nhi cho hắn, để có thể kề vai bên cậu, để có thể trở thành bờ vai vững chắc cho Hạ Nhi tựa vào.
Đường dài hiểm trở, quyết bước đến cùng.

Cuối cùng, hắn cũng bắt đầu yêu cuộc sống tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co