Chap 20: The Other Side
Thời gian sắp hết, Charles. Tôi vẫn đang đợi.
Charles siết chặt điện thoại, đọc dòng tin nhắn. Nó đến từ một số lạ, nhưng cậu biết chắc đó là Jason.
Cậu chỉ còn vài ngày trước khi đến Qatar, trước khi phải đối diện với mối đe dọa, hoặc mất Max, hoặc mất chính mình.
Và cậu không muốn bất kì điều nào trong cả hai.
Max xứng đáng có một chức vô địch, xứng đáng với hạnh phúc, sự bình yên và mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Còn Charles không xứng đáng trở thành con cờ trong sự ám ảnh bệnh hoạn và méo mó của Jason.
Vậy nên Charles nghĩ ra một kế hoạch.
Nó không phải kế hoạch hay, nhưng có vẫn còn hơn không. Cậu chỉ cần tin rằng nó sẽ cứu được cả hai.
Charles lướt qua ứng dụng trong máy. Có một đoạn ghi âm, tấm lưới an toàn mà cậu từng chuẩn bị trong trường hợp mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cậu đã từng kể với Pierre, và bắt bạn thân hứa sẽ tung nó ra nếu có gì xảy ra với cậu.
Đó là bản ghi lại cuộc trò chuyện, nơi Charles phơi bày tất cả những trò bẩn thỉu Jason từng làm. Đe doạ, những án phạt vô lý. Nhưng lại có một vấn đề là bản ghi đó vốn được chuẩn bị cho tình huống mà mọi thứ sụp đổ.
Charles không thể công khai nó, bởi nó còn chứa cả kế hoạch hôn nhân giả.
Một quả bom đủ sức đánh sập cả Jason lẫn Max, nếu họ cùng phản bội cậu.
Charles chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Max trong lúc làm điều này.
Cậu đã thử chỉnh sửa, nhưng không thể nào xóa đi phần đó mà vẫn giữ nguyên mạch ý muốn người khác nghe. Nếu công khai nguyên bản, tất cả sẽ biết chuyện tình giữa cậu và Max ban đầu chỉ là một trò lừa đảo.
Sự thật đó sẽ bôi nhọ cả hai, thậm chí có thể làm tổn thương mối quan hệ của họ dưới làn sóng dư luận.
Chưa kể, từ đó đến nay, Jason đã làm nhiều, nhiều chuyện còn quá đáng hơn nữa.
Camera trong nhà, cái lưỡi lướt qua má, những lời đe dọa, những câu nói hèn hạ rít vào tai cậu. Những gì Charles kể với Pierre trong đoạn ghi âm mấy tháng trước mới chỉ là phần nổi của một tảng băng khổng lồ, xấu xí và lạnh lẽo.
Vậy nên, Charles lập ra một kế hoạch mới.
Cậu không thể nói với Max, cậu sẽ không mạo hiểm. Không khi rủi ro đang ở mức quá cao. Nếu kế hoạch này thất bại, chính mạng sống của Max sẽ bị đe dọa.
"Hơn cả mạng sống của anh."
Những lời Max thốt ra vẫn khắc sâu trong tim cậu. Max... Max ngọt ngào, người từng muốn gây tai nạn chỉ để bảo vệ cậu. Max luôn dũng cảm, luôn hy sinh khi yêu cậu.
Charles quyết định cậu cũng phải làm như vậy.
Đã đến lúc đối diện với nỗi sợ. Đã đến lúc cứu lấy tình yêu của mình, và cứu lấy chính mình.
***
Qatar - Ngày phân hạng
Vòng phân hạng kết thúc với việc Max giành pole.
Charles chẳng hề bất ngờ. Thậm chí cậu còn vui mừng thay Max. Lần đầu tiên, cậu cũng về đích ở vị trí thứ ba. Cậu đã dồn tất cả những gì còn lại, ép chiếc xe tồi tệ này chạy ngược lại mọi giới hạn.
Có thể đó là nhờ dũng khí mà cậu vừa tìm thấy.
Hoặc có thể, đó là cách cậu trút bỏ hết mọi sợ hãi, lo lắng, bất an chuẩn bị bùng nổ trong lòng.
Max hôn Charles đến nghẹt thở sau cuộc đua, ở một góc khuất trước khi họ bước vào phòng họp báo.
"Em thật tuyệt vời, em yêu." Max thì thầm bên môi cậu, bàn tay miết dọc cơ thể. "Ngoài sức tưởng tượng."
Charles cố gắng mỉm cười. Cậu nâng khuôn mặt Max, ngắm đôi mắt xanh sắc sảo và tự nhủ, phải mạnh mẽ. Phải can đảm.
Phải tự mình đối mặt với tất cả.
"Em yêu anh." Charles thì thầm trong khoảng lặng mong manh giữa hai bờ môi. "Anh biết là em yêu anh mà, đúng không?"
Max nhíu mày nhìn cậu, "Tất nhiên là biết chứ."
Rồi anh véo nhẹ mũi cậu. "Xong vụ này mình đi ăn cheesecake nhé? Hai ta xứng đáng mà."
Charles lo lắng nuốt khan, "Em... ờm... em có một cuộc họp. Chắc sẽ lâu đấy, nên tối em sẽ về khách sạn gặp anh, được chứ?"
Max phụng phịu, thở dài. "Vậy em có muốn anh đợi không?"
"Không!" Charles vội vàng nói, hơi to. "Ý em là... không cần. Anh cứ về nghỉ đi, em sẽ về sau."
Max gật đầu. Cả hai lại tiếp tục với trách nhiệm của mình. Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng Charles còn lại một mình trong garage.
Một tiếng trôi qua, rồi thêm một tiếng nữa. Các đội bắt đầu thu dọn. Charles nhìn đồng hồ, nhẩm tính.
Chỉ một tiếng nữa thôi, các thành viên FIA họp xong sẽ rời đi.
Và khi đó, Charles sẽ hành động.
***
Ấn nút ghi âm.
Giấu điện thoại.
Lấy chứng cứ.
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Charles tự nhủ trong đầu khi đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Cậu bước vào văn phòng, nhìn thẳng vào Jason dù bản năng gào thét bắt cậu chạy.
Nỗi sợ siết lấy cậu, nhưng Charles nuốt cơn buồn nôn, đè nén những bứt rứt trong lòng.
Cậu cất giọng nói, hơi ngắc ngứ vì run rẩy, thì thầm một lời nói dối.
"Tôi hủy đám cưới rồi. Giờ, nói cho tôi biết ông muốn gì."
***
Jason im lặng.
Hắn đứng dậy, bước vòng ra trước bàn làm việc. Tựa hông vào mép bàn, cằm hất về phía chiếc ghế trống.
Charles bước tới, chân tay run rẩy, giấu tay trong túi áo khoác. Cậu ngồi xuống.
Và chờ.
Và chờ.
Và chờ.
Jason vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì cả. Ánh mắt lạnh lẽo, chiếm hữu lướt qua từng tấc trên cơ thể Charles. Nhưng im lặng cứ kéo dài.
Và Charles tiếp tục chờ.
***
Mười phút.
Charles ngồi bất động suốt mười phút, trong khi Jason quan sát cậu với ánh mắt thích thú.
Rồi cuối cùng, hắn mở miệng.
"Cởi ra."
Charles tái mặt. Jason đang nhìn chằm chằm vào áo khoác của cậu.
"Tôi không muốn thấy em mặc bất cứ thứ gì thuộc về thằng kia."
Tay Charles run lên, nhưng cậu không thể gục ngã. Cậu đã quá gần với việc có được bằng chứng. Quá gần với việc kết thúc tất cả.
Cậu khéo léo trượt điện thoại từ túi áo khoác ra giấu vào lưng quần, rồi kéo khóa áo. Chiếc áo khoác Max vừa khoác cho cậu trước khi rời đi, dặn phải giữ ấm.
Làm sao Jason biết đó là áo khoác của Max?
Hắn dõi theo từng động tác, ánh mắt hả hê khi thấy Charles ngoan ngoãn làm theo.
Chiếc áo rơi xuống sàn, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào da thịt trần của Charles. Khiến cậu như mình đã mất đi một phần của Max, mất đi hơi ấm cuối cùng của Max.
"Cả áo sơ mi nữa."
Sắc mặt Charles lập tức trắng bệch, hoảng loạn.
"C-cái gì cơ?" cậu lắp bắp.
"Đứng dậy. Cởi áo ra." Jason thản nhiên lặp lại. "Để tôi được thấy hết cơ thể của em, bé yêu."
Charles đứng dậy, nhưng không cởi áo.
Phải có chứng cứ. Phải khiến hắn nói. Phải... câu giờ. Khiến hắn phân tâm để tự nói ra tất cả. Cậu nhủ thầm.
Lando đã chứng kiến mặt trái tồi tệ nhất của hắn, vậy mà vẫn đòi bằng chứng xác thực. Và sự thật đáng buồn là, sẽ luôn có những người như Lando, những kẻ từ chối tin lời nạn nhân cho đến khi chính họ chứng kiến.
Hoặc cho đến khi quá muộn..
Charles tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện đi đến mức đó. Cậu cố kiềm chế run rẩy, nén hết sợ hãi thành một ngọn lửa giận dữ.
Đừng sợ. Đừng sợ. Đừng sợ.
Cậu khàn giọng, yếu ớt, tuyệt vọng, "T-tại sao?"
Jason không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, chậm rãi đi vòng qua Charles.
"Bởi vì," Jason rít lên, áp sát sau lưng cậu. "Tôi biết em sẽ làm thế này."
Rồi hắn thò tay, rút thẳng điện thoại từ lưng Charles, ném xuống đất và giẫm nát.
Charles quay phắt lại, suýt ngã.
Jason chỉ cười. Hắn cười như một kẻ điên, như tên tâm thần bệnh hoạn khi hắn bước quanh Charles như một con thú săn mồi.
Charles đông cứng, toàn thân tê liệt khi hơi thở nóng rực của Jason phả lên gáy. Cậu nhắm chặt mắt lại.
Chết tiệt.
Cậu... căm ghét bản thân, ghét vì đã tin rằng mình làm được. Nhưng cậu không thể. Không thể nào.
Tổn thương chồng chất tổn thương. Vết sẹo mới chồng lên những vết sẹo khác của những lần bị quấy rối về cả mặt thể xác, tinh thần, lẫn tình dục. Chẳng vết nào kịp lành, mà lại càng ngày càng thêm nhiều vết thương mới xuất hiện phủ lên vết cũ.
Tháng ngày ngập trong sự hèn hạ, bị sỉ nhục, yếu đuối.
Làm sao một người có thể đứng vững khi gánh nặng của tất cả mọi chuyện quá lớn để tiếp tục chịu đựng thêm được nữa?
Jason cười khẽ, bàn tay trượt xuống hông cậu, rồi thấp hơn, thấp hơn nữa, cho đến khi dừng lại ở túi quần sau, tay siết chặt lấy mông cậu.
Hắn nhét thứ gì đó vào đó.
"Phòng khách sạn của tôi, nửa đêm ngày mai." Jason thì thầm bên cổ cậu. "Giờ thì về với chồng sắp cưới của em đi, thật sự hủy hôn rồi quay lại gặp tôi."
Ngón tay hắn siết túi quần, kéo Charles dán chặt vào người mình.
"Đứa bé ngoan thì không nói dối, Charles."
Trước khi bỏ đi, hắn giật phắt chiếc nhẫn trên tay Charles.
"Thứ này thì vứt đi."
***
Max đang đợi khi cậu quay về khách sạn.
"Điện thoại em vỡ mất rồi." Charles khựng lại, mắt mờ đi. "Với cả... nhẫn cũng mất."
Cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Max. Cậu chỉ nói là muốn đi tắm, rồi trốn ngay vào phòng tắm.
Cậu chà xát người mình đến rách da, đến khi dòng nước làm rát lên từng vết xước màu đỏ.
Rồi Charles trượt dần xuống nền gạch lạnh ngắt, dựa lưng vào tường, và hoàn toàn ngã quỵ.
***
Qatar - Ngày Đua
Charles đi ngủ sớm và sáng hôm sau thức dậy trước cả Max.
Cậu nằm trong vòng tay Max cả buổi sáng, ghi nhớ từng nốt tàn nhang, từng đường cong dịu dàng, từng góc cạnh trên gương mặt anh. Khi Max cuối cùng cũng tỉnh dậy, Charles hôn anh thật gấp gáp, hôn đến khi đôi môi cả hai đỏ mọng, sưng tấy.
Nụ hôn cuối cùng.
"Đừng lo về chiếc nhẫn." Max hôn nhẹ lên môi cậu, "Anh sẽ mua cho em cái mới."
Charles không đáp lại, chỉ miễn cưỡng thốt ra một lời nói dối nữa, cậu có một cuộc họp sớm.
Cả ngày hôm đó, Charles trốn trong phòng đua của mình, tránh xa thế giới, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trống trơn. Nó trông không hề ổn tý nào. Một chút cũng không. Nhưng... Charles chẳng còn quan tâm nữa.
Cậu quá mệt rồi.
Max sẽ thắng hôm nay. Anh sẽ trở thành nhà vô địch.
Charles biết bản thân không thể tự cứu lấy mình.
Nhưng ít nhất thì cậu có thể cứu Max.
***
Max thắng.
Anh vô địch thế giới.
Charles không ở lại xem lễ trao cúp. Cậu lặng lẽ rút về phòng, nhìn những bức tường trắng trống rỗng. Chẳng còn cảm giác gì.
Chỉ cần thêm một lời nói dối nữa.
Chỉ một lời nói dối cuối cùng, và tất cả sẽ kết thúc.
Charles biết bản thân không thể tự cứu lấy mình. Nhưng ít nhất cậu có thể cứu Max.
Charles né tránh Max, cũng may Max quá bận rộn với những buổi phỏng vấn. Anh xứng đáng với tất cả, xứng đáng với mọi lời chúc mừng chân thành.
Charles được về sớm. Không còn cuộc họp nào cần tham dự cả. Nhưng cửa phòng cậu bật mở, Charles quay lại, ngạc nhiên.
Max đang đứng đó. Vẫn còn mùi rượu champagne vương trên người. Anh đóng cửa lại, nhưng...
Anh không cười.
Không có vẻ gì hạnh phúc.
Max nhìn Charles thật lâu, hơi có chút ngập ngừng, như thể đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất định thốt ra.
"Em định chia tay anh sao?" Cuối cùng Max khẽ hỏi.
Charles nhìn anh, từng kỷ niệm hạnh phúc ùa về.
Người đàn ông từng xỏ chiếc nhẫn giấy ngốc nghếch vào tay cậu. Người đã dẫn cậu đến rage room khi Charles giận dữ. Người đã mua đồ chơi cho Leo giống hệt đồ chơi cho thú cưng của mình. Người luôn chắc chắn rằng Charles ăn uống tử tế trước khi đi ngủ.
Người đàn ông mà Charles đã yêu, người mà cậu muốn ở bên.
Người mà cậu biết bố và Jules cũng sẽ quý mến.
Người mà Charles sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, bởi Max cũng sẽ làm như vậy.
Thế nên Charles nhắm mắt, nghẹn ngào buông ra lời nói dối cuối cùng,
"Đúng. Tôi chia tay anh."
Cậu cầm lấy túi rồi vội bước qua Max, không dám nhìn vào gương mặt của người vừa bị cậu làm tổn thương, nhất là khi đây còn là người cậu yêu nhất.
Nhưng Max giữ chặt cổ tay cậu, buộc Charles phải quay lại. Để cậu đối diện với những gì cậu đã làm.
Thay vì nhìn thấy một người đàn ông tan vỡ vì bị phản bội. Charles lại thấy Max, bình tĩnh, vững vàng, trong đôi mắt chỉ có tình yêu dịu dàng.
"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra," Max thì thầm, hai tay ôm lấy gương mặt Charles, "Nhưng em không cần phải làm thế này."
Charles nhắm mắt, tựa vào bàn tay anh lần cuối, để hơi ấm ấy thấm vào da thịt.
Cậu không thể nói dối thêm nữa. Quá mệt mỏi rồi. Thế nên cậu thốt ra trong tuyệt vọng.
"Em... không biết phải làm gì."
Charles cảm thấy đôi môi mềm mại của Max áp lên trán mình. Khi Charles mở mắt ra, cậu thấy Max đang mỉm cười.
Không tức giận.
Không đau buồn.
Chỉ là Max, dịu dàng và đầy yêu thương.
Max cầm tay Charles, đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay, rồi khẽ lồng vào đó... một chiếc nhẫn giấy màu đỏ. Một chiếc nhẫn với trái tim nhỏ và một tia hy vọng mong manh.
Anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng, kiên định,
"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."
***
"Cuối cùng thì em cũng đến."
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cậu. Tiếng khóa cửa vang lên, nhắc Charles nhớ đến cơn ác mộng của tuần trước.
Bị giam trong một căn phòng khách sạn.
Bị giam trong địa ngục.
Nhưng lần này, ngón tay Charles trống trơn.
Và lần này, cậu đến mà không hề sợ hãi. Không còn có thứ gì có thể ngăn cản Charles được nữa.
Jason quan sát cậu thật kỹ, ánh mắt dừng lại trên ngón áp út của Charles, thấy nó trống rỗng. Một nụ cười thỏa mãn hiện lên môi hắn.
"Quỳ xuống."
Charles làm theo, đầu gối chạm xuống tấm thảm.
Jason tiến đến, nắm chặt cằm Charles, ép cậu ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em thật đẹp, Charles." Jason thì thầm, "Tôi biết một ngày nào đó em sẽ phục tùng tôi. Tôi đã nói rồi mà, đúng không?" Hắn dừng lại, mỉm cười đầy tự hào, "Tôi luôn có được thứ mình muốn."
Charles nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của tên khốn ấy. Cậu cố nghĩ đến những người mình yêu, cố quên đi rằng mình đang ở đây, trong căn phòng này.
Nhưng Jason lại tiếp tục,
"Bé yêu, em sẵn sàng để thuộc về tôi chưa?"
Hắn hỏi, những ngón tay lướt nhẹ trên gò má của Charles. Cậu run rẩy trả lời.
"Rồi."
Sẵn sàng để kết thúc tất cả.
Rồi, một tiếng đập cửa vang lên, làm cả hai giật mình.
Jason nhíu mày. Charles khẽ kéo cổ áo sơ mi của mình xuống. Mắt Jason lập tức dán vào thứ gì đó trên người cậu, và hơi thở của hắn như dừng lại trước ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Không còn cảm giác tê liệt toàn thân nữa.
Không còn phải trốn chạy.
Không còn sợ hãi.
Có thứ gì đó vỡ vụn trong Charles. Cậu đứng dậy, dù chân tay cậu đang run rẩy, khiến Charles cảm thấy như sắp ngã quỵ.
"Cảm giác thế nào?" Charles khẽ hỏi. Tay chỉnh lại chiếc camera gắn trên ngực. "Khi không còn là người nắm quyền kiểm soát nữa?"
Tiếng đập cửa tiếp tục, mạnh mẽ và dữ dội hơn. Lần này, Charles biết chắc rằng đó sẽ không phải là Lando.
Đó sẽ là Max.
Luôn luôn là Max.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co