Chap 21: The End
Max bước lên bục trao giải, tay nắm chặt chiếc cúp vô địch nặng trĩu, đôi mắt vô thức dừng lại hơi lâu trên biển màu xanh navy bên dưới.
Không có màu đỏ xen lẫn giữa biển xanh ấy.
Bản năng gào thét trong anh, rằng có gì đó rất không ổn với Charles.
Anh đã cảm thấy từ một tuần trước. Khi đó anh tự nhủ chắc là do áp lực từ những chặng còn lại, do nguy cơ mất cả chức vô địch lẫn ngôi đầu bảng đội đua. Nhưng sáng nay, khi tỉnh dậy, anh lại thấy Charles đang nhìn mình bằng một ánh mắt vừa đẹp đến nao lòng, vừa suy sụp.
Max biết chắc đã có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Một điều mà Charles nhất quyết không chịu nói.
Sau lễ ăn mừng trên bục podium, anh né tránh đội mình, len người giữa những khoảng hẹp của khu motorhome. Và rồi anh sững lại.
Phía sau những chồng lốp và mấy cái thùng là... Lando và Jason.
Lando gắt gỏng thì thầm.
"Anh đã hứa với tôi, nếu tôi làm chuyện đó, tôi sẽ có chức vô địch mà."
"Em sẽ có. Tôi thề." Giọng Jason nghe như đang cố trấn an. "Bây giờ thì quay lại ăn mừng cùng đội đi. Tin vui sẽ sớm đến thôi, tôi hứa."
"Ý anh là sao?" Lando cau có, khuôn mặt xen lẫn phẫn nộ và bị phản bội. "Anh lại đang định làm cái quái gì vậy?"
Max nín thở chờ Jason trả lời. Nhưng thay vào đó, câu hỏi tiếp theo của Lando khiến anh gần như khuỵu xuống.
"Tuần trước, anh đã làm gì Charles trong cái phòng khách sạn đó?"
Gì cơ?
Một cơn sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Max phải vịn lấy bất cứ gì gần đó để không ngã quỵ. Ngực anh thắt lại, cả người tê liệt.
"Lando, tôi làm tất cả điều này là vì em, để em vô địch-"
"Thôi đi. Anh nói là chỉ muốn nói chuyện thôi, nhưng Charles... Cậu ấy đâu thể thành ra như vậy nếu chỉ là nói chuyện." Lando xô mạnh vào ngực Jason. "Anh lợi dụng tôi. Giờ thì Max với Charles chắc chắn sẽ ghét tôi, trong khi tôi còn chẳng có nổi cái chức vô đị-"
Lời còn chưa dứt, Jason đã túm vai Lando, ép mạnh cậu vào tường và tát mạnh vào mặt cậu. Nhân lúc Lando choáng váng, hắn ghì chặt môi mình lên môi cậu.
Max chết lặng, không kịp phản ứng.
"Buông... Buông... tôi ra!" Lando hét lên, giọng run run, vùng vẫy tuyệt vọng chống lại những bàn tay đang sờ soạng của Jason.
Dưới lớp áo cậu.
Đến lúc ấy Max mới bừng tỉnh. Cho dù anh ghét Lando đến đâu, anh cũng không thể đứng nhìn chuyện này xảy ra với cậu, hay bất kỳ ai.
Anh xông tới, kéo Jason ra. Nhưng Jason lại đẩy anh ngã lùi lại rồi bỏ chạy.
Max vừa định đuổi theo để bắt hắn khai bằng được hắn đã làm cái quái gì với Charles, thì lại nghe một tiếng nấc nghẹn phía sau.
Lando nhìn anh, mắt mở to hoảng loạn, môi rớm máu, gò má bầm tím.
"Max." Giọng cậu run rẩy, sợ hãi.
Giống hệt Charles.
Cái giọng của một người bị xâm hại đến mức chỉ còn lại sự sợ hãi. Cổ họng Lando nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn dài.
Cậu nấc, giọng vỡ vụn, đầy đau đớn và hối hận,
"Xin lỗi."
Nhưng chẳng lời xin lỗi nào có thể hàn gắn lại tình bạn của họ.
Mọi thứ đã chấm hết từ khoảnh khắc Lando chọn chức vô địch đáng giá hơn cả mạng sống của Charles.
Max bỏ mặc cậu ở đó. Anh chạy đến phòng của Charles, chỉ thấy cậu ngồi gục xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Ngón áp út.
Trái tim và cả linh hồn Max thôi thúc anh vươn tay ra, muốn kéo Charles vào lòng, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều xấu xa trên thế giới này.
Và khi Charles ngẩng lên nhìn anh, bằng chính ánh mắt suy sụp, tuyệt vọng y hệt cái lần đầu tiên cậu cầu xin Max giúp đỡ, nửa sống nửa chết trong cái nhà vệ sinh công cộng ở buổi tiệc từ thiện, trái tim Max khẽ thì thầm một điều.
Charles, làm ơn hãy để anh giúp em.
***
"Đúng. Tôi chia tay anh."
Max không biết chính xác từ khi nào, tim mình lại quyết định nó muốn thuộc về Charles, cũng như muốn Charles thuộc về mình.
Là ngay từ ban đầu, khi anh đeo chiếc nhẫn giấy ngốc nghếch vào tay Charles? Khi ấy trái tim anh đã nhận ra Charles là một điều gì đó rất đặc biệt chăng?
Hay là sau đó, khi anh hiểu Charles không chỉ có một gương mặt đẹp. Thú thật, Max chưa từng thấy Charles xinh đẹp hay hấp dẫn. Chỉ cho đến buổi gặp Hoàng tử Monaco, khi anh thấy Charles bình tĩnh trò chuyện với cả hoàng gia, anh mới nhận ra.
Trước đó Charles chỉ là một đối thủ. Cùng lắm cũng chỉ là một đồng nghiệp. Rồi Max nảy ra cái ý tưởng điên rồ, một cuộc hôn nhân giả. Và cùng với nó, mọi thứ khác ập tới.
Những nụ hôn. Những cảm xúc. Những khao khát.
Nụ hôn đầu tiên là ký ức không thể nào quên, như pháo hoa nổ tung, bùng cháy trong đầu anh ngay khoảnh khắc môi họ chạm nhau.
Cảm giác về cái ôm đầu tiên như họ vốn sinh ra để thuộc về nhau, cơ thể khớp nhau hoàn hảo đến từng đường cong, từng góc cạnh.
Cuộc cãi vã đầu tiên của họ suýt nghiền nát anh. Bóng ma của sai lầm đó vẫn ám ảnh anh, nỗi đau mất mát, đau khổ vẫn còn sống động mỗi khi nhớ đến cái khoảnh khắc anh lo lắng không biết Charles biến đi đâu.
Lần suýt-đầu-tiên của họ, khi Charles khẽ gật đầu khích lệ anh ngay trước khi bố anh xen ngang, sẽ luôn mãi mãi khắc sâu trong tim Max.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã biết.
Biết rằng Charles cũng muốn điều gì đó nhiều hơn thế ở anh.
Và giờ đây, sau tất cả, sau từng cái lần đầu tiên, từng thăng trầm, từng sai lầm, từng cái trêu chọc, từng nụ hôn lưu luyến triền miên...
Max chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày, một cuộc đời, một thế giới nào vắng bóng Charles.
Ngày của anh bắt đầu và kết thúc cùng Charles. Anh hít vào tên Charles mỗi sáng, và thở ra nó mỗi đêm.
Anh chẳng biết tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng anh muốn giữ nó đến tận hơi thở cuối cùng. Có lẽ thật điên rồ khi cảm thấy như này, yêu một người quá sâu đậm và quá nhanh vì một người mà anh hầu như không biết gì.
Nhưng Charles thì khác.
Bởi Max hiểu Charles.
Từ lâu anh đã luôn hiểu Charles. Anh từng nghiên cứu từng pha xử lý trên đường đua của Charles, từng biểu cảm khi ở trong và ngoài xe. Họ không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng Max luôn biết khi nào Charles buồn bực, khi nào cậu tức giận với đội, hay thậm chí là với chính Max.
Charles luôn quen thuộc với anh. Có lẽ vì thế mà họ hợp nhau đến vậy, đó cũng là lý do tại sao mà anh chưa từng hoài nghi điều gì khi lần đầu đề nghị Charles kết hôn.
Max luôn biết rằng họ sẽ thành công.
Và anh sẽ chiến đấu cho tình yêu này.
Dù nó còn non nớt, dù nó đến với hai người theo cách vô cùng kỳ lạ.
Charles xứng đáng để anh chiến đấu, để anh mạo hiểm, để anh đánh đổi hết tất cả.
Ánh mắt Charles nán lại hơi lâu trên Max, lặng lẽ van nài xin anh hãy lắng nghe ngay cả khi cậu không thốt nên lời. Vì vậy, khi Charles cầm túi định bỏ đi, Max đã lắng nghe.
Và ngăn cậu lại trước khi quá muộn.
"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng em không cần phải làm vậy."
Khi Charles cuối cùng cũng vỡ òa, cuối cùng cũng nói ra, Max ôm chặt cậu qua từng giọt nước mắt, từng cơn run rẩy. Và anh hứa, đêm nay sẽ là lần cuối cùng Charles phải chịu đựng như thế.
***
Max lập tức ghét cay ghét đắng cái kế hoạch này.
Anh đã ngồi hàng giờ lắng nghe Charles khóc lóc thảm thiết, trút hết nỗi đau, khó nhọc kể lại mọi chuyện.
Khi Max gọi cho Sebastian và bố mình, anh phát hiện ra hai người đàn ông lớn tuổi ấy vốn đã âm thầm hợp tác với một thám tử tư. Seb là người khởi xướng, sau khi tình cờ tìm thấy những đoạn CCTV bị chỉnh sửa trong lúc cố thu thập chứng cứ cho vụ quấy rối của Charles.
Bố anh thì nhảy vào ngay khi biết Seb đang làm gì.
Max không chắc liệu bố mình đơn thuần chỉ là tận tâm với trách nhiệm, hay còn lý do nào khác. Nhưng ánh mắt ông nhìn Charles, ánh cứng rắn xen một tia thương cảm, khiến Max nghĩ rằng có lẽ một trái tim chai sạn vẫn có thể nứt ra.
Khi thám tử tới nơi, họ bắt đầu lên kế hoạch.
Một kế hoạch khiến Max run lên vì giận dữ.
"Không!" Max gầm lên. "Chúng ta sẽ không dùng Charles làm mồi nhử. Tôi mặc kệ các người muốn gì, nhưng Charles sẽ không bước vào căn phòng đó với cái thằng khốn ấy!"
"Max," bố anh nói dứt khoát, đặt một bàn tay lên vai anh, "ta cũng không ưa gì chuyện này. Nhưng đó là cách duy nhất để có đủ bằng chứng buộc tội hắn."
Câu thừa nhận bất ngờ ấy khiến Charles, Sebastian và cả Max suýt ngã khỏi ghế. Nhưng Max không quan tâm. Anh gào lên, cãi cọ, cầu xin, phản đối đến cùng.
Cho đến khi một giọng nhỏ nhẹ cắt ngang cơn thịnh nộ của anh.
"Em sẽ làm."
Charles nói khẽ, giọng đứt quãng. Khi Max quay lại, anh thấy trong đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp ấy là một ánh nhìn tuyệt vọng đang van nài.
"Làm ơn, Max," Charles thì thầm. "Em chỉ muốn kết thúc tất cả và bước tiếp. Cùng với anh."
Max vẫn không chịu bỏ qua. Anh tranh luận, van vỉ, cầu xin một cách khác. Nhưng thời gian đang trôi đi. Từng giây lãng phí đều khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Và bất chấp tất cả, Charles vẫn kiên quyết, tin rằng mình có thể tự chấm dứt những tháng ngày bị đe dọa và lạm dụng của mình.
Max không còn lựa chọn nào ngoài việc tin Charles, tin vào những người bên cạnh họ sẽ giúp đỡ Charles.
Khi kế hoạch được chốt, Jos và Sebastian rời đi cùng thám tử để bàn các bước tiếp theo khi scandal nổ ra. Max và Charles cuối cùng cũng được ở riêng với nhau.
Max lập tức ngồi xuống cạnh Charles, nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên từng khớp ngón tay.
"Charles, nếu có chuyện gì xảy ra với em," giọng anh run rẩy chỉ vì ý nghĩ đó, "anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
"Max, em sẽ ổn thôi. Em hứa."
"Làm sao em có thể dám chắc như vậy?" Max lắc đầu. "Jason... Jason điên rồi. Còn anh thì... anh lại để em đi vào bẫy. Sau những gì hắn đã làm với Lando-"
Đôi mắt xanh mở to, Charles hơi lùi lại, ngơ ngác.
"Khoan... Hắn đã làm gì với Lando?"
Max kể lại. Charles tái mặt, nắm chặt lấy tay anh.
"Lando... cậu ấy có sao không?"
Max bật ra một tiếng cười khó tin, nhưng nó nghe đau đớn nhiều hơn. "Tên đó đã làm từng ấy chuyện với em, mà em... em còn hỏi xem cậu ta có ổn không ư?"
Charles mỉm cười buồn bã, áp tay lên má Max, khẽ gật đầu. "Em biết cảm giác đó thế nào. Bị Jason đối xử như vậy. Và em may mắn vì có anh ở bên. Còn Lando... có lẽ cậu ấy chẳng có ai cả."
Chết tiệt. Đồ ngốc tốt bụng này. Max chỉ muốn hôn cậu ngay lúc đó. Nhưng anh chỉ tựa trán vào trán Charles.
"Tuần trước, trong khách sạn đó, em đã rất sợ."
Charles thú nhận trong khoảng cách bé nhỏ giữa hai người.
Tim Max thắt lại, anh cố nén xuống một mối nghi ngờ. "Em yêu, đừng nhắc nữa. Tối nay em không cần-"
"Không, nghe em nói hết đã. Em sợ, vì em đã không kể với anh. Em tới đó, anh không biết em ở đâu, và em... em chỉ muốn anh ở đó, Max. Muốn anh cứu em. Em đã rất, rất, rất sợ."
Max mở miệng định nói, nhưng Charles tiếp tục.
"Còn tối nay, anh sẽ ở đó. Em không sợ nữa, vì em biết anh sẽ đến." Charles khẽ chạm môi vào anh. "Cùng nhau, đúng không?"
Max vẫn ghét cay ghét đắng cái kế hoạch này.
Nhưng họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện. Và giờ, họ vẫn ở đây. Vẫn bên nhau, nắm chặt lấy tay nhau, vẫn lắng nghe và tin tưởng nhau. Có lẽ chừng đó là tất cả những gì họ cần.
Với trái tim nặng trĩu, Max siết chặt vòng tay quanh Charles, áp sát cơ thể họ vào nhau.
Anh run rẩy, gật đầu.
"Ừm, luôn luôn bên nhau."
***
Một đội cảnh sát được triển khai, áp sát tường bên ngoài căn phòng khách sạn nơi Charles vừa bước vào. Súng đã lên nòng, họ chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp.
Mọi người đều đang chờ.
Max và Sebastian đứng lẫn trong số đó, tim đập thình thịch như thể đang bị trói chặt trong chiếc xe F1 của chính mình.
Nhiệm vụ rất rõ ràng.
Đưa Charles trở về.
Trở về vòng tay Max, nơi cậu thuộc về. Anh muốn ôm cậu chặt đến mức chẳng ai còn có thể chạm vào cậu nữa.
Anh sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa.
Qua tai nghe, Max nghe thấy tiếng Charles. Hơi thở cậu run run, từng lời đều kèm theo một tiếng thở ra gấp gáp. Nhưng ẩn dưới sự run rẩy ấy, Max vẫn nhận ra hy vọng và sức mạnh dịu dàng không thể lẫn đi đâu được.
Khi nghe Jason thốt ra những lời độc ác, Max suýt nữa đã muốn xông vào, kết thúc tất cả ngay lúc đó. Đập tên đó nát bét, khiến hắn phải hối hận vì mọi quyết định đã làm.
Cuối cùng thời khắc đó cũng đến. Đội đặc nhiệm phá cửa xông vào, quát lệnh và quật Jason xuống sàn khi hắn cố gắng bỏ chạy trong hoảng loạn.
Hết đường chạy rồi.
Max lập tức lao tới, đẩy tất cả sang một bên, mắt chỉ tìm duy nhất một người.
Charles.
Dũng cảm và xinh đẹp, đứng đó như một kẻ sống sót mình đầy thương tích. Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, khi Max tiến lại gần, đôi chân Charles liền khuỵu xuống.
Hàng tháng trời sợ hãi, lo lắng ập đến cùng một lúc. Cậu gục ngã. Max đỡ lấy ngay, dịu dàng vòng tay ôm trọn eo cậu.
"Này..." Max thì thầm, giọng nghẹn lại. Anh từ từ hạ cả hai xuống sàn.
Charles đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, hàng mi đẫm nước mắt. "Chào anh."
Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt xanh ngọc ngập adrenaline, nhẹ nhõm và kiệt sức. Nhưng nụ cười kia, nụ cười chân thành ấy, đã xóa sạch tất cả.
Max thở dài, "Mọi chuyện kết thúc rồi."
Jason bị còng tay lôi đi, ánh mắt u ám vẫn dán chặt về phía họ. Max đáp lại bằng một cái trừng mắt, thầm thề trong lòng sẽ khiến hắn mục rữa trong ngục tù lâu nhất có thể.
Như thể gánh nặng khổng lồ đè trên vai cuối cùng cũng được gỡ xuống.
"Kết thúc rồi," anh lặp lại, giọng nghẹn ngào vì quá nhiều cảm xúc ập đến.
Charles bật khóc. Max cũng khóc. Khóc vì nhẹ nhõm, vì yêu thương, vì những xúc cảm đột ngột trào dâng đang ập đến. Và cuối cùng, Charles kéo Max lại gần, trao cho anh một nụ hôn run rẩy, mặn chát nước mắt.
Tất cả cuối cùng cũng chấm dứt.
***
Mấy ngày sau trôi qua trong vòng xoáy của đơn từ pháp lý, khai báo, những câu hỏi bất tận và những công việc chuẩn bị cho đám cưới vào phút chót.
Charles và Max liên tục bị gọi tới đồn cảnh sát, tới các cửa hàng áo cưới khác nhau, tới những buổi họp chớp nhoáng với đội planner đám cưới.
Cả hai yêu cầu lệnh hạn chế, dù biết Jason sẽ chẳng còn xuất hiện nữa. Và dù vụ kiện còn phải chờ nhiều tháng, Jason đã bị FIA cấm vĩnh viễn đặt chân vào thế giới motorsport.
Tin tức nổ ra chỉ vài ngày sau đó.
Các thành viên FIA tố cáo hắn vì tội tống tiền tay đua và dung túng cho những hành vi gian lận trong mùa giải. McLaren bị phanh phui dùng linh kiện bất hợp pháp, tất cả đều được Jason âm thầm phê duyệt. Kết quả là đội bị loại khỏi mùa giải, và Ferrari nghiễm nhiên đoạt chức vô địch Đồng đội.
Charles đứng hạng hai trên bảng xếp hạng tay đua, nhận được chiếc cúp mang về tận tay. Cậu ôm nó ngủ, ăn uống bên cạnh nó, ngày nào cũng vui vẻ nhìn ngắm. Với một mùa giải tệ hại như thế này, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tiến gần tới chiếc cúp vô địch thế giới năm nay.
Dù mệt mỏi vì những rắc rối pháp lý và căng thẳng khi chuẩn bị đám cưới, Charles vẫn tìm thấy sự bình yên mỗi đêm trong vòng tay Max.
Vài ngày trước lễ cưới, gia đình và bạn bè bắt đầu đổ về Monaco. Max và Charles thuê nhiều chỗ ở quanh thành phố cho họ. Monaco và cả dân chúng đều háo hức mong chờ đám cưới hoàng gia sắp tới, một sự kiện không chỉ mang tính riêng tư, mà còn mang tầm vóc lịch sử.
Đêm trước ngày cưới, trong bữa tối gia đình tại nhà Charles, cả hai bà mẹ đều khăng khăng rằng Charles và Max phải ngủ riêng. Họ chưa từng truyền thống kiểu đó.
Tại sao lại bắt đầu ngay bây giờ?
Max càu nhàu, Charles níu kéo, nhưng không ai dám chống lại quyền uy của mẹ. Họ miễn cưỡng đồng ý tách nhau ra đêm nay, nhưng trước đó vẫn lén dành cho nhau một khoảng khắc riêng. Charles tiễn Max ra xe của anh đang đỗ ngoài sân, tay quàng lấy cánh tay anh.
Đêm tĩnh lặng, mặt trăng tròn vằng vặc trên cao, mái tóc vàng của Max ánh lên ánh bạc dịu dàng, làm mềm đi những đường nét sắc bén trên gương mặt anh. Charles đưa tay luồn vào mái tóc ấy khi Max ôm chặt cậu, cả hai tựa người vào xe.
"Chỉ vài tiếng nữa thôi," Max thì thầm, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu Charles. "Vài tiếng nữa thôi là tụi mình sẽ kết hôn."
Một cơn bão cảm xúc cuộn trào trong Charles. Hồi hộp, phấn khích, lo âu, hạnh phúc, sợ hãi và tất cả những thứ khác. Chỉ còn ít giờ nữa, cậu sẽ đứng trước cả Monaco, có lẽ là cả thế giới, để trao trọn trái tim, linh hồn và tương lai của mình cho Max.
Choáng ngợp, nhưng chưa bao giờ là vì Max. Chỉ là vì những công việc chuẩn bị cho đám cưới đã khiến cậu cảm thấy như vậy.
Tựa vào xe của Max, họ hôn nhau hết lần này tới lần khác, siết chặt lấy nhau. Mãi cho tới khi Pierre lò dò bước ra, càu nhàu lôi Charles đi.
"Ngày mai gặp lại còn gì!" Pierre rên rỉ, kéo tay Charles.
Yuki thì nhảy cẫng về phía ba người, cậu được hai bà mẹ mời sang, vì bằng cách nào đó cậu đã thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ đó, rồi đẩy Max vào xe.
"Tôi sẽ đưa ảnh về nhà an toàn nha," Yuki nháy mắt, rồi thúc Max vào trong. "Đi thôi, Romeo."
Pierre nhăn mặt, lắc đầu, "Tôi nghĩ không nên để Yuki lái đâu-"
Nhưng đã quá muộn. Max vừa kịp đóng cửa thì Yuki đã lao đi. Charles thề rằng cậu nghe rõ tiếng Max hét thất thanh khi Yuki vô tình (hoặc có thể là cố ý) cán lên lề đường.
Charles bật cười khẽ, mắt dõi theo con đường vắng vẻ, rồi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai. Cậu quay lại, thấy Pierre, và cả hai trao nhau nụ cười nhẹ. Charles rúc vào vòng tay bạn thân.
"Tôi mừng cho cậu, Cha."
Nước mắt hạnh phúc lấp lánh nơi khóe mắt Charles.
Cậu cũng đang hạnh phúc.
Cậu háo hức chờ đến ngày mai để được cưới Max.
***
Max không tài nào ngủ được.
Anh không quen với một chiếc giường trống. Không quen thiếu hơi ấm, thiếu mùi hương quen thuộc của Charles bên cạnh.
Các bà mẹ nghĩ gì mà lại tách họ ra ngay đêm trước lễ cưới chứ?
Max càu nhàu, ngồi bật dậy. Donut ban nãy còn cào chân anh, lườm nguýt khi Charles không trở về. Max phải giải thích với con mèo quỷ ấy rằng hai người không hề cãi nhau, và Charles sẽ sớm về thôi.
Bỗng điện thoại sáng lên. Max cười tươi ngay khi thấy cái tên trên màn hình. Anh vuốt nhận cuộc gọi, và gương mặt Charles hiện ra, mỉm cười với anh trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.
Buồn cười thật. Max chợt nhận ra là họ chưa bao giờ dùng FaceTime. Suốt mấy tháng qua hai người luôn ở cạnh nhau, đâu cần gọi video bao giờ.
"Chào anh." Charles mỉm cười. "Em không ngủ được."
"Anh cũng thế," Max đáp, thấy thoải mái hơn ngay khi nghe giọng cậu.
Một thoáng im lặng trôi qua, cả hai chỉ nhìn người còn lại và cười. Thật nực cười vì họ yêu nhau đến phát nghiện như thế này. Max chưa từng như vậy với bất kỳ ai. Anh chẳng thể ngừng cười, dù có muốn.
Charles khiến anh trở thành phiên bản vừa tốt đẹp vừa thảm hại nhất của mình. Một nhà vô địch thế giới năm lần cũng có quyền sến súa khi yêu, đúng không?
"Đang làm gì đấy?" Charles hỏi, như thể Max có thể làm gì khác giữa đêm.
"Anh đang nướng bánh," Max thản nhiên nói. "Rõ là đang cố ngủ."
Charles bật cười, đảo mắt. "Em hiểu rồi. Donut đâu?"
Max quay camera cho cậu thấy Donut đang cuộn tròn và ngủ ngon lành ở chỗ nằm của Charles. Charles hét lên thích thú, bắt đầu một màn cưng nựng dài dằng dặc về con mèo đáng yêu đến mức nào và cậu nhớ Donut đến nhường nào.
Max vội xoay camera lại. "Em nhớ Donut chứ không nhớ anh à?"
Charles lè lưỡi trêu. Rồi cả hai rơi vào cuộc trò chuyện về phim ảnh, Max chăm chú lắng nghe Charles kể cho anh về bộ phim cậu vừa xem cùng hai anh em. Cuộc trò chuyện cứ chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, cả hai cùng cười trong bóng tối của căn phòng.
Một lúc sau, Max hỏi, "Ngày mai Lance có tới không? Anh thấy cậu ta im hơi trong group chat."
"À, có chứ. Cậu ấy nhắn cho em sáng nay." Charles phẩy tay. "Anh biết mà, Lance chẳng bao giờ rep tin trong group."
Max nhíu mày. "Tên đó nhắn riêng cho em?"
Charles nghiêng đầu nhìn Max rồi bật cười. "Trời ạ, Mon Dieu, anh ghen với Lance hả?"
Max cố giữ mặt lạnh lùng, nhưng Charles càng cười to hơn, đến mức rung cả điện thoại.
"Em yêu, em còn qua Canada với cậu ta," Max khó chịu nói. "Đi cái nhà gỗ, hay cái lều tuyết gì gì đó. Dĩ nhiên là anh ghen rồi. Em có biết tên đó giàu cỡ nào không?"
Charles cười ngặt nghẽo, khiến Max rốt cuộc cũng phải bật cười theo. Chuyện Lance làm anh phát khùng ở buffet sáng hôm đó giờ nhớ lại thật ngớ ngẩn. Chẳng trách Lance chuồn thẳng sau khi Max cư xử như một thằng khùng, vơ càng nhiều đĩa thức ăn càng tốt để ngăn Charles ở riêng với Lance
"Ok, em cũng thú thật này," Charles nói. "Em cũng từng ghen. Trên du thuyền. Với Daniel."
"Cái gì?!" Max trố mắt, "Anh còn ghen với em và Daniel nữa đó!"
Một giờ đồng hồ trôi qua, hết lời thú nhận này đến lời thú nhận khác. Max thừa nhận anh ghen khi Charles và Daniel công khai từng qua lại với nhau ở Vegas. Charles thì thú nhận đã kể Pierre về nụ hôn đầu của họ và từng bối rối ra sao.
Sau đó, Max cũng kể rằng anh nhận ra tình cảm của mình từ cái đêm Charles bỏ lại chiếc nhẫn ở khách sạn.
Charles thì trầm ngâm. "Em chẳng nhớ rõ khoảnh khắc mình yêu anh nữa. Chỉ biết anh luôn ở đó, luôn cố gắng bảo vệ em."
Max mềm lòng, và thú nhận thêm. "Anh bắt đầu thấy em hấp dẫn từ lần gặp hoàng tử. Khi em mặc áo anh. Trông em đẹp lắm."
Charles há hốc miệng. "Ý anh là trước đó anh không thấy em đẹp hả? Max Verstappen, em là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn đó nha!"
Max đảo mắt. "Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó luôn. Anh chỉ coi em như đối thủ, như động lực để bản thân trở nên tốt hơn."
Nụ cười trêu chọc trên môi Charles biến mất, Max hoang mang tự hỏi bản thân có nói sai điều gì không.
"Max..." Charles thở dài, "Anh... là người đầu tiên nói vậy. Rằng anh không chỉ nhìn em qua... ngoại hình."
Max khựng lại, chợt nhận ra người ta thường đánh giá Charles qua vẻ bề ngoài của cậu như thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ về Charles theo cách đó. Với anh, Charles luôn là một điều gì đó hơn cả đôi mắt, cơ thể hay lúm đồng tiền.
Giờ anh mới hiểu. Vì sao việc Jason ám ảnh với Charles đến thế lại bị bỏ qua, vì sao người ta coi nhẹ điều đó. Bởi vì đó là Charles, và người ta chỉ mong đợi những người khác sẽ bị thu hút bởi cậu.
Nhưng nó không hề đáng để bị coi nhẹ. Đó là quấy rối, và Charles đã phải cố gắng hết sức để được mọi người tin tưởng.
Max cảm thấy có chút áy náy vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Nhưng anh tạm gác lại cảm giác ấy, anh quyết tâm sẽ dành cả đời để nhắc Charles rằng cậu không chỉ có một gương mặt đẹp.
"Em có những thứ còn hơn cả cái lúm đồng tiền, đôi mắt xanh lục hay nụ cười đẹp," Max kiên quyết nói. "Anh sẽ cho em biết vì sao."
"Vì sao vậy?" Charles tò mò hỏi. Cậu hơi nghiêng người về phía camera.
Max cũng cúi sát xuống, thì thầm. "Vì em bước vào đời anh và làm hỏng não con mèo của anh."
"Max!"
Charles hét lên phản đối và khăng khăng rằng mình không hề làm hỏng Donut, còn Max thì lăn ra cười ngặt nghẽo.
Khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Max bắt đầu liệt kê tất cả lý do tại sao anh thấy Charles không chỉ có ngoại hình. Cậu tốt bụng, dũng cảm, kiên cường, tài năng, thông minh và có chút điên khùng.
Anh kể rằng nếu là ai khác, chắc hẳn bố anh đã không nhẹ nhàng đến thế.
Charles cứng họng, chỉ nhỏ nhẹ nói, "Max... cảm ơn anh..."
Max thấy cũng không có gì để cảm ơn, nhưng Charles trông có vẻ vô cùng chân thành, nên anh gật đầu rồi chuyển sang nói chuyện khác.
Cả hai lại tiếp tục thú nhận nhiều điều với nhau. Đột nhiên, Max nhớ ra có điều mà anh đã suy nghĩ bấy lâu nay.
"Trước nụ hôn đầu của tụi mình, em từng cho anh xem group chat với hai anh em của em. Em có nói gì đó với họ về cánh tay anh, cả ngực nữa."
Mặt Charles lập tức đỏ bừng, cậu ấp úng. "Em chỉ... ý là..." Giọng cậu từ từ nhỏ lại, má ửng hồng.
Điều này càng khiến Max tò mò, tại sao Charles lại bối rối đến vậy chỉ vì một câu hỏi vô cùng đơn giản?
"Thôi nào. Nói anh biết đi,"
Charles khó khăn nói, "Tay của anh. Ngực của anh. Vai của anh... ờm... ờ..."
"Chúng làm sao?"
"Mấy cái đó... khiến em phát điên." Cuối cùng, Charles cũng nói, "Kiểu... theo nghĩa tốt."
Max suýt bật cười. Thì ra mỗi lần Charles nhìn anh chằm chằm... là vậy sao?
Ra là vậy. Quả là một thông tin hữu ích cho đêm tân hôn của họ.
Anh chống tay sau đầu, hơi dịch điện thoại một chút để người kia có thể nhìn thấy. "Thế này hả?"
Charles kêu lên khe khẽ, "Anh khoe cơ bắp làm gì." Nhưng mắt thì không hề rời khỏi đó.
Max hạ tay xuống, Charles còn phụng phịu, "Em đâu bảo là em không thích đâu, Verstappen."
Max cười gian, hạ giọng, "Vậy em thích gì nữa? Nói đi, để anh chuẩn bị luôn cho tối mai."
Mặt Charles càng đỏ hơn. "Em... muốn tất cả. Chỉ cần là với anh."
Hơi thở của Max gần như bị cướp sạch. Chết tiệt, sao tối mai chưa đến nhanh cơ chứ. Anh đã chờ đợi suốt mấy tháng trời như một thằng ngốc, mà đúng là anh đã tự đẩy mình vào tình cảnh này khi đưa ra cái ý tưởng ngu xuẩn ấy ngay từ đầu.
Khi ấy, anh thấy nó thật lãng mạn.
Còn bây giờ? Nó chẳng khác gì đang thử thách độ tỉnh táo của anh.
Ngày xửa ngày xưa, khi Sebastian trêu chọc họ sau bữa tối, Max đã lỡ buột miệng nói rằng cả hai đang để dành cho đêm tân hôn. Và ngay khoảnh khắc đó, anh chỉ có một câu hỏi duy nhất trong đầu:
Ai đủ tỉnh táo lại có thể chờ nổi khi người yêu mình là Charles Leclerc chứ?
Rõ ràng là Max. Chính anh mới là thằng ngu, khi đã tự đề nghị rằng sẽ chờ đến khi cưới mới ngủ với nhau, trong khi đêm nào cũng có một vị thần nằm trong vòng tay.
Nhưng anh biết, sự chờ đợi này sẽ xứng đáng. Tâm trí anh suýt chút nữa lại trượt về những hình ảnh đen tối, thế nên anh vội vàng đổi chủ đề, kẻo cả hai sẽ đi quá xa.
Max thậm chí còn thoáng nghĩ, biết đâu Charles cũng sẽ hứng thú với việc sex qua điện thoại. Nhưng không. Không không không. Anh muốn được ở đó, muốn được ôm Charles, giữ chặt cậu trong vòng tay khi cậu tan chảy vì anh. Anh đã chờ được mấy tháng rồi.
Anh hoàn toàn có thể chờ thêm vài tiếng nữa.
Thế nên anh nói sang chuyện khác. Cả hai tiếp tục trò chuyện, thì thầm và cười khúc khích trong bóng tối, cho đến khi giấc ngủ cuối cùng cũng đến.
Với điện thoại vẫn còn đang cầm trên tay, họ lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương và cùng nhau thiếp đi.
***
Max chưa bao giờ căng thẳng đến thế.
Ngày đầu tiên anh đặt chân vào F1 còn chẳng khiến anh thấy như vậy.
Suốt cả buổi sáng, Yuki và Daniel luôn kè kè bên cạnh, chắc chắn rằng anh ăn uống đầy đủ trước khi ngày trọng đại chính thức bắt đầu. Thực ra, có cả hai người họ ở đây cũng giúp được phần nào. Cả hai đều ngốc nghếch và hài hước đến mức khiến sự lo lắng của Max vơi đi rõ rệt.
"Max! Tiệm thú cưng vừa có một con rùa mới, nó còn biết nhảy nữa và-" Yuki bắt đầu thao thao.
Max lập tức giơ ngón tay như một ông bố nghiêm khắc răn dạy con, dứt khoát nói, "Không."
Yuki làu bàu, khoanh tay lại, trong khi Daniel thì nghiêng đầu tò mò. Ồ quao. Có vẻ như cả ba người bọn họ rồi sẽ đều thành chủ nhân của mấy con rùa trước khi năm nay kết thúc mất thôi.
Thời gian dần dần trôi đi. Max hết bị kéo đến chỗ này lại sang chỗ khác, cho đến khi anh kịp nhận ra thì mình đã mặc một bộ tuxedo xanh navy, viền vàng óng ở cổ tay áo. Bộ lễ phục mang vẻ sang trọng, quyền quý, hoàn toàn phù hợp cho một đám cưới hoàng gia giữa lòng Monaco.
Khi được đưa tới ghế làm tóc và trang điểm, Max vô tình bắt gặp ánh mắt của người điều phối tiệc cưới qua gương.
"Ổn rồi chứ?" Max hỏi. "Kế hoạch mà chúng ta đã bàn ấy."
"Ổn rồi," cô ấy mỉm cười. "Mọi thứ đã sẵn sàng."
"Cảm ơn," Max khẽ gật, bày tỏ sự cảm kích. "Còn bao lâu nữa thì tôi phải ra ngoài?"
"Tầm ba mươi phút nữa. Khách mời đang bắt đầu ổn định chỗ. Sao vậy?"
Khóe môi Max nhếch lên. "Phòng chuẩn bị của Charles ở đâu?"
Người điều phối trợn mắt, nhưng vẫn chỉ xuống hành lang theo hướng ngược lại, còn lén nháy mắt với anh trước khi rời đi để kiểm tra các khâu còn lại.
Khi đã được chỉnh trang xong xuôi, Max nhìn chính mình trong gương rồi bật cười khẽ. Ừ. Bao nhiêu công sức làm tóc, mà anh biết chắc nó sẽ chẳng trụ nổi một phút sau khi anh nhìn thấy người sắp trở thành chồng mình.
Max lẻn ra ngoài, mang theo duy nhất một ý định trong đầu. Anh lặng lẽ rảo bước qua hành lang cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa. Đẩy nó ra, và ở đó, bên khung cửa sổ ngập nắng chiều vàng óng, khuôn mặt đang sáng bừng lên dưới ánh sáng ấy, chính là tình yêu, là tương lai, là cả thế giới của anh.
Charles của anh.
***
Tóc cậu rối tung.
Chắc chắn kiểu gì rồi cũng sẽ có người hét vào mặt cậu. Vào cả hai bọn họ.
Và tất cả là tại Max.
Charles rên rỉ khi nhìn vào gương, thấy rõ bằng chứng của sự nhếch nhác này. Tóc cậu xộc xệch vì những ngón tay Max đã luồn qua, môi cậu sưng lên, và một vết hickey mới toanh lộ ra ngay phía trên cổ áo. Đây khó có thể gọi là lịch sự cho lắm.
Charles thề rằng lỗi không phải tại cậu.
Max đã lẻn vào phòng chuẩn bị của cậu, trông đẹp đến nghẹt thở trong bộ vest cưới, và Charles thì... hoàn toàn mất kiểm soát. Họ lao vào nhau, hôn ngấu nghiến mà chẳng cần một lời, ngoại trừ một tiếng 'Chào' khi đang vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút nữa thôi họ sẽ chính thức thuộc về nhau, cả một đời dài phía trước để tận hưởng điều này. Thế nhưng Charles đã biết rằng, với Max, điều đó sẽ chẳng bao giờ là đủ. Cậu thở dài, hạnh phúc khi áp sát vào ngực Max, mí mắt khẽ khép lại khi đôi môi mềm mại kia lướt qua môi mình.
"Tối qua anh nhớ em quá," Max thì thầm, nhẹ nhàng hôn ngay dưới vành tai.
Charles lắc đầu, bàn tay áp lên ngực anh, dịu dàng nói, "Chồng em."
Max đưa tay Charles lên, hôn lên từng đốt ngón tay. "Chồng anh."
Ngón tay họ đan vào nhau, ánh mắt Charles dịu lại. "Anh có sẵn sàng không? Để dành cả đời bên em?"
Max giả vờ suy nghĩ, làm ra bộ mặt ngớ ngẩn đến mức Charles phải bật cười, xô mạnh vào ngực anh.
"Anh luôn sẵn sàng mà," Max cười toe toét, còn nháy mắt. "Đúng không?"
Cánh tay Max siết lấy eo cậu, và Charles nghĩ, Max nói đúng. Anh đã sẵn sàng ngay từ đầu.
Chính Max là người đề nghị chuyện này, từ khi cả hai thậm chí còn chưa thể coi nhau là bạn. Ít nhất, là về phía Charles.
Nhưng Charles đã gật đầu ngay lúc ấy. Có lẽ, cậu cũng luôn sẵn sàng từ trước rồi.
Thế nên, cậu thì thầm bên môi Max, "Vì tương lai."
Max hôn cậu, sửa lại bằng một ngón tay chạm lên môi Charles,
"Vì quá khứ, hiện tại, và tương lai."
Charles giả vờ cắn ngón tay Max, chẳng biết nên làm gì với đống cảm xúc hỗn loạn này, nên cậu chỉ chọn cách hành xử như một tên ngốc.
Max khẽ rên lên. "Em đúng là đồ rắc rối."
Charles chỉ trả lời bằng một câu ngớ ngẩn, "Thế mà..."
"Thế mà..."
Cả hai phá ra cười, cho đến khi Max lại kéo Charles vào lòng mình, dành cho cậu một nụ hôn nữa.
Lần này, nụ hôn ấy mang theo tất cả mọi thứ, một lời nhắc nhở, một lời hứa, một lời thề.
Cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Mãi mãi bên nhau.
***
Buổi lễ bắt đầu.
Không một người cha nào có mặt để dắt họ bước vào lễ đường, thế nên Charles và Max chọn đi cùng nhau.
Căn phòng chật kín khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong mắt Charles chỉ có Max.
Cậu lắng nghe Max đọc lời thề, hứa sẽ chăm sóc cậu trong bệnh tật cũng như khi khỏe mạnh, bảo vệ cậu qua mọi cơn bão và sóng gió.
Sẽ luôn đỡ lấy cậu mỗi khi cậu vấp ngã.
Charles cũng thề đáp lại. Sẽ yêu Max trong những ngày rực rỡ nhất và cả trong những ngày tăm tối nhất, sẽ trân trọng anh vì tất cả những gì anh có và cả những gì anh không. Sẽ thấu hiểu anh, ngay cả khi chính anh còn chẳng hiểu nổi bản thân.
Sẽ giao tiếp với nhau bằng trái tim và lắng nghe bằng cả tâm hồn.
Và rồi, cuối cùng, cuối cùng, họ cũng nghe thấy câu,
"Giờ đây, con có thể hôn người chồng của mình."
Họ hôn nhau, trước gia đình, bạn bè, hoàng thất Monaco, và trước hàng triệu người đang theo dõi trực tiếp.
Giờ thì họ cũng đã thật sự kết hôn.
Và cả thế giới cùng chứng kiến tình yêu của họ.
***
Hai người có được chút riêng tư trước tiệc cưới.
Tay khoác lấy chồng mình, đi theo sau người điều phối, Charles cảm giác như mình đang bước trên mây, hoàn toàn chìm trong hạnh phúc.
Nhưng rồi cậu nhận ra mình đang được đưa vào xe. Max ngồi xuống ngay bên cạnh, vòng tay bảo vệ, còn người điều phối thì nháy mắt.
"Chúc hai người hưởng tuần trăng mật vui vẻ nhé!"
Charles chớp mắt khó hiểu khi xe lăn bánh. Cậu liếc sang Max,
"Tuần trăng mật á?"
Max mỉm cười trêu chọc. "Em nghĩ anh sẽ không chuẩn bị trăng mật sao?"
"Em... thật lòng là em quên khuấy mất," Charles thốt lên đầy kinh ngạc. "N-nhưng còn tiệc cưới thì sao?"
"Yên tâm. Anh đã nói chuyện với hoàng tử, gia đình và bạn bè rồi. Ai cũng biết cả."
Và Charles chẳng còn làm gì khác ngoài việc tan chảy trước người chồng vừa lãng mạn vừa ngốc nghếch này.
"Anh thật là tuyệt vời, Max Leclerc-Verstappen," Charles thì thầm, tựa lưng vào ghế, ngước nhìn người đàn ông với mái tóc màu vàng.
Max chỉ ừ một tiếng, dụi mũi vào mũi cậu, hạnh phúc thì thầm,
"Em cũng đâu có tệ, Charles Leclerc-Verstappen."
***
Họ bước lên chuyên cơ riêng của Max, thay sang đồ thoải mái hơn rồi ngồi vào ghế.
Charles cố dụ Max tiết lộ nơi họ sẽ đi nghỉ trăng mật, nhưng Max lại giả vờ ngủ trên vai cậu.
Charles bực bội chọc ngón tay vào hông Max. "Sao anh không chịu nói?!"
Max há miệng ra, giả vờ ngáy, khiến Charles phát cáu mà cù lét anh. Mắt Max bật mở, giãy dụa trong ghế để đẩy tay Charles ra.
Max thở dài. "Được rồi! Được rồi! Anh sẽ cho em một gợi ý!
Charles khoanh tay, thỏa mãn chờ đợi. Max ghé sát tai cậu, thì thầm,
"Sẽ có rất nhiều nắng... và biển... và..."
Charles nín thở đầy háo hức. "Và...?"
"Và," Max ngừng lại, nhìn Charles với ánh mắt đầy trêu chọc, "và cái gì gì đó."
Cái quái gì cơ? Charles thề là cậu có thể phát điên vì cái tên ngốc này. Thay vì cãi nhau, cậu quyết định chọn một chiến thuật hay hơn. Cậu biết cách khiến Max khuất phục và may sao, chiếc chuyên cơ này rất, rất rộng rãi.
Charles quỳ xuống, ngẩng lên đầy thách thức.
"Em biết cách khiến anh nói rồi."
Bàn tay cậu đặt lên đùi Max, tách ra.
Cậu thấy yết hầu Max nhấp nhô, đôi mắt xanh dần tối lại khi anh cúi xuống nhìn cậu.
"Thế à?" Max khàn giọng, gần như bị khiêu khích, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, tay ngăn Charles. "Khoan, không phải ở đây."
Charles chẳng buồn nghe, chỉ nháy mắt, khéo léo kéo khóa quần jeans của Max xuống.
"Không," Max lắc đầu, "anh muốn em, tốt nhất là dưới anh. Hoặc trên anh. Thế nào cũng được, nhưng chúng ta sẽ không để lần đầu của tụi mình ở trên máy bay, Charles!"
Charles đảo mắt, "Về mặt kỹ thuật thì đây đã là đêm tân hôn của bọn mình rồi."
"Không."
"Em có thể cưỡi anh, nếu anh muố-"
Max bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào. "Không!"
Charles rên rỉ, dụi đầu vào đùi Max. Sao cậu có thể vừa may mắn vừa xui xẻo khi lại lấy trúng một tên ngốc lãng mạn đến mức này?
Cậu thở dài, vẫn quỳ dưới đất, khoanh tay ngang ngực,
"Em luôn muốn làm chuyện đó trên máy bay. Cụ thể hơn là trên máy bay của anh."
Max nhìn xuống, vừa tò mò vừa ngạc nhiên. "Với anh á?"
"Không, với Daniel." Charles trợn mắt, "Tất nhiên là với anh!"
Max khổ sở kêu lên một tiếng khi nghe tới tên Daniel, rồi cúi xuống kéo chồng mình ngồi lên ghế. Anh xoay người...
Và quỳ xuống.
"Anh đoán là lần này có thể phá lệ một chút." Max nháy mắt. "Để em khỏi nghĩ lung tung tới Daniel. Hoặc Lance."
"Ôiii, anh vẫn còn nhắc tới Lance à, em đã nói đó chỉ là bạn- ÔI ĐỆ-!
Max bất ngờ kéo quần Charles xuống, rút dương vật của cậu ra rồi nuốt trọn vào khoang miệng ấm áp, chật khít một cách ngon lành.
Charles nhấp hông theo phản xạ, nhanh chóng cứng lên, khi Max di chuyển lên xuống dọc theo thân dương vật và liếm nhẹ nơi đầu khấc.
Ngón tay Charles ghì chặt vào tóc Max, vừa kéo vừa xoa dịu, cậu bị choáng bởi hơi thở nóng ấm của miệng Max, bởi hình ảnh tội lỗi chết người khi đôi môi hồng kia căng rộng quanh dương vật cậu.
Thiên đường.
Và cũng quá sức chịu đựng.
Charles chỉ có thể ngồi đó, tiếp nhận từng cái bú mút, từng cái liếm, từng thứ Max trao cho cậu.
"Max... a, Max... cái miệng của anh... A!" Charles thở hổn hển, rên rỉ, chẳng còn biết xấu hổ là gì.
Max làm đến cùng, mắt không hề rời khỏi cậu. Khi Charles gần đạt tới cực khoái, Max bất ngờ nhả ra, bàn tay siết lấy cậu bé đang rỉ dịch.
"Đúng rồi, em yêu," Max khích lệ, môi ướt át, "ra đi nào, ra cho anh đi."
Anh tuốt nhanh, môi hé mở, và Charles hét lên, tinh dịch bắn ra tung tóe trên lưỡi, môi và má của chồng.
Chết tiệt. Chết tiệt thật.
Max nuốt trọn từng giọt, còn quệt hết lên má mình rồi còn mút sạch trên ngón tay.
Charles thở dốc, đôi mắt vẫn đẫm dục vọng. "Cái đó... tuyệt..."
Max mỉm cười, ánh mắt dán chặt lấy cậu. "Anh vừa tự hứa là sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên khiến em ra đâu."
Cuối cùng, anh leo lên ghế, ôm mặt Charles và mạnh bạo kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Trái tim Charles lộn nhào mấy vòng khi lưỡi Max tách môi cậu ra, và mùi vị mằn mặn của chính cậu lan dần trong miệng. Dương vật cậu còn co giật yếu ớt trong quần.
Nhưng rồi Charles liếc xuống phần cứng lộ rõ trong quần jeans của Max và bật cười.
Cậu lại quỳ xuống, chuẩn bị đáp trả.
***
Chiếc máy bay hạ cánh sau nhiều giờ.
Sau vài lần blowjob.
Vài lần handjob.
Và vô số nụ hôn mãnh liệt.
Họ được đưa lên xe, rồi tiếp tục lên một chiếc thuyền nhỏ. Charles hoàn toàn không biết họ đang đi đâu, thậm chí không biết đây là nơi nào. Điều duy nhất cậu chắc chắn là chỉ cần Max ở cạnh, cậu sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới.
Thì ra điểm đến là một hòn đảo tư nhân, nơi họ được dẫn đến một căn biệt thự biệt lập, nhìn ra mặt biển xanh trong như ngọc. Không khí nơi này ấm áp và ngột ngạt, nhưng bên trong biệt thự thì có điều hòa mát lạnh, hồ bơi vô cực riêng và có cả bể sục.
Khi nhân viên giúp chuyển hành lý (toàn bộ do Max chuẩn bị cho cả hai), Charles há hốc mồm trước khung cảnh vô cùng ngoạn mục qua những ô cửa kính kéo dài đến sát trần là biển xanh mênh mông lấp lánh ánh vàng hoàng hôn.
"Max," Charles gần như thốt lên, mê mẩn, "nơi này... đẹp quá."
Max chỉ khẽ hừ trong cổ, bước đến phía sau cậu. Tay đặt lên eo Charles, cằm chạm nhẹ lên vai cậu. Không cần nói gì, bởi ngay tại đây, ngay lúc này, mọi thứ đều hoàn hảo.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, họ đi dạo ngắn trên bãi biển, chân trần lún xuống cát mịn mát rượi.
Lần đầu tiên, Charles thấy mình thực sự thoải mái đến thế, không cần ngoái đầu nhìn về phía sau lưng, không còn gánh nặng bị dòm ngó, hay chụp ảnh.
Max đã vượt xa mong đợi với tuần trăng mật bất ngờ này. Ngay cả Charles cũng chưa từng đặt chân lên đảo tư nhân bao giờ.
Khi quay về biệt thự, ngọn lửa tình dục trong cậu đã bùng lên đến cực điểm. Charles khao khát được trao trọn vẹn bản thân cho Max, cho chồng cậu.
Ngón tay Max khẽ run khi anh bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Charles. Cả hai đều hồi hộp sau hàng tháng trời chờ đợi.
Charles bật cười, tay đặt lên cổ tay Max, trấn an.
Chiếc áo trượt khỏi vai cậu, rơi xuống sàn mà không phát ra tiếng động nào. Max nhanh chóng tự cởi áo mình ra, Charles giúp anh, tận hưởng khoảnh khắc làn da màu trắng từ từ sứ lộ ra dưới ánh đèn mờ.
Quần short rơi theo, rồi boxers. Sau cùng, chẳng còn gì ngăn cách họ. Hai người đứng đó, mặt đối mặt, đôi mắt tham lam nhìn nhau, say sưa ngắm nhìn từng từng đường cong, từng vết tàn nhang nhỏ xíu.
Max nâng mặt Charles lên, môi họ chạm nhau lần một, lần hai, lần ba, đầy trêu chọc, trước khi Charles kéo anh xuống bằng một nụ hôn thực sự.
Lưỡi và răng quấn lấy nhau, cắn mút đầy khao khát. Rồi Charles cảm nhận rõ dương vật nóng hổi của Max ép sát vào cậu.
Max kéo cậu lùi từng bước, môi họ vẫn gắn chặt lấy nhau. Cho đến khi chân Charles vướng mép giường, cậu ngã xuống nệm, và Max cũng lập tức đổ người theo, không hề có ý muốn rời xa.
Bàn tay vụng về bắt đầu khám phá cơ thể nhau. Charles cảm nhận được làn da ấm áp của Max dưới đầu ngón tay khi vuốt dọc tấm lưng rộng. Trong khi đó, Max cũng tham lam khai phá mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, từ gương mặt, bờ môi, lồng ngực, đầu ngực rồi từ từ xuống thấp hơn.
"Em cứng quá," Max lên tiếng, miệng vẫn kề sát môi cậu. "Em yêu, em chỉ dành cho riêng anh thôi."
Bàn tay anh trượt xuống, thấp hơn nữa, cho đến khi ngón cái chạm nhẹ ngay lỗ nhỏ của Charles.
"Vâng..." Charles rên rỉ, cậu gần như sắp đạt được thứ mình khao khát rồi.
Max lùi lại một chút để với lấy lọ gel bôi trơn trên tủ đầu giường. Anh bóp ra một lượng lớn, xoa giữa hai bàn tay cho ấm trước khi quay lại.
Charles gật đầu, nhanh chóng đồng ý. Rồi cậu cảm nhận đầu ngón tay trơn trượt nhẹ nhàng lướt qua hạ thân của mình. Đã nhiều tháng rồi cậu chưa làm điều này, cơ thể cậu theo phản xạ căng cứng lại.
"Thả lỏng nào," Max thì thầm dỗ dành, tay kia vuốt ve má cậu. "Hít sâu nào, Charlie."
Charles làm theo, mắt không rời Max, người chồng ngọt ngào, dịu dàng của cậu. Khi cơ thể cậu dần dần thư giãn hơn, Max đưa thêm ngón thứ hai vào, đẩy sâu hơn, khớp tay khẽ cong lên, chạm đúng chỗ khiến Charles giật mình.
"Đệt!"
Cậu bật ra tiếng chửi thề, hông giật mạnh khi Max chạm đúng điểm ấy. Khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến cậu vừa thoả mãn, vừa cảm thấy có chút mới lạ. Điều đó khiến Charles bị choáng ngợp, cậu vùi mặt vào cánh tay, nức nở rên rỉ.
Nhưng Max không cho phép. Anh khẽ nâng cằm Charles, thì thầm,
"Anh muốn nhìn thấy em. Đừng tránh anh nữa."
Máu từ từ dồn lên má, nóng bừng, Charles chỉ gật đầu. Max chậm rãi hôn cậu, trong khi ngón tay vẫn chôn sâu, bất động trong lỗ nhỏ ấm áp.
"Max, l-làm ơn. Di chuyển đi." Charles rên rỉ cầu xin, vách thịt vô thức càng siết chặt lấy ngón tay anh hơn nữa.
Max chửi thề một tiếng, rồi nhanh chóng thêm ngón thứ ba. Sự kích thích này khiến Charles bật ra tiếng rên nghẹn ngào. Cậu nhắm nghiền mắt khi Max chạm đúng điểm G lần nữa, lần nữa, rồi lại thêm lần nữa, cậu cảm thấy có luồng nhiệt gì đó đang dần tụ lại bên trong cậu.
"Max... anh yêu, tình yêu của em, mon amour, chồng của em..." Charles thở dốc, từng lời bật ra xen giữa những tiếng rên rỉ mất kiểm soát. "Em sẵn sàng rồi. Làm ơn. Làm ơn..."
Mồ hôi rịn trên thái dương khi cậu quằn quại, nhưng Max vẫn cố tình kéo dài... Không, chưa phải lúc. Charles không muốn lên đỉnh chỉ bằng ngón tay.
Cậu vòng chân quanh hông Max, vô tình khiến ba ngón đẩy sâu hơn. Charles hét lên, toàn thân run rẩy.
Cậu thấy mình sắp khóc.
Quá sướng.
Quá mãnh liệt.
Cậu cong lưng, vặn vẹo đến khi Max cuối cùng cũng thương tình mà chịu rút ngón tay ra. Charles ngay lập tức kéo anh xuống bằng một nụ hôn chậm.
"Em muốn anh..." Charles thì thào bên môi Max. "Muốn cảm nhận anh. Muốn anh chịch em."
Max đột nhiên lùi lại, khiến Charles phụng phịu vì mất đi đôi môi yêu thích, cho đến khi cậu cảm thấy hơi thở nóng rát lướt xuống ngực, xuống bụng, thấp dần, thấp hơn nữa.
Charles bật ra tiếng rên rỉ khi Max tách hai đùi cậu ra, cúi xuống.
Cậu cảm nhận hơi nóng phả lên lỗ nhỏ của mình và-
"!"
Charles hét lên, tay bấu chặt thành giường khi Max bất ngờ đưa lưỡi sâu vào trong.
Cảm giác ấy làm cậu tê liệt. Cái lưỡi đó không ngừng hành hạ cậu, lúc thì đâm sâu, lúc thì lại rút ra, hôn nhẹ lên. Charles giãy giụa, khóc đến mức Max phải dùng cả hai tay giữ hông cậu lại.
"Nào, đừng trốn anh nữa." Max thì thầm trên đùi cậu, vừa mút, vừa cắn đầy khiêu khích.
Một cỗ nhiệt cuộn trào bên trong cậu, ngày càng chặt hơn, và khi Charles sắp phát diên vì cái miệng tội lỗi ấy, ông chồng đáng ghét của cậu lại rút ra, bỏ mặc cậu ở đó, thê thảm, tuyệt vọng đến tột cùng.
Cậu muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Muốn tất cả mọi thứ.
"Max!"
Charles run rẩy, nức nở, cơ thể co giật vì những cảm xúc không sao kìm nén nổi. Hơi thở cậu gấp gáp, môi lại cong thành một nụ cười khi Max nhẹ nhàng hôn lên đầu khấc cứng ngắc của cậu để thay cho lời xin lỗi.
"Anh... anh thật là... tồi tệ," Charles cố thốt ra giữa những nhịp thở đứt quãng khi Max liếm một đường dài dọc theo chiều dài dương vật đang cương cứng đến đau nhức của cậu.
"Ừm. Vậy chắc anh nên dừng ở đây thôi," Max chọc.
Ngực và má Max đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi, vậy mà anh vẫn đẹp trai đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Charles phát điên.
Cuối cùng, Max cũng chịu kết thúc màn tra tấn. Bàn tay anh từ từ trượt xuống dưới, nắm lấy dương vật của mình, bắt đầu tự tuốt. Đôi mắt anh dần tối lại, sắc bén, khi anh nhìn chằm chằm vào Charles.
Tim Charles thắt lại trước cảnh tượng ấy, vì ánh mắt chiếm hữu tuyệt đối của Max dành cho cậu. Khi Max đặt dương vật lên, đầu khấc cọ nhẹ ngay mép thịt, Charles cảm giác như sắp khóc.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy làm tình thật đến mức này, cho đến khi có Max.
Từng chút một, Max đâm vào trong.
Cảm giác bị lấp đầy bởi dương vật của Max, thô to, nóng bỏng, khiến Charles uốn cong lưng, móng tay cào vào lưng anh rồi vội bám chặt lấy cánh tay, miệng rên rỉ bất lực, cậu cảm thấy lỗ nhỏ bị nong đến giãn ra.
Khi Max cuối cùng cũng vào sâu bên trong, Charles sướng đến mức tưởng như bản thân sẽ bị chọc thủng.
"Chúa ơi, Max... to quá. Sướng quá."
"Chặt quá," Max gầm khẽ, rút một nửa rồi thô bạo dập mạnh vào.
Charles hét lên, âm thanh bị bật ra khỏi cổ họng khi Max bắt đầu đâm sâu hơn nữa. Cậu đón nhận từng cú thúc, đưa hông lên cao hơn, ưỡn lưng, làm tất cả chỉ để cảm nhận được Max nhiều hơn, đón nhận trọn vẹn tất cả những gì Max trao cho.
"Charles," Max rên, môi lướt trên cổ cậu, "Mẹ kiếp..."
Charles không tìm được từ nào phù hợp. Chỉ còn những tiếng kêu rời rạc, "A, Max, a... Ngay đó, đúng chỗ đó, Max!"
Cho đến khi bầu không khí dần cuồng nhiệt hơn.
"Charles, em yêu, Charlie," Max thở hổn hển, "Anh... sắp ra rồi."
"Trong em," Charles lập tức đáp lại. "Ra trong em, Max, làm ơn."
Hai người thở quá dồn dập để hôn, nhưng vẫn cố giữ môi sát môi, không chịu tách ra. Charles thở gấp vào miệng Max, cảm nhận bên trong mình dần thắt chặt...
Cho đến khi Max khựng lại, hông thúc mạnh và lần đầu tiên, Charles cảm nhận dòng chất lỏng nóng bỏng tràn vào trong mình. Một tay cậu đặt lên bụng, cảm thấy rõ hình dạng cứng ngắc của thứ to lớn kia cắm sâu bên trong, và chừng đó thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy yên tâm.
Cậu cũng đạt cực khoái ngay sau đó, lỗ nhỏ co rút dữ dội quanh dương vật Max, vắt kiệt từng giọt tinh dịch của chồng.
Charles cảm thấy ngây ngất, lâng lâng vì tình yêu, hơi ấm chảy trong cơ thể thầm nhắc nhở cậu rằng tất cả điều này đều là thật.
Họ cứ như vậy, ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, thở gấp trong vòng tay nhau. Max hơi di chuyển như muốn rút ra, nhưng Charles chỉ siết chặt hơn, giữ anh lại, khóa chặt cả hai, mặc kệ dương vật bên trong đã bắt đầu xìu xuống.
"Em yêu anh," Charles thì thầm, mắt long lanh vì những giọt lệ hạnh phúc. Tràn ngập cả trong cơ thể, lẫn trong tim. Cậu hơi giật mình vì cảm giác đầy ắp đột ngột từ cả trong bụng lẫn sâu trong tim.
Từ nay sẽ chỉ còn nước mắt hạnh phúc thôi.
Max nhìn anh, ánh mắt mở to, sáng rực. "Anh cũng yêu em."
Khi cuối cùng anh cũng rút ra, mắt lập tức tối sầm lại khi thấy chất lỏng trắng màu ngọc trai rỉ ra từ chỗ hai người giao hợp.
"Thích thứ anh đang thấy chứ, mon amour?" Charles trêu chọc hỏi, nhấc một chân lên để Max nhìn rõ hơn.
Ánh mắt Max lướt từ lỗ nhỏ mềm mại mọng nước, đến bắp đùi, rồi lên, lên, mãi cho đến gương mặt Charles. Và ngay khoảnh khắc ấy, Charles lại bị đánh gục bởi sự thật, đây là Max.
Người yêu cậu không chỉ vì vẻ ngoài.
Ánh mắt Max dịu lại, thì thầm trong hơi thở đứt quãng.
"Anh yêu em vì tất cả những gì em có, Charles."
***
Charles tỉnh giấc, chớp mắt vài lần khi ánh nhìn dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Màn hình sáng lên bởi một thông báo rồi lại chìm vào bóng tối.
Cậu uể oải vươn vai, hé mắt nhìn ra ngoài tấm rèm trắng mỏng và thấy những tia nắng vàng đầu tiên đang len lỏi nơi chân trời.
Cậu cẩn thận gỡ tay Max ra khỏi mình, bước vào phòng tắm, rồi dừng lại trước gương, khẽ cười khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu trông thảm hại hết sức. Làn da chi chít những vết tím bầm, hệt như vừa bị một con thú hoang cào xé.
Má cậu nóng bừng lên khi ký ức đêm qua ùa về. Max đã làm tình với cậu hết lần này đến lần khác, khiến cậu tê dại trên từng cái chạm của anh trên dương vật, ngón tay, đầu lưỡi.
Đó là một đêm tân hôn họ sẽ không bao giờ quên. Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên của tuần trăng mật thôi.
Một tuần trên hòn đảo này, còn biết bao nơi để họ có thể sex với nhau, và cả một cuộc đời dài phía trước cùng người đàn ông cuồng nhiệt, tuyệt vời ấy, người giờ đã là chồng cậu.
Charles chưa bao giờ thấy mình vừa hạnh phúc vừa may mắn đến vậy.
Nhón chân quay lại phòng ngủ, Charles ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm Max đang say ngủ. Cậu đưa mu bàn tay khẽ lướt qua gò má anh, vuốt ve một lọn tóc vàng, tim cậu như muốn nổ tung vì tình yêu và sự dịu dàng tràn ngập trong từng mạch máu.
Lẽ ra cậu nên chui lại vào chăn, ngủ tiếp, tận hưởng buổi sáng yên bình trong vòng tay chồng của mình.
Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra thông báo trên điện thoại.
Charles với lấy máy, mở khóa, và hơi thở cậu như nghẹn lại khi thấy cái tên hiện ra.
Lando.
Tôi có thể gọi điện cho cậu được không? Tôi có chuyện muốn nói.
Charles cắn chặt môi dưới, đọc đi đọc lại tin nhắn. Cậu đã trải qua chuyện này trước đây rồi.
Tin tưởng Lando, chỉ để rồi bị phản bội.
Ngón tay cậu siết chặt lấy điện thoại. Ngọn lửa giận vẫn còn âm ỉ. Chỉ cần thấy tên Lando thôi cũng đủ khiến cậu bất an, khiến dây thần kinh toàn thân bồn chồn.
Nhưng...
Ánh nhìn cậu hướng sang người đàn ông đang ngủ say cạnh mình, chiếc nhẫn cưới mới lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua rèm. Charles khẽ thở dài.
Cậu nắm chặt điện thoại, và đưa ra quyết định.
Cậu cúi xuống, những ngón tay khẽ gãi nhẹ vào đầu Max, thì thầm đánh thức anh,
"Chào buổi sáng, chồng yêu."
Max cựa mình, chớp mắt vài lần, đôi mắt xanh mở ra gặp ánh nhìn cậu. Charles cúi xuống hôn lên tóc anh.
"Hi, em yêu."
Max mỉm cười ngái ngủ, vươn vai, ngáp dài uể oải. Charles để ánh mắt trượt xuống bờ vai rộng, khuôn ngực trần rắn chắc, làn da trắng, đôi nhũ hoa hồng nhạt, và trong thoáng chốc cậu chỉ muốn cúi xuống, hôn lấy, cắn lấy-
Không. Cậu cần giữ tập trung. Có chuyện quan trọng cậu cần phải nói.
Mấy cái núm vú kia đợi sau cũng được.
"Max," Charles lên tiếng, giọng nghiêm túc hẳn.
Max lập tức nhận ra sự thay đổi. Anh bật dậy, nhíu mày, mọi dấu vết của cơn buồn ngủ tan biến. "Có chuyện gì sao?"
Charles đưa hai bàn tay ôm lấy mặt anh, mỉm cười buồn bã. "Lando nhắn tin cho em. Cậu ấy muốn nói chuyện."
Cơ thể Max căng cứng, anh dứt khoát đáp ngay, "Không."
Charles vốn cũng đoán trước được điều đó. Cậu đưa đầu ngón tay vuốt ve gò má anh, mỉm cười khi Max nghiêng mặt về phía bàn tay mình.
"Em nghĩ... cậu ấy cần em," Charles cẩn thận thì thầm. "Hoặc ít nhất, em muốn cho cậu ấy một cơ hội để giải thích."
Ánh mắt Max ngay lập tức trở nên lạnh lùng, quai hàm nghiến chặt như sắp phản đối, nên Charles vội lên tiếng trước.
"Max, Lando-"
"Đối với anh, Lando đã chết rồi." Max cắt ngang, dứt khoát nói. "Sau những gì tên đó làm với em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nó."
Ánh mắt Charles dịu xuống trước tình yêu không lay chuyển mà Max dành cho cậu.
Max lúc nào cũng chọn cậu.
Ngay cả với bố mình, Max vẫn kiên quyết từ chối mời ông đến dự lễ cưới, dù sau này bố anh đã bắt đầu muốn hàn gắn. Và bây giờ, một lần nữa, Max lại chọn cậu thay vì Lando, người từng là bạn thân thiết nhất của anh.
Max thở dài, siết chặt tay cậu. "Anh chỉ không muốn nó phản bội em thêm lần nào nữa. Anh không muốn tên đó làm em tổn thương."
"Cậu ấy sẽ không làm được đâu," Charles khẳng định chắc nịch. "Vì giờ em có anh bên cạnh rồi."
Mọi chuyện giờ đã khác. Họ hiểu rằng bất kỳ thử thách nào cũng dễ dàng đối mặt hơn khi họ ở bên nhau. Họ là một đội. Một khối thống nhất. Trọn vẹn.
Dù có chuyện gì xảy ra với một người, người kia cũng sẽ ở đó, nắm tay và cùng nhau vượt qua tất cả.
Để xem Lando còn dám làm tổn thương Charles lần nữa không.
Để xem bất kỳ ai dám lại gần cậu không.
Cứ thử đi và sẽ thất bại thôi.
Tuy nhiên, có điều gì đó mách bảo Charles rằng cuộc gọi này sẽ khác. Cậu dựa vào Max, lập tức bình tĩnh ngay khi Max đan chặt các ngón tay với cậu và khẽ gật đầu.
Charles bấm gọi ngay.
Tiếng chuông reo vài hồi trước khi Lando bắt máy.
"Charles?"
Charles không chắc Lando đang ở đâu. Có thể là nửa đêm, cũng có thể đã là chiều muộn. Nhưng điều duy nhất cậu nhận ra là giọng Lando nghe thật tệ.
Nghe kiệt sức.
Nghe như... đã hoàn toàn suy sụp.
"Lando," Charles cẩn thận đáp. "Cậu nói cậu muốn nói chuyện."
"Tôi... ừm, đúng vậy." Lando hắng giọng, nhưng rồi khoảng lặng lạnh lẽo, đáng sợ kéo dài đến mức Charles tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.
Cuối cùng, Lando cất tiếng. "Tôi biết là đã quá muộn, nhưng tôi xin lỗi. Giờ tôi hiểu rồi... những gì cậu đã phải chịu đựng với Jason."
Charles im lặng, lắng nghe với trái tim nặng trĩu.
"Tôi chỉ muốn vô địch đến mức đánh mất tất cả. Và giờ thì tôi chẳng còn gì cả. Tôi biết mình không xứng đáng được tha thứ, nhưng tôi cần nói với cậu rằng tôi cũng sẽ đứng ra. Về Jason. Về những gì hắn đã làm với tôi. Tôi... Charles... Hắn đã cố-"
"Tôi biết." Charles khẽ nói. "Max đã kể cho tôi."
Tiếng thở gấp của Lando vang lên rõ ràng qua điện thoại. "Chắc cậu nghĩ tôi đáng phải chịu thế này. Và có lẽ đúng là vậy."
Tim Charles thắt lại. Không phải vì áy náy, mà vì thấu hiểu. Cậu hiểu cảm giác bị tổn thương và xâm hại ấy như thế nào.
Và giờ Lando cũng vậy.
Lando, người bạn mà cậu từng tin rằng sẽ đứng về phía cậu và Max, nhưng lại không. Người từng hoài nghi, không tin vào việc Charles bị quấy rối.
Cho đến khi chính cậu ấy trải qua điều đó.
Và nếu... nếu Max không kịp ngăn Jason lại hôm ấy. Jason còn có thể làm gì nữa với Lando?
Charles tin chắc rằng không chỉ riêng cậu là người thắc mắc câu hỏi khủng khiếp đó. Và bất chấp tất cả những gì từng xảy ra, cậu cũng hiểu rõ điều Lando cần nhất bây giờ.
"Tôi sẽ gọi cho Seb và Oscar," Charles nhẹ nhàng nói.
"Cái gì? Tại sao?" Giọng Lando nghe có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sâu trong giọng nói lại mang chút hy vọng.
Charles tựa hẳn lưng vào Max, cảm nhận vòng tay rắn chắc ôm lấy eo mình và bờ môi ấm áp khẽ chạm vào tóc cậu.
"Bởi vì cậu không cần phải chịu đựng chuyện này một mình."
Hơi thở nặng nề của Lando dội vào tai Charles, rồi cậu ấy nghẹn ngào nói một câu "Được."
Khi cuộc gọi kết thúc, Charles nhắn nhanh cho Sebastian và Oscar trước khi đặt điện thoại sang bên. Cậu ngả hẳn vào người Max, để anh ôm chặt lấy cậu.
"Arthur từng bảo em có một trái tim mềm yếu," Max thì thầm bên tóc cậu. "Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó."
"Em cần nhiều thời gian mới có thể tha thứ cho cậu ấy," Charles thú nhận. "Nhưng em biết lúc này cậu ấy cần ai đó bên cạnh."
"Em không cần tha thứ cho nó," Max đáp. "Anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy."
Charles có linh cảm Max đang thật lòng. Lando đã lựa chọn, ích kỷ đặt chức vô địch cao hơn một mạng người. Và giờ, cậu ấy sẽ phải sống cả đời với ký ức về sai lầm ấy, về những người bạn đã mất. Nhất là Max.
Họ ngồi bên nhau trong im lặng, tận hưởng buổi sáng yên bình, lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi.
Cho đến khi Max mỉm cười. "Mà anh có cái này cho em."
Anh rời khỏi vòng tay Charles, nhảy ra khỏi giường, lục lọi trong hành lý rồi kéo ra một gói quà mỏng, bọc giấy xanh.
Max quay lại, ngồi đối diện cậu và đặt nó lên đùi Charles.
Charles nhận lấy với ánh nhìn đầy nghi ngờ, cầm lên. Nó nhẹ. Và nhỏ.
"Cái gì đây?"
Cậu thắc mắc, ngước lên, nhưng chồng cậu chỉ cười ranh mãnh đáp lại. Charles tò mò, không đoán nổi nó là cái gì. Nó quá nhỏ và nhẹ để có thể là hộp đựng trang sức hay đồng hồ.
Max chỉ giục cậu, "Mở ra đi."
Charles từ từ gỡ từng lớp giấy gói màu xanh cho đến khi nó bung ra hết và cậu nhìn thấy một...
Một khung ảnh.
Khung được viền xanh và vàng, y hệt màu bộ vest cưới của họ. Nhưng điều khiến Charles chú ý hơn cả lại chính là tấm ảnh bên trong.
Đó là tấm hình đầu tiên của hai người, chụp tại căn hộ của Max. Cả hai trông vừa gượng gạo vừa cứng nhắc, giữa họ còn một khoảng cách rộng lớn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, như thể chẳng ai ngờ được những gì sẽ xảy ra sau đó.
Charles bật cười, ký ức ùa về rõ mồn một. Cậu nhớ từng chi tiết buổi sáng hôm ấy, cậu thức dậy trên chiếc ghế sofa nhà Max, kết nối tâm linh với Donut, nghe Max buột miệng đề nghị cuộc hôn nhân, và bản thân thì ngu ngơ đồng ý một cách vô cùng dễ dàng.
Ấy vậy mà, hóa ra đó lại là quyết định đúng đắn nhất đời cậu.
Max nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, như cũng đang tua lại những khoảnh khắc ấy trong đầu. Anh nắm lấy tay Charles, khẽ hôn lên mu bàn tay.
"Em là người anh muốn," Max thì thầm. "Trong những chiếc nhẫn giấy, trong khung ảnh, và trong tất cả giấc mơ của anh."
Ồ!
Àaa.
Giờ thì Charles mới hiểu tại sao Max lại tặng khung ảnh.
"Em nhại lại cái bài ấy suốt," Max lầu bầu, đảo mắt. "Tất nhiên anh phải tra ra nghe thử rồi."
Charles cười trong làn nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi, kéo Max vào một nụ hôn đến khi cả hai đều thở hổn hển. Max bật cười, cù lét cậu đến mức Charles ngã vật xuống giường, cười phá lên.
Đồng ý cưới ai đó vì tiện lợi có thể là quyết định ngu ngốc nhất đời Charles. Nhưng giờ đây, trong vòng tay mạnh mẽ, đầy bảo vệ này, cậu biết đó lại chính là quyết định đúng đắn và tuyệt vời nhất.
Rồi sẽ đến lúc Charles phải đối diện với thế giới, chịu đựng hàng loạt phiên tòa xoay quanh vụ Jason.
Rồi sẽ đến lúc cậu cần trị liệu, phải khơi lại những vết thương thậm chí chưa kịp lành.
Rồi sẽ đến lúc sự thật được phơi bày, kéo theo những đồn đoán, cáo buộc, ủng hộ và cả những khó khăn phía trước.
Nhưng qua tất cả, chỉ cần có Max bên cạnh, Charles biết cậu có thể vượt qua được mọi thứ.
Max, người đàn ông ngọt ngào, mạnh mẽ, đẹp trai, có thể không phải Taylor Swift, Chris Evans hay Sebastian Stan. Nhưng anh biết gấp nhẫn giấy, và đủ dũng cảm đứng lên chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ và yêu Charles bằng tất cả những gì anh có.
Và Max sẽ luôn ở đó.
Cùng cậu. Bên cậu. Mãi mãi.
Charles có một linh cảm rất rõ ràng rằng, có lẽ đây chính là cái kết hạnh phúc mà cả hai người đều xứng đáng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co