Chap 11: The Start
Funfact: Lên cho ae con hàng nữa để đọc ⚡️ cho đã
Tui thực sự đã dịch 11 chap trong vòng một ngày, dĩ nhiên là trước đó đã beta ròi nay chỉ chỉnh để làm final th nhưng mà tui cũng rất giỏi đúm hem.
Còn tui đăng khi nào thì tui không biết heheheh
Hay mỗi ní cmt ở đây một câu chuche tình cảm nghe nó lọt tai mà nó xao xuyến mà nó dễ huông đi thì tui xem xét bão chap 😛
Btw nhanh thiệt í tui đồng hành vs truyện nì và tác giả từ thời nó mới có 3 chap, bi h đã 21 chap òi, end ở chap 22, đây cx là một trong những con fic mà tui dùng để tập dịch và lên thuyền, sắp tới tui cx sẽ dịch thêm truyện của tác giả nì nữa (mà để xem xét đã...)
Tui thấy qua chap này trình dịch ⚡️ của tui lên đáng kể í chứ, tự hào quá, khả năng học hỏi của tui hơi bị oki à nha
_____
"Kính thưa các quý bà và quý ông, xin vui lòng chú ý. Thuyền trưởng xin phép được thông báo. Do một tình huống khẩn cấp ngoài dự kiến, chúng tôi sẽ thay đổi lộ trình và lập tức quay về Monaco. Quyết định này được đưa ra dưới sự phối hợp với phía cảng vụ và lực lượng chức năng hiện đã tham gia xử lý vụ việc. Chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi này có thể gây bất tiện và thất vọng, và xin chân thành gửi lời xin lỗi tới toàn bộ quý khách. Xin hãy yên tâm rằng mọi hỗ trợ và bồi thường thích hợp sẽ được cung cấp cho tất cả hành khách khi tàu cập cảng. Hiện tại, mong mọi người giữ bình tĩnh và hợp tác với thủy thủ đoàn. Không có bất kỳ lý do gì để hoảng loạn hay lo sợ. Tất cả dịch vụ trên tàu vẫn sẽ hoạt động bình thường, và đội ngũ của chúng tôi luôn ở đây để đảm bảo sự an toàn cũng như thoải mái cho quý vị. Xin cảm ơn."
Đúng như dự đoán.
Ferrari sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mặt trời của họ, tình yêu của Maranello. Thậm chí còn hành động nhanh hơn cả những gì Max tính toán. Ngay từ đầu, hắn đã biết sẽ có ngày mọi chuyện đi đến nước này. Không tồn tại con đường nào dễ dàng cả, cũng chẳng có lối đi nào ít đau đớn hơn. Sẽ có chiến tranh và nếu cần, Max sẽ chết vì bạn đời của mình.
Kế hoạch của Ferrari đã thành công.
Họ nhìn thấu kế hoạch đánh lạc hướng của hắn, hoặc ít nhất cũng lường trước được rủi ro khi để Charles một mình trên con tàu này. Dù là trường hợp nào thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, điều đó khiến Sư tử Hà Lan điên tiết vì bọn chúng đã cắt ngang kế hoạch của hắn với người đàn ông bí ẩn kia, rồi giờ lại càng rút ngắn thêm khi con tàu quay về Monaco.
Lịch dùng thuốc hormone mà hắn chuẩn bị cho Charles giờ coi như vô dụng. Hắn không thể dồn toàn bộ lượng thuốc vào một lúc, điều đó quá nguy hiểm cho sức khỏe. Và Max sẽ không bao giờ lấy sức khỏe Charles ra đánh cược dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Điều tốt nhất hắn có thể làm bây giờ là kích thích kỳ động dục của Omega bằng kỳ phát tình của chính mình... rồi cầu mong sự ràng buộc về tinh thần lẫn cảm xúc giữa hắn và Charles Leclerc đủ mạnh để bạn đời của hắn nhận ra rằng họ thật sự là định mệnh của nhau.
Nếu Ferrari đã có kế hoạch, vậy hắn cũng sẽ lợi dụng nó.
"...Nghe thấy không, bé yêu? Chúng ta phải quay về sớm hơn dự tính rồi."
Max vuốt ve gò má đỏ ửng của Charles, nhìn sâu vào mắt anh với nụ cười trầm lặng trên khuôn mặt.
"Không. Không. Không... Em không muốn... Franz..."
Charles lập tức vòng tay ôm lấy vai Max, vùi mặt vào hõm cổ hắn, lắc đầu như muốn phủ nhận việc phải trở về.
"Họ nói cảnh sát đã vào cuộc... Chắc vụ người mất tích kia lớn lắm."
"Em không muốn quay về- chưa muốn... vì..."
Charles cắn môi như thể đang cố kìm nén lại những lời anh không thể nói ra.
Max đoán được phần nào.
Bạn đời của hắn biết mối quan hệ Alpha-Alpha này sẽ chẳng bao giờ có kết quả, và một khi trở lại Monaco, anh sẽ phải quay về vai trò của mình, rời xa người duy nhất khiến anh cảm thấy được an toàn và yên tâm.
"Không sao đâu, Charles. Kể cả sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà..."
Một lời trấn an giả dối.
Nhưng đó là kiểu lời mà Franz, người vô tội và hoàn toàn không phải thủ lĩnh của một băng đảng, sẽ nói lúc này.
"Nếu... nếu chúng ta không thể thì sao?"
Đến chính Charles cũng hiểu Ferrari sẽ không bao giờ cho anh tự do để yêu hay lựa chọn người mình muốn. Anh biết rõ những xiềng xích trói quanh mình, những điều anh phải làm vì trách nhiệm với gia đình, danh dự và hơn thế nữa. Anh không thể đơn giản là chọn bản thân mình được.
Đặc biệt là khi lúc này anh vẫn tin Franz chỉ là một Alpha bình thường mình gặp trên tàu, chứ không phải bạn đời định mệnh của mình.
"Vì sao lại không thể? Anh không hiểu, Charles. Nếu em vẫn còn muốn anh, còn anh muốn em, vậy thì đương nhiên chúng ta vẫn có thể tiếp tục gặp nhau mà. Anh không muốn tình bạn hay mối quan hệ này kết thúc chỉ vì chúng ta rời khỏi con tàu này."
"Chuyện này... phức tạp lắm, Franz."
Franz sẽ không hiểu.
Nhưng Max thì hiểu.
Mong rằng chính âm mưu Ferrari dựng lên để chống lại Sư tử Hà Lan sẽ trở thành thứ khiến bọn chúng sụp đổ.
"Có thể anh không hiểu hết... nhưng nếu thời gian của chúng ta không còn nhiều, vậy thì hãy tận dụng nó nhé?"
Max khẽ hôn lên môi Charles thật chậm rãi.
Nếu Ferrari muốn đẩy nhanh việc quay về, vậy hắn sẽ dùng chính điều đó để kéo Mặt trời của Maranello quý giá của họ tiến gần về phía mình hơn nữa. Hắn sẽ phá hỏng kế hoạch ấy rồi sử dụng nó để chống lại chúng.
Đm Ferrari.
"Nếu tất cả những gì em có thể làm lúc này là trao bản thân mình cho anh... vậy thì ít nhất lúc này, hãy thuộc về anh đi, Charles."
Max dụ dỗ bằng thêm một nụ hôn dịu dàng khác.
"Không ai khác cần phải biết cả. Gia đình em, bạn bè em đều đang chờ ở Monaco... nhưng chừng nào chúng ta còn lênh đênh ngoài biển, trái tim anh sẽ luôn thuộc về em."
Hãy buông xuôi đi.
Thuộc về anh.
Nghe lời anh.
Muốn anh.
Yêu anh.
Hắn chưa bao giờ chơi theo luật 50/50, và cũng sẽ chẳng bao giờ như thế.
Max đặt những nụ hôn dọc theo cổ Charles, trượt xuống ngực, cơ bụng săn chắc, hông, đùi, bắp chân rồi cuối cùng là mu bàn chân anh.
Bất cứ điều gì vì Charles.
Tất cả mọi thứ.
Kỳ động dục đầu tiên của Charles đang bắt đầu, còn anh lại đang bị bao trùm bởi mùi pheromone trong kỳ phát tình của bạn đời mình; đây là một sự kết hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Trái tim vốn đã rối loạn của anh giờ càng chẳng biết phải xử lý ra sao nữa.
Charles để mặc người đàn ông tách hai chân mình ra lần nữa.
Max cắn nhẹ lên mặt trong đùi anh rồi hạ xuống thấp hơn nữa.
Vừa nãy Charles đã từ chối. Anh không muốn.
Nhưng tình thế bây giờ đã khác.
Max không nghe thấy lời từ chối nào cả. Cũng chẳng bị đá vào mặt. Thế nên hắn mạnh dạn liếm thử một đường dọc theo lỗ nhỏ đang run rẩy kia, và Charles bật ra một tiếng rên khẽ đáp lại.
Ngay giây sau, Alpha kéo mạnh cơ thể anh về phía mình, vừa đói khát vừa đầy chiếm hữu, lập tức dùng lưỡi thưởng thức bạn đời của mình.
Charles rên rỉ thành tiếng, cơ thể giãy nhẹ nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng phản kháng gì thêm.
Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Làm Charles mang thai.
Hắn sẽ đè anh xuống mà ăn ngấu nghiến đến khi Charles phải khuất phục trước hắn, và không biết làm gì khác ngoài rên rỉ một cách gợi tình trong vòng tay hắn.
Max bôi trơn các ngón tay mình, ngón đầu tiên tiến vào rất dễ dàng, ngón thứ hai nhanh chóng theo sau.
Hắn dần mất kiên nhẫn.
Hắn không muốn cho Charles thêm thời gian để nghi ngờ hay suy nghĩ nữa.
Trong lúc Omega của hắn đang dần chìm vào những triệu chứng động dục, Max sẽ tận dụng tất cả những gì có thể.
Ngón thứ ba gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng Max vẫn không ngừng khen ngợi Charles ngoan thế nào, hợp với hắn ra sao, hoàn hảo đúng như những gì hắn cần.
"Em muốn điều này mà, Charles. Lỗ nhỏ của em đang mút lấy ngón tay anh này, chẳng chịu buông ra, bé yêu ham ăn quá. Khít quá, mềm quá, ngọt quá, chỉ dành cho anh thôi. Cơ thể em nóng lắm, bé cưng. Anh có thể giúp em. Có thể khiến em dễ chịu hơn... khiến em sướng."
"L-làm ơn... làm ơn... xin anh... xin anh đấy... làm ơn đi mà..."
"...Để anh biến em thành của anh. Charles của anh. Của anh, của anh, của anh, của anh, của anh, của anh, của anh ... Anh sẽ địt em đến mức em không đứng nổi nữa... làm bụng em mang đầy con của anh... tinh dịch sẽ tràn ngập trong tử cung... rồi nó sẽ chảy ra khắp nơi..."
Max để mặc những suy nghĩ mê loạn ấy gặm nhấm đầu óc mình, lảm nhảm những ham muốn điên cuồng trong lúc chuẩn bị Omega cho thứ còn lớn hơn thế.
Rồi hắn khựng lại khi cảm nhận được thứ khác lạ trên đầu ngón tay.
Mùi hương ấy không thể nhầm lẫn.
Là dịch bôi trơn của Omega.
Mùi của Charles.
Không nhiều... nhưng nó vẫn có.
Anh bắt đầu tiết nước dâm rồi... cơ thể tự tiết như này... vậy là kỳ động dục của anh đã chính thức bắt đầu.
Và thứ gì đó trong Max gầm lên.
Bạn đời của mày đã sẵn sàng để được giao phối.
"Charles..."
Max siết lấy dương vật đau nhức của mình, chậm rãi đưa đầu khấc cọ ngay lỗ nhỏ đang hé mở kia.
Chỉ cần nhìn Charles thôi, hắn đã biết anh hoàn toàn chìm trong hormone của chính mình rồi.
Tất cả mọi thứ lúc này đều quá chịu đựng với anh.
Thuốc. Pheromone. Kỳ phát tình. Kỳ động dục. Những cái chạm. Những trò thao túng tâm lý. Tất cả.
Đến mức Charles đã không còn là chính mình khi anh rên lên khe khẽ:
"Alpha."
Max lập tức thúc mạnh hông.
Hắn gầm lên trước cảm giác chật khít nhưng vẫn kiên trì ép bản thân tiến sâu hơn cho đến khi cuối cùng cơ thể kia chịu thua.
Charles bật ra tiếng rên đau đớn vì lỗ nhỏ bị kéo giãn ra, anh lập tức muốn lùi lại khỏi cảm giác khó chịu ấy nhưng Max đã giữ chặt eo anh rồi kéo mạnh về sau.
"K-không- không~ Đau...!! Franz-!"
Charles bật khóc nức nở.
Nhưng với dương vật Alpha đã hoàn toàn thọc sâu bên trong, anh đã chẳng còn đường chạy nữa.
Max dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép trọn chiều dài của cây gậy thịt kia vào trong bạn đời của mình, rên rỉ vì khoái cảm chạy dọc khắp sống lưng hắn, con sói bên trong tru lên vì chiến thắng.
"To quá... đầy quá... nhiều quá... Franz! Alpha- Alpha làm ơn..."
Em ấy đang rất tuyệt vọng.
Đẹp quá, đẹp đến phát điên.
Max từ từ rút ra, cho bản thân một khoảng nghỉ ngắn để thở, chăm chú nhìn gương mặt Charles chuyển từ căng cứng sang thả lỏng, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Vì giây tiếp theo, hắn lại thúc mạnh vào.
Cả người Charles giật bắn vì hành động đột ngột đó.
Một tiếng thét bật khỏi môi anh, lỗ nhỏ nong ra hết cỡ để siết chặt lấy cái thứ mang kích cỡ quá lớn kia.
"Của anh. Của anh. Của anh. Của anh. Của anh."
Điên loạn và mất trí hoàn toàn, Max vừa chịch bạn đời mình vừa lặp đi lặp lại những lời đó như thần chú.
Mọi thứ dần dễ dàng hơn theo từng giây trôi qua, bên trong cơ thể Charles bắt đầu quen với hình dạng dương vật của hắn.
Charles nghẹn lại, rên đến khản giọng, khoái cảm dâng trào khắp cơ thể như pháo hoa, càng chối bỏ, cơn sung sướng ấy càng ập đến dữ dội hơn.
Âm thanh ướt át ngày càng rõ ràng.
Max nở nụ cười đầy thỏa mãn khi cảm nhận được cả thân dưới mình đã ướt đẫm nước dâm của bạn đời.
Lần đầu tiên của một Omega.
Anh ra nước vì bị bạn đời của mình địt.
Chất dịch dính nhớp chảy ra, bao phủ toàn bộ chiều dài dương vật thô to của hắn.
"C...cái gì..."
Charles bối rối.
Hẳn anh cũng cảm nhận được nó, nghe thấy tiếng da thịt va chạm cùng thứ chất lỏng kì lạ đang chảy dọc theo mông mình xuống giường.
"Hoàn hảo."
Max cúi xuống hôn môi anh, trán hai người chạm nhau.
Hắn mỉm cười mãn nguyện trong khi hông vẫn không ngừng chuyển động.
"Nhìn anh này, Charles. Cảm nhận anh đi. Cảm nhận thứ này..."
Ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, Charles nhắm mắt lại, miệng bật ra tiếng rên lớn khi bị dương vật địt sâu vào trong.
Nhịp độ ngày càng nhanh. Mạnh hơn. Sâu hơn.
"A... sướng quá... Franz... mẹ kiếp..."
Max chỉ có thể ngầm đồng tình trong đầu, bởi toàn bộ sức lực lẫn tâm trí của hắn lúc này đều dồn vào phần hông đang liên tục thúc vào bạn đời, đảm bảo mỗi cú thúc đều đưa người kia tiến gần đến cực khoái hơn.
Bàn tay to lớn của hắn phủ lên đầu ngực Charles, vân vê hai viên anh đào, môi thì luôn bận rộn trên cổ hay môi anh.
Đây chính là mọi thứ hắn hằng khao khát.
Và cơ thể đỏ bừng bên dưới hắn đang phản ứng hoàn hảo theo ý muốn của hắn đến mức phát điên.
"A-!"
Charles mở bừng mắt, hơi thở nghẹn lại khi Max thúc dương vật vào thật sâu rồi giữ nguyên tại đó.
Lý trí cuối cùng cũng quay trở lại đúng vào khoảnh khắc tồi tệ nhất.
Anh biết điều gì sắp xảy ra.
"Không... Không, không, không, không, không, không, không..."
Charles cào mạnh lên tay Max, móng tay gần như cào rách da hắn.
"Em không thể. Franz... em... em không phải Omega, em không chịu được cái nút thắt của anh đâu, làm ơn... Nó sẽ làm em hỏng mất. Franz... làm ơn... làm ơn. Em không thể... em còn chịu không nổi cái của anh nữa mà... em không chịu được đâu! Rút ra... rút ra đi... chết tiệt-"
Lời van xin trống rỗng. Vô dụng. Dù nghe có ngọt ngào đến thế nào đi nữa.
Charles vẫn sẽ phải nhận thắt nút của hắn.
Dù anh có muốn hay không.
Lần đầu tiên, Max không nhìn bạn đời mình bằng ánh mắt dịu dàng nữa.
Hắn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng.
Không nhúc nhích.
Không hôn.
Không dỗ dành.
Charles Leclerc chẳng thể làm gì cả.
"Em là A-Alpha..."
Charles cố nhắc lại.
Max muốn bật cười thật lớn, nhưng cuối cùng chỉ nhếch môi.
"Alpha à? Vậy anh sẽ địt em thành Omega của anh."
Hắn thề mình cảm nhận được vách thịt mềm mại kia siết chặt hơn nữa quanh phần thân dương vật của mình, hắn suýt nữa thì đạt cực khoái khi cái nút thắt đang bắt đầu phồng lên rõ rệt.
Những giọt nước mắt tựa như trân châu từ từ lăn dài trên gò má đỏ ửng.
Đôi mắt xanh lục của Charles long lanh dưới ánh đèn mờ.
Môi anh hé mở trong tiếng rên đứt quãng, như thể thứ gì đó bên trong vừa vụt tắt.
Đầu ngửa ra sau.
Cơ thể vô thức ép sát lấy Max.
Dù có mạnh đến đâu, Charles cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp nhận cái nút thắt đang lớn dần kia.
Anh khóc.
Nức nở.
Rên rỉ.
Van xin.
Gào lên.
Nhưng Max chẳng dành cho anh chút thương xót nào.
Thắt nút khóa chặt họ lại với nhau.
Max bắt đầu chậm rãi thúc nhẹ, từng cú nhấp rất ngắn nhưng đủ sâu để kéo thắt nút cọ vào lối vào nhạy cảm kia, đầu khấc liên tục chạm đúng điểm G đã bị hành hạ đến mức quá tải.
Charles đạt cực khoái.
Dương vật run rẩy bắn tinh dịch lên ngực cả hai, bụng dưới lấm lem hỗn độn.
Và giờ khi nhìn xuống, anh thậm chí còn thấy rõ hình dạng dương vật Alpha đang hằn rõ trong bụng mình.
Nút thắt phồng tới mức lớn nhất.
Không có từ nào diễn tả nổi cảm giác ấy.
Max gầm khẽ khi cực khoái ập tới.
Tinh dịch nóng bỏng bắt đầu bơm sâu vào trong Omega của hắn.
"Của anh. Mãi mãi là của anh. Mãi mãi."
Hắn lẩm bẩm trong trạng thái gần như mất hồn, dụi mặt vào cổ bạn đời rồi liếm đi những vệt nước mắt trên má anh.
"Omega của anh."
Charles chớp mắt mệt mỏi. Anh cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc. Cả người mềm nhũn. Ý thức trống rỗng.
-O-O-O-
Mất rất lâu nút thắt của hắn mới xẹp xuống.
Max dùng toàn bộ khoảng thời gian đó để ghi nhớ từng vết tàn nhang, từng đường nét trên gương mặt Charles.
Khi cuối cùng cũng rút ra sau khi đã bắn cạn vào trong anh, hắn chậm rãi nhìn từng inch thân dương vật trượt khỏi cơ thể kia trước khi tinh dịch cũng theo đó chảy ra ngoài.
Họ đã cùng trải qua kỳ động dục và kỳ phát tình với nhau.
Hoàn hảo biết bao.
Alpha nhanh chóng lau sạch cho bạn đời đang ngủ rồi tự tắm qua cho bản thân trước khi rời khỏi phòng suite, quay về phòng mình lấy thêm đồ.
Khi trở lại phòng Charles, hắn mở chiếc vali chứa thuốc ra.
Một ống tiêm.
Một lọ thuốc.
Max cẩn thận chuẩn bị liều kích dục cực mạnh rồi quay lại bên giường.
Hắn ngồi xuống cạnh Charles, nâng đầu cậu trong tay mình, nghiêng nhẹ để nhìn rõ mạch máu trên cổ.
"Anh yêu em."
Max thì thầm trước khi đâm kim tiêm vào rồi bơm chất lỏng thẳng vào cơ thể Omega.
Mọi thứ hắn làm đều vì tình yêu.
Tất cả.
Hắn không cần ai hiểu mình.
Kể cả Charles.
Max quay lại bên chiếc vali, chuẩn bị thêm một ống tiêm khác, nhưng lần này chứa chất kích thích mạnh hơn.
Hắn thậm chí còn chẳng buồn soi gương, trực tiếp đâm kim vào tĩnh mạch mình rồi bơm xuống.
Đây là loại thuốc mạnh nhất thị trường. Hoạt động trực tiếp qua đường máu.
Chỉ có hiệu lực khi kỳ động dục hoặc kỳ phát tình đã bắt đầu.
Khi Charles tỉnh dậy, cậu sẽ bị dục vọng làm cho mờ mịt. Còn Max cũng sẽ chẳng khá hơn.
Alpha quay lại giường, kéo người yêu vào lòng rồi hôn lên trán cậu.
Hắn cần thêm lần nữa.
Địt em ấy.
Đánh dấu em ấy.
Làm em ấy mang thai.
Chiếm hữu em ấy-
Max siết chặt Charles như thể có ai đó sắp cướp mất anh khỏi tay hắn.
"...Anh hy vọng nó sẽ thành công, Charles. Hy vọng em sẽ mang thai con của anh... để rồi sẽ không ai... có thể cướp em khỏi anh thêm lần nào nữa."
-O-O-O-
Khi Max tỉnh lại, hắn cảm thấy có gì đó ướt át bên cổ mình. Cả người nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi vì cơn phát tình; hắn nghe thấy tiếng rên khe khẽ.
Vừa cúi xuống, Max đã thấy Charles đang để lại những nụ hôn và vết cắn trên cổ mình.
"Bé yêu ơi."
Hắn gọi.
Và Omega ngẩng lên với đôi mắt lấp lánh mềm mại như cún con.
"Franz, Franz..."
Một nụ hôn ướt át hỗn loạn lập tức phủ lên môi hắn.
"Bên trong ngứa quá... muốn anh..." Charles cọ dương vật mình lên đùi Max. "Địt em... ngay bây giờ... địt... bây giờ... nhanh lên..."
Anh phụng phịu, yếu ớt nhích người ngồi lên Max như thể nếu Alpha không làm theo, anh sẽ tự chủ động cưỡi lên người hắn vậy.
Max Verstappen là một kẻ yếu lòng.
Hắn không thể từ chối Charles Leclerc trong trạng thái này.
Những ngày sau đó trôi qua trong màn sương mờ hỗn loạn, ngày nào cũng như ngày nào.
Họ làm tình điên cuồng hết lần này tới lần khác, luôn kết thúc bằng việc nút thắt của Max phồng lên rồi bắn đầy tinh dịch vào trong bạn đời.
Trong vài khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, hắn gọi đồ ăn lên phòng, ép Charles uống đủ nước và chăm sóc anh cẩn thận.
Chỉ duy nhất một lần Max rời khỏi phòng để hỏi nhân viên khi nào tàu cập bến Monaco.
Câu trả lời là vài ngày nữa. Con tàu đang chạy hết tốc lực.
Trong không gian an toàn của riêng mình, Max làm một cái ổ nhỏ cho Omega của hắn.
Charles không biết cách làm ổ, điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi anh chưa từng lớn lên như một Omega thật sự.
Nhưng Max đã đọc vô số tài liệu, thậm chí còn hỏi cả những Omega trong băng để học cách chăm sóc bạn đời mình.
Đáng tiếc là Charles gần như chẳng còn tỉnh táo nữa.
Hormone và dục vọng dẫn dắt mọi hành động của anh.
Kỳ động dục đầu tiên sau bao năm bị chối bỏ đang tàn phá anh một cách khủng khiếp.
Dù vậy, Max vẫn cố hết sức để biến nó thành một trải nghiệm tốt đẹp.
Hắn chiều theo mọi mong muốn của Charles.
Muốn được đút ăn bằng tay? Được thôi.
Muốn uống nước qua những nụ hôn? Chắc chắn rồi.
Muốn giữ yên dương vật trong lỗ nhỏ sau khi làm tình xong? Tất nhiên.
Muốn đánh thức Max giữa đêm chỉ để bị địt thêm lần nữa? Hắn luôn sẵn sàng phục vụ.
Vì kỳ phát tình của Max đến trước nên nó cũng kết thúc trước.
Điều đó đồng nghĩa hắn hoàn toàn tỉnh táo để tận mắt chứng kiến bạn đời mình chìm trong kỳ động dục.
Hắn được thỏa mãn dục vọng với Charles trên giường bằng những cách sung sướng nhất rồi ghi nhớ từng khoảnh khắc.
Điều đau đớn duy nhất?
Là biết rằng Charles gần như chẳng có chút tỉnh táo thực sự nào trong tất cả chuyện này.
Đêm cuối cùng của kỳ động dục, Max ân ái với người mình yêu một cách thật chậm rãi,
Hắn trân trọng từng giây phút cuối cùng còn được ở bên anh.
Hắn không ngừng thì thầm những lời hứa, những lời yêu thương, cầu nguyện rằng dù tâm trí Charles đang hỗn loạn đến đâu, anh vẫn sẽ nghe thấy chúng.
Bởi tới khi mặt trời hôm sau ló dạng, chiến tranh sẽ chờ sẵn ở bến cảng Monaco.
Và Charles sẽ lại bị cướp khỏi tay hắn một lần nữa.
-O-O-O-
Nhìn hàng mi Charles khẽ run, Max thấy tim mình nhói lên, hắn biết rõ, những ngày tươi đẹp nhất của họ đã qua.
Ý thức dần trở lại, phản ứng đầu tiên của Charles là nhìn về phía hắn, gọi tên giả mà Max từng dùng. Người đàn ông ngồi ở mép giường, khẽ nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lòng bàn tay để xoa dịu phần nào cảm giác tê dại.
"Em tỉnh rồi à, bé yêu?"
"...Chuyện gì đang... xảy ra vậy? Sao... cơ thể em nặng quá... không cử động được..."
"Tác dụng phụ thôi, chỉ là tạm thời ấy mà. Một lúc nữa em sẽ bình thường lại." Max đáp, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng vẻ mặt của Charles thì đầy hoang mang và cảnh giác. "Thực ra... anh không biết em sẽ nhớ được bao nhiêu thứ trong những ngày qua, nhưng... anh biết ơn vì người ở cạnh anh là em."
"Anh đang nói cái quái gì vậy, Franz?!" Charles gắt, giọng khàn đi, cơ thể yếu ớt và bầm tím, nhưng vẫn cố chống lại với tác dụng của loại thuốc mới đang chảy trong người.
"... Anh không định giấu em mãi đâu, chỉ là... không biết nên bắt đầu từ đâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian." Max nói khẽ, lần này khi hắn nhìn thẳng vào mắt Charles, nó không còn chứa chút dịu dàng hay âu yếm nào, và điều đó đau đến mức không thể thở nổi.
Hắn rút trong túi ra một chiếc USB, đặt vào lòng bàn tay Charles, rồi gập những ngón tay anh lại.
"Trong này... là toàn bộ dữ liệu về việc Ferrari đã làm với em. Cách họ từ từ tiêm thuốc, thay đổi giới tính thứ hai của em. Em có quyền hận anh, nhưng làm ơn, hãy hận cả họ nữa. Em chưa từng là Alpha. Em sinh ra là Omega, nhưng họ đã giấu điều đó đi... và em là... của anh"
Hắn không nói hết được. Khi Charles nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ tổn thương.
"Anh đang nói cái gì thế, Franz?! Sao anh biết chuyện của Ferrari- sao anh có thể...."
"Tên tôi là Max Emilian Verstappen, người ta chỉ biết đến tôi qua biệt danh khi làm việc... Sư tử Hà Lan."
Nếu sự phản bội và hận thù đã là nỗi đau, thì ánh mắt ngấn lệ của Charles khiến tim hắn rách toạc. Anh cố vùng dậy, muốn túm cổ áo Max, muốn hét, muốn đánh, nhưng thân thể chẳng nghe lời.
"Franz... Anh có ý gì?! Cả thời gian qua... anh lừa tôi sao?! Anh khiến tôi tin anh... ngủ với anh... tất cả chỉ là-"
"Charles. Tôi là bạn đời của em. Là định mệnh của em. Họ đã cướp em khỏi tôi, và tôi..." Max biết mình đã làm điều cần phải làm, hắn không hề hối hận nhưng tất nhiên hắn biết hoàn cảnh hiện tại là không hề lý tưởng "...và đây là cách duy nhất tôi biết để đưa em trở lại bên tôi."
"Bạn đời của tôi sẽ không bao giờ làm thế với tôi!!! Đồ dối trá!!! Đồ phản bội!!!" Charles hét lên, giọng vỡ ra, nước mắt lăn dài.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác. Khi em bình tĩnh lại, hãy nghĩ thử xem nếu một ngày tôi xuất hiện, nói với em rằng gia đình em đã đầu độc em suốt bao năm, rằng mọi thứ em sống đều là giả, em có tin không? Nếu tôi chỉ là một người xa lạ, không có mùi hương gì đặc biệt với em, em có tin nổi tôi là bạn đời của em không, em có lắng nghe tôi không?"
Max cố gắng lý luận dù biết rằng hắn không thể biện minh cho bất kỳ hành động nào của mình.
"Anh đang nói cái quái gì thế hả?!"
"Charles."
"Đừng gọi tên tôi! Anh không có quyền đó!"
"Tôi yêu em."
Giọt lệ thật sự tràn ra khỏi mắt Charles.
"Không. Đừng nói là anh yêu tôi, đừng giả vờ quan tâm nữa vì anh đã lợi dụng tôi, anh nói dối tôi!!! Anh không yêu tôi- người yêu tôi sẽ không bao giờ làm như vậy-"
" Mọi khoảnh khắc chúng ta bên nhau đều là thật, tôi thề."
"Thật à? Hay chỉ là màn kịch anh dựng lên? Anh biết tôi từ đầu. Anh... cố tình tiếp cận tôi, anh nói chuyện như thể đã quen biết tôi từ lâu... thao túng cảm xúc của tôi, thế mà gọi là thật ư?! Những điều đó không có thật!!!!!!! Cả bây giờ anh vẫn đang chuốc thuốc tôi... vẫn không dám thật sự đối diện với tôi!"
"Tôi chỉ muốn giữ em an toàn thôi, Charles." Max khẽ thở dài, đứng dậy khỏi giường, bước về phía hành lý của anh.
"Tôi không cần ai hiểu tôi... cũng chẳng mong được em tha thứ." Hắn rút khẩu súng trong túi của Charles ra, kiểm tra băng đạn rồi đặt lại bên tay anh, dù Charles lúc này vẫn không thể cử động.
"...Có rất nhiều điều tôi muốn nói với em, nhưng thời gian không còn nữa rồi. Nghe cho kỹ nhé, chúng ta đã cập bến Monaco được ba tiếng rồi. Hành khách và thủy thủ đoàn đều đã được sơ tán. Cả con tàu giờ chỉ còn lại hai ta. Ngoài kia, người của em và người của tôi đang đối đầu nhau. Gia đình em đang đến đón em... Tôi không mong em chọn tôi, thật ra, tôi sẵn sàng chết dưới tay em."
Max nở một nụ cười ngọt ngào, chân thành nói ra những lời cuối cùng.
"Khi thuốc hết tác dụng, hãy cầm súng và về nhà của em nhé. Họ đang chờ em đấy."
"Franz! Đừng có đi! Chuyện này chưa kết thúc đâu!"
"Dù em có tin hay không... tôi vẫn yêu em. Em là Omega quý giá nhất của tôi, và chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không ngừng trả thù cho những gì Ferrari đã làm với em. Vì thế, Charles... nếu em muốn, hãy giết tôi càng sớm càng tốt."
"Anh đáng phải chịu đày đọa- chứ chết thì quá nhân t-!"
"Không có gì đau hơn việc mất em," Max ngắt lời, giọng hắn trầm và kiên định. Charles lặng đi, không tìm được lời nào đáp lại.
"Như những gì hồi nãy tôi vừa nói... tôi không bắt em tha thứ, nhưng hãy nghi ngờ họ nữa, Charles. Nghi ngờ họ, đặt câu hỏi về họ. Hãy tự hỏi mình xem em sẽ làm gì nếu người em yêu bị cướp khỏi tay em...?"
Max muốn hôn anh lần cuối, nhưng nhìn ánh mắt phẫn nộ ấy, hắn biết điều đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn năm phút trước khi thuốc hết tác dụng. Sư tử Hà Lan nở một nụ cười cuối cùng, rồi quay lưng rời khỏi phòng, mặc kệ tiếng hét giận dữ vang lên sau lưng.
"Franz! Chuyện này chưa xong đâu!! Nghe tôi nói không?! Quay lại đây!! Mẹ kiếp!!! Franz!!!!!!!"
Tim hắn nhói lên đau đớn, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể làm.
Bước ra ngoài boong tàu, bầu trời chiều của Monaco phủ sắc cam tím nhạt. Cơn gió thổi nhẹ vào mặt hắn vẫn như lúc hắn đặt chân lên con tàu này. Dưới bến, một đám đông đang chờ. Bên trái, Lorenzo Leclerc dẫn đầu hàng người của mình, tay ai nấy đều siết chặt cò súng. Bên phải, băng của hắn, cũng trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh.
"Chào buổi tối, các quý ông."
Giọng Max vang lên điềm nhiên, khuôn mặt hắn hiện vẻ ngạo mạn thường thấy, che giấu tất cả đau đớn và mệt mỏi bên trong. Hình ảnh một kẻ đã ngồi vững trên ngai vàng của máu và súng đạn.
"Charles đâu?!" Lorenzo gầm lên.
"Em ấy ổn. Tao không làm hại em ấy đâu." Max trả lời ngắn gọn, nhưng người kia không tin.
"Mày đã làm gì nó?!"
"Không gì cả... Thật ra, giờ em ấy mới là chính mình."
Vừa dứt lời, mắt Lorenzo co giật, chắc là vì giận dữ, hoặc có lẽ là sợ hãi.
Max bước xuống những bậc thang dài, chạm chân vào mặt đất Monaco. Hắn nhún vai thờ ơ, biết trước họ sẽ không dám nổ súng trước.
"Quan tâm đến em trai trong khi chính mày mới là kẻ gây ra tổn thương nhiều nhất, thật nực cười..." Hắn cười khẩy, giọng đùa cợt đầy thách thức Lorenzo bắn vào mình nhưng Leclerc lớn tuổi nhất vẫn đứng vững.
"Cút đi, Verstappen! Đừng giở mấy trò tâm lý chó chết đó nữa! Mày nghĩ tụi tao không biết mày giăng bẫy để dụ anh Charles à?! Đồ bệnh hoạn!!! Tao thề là tao sẽ tự tay giết mày nếu-"
"Arthur!" Lorenzo quát, cắt ngang, khiến cậu em nhỏ im bặt.
Max lắc đầu trước màn thể hiện tình cảm gia đình ngớ ngẩn đó, hắn quay đầu nhìn đội của mình; Christian, Daniel, Yuki, Gabriel, Kimi, Sebastian... tất cả đều còn sống. Như hắn đã mong đợi.
Biết mọi người an toàn, Max tiến đến gần Lorenzo, ghé sát tai anh ta thì thầm:
"Mày có thể bắn tao ngay bây giờ, nhưng cái giá phải trả là mạng của cả hai đứa em trai của mày. Mà mày sẽ không dám đâu nhỉ."
Hắn ngẩng đầu, bước lùi lại, quay lưng về phía họ, vẫn nở nụ cười tự tin của kẻ trên cơ, hắn có thể đọc vị được kẻ thù. Dù để lộ lưng trước kẻ thù, Max Verstappen vẫn là người làm chủ cuộc chơi.
Lorenzo sẽ không đánh cược mạng sống của em trai mình-
Ngay khi suy nghĩ đó vừa hình thành, một tiếng súng vang lên. Max nghe thấy trước khi cảm nhận được làn đạn lướt qua sát đầu. Viên đạn không nhắm vào hắn, nhưng nó đã trúng ai đó.
"Christian!" Daniel hét lên khi cơ thể ngã vật xuống đất.
Max không quay lại. Hắn chỉ ngẩng đầu lên, hướng về nơi phát ra tiếng súng.
Và ở đó, trên đỉnh cầu thang tàu, là người đàn ông đẹp và quyến rũ nhất mà hắn từng thấy. Charles Leclerc, trong chiếc sơ mi nhàu nát và quần tây, tay cầm súng. Cơ thể anh nghiêng về một bên, gần như không đứng vững nổi, nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi anh bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa.
Bản năng sát thủ đáng nể, đúng như những gì hắn mong đợi ở người bạn đời của mình.
"Charles!!! Em ổn chứ?!" Lorenzo hô lên, nhưng không nhận được hồi đáp.
Charles trông tiều tuỵ. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt, thân thể run rẩy. Nhưng chính khoảnh khắc này, anh vẫn là người nguy hiểm nhất ở đây.
Max nhìn anh, thầm mong Charles sẽ nghe lời hắn, giơ súng lên, kết thúc tất cả. Hắn sẵn sàng. Nếu người bóp cò là Charles, hắn sẽ ra đi trong bình yên. Còn nếu không thì Ferrari sẽ phải trả giá.
"...Em muốn về nhà. Thả họ ra đi... chỉ cần đưa em về..." Charles khàn giọng nói, bước đi tập tễnh xuống những bậc thang. Lorenzo vội chạy lên đỡ anh.
Max nhìn theo, nhưng Charles không một lần quay lại.
"Theo thói quen, vẫn ở bên lề cuộc chơi, ha, Leclerc?" Hắn buông giọng mỉa mai, rồi quay lưng đi, nơi đội của hắn đã kịp đưa Christian vào xe, sẵn sàng khởi hành theo lệnh của boss nếu hắn an toàn.
"Verstappen! Chuyện này chưa kết thúc! Tao thề sẽ giết mày! Nếu mày dám đụng tới em tao lần nữa-"
"...Đủ rồi..." Charles khẽ nói, giọng yếu ớt, cắt ngang anh trai. Anh bước vào xe, lập tức được bao quanh bởi những người của Ferrari, sẵn sàng làm lá chắn sống phòng trường hợp có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với "Mặt trời Maranello" của họ.
Max không nhìn theo. Hắn tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói kiêu ngạo vang dội trong không khí:
"Lorenzo, mày lúc nào cũng chỉ biết nghe lệnh. Mãi mãi như thế thôi."
Hắn bật cười lớn trong ánh chiều sẫm màu.
Và rồi
Phát súng thứ hai vang lên trong không trung như tia sét xẹt ngang bầu trời.
Hắn thấy sự kinh hoàng hiện lên trong mắt Yuki, loáng thoáng còn nghe cả tiếng Daniel hét gì đó.
Và giữa tất cả, Max chỉ nghe thấy một giọng nói, giọng nói ngọt ngào mà hắn đã chờ cả đời để nghe lại, cuối cùng... cuối cùng cũng gọi tên thật của hắn...
"Max!!!"
-O-O-O-
Mọi thứ đều trở nên xa xôi, quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Charles chớp mắt tỉnh dậy, trần nhà trước mắt quen thuộc vô cùng dù đã lâu rồi anh không nhìn thấy nó. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, còn chưa kịp nhìn quanh căn phòng của chính mình thì cơn đau đầu dữ dội đã khiến anh bật ra tiếng rên khẽ.
Chuyện gì đã xảy ra...?
Anh cố lục lọi lại ký ức của mình.
Con tàu. Hồ bơi. Đứa bé. Trận đấu padel. Chiếc áo khoác. Cây đàn piano-
"Charles...? Cậu tỉnh rồi!"
Ai đó mở cửa rồi vội vã chạy vào.
"B-Bryan...."
"Tôi đi gọi bác sĩ-"
"Khoan! Đã xảy ra chuyện gì... ở bến cảng... Tôi nhớ..."
"Cậu đã trở về với bọn tôi rồi... đó mới là điều quan trọng nhất."
"Không! Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì...."
"...Ngài Lorenzo đã bắn Sư tử Hà Lan. Hắn sẽ không thể làm hại cậu thêm nữa đâu, Charles."
Có thứ gì đó trong anh vỡ vụn. Một thứ mà ngay cả bản thân Charles lúc này cũng chưa thể giải thích được.
Ký ức lập tức ùa về.
Tiếng súng.
Anh quay phắt đầu lại.
Nhìn thấy cơ thể Max đổ gục vào người một thuộc hạ của hắn.
Hỗn loạn bùng nổ ngay tức khắc. Theo phản xạ, Charles lao về phía hắn nhưng bị vệ sĩ giữ chặt lại. Họ cố bảo vệ anh, gần như nhét anh vào xe rồi phóng đi, trong khi phía bên kia cũng làm điều tương tự với Sư tử Hà Lan.
"...A-Anh ấy... Anh ấy..."
Những từ ngữ mắc nghẹn nơi cổ họng.
"...chết rồi sao?"
"Tôi hy vọng là vậy." Bryan đáp lạnh nhạt.
Charles khẽ run lên.
"Ra ngoài đi."
"Charles-"
"Ra ngoài!!! Ngay!!!"
Người đàn ông kia cuối cùng cũng nghe lời, để lại cho Charles không gian riêng tư mà anh yêu cầu.
Charles cố ép bản thân nhớ lại xem liệu anh có thấy cơ thể Max còn cử động hay không nhưng góc nhìn hôm đó đã bị che khuất quá nhiều, anh thật sự không biết.
Ở khoảng cách gần như thế, Lorenzo sẽ không bắn trượt. Nếu viên đạn nhắm vào tim hoặc bất kỳ vị trí chí mạng nào... Max sẽ không thể sống nổi.
Hai tay Charles run lên dữ dội.
Anh vẫn chưa thật sự xử lý nổi tất cả mọi chuyện, nhưng mọi thứ đều đau đớn; đầu óc, cơ thể, trái tim, mọi thứ đều đau đến nghẹt thở.
Charles siết chặt ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Giọng nói của Max vang vọng rõ ràng trong đầu anh, như một lời nguyền sẽ đeo bám anh suốt phần đời còn lại, một câu hỏi đơn giản:
"Hãy tự hỏi mình xem em sẽ làm gì nếu người em yêu bị cướp khỏi tay em...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co