Chap 2: The Drink
Warning: Tốp xạo ke từ đầu chí cuối để nhử bốt đó nhe!!!!! Anh Mã tâm cơ lắm, còn anh Châu ứ biết gì đâu 🐒🐒🐒
_____
Hít một hơi thật sâu mùi biển mặn, Alpha đưa mắt nhìn đường chân trời khi bước đi trên boong tàu rộng lớn, khéo léo tránh khỏi đám đông xung quanh. Chỉ vài phút nữa thôi, bạn đời của hắn sẽ lên tàu, và nếu giả thuyết của hắn đúng, Charles sẽ bị để lại một mình dưới cái cớ an toàn. Đó chính là cơ hội hoàn hảo để Max ra tay. Thật trớ trêu, kế hoạch bảo vệ của Ferrari lại chỉ càng đẩy người được chọn của họ rơi thẳng vào vòng tay kẻ thù.
Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ Max sẽ phải gửi hẳn một giỏ trái cây tới Maranello để cảm ơn cái nước cờ ngu ngốc ấy. Max mỉm cười, hắn nhịp chân để kiềm chế nhịp tim đang đập dồn dập. Hắn đã chờ đợi quá nhiều năm cho cuộc hội ngộ này, dù còn lâu nó mới hoàn hảo... nhưng ít nhất... Charles sẽ ở ngay trước mắt hắn, cách xa tất cả với những người anh quen biết.
Người bạn đời xinh đẹp, quý giá, Omega của hắn.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt ấy, nụ cười ấy, tiếng cười, lúm đồng tiền, đôi mắt xanh lục — là tâm trí Alpha đã quay cuồng. Hắn có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều muốn kể với bạn đời nhưng hắn không thể... Bởi Charles Leclerc trước mặt hắn giờ đây không phải bạn đời của hắn. Chỉ là một con rối tuyên truyền những lời bịa đặt được dựng nên bởi một trong những băng đảng lâu đời nhất thế giới. Một quân cờ trong ván cờ lớn, một Alpha giả tạo, một lời dối trá, một trò lừa đảo mà Max căm ghét tới tận xương tủy.
Hắn đã nghiền ngẫm từng báo cáo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Max nhớ như in những loại thuốc mà chúng đã dùng; từ liều lượng nhỏ cho vào thức ăn khi Charles còn bé, đến những mũi tiêm mạnh hơn sau này, dối trá rằng đó chỉ là thuốc tăng cường sức khỏe. Nhiều năm trời. Chúng đã tốn một khoảng thời gian dài, và chúng đã thành công; Charles đã mất đi toàn bộ mùi Omega, con sói bên trong bị ru ngủ vào giấc mơ dài vô tận.
Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là hắn đã thấy tởm; máu hắn sôi lên khi tưởng tượng đến cảnh mất đi bạn đời. Max phải tự nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, rằng thời cơ sẽ tới. Đó là điều duy nhất giữ hắn đứng vững, nếu không thì Ferrari giờ đã bị thiêu rụi rồi.
Như thể thế giới cũng hiểu được cơn giận của hắn đang đến giới hạn, nó ban cho hắn hình bóng của người yêu để xoa dịu. Charles bước lên boong tàu với người em trai theo ngay phía sau. Người đàn ông Hà Lan hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn đảo một lượt từ đầu tới chân; và thế giới dường như chậm lại. Không còn ai khác ngoài hai người họ.
Một phần trong Max khao khát Omega của mình sẽ nhìn về phía hắn, dù chỉ một giây thôi nếu hắn xứng đáng với đôi mắt xanh ngọc đó. Nhưng điều ấy không xảy ra. Charles rõ ràng đang bận tâm đến chuyện khác.
Có lẽ như vậy lại tốt hơn. Max quay đi, tìm một góc khuất để ẩn mình. Hắn rà soát lại toàn bộ thông tin trong tay; với tất cả hỗn loạn hắn đã tạo ra từ trước ở Monaco, Ferrari chắc chắn sẽ nghĩ mục tiêu mà hắn nhắm đến là Mặt trời của Maranello. Điều đó sẽ buộc Lorenzo nghĩ ra kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả để giữ Charles tránh xa khỏi nguy hiểm. Và rồi Charles sẽ lên du thuyền này, đơn độc, bối rối, lo lắng... Tất cả những gì Max phải làm bây giờ... là gặp lại tình yêu của đời mình.
-O-O-O-
Cuộc chạm mặt được sắp đặt hoàn hảo. Charles bị phân tâm bởi kế hoạch bất ngờ của anh trai nên càng dễ để hắn theo dõi.
"À... tôi là Franz..."
Max ẩn sau lớp vỏ bọc giả dối, nhưng nụ cười trên môi hắn là thật. Charles cũng đáp lại, và Alpha cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch.
Thật may, việc rủ bạn đời đi uống với hắn lại dễ dàng đến thế. Nhiều năm được tung hô là một Alpha uy danh, mạnh mẽ đã khiến Charles trở nên bất cẩn. Anh thừa sức tự lo cho bản thân, có thể chiến đấu, có thể giết người. Quá quen với việc khiến kẻ khác sợ hãi, quên rằng ngoài kia còn vô số quái vật đang ẩn mình trong bóng tối.
Ngồi ở quầy bar với ly gin tonic, Max tận hưởng khoảnh khắc Charles kể lại những chuyện xảy ra trong mấy năm xa cách. Một vài câu chuyện hắn đã biết vì đã cho người đào bới thông tin về gia đình Leclerc, và cũng có chuyện thì là lần đầu được nghe;
"Anh em tôi từng chạy khắp vườn, làm mấy người hầu phải đuổi theo... thằng út Arthur ngã lăn xuống đồi, vô tình xô tôi ngã theo, và thế là có vết sẹo này."
Charles chỉ vào vết sẹo cũ trên tay. Max bật cười, dù hắn đã biết câu chuyện ấy từ lâu.
"Cậu đúng là nghịch ngợm."
"Chắc cậu cũng thế... có khi còn hơn cả tôi nữa ấy chứ."
Tuổi thơ của Max chẳng có nhiều niềm vui. Đơn giản vì cha hắn không bao giờ chấp nhận nổi mấy trò nghịch ngợm, luôn cho rằng 'vui chơi' là vô bổ. Nhưng hắn không muốn làm hỏng bầu không khí.
"Tôi từng khiến lính cứu hỏa phải đến nhà hằng tuần vì tôi cứ đốt lửa ở sân sau."
Charles bật cười, khẳng định rằng chuyện đó còn tệ hơn nhiều. Nhưng thực tế là hắn chỉ nói đúng một nửa; phải, Max từng châm lửa vài lần ở vườn nhà hàng xóm vì thấy họ tra tấn một con mèo. Điều đó khiến Max rất tức giận.
Lính cứu hỏa chỉ đến đúng hai lần. Đến lần thứ ba, họ tưởng nó vẫn chỉ là một ngọn lửa nhỏ như thường lệ, nhưng lần này Max đã châm ngọn lửa lớn đến mức cả căn nhà hóa thành tro.
Đó là một bài học đắt giá cho mấy kẻ khốn nạn đó, cả gia đình nhà hàng xóm nghĩ rằng con mèo của họ đã chết trong đám cháy... Nhưng Max đã kịp cứu nó trước khi phóng hoả.
"Tôi tin là mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhất sau này thường sẽ thành người tốt..."
Charles mỉm cười ngọt ngào. Max muốn cười phá lên, vì bản chất hắn vốn đã mục ruỗng tới tận xương tuỷ từ lâu. Nhưng thôi, điều đó cũng tốt vì ít nhất bạn đời hắn vẫn còn có những suy nghĩ dịu dàng như thế.
"Nếu vậy chắc tôi đã thành thánh nhân rồi."
-O-O-O-
Nói chuyện với Charles dễ đến mức Max càng tin chắc hơn rằng anh sinh ra là để dành cho hắn – giọng nói ấy, cử chỉ ấy, biểu cảm ấy, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy... Max biết mình không nên nhìn chằm chằm nhưng liệu Thượng đế có thể trách hắn được sao?
Họ chia sẻ niềm đam mê tốc độ. Charles vô cùng bất ngờ trước hiểu biết của Max.
"Chi tiết vậy... cậu có khi nên làm kỹ sư ấy."
"Trước giờ tôi chẳng giỏi việc học cho lắm." Max cười khẽ, nhấp một ngụm rượu.
"Vậy thì lái xe? Công thức 1?" Charles nheo mắt trêu chọc. Max lắc đầu, từ từ đặt ly xuống. "Ở một thế giới khác, có lẽ vậy."
Họ kể về sở thích.
"Tôi chơi piano..."
"Ồ?" Điều này Max chưa từng biết.
"Tự học thôi. Không giỏi lắm nhưng nó giúp tôi thư giãn... tôi cũng sáng tác vài bài nữa..."
"Tôi rất muốn nghe một ngày nào đó."
Max nói thật lòng, tự hào vì người bạn đời thông minh của mình đã tự học chơi nhạc cụ này, hắn có thể tưởng tượng ra đôi tay thon dài ấy lướt nhẹ trên phím đàn. Đúng là một cảnh tuyệt vời. Một ngày nào đó hắn nhất định phải được chứng kiến.
Charles mỉm cười, như biết ơn vì được chia sẻ mọi thứ với một người xa lạ, như thể anh chỉ là Charles Leclerc chứ không phải một thành viên của băng đảng mafia.
"Tôi cũng đang học chơi kèn túi—"
Max bật cười.
Rồi họ bắt đầu gợi chuyện về cuộc sống của nhau.
"Thế, Franz làm nghề gì?"
"Kinh doanh."
"Về mảng nào?"
"... đủ cả. Trang sức, bất động sản, hàng hóa... việc của gia đình."
"Có phải là điều cậu muốn không...?"
Max giả vờ thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm; "Cha tôi... không phải người tử tế. Một ông bố tồi, một người chồng tệ hại... Tôi buộc phải làm vậy. Không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp quản công việc gia đình..."
Hầu hết là sự thật. Jos Verstappen quả thực là kẻ tệ hại. Nhưng ông ấy chưa bao giờ muốn Max tiếp quản băng đảng. Thực tế là ông ấy muốn cai trị đến tận cuối đời, điều mà ông ấy không thể làm nổi... nhưng con trai ông ấy đã lật đổ cha mình để lên nắm quyền.
Mà những chi tiết đó không quan trọng. Hắn cần Charles tin tưởng, và cũng chẳng có gì kéo đổ hàng rào phòng ngự tốt hơn một câu chuyện bi thương.
"Xin lỗi, Franz." Charles lập tức tỏ ra cảm thông. "Lớn lên trong một gia đình như thế chắc chắn không dễ dàng gì. Tôi không trải qua nó, nhưng tôi hiểu điều đó khó khăn đến mức nào."
"Đôi khi... tôi chỉ ước có thể được chọn... chọn mình muốn làm gì, trở thành ai..."
Max khéo léo gợi lên nỗi lòng của chính Charles về địa vị và gia đình của anh. Quả nhiên, anh lập tức đồng cảm.
"Ừm. Tôi hiểu. Gánh nặng ấy đâu phải do chúng ta muốn. Tôi cũng ước mình có thể là người khác..."
Max khẽ vỗ vai anh, ánh mắt dịu dàng.
"Hoặc đôi khi chỉ cần có một người trên thế giới này... hiểu được con người thật của ta cũng đủ rồi."
Có lẽ là do men rượu, ánh đèn hoặc đơn giản là do đôi mắt tha thiết của Max - hay cái gì đó, mà má Charles khẽ ửng hồng, nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Có lẽ đó là định mệnh... rằng chúng ta gặp nhau trên du thuyền này... nơi ta chỉ cần là những hành khách."
"Ừ." Max gật đầu. "Chắc chắn là định mệnh."
'Ước gì em biết được sự thật, Charles.'
-O-O-O-
Max Verstappen không hề lên kế hoạch gặp gỡ định mệnh của mình mà không tính toán kỹ từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn không ngu, hắn biết cho dù có nói gì đi nữa, Charles cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, bởi hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh ấy đã được nuôi dạy để một ngày nào đó trở thành thủ lĩnh Mafia, nên dĩ nhiên anh luôn đề phòng tất cả mọi người.
Cho dù Max có làm gì đi nữa, nó cũng sẽ chẳng đủ để có được lòng tin của Alpha giả này ngay lập tức. Vậy thì làm thế nào để giành được sự tin tưởng của ai đó? Làm sao khiến họ nghĩ rằng hắn xứng đáng với điều đó? Rằng họ có thể mở lòng ra và mọi thứ sẽ ổn thôi?
Đầu tiên... hắn sẽ cho họ thấy mình vô hại, rằng hắn tin tưởng họ... khiến họ nghĩ mình luôn nắm thế chủ động. Bởi vì, sao ai lại phải đề phòng một kẻ trông có vẻ hiền lành và an toàn cơ chứ?
Max nghiêng đầu tựa lên tay, giả vờ nhức đầu và lắp bắp như thể đang say rượu. Thực tế, hắn có thể uống nhiều hơn thế này, nhưng giả vờ say lại là một quân bài rất tốt để cho Charles thấy hắn bất cẩn và vô lo vô nghĩ.
"Rồi tôi dọn ra ngoài... bởi vì... tôi không thể... và rồi... và rồi chuyện gì xảy ra ấy nhỉ? Mẹ tôi cũng..." Max bất chợt cười phá lên như thể có điều gì đó buồn cười, nghiêng người nhiều đến mức Charles phải lập tức đưa tay ra đỡ lấy hắn.
"Franz! Franz! Cậu uống quá nhiều rồi! Không được uống nữa!" giọng điệu trêu ghẹo kia không thể lọt vào tai hắn.
"Không... tôi chưa say... tôi còn uống được nữa... thề luôn í..."
"Cậu không biết kiểm soát— cậu đang uống quá nhanh đấy."
"Ê- để tôi sửa lại chút nhé... tôi không..." Max giả vờ nghẹn lại, Charles vội vã đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ, giúp hắn nói nốt "...không uống suốt một thời gian rồi... mà giờ tôi đang ở đây... trên một con tàu... cách xa công việc hàng dặm... nên tôi nghĩ... tôi có thể... uống mỗi đêm luôn cũng được!"
"Không~" Charles bật cười, giằng lấy ly trên tay hắn rồi đặt thật xa tầm với của Max. "Không, đồ ngốc... thôi nào... để tôi đưa cậu về phòng."
"Tôi không muốn." Alpha từ chối nhúc nhích, và điều đó khiến Charles phải đến gần hơn, vòng cánh tay hắn qua vai mình. Max nhân cơ hội ấy, nghiêng đầu lại gần hơn, hít một hơi thật sâu mùi hương của bạn đời. Max muốn liếm. Muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng làm vậy sẽ phá hỏng kế hoạch, nên hắn buộc phải kìm lại ham muốn trong đầu, tiếp tục duy trì màn kịch.
"Thôi nào... Franz... phòng cậu ở đâu? Khu nào... trời ạ- cậu nặng thật đấy."
Max cố tình dồn hầu hết trọng lượng cơ thể lên Charles, chỉ để khiến đối phương chậm lại và phải điều chỉnh tư thế, chạm vào hắn nhiều hơn.
"Đồ tồi. Cậu dám bảo tôi béo." Max phụng phịu như một đứa trẻ, khiến Charles bật cười.
"Tôi đâu có nói thế!! Đúng là ngớ ngẩn—"
"Ngớ ngẩn." Max bắt chước y chang.
"Đồ ngốc."
"Không- cậu mới ngốc."
Họ là gì đây? Mấy đứa nhóc 12 tuổi chắc?
"Phòng số mấy, Franz. Làm ơn."
"33...01..." Max cuối cùng cũng chịu thua, chỉ vì Charles nói đúng cái từ ma thuật ấy.
"Được rồi... đi nào... cố lên, đồ to xác."
Charles lôi cái thân thể nặng trịch kia đi như vác bao tải khoai tây. Max thì tuyệt nhiên không chịu hợp tác, ngăn Charles lại bằng cách không chịu đi cùng, thậm chí còn dụi đầu vào hõm cổ anh chỉ để được ngửi mùi bạn đời gần hơn. Và tất cả chỉ vì hắn đang say xỉn— giả vờ say xỉn nên Charles sẽ chẳng trách hắn.
Họ đi được nửa đường thì Max giả vờ buồn nôn.
"Không-! Đừng!"
"Cả căn phòng đang xoay vòng..." Max hạ giọng nói.
"Khỉ thật... được rồi, chờ chút– phòng tôi gần hơn."
Bingo.
Max giấu đi nụ cười, để Charles dìu mình vào thang máy, quẹt thẻ và lên thẳng phòng suite. Hắn vẫn giả bộ gấp gáp vì cần nôn, nhưng thật ra tất cả chỉ để được vào phòng Charles.
Và... chỉ đơn giản như vậy... hắn đã biết số phòng của Charles.
Cửa mở ra, Charles lôi hắn vào, đá văng giày đi rồi cố kéo vào bên trong.
"Franz... thôi nào—!" Anh gắng gượng kéo và kéo, cuối cùng cũng tới được chiếc giường lớn, còn phòng tắm thì xa tít tận phía trong. Max tất nhiên chẳng bước thêm nổi được rồi, hắn đổ vật người xuống như một khối tạ khiến Charles cũng ngã theo.
Cả hai Alpha đều nằm trên nệm, Charles bật cười, khẽ đấm hắn.
"Cậu đúng là béo thật."
Max nén nụ cười lại, quay đầu nhìn bạn đời của mình, mắt lim dim, tiếp tục giả vờ say xỉn.
"Quá đáng."
Ánh mắt Charles dịu dàng, môi nở nụ cười rạng rỡ.
"... chuyện ngu nhất tôi từng làm trong mấy năm qua..."
"Nghe như kiểu ở nhà cậu chẳng cần động tay động chân gì í..."
"Thường thì có người khác làm."
Charles thừa nhận, và Max biết Mặt Trời của Maranello chưa từng phải nhấc ngón tay cho bất kỳ việc gì. Cũng dễ hiểu thôi, nếu Max có quyền quyết định, Charles cũng sẽ chẳng cần phải làm gì cả, chỉ việc hưởng mọi điều tốt đẹp nhất.
Có lẽ do lòng nhẹ nhõm, hoặc chỉ vì mệt mỏi, mà bằng cách nào đó anh lại kết thúc một ngày dài bằng việc dìu một Alpha lạ mặt về phòng mình. Ngớ ngẩn thật.
"Tôi sẽ nôn lên giường cậu."
"Làm ơn đừng làm thế."
Max nhắm mắt, giả vờ bất tỉnh, Charles sẽ cho hắn ở lại qua đêm.
"...Franz?"
"Mhm?" Hắn càu nhàu.
"Cậu... trông khá... đẹp...?"
Đôi mắt Max ngay lập tức bật mở, thấy Charles nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp. 'Đẹp?' Em đã tự ngắm nhìn bản thân bao giờ chưa? Em xứng đáng được treo trong bảo tàng Louvre ấy', Alpha nghĩ thầm.
"Đẹp à? Cảm ơn." Max khép mắt lại, giả bộ hờ hững.
"...Cậu có sống mũi rất thẳng... lông mi dài... và... có một... nốt ruồi ngay......." giọng Charles nhỏ dần "trên môi......."
Max mở mắt ra lần nữa, và thấy bạn đời của mình lại đang nhìn chằm chằm, má Charles hơi hồng; có lẽ là do rượu. Charles nói tiếp.
"Tôi... chưa từng thấy Alpha nào ở gần đến thế... ngoài... các anh em mình..."
Bị tách biệt khỏi những Alpha khác? Tất nhiên rồi. Ferrari không thể mạo hiểm để thí nghiệm này phát sinh vấn đề với hormone khi ở gần với các giới tính thứ cấp khác. Được giáo dục và hành xử như một Alpha là điều bình thường với Charles - bình thường đến mức anh thậm chí chẳng biết phải khen một Alpha như thế nào.
"Thật lòng thì... cậu còn đẹp hơn." Max đáp lại ngay, khiến Charles, tuy đã cố gắng che giấu, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Dễ thương thật. Max nghĩ Charles không chỉ đẹp, mà còn quyến rũ, ngọt ngào, và tất cả những từ ngữ tích cực được dùng cho tất cả các giới tính thứ cấp — thật khó để tóm tắt khi bạn đời của hắn hoàn hảo theo tất cả nghĩa. Nhưng nếu tối nay từ khóa là 'đẹp', thì hắn cũng sẵn sàng chấp nhận.
"Alpha cũng có thể xinh đẹp ư?"
Charles bỗng hỏi, ngớ ngẩn thật. Max nhún vai.
"Chúng ta có thể là bất cứ gì mình muốn, Charles. Trên con tàu này... như cậu đã nói... ta chỉ là... hai hành khách."
Charles mỉm cười.
"Phải rồi."
Anh hít một hơi thật sâu. Max chỉ mong anh sẽ ngửi thấy mùi hương thật sự của mình, mong rằng anh sẽ ghi nhớ, sẽ nhớ nhung, sẽ khao khát nó – giống như hắn.
Từ từ, mí mắt Charles khép lại, vai thả lỏng, hơi thở dần đều đặn hơn. Max nhìn rất lâu, đếm từng nhịp thở, quan sát bạn đời thật kỹ, khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy; từng đốm tàn nhang, từng sợi lông mi — Alpha cảm thấy có điều gì đó bên trong mình đang sôi sục, thôi thúc hắn hãy chiếm lấy người trước mặt, rồi hãy hôn, ôm, yêu bằng tất cả mọi giá.
Bàn tay hắn khẽ run rẩy, khát khao được chạm vào, nhưng hắn biết, làm vậy sẽ phá hỏng tất cả.
Max nhích lại gần hơn, biết đêm nay mình sẽ chẳng thể ngủ. Hắn sẽ chỉ nằm đây, nhìn Charles suốt đêm, tận hưởng từng hơi thở của bạn đời.
Ôi, Charles yêu dấu của hắn... chắc hẳn thật mệt mỏi khi ngày nào cũng phải sống trái ngược với chính bản năng sinh học của mình, làm theo mệnh lệnh của Ferrari, mà còn chẳng hề hay biết. Tội nghiệp quá. Bé cưng tội nghiệp của hắn.
Tim người đàn ông nhói lên đau đớn khi nghĩ đến điều đó.
Rồi sẽ sớm thôi.
Hôm nay, mọi chuyện diễn ra khá tốt, đúng không? Cuộc gặp đầu tiên, một cuộc trò chuyện dễ chịu, đã có tiếp xúc cơ thể, thậm chí mùi hương bắt đầu hòa quyện lại với nhau. Hắn cần phải từ từ trong mấy ngày tới, thậm chí hàng tuần, để Charles dần hạ cảnh giác.. Sau đó, hắn mới có thể bắt đầu dùng những liều thuốc và ma tuý thật nhẹ.
Ferrari mất nhiều năm, Max định phá vỡ tất cả chỉ trong hai tháng. Đúng là bất khả thi, hắn biết sẽ khó khăn với Charles, nhưng hắn phải làm... nhất định phải làm.
Cơ thể Charles phải thích nghi với thay đổi, tinh thần anh cần phải chấp nhận nó. Max phải cùng lúc xử lý cả hai, đồng thời vẫn che giấu thân phận thật với bạn đời tất cả trong lúc trông mong rằng băng của hắn sẽ tuân theo lệnh để giữ Ferrari và hai anh em nhà Leclerc bận rộn.
Rồi sẽ sớm thôi.
Max nhắc đi nhắc lại với chính bản thân mình, mắt không rời gương mặt Charles.
Sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co