Truyen3h.Co

...

Chap 9: The Night

HS_9420

Người dịch 👐 cái miệng: Dịch lâu vkl, vì tui đã beta hai lần, lần đầu là tui cóp từ gg dịch rồi tự chỉnh theo kinh nghiệm đọc seg của tui. Sau đó là nhờ mai bét phe tư vấn thêm để không bị lặp từ (bằng một cách kỳ diệu nào đó mà nó đọc vs viết seg giỏi hơn tui 🤨) và bọn tui đã quýnh lộn nhau về câu "Tự chơi đi" (của tui) và "Tự thẩm đi" (của con bạn tui) [được rồi tui thừa nhận là câu của nó hay hơn 😭😭😭]) vs cả mấy cái đoạn mà nó ấy quá thì KHÔNG PHẢI TUI VIẾT LÀ CON BẠN TUI vì cho tui 10 lá gan tui củm không thể nào viết kiểu đấy được 😭
Cảnh báo xì poi: Seg cũng không cháy lắm, cúc cũng chưa nở hoa đâu, siu nhẹ nhàng tình cảm [còn với người dịch là đủ cháy r xincamon]🧎‍♀️
Sao wattpad không cho cmt bằng ảnh nhể, nếu có thì tui sẽ có N hình trái đất nổ tung
[Mong là ai đó sẽ nhận ra người dịch nay ít nói lạ kỳ, vì trong đầu cô ấy đang toàn hình lestappen 18+]
_____

Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng, từng hành động đều diễn ra đúng như kế hoạch.

Max hôn anh đến nghẹt thở, giật phăng quần áo của Charles rồi tự mình cũng cởi bỏ, cho đến khi cả hai đều trần trụi trên giường, cơ thể họ quấn lấy nhau.

Hai Alpha làm tình vốn không phổ biến, thậm chí nhiều người cho rằng là điều cấm kỵ, nhưng đó chỉ là quan niệm của Charles. Max đã từ lâu vứt bỏ cái thứ gọi là đạo đức, hắn sẵn sàng phạm tội cả triệu lần chỉ để ôm được Omega thuộc về mình trong vòng tay.

Tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ bật ra khi sống lưng Charles cong lên, khát khao được Max chạm vào, thèm muốn hắn làm nhiều hơn nữa dù lý trí biết rằng tất cả là sai.

Mục tiêu là khiến các giác quan của anh bị quá tải, để anh hoàn toàn chìm trong mùi pheromone tiền động dục của Alpha. Và chỉ riêng về mặt sinh lý thôi, điều đó cũng đủ làm lệch cán cân vốn có. Bao nỗ lực của Ferrari suốt mấy năm trời đang dần sụp đổ. Tất cả là nhờ thuốc, nhờ hóa chất, và nhờ tiếng gọi bạn đời của Max, hợp lại mới có hiệu quả.

Sự kiềm chế của hắn gần như đang dần biến mất, hắn muốn cắn, nhưng biến số còn quá nhiều, không thể mạo hiểm ngay lúc này. Max cố tình ôm gáy Charles, đan những ngón tay vào mái tóc xoăn nâu, siết chặt rồi đưa anh về phía hõm cổ, ngay tuyến pheromone, và Omega đáng yêu của hắn dụi mặt vào đó, hít lấy, say mê mùi hương ấy.

Đúng, Omega. Đúng vậy. Đây chính là thứ em muốn. Em muốn Alpha của em, muốn bạn đời của em. Là anh, Charles. Hãy khuất phục anh, nghe lời anh, yêu anh, khao khát anh.

Những lời ấy xoáy sâu trong đầu hắn như một câu thần chú, tay vuốt ve từng tấc da của người dưới thân; ngực, eo, hông, đùi. Max muốn khắc ghi từng đường nét trên cơ thể anh, và hắn làm vậy bằng lưỡi; hắn đặt những nụ hôn ướt át, những vết cắn hỗn loạn, để nhắc rằng anh thuộc về hắn, rằng anh chẳng cần gì khác ngoài hắn.

Mọi nghi ngờ trong đầu Charles dần tan biến; cơ thể chỉ biết phản ứng lại theo từng động tác của Max, chỉ biết thèm khát người trước mặt. Và dù tất cả còn mới lạ, việc anh liên tục gọi 'Franz' chứng tỏ nó đem lại khoái cảm.

Niềm tự hào dâng lên trong ngực khi hắn tách môi  mình ra, và phản ứng đầu tiên của Charles là tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi mềm mại.

Dù vậy, Alpha vẫn cố giữ khoảng cách, để thưởng thức thành quả, vừa để hắn nhìn kỹ cơ thể của Charles. Tất nhiên, Omega của hắn hoàn hảo tuyệt đối, từ ngọn tóc đến đầu ngón chân; tất cả mọi thứ.

Max thở dài thoả mãn, tay nắm lấy dương vật đang cương cứng. Hắn cố đẩy mình vào trạng thái tiền động dục, tỏ ra như mất kiểm soát nhưng thực chất chỉ đang gài bẫy Omega của mình. Vài động tác chậm rãi khiến tinh dịch rỉ xuống người Charles, và anh chẳng phản đối, đôi mắt xanh lục mở to, dõi theo từng chuyển động của Max. Để rõ hơn, Max nhích lại gần, cọ sát dương vật mình vào dương vật Charles để anh nhận ra sự khác biệt.

Omega vốn không nhỏ, nhưng thường cũng không lớn hơn Alpha; Charles chưa từng thấy của Alpha khác cho đến hôm nay, và Max biết anh đã nhận ra khi nhìn thấy yết hầu anh di chuyển mạnh.

"Charles..." Hắn rên lên, tay di chuyển nhanh hơn, giả vờ yếu đuối cần giúp đỡ.

Hẳn là cực hình khi chỉ được nhìn mà không được chạm.

"...Em giúp được..."

Cuối cùng Charles cũng lên tiếng, nhưng đôi mắt chẳng hề ngước lên Max; như thể đang bị thôi miên.

"Em chắc chứ...?"

Max cố đóng vai tử tế, vô hại, muốn mình là người Charles không bao giờ ngờ là có thể làm điều gì sai trái. Hắn vẫn cần lấy lòng anh. Charles gật nhẹ, và Max không cản anh nữa.

"Anh muốn... trong miệng em."

Hắn nói thẳng điều hắn muốn, và mắt Charles lại mở to. Anh bối rối, không biết mình có thật sự muốn đặt dương vật Alpha khác vào miệng hay không, nó sẽ ảnh hưởng gì đến anh và làm gì tâm trí anh.

"Anh muốn em bú cho anh... Em làm được không, Charles? Vì anh, bé ngoan... hmm?"

"...E-em không biết cách."

Đương nhiên rồi.

"...Thế thì em chỉ cần há miệng ra, để anh lo phần còn lại. Em muốn anh nằm còn em ngồi ở trên, hay em quỳ, anh đứng?"

Charles vô thức liếm môi trong lúc đắn đo giữa hai lựa chọn mà anh trông có vẻ không mấy hứng thú cho lắm.

"A... anh muốn cái nào?"

Ngoan thật.

Max rời giường, đứng thẳng, tay vẫn nắm lấy dương vật mình; Charles lập tức hiểu ý, chậm rãi trượt xuống giường, quỳ trên sàn, ngước lên nhìn. Vẫn đang hoang mang, nhưng trong mắt Max, anh đẹp đến nghẹt thở.

Bàn tay còn lại đặt sau gáy Charles, nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi anh há miệng, chờ đợi, khao khát, và có lẽ cả run rẩy vì đây lần đầu tiên. Anh không còn tỉnh táo, chẳng biết chính xác mình đang làm gì; chỉ biết ngoan ngoãn há miệng trước dương vật của một Alpha khác.

Tay Max siết chặt lấy mái tóc của Charles hơn, từ từ dẫn dắt để vật nặng kia nằm gọn trên chiếc lưỡi ướt át.

"Giỏi lắm, Charles. Cứ giữ như thế..."

Hắn chậm rãi nhấp vào, và Charles phải nuốt dần từng chút một.

"Ưm–!"

Lông mày anh nhíu chặt, cơ thể giật lên khi khoang miệng bị lấp đầy, mới chỉ được một nửa thôi mà đã vậy. Nhưng Max vẫn ghi nhận nỗ lực của anh.

"Chúa ơi, miệng em tuyệt quá, Charles. Mẹ kiếp. Em đẹp quá."

Max không ngần ngại khen ngợi, hông hắn di chuyển, mỗi cú thúc lại ép Charles nuốt sâu hơn.

Charles sụt sịt, đây là lần đầu tiên của anh, nước miếng chảy dài nơi khóe miệng nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Max chơi đùa trong miệng mình. Tiếng nghẹn, tiếng rên bị chặn ngang càng lúc càng dâm đãng. Max cứ liên tục thử thách giới hạn của anh, mỗi lần Charles chịu được, hắn lại tiến sâu thêm, cho đến khi anh rên nghẹn trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe như muốn bật khóc.

Chỉ riêng cảnh tượng đôi môi Charles ngậm chặt dương vật hắn, má ửng hồng, đôi mắt ngập nước, cũng đủ khiến Max muốn bắn ngay. Hắn không kìm nổi, lần này thúc mạnh hơn "A–!". Charles bất ngờ nhưng vẫn để mặc hắn túm lấy tóc mà nhấp, có lúc ngồi yên, để hông Max tự dập.

"Tự thẩm đi."

Max ra lệnh, và Charles, trong cơn phê thuốc cùng mùi Alpha, chỉ biết làm theo. Đồng tử giãn rộng, anh nắm lấy hạ thân run rẩy của mình, vuốt ve trong khi Max mạnh bạo thúc vào miệng.

Rồi anh cũng quen, dần thả lỏng cơ thể hơn. Cùng với khoái cảm, Max biết Omega của mình đã bắt đầu thấy sướng. Thật thoải mái khi có Max phía trên, thật tuyệt khi có dương vật của một Alpha lấp đầy miệng mình.

"Charles."

Max thở gấp, cố lấy lại bình tĩnh, trong khi bàn tay Charles di chuyển nhanh hơn để đạt cực khoái.

Một cỗ nhiệt nóng bỏng bùng lên, Max giật mạnh Charles về phía trước, ép anh nuốt trọn đến gốc, khiến anh hoảng loạn. Mặc cho tiếng rên, tiếng nấc nghẹn, nước mắt trực trào, nhưng anh vẫn bướng bỉnh, vẫn đẹp đến phát điên, vẫn quyết tâm làm tốt hơn. Max dừng lại, tận hưởng cảm giác ấm nóng thêm chút nữa, rồi từ từ rút ra, để Charles có thể thở.

Lần này, Charles bắt đầu đưa lưỡi dọc theo thân dương vật, cố gắng bú mút lấy lòng hắn, tay siết chặt chính mình để kéo dài khoái cảm. Max khẽ cười,

"Ngoan lắm, Charles. Cái miệng em làm anh sướng phát điên. Anh thật may mắn. Em tốt với anh quá."

Hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt anh, ngón cái dịu dàng vuốt ve gò má.

"Anh đau lắm, Charles... Em sẽ giúp anh chứ? Làm một cậu bé ngoan... hm? Vì anh, nhé?"

Charles gật đầu, cơ thể đi trước cả lý trí.

Max lại từ từ thúc sâu, để cậu nuốt trọn; tiếng rên bị chặn trong cổ dần trở thành những tiếng nghẹn ngào. Hắn rút dương vật ra khỏi miệng Charles, rồi bắt đầu nhấp hông theo từng đợt, Charles run rẩy nắm lấy dương vật mình, cố theo kịp từng lần ra vào ấy. Càng lúc càng nhanh, càng mạnh.

Tiếng rên rỉ của Alpha hòa với tiếng va chạm của da thịt, chuyển động dần trở nên thô bạo hơn, hông hắn dập liên hồi, bắt Omega tiếp nhận. Charles ngoan ngoãn há miệng, quai hàm giờ đã đau nhức, nhưng vẫn để mặc hắn.

Max cứ thế mất dần kiểm soát; đắm chìm trong khoái cảm, trong hình ảnh Charles quỳ dưới chân mình. Khung cảnh thật hỗn loạn, có lúc anh gần như nghẹt thở, nhưng Max nhắm mắt, lạc trong khoái cảm, thúc càng lúc càng mạnh hơn.

Một tiếng rên nghẹn ngào vang lên, Charles bắn tung tóe trong tay, tinh dịch đặc quánh phun da. Max vẫn gọi tên anh, ngay cả khi hắn khao khát được gọi bằng giới tính thứ hai thật sự của anh. Hắn rút khỏi đôi môi mềm mại đó vừa kịp lúc để bắn đầy lên mặt Charles.

Một cảnh tượng mỹ lệ, một mỹ nhân xinh đẹp với khuôn mặt đầy tinh dịch của Alpha nhỏ giọt từ má chảy dần xuống môi, vương trên trán. Vẻ đẹp quyến rũ, đầy nhục dục.

Max thở gấp, mắt nhắm hở. Charles im lặng, anh vừa trải qua cực khoái, dần lấy lại chút tỉnh táo.

"Xin lỗi-"

Max nói, nhưng không hề có chút thành ý. Hắn muốn bắn lên mặt Charles, muốn anh biết cảm giác phục tùng, ngậm chặt dương vật, và dính đầy tinh dịch khắp người mình. Muốn anh nếm thử, say mê mùi hương của nó và nhận ra bản thân vừa làm gì.

"...Kh-ông... không sao." Charles khàn giọng đáp, ngạc nhiên khi thấy cổ họng mình đau rát.

"Để anh đi lấy-"

"Không. Em tự lo được."

Charles bật dậy, chân run rẩy đến mức suýt ngã, Max đỡ lấy. Nhưng anh không phản ứng, chẳng nói gì thêm, chỉ lao thẳng vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.

Anh cần thời gian để bình tĩnh. Quá nhiều thứ để suy nghĩ. Và Max, lần này, chịu để anh có không gian riêng.

-O-O-O-

Charles bước ra, người sạch sẽ, ấm áp trong chiếc áo choàng tắm, nhưng anh lại không nhìn thẳng vào mắt Max, điều hiếm thấy ở anh. Max lẩm bẩm sẽ quay lại ngay, rồi biến mất vào phòng tắm. Hắn chậm rãi tắm rửa, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng Omega của mình vừa rồi. Khi bước ra, hắn thấy Charles đang ngồi bên mép giường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.

"...Em ổn chứ?"

Câu hỏi kéo Charles về thực tại. Anh khẽ gật đầu, rồi lại quay mặt đi.

"Anh... anh xin lỗi, Charles... nếu vừa rồi quá sức với em-"

"Không! Không... Ý em là... em muốn... em muốn... cho nên, không sao hết..."

Max thở dài nặng nề, "Anh sẽ đi... để em có chút không gian riêng."

Hắn thật lòng nói vậy, nhưng Charles lập tức quay phắt lại, nhìn hắn chằm chằm.

"Không. Franz... Đừng đi... Đầu óc em đang rối tung hết cả lên, xin anh đừng bỏ em một mình lúc này."

Max ngồi xuống cạnh anh, gần đến mức vai của họ chạm vào nhau.

"Được rồi. Anh sẽ không đi. Anh sẽ không bỏ mặc em. Nhưng em có thể nói cho anh biết điều gì đang làm em khó xử không? Vì anh... anh không muốn em hối hận."

Sự im lặng nặng nề bao trùm cả hai. Lát sau, Charles khẽ thở dài.

"...Em không hối hận. Em sẽ không hối hận đâu... nó rất... tuyệt nhưng em lại thấy... không đúng? Hay là không bình thường? Cơ thể em lạ lắm... như chưa bao giờ cảm thấy thế này, nhưng lúc nãy... em như không thể kiểm soát được chính mình."

"Em không như vậy trong kỳ phát tình sao?"

"...Kỳ phát tình của em... rất ngắn... nhiều lắm chỉ một, hai ngày... Bác sĩ bảo chẳng có gì đáng lo cả..."

Em vốn không có kỳ phát tình, Charles. Em là Omega. Em phải động dục mới đúng.

Max ghi nhớ chi tiết này cho tương lai, khẽ gật gù.

"Em mệt rồi. Mai chúng ta nói tiếp nhé...? Giờ em chỉ... muốn ngủ thôi."

Nói xong, Max chiều theo ý anh. Hắn giúp sấy khô tóc, kéo chăn bông để Charles chui vào, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, thỏa mãn khi Charles không né tránh vòng tay mình.

Mái tóc nâu tựa vào ngực hắn, để cánh tay rắn chắc ôm chặt, lưng anh dần áp sát vào lồng ngực Max.

Đèn tắt, chỉ còn nhịp thở đều đặn của cả hai.

"Franz..."

"Hửm?"

"...Em biết em có nói là nó lạ, là sai... nhưng em muốn anh hiểu... tất cả chỉ là do em thôi, không phải tại anh."

"Anh biết."

"Anh... khiến em thấy ổn."

Trong bóng tối, anh lỡ buột miệng nói ra sự thật, và Max, người đang vui sướng khi nghe được điều đó, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.

"Cảm ơn em đã nói với anh, Charlie. Anh hứa... dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm cách."

Hắn nói thật lòng.

Trong khi Charles chìm vào giấc ngủ, Max bắt đầu tính bước tiếp theo. Dục vọng đã được thỏa mãn, cơn tiền phát tình của hắn tạm ổn cho đến khi kỳ phát tình thật sự ập đến. Hắn phải canh chuẩn thời điểm, để kế hoạch vận hành hết tốc lực. Ý định của hắn là ép Charles bước vào kỳ động dục, rồi dùng thắt nút để đánh dấu anh. Muốn vậy, Max phải ở đỉnh phát tình, còn Charles thì phải rơi vào kỳ động dục...

Nhưng vẫn còn chuyện tên gián điệp đã chết. Có thể ngày mai hoặc sớm hơn, thủy thủ đoàn sẽ phát hiện có người đã mất tích... và nếu những gì gã kia nói là thật, Ferrari sẽ nhanh chóng biết rằng Mặt Trời của Maranello đã sa vào vũng lầy sâu thẳm.

Họ sẽ tới tìm anh.

Nhưng nếu Max tính toán chính xác...

Thì đến lúc đó, Charles đã nằm gọn trong móng vuốt của Sư tử Hà Lan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co