01
Sau khi ngủ trưa dậy, Hạ Nhi mới hay tin Nghiêm Hạo Tường đã về.
"Tường Ca có mang gì về cho em không?" Hạ Nhi lấy tờ báo phủ trên mặt mình xuống, trên mặt báo nồng nặc mùi mực, được hong khô rồi mới mang ra. Cậu không ghét thứ mùi khó ngửi này, chỉ quay sang hỏi vú Trần: "Mấy giờ anh ấy về? Giờ đang ở đâu ạ?"
Ngày xưa báo giấy chưa có kỹ thuật in tân tiến, báo in xong được đưa đến nhà dân mực vẫn còn ướt, phải hong khô trước để người đọc không bị dây mực vào tay.
"Cậu chủ đang ở bên chỗ lão gia, nói là chập tối mới qua đây." Vú Trần bưng cốc nước đường, dỗ Hạ Nhi uống: "Cậu chủ uống cái này trước đi đã, để tôi giúp cậu chọn quần áo."
Hạ Nhi đảo mắt: "Không cần, để em tự chọn."
Cả căn phòng sáng sủa thoáng đãng, trong ngoài toàn là cây cối xanh tươi. Hạ Nhi chỉ mặc áo ngủ, vươn người uống cốc nước đường. Hạt sen đã được người ta dùng tăm khêu bỏ nhân đắng, trộn cùng hạnh nhân và hạt bo bo ninh thành nước đường. Mấy ngày trước cậu mê món chè khoai lang nấu cùng gừng già và đường phên vàng, đến giờ lại không thích nữa. Sự ham thích của thiếu nữ đến vội mà đi cũng vội, Nghiêm Hạo Tường chiều chuộng cậu, muốn gì cũng cho chứ nói gì đến một bát nước đường đỏ.
Ánh mặt trời chói chang, Hạ Nhi ăn mấy miếng là hết một bát, vú Trần than vãn không ngớt rằng cậu không ra dáng cậu chủ, Hạ Nhi lau miệng: "Em có phải họ Nghiêm đâu, ra ngoài cũng chẳng làm họ mất mặt."
Cậu đi tắm, cũng chẳng bận tâm đến chuyện lộ thân trước mặt vú Trần, quanh đi quẩn lại trong nhà chỉ có hai người họ. Vú Trần hoảng hốt cầm chiếc khăn tắm khô ráo bao lấy người cậu, hết lời khuyên bảo: "Thì cũng phải giữ thể diện cho cậu chủ chứ."
Cậu chủ mà vú Trần nói chính là Nghiêm Hạo Tường, chủ nhân của căn nhà này.
Hạ Nhi mệnh khổ, bố mẹ nguyên quán ở Phúc Kiến, sau này di cư sang Malaysia. Vào những năm năm mươi sáu mươi, Đông Nam Á bài trừ người Hoa, bố mẹ cậu lại vội vã dẫn cậu bỏ trốn, bôn ba đến sống ở North Point, quận phía Đông đảo Hồng Kông. Có điều, bố mẹ của cậu không chịu đựng được mà chết ở nơi này, hàng xóm nhà Hạ Nhi thấy cậu đáng thương nên đã nhận nuôi cậu.
Lúc mới đầu người hàng xóm này thấy cậu đói khát quá đáng thương mới đưa cho cậu miếng bánh, sau đó khi nhận lương sẽ tiện tay mua cho cậu bộ váy, hoặc chiếc cặp sách... Mua mãi mua mãi, anh ấy đã đưa Hạ Nhi đến trường đi học, nhận cậu làm con trai của mình.
Người hàng xóm này không có họ, người khác đều gọi anh ấy là "Lý Phi", cái tên này nghe chừng thì có vẻ hơi nữ tính, nhưng Lý Phi lại là một người đàn ông thô kệch hàng thật giá thật. Hồi nhỏ Hạ Nhi bị bạn nam cùng lớp giật đồ, ngồi trên đất khóc lóc, cũng là Lý Phi đi tới, mỗi tay xách một đứa lên. Kể từ ngày hôm đó, dù là trên đường hay ở trong trường cũng chẳng có ai dám bắt nạt Hạ Nhi nữa.
Khi Hạ Nhi học cấp hai, Lý Phi qua đời.
Đó là một chuyện ngoài ý muốn, Lý Phi đỡ một phát súng cho ông chủ của anh ấy, trước khi chết ông chủ hỏi anh ấy còn việc gì chưa yên tâm, ông ấy sẽ thu xếp thay. Lý Phi mở to mắt, thở không ra hơi, trong miệng thì trào máu tươi, lấy một hơi nói với ông ấy rằng mình có một cậu con trai, tên là Hạ Nhi.
Ông chủ Nghiêm con em thưa thớt, chỉ có một người con trai tên là Nghiêm Hạo Tường. Lý Phi đã đi theo ông chủ Nghiêm gần chục năm, trung thành tận tụy, còn không tiếc mạng sống cứu ông ấy. Mối ân tình này, ông chủ Nghiêm không thể không báo đáp. Ông ấy là một người trọng nghĩa khí, sau đó đã đón Hạ Nhi ra khỏi căn nhà cũ nát, xem cậu là cậu chủ của nhà họ Nghiêm, cho cậu đi học ở tu viện Maryknoll, ăn mặc đi lại cái gì cũng tốt nhất, để cậu sống cuộc sống giàu sang phú quý.
Có điều vấn đề xưng hô hơi loạn, Hạ Nhi và Nghiêm Hạo Tường cách nhau hơn tám tuổi, chưa đến chín tuổi nhưng vẫn phải gọi anh một tiếng "Tường Ca". Bởi vì lúc sinh thời Lý Phi làm việc cho ông chủ Nghiêm, gọi ông ấy một tiếng "bố già"*. Khi qua đời, Lý Phi được an táng một cách long trọng vẻ vang, người người đều biết ông chủ Nghiêm trọng nghĩa khí, trọng ân tình. Không tin? Thử nhìn Hạ Nhi lúc này đi, ấy thế mà lại là cậu cả nhà họ Nghiêm cơ đấy.
*Từ gốc (老豆) trong tiếng Quảng dùng để gọi cha.
Hạ Nhi không chịu mặc bộ đồ mà vú Trần chọn, cậu không thích mấy thứ rườm rà này, chỉ mặc áo trắng quần trắng giày trắng. Hôm nay gió to, cậu đành phải khoác thêm chiếc áo len cardigan sáng màu trong tiếng càm ràm của vú Trần, vội vàng xuống lầu, bảo tài xế đưa cậu đến gặp Nghiêm Hạo Tường.
Tài xế tươi cười khen anh em hai người tình cảm sâu sắc, Hạ Nhi chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, không nói một lời.
Anh em tình cảm sâu sắc? Nói ra thì cũng chẳng sai, nhưng chưa chắc đã là cái "tình" kia, mà là "tình dục" thì đúng hơn.
Biệt thự nhà họ Nghiêm khiêm tốn kín đáo, tọa lạc tại một nơi thanh vắng, Hạ Nhi và bà Nghiêm - cũng chính là vợ của ông chủ Nghiêm khá thân thiết, chỉ là hôm nay đối phương không có nhà, nghe nói là đi xem phim. Lại nghe người ta nói Nghiêm Hạo Tường cũng không có nhà, anh và ông chủ Nghiêm đến công ty, ngay cả tách trà trong nhà cũng chưa uống xong.
Hạ Nhi không gặp được người nhưng cũng không thất vọng. Cậu đội mũ cói, vào vườn hoa phơi nắng, ngủ một giấc, nghe thấy hai con hầu đang xì xào tám chuyện với nhau ở trong vườn hoa.
Thật là khéo, người được nói đến chính là cậu, sự tồn tại lạ lùng nhất ở nhà họ Nghiêm - Hạ Nhi.
"... Nghe nói ông chủ Nghiêm tốt bụng nên mới giữ cậu ta lại." Một con hầu bĩu môi nói: "Tôi nghe vú Trương nói, bây giờ ông chủ Nghiêm bắt Hạ Nhi chuyển đi là vì sợ cậu ta gây ra chuyện gì đó với cậu chủ."
Hạ Nhi biết vú Trương, đó là người hầu lâu năm ở trong gia đình này, chăm sóc Nghiêm Hạo Tường đến khi anh trưởng thành. Quan hệ của Hạ Nhi và bà ta không tốt, hai người đã cãi vã không ít lần.
"Nghe nói cậu ả kia nửa đêm dụ dỗ cậu chủ, bị bà chủ bắt gặp." Một người khác nói: "Bà chủ chỉ có một người con trai là cậu chủ, rồng đi với rồng, phượng đi với phượng, nhà họ Nghiêm cũng chẳng có quy tắc lấy nhiều vợ, sao có thể chứa chấp cậu ta."
"Thế á, thế á?" Hạ Nhi sấn lại gần, hỏi: "Có thật không?"
Đám người hầu một phen hú hồn, thấy cậu có vẻ lạ mặt: "Cậu là?"
Hạ Nhi hạ giọng nói: "Vú Trương sai tôi qua đây."
Dừng lại một thoáng, cậu lại nói: "Vú Trương nói như vậy sao? Lần trước tôi nghe bà ấy nói với người khác, tôi còn tưởng là nói đùa cơ."
Đám người hầu không hề nghi ngờ: "Không chỉ có mình vú Trương đâu, còn có La Chí lái xe cho cậu chủ cũng nói Hạ Nhi bị đuổi đi rồi."
Hạ Nhi nói: "Cảm ơn nha, cậu tên gì đấy?"
Một con hầu đáp: "Tôi tên là Tiểu Nguyệt."
Lại chỉ sang người bên cạnh: "Nó tên là Trân Lệ, còn cậu?"
Hạ Nhi nhấc mũ xuống, mái tóc đen xõa tung, cậu mỉm cười nói với hai con hầu: "Tôi là Hạ Nhi."
Trong ánh mắt kinh hãi của hai con hầu, Hạ Nhi cầm mũ, xoay người bỏ đi.
Đây không phải lần đầu tiên Hạ Nhi nghe thấy những chuyện như này từ miệng của đám người kia.
Hạ Nhi đã sống ở nhà họ Nghiêm được mấy năm, tháng trước đột nhiên phải chuyển đi, sống ở căn nhà mà Nghiêm Hạo Tường mua, vợ chồng ông chủ Nghiêm còn đưa một người qua cho cậu sai sử. Còn Nghiêm Hạo Tường đã đi Ma Cao ngay sau hôm ấy, đi một mạch icả tháng trời. Một cậu con trai đang được sống sung sướng, đột nhiên lại bị đưa ra bên ngoài, cộng thêm bây giờ cậu đã thành niên, tuổi xuân như hoa, Nghiêm Hạo Tường lại là thanh niên độc thân chưa vợ.
Tuy gọi nhau là anh em, nhưng từ lâu đã có một số người thêu dệt nên vô số lời đồn đại hoang đường. Có người xì xào bàn tán rằng Hạ Nhi dụ dỗ không thành còn bị Nghiêm Hạo Tường chán ghét đuổi đi, có người tận mắt trông thấy.
Rốt cuộc chuyện này có phải là thật hay không?
Chẳng ai biết được.
Chỉ có hai con hầu bị dọa đến mức ôm chầm lấy nhau, run lên cầm cập, thấp thỏm bất an, chỉ sợ Hạ Nhi mách lên trên đuổi bọn họ ra ngủ ngoài đường.
Sau khi chuyển đi vào tháng trước, Hạ Nhi không qua đây lần nào nữa, ai mà biết hôm nay cậu lại đột ngột xuất hiện? Hơn nữa còn không có dáng vẻ hung hãn như trong lời đồn mà trái lại giống một cậu bé hồn nhiên ngây thơ hơn, quanh người toát lên khí chất thanh thuần trong trẻo, mộc mạc lại lanh lợi, không hề diêm dúa như vú Trương nói.
Thấp thỏm chờ đợi đến tối, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng đến.
Hạ Nhi đã đứng ở ngoài cổng từ sớm, gió thổi lạnh cả chân. Cậu co người ôm chặt hai vai, buổi chiều mới ăn một bát nước hạt sen, cơm tối còn chưa ăn chỉ vì đợi Nghiêm Hạo Tường về nhà.
Chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ tiến vào, Hạ Nhi nhận ra xe của Nghiêm Hạo Tường, cậu đứng trên bãi cỏ, gió đêm khiến vạt áo khoác sáng màu của cậu bay bay, cậu nhìn đăm đăm vào chiếc xe không chớp mắt lấy một lần. Có người khom người mở cửa xe phía sau, người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám nhạt bước xuống xe, dáng dấp cao lớn, thon gầy.
Ánh trăng đêm nay nhạt nhòa, chỉ có đôi mắt anh ánh lên ánh sáng trầm tĩnh, Hạ Nhi đã chạy về phía anh, tươi cười chào anh: "Tường Ca!"
Cậu không dám sà vào lòng anh, chỉ đứng cách anh ba bước. Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng đặt trên người cậu, hỏi: "Xem quà chưa? Có thích không?"
Hạ Nhi hỏi: "Quà ư?"
"Buổi chiều đã sai người đưa đến chỗ vú Trần - Em chưa về nhà sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu: "Đợi cả buổi chiều à?"
"Vâng." Hạ Nhi nói: "Em nghe vú Trần nói anh đã về, ngóng chờ anh mãi đấy!"
Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Anh đã bảo là anh sẽ đến thăm em mà."
Hạ Nhi cất bước theo anh: "Nhưng em muốn gặp anh sớm hơn xíu thôi mà."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, bữa tối đã được chuẩn bị xong từ lâu. Bà Nghiêm ăn xong đã đi ngủ, ông chủ Nghiêm có chuyện muốn nói với Nghiêm Hạo Tường. Ăn cơm xong, Nghiêm Hạo Tường đi gặp ông ấy, chỉ có một mình Hạ Nhi chậm rãi ăn bánh kem ngàn tầng, xuýt xoa khen ngợi: "Vú Trương, tài nghệ của bác Vương càng ngày càng tốt nhỉ."
Vú Trương cái người rót sữa, mỉm cười nhắc nhở cậu: "Cậu chủ, cậu quên rồi sao, bác Vương đã không còn làm việc ở đây nữa rồi."
Sau lưng bà ta, con hầu Trân Lệ đang bê một bình hoa bách hợp to vật vã, hồn vía để lên mây, mấy lần suýt cắm hoa bách hợp ra khỏi bình hoa.
Hạ Nhi ngạc nhiên kêu lên: "Em nhớ ra rồi, có phải bác Vương bị cắt lưỡi vì đơm đặt về người khác không?"
Vú Trương vẫn không đổi sắc mặt: "Tôi thì lại nghe nói là vì thua bạc."
Hạ Nhi lắc đầu, bỏ dĩa xuống: "Giống nhau cả, thua bạc phải chặt ngón tay hoặc chặt tay, còn đơm đặt, nói xấu người khác cũng đáng bị cắt lưỡi."
Vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng "loảng xoảng", vú Trương giật nảy mình, quay lại nhìn thấy con hầu Trân Lệ đang nhìn trân trân vào bình hoa thủy tinh đã vỡ nát, mặt xám như tro tàn. Trên sàn nhà vương vãi mảnh vỡ, nước chảy lênh láng, hoa bách hợp dập gãy, tung tóe trên đất trông vô cùng lộn xộn.
Vú Trương hạ giọng dạy dỗ con hầu tay chân vụng về này, mới nói được mấy câu thì Nghiêm Hạo Tường đã đi tới. Anh cởi áo vest, vắt lên cánh tay, nhìn thấy đống lộn xộn này cũng không nổi giận, nói với vú Trương: "Chỉ vỡ cái bình hoa thôi mà, dạy bảo mấy câu là được rồi, không sao cả. Có điều vú Trương à, bà là người cũ ở trong nhà, nếu đã nhận mấy đứa hầu nhỏ tuổi này thì phải biết lối dạy dỗ cẩn thận."
Vú Trương cái đầu: "Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ."
Nghiêm Hạo Tường cũng không nói nhiều, xoay người gọi Hạ Nhi: "Đi, về nhà."
Vú Trương càng cái đầu thấp hơn.
Hạ Nhi đứng dậy, cậu ghét thời tiết nóng bức nên đã cởi chiếc áo len cardigan mà vú Trần khăng khăng bắt cậu mặc, bây giờ không biết đã để ở chỗ nào. Nghĩ lại cũng chỉ là một cái áo, cậu vội đuổi theo bước chân của Nghiêm Hạo Tường, ra khỏi nhà họ Nghiêm. Ánh trăng mông lung, Nghiêm Hạo Tường giở áo vest của mình ra, khoác lên vai cậu rồi khép chặt vạt áo.
Nghiêm Hạo Tường có dáng người cao lớn, ngay cả áo vest cũng to, thoáng chốc đã che kín người Hạ Nhi.
Anh bình thản nói: "Áo cũng không mặc, còn ra thể thống gì."
Hạ Nhi tựa đầu lên vai anh, Nghiêm Hạo Tường không đẩy ra. Cậu áp má vào cánh tay anh, dụi mấy cái, nhắm mắt nói bằng giọng êm ái: "Lần trước Tường Ca xé mất cái áo ngực duy nhất của em rồi, bảo em mặc kiểu gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co