Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

02. phát sinh quan hệ

moeweeii


Bầu trời nhiều mây, nặng trĩu như đôi mắt ai không thể mở ra, ban nãy Hạ Nhi dùng dĩa bằng bạc xúc bánh kem ngàn lớp, bên trong có hạnh nhân và kem tươi.

Cậu ăn không nhiều, lúc nói chuyện vẫn có mùi hương giống hương hạnh nhân và kem tươi, Nghiêm Hạo Tường để mặc cậu tựa vào mình như người không xương, không nhẹ không nặng nói: "Đứng cho đàng hoàng, ai dạy em đi đứng kiểu này?"

Hạ Nhi nói: "Em mệt."

"Lần sau không cần đến đây." Nghiêm Hạo Tường nói: "Sức khỏe của mẹ anh không tốt, anh và cha cũng không ở nhà, ai chăm nom em?"

Hạ Nhi không bận tâm: "Ở đây bao nhiêu năm như vậy, em đã quen rồi."

Nghiêm Hạo Tường từ chối cho ý kiến.

Dưới ánh trăng, người Hạ Nhi càng nhỏ bé hơn, nép mình trong áo vest của Nghiêm Hạo Tường.

Thấm thoát nhiều năm đã qua, nhưng dường như cậu chưa từng trưởng thành, bất kể sống khổ hay sống sung sướng đều không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến tính cách của cậu, vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Ngay cả cái tật không mặc áo ngực cũng vậy.

Trước đây Hạ Nhi sống cùng Lý Phi, tuy sống trong nhà ống, đi học trường công nhưng ở khoản ăn mặc thì không quá thiếu thốn. Thuộc hạ dưới trướng ông chủ Nghiêm không bị bạc đãi, bình thường mỗi dịp Tết hàng năm cũng phát bao lì xì cho họ, bánh trái mà một số người biếu tặng cũng chia cho bọn họ. Lý Phi có tạng người cao to, trọng tình nghĩa, thuộc hạ cùng làm việc dưới trướng ông chủ Nghiêm như anh ấy đều biết anh ấy có cậu con trai, có của ngon vật lạ gì cũng để dành cho cậu bé.

Vì vậy, Hạ Nhi được ăn ngon, dinh dưỡng cân bằng, dậy thì cũng sớm, quá trình trổ mã cũng không chậm trễ. Bạn bè của Lý Phi đều cảm thán một người chân tay vụng về như Lý Phi lại nuôi được cậu con trai xinh xắn, dáng đẹp đến mức có thể đi thi hoa hậu.

Lần đầu gặp Nghiêm Hạo Tường, Hạ Nhi mặc cả bộ đồ màu đen. Cậu không biết tự chải đầu, đều là Lý Phi cắt tỉa cho cậu.

Căn nhà của nhà họ Nghiêm ở trên đỉnh núi, xung quanh có rất nhiều người nước ngoài, Hạ Nhi chưa từng đến một nơi như thế này. Cậu vẫn còn mặc đồ tang, bị người ta nửa lôi nửa kéo đưa đến trước mặt ông chủ Nghiêm. Cậu sợ sệt, lại nghe người ta nói cậu cao số, khắc người thân, ông chủ Nghiêm là người làm ăn nên sẽ không rước "của nợ" vào nhà. Nếu ông chủ Nghiêm không nhận nuôi cậu, một cậu bé mới tí tuổi đầu như cậu có thể làm gì?

Lúc đó Hạ Nhi bé bỏng với đôi mắt ầng ậc nước mắt, không dám nhìn những căn biệt thự giàu có xung quanh, chỉ ngẩng đầu nhìn ông chủ Nghiêm, dáng vẻ của ông ôn hòa, nhìn có vẻ không phải người xấu.

Nhưng người đầu tiên nói chuyện với cậu bé lại là Nghiêm Hạo Tường.

"Em là con trai nuôi của Lý Phi sao?"

Hạ Nhi nghe tiếng nhìn qua phía đó, qua rèm mi dính nước mắt đã khô bết lại dính vào nhau, cậu nhìn thấy một gương mặt vô cùng anh tuấn, trông rất trẻ, da trắng, sống mũi cao, mái tóc đen hơi xoăn, mặc bộ vest đen hàng tuyển chọn, cà vạt đen, hệt như minh tinh trên họa báo.

Thấy cậu không nói gì, anh lại hỏi bằng ngữ điệu ôn hòa: "Em tên gì thế?"

"Hạ Nhi." Cậu nói: "Hạ Tuấn Lâm."

"Là hai chữ nào?"

"Nhi trong linh chi, Hạ trong hoa tử vi."

Người đàn ông không nói gì, ông chủ Nghiêm cuối cùng cũng lên tiếng: "Tên không tệ, nghe rất sang."

Sang thì sang, nhưng sợ là cậu không gánh nổi cái tên này.

"Tên không hay." Người đàn ông nói: "Không hợp với em."

Ông chủ Nghiêm nói: "Nghiêm Hạo Tường, không được nói bừa, không lịch sự."

Ông ấy rất hòa nhã, nói với Hạ Nhi: "Bố nuôi của em gọi ta một tiếng bố già, đến giờ cậu ấy không còn nữa, em có chịu ở lại nhà ta không?"

Sau lại chỉ vào Nghiêm Hạo Tường: "Đây là con trai ta, Nghiêm Hạo Tường, theo lý em phải gọi nó là anh."

Hạ Nhi không từ chối, một đứa cô nhi như cậu không còn nhiều con đường dành cho cậu, hoặc là quay lại sống trong căn nhà ống chật chội, tiếp tục học trường công, nhận sự giúp đỡ của bạn bè Lý Phi. Nếu may mắn, sau này lớn lên học xong rồi đi làm nhân viên bán hàng. Nếu kém may mắn, học hành cũng chẳng nên, cậu sẽ đến đường Lockhart quận Loan Tể, hoặc Du Ma Địa hoặc Vượng Giác, sơn ô cửa sổ màu xanh lá cây giáp mặt phố, đi làm "một lầu một ả"*

*Từ gốc (一楼一凤) là một loại hình dịch vụ mại dâm độc đáo ở Hồng Kông, mỗi căn nhà chỉ có một gái điếm hành nghề. Theo điều 117 chương 200 Luật Hồng Kông quy định: Bất kỳ cơ sở nào chủ yếu được sử dụng cho hoạt động mại dâm của hơn hai người đều có thể được coi là "địa điểm mại dâm". Bất kỳ ai quản lý, thuê hoặc cho thuê cơ sở đều có thể bị tính phí. Để trốn tránh trách nhiệm pháp lý, họ đã phát triển loại hình dịch vụ này (Baidu)

Cậu gọi Nghiêm Hạo Tường một tiếng "Tường Ca", được ông chủ Nghiêm giữ lại nhà họ Nghiêm, kể từ đó cậu được ở nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng.

Ngay cả tên cũng được đổi, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tên cũ của cậu quá tục quá phù phiếm, không hợp với cậu nên đã được đổi thành hai chữ "Hạ Nhi".

Người sống ở đời, tốt nhất là nên trông cái nhỏ mà hiểu cái lớn.

Ông chủ Nghiêm cũng là một người mê tín, Hạ Nhi ít tuổi đã mất đi chỗ dựa, bố mẹ mất sớm, đến bố nuôi cũng không may qua đời, người như này bát tự mệnh cứng rắn. Ông chủ Nghiêm dù xem trọng tình nghĩa cũng không dám nuôi cậu ở bên mình. Nghiêm Hạo Tường ra mặt, đổi tên cho cậu thành Hạ Nhi mang ý nghĩa nhỏ bé như cây cỏ, có lẽ có thể trấn áp được bản mệnh của cậu.

Ông chủ Nghiêm đành đi mời một cao nhân chỉ điểm, sau khi có được đáp án khẳng định của cao nhân, ông ấy mới yên tâm nhận nuôi cậu.

...

Thực tế thì, căn nhà cậu đang sống hiện nay cũng không phải nhà của Nghiêm Hạo Tường. Nhà của anh ở lưng chừng núi, có cửa sổ sát đất cực lớn, ngoài cửa sổ núi xanh biển biếc, phong cảnh vô cùng đẹp. Căn nhà mà Hạ Nhi đang ở là một căn hộ cao cấp, ngoài ban công toàn cao ốc nhà lầu, cậu đã tự mình chuyển lần lượt nhiều loại thực vật vào nhà. Có lẽ vì hồi bé bố mẹ thường kể cho cậu nghe về căn nhà ở Malaysia, khe suối bên cánh đồng, ruộng lúa đều tăm tắp, sáng sớm sương mù dày đặc, cây cối rậm rạp, ánh nắng trong veo rực rỡ...

Hạ Nhi sinh ra ở Hồng Kông nên dĩ nhiên không biết căn nhà mà mẹ miêu tả có dáng vẻ thế nào, chỉ là trong cốt tủy của cậu bẩm sinh đã gần gũi với màu xanh cỏ cây, gần gũi với thiên nhiên, sàn nhà cũng hoàn toàn bằng gỗ, mọi vật dụng trong nhà đều là gỗ đỏ. Nghiêm Hạo Tường bỏ tiền sắm sửa, chỉ có cây cối trong nhà là tự cậu lựa chọn rồi chuyển vào nhà hết chậu này đến chậu khác, nào là hoa ngải tiên, hoa nhài, hoa ngọc lan, loài hoa dây leo như hoa sử quân tử, v.v... nhiều không thể đếm xuể.

Vú Trần thường càm ràm cậu rằng căn phòng vốn đang bình thường mà trồng toàn hoa hoa cỏ cỏ, bà ấy sợ muỗi, lại sợ hoa dẫn rắn vào nhà. Những lời này lọt vào tai, Hạ Nhi đều cho là chuyện vô căn cứ, cậu có ở tầng một đâu, sao lại có rắn được?

Nghiêm Hạo Tường không có bất cứ ý kiến gì với cách trang trí của cậu. Vú Trần đã hầm canh xong, anh uống một ít, ngẩng đầu thấy Hạ Nhi đang nhìn mình chăm anh không rời mắt, bèn bỏ thìa xuống, nói: "Làm xong bài tập chưa?"

Hạ Nhi gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường nói: "Mang ra đây cho anh xem."

Hạ Nhi không vui: "Tường Ca, món quà anh hứa tặng em còn chưa đưa cho em mà đã đòi kiểm tra bài tập trước rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường không nói một lời, nhìn sang vú Trần, bà ấy vội vàng cầm hộp quà tới, tươi cười đưa cho Hạ Nhi. Lúc này Hạ Nhi mới cười rộ lên, đặt hộp quà lên bàn ăn, vui vẻ tháo dây gói quà: "Là gì thế ạ?"

Nghiêm Hạo Tường không nói, anh đang uống canh.

Hạ Nhi cũng không nằng nặc bắt anh trả lời, cậu tự động mở quà, ngạc nhiên kêu lên: "Nước hoa!"

Chai nước hoa be bé xinh xinh, tinh xảo bắt mắt, nước trong chai như chứa đựng ánh trăng dịu dàng. Phản ứng đầu tiên của cậu là mở nắp, rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường -- Anh không ngẩng đầu, như thể không hề để ý đến cảm xúc của cậu khi nhận được quà, vẫn thong thả dùng cơm. Vú Trần nấu ăn ngon, đây cũng là một trong những nguyên nhân anh đưa bà ấy qua đây chăm sóc Hạ Nhi.

Hạ Nhi đậy nắp chai nước hoa lại, cẩn thận đặt vào trong hộp. Vú Trần vào trong bếp dọn dẹp đồ đạc, cậu chống hai tay lên bàn ăn, hỏi: "Tường Ca, hôm nay anh có về không?"

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Anh còn có chuyện phải làm."

Hạ Nhi tỏ ra hụt hẫng: "Chuyện gì thế? Anh vừa mới về mà."

"Con trai của lão Trương bị bắt cóc tống tiền." Nghiêm Hạo Tường ăn xong, dùng khăn lau miệng: "Chuyện xảy ra ở Hồng Kông, anh không thể không giúp."

Hạ Nhi lo lắng bất an: "Có an toàn không?"

Vừa mới thốt ra câu này, chính cậu cũng cảm thấy ngu ngốc. Nghiêm Hạo Tường là người thừa kế duy nhất của ông chủ Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường hai tay sạch sẽ, gia thế trong sạch, nếu mối quan hệ người bên đó căng thẳng thì cũng chỉ mời anh ra mặt điều đình, sao anh có thể dấn thân vào chỗ nguy hiểm?

"Chỉ nói chuyện thương lượng, giảm giá chuộc người." Nghiêm Hạo Tường đã đứng dậy: "Thời gian không còn sớm nữa, em đi ngủ đi."

Hạ Nhi đứng dậy, chạy mấy bước đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, kéo áo sơ mi của anh, áo có chất đũi bị cậu siết chặt đến nhăn nhúm.

Hạ Nhi chỉ nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối trước khi anh đi vắng..."

Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường không một gợn sóng, anh chỉ cái đầu, véo má Hạ Nhi: "Chuyện này, ngày mai anh và em sẽ trò chuyện nghiêm túc sau."

Lúc này Hạ Nhi mới buông tay ra.

Nghiêm Hạo Tường mặc áo khoác, người bên ngoài đã chờ sẵn, thấp giọng gọi anh: "Cậu chủ."

Những lời tiếp theo cậu nghe không rõ, cửa đã đóng lại.

Hạ Nhi quay vào trong nhà, vú Trần bưng một bát canh ra, nói với vẻ sửng sốt: "Cậu chủ đã đi rồi sao?"

Hạ Nhi: "Vâng, để trên bàn đi, em uống."

Cậu ăn không thấy ngon, mở chai nước hoa một lần nữa, xức một ít lên cổ tay, nhắm mắt ghé lại gần, hít sâu một hơi.

Hương nước hoa dần dần khuếch tán, tựa như một màn sương giăng mắc trong rừng sâu.

Là nước hoa có mùi của những bông hoa trắng trong trẻo dịu nhẹ, mùi phấn rất nhẹ, tựa như bình hoa thủy tinh cắm đầy hoa dưới ánh nắng trong vắt.

Hạ Nhi còn nhớ mang máng, khi xảy ra quan hệ với Nghiêm Hạo Tường, trên chiếc bàn cạnh giường trong phòng ngủ của anh cũng có một bình hoa thủy tinh, cắm đầy những nhành dành dành màu trắng nở rộ.

Trên thực tế, Hạ Nhi và Nghiêm Hạo Tường vẫn xưng anh em với nhau. Ngày xưa nhà họ Nghiêm đã kết thù với không ít người, đến thế hệ Nghiêm Hạo Tường, dù thế đã hòa hoãn hơn nhiều nhưng họ cũng không cố tình sống huênh hoang. Lý Phi thay ông chủ Nghiêm đỡ một phát súng chí mạng, thật khó mà nói những người kia sẽ không chĩa mũi giáo vào Hạ Nhi.

Sau khi được đưa đến nhà họ Nghiêm, trong một quãng thời gian rất dài, Hạ Nhi đều sống một cách dè dặt, được che chở cẩn thận.

Ra ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, dù ở trong trường học cũng có không ít người trông chừng, quan tâm.

Một đứa con trai nuôi đã được như thế, huống chi là người thừa kế như Nghiêm Hạo Tường.

Cũng chính vì vậy, Hạ Nhi hiếm khi tìm được cơ hội ở riêng với Nghiêm Hạo Tường. Bà Nghiêm tín Phật, Hạ Nhi đi theo bà ấy, chuyện cậu làm nhiều nhất là chép kinh Phật, luyện thư pháp bút lông. Bà Nghiêm coi mọi thứ như phù du, cũng chẳng mấy gần gũi với chồng con chứ nói gì đến Hạ Nhi. Chẳng qua thân thế của Hạ Nhi quá đáng thương, bà Nghiêm mới thương cậu nhiều hơn mấy phần.

Hầu hết thời gian Nghiêm Hạo Tường đều không ở trong nhà, thỉnh thoảng về nhà cũng giữ khoảng cách với Hạ Nhi. Hai người trước giờ vẫn tuân thủ quy củ, bình thường cũng biết rõ vị trí của mình. Cử chỉ thân mật nhất mà họ từng làm là vào một tháng trước, Hạ Nhi bị sặc nước khi đang bơi, Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống hồ, ôm cơ thể mảnh mai của cậu mang lên bờ.

Hôm ấy là sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường, bữa tiệc được tổ chức rất khiêm tốn, chỉ mời người thân thiết trong gia đình đến dự. Vì thế nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật không thể mang bộ dạng nhếch nhác, ướt nhẹp đi gặp khách khứa được, Nghiêm Hạo Tường đành về phòng tắm rửa rồi thay quần áo một lần nữa, Hạ Nhi theo anh vào trong phòng.

Cũng vào lúc trời chập tối cùng ngày, dưới lầu khách khứa cười đùa huyên náo, trên lầu, nước từ vòi sen vẫn chảy, sàn nhà bừa bộn ngổn ngang, trong bồn tắm hình tròn màu trắng, Hạ Nhi vùng vẫy định trèo ra ngoài nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại, đè xuống một lần nữa.

"Không được kêu." Nghiêm Hạo Tường bịt miệng cậu: "Còn kêu, sẽ làm chết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co