Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

09. thân phận

moeweeii


Hạ Nhi nghe xong chỉ thấy mơ hồ, đến nỗi cậu còn nghi ngờ Trương Chân Nguyên đang kể chuyện "Nghìn lẻ một đêm": "Gì cơ?"

Tiếng động vang lên sau lưng, Trương Chân Nguyên mím môi, mắt không liếc ngang lấy một lần, nhét một thứ vào trong tay Hạ Nhi. Lòng bàn tay Hạ Nhi ẩm ướt, nhễ nhại mồ hôi, cậu siết chặt tay, là một cục giấy.

"Em không thể ở bên Nghiêm Hạo Tường được nữa." Trương Chân Nguyên hiếm khi nào nói huỵch toẹt như vậy, anh ấy hạ giọng: "Năm xưa Lý Phi chết một cách lạ lùng, anh không biết người giết anh ấy là người họ Nghiêm hay người họ Diêu... Hạ Nhi, người nhà họ Nghiêm đã nghi ngờ thân phận của em từ lâu, anh sợ nếu tiếp tục điều tra sẽ gây bất lợi cho em."

Sống lưng Hạ Nhi toát mồ hôi lạnh, cậu nói cộc lốc: "Thân phận của em có vấn đề gì?"

Trương Chân Nguyên nhìn cậu: "Năm ấy tàu hàng nhà họ Nghiêm bị cướp là do Lý Phi mật báo, nhà họ Nghiêm tổn thất bao nhiêu tiền như vậy, ông chủ Nghiêm suýt mất mạng, em nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ lấy em sao?"

Giọng anh ấy đầy hăm dọa, nói thẳng mọi chuyện.

Hạ Nhi khó lòng tiếp nhận nhiều thông tin như thế này, cậu há miệng hít thở, lá phổi có phần đau đớn như có một số mầm mống bất an đang rục rịch chồi lên. Cậu siết chặt lòng bàn tay, hỏi Trương Chân Nguyên: "Anh nói gì? Em nghe không hiểu."

Đằng sau vang lên tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ, Trương Chân Nguyên tranh thủ thời gian nói: "Sau bữa trưa anh sẽ tới tìm em."

Hạ Nhi siết chặt mẩu giấy mà anh ấy nhét vào lòng bàn tay mình. Tiếng lão Tứ đã vang lên: "Cậu chủ?"

"Em hơi đau đầu, buồn nôn." Hạ Nhi nói: "Chắc là không ngủ đủ, anh Tứ, em về ngủ một giấc đã, chiều anh đưa em đi bệnh viện được không?"

Lão Tứ gật đầu mà chẳng hề nghi ngờ.

Hạ Nhi về phòng một mình, cậu không chắc có người giám sát hay không, đi thẳng vào phòng tắm, mới chậm chạp giở tờ giấy mà Trương Chân Nguyên đưa cho mình ra.

Đây là mẩu giấy được cắt từ phần giấy trắng trên báo, viết bằng bút máy, Hạ Nhi không hề biết Trương Chân Nguyên lại biết viết, mới tháng trước cậu còn nhìn thấy anh ấy hớn hở cầm báo hỏi lão Tứ, chữ phía trước chữ "Kiều" trên dòng tiêu đề là chữ gì, đọc như nào?

Trương Chân Nguyên viết không nhiều, ngoài ra còn kèm theo một mẩu tin được cắt ra từ tờ báo mười năm trước, đưa tin về tàu hàng nhà họ Nghiêm bất ngờ bị cướp, ông chủ Nghiêm suýt đã bỏ mạng.

Hạ Nhi khựng tay lại, cậu từ từ đọc tiếp, lặng lẽ đọc hết dòng chữ mà Trương Chân Nguyên viết bên trên giống như lần đầu nhận biết mặt chữ.

[Anh và A Phi là đồng hương, quê gốc ở Phúc Châu, ngày xưa bố mẹ bọn anh cùng nhập cư trái phép qua đây...]

Trương Chân Nguyên tên thật là Ngô Tề, hầu hết người Hồng Kông thích đặt tên có ba chữ, tên thật của anh ấy và Lý Phi giống nhau, nghe giống như người trong đại lục đặt. Hai người cùng làm công trong công ty, sau này đều được cử đến làm việc dưới trướng ông chủ Nghiêm, ăn lương hai bên, kiếm được nhiều tiền hơn. cũng giống như mọi tác phẩm điện ảnh, ban đầu hai người đều không có ý chí cao cả gì sất, bất kể là làm tay trong hay làm côn đồ thật thì đó đều là vì miếng cơm manh áo, nhận được nhiều tiền hơn một chút

Họ nào ngờ, Lý Phi lại làm việc xuất sắc như vậy, địa vị ngày càng cao, cho đến khi leo lên bên cạnh ông chủ Nghiêm, sau lại đỡ đạn cho ông ấy mà mất mạng.

Từ sau khi Lý Phi chết, lâu lắm rồi Trương Chân Nguyên không liên lạc với "ông chủ" cũ. Trước đây người liên lạc với cấp trên là Lý Phi, sau này Lý Phi chết đi, Trương Chân Nguyên cũng cắt đứt liên lạc. Anh ấy vốn định rửa sạch tay, an phận mà làm người, nào ngờ mấy năm gần đây, ông chủ Nghiêm lại tóm được một trong số tay trong năm xưa, lần theo đường dây, đã tra đến mắt xích Lý Phi.

Ông chủ Nghiêm thanh lọc thuộc hạ không hề nương tay.

Trương Chân Nguyên lo sợ mình cũng trở thành người bị "xử lý", cũng lo lắng cho Hạ Nhi - Hạ Nhi bị liên lụy, anh ấy đã lên sẵn kế hoạch hành động, mang theo tiền và đưa Hạ Nhi cùng quay về đại lục. Bên nhà họ Nghiêm không thể về, anh ấy có tiền lại có đầu óc, tuy không thể cho Hạ Nhi ăn sung mặc sướng, nhưng còn tốt hơn là nhìn Hạ Nhi sau này bị nhà họ Nghiêm thanh toán.

Người làm kinh doanh nào cũng giống nhau, ngoài miệng toàn là nhân nghĩa đạo đức, nhất là những người có tuổi, hở một tí là thắp hương bái Phật. Nhưng người họ cúng bái đâu phải là Phật, rõ ràng là những tội nghiệt mà mình từng gây ra. Trương Chân Nguyên đã biết chuyện Hạ Nhi bị Nghiêm Hạo Tường "chà đạp", anh ấy biết Nghiêm Hạo Tường ngoài mặt thì niềm nở nhưng lòng dạ lạnh lẽo đến nhường nào, càng lo cho tương lai của Hạ Nhi hơn.

Hạ Nhi đã đọc xong mẩu giấy của Trương Chân Nguyên, giấy nhắn có hạn mà thông tin cần truyền đạt càng hạn chế hơn. Cậu thả mẩu giấy vào trong bồn rửa tay cho nó mềm ra, vớt lên ném vào trong bồn cầu rồi xả đi. Cậu xả nước rửa sạch đôi tay, cậu cần phải nghỉ ngơi tử tế.

Quả thực cần phải nghỉ ngơi.

Đầu Hạ Nhi đau đến mức khó chịu.

Khi cậu còn nhỏ, quả thực Trương Chân Nguyên đã ở bên cạnh Lý Phi, anh ấy không có lí do hãm hại Hạ Nhi, nhưng liệu có khi nào đây là một trò đùa ác ý không? Hoặc là một bài kiểm tra chẳng hạn?

Giả thiết phía sau đã bị Hạ Nhi bác bỏ, biểu hiện ban nãy của Trương Chân Nguyên như hai người khác nhau với Trương Chân Nguyên của chục năm về trước, kẻ khờ khạo không thể đóng giả người thông minh, cũng chẳng có người thông minh nào lại giả ngốc mười mấy năm chỉ để đùa giỡn.

Cậu ngủ một giấc, đến chiều đi khám bác sĩ, chẩn đoán mọi thứ bình thường, có lẽ ăn phải thứ gì không lành. Lúc trên xe quay về, lão Tứ lại nổi cáu mắng Trương Chân Nguyên, trách anh ấy tùy tiện mua đồ ăn cho Hạ Nhi... Trương Chân Nguyên luôn miệng vâng dạ, ấm ức cãi lại mấy câu, lại bị mắng ác hơn.

Hạ Nhi không nghe nữa.

Cậu nhắm mắt lại.

Hoặc là yêu, hoặc là do một mình cậu đơn phương tình nguyện.

Hạ Nhi không nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ làm tổn thương mình, anh là Tường Ca nhìn cậu lớn lên, là người thầy tận tay dạy cho cậu học hỏi kinh nghiệm xã hội, là người yêu má ấp môi kề với cậu.

Sao anh có thể vì thân phận của Lý Phi mà giận lây sang cậu?

Hạ Nhi không tin.

Vì thế, khi Trương Chân Nguyên đến đưa bánh mì nướng vào buổi chiều, Hạ Nhi khẽ nói: "Tường Ca không phải người như thế."

Hạ Nhi nhìn thấy sự thất vọng tràn ngập trong mắt Trương Chân Nguyên.

Lão Tứ đã được sai đi lấy hồng trà, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Nhi và Trương Chân Nguyên. Anh ấy nói: "Em mới bao nhiêu tuổi, biết được mấy phần nông sâu? Nếu Nghiêm Hạo Tường là người tốt, sao anh ta còn dụ dỗ ngủ với em?"

Mặt Hạ Nhi hơi đỏ lên, hơi bực mình: "Là em tự nguyện."

"Em không cần phải vội vàng bảo vệ anh ta." Trương Chân Nguyên hoàn toàn thất vọng vì sự vô dụng của cậu: "Nếu anh ta thật sự đối xử tốt với em, thì đáng lẽ anh ta phải nói rõ với ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm rằng sau này sẽ lấy em, chứ không phải như bây giờ, anh em không phải anh em, người tình không ra người tình... Em ở bên anh ta như thế này, có lợi lộc gì? Người bị hại vẫn là chính em mà thôi!"

Hạ Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Anh Trương Chân Nguyên, không, anh Trương Ca em biết anh muốn tốt cho em, nhưng..."

"Đừng nói nhưng nhị gì sất." Trương Chân Nguyên nói: "Em suy nghĩ cho kỹ... Chúng ta vẫn còn một tuần ở Ma Cao, em nghĩ xong rồi cho anh câu trả lời. Còn bảy ngày nữa, đây là cơ hội cuối cùng của em. Hạ Nhi, một khi trở lại Hồng Kông, em và anh khó lòng thoát khỏi Ngũ chỉ sơn* của Nghiêm Hạo Tường."

*Ở đây chỉ năm ngón tay của Phật tổ, Tôn Ngộ Không không thể thoát nổi bàn tay của Phật tổ.

Hạ Nhi im lặng, cậu cầm bánh mì nướng mà Trương Chân Nguyên đã mua. Hôm qua cậu nói bánh mì nướng trong quán trà ngon, Trương Chân Nguyên chạy đi mua về ngay, miếng bánh mì được nướng phồng, có một lớp cháy giòn bên ngoài, cậu cắn một miếng, bơ sữa tràn ngập tan ra trên đầu lưỡi của cậu, mùi vị thơm ngon xộc vào trong bụng.

Nhưng giờ đây cậu lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Hạ Nhi đã kể cho Trương Chân Nguyên rằng cậu thật lòng ái mộ Nghiêm Hạo Tường. Trong mắt người rơi vào lưới tình không thể nhìn thấy thứ gì khác, đến nỗi dù Hạ Nhi đã biết thân phận của bố nuôi có vấn đề, nhưng cậu vẫn không nỡ lòng nào rời xa Nghiêm Hạo Tường. Tựa như cầm trong tay một con dao sắc, mà mãi mãi chẳng thể nào xuống tay mổ xẻ trái tim mình.

Tối nay Nghiêm Hạo Tường không về, chỉ cho người chuyển lời rằng anh có chuyện phải làm, không cần đợi anh, chỉ dặn Hạ Nhi ngủ sớm. Hạ Nhi không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy cảnh linh cữu của Lý Phi dưới tấm vải trắng, rồi lại mơ thấy bia mộ của Lý Phi. Năm nào cậu cũng đi tảo mộ, nhưng ông chủ Nghiêm và Nghiêm Hạo Tường chưa từng đi cùng cậu... Lúc đó Hạ Nhi chỉ nghĩ người nhà họ Nghiêm bận rộn, bây giờ mới phát giác ra manh mối.

Muộn rồi.

Cậu yêu Nghiêm Hạo Tường mất rồi.

Hạ Nhi ngủ thiếp đi trong tiếng thở dài, rồi lại tỉnh lại trong tiếng nước, hai tay cậu đang siết chặt thành giường lạnh lẽo, muốn bò về phía trước đến nơi có nhiều không khí nhưng lại bị ai đó túm gáy lôi lại. Nghiêm Hạo Tường hôn lên tóc cậu, thỏa mãn thở ra một hơi dài: "Hạ Nhi."

Không phải Hạ Nhi, mà là cái tên anh tự đặt cho cậu.

Hạ Nhi, Hạ Nhi.

Trong lúc ân ái, Hạ Nhi đột nhiên ngộ ra, giống như được khơi thông đầu óc, một suy nghĩ đột nhiên hiện ra rõ ràng. Nghiêm Hạo Tường đổi tên cho cậu, đổi trường học cho cậu, dạy cậu từ bỏ thói quen và bản tính được tạo thành khi cậu sống trong căn nhà lụp xụp thuở trước, có phải là vì muốn cậu hoàn toàn thoát khỏi cái mác con trai nuôi Hạ Nhi của Lý Phi không?

Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu, như cây pháo bùng cháy trong đêm đen. Bàn tay đang nắm lấy thành giường bị anh tách ra từng ngón một, hoàn toàn phủ phục xuống, cậu không thể hít thở được nữa, như một con cá đang ngắc ngoải trên bờ bị kẻ săn mồi dùng gậy gỗ khều lên.

Có thể là vì vật cực tất phản, vào khoảnh khắc giữa sống và chết, Hạ Nhi lại nếm được sự ngọt ngào lạ lùng.

Không biết bao lâu sau, con tim đập bình thường trở lại, hô hấp khôi phục tiết tấu cũ. Nghiêm Hạo Tường bật một ngọn đèn lên, quan sát khuôn mặt cậu: "Lão Tứ nói chiều nay em thấy không khỏe."

Hạ Nhi thành thật trả lời: "Khẩu vị không tốt lắm, hơi buồn nôn."

Nghiêm Hạo Tường thoáng dừng lại: "Lần nào anh cũng dùng biện pháp phòng tránh."

Hạ Nhi buồn bực, đáp: "Không phải mang thai."

Cậu quan sát vẻ mặt của anh, Nghiêm Hạo Tường vẫn điềm tĩnh như thường, như thể anh hoàn toàn không bận tâm. Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, mái tóc xoăn đen láy của anh như nét vẽ trong tranh sơn dầu. Nghiêm Hạo Tường không có thuốc để hút, anh ngồi tựa lưng vào giường, uống một cốc nước.

"Anh biết." Nghiêm Hạo Tường day huyệt thái dương: "Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại xem rốt cuộc là vì vấn đề gì? Để lão Tứ đi cùng em."

Hạ Nhi hỏi: "Vì sao không cho anh Trương Chân Nguyên đi cùng em?"

Nghiêm Hạo Tường có một thoáng nhíu mày rất khó nhận ra, tuy nhiên Hạ Nhi lại nhìn thấy rất rõ.

"Cậu ta không được." Nghiêm Hạo Tường nói: "Suốt ngày cho em ăn mấy thứ linh tinh... Lão Tứ đáng tin cậy hơn, nên để cậu ta đi cùng em."

Hạ Nhi không thể tìm thấy sơ hở trong lời của anh, cậu lặng lẽ nằm xuống, không nói một lời.

Hôm nay có quá nhiều chuyện, chui vào trong đầu cậu một cách lộn xộn, cậu không thể sắp xếp chúng gọn gàng, chỉ nghiền ngẫm vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường khi anh nói "Lần nào anh cũng sử dụng biện pháp phòng tránh". Hồi bé Lý Phi từng dạy cậu cách để quan sát vẻ mặt người khác, dạy cậu để ý lời nói và sắc mặt, cách phân biệt đâu là nói dối đâu là sự thật...

Cậu có thể cảm nhận được sự không vui của Nghiêm Hạo Tường khi nhắc đến Trương Chân Nguyên, nhưng cậu lại không biết rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường mong cậu có thai, hay cảm thấy có thai là gánh nặng.

Hạ Nhi không thể hiểu được biểu cảm nhỏ nhặt của anh.

Trước đây cậu từng tin chắc rằng mình có thể giành được tình yêu của anh, còn lúc này cậu có phần không chắc.

Rốt cuộc là Nghiêm Hạo Tường động lòng với cậu, hay chỉ đơn thuần là thích cậu nghe lời, yêu cơ thể của cậu?

Chẳng lẽ phải tiếp tục đánh cược ư? Dùng tương lai của cậu làm tiền cược, tiếp tục đập tiền cược vào ván bài này... hay là nghe theo lời của Trương Chân Nguyên, cùng anh ấy thoát khỏi thế lực nhà họ Nghiêm, sống yên ổn. Trương Chân Nguyên có tiền, còn bản thân Hạ Nhi cũng tích cóp được một ít, dù đến đại lục thì cũng có thể sống tốt... Nếu cậu thật sự rời đi, Nghiêm Hạo Tường sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ đến đây, Hạ Nhi không thể kiềm chế được mà cân nhắc đến tình huống đó.

Nghiêm Hạo Tường tắt đèn, anh cúi xuống hôn lên trán Hạ Nhi, giọng anh khẽ khàng giống như anh đã nghĩ là cậu ngủ rồi.

"Ngủ ngon, Hạ Nhi."

...

Hạ Nhi nhắm mắt, sự do dự nảy ra từ trong bóng tối, thầm hận chính mình không được tích sự gì.

Chỉ một câu nói này, cậu lại mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co