08.
Lão Tứ đã mắng Trương Chân Nguyên một trận té tát.
"Quên lời dặn của anh Tường rồi à?" Lão Tứ hỏi: "Nói những chuyện này với cậu chủ làm cái gì?"
Trương Chân Nguyên là thuộc hạ leo lên trên từ tầng lớp thấp nhất, người toàn tật xấu, hút thuốc đánh nhau, nói tục chửi bậy. Anh ấy chỉ biết cười ngượng ngùng, không nói gì, chỉ gãi cổ.
"Đi tắm đi." Lão Tứ đuổi anh ấy đi: "Ngủ sớm chút, hôm nay để tôi ở cùng cậu chủ."
Trương Chân Nguyên vội vàng co giò lỉnh đi, nhìn từ phía sau chỉ là một tên lưu manh rất đỗi tầm thường, ngâm nga bài hát, lúc đi bả vai một cao một thấp trông có phần khôi hài.
Chân của lão Tứ không tiện đi lại, anh ta đứng bên ngoài hút điếu thuốc, màn đêm buông xuống, Ma Cao dưới ánh trăng tờ mờ như một bức tranh sơn dầu sưu tầm có lịch sử dài lâu, được bảo quản hoàn hảo. Người ta nhắc đến Ma Cao, cơ bản đều là vì chữ "cờ bạc", giống như người Ma Cao nào cũng đánh bạc, sa lầy trong cuộc sống xa hoa đồi trụy. Thực ra người đến đánh bạc phần lớn là người bên ngoài, một người an phận, chăm chỉ làm công ăn lượng, hoặc kinh doanh, lấy đâu ra nhiều thời gian mà sa vào bàn cờ bạc.
Cờ bạc có gì tốt? Lão Tứ từng có một thời ham mê bài bạc, lúc thắng thì người đẹp vây kín xung quanh, tiêu tiền như nước, bốc một nắm tiền rồi tung lên trời, còn anh ta ngồi hút thuốc, nhìn đám người kia bu lại như ruồi, chen nhau tranh cướp.
Lúc thua thì sao? Chưa nói đến tiền bạc trên người đều vị vét sạch không còn lại gì, nhà cái chê anh ta xúi quẩy, muốn mạng của anh ta, đánh què chân của anh ta...
Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường rủ lòng thương, ra tay cứu giúp, đôi mắt cùng hai ngón tay của lão Tứ đều phải để lại sòng bạc rồi.
Thường thì chơi bạc ắt phải thua, con đường quay về của những con bạc chỉ có thân bại danh liệt, hoặc bỏ đi biệt xứ, trốn nợ trốn người, hoặc đi chết là xong, hết nợ. Người thắng bạc mãi mãi chỉ có thể là nhà cái, người nào muốn an phận thủ thường sống qua ngày, nên tránh xa chốn ngốn tiền tốn của này.
Những điều này, lão Tứ hiểu rõ, Nghiêm Hạo Tường càng rõ hơn.
Nghĩ đến đây, lão Tứ cúi đầu rít mạnh một hơi thuốc khiến chính mình bị sặc thuốc, bật ra tiếng ho.
Trước giờ anh Tường làm việc thận trọng, sao lại không biết diệt cỏ phải diệt tận gốc, đến giờ vẫn giữ Hạ Nhi ở bên mình?
Lão Tứ hút xong điếu thuốc, đợi gió thổi sạch mùi thuốc trên người, mới đẩy cửa vào phòng. Hạ Nhi vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ngồi một chân trên sofa trông như người mất hồn. Tuy không phải dáng ngồi của thục nữ, nhưng lão Tứ thừa nhận dung mạo của cậu thực sự đẹp chuẩn. Có lẽ hồi nhỏ thân thế nghèo khổ, khiến khuôn mặt cậu có nét quật cường, giống như ngọn cỏ dại không chịu gục ngã, dù gió xuân có thổi thế nào cũng không chịu ngả mình cúi đầu.
Lão Tứ đến gần Hạ Nhi, cậu như con chim bị săn, giật mình vì tiếng súng, đứng bật dậy. Nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, lại ngồi xuống.
"Anh Trương Chân Nguyên đâu ạ?" Hạ Nhi hỏi.
Lão Tứ rất thích cách nói chuyện khiêm tốn của cậu, dù ở sau lưng, cũng cư xử tôn trọng với một số người.
"Đi tắm rồi." Lão Tứ trả lời: "Cậu chủ cũng ngủ sớm đi."
Hạ Nhi gật đầu, cậu đứng dậy, ngập ngừng dặn anh ta: "Vừa nãy vú Trương ở nhà họ Nghiêm gọi điện qua, nhắn Tường Ca về thì gọi điện thoại lại cho bà ấy."
Lão Tứ: "Tôi sẽ nói cho cậu chủ."
Hạ Nhi gật đầu, cất bước rời đi. Nơi này vô cùng an toàn, không có ai làm tổn thương đến cậu, cho dù trong phòng chỉ có lão Tứ và cậu, những nơi khác hoặc trong khách sạn này cũng có thuộc hạ mà Nghiêm Hạo Tường dẫn tới canh chừng.
Gia đình Nghiêm Hạo Tường phất lên từ đời ông nội anh. Ban đầu chỉ là một dân thường nhưng đầu óc nhạy bén, nhận được học bổng, giành được cơ hội đi học trong trường học tốt nhất của giới thực dân. Trong trường học, ông gặp được con trai nhà giàu có huyết thống Anh Quốc, cậu chủ nhà giàu đắm chìm trong tình yêu, ngay cả bố mẹ cũng không thể cấm cản, vì vậy ông cụ Nghiêm đã nhận được cơ hội đi du học Anh Quốc cùng cậu chủ nhà giàu. Sau khi trở về Hồng Kông, ông dùng các mối quan hệ mà ông móc nối được cùng cái đầu nhanh nhạy của mình, cộng thêm trợ giúp từ bố mẹ vợ, suôn sẻ gây dựng nên ngành dược phẩm. Trong thời kỳ bấp bênh, nhà họ Nghiêm đã là công ty mậu dịch xuyên quốc gia, không chỉ mỗi dược phẩm mà còn dầu mỏ và một số thành phẩm ngành chế tạo, càng ngày càng lớn mạnh. Đến năm 1960, nhà họ Nghiêm nhạy bén phát hiện dân số ở Hồng Kông đang tăng vọt, dứt khoát đầu tư vào ngành bất động sản và ngành khí đốt tự nhiên.
Của cải từ đời này qua đời khác tích lũy đến bây giờ, Nghiêm Hạo Tường là đời thứ ba, cũng là con trai độc nhất của ông chủ Nghiêm, chuyện này sao có thể không khiến người ta ghen tỵ cho được.
Đối thủ trên thương trường, còn những người anh em thất bại bỏ chạy của ông chủ Nghiêm ngày xưa? Hoặc là...
Hạ Nhi bình tĩnh suy nghĩ, cậu tắm xong, xõa tóc rồi chìm vào suy tư.
Câu nói kia của vú Trương chắc chắn không phải vô duyên vô cớ, chắc hẳn người trong nhà họ Nghiêm đã biết mối quan hệ mập mờ của cậu và Nghiêm Hạo Tường. Trong mắt vú Trương, cậu chính là kẻ dụ dỗ Nghiêm Hạo Tường, mắng cậu đến mức như vậy có lẽ chính là vì chuyện này.
Vậy còn...
Thằng tay trong cũ?
Chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ có Lý Phi.
Bố mẹ Hạ Nhi hoàn toàn không dính dáng tới mấy ông trùm, chỉ làm mấy công việc lặt vặt, kiếm mấy đồng bạc lẻ mà thôi. Trong trí nhớ của Hạ Nhi, Lý Phi làm việc cho ông chủ Nghiêm, từng bước leo lên đến vị trí bên cạnh ông ấy, trở thành người được ngồi cùng một xe với ông ấy.
Hạ Nhi nhắm mắt lại, hơi lạnh từ từ xộc lên từ dưới chân, cậu co người chui vào trong chăn, mở mắt ra, vẫn nhớ tới câu nói mà vú Trương nói, không, không chỉ có mỗi câu nói này, còn rất nhiều...
Lý Phi kết bạn nhiều, ông ấy lại là người trọng nghĩa khí, thường xuyên mời anh em bạn bè về nhà ăn cơm. Hạ Nhi ngồi làm bài tập ở trên gác, cách một tấm gỗ mỏng nghe thấy tiếng ồn ào ngút trời dưới nhà. Hạ Nhi đã quen với những chuyện này, duy chỉ có một lần ngoại lệ, Lý Phi ra ngoài hút thuốc - Có lẽ là vì nghe thấy Hạ Nhi ho húng hắng mấy tiếng, Lý Phi không cho đám bạn bè tạp nham của mình hút thuốc trong nhà nữa.
"Trẻ con phổi yếu lắm." Lý Phi nói: "Hạ Nhi nhà tôi còn nhỏ, đừng làm hại con bé."
Mấy lần Lý Phi hút thuốc một mình đều sẽ nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó có vóc dáng cao ráo, vai rộng người gày đét, trông không nhiều tuổi lắm, có khi buổi tối cũng đeo kính đen. Thi thoảng Hạ Nhi nhìn thấy anh ta trao đổi đồ đạc với Lý Phi, rồi nói gì đó.
...
Hạ Nhi chỉ cho là đối phương khá là khác người, cũng giống như Trương Chân Nguyên sau khi say rượu thích hát bài "Đế nữ hoa", giống anh A Tùng đã chết vào năm ngoái, anh ấy thích nhất là xem biểu diễn nhào lộn.
Hạ Nhi nhớ lại một vài tiểu thuyết mà mình từng đọc, cậu ngồi dậy rồi lại chậm chạp nằm xuống. Lý Phi là tay trong sao? Nhà họ Nghiêm có không ít kẻ thù trên thương trường, đó là ai được đây? Nằm vùng lâu như vậy, là vì mục đích gì...
Lỡ như Lý Phi thật sự là tay trong, vậy thì thái độ của nhà họ Nghiêm thay đổi hoàn toàn có thể hiểu được.
Vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng biết rồi sao?
Anh mang tâm lý gì mà lại giữ cậu ở bên cạnh?
Hạ Nhi mang nặng tâm sự, cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, kim phút đã chạy được một vòng mà Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về.
Cậu không biết mình nhắm mắt ngủ thiếp đi từ khi nào, càng không biết đối phương về lúc nào. Lúc cậu mở mắt ra một lần nữa, nghiêng người sang một bên, đầu gối và bả vai chạm nhau. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn, tệ hại trong đầu giống như bị gạt phăng. Nghiêm Hạo Tường không hút thuốc, hơi thở thanh mát sạch sẽ, phát tiếng than khẽ khàng như vừa nếm được rượu ngon.
Dòng hồi ức của Hạ Nhi bị quấy rối, cậu mơ màng: "Tường Ca?"
Anh đáp rất ngắn gọn.
"Ừ."
"Anh, anh về từ khi nào vậy?"
"Hai mươi phút trước."
Được lắm, Hạ Nhi còn bắt đầu tự an ủi mình, ít ra anh đã nhịn được hơn hai mươi phút, còn biết vệ sinh sạch sẽ.
Một chuyện khác vẫn lơ lửng trong lòng cậu, cậu nằm sấp trên gối, để mặc đối phương xốc người mình lên như xách một món đồ. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng Hạ Nhi vẫn nhớ nhắc anh trước khi khí lạnh xộc vào cổ họng: "Vú, vú Trương nhắn anh..."
Nghiêm Hạo Tường hôn vào chính giữa sống lưng cậu.
"Anh nói chuyện với bà ấy rồi." Nghiêm Hạo Tường che mắt cậu lại: "Đừng nói những chuyện này nữa, tập trung."
Hạ Nhi "hứ" một tiếng, anh vẫn giống như lúc dạy bảo cậu trước đây, làm cái gì cũng phải chuyên tâm, không được có bất cứ sơ sót nào. Giống như một con bướm đang tung cánh, luôn có những cảm xúc khó giải thích được mắc kẹt trong lồng ngực, Hạ Nhi không cần làm theo ý của anh, chỉ cần hòa mình theo tiết tấu của anh mà hưởng thụ. Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên mà cậu yêu tha thiết, cậu si mê cơ bắp trên cánh tay anh, si mê gân guốc trên mu bàn tay anh, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh và cả đôi mắt của anh.
Đôi mắt đẹp nhất mà Hạ Nhi từng nhìn thấy thuộc về Nghiêm Hạo Tường. Cậu ngồi dậy định hôn lên mí mắt của anh, nhưng lại bị anh đè nghiến xuống, rên lên một tiếng.
Hạ Nhi chưa từng hỏi việc làm ăn của anh ra sao, mà cũng chẳng cần hỏi, không có chuyện nào mà Nghiêm Hạo Tường không làm được, mọi sự như ý. Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường gọi người tới làm trị liệu mát xa cho hai người để giãn gân cốt.
Anh không cần những thợ mát xa xinh đẹp trẻ trung, chỉ cần người lão luyện có tay nghề giỏi. Ở nơi này Nghiêm Hạo Tường cũng có những cửa tiệm mà anh thường xuyên ghé qua, nhưng đến lượt Hạ Nhi thì anh lại hơi do dự, vì cậu không chịu được khổ, cũng không thích người ta day ấn quá mạnh tay. Vì vậy anh đã gọi một nữ nhân viên có hơn mười năm kinh nghiệm mát xa, nhẹ nhàng thoa cho cậu một ít kem dưỡng, rồi xoa bóp cơ thể mềm mại nhưng bướng bỉnh của cậu.
Trải qua một buổi mát xa sảng khoái, họ lại đi ăn điểm tâm sáng. Món Quảng Đông được vận chuyển qua đây, có người tranh luận với nhau rằng rốt cuộc đồ ăn ở Quảng Châu ngon, đồ ăn ở Hồng Kông ngon hơn? Không ai có thể kết luận, nhưng một điều ăn ý là mọi người hầu như đều cố tình không nhắc đến Ma Cao, thực ra đồ ăn ở Ma Cao cũng không hề thua kém. Hạ Nhi khoan khoái ăn xong bữa cơm, vốn định đi dạo phố cùng Nghiêm Hạo Tường nhưng anh lại bị người khác gọi đi. Người nọ rất dè dặt, nói năng nhỏ nhẹ, liên tục nhìn về phía Hạ Nhi giống như có vẻ đề phòng.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong, chỉ gật đầu: "Để tôi qua đó."
Hạ Nhi không vui, cậu gọi anh: "Tường Ca."
"Bảo lão Tứ và Trương Chân Nguyên đi cùng em." Nghiêm Hạo Tường không nhìn cậu, anh đang đeo bao tay, sau đó nhìn về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa: "Mua mấy thứ em thích, tối anh về ngay."
Có lẽ là chuyện gì cấp bách, anh cũng chẳng có thời gian nói mấy câu an ủi với cậu, sải bước thật nhanh rời khỏi đó. Một mình Hạ Nhi đứng dưới bóng cây cọ, cắn môi. Hôm nay nắng rất đẹp, xung quanh toàn là ánh nắng chói chang đổ xuống, song tâm trạng của cậu không được tốt, mắt, ngơ ngẩn nhìn con đường gần đó.
Có một cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, giọng cô ấy loáng thoáng lẫn tiếng khóc nghẹn ngào: "Vì sao anh không yêu em? Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới chịu yêu em? Anh nói đi, anh bảo em làm gì em sẽ làm cái đó, chỉ cần anh yêu em..."
Giọng cô ấy rất to, bước chân vội vã, đeo chiếc kính râm lớn, mái tóc bù xù. Hạ Nhi nghe đến thất thần, cho đến khi Trương Chân Nguyên gọi cậu một tiếng "cậu chủ", cậu mới đột ngột sực tỉnh, hồn phách chợt quay lại cơ thể.
Trương Chân Nguyên hỏi: "Cậu chủ muốn đi đâu chơi?"
Hạ Nhi nói: "Về khách sạn thôi, em mệt rồi."
Cậu mất đi hứng thú, chỉ cảm thấy chán ngắt.
Cô gái ban nãy khóc một cách thống thiết, khiến Hạ Nhi không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có người ngu ngốc đến vậy, vì yêu một người mà vứt bỏ mọi thứ, chẳng màng đến điều gì, vứt bỏ lòng tự tôn, thậm chí không ngại ngần mà hỏi một câu như vậy...
Đi được mấy bước, Hạ Nhi mới phát hiện mình làm mất chiếc vòng tay ngọc lưu ly, không biết nó đứt dây từ lúc nào mà rơi sạch sành sanh. Món đồ đó cũng không đắt đỏ nên Hạ Nhi cũng lười đi tìm lại. Tuy nhiên lão Tứ lại coi trọng, kêu người cùng ngồi xổm xuống đất mà nhặt, sai Trương Chân Nguyên đưa Hạ Nhi về khách sạn trước.
Trương Chân Nguyên bước nhanh mấy bước, rẽ vào khúc ngoặt, anh ấy theo sau Hạ Nhi, hạ giọng nói: "Hạ Nhi."
Hạ Nhi: "Sao vậy anh Trương Chân Nguyên?"
"Nếu như em vẫn nhận người anh này thì hãy làm theo lời anh nói." Trương Chân Nguyên thay đổi thần thái thường ngày, anh ấy hạ giọng xuống rất thấp: "Mấy ngày ở Ma Cao, người của nhà họ Nghiêm không có nhiều đâu."
Hạ Nhi gần như không thể nhận ra Trương Chân Nguyên vào lúc này.
Thậm chí cậu còn chưa thể hiểu ra: "Gì cơ?"
"Anh đã bố trí người âm thầm đưa em đến đại lục." Trương Chân Nguyên nói: "Em mau trốn đi, đi càng xa càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co