Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

12

moeweeii


Nghiêm Hạo Tường đã mơ một giấc mơ về ngày xưa.

Anh mơ thấy thời điểm Hạ Nhi vừa mới đến nhà họ Nghiêm. Một cậu bé lớn lên ở khu ổ chuột, không thích nói chuyện, cũng không thích giao lưu với người làm trong nhà. Ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm tỏ ra thân thiết trò chuyện với cậu, cậu chỉ đáp lại bằng dáng vẻ sợ sệt, ngữ điệu và vẻ mặt đều có vẻ bất an, giống như sợ chạm vào cái gì cấm kỵ.

Đứa trẻ này hiểu chuyện sớm, biết mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người, đã học được cách che giấu tính cách của mình từ rất sớm.

Cơm không ăn nhiều, nước cũng không uống nhiều, vú Trương thấy cậu đáng thương nên cũng mềm lòng, không nhịn được mang bánh ngọt cho cậu. Đó là chiếc bánh kem xinh xắn đã được nướng ngon lành, bên cạnh chiếc đĩa sứ trắng là dao dĩa bằng bạc.

Hạ Nhi dè dặt nhìn chiếc bánh, Nghiêm Hạo Tường thấy rõ mấy lần cậu bé đã nuốt nước miếng, nhưng cậu bé chỉ nói cảm ơn mà không ăn bánh.

Vú Trương tưởng là cậu không thích ăn, đang định mang đi thì bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại: "Chờ chút."

Nghiêm Hạo Tường đã nhận ra tình hình, bảo vú Trương cho mình một phần bánh, thản nhiên ngồi cùng bàn ăn bánh với Hạ Nhi.

Khi anh đang ăn bánh, Hạ Nhi tròn xoe mắt nhìn động tác của anh, cũng bắt chước cầm dao dĩa lên, chần chừ hạ dao dĩa cắt bánh, ngoan ngoãn bắt chước anh.

Nhìn đi, ai bảo cậu là cậu bé ngu dốt?

Ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm chỉ có một người con là Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không có anh chị em nên vô cùng quan tâm đến cậu bé lễ phép này. Tuần thứ nhất đón cậu về nhà, Hạ Nhi nghe theo lời của ông chủ Nghiêm, bắt đầu gọi anh là "Anh Nghiêm", dựa dẫm anh.

Hồi nhỏ, xưng hô "Anh Nghiêm" này đại diện cho sự sùng bái và kính trọng;

Sau khi lớn lên, cách gọi "Anh Nghiêm" lại trở thành tình thú của hai người.

...

Nghiêm Hạo Tường mở bừng mắt ra.

Anh đang ngồi trên xe.

Ma Cao là một thành phố nhỏ xinh đẹp đậm chất trữ tình riêng biệt.

Nó không giống vẻ xa hoa sầm uất như Hồng Kông, cũng không giống những thành phố quốc tế hóa khác, Ma Cao không có nhiều tòa nhà chọc trời mọc san sát, nhưng lại có những kiến trúc được hòa trộn từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Những con đường, ngõ hẻm mang đặc trưng của Trung Quốc lẫn phương Tây. Có thể là do ngọn lửa chiến tranh chưa bao giờ thiêu rụi đến nơi đây, cho nên nhiều công trình di tích văn hóa vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Sáng sớm, lúc Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, thấy Hạ Nhi đã tỉnh, anh đi tới hôn cậu, cậu cũng né tránh, quay mặt đi, không chịu thân mật với anh. Mấy ngày nay biểu hiện của cậu bất thường, trước đây cậu chưa từng truy hỏi cặn kẽ như thế này, mấy ngày gần đây lại liên tục làm trái với lẽ thường.

Lựa chọn thế nào, tùy thuộc hết ở cậu, Nghiêm Hạo Tường sẽ không can thiệp.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường giơ tay, hỏi: "Lão Tứ sai người qua đây lúc nào?"

Người nọ trả lời: "Nửa tiếng trước."

Nửa tiếng trước.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay xem đồng hồ.

Bên ngoài cửa xe toàn là những quần thể kiến trúc đậm phong cách Ma Cao, những tòa nhà màu trắng màu hồng đan xen, xa xa là một dãy nhà màu xanh lá cây mang dáng vẻ trong lành thanh nhã, còn có những căn nhà vườn màu vàng cam... Khung cảnh bắt mắt mà hài hòa, nhưng không thể lọt vào mắt Nghiêm Hạo Tường, trong lòng anh có một ngọn lửa lạ lùng mơ hồ, anh dằn nó xuống, hỏi: "Hẹn Đinh Trình Hâm mấy giờ?"

Tài xế nhìn đồng hồ, trả lời thành thật: "Năm giờ đúng."

Nghiêm Hạo Tường đáp lại một tiếng.

Ma Cao không lớn, diện tích chỉ có hơn hai mươi kilomet vuông, gần bốn trăm nghìn nhân khẩu, hầu hết cư dân đều tập trung trên bán đảo Ma Cao chỉ có diện tích bảy kilomet vuông. Từ trong xe nhìn ra ngoài, xế hộp bóng loáng chói mắt, giá xe ở nơi này không cao, hơn trăm nghìn đồng Ma Cao là có thể mua được một chiếc.

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn cổ tay mình, dưới ống tay áo thẳng thớm sạch sẽ hằn lên một dấu răng rõ ràng, đủ để thấy lúc đó đối phương phẫn nộ đến nhường nào.

Anh lại nhìn ra ngoài cửa xe một lần nữa, bên ngoài nắng vàng rực rỡ, những ô cửa sổ sạch bóng. Đây là một nơi có ngoại cảnh tự nhiên, thích hợp để quay phim.

Dù khung cảnh tươi sáng là vậy, nhưng anh chỉ nhìn thấy một màu tăm tối.

- -

Hạ Nhi không phải người không thể chịu khổ, thuở bé cậu sống trong căn phòng chật chội, đi tắm phải xếp hàng, còn phải đề phòng những tên "Yêu râu xanh" rình trộm. Hồng Kông đất chật người đông, nhà cửa vô cùng có giá trị, đến mức buổi tối một nhà ba người nằm chen chúc trên một chiếc giường, tòa nhà cực kỳ nhỏ, ánh nắng cũng trở nên quý giá, dây phơi quần áo buộc chồng buộc chéo lên nhau, trông như những lá quốc kỳ của nhiều quốc gia.

Đến khi trời nồm ẩm, mặt tường trong phòng như tấm rèm bằng nước, phòng ốc ẩm thấp đến mức trên da mọc lên những nốt mẩn ngứa, đỏ cả mảng da, vừa ngứa vừa khó chịu, sau đó sẽ nổi lên từng bọng nước chi chít, gãi rách da thì đau, mà không gãi thì ngứa. Ngứa cháy da cháy thịt, cần phải bôi dầu mát mới cảm thấy đỡ hơn một anht.

Sau này được Lý Phi nhận nuôi, Hạ Nhi cuối cùng cũng được sống trong không gian độc lập, cũng không cần phải ngưỡng mộ với những bạn có bánh ngọt ăn.

Một đứa trẻ không cha không mẹ như cậu, có được những thứ như vậy đã may mắn lắm rồi, cậu cũng chẳng mơ ước xa vời. Sau này Hạ Nhi được Nghiêm Hạo Tường tận tâm dạy dỗ, dần dần nuôi dưỡng cậu thành cậu bé yểu điệu xinh đẹp, không phải gặp cảnh mẩn ngứa, cũng không cần lo trong nhà có sâu bọ hay mối gián, vậy mà cậu vẫn có thể chịu được khổ sở.

Hạ Nhi ngồi nửa tiếng trong thùng hàng sâu bọ bò lổm ngổm, trong thùng xe tối tăm ẩm thấp, người trên xe hàng mới đưa bọn hai người xuống xe.

Họ không dám chịu trách nhiệm, sau khi bỏ lại cả người lẫn hoa quả, họ vội vàng bỏ đi, ngay cả nước cũng chẳng kịp uống.

Trương Ca còn chu đáo hơn Hạ Nhi tưởng tượng, quần áo chuẩn bị rất đầy đủ, áo sơ mi sợi tổng hợp bình thường, áo và quần đều rộng thùng thình, không được cắt sửa gì, cùng một chiếc mũ rơm, mặc như này ra ngoài chắc chắn sẽ không thu hút sự anh ý.

Ngoài ra còn có một bộ quần áo mà các thím bán rau ở đại Lục thường mặc, nếu qua cửa cẩu thuận lợi, họ sẽ mặc bộ đồ này bên ngoài, vừa sạch sẽ vừa giản dị, không cần lo sẽ bị người ta nhìn thấy.

Hạ Nhi chạm vào mái tóc óng mượt của mình, trầm ngầm hồi lâu, cậu nghiến răng, quay sang nhìn Trương Ca: "Cắt tóc cho em đi."

Trương Ca do dự: "Hạ Nhi, thực ra không cần phải làm đến mức này đâu..."

"Cắt đi." Hạ Nhi hạ quyết tâm, cậu nói: "Em đã muốn cắt phăng nó từ lâu rồi."

Cậu khăng khăng muốn cắt tóc, Trương Ca cũng chẳng còn cách nào khác.

Mặc dù thấy tiếc nhưng Trương Ca vẫn cầm kéo, ước chừng một lúc lâu mới dứt khoát xuống tay với suối tóc đen tuyền sau cổ cậu vang lên tiếng "lách cách lách cách", cây kéo dùng để cắt tỉa cây cối vừa cùn vừa gỉ, Trương Ca cũng không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Sau mấy nhát đưa kéo, Hạ Nhi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu nhẹ đi, ba ngàn sợi phiền não đã rời xa cậu từ đây.

Tuy nhiên hai người vẫn chưa thể rời đi thành công. Có người quay lại báo tin cho Trương Ca, bên phía cửa khẩu xảy ra ẩu đả đổ máu, đến giờ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân, cảnh sát và phóng viên đều vội vàng chạy qua đó, bây giờ cửa khẩu loạn cào cào, thật khó mà nói người nhà họ Nghiêm không can dự vào chuyện này... Chuyện xảy ra đột ngột, họ đề nghị hai người ở lại đây thêm một tối, sáng sớm mai đến cửa khẩu sớm, canh giờ rồi mới qua cửa sẽ ổn thỏa hơn.

Như vậy còn tốt hơn là không biết tình hình, tự đâm đầu vào lưới.

Hạ Nhi không có ý kiến.

Cậu không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, kế hoạch chạy trốn đều do một tay Trương Ca lên kế hoạch. Chuyện đã đến nước này, chẳng còn con đường nào khác ngoài rời khỏi đây.

Chủ tiệm hoa quả đi nấu nước nóng, Trương Ca cuối cùng cũng kể cho cậu về tình nghĩa giữa anh ấy và Lý Phi năm xưa.

Trương Ca và Lý Phi cùng được nhà họ Dương lựa chọn, đưa đi làm tay trong ở nhà họ Nghiêm. Bao nhiêu anh em được đưa qua đó cùng một lúc, nhưng mấy năm sau, người còn sống sốt và trèo lên cao chỉ còn lại Trương Ca và Lý Phi. Chân của Trương Ca có tật, vào những hôm âm u mưa gió sẽ lên cơn đau, vì anh ấy từng cản một dao cho Lý Phi, chém vào tận xương, đau thấu xương tủy.

Người ở tầng lớp thấp trèo lên cao đâu có dễ dàng như trong phim ảnh và sách vở. Làm giàu từ công việc nguy hiểm, hầu hết đều là nửa đời sống giàu sang, nửa đời còn lại chịu tù tội, nhưng nhiều hơn vẫn là chưa kịp nhìn thấy ánh sáng thì đã chết giữa đường rồi.

Giữa những người làm nội gián với nhau, ngoại trừ những thành phần cực kỳ cá biệt như lứa Trương Ca và Lý Phi, thông tin về thân phận của những người khác đều được bảo mật. Trương Ca cũng không biết ở nhà họ Nghiêm hiện giờ còn bao nhiêu tay trong, chỉ trong vòng mấy tháng trước đó, nghe nói Nghiêm Hạo Tường đã tự tay xử lý, thanh toán, Trương Ca mới bắt đầu lo sợ bất an.

Dù rằng mấy năm nay anh ấy không làm nội ứng nữa, nhưng những người từng làm tay trong ở nhà họ Nghiêm, ngay cả người đã chết như Lý Phi cũng bị đào ra, nói gì đến một người thời niên thiếu không biết nặng nhẹ như Trương Ca.

"Sau khi Lý Phi chết..." Trương Ca nói: "Anh đã cắt đứt liên hệ với nhà họ Dương. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng bán đứng Tường Ca."

Hạ Nhi khẽ hỏi: "Vì sao ngày xưa Lý Phi lại đỡ đạn thay cho ông chủ Nghiêm?"

"Vì Lý Phi hối hận." Trương Ca nhìn Hạ Nhi chăm anh: "Từ sau vụ tàu hàng kia, Lý Phi không đưa tin tình báo cho nhà họ Dương nữa."

Ông chủ Nghiêm biết nghĩ cho thuộc hạ, Lý Phi đều chứng kiến và ghi tạc trong lòng.

Lý Phi coi trọng đạo nghĩa giang hồ, quyết định không làm kẻ hai mang, một lòng một dạ đi theo ông chủ Nghiêm. Ông ấy làm việc chu đáo, để ngăn chặn hậu họa, đã âm thầm giải quyết hết những kẻ dẫn mối, làm lại từ đầu. Ông ấy chỉ muốn đi theo ông chủ Nghiêm làm chuyện tốt, sau đó nuôi lớn Hạ Nhi, cho cậu ăn học đàng hoàng, tìm được công việc.

Tháng thứ hai sau khi rửa tay gác kiếm, Lý Phi đỡ đạn cho ông chủ Nghiêm, trọng thương mà chết.

Thế sự vô thường.

Hai người tạm thời nghỉ lại ở tiệm hoa quả chật chội này. Hạ Nhi không thích ăn hoa quả nhiệt đới như sầu riêng và cả loại mít thơm đã chín nẫu, mùi sau khi bị hỏng rất kỳ quái, vừa nồng vừa gay mũi, ngửi vào là khiến người ta choáng váng. Lúc này Hạ Nhi đang ngồi bên cạnh một số thùng hoa quả không bán chạy lắm, vẻ mặt hoảng hốt.

Không phải vì những thứ mùi này, mà là vì nguyên nhân khác. Cậu vẫn có chút không yên tâm, ép mình mình phải trấn tĩnh, từ từ suy nghĩ nguyên nhân trong đó.

Trương Ca hỏi cậu: "Em muốn ăn gì? Anh bảo người đi mua."

Hạ Nhi đáp: "Ăn gì cũng được."

Nói như vậy nhưng cậu lại gọi anh ấy lại: "Chú Trương Ca."

Trương Ca dừng bước, quay lại nhìn cậu.

"Cảm ơn anh." Hạ Nhi nói: "Thật sự, cảm ơn anh."

Trương Ca tươi cười, đi ra khỏi gian phòng.

- -

Trong biệt thự mái đỏ, Nghiêm Hạo Tường đang ngồi dùng bữa với Đinh Trình Hâm, nghe thấy điện thoại ở phòng bên reo lên.

Có người chuyên phụ trách nghe điện thoại, trò chuyện với đối phương bằng giọng điệu lịch sự.

Một lúc sau.

Người hầu đi đến, cung kính nói với Nghiêm Hạo Tường: "Ngài Nghiêm, điện thoại của ngài."

Nghiêm Hạo Tường bỏ đũa xuống, cầm khăn ăn trắng tinh lau tay, đứng dậy đi sang phòng bên.

Người gọi điện tới là lão Tứ, anh ta nói ngắn gọn với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu chủ đi cùng Trương Ca rồi."

Nghiêm Hạo Tường cầm ống nghe, bình tĩnh hỏi lại: "Cậu ấy mang nhiều đồ đi không?"

"Một túi xách, đồ đạc không nhiều, chắc là chỉ có mấy bộ quần áo. Em đã vào phòng cậu chủ xem, hầu hết đồ đạc vẫn còn nguyên."

"Có mang theo tiền không?"

"Chắc là có mang, em không nhìn thấy ví tiền."

"Giày cao gót tôi tặng em ấy..." Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Và cả váy vóc nữa, còn không?"

"Anh đợi một lát."

Một lúc sau, lão Tứ trả lời: "Vẫn còn."

Cậu không mang món đồ nào đi cả.

Nghiêm Hạo Tường nhéo mi tâm, ngọn lửa vô danh từ từ bùng lên: "Vẫn đi theo chứ?"

Lão Tứ: "Vâng, bây giờ hai người đang ở trong tiệm hoa quả, giống như những gì anh nói, hay tin cửa khẩu có chuyện, họ không ra ngoài nữa."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Theo dõi chặt vào."

Lão Tứ dò hỏi: "Vậy bây giờ có cần đi..."

"Không cần." Nghiêm Hạo Tường ngắt lời anh ta: "Để cho em ấy nếm chút khổ sở cũng tốt, không cần can dự, chỉ cần theo dõi sát sao."

Dừng lại một lát, anh lại nói tiếp: "Nếu hai người họ xông ra ngoài, cũng đừng ngăn cản, không được làm em ấy bị thương."

Lão Tứ luôn miệng vâng dạ, Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại xuống.

Phía sau tấm rèm là cửa sổ sát đất trong suốt, bên ngoài trồng rất nhiều hoa thiên điểu, bây giờ không phải là mùa hoa nở, chỉ có những chiếc lá to dài có đầu nhọn hoắt, bị gió thổi lắc qua lắc lại, khiến bóng của chúng cũng lắc lư không ngừng.

Hạ Nhi thích cây cối, cũng thích hoa thiên điểu. Cậu thích cái tên của loài hoa này, còn tranh luận với Nghiêm Hạo Tường rằng cái tên này mang vẻ đẹp của âm luật.

Trong căn hộ mà Nghiêm Hạo Tường mua cho cậu cũng trồng đầy hoa cỏ cây cối, hết bồn to đến bồn nhỏ, từ ban công vào đến trong nhà. Dù sao cậu không nuôi mèo, trồng đầy cây cỏ trong nhà cũng chẳng thành vấn đề. Có điều hoa thiên điểu không hợp trồng trong bồn, bồn đất chật chội không thể chứa được loại hoa tươi tốt. Nhưng Hạ Nhi vẫn muốn trồng, Nghiêm Hạo Tường bèn bỏ ra ít tiền, nhờ người làm vườn trong nhà sắp xếp lại toàn bộ cây cỏ trong nhà, đổi sang trồng hết hoa thiên điểu cho cậu ngắm.

Thứ mà Nghiêm Hạo Tường thừa nhất chính là tiền.

Ấy vậy mà Hạ Nhi trẻ tuổi nông nổi, hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền bạc, mà trên đời lại lắm kẻ tham lam, cơm ngon áo đẹp, trang sức ngọc ngà cậu có cả nhưng đều không coi trọng, khăng khăng theo đuổi một lời hứa mơ hồ.

Nghiêm Hạo Tường buông thõng tay bên người, sắc mặt lạnh lùng.

Chạy ư? Hạ Nhi có thể chạy đến cùng trời cuối đất được không? Hay là tự cho rằng mình có thể thoát khỏi Ngũ chỉ sơn của anh?

Nghiêm Hạo Tường đã đoán được cậu sẽ bỏ đi, vậy mà sau khi nghe lão Tứ xác nhận, anh vẫn cảm thấy hơi tức giận, chuyện này còn khiến anh khó chịu hơn cả khi biết Trương Ca là kẻ phản bội.

Quay trở lại phòng ăn, sắc mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn không có gì bất thường, tiếp tục ăn cơm uống rượu với Đinh Trình Hâm, cảm ơn anh ta đã giúp mình giải quyết mấy tên lâu la ở cửa khẩu.

Đinh Trình Hâm tỏ ra lịch sự, vội vàng nói không cần bận tâm

Một số người không thích ra ngoài, cũng hiếm khi tham gia các buổi tiệc tùng xã giao, mà thích ở một mình, không thích giao tiếp với người xung quanh; Còn một số người thích xã giao, mỗi lần tổ chức tiệc tùng chiêu đãi, nhất định sẽ mời bạn bè đến chật cả nhà, trong nhà thường có một bàn mạt chược để giải khuây. Đinh Trình Hâm chính là loại người thứ hai, bố anh ta hợp tác với Nghiêm Hạo Tường, bản thân anh ta cũng nhiệt tình chiêu đãi Nghiêm Hạo Tường, cùng nhau bàn chuyện kinh doanh, đầu mối làm ăn và phân chia lợi nhuận. Ông chủ Hạ đã gần đất xa trời, sớm muộn gì cũng có ngày Đinh Trình Hâm nhận lại ghế của bố mình. Đầu óc anh ta nhạy bén, tự biết mình phải qua lại thân thiết với Nghiêm Hạo Tường, vì vậy chiêu đãi vô cùng niềm nở.

Bất tri bất giác, chủ đề câu chuyện đã chuyển sang Hạ Nhi.

"Tôi nghe nói," Đinh Trình Hâm nói: "Hạ Nhi đã đăng ký vào đại học Malaysia..."

Loảng xoảng.

Còn chưa nói hết, ly rượu trong tay Nghiêm Hạo Tường đã rơi xuống đất, vỡ thành ngàn mảnh.

Trong ly vẫn còn ít rượu vang, lúc này rượu đổ ra sàn nhà, chảy ngoằn ngoèo thành hình bản đồ thế giới, mảnh thủy tinh và rượu bắn tung tóe vào gấu quần Nghiêm Hạo Tường, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng không thể tránh khỏi.

Đinh Trình Hâm nhất thời không kịp phản ứng, ngây người giây lát, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường lên tiếng: "Xin lỗi, không cầm chắc."

"... Không sao không sao." Đinh Trình Hâm hỏi: "Anh có cần thay đồ không? Chỗ tôi có..."

Anh ta nhận ra điều bất thường, biết điều lảng ngay sang chủ đề khác, không nhắc đến Hạ Nhi nữa, cất cao giọng người hầu vào dọn dẹp mớ lộn xộn.

Người hầu quỳ trên đất, dùng khăn bông dày lau sàn nhà, hút hết rượu vang vương vãi khắp sàn nhà.

Trên gấu quần Nghiêm Hạo Tường cũng dính mấy giọt rượu vang, mảnh vỡ của ly lấp lánh như giọt nước mắt trên sàn nhà. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy, đột nhiên nghĩ đến lúc anh lấy đi lần đầu của Hạ Nhi, anh nếm được vị máu tanh ngọt trên môi cậu, và cả những giọt nước mắt đong đầy không chịu rơi xuống dù cơ thể cậu đang run rẩy.

Lấp lánh như sao.

Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho người bên cạnh ghé lại gần, thấp giọng nói: "Tôi nhớ cậu hút thuốc."

"Đúng vậy, Tường Ca, nhưng..."

"Cho tôi một điếu."

Nghiêm Hạo Tường đi đến khu vực dành cho người hút thuốc, Đinh Trình Hâm biết anh khăng khăng muốn hút thuốc, sửng sốt một lúc lâu: "Chỗ của tôi có ít xì gà, mua từ bên Anh Quốc..."

"Không cần." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười từ chối: "Tôi chỉ hút thử thôi."

Anh đã hình thành một thói quen khi đi ra ngoài, đó là chỉ uống rượu trong chai rượu được bật nắp ngay trước mặt, còn thuốc lá... để đề phòng bên trong trộn lẫn thứ gì đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn chỉ nhận thuốc từ người thân tín.

Nghiêm Hạo Tường ngậm điếu thuốc, tự châm thuốc cho mình, đây là lần đầu tiên anh hút thuốc nhưng dáng vẻ không hề gượng gạo.

Thuốc lá được lửa đốt cháy sẽ có một số mùi đặc thù, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt lại, chậm rãi hút một hơi, hơi thuốc từ từ chui vào phế quản, vị thuốc không khiến người ta chán ghét. Trong làn khói lượn lờ, Nghiêm Hạo Tường ngậm điếu thuốc, im lặng hút một hồi. Khói tỏa mờ mịt, khuôn mặt anh chìm đắm trong đó.

Cách làn khói, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một thứ, nheo mắt nhìn cho kỹ.

Trên tường treo một bức ảnh, là bức ảnh ông chủ Hạ chụp vào thời còn trẻ, đằng sau là miếu Ma Các. Công trình có lịch sử hơn năm trăm năm này được giữ gìn rất tốt, ở Ma Cao còn có nhiều di tích văn hóa như nhà thờ Đức Mẹ Mân Cội có lịch sử hơn bốn trăm năm, pháo đài Santiago, nhà thờ Phong Tín và nhà thờ Thánh Phaolô.

Ngày đầu tiên hai người đặt chân đến Ma Cao, Hạ Nhi đã đòi đi xem miếu Ma Các.

Tên của Ma Cao bắt nguồn từ "Áo Môn kỷ lược". [Gọi nơi này là Áo Môn là vì phía Nam có bốn ngọn núi dựng đứng, nước biển chảy dọc chảy xuôi thành hình thập tự, gọi là Thập Tự Môn... Người Tây thả neo cập cảng, cảng cũng tức là áo, nên cố tình gộp lại thành "Áo Môn"].

Trong miệng của rất nhiều người phương Tây, nó là Macau, mã giao.

Đầu thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha đổ bộ lên bờ biển nhìn thấy miếu Ma Các, đã gọi Áo Môn thành Ma Cao, sau này lan truyền sang châu Âu, người châu Âu cũng chỉ gọi là Ma Cao chứ không biết đến Áo Môn.

Hạ Nhi đã xảy ra xích mích với một người nước ngoài trong học kỳ trước, chỉ vì cái tên Áo Môn. cũng chính vì điều này, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái tên Áo Môn này, nhất định phải gọi nó là Áo Môn chứ không phải Ma Cao

Một hơi thuốc sặc lại trong phổi, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhớ đến cảnh tượng Hạ Nhi nằng nặc muốn anh phối hợp chụp ảnh với cậu trước miếu Ma Các.

Ngày hôm ấy cậu cười mới vui vẻ làm sao.

Chưa hút hết điếu thuốc, Nghiêm Hạo Tường đã dí đầu thuốc vào trong gạt tàn. Tàn thuốc làm bẩn tay anh, anh cầm khăn lau mạnh ngón tay một cái, đứng dậy, cất cao giọng gọi: "Gọi tài xế qua đây, tôi muốn đón người."

Màn đêm đã buông xuống, không khí huyên náo ở Ma Cao về đêm vẫn không thuyên giảm, Nghiêm Hạo Tường hạ cửa xe xuống, một mảng rượu vang vẫn hiện rõ trên gấu quần anh, toát ra cảm giác lành lạnh, gió thổi qua càng khiến cảm giác ấy rõ ràng hơn. Ngoài cửa xe đèn điện nối liền sao trời, sòng bạc nhộn nhịp không ngủ.

Đích đến của Nghiêm Hạo Tường không phải những nơi phồn hoa ấy.

Xe không thể lái vào con ngõ nhỏ hẹp, Nghiêm Hạo Tường dặn tài xế đậu xe ngoài ngõ, anh xuống xe, chỉ dẫn theo hai người thân cận, lão Tứ đã đứng canh ngoài ngõ từ lâu, nghe thấy động tĩnh, gật đầu với Nghiêm Hạo Tường: "Đã canh chừng kỹ càng, chắc chắn không có ai rời khỏi đây."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cởi bao tay ra, ném cho lão Tứ: "Vất vả rồi."

Gió đêm thổi qua gấu quần, từ hơi lạnh chuyển sang lạnh lẽo. Khu vực này vừa chật chội vừa loạn lạc, trên mặt đất là từng vũng nước, sào trúc dựng vô tội vạ, phơi một số quần áo, những biển hiệu lộn xộn, còn nghe được tiếng nam nữ ve vãn nhau. Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt, giẫm phải đầu lọc thuốc lá, con ngõ chật chội dài lê thê này, đích đến của anh ở nơi tận cùng.

Nghiêm Hạo Tường gõ cửa tiệm hoa quả, đối phương có vẻ ngái ngủ, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt đã trắng bệch: "Ngài... ngài... ngài..."

Người bên cạnh Nghiêm Hạo Tường giơ súng lên, Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh hỏi: "Hạ Nhi đâu? Bảo cậu ấy ra đây."

Chủ tiệm hoa quả mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, áo may ô cùng quần dài, trên áo có vết mồ hôi đã ố vàng, góc áo còn rách mấy lỗ. Ông ta luống cuống xách bộ quần áo thùng thình, run rẩy nói với Nghiêm Hạo Tường: "... Ngài nói cậu bé tóc dài, mắt to, cao chừng này..."

Ông ta ngập ngừng giơ tay áng chừng độ cao, gò má tái nhợt từ từ đỏ gay: "Mặc váy màu đỏ? Cậu ấy đã đến chỗ tôi, thay quần áo rồi đi luôn, vốn không ở lại đây..."

Đi rồi.

Nghiêm Hạo Tường cau chặt lông mày.

"Tôi... tôi không dám lừa ngài." Chủ tiệm hoa quả sắp khóc đến nơi, lắp ba lắp bắp: "Nói... nói sao nhỉ? A! Ngài họ Nghiêm, phải không? Trước khi đi, cậu bé đó nhờ tôi chuyển đồ cho ngài..."

Dưới họng súng đen sì, chủ tiệm hoa quả ăn mặc lôi thôi cuống quýt lục lọi đồ đạc, cuối cùng cũng tìm được, vội vàng đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

Trong túi bóng ni lông trong suốt là đồ mà Hạ Nhi đã mặc lúc sáng, quần áo, giày dép thậm chí quần áo bên trong mà Nghiêm Hạo Tường mua cho cậu. Những món đồ vẫn còn vương lại hương thơm trên người cậu được gấp gọn gàng, trên cùng để một nắm tóc dài, được cắt chỉnh tề.

Đồng tử của Nghiêm Hạo Tường co lại.

Đó là tóc của Hạ Nhi, vẫn còn mùi thơm, tựa như đóa hoa trắng nở rộ dưới ánh nắng, có điều nó đã mất đi nơi cung cấp chất dinh dưỡng, cuối cùng từ từ héo tàn.

Còn có một lá thư, là một tờ giấy mỏng tang.

Nghiêm Hạo Tường giở ra xem.

Bên trên chỉ có một hàng chữ.

"Anh đến muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co