Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

16

moeweeii


Hồng Kông vào năm 1983 không phát triển thuận lợi.

Vào những năm 1960 xã hội Hồng Kông ngập tràn cơ hội, chỉ cần những người trẻ chịu khó, cống hiến sức lực, mang trong mình hoài bão lớn lao thì luôn có thể tìm được lối đi cho mình, người đông nhưng hàng hóa cũng không ít. Mức chi tiêu của người dân vào thập niên bảy mươi cũng mạnh, nhiều lựa chọn, dường như dù làm gì cũng có thể kinh doanh được, cơ hội có ở khắp mọi nơi.

Đến năm 1980, mức tăng trưởng mới có phần chững lại.

Nghiêm Hạo Tường quan tâm sát sao động thái triển vọng của Hồng Kông. Từ đầu năm đến bây giờ, dân thành thị không ai không quan tâm đến tin tức trên báo chí, như thể ai cũng muốn hóa thân thành chuyên gia dự đoán, muốn tính quẻ bói ra tương lai của Hồng Kông từ trong những dòng chữ in.

Tỷ giá hối đoái của đồng đô la Hồng Kông tiếp tục giảm nhưng điều này không phải là vấn đề đối với Nghiêm Hạo Tường. Hồng Kông thời nay không còn là thời kỳ mà mọi tầng lớp xã hội đều bị lũng đoạn bởi người Anh và những người không phải người Trung Quốc, các doanh nhân Trung Quốc đang dần vươn lên. Đây không phải là chuyện tốt đối với các doanh nghiệp do Anh Quốc làm chủ, nhưng lại là một cơ hội với Nghiêm Hạo Tường. Nhờ đó, các doanh nhân Trung Quốc cũng trù tính, hợp lực hoặc cạnh tranh, để chia chác các lĩnh vực kinh tế truyền thống do người Anh thống trị.

Để trù tính cho chuyện này, mấy ngày gần đây Nghiêm Hạo Tường không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Bàn chuyện đến tận khuya, Nghiêm Hạo Tường cũng uống ít rượu, anh bảo tài xế dừng lại ở chỗ cách nhà một cây số để anh đi bộ mua một phần bánh đúc đậu đỏ, gần đó có gia đình đang tổ chức đám tang, bật bài ca đưa tiễn:

"... Thiên sơn mình ta độc bước, chẳng cần đưa tiễn nhau..."

Nghiêm Hạo Tường tập trung lắng nghe.

Anh còn nhớ mang máng, ba năm trước Hạ Nhi thích ngồi canh trước tivi để xem "Mộng lưu hương" sau khi tan học, bài hát này hình như là một trong số những bài nhạc phim. Nghiêm Hạo Tường không xem mấy thứ này, anh cũng không thể hiểu những gì mà mấy cậu bé thích. Anh không giống như những bậc phụ huynh khác quản thúc cậu không cho cậu xem. Với những người có bản tính ham chơi thích những điều mới lạ, Nghiêm Hạo Tường để mặc cho cậu xem phim, còn mình thì cúi đầu đọc sách trong tiếng nhạc nền ồn ã từ tivi. Thi thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Nhi đang ăn một miếng ô liu cam thảo, nhìn tivi không nỡ rời mắt. Cậu không thích đi giày, để chân trần giẫm trên mặt thảm, cơ thể mảnh mai như một nhành liễu bị gió xuân thổi đung đưa.

Khi hai đôi mắt chạm nhau, Hạ Nhi sẽ nhào qua, hỏi anh: "Lần này anh Nghiêm đi bao lâu? Sẽ mang quà về cho em chứ?"

- -

Bên ngoài có người bàn tán, lời lẽ bẩn thỉu nào cũng có. Có người nói Hạ Nhi là con trai riêng của ông chủ Nghiêm, có người nói Nghiêm Hạo Tường có sở thích quái gở mới nuôi dưỡng cậu... Những điều này đều không thể lọt vào tai anh. Nghiêm Hạo Tường hiếm khi nào lại rủ lòng thương với người khác như cậu, khi cậu buồn anh sẽ bầu bạn trò chuyện với cậu, đi đâu về nhà sẽ mang quà cho cậu, mua đồ ăn cho cậu.

Tiếng Anh của cậu cũng là do Nghiêm Hạo Tường đích thân dạy, tên cậu là do anh đặt, bức thư tình đầu tiên mà cậu nhận được cũng đưa cho anh đọc. Những cậu trai có ý với cậu, đợi bên ngoài trường học để gặp được cậu nhiều lần, dùng thứ tiếng Anh và những con chữ vụng về để bày tỏ tình cảm ngây ngô. Hạ Nhi đều không đọc mà đưa thẳng cho Nghiêm Hạo Tường, anh đọc được một nửa rồi để lên ngọn nến, đốt rụi toàn bộ.

Nghiêm Hạo Tường thích sự quật cường khác biệt của cậu, nhưng lại không thích sự ngang bướng, cố chấp quá mức của cậu.

Chẳng hạn như hiện tại.

Nghiêm Hạo Tường mua bánh đúc đậu đỏ xong, men theo cả đoạn đường ngập hoa thiên điểu chậm rãi đi đến bên dưới tòa nhà cao tầng. Ngẩng đầu lên có thể thấy ánh đèn sáng choang, bóng cây cối in lên rèm cửa sổ đóng kín, chỉ có một ngọn đèn còn sáng, Hạ Nhi vẫn chưa ngủ.

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa vào nhà, vú Trần đi ra đón anh. Anh đã ăn tối, không cần người ta chuẩn bị cơm nước, chỉ hỏi bà ấy: "Tối nay Hạ Nhi đã ăn những gì?"

Vú Trần đáp: "Ăn mì cá viên."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Sao lại ăn thứ này?"

"Cậu chủ ăn không ngon, tôi đã nấu canh mà cậu ấy không thích uống." Vú Trần quan sát vẻ mặt của anh, lựa lời nói: "Cuối cùng là cô Ngọc Quỳnh đi mua mì cá viên, cậu chủ từ từ ăn hết sạch. Tôi nghĩ, có thể là vì cậu chủ nhớ bố mẹ..."

Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác, ngắt lời bà ấy: "Tôi biết rồi."

Quả nhiên là Hạ Nhi vẫn chưa ngủ, cậu vẫn mang bộ dạng uể oải. Hôm nay đã hết ho, cũng không phát sốt trở lại, vết thương trên đầu gối đã thay một lớp vẩy, lớp da mới ra vừa non vừa hồng hào. Ngày nào Hoa Ngọc Quỳnh cũng tỉ mỉ bôi thuốc ngừa sẹo cho cậu.

Phần bánh đúc đậu đỏ mà Nghiêm Hạo Tường mang về cũng chẳng làm cậu thèm ăn, Hạ Nhi chỉ ăn thử một miếng rồi che miệng muốn nôn. Nghiêm Hạo Tường rót cho cậu cốc nước, cậu khăng khăng không uống, gạt phăng tay anh ra.

Nghiêm Hạo Tường nói bằng giọng ôn tồn: "Sao lại thích ăn mì cá viên thế?"

Hạ Nhi đáp: "Chú Trương Ca thích ăn mì cá viên nhất."

Nghiêm Hạo Tường cầm cốc nước: "Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nguôi giận à?"

Anh nói năng nhẹ nhàng, Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi ngược lại: "Anh bảo em nguôi giận kiểu gì?"

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường gọi tên cậu: "Chúng ta nói chuyện đi."

Hạ Nhi không nói năng gì, cậu túm lấy ga giường.

"Thứ nhất, anh biết quan hệ của em và Trương Ca không bình thường, không thì anh đã chẳng giữ cậu ta đến tận bây giờ." Nghiêm Hạo Tường nói: "Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, em cho là anh phải thả cậu ta đi sao?"

"Thứ hai, bây giờ anh và bố cũng không truy cứu chuyện ngày xưa của Lý Phi, cũng là giữ vẹn tôn nghiêm của em." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nhìn cậu: "Thứ ba, Hạ Nhi à, vì mấy lời của người xung quanh mà em đã có thể không bận tâm đến ân dưỡng dục em bao nhiêu năm qua, em thấy như vậy có hợp lý không?"

Hạ Nhi bật lại: "Vậy là anh biết Trương Ca sẽ đưa em đi."

Nghiêm Hạo Tường đặt cốc nước xuống, anh chạm vào mái tóc ngắn của Hạ Nhi: "Thấy chưa, anh đã bảo là em không ngốc mà."

"Anh biết chuyện này từ lúc nào?" Hạ Nhi hỏi: "Từ khi chúng ta vừa đến Áo Môn sao? Không, Trương Ca đã làm xong thẻ hồi hương từ lâu... anh biết Trương Ca lên kế hoạch bỏ trốn từ Áo Môn, vì vậy anh đã chủ động đề nghị đưa em đến Áo Môn chơi, đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường lặng thinh.

"Anh cố tình tạo ra cơ hội, anh đang thăm dò em." Hạ Nhi nói: "Anh vốn..."

Hạ Nhi không thể nói nên lời, tuy đã đoán được từ lâu, nhưng nói huỵch toẹt ra như vậy, cậu vẫn thấy hơi tổn thương.

"Em không giống vậy sao? Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Trương Ca nói là em tin ngay. Anh nuôi em bấy lâu nay, sống sung sướng không chịu, cứ trông mong chạy sang đại lục. Bao nhiêu năm qua, anh đã nuôi một con sói mắt trắng? Anh là kẻ ngược đời sao? Nuôi em mà không cần báo đáp ư?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ chạm vào mái tóc đã cắt ngắn của cậu, đầu ngót tay lướt qua mang tai, không chạm vào người cậu.

"Chẳng phải anh đã nhận được sự báo đáp rồi hay sao?" Hạ Nhi nhìn anh: "Chơi em lâu như vậy, còn chưa đủ hả?"

Nghiêm Hạo Tường chụm mười ngón tay lại, giữ lấy tóc cậu, nghiến răng nói: "Hạ Nhi."

Cõi lòng Hạ Nhi đã nguội lạnh: "Nghiêm Hạo Tường, cứ như thế này mãi thì chán lắm. Anh muốn làm bao nhiêu lần cũng được, chơi đủ rồi thì cho em đi đi, coi như anh tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, làm chuyện tốt cho trót. Em không mơ được làm bà Nghiêm nữa, cũng không muốn làm người tình của anh, dùng chung một "cây gậy" với người khác, em chê bẩn."

Nghiêm Hạo Tường nạt ngang: "Em nói cái quái gì vậy? Chiều nay Đinh Trình Hâm đến gặp em, cậu ta đã mang gì cho em?"

"Một cuốn sách vớ vẩn, cho người vứt đi từ lâu rồi." Mặt Hạ Nhi không một cảm xúc, thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn nói gì đó, cậu nghiêng người đè cổ anh xuống, miệng lẩm bẩm: "Nhân lúc anh vẫn còn sạch, không làm thì phí quá."

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu: "Nếu biết nuôi em khiến mình tức anh ách thế này, thà nuôi một miếng xá xíu còn hơn."

Hạ Nhi cười lạnh lùng: "Nếu anh muốn chơi miếng xá xíu, em vẫn phải cung kính gọi anh một tiếng anh hùng đấy anh Nghiêm ạ."

Bị cậu chọc giận hết câu này tới câu khác, Nghiêm Hạo Tường vốn "ăn chay" đã lâu, bây giờ sao có thể nhịn được nữa. Huống chi vết thương trên đầu gối của cậu đã khỏi, cơn sốt đã dứt, cũng hết ho. Anh giật cà vạt ra trói chặt cậu lại, cậu vẫn dùng lời nói để chọc giận anh.

"Ra vẻ chính nhân quân tử cái nỗi gì." Hạ Nhi mắng anh: "Nghiêm Hạo Tường, nếu anh là người tốt thì ngay từ ban đầu đã không mượn rượu làm loạn với tôi. Nếu anh là quân tử thật, ngay khi tôi hôn tay anh, anh phải từ chối luôn rồi. Thừa nhận đi, anh chính là một tên biến thái, anh thích tôi là cái chắc. Anh thích tôi, nhưng không thể lấy tôi vì vấn đề thân phận, anh chỉ muốn để tôi làm tình nhân của anh, làm vợ lẽ của tên khốn nhà anh..."

Nghiêm Hạo Tường bịt miệng cậu lại, cư xử rất mạnh bạo, ngay khi anh cúi xuống định hôn lên khuôn mặt ngang bướng của cậu thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra.

Anh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hoa Ngọc Quỳnh với vẻ mặt hoảng hốt, trong tay cầm cốc nước, luống cuống nhìn cảnh tượng này, chẳng khác nào con cừu đi lạc vào chiến trường.

Nghiêm Hạo Tường quát: "cut ra ngoài."

Đi cùng lời nói là một bình hoa, bị ném ra ngoài không lệch một phân, vỡ tan dưới chân Hoa Ngọc Quỳnh. Nước thấm vào tấm thảm, mảnh thủy tinh và những nhành hoa gãy dập nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hoa Ngọc Quỳnh lùi ra sau một bước, run lẩy bẩy đóng cửa lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Nhi đang đọ sức với anh, còn chưa đi vào mà cậu đã trưng ra dáng vẻ coi thường cái chết, như thể ngay sau đó cậu sẽ phải vươn cổ chịu chém vậy. Anh không thể nhìn thấy vẻ xấu hổ của thiếu nữ trên khuôn mặt cậu, cũng không nhìn thấy vẻ mặt cầu xin, Nghiêm Hạo Tường vuốt ve gò má cậu, nhìn đôi mắt bướng bỉnh của cậu.

Chỉ là một phen thăm dò.

Họ đều cảm nhận được sự thiếu kiên định của người còn lại.

"Anh nghĩ em bị ấm đầu rồi." Nghiêm Hạo Tường thả cậu ra, duỗi tay vuốt nhẹ lên vết dây trói trên cổ tay cậu, miết mấy cái, càng miết càng đỏ, anh mới dừng tay: "Không sao, làm anh mà, luôn phải nhường con em."

Hạ Nhi thở hổn hển, hung dữ lườm anh.

"Chung quy là vẫn còn ít tuổi, tuổi trẻ sốc nổi, em biết cách chọc tức anh, anh biết em mang bực tức trong lòng, cũng không trách em được." Nghiêm Hạo Tường cầm cổ tay nhỏ nhắn của cậu, hạ giọng nói: "Không sao."

Câu nói này, không biết anh nói cho cậu nghe, hay là nói cho mình nghe. Mấy phút sau, Nghiêm Hạo Tường lại nói một câu: "Không sao."

Cuối cùng anh cũng chẳng làm gì Hạ Nhi. Đợi cậu dưỡng bệnh thêm một tuần, bác sĩ kiểm tra xong nói không còn gì đáng ngại, anh vẫn cử người đưa cậu đi học như cũ.

Hạ Nhi không còn gặp lại lão Tứ và Trương Ca nữa, bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đã đổi thành hai người khác. Trước đây Hạ Nhi đã từng gặp họ, nhưng không thể nhớ tên họ, họ vẫn cư xử khách sáo với cậu, gọi cậu là "cậu chủ".

Đến chiều ngày đầu tiên đi học lại, Hạ Nhi được đón về biệt thự nhà họ Nghiêm để gặp vợ chồng ông bà Nghiêm. Hai người vẫn đối xử với cậu giống như trước đây, không thể hiện điều gì, cậu cũng chẳng nhìn ra manh mối nào. Bà Nghiêm rất lo cho sức khỏe của Hạ Nhi, quan tâm hỏi han cậu dạo này đang uống thuốc gì, ăn uống ra làm sao, hỏi hết một lượt bà mới tươi cười hỏi cậu, Ma Cao chơi vui không? Đợi đến khi tốt nghiệp, Hạ Nhi có thể đi đến nhiều nơi hơn...

Người đến ăn tối không chỉ có mình Hạ Nhi, còn có Đinh Trình Hâm và một cậu em họ của anh ta, hai người ăn diện sang trọng, trò chuyện vui vẻ, khéo léo. Ông chủ Nghiêm có vẻ rất thích em họ của Đinh Trình Hâm, mấy lần bị chọc cười ha hả.

Hạ Nhi không buồn nghe mấy lời nịnh nọt của cậu em họ nhà họ Hạ này, cậu đứng lên, ra ngoài vườn hoa ngẩn người. Vú Trương không có ở đây, hai con hầu lắm chuyện Tiểu Nguyệt và Trân Lệ cũng không có ở đây, cậu không có ai để cãi nhau, không ai để ý, cảm thấy rất nhàm chán.

Hạ Nhi cúi đầu, nhổ cỏ xếp thành hình con vịt trước mặt mình. Đang chăm anh xếp hình cái chân vịt, có người bật cười ở phía sau: "Cậu đúng là có đôi tay khéo léo, xếp cỏ thôi mà cũng say mê đến vậy."

Hạ Nhi ngẩng mặt nhìn anh ta: "Anh đến đây làm gì?"

Đinh Trình Hâm chỉ mặc một chiếc ghi lê xám bên ngoài áo sơ mi, lịch thiệp bước xuống bậc thang: "Đến cứu cậu khỏi bể khổ."

Hạ Nhi nói: "Anh lừa tôi."

"Quả thực không dám giấu, Minh Nghi cũng muốn làm bà Nghiêm." Đinh Trình Hâm dứt khoát ngả bài, thong thả nói: "Nhưng cậu thấy đấy, cậu còn ở đây một ngày, anh Nghiêm cũng khó mà nghĩ đến chuyện lấy vợ."

Anh ta đúng là một người làm ăn giỏi giang của thời đại mới, nói năng cũng chẳng vòng vo tam quốc.

Một người sống theo tư tưởng mới, quang minh lỗi lạc, thoải mái nói cho cậu biết, bên phía anh ta đưa ra bao nhiêu con số, hỏi cậu có muốn làm hay không.

Trong lúc nói chuyện, anh ta đã đến bên tay phải Hạ Nhi, cúi đầu ngắm kỹ hình vẽ của cậu rồi khen: "Cậu vẽ con chim uyên ương này sống động như thật."

Hạ Nhi vứt lá cỏ đi, chẳng giấu giếm nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Anh định giúp tôi thế nào?"

"Hồng Kông là địa bàn của nhà họ Nghiêm, tôi không động tay được." Đinh Trình Hâm nói bóng gió: "Nhưng Malaysia thì khác, Nghiêm Hạo Tường ít khi đến Kuala Lumpur, còn tôi thì tình cờ có mấy mối làm ăn nhỏ bên đấy. Đất khách quê người, muốn làm chuyện gì đó, cũng dễ dàng hơn nhiều."

Hạ Nhi chờ Đinh Trình Hâm nói tiếp, nhưng anh ta lại không nói nữa.

Hạ Nhi đã hiểu ý của anh ta, thấy anh ta không nói, cậu không nhịn được mà giục giã: "Sau đó thì sao? Tôi đến Kuala Lumpur rồi làm gì?"

Lúc này Đinh Trình Hâm đã im bặt.

Anh ta đứng dậy, mặt không đổi sắc, duỗi tay về một chỗ cách đó không xa, cười nói: "Anh Nghiêm, cuối cùng anh cũng về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co