17
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước xuống, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt của Hạ Nhi, càng khiến nó mang một màu trắng ốm yếu. Anh cúi xuống, cầm tay Hạ Nhi, kéo cậu đứng dậy.
Anh chú ý đến hình vẽ trên mặt đất.
"Con công em vẽ rất đẹp." Nghiêm Hạo Tường khen Hạ Nhi: "Giống y như thật."
Hạ Nhi không nói gì, cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm bắt chuyện với Nghiêm Hạo Tường, hai người chủ yếu nói về chuyện làm ăn. Hạ Nhi không thích nghe, cậu xoay người định bỏ đi thì bị Nghiêm Hạo Tường giữ cổ tay, siết chặt.
Hạ Nhi ra sức vùng vằng, vẫn chẳng xi nhê gì. Cậu nghiến răng, nghe thấy Đinh Trình Hâm nói: "...Chọn bạn gái, vẫn nên chọn người dịu dàng ngoan ngoãn thì tốt hơn."
Nghiêm Hạo Tường không tiếp lời, dùng ánh mắt cảnh cáo Hạ Nhi.
"Đôi khi, càng ngang bướng, càng khó đạt được thứ mình muốn, lúc nào cần yếu đuối thì phải tỏ ra yếu đuối, học cách nhượng bộ vào lúc thích hợp." Đinh Trình Hâm cười: "Nếm mật nằm gai còn hơn là lấy trứng chọi đá."
Hạ Nhi không giẫy giụa nữa, lòng cậu dậy sóng, kiềm chế không nhìn Đinh Trình Hâm, mà nhìn vào tay Nghiêm Hạo Tường. Anh nắm rất chặt, đến nỗi Hạ Nhi phải xuýt xoa một tiếng.
Chỉ cần khẽ kêu lên, Nghiêm Hạo Tường đã thả lỏng tay.
"... Đàn ông ai chẳng thích người đẹp dịu dàng nghe lời, vừa đẹp vừa ngốc là tốt nhất." Đinh Trình Hâm nói: "Anh Nghiêm đúng là không tầm thường, người mà anh để ý cũng thông minh."
Nghiêm Hạo Tường nói: "Chẳng qua chỉ là mỗi người mỗi sở thích."
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Nhi quay lại chỗ cũ, cho đến khi đi tới trước phòng ăn mới buông tay. Trên đời này không có anh em nào lại nắm tay ngay cả khi ăn cơm cả. Hạ Nhi nhìn đèn sát đất ở trong góc, chiếc đèn mạ vàng có vẻ ngoài tinh xảo, là hình bông hoa bách hợp e ấp hé mở, khiến bóng người nhạt nhòa như không.
Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên vai cậu, khẽ đẩy cậu một cái.
Hạ Nhi bước vào phòng ăn.
Tối nay cũng chẳng khác gì lần trước, ông chủ Nghiêm cũng thấy cô gái Hạ Minh Nghi này khá được. Người có địa vị cao và có tuổi hầu hết đều có chung một đặc điểm, lo sợ mình không có người nối dõi, lo cả gia nghiệp lớn mạnh này dâng cho kẻ khác. Nghiêm Hạo Tường đã qua tuổi thích hợp để kết hôn, vậy mà vẫn lần lữa không chịu quen bạn gái, khiến ông chủ Nghiêm nóng lòng như lửa đốt.
Cái cậu chiêu xuất thân thư hương thế gia cũng tốt, cô chiêu Hạ Minh Nghi hôm nay cũng tốt, ông chủ Nghiêm chỉ mong ngóng Nghiêm Hạo Tường sớm ngày xây dựng gia đình sinh con đẻ cái, để ông có thể hưởng niềm vui chơi đùa với em.
Nghiêm Hạo Tường vẫn giống như trước, cư xử khách sáo với Hạ Minh Nghi. Khi chủ đề câu chuyện chuyển sang vấn đề kết bạn hay hôn nhân, anh tỏ rõ lập trường ngay, từ chối một cách khéo léo. Bữa tối kết thúc, Hạ Minh Nghi vốn còn sục sôi ý chí, giờ đây cũng nhụt chí, ủ rũ thưởng thức món canh cuối cùng.
Trước khi ra về, Đinh Trình Hâm tặng cho Hạ Nhi một món quà, vẫn là một cuốn sách viết về lịch sử, bàn về nguồn gốc xuất xứ của thành ngữ, và một bài báo của hôm nay. Không biết là không cẩn thật để lẫn vào trong túi hay cố tình làm như vậy. Sau khi lên xe, Nghiêm Hạo Tường lấy báo ra đọc trước, thấy không có gì khác thường, không có lấy một nét gạch chân ghi chú nào.
Hạ Nhi giở sách lịch sử ra đọc, ở cái trang để thẻ kẹp sách có sẵn nói về chuyện Việt Vương Câu Tiễn chiến bại bị đầy ải, ngủ trên bụi rậm, nếm mật nằm gai, còn cố tình bợ đỡ Ngô Vương Phù Sai, khiến đối phương dần dần buông bỏ cảnh giác...
Hạ Nhi đóng sách lại, thuận tay để thẻ kẹp sách sang trang khác.
Cậu chủ động nói với Nghiêm Hạo Tường: "Trên báo viết gì vậy?"
Có lẽ trong mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện mà không dùng những lời lẽ khiêu khích người khác, Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên, nhìn cậu: "Một số tin tức vô bổ."
"Lùm xùm tình ái sao?"
"Những tư tưởng cổ hủ."
Nghiêm Hạo Tường đưa báo cho cậu đọc, Hạ Nhi đọc thật kỹ, quả nhiên là những tư tưởng cổ hủ, luận điểm trung tâm của cả trang báo chỉ có một, đó chính là phụ nữ phải thể hiện sức hấp dẫn nguyên thủy như thế nào để quyến rũ đàn ông. Nghiên cứu đàn ông thích kiểu phụ nữ có tính cách như thế nào, phụ nữ phải trang điểm ra làm sao mới có thể hấp dẫn đàn ông, dạy cho phụ nữ thế nào mới gọi là làm nũng chân chính, cử chỉ lẫn lời nói dường như đều phải chịu hạn chế, mài giũa góc cạnh, làm theo những điều kiện hà khắc.
Hạ Nhi gấp báo lại rồi vo tròn thành cục giấy, quăng sang người Nghiêm Hạo Tường: "Vô vị chết đi được."
Nghiêm Hạo Tường đồng tình: "Em không cần xem mấy thứ này, bây giờ đã tốt lắm rồi."
Hạ Nhi không đáp lại, cậu cảm thấy hơi bức bối, mở cửa xe he hé một khe hẹp, nheo mắt nhìn màn đêm bên ngoài chìm trong ánh đèn rực rỡ. Cậu đã hiểu đại khái ý của Đinh Trình Hâm, anh ta vì chuyện hôn sự của em gái mình và tương lai hai nhà Nghiêm Hạ bắt tay hợp tác, sẽ giúp Hạ Nhi "kim thiền thoát xác"... Chỉ có điều cây đại thụ nhà họ Nghiêm này cành lá sum suê, bộ rễ đã đâm sâu ở thổ nhưỡng Hồng Kông, tình hình khá rắc rối và phức tạp, Đinh Trình Hâm không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nhưng anh ta có tự tin giúp Hạ Nhi thoát thân ở Kuala Lumpur...
Nhưng tiền đề là Nghiêm Hạo Tường vẫn chịu cho cậu sang Malaysia học đại học.
Nghĩ đến đây, Hạ Nhi ngả người sang, hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Lão Tứ và Trương Ca đều không có ở đây, anh định chỉ cho chị Ngọc Quỳnh theo em sang Malaysia sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt nghỉ ngơi: "Không đi Malaysia nữa, ở lại Hồng Kông."
Hạ Nhi chết sững: "Sao cơ?"
"Học đại học Hồng Kông." Nghiêm Hạo Tường nói: "Sau này còn phải đăng ký vào trường Anh Quốc. Chẳng phải em không nỡ xa anh sao? Thế thì học luôn ở Hồng Kông đi, ngày nào anh cũng đến đón em về nhà."
Hạ Nhi kiềm chế cảm xúc của mình, cậu nhìn màn đêm thanh vắng ngoài cửa xe, biết rằng bây giờ chắc chắn không thể tranh chấp với Nghiêm Hạo Tường nữa, để tránh cho đối phương nhìn ra sơ hở.
Phải, cậu chạy trốn thất bại ở Áo Môn, Nghiêm Hạo Tường đã nổi lòng cảnh giác, sao có thể dễ dàng cho cậu đi Malaysia.
Cậu siết chặt nắm tay, mở to mắt nhìn ánh trăng bên ngoài.
Đinh Trình Hâm biết rõ tình cảnh và tính cách của cậu, cũng bóng gió khuyên cậu giả vờ yếu đuối, nằm gai nếm mật, để Nghiêm Hạo Tường buông bỏ cảnh giác, đồng ý cho cậu đi Malaysia...
Tính Hạ Nhi kiêu ngạo, bảo cậu làm nũng, tỏ vẻ ngoan ngoãn với Nghiêm Hạo Tường ngay bây giờ, cậu không làm được, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng tin.
Dần dần, cậu quay lại chỗ cũ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, thẫn thờ.
Nằm gai nếm mật.
Kim thiền thoát xác.
[Biết khi nào phải nũng nịu, là chuyện quan trọng đến nhường nào]
Tối nay Nghiêm Hạo Tường cũng không động vào cậu, anh có phòng riêng của mình. Lần trước nếu không phải Hoa Ngọc Quỳnh đi vào thì có lẽ hai người đã "đại chiến một trận". Hầu hết mọi tình huống Nghiêm Hạo Tường đều có thể kiểm soát ham muốn của mình rất giỏi, vì thế chiêu "Mỹ nhân kế" này tạm thời không thể thực hiện.
Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu cho người chuẩn bị giấy tờ để Hạ Nhi học đại học Hồng Kông, đến cuối tuần cũng mời giáo viên dạy thêm cho cậu, yêu cầu cậu nhất định phải đạt được thành tích xuất sắc. Hạ Nhi vừa mới ốm dậy, quãng thời gian trước tâm trí không ổn định, cũng bỏ lỡ nhiều tiết học, bây giờ lại bị Nghiêm Hạo Tường ép học hành, cậu vô cùng vất vả.
Nhiều lần cậu đã muốn xé sách đuổi quách giáo viên đi, nhưng cậu đều nhẫn nhịn. Cuối cùng Hạ Nhi cũng hiểu rõ, trong xã hội bây giờ, nếu một người phụ nữ không có gia đình, không có học vấn hay khả năng sống yên ổn, sẽ bị người ta nuốt chửng đến xương cũng chẳng còn.
Cũng giống như kế hoạch "bỏ trốn" của Trương Ca, theo như kế hoạch của anh ấy, sau khi đến đại lục, anh ấy vẫn muốn cho Hạ Nhi đi học đại học.
Khi Hạ Nhi đã hiểu rõ điều này, cậu bắt đầu theo giáo viên chăm chỉ học hành.
Tuy nhiên cậu phát hiện ra số lần mình và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau càng ngày càng ít, ít đến nỗi Hạ Nhi đâm ra hoài nghi liệu rằng có phải anh chờ cậu ngủ rồi mới đến hay không.
Chỉ cần ở Hồng Kông, đến tối Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ về nhà. Vú Trần cũng nói ngày nào cậu chủ cũng về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là hỏi han tình hình sức khỏe và ăn uống của Hạ Nhi, sau đó mới hỏi đến chuyện học hành.
Hạ Nhi không ngốc, cậu biết điểm mấu chốt trong chuyện này. Đại khái là mỗi lần trước đây nhìn thấy nhau đều giải tán không được vui vẻ. Nghiêm Hạo Tường cũng có sự kiêu ngạo như cậu, dĩ nhiên anh sẽ không liên tục gặp cậu để cãi vã với cậu.
Thấy thời gian đang từ từ trôi đi, nếu còn không cố gắng thì thật sự sẽ không thể học đại học ở Malaysia được, thay vào đó phải ở lại Hồng Kông, tiếp tục sống cùng Nghiêm Hạo Tường như thế này. Đối phương có ý định mài giũa tính cách của cậu, cho đến khi cậu cam tâm cúi đầu, cam tâm hòa giải với anh... Sau đó thì sao nhỉ? Nếu ông chủ Nghiêm ép buộc, nếu cậu thật sự bị Nghiêm Hạo Tường mài giũa tính cách... có phải cậu sẽ phải làm tình nhân của anh?
Hạ Nhi sốt ruột như ngồi trên đống lửa, tuy vậy cậu vẫn kiềm chế tính tình, chờ đợi thời cơ.
Và rồi, thời cơ cuối cùng cũng đến.
Thứ Bảy, Hoa Ngọc Quỳnh thấy không khỏe trong người, đau đầu bủn rủn chân tay, vú Trần đưa cô ấy đến bệnh viện khám bệnh, để Hạ Nhi ở nhà một mình.
Hôm nay nhà có chuyện nên cô giáo xin nghỉ, cô ấy phải đón sinh nhật cùng con trai nên đã hủy buổi học phụ đạo hôm nay.
Hạ Nhi xả đầy nước vào bồn tắm, đổ xà phòng cho đầy bọt, cố tình đổ đầy sữa tắm xuống nền nhà, cố tình tạo hiện trường cho cú ngã.
Khi cổ tay đập vào thành bồn tắm, Hạ Nhi đau đến xuýt xoa, nhưng không cần lo, hồi bé cậu cũng từng ngã như thế này, không tổn thương đến xương cốt, cùng lắm thì chỉ bị tím chân tay, nhìn có vẻ đáng thương những mấy ngày.
Mái tóc đen dính đầy bọt xà bông, cậu làm như không thấy. Trước đây đã cắt đi một đoạn dài, bây giờ cố gắng nuôi một tháng vẫn chẳng thấy khác gì. Nghiêm Hạo Tường từng cho người cắt lại cho cậu một lần, nhìn qua càng giống học sinh hơn.
Ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, Hạ Nhi bất thình lình chống tay đứng dậy, quấn khăn tắm lên người rồi đi đến chỗ điện thoại, nhấc ống nghe, bắt đầu bấm số.
Reng reng reng.
Chuông điện thoại đã reo.
Nghiêm Hạo Tường vừa mới hút thuốc xong, đang bàn bạc chuyện thu mua công ty đèn điện với người khác.
Trong phòng không có đồ trang trí dư thừa, cách sắp xếp phóng khoáng, trầm ổn, hoàn toàn không xa hoa lòe thiên hạ. Chỉ có một chiếc đĩa sứ cổ đặt ở trong phòng tiếp khách, là đồ cổ triều Tống, đồ cống phẩm từ đồ gốm Quân.
Đang nói dở, có người đã hoảng hốt đi vào, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Ngài Nghiêm, cậu Hạ gọi điện tìm ngài."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Hạ Nhi đã lạnh nhạt với anh bao lâu nay, sao lại chủ động tìm anh?
Đối tác làm ăn vẫn còn ở đây, anh không đứng lên ngay, mà hỏi lại: "Cậu ấy nói gì?"
"Cậu chủ nói, cậu ấy không cẩn thận ngã trong phòng tắm..." Người này có chút khó xử: "Hình như bị gẫy tay, trong nhà không có ai nên mới gọi cho ngài..."
Còn chưa nói hết, Nghiêm Hạo Tường đã đứng bật dậy, anh rời khỏi phòng, sải bước rộng đến trước điện thoại, ống nghe vẫn để trên bàn, tựa như bóng dáng gầy yếu lẻ loi nằm trên nền gạch men trắng.
Nghiêm Hạo Tường nhấc ống nghe lên: "Hạ Nhi?"
Ba giây sau, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng thút thít của Hạ Nhi, cậu đang xuýt xoa vì đau, cất giọng run run, nói bằng cái giọng yếu đuối và thấp thoáng ỷ lại mà lâu rồi anh chưa được nghe.
"Anh Nghiêm, là anh sao?"
"Tay em đau quá, có phải em sắp chết không... Anh Nghiêm, anh về nhà nhanh nhanh được không, em chảy nhiều máu lắm, em rất muốn gặp anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co