Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

18

moeweeii


Khi Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa vào nhà, Hạ Nhi quấn khăn tắm màu trắng, ngồi trên sofa với dáng vẻ bất lực. Anh nhận ra dưới khăn tắm cậu không mặc gì khác, lập tức quay người quát đám người đằng sau: "Đứng yên ở đó."

Mấy người nọ dừng bước ngay tức khắc.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường sầm sì, anh sải bước lớn về phía sofa, nhìn Hạ Nhi vẫn còn rơi nước mắt. Tóc của cậu vẫn còn chưa khô, nước vẫn đang nhỏ xuống một cách gấp gáp, gò má cậu có một vết đỏ, có máu chạy ra từ chân cậu, như chu sa chảy xuôi theo khối ngọc trắng. Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường trở nên nặng nề, duỗi tay chạm vào chân cậu. Hạ Nhi không tránh, để mặc anh sờ nắn đôi chân, chỉ nghiến chặt răng đến nỗi đôi môi trở nên tái nhợt.

"Đau quá." Hạ Nhi ôm cánh tay phải của mình. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, mang theo tiếng nức nở: "Tay em có khi sắp gãy rồi."

Nghiêm Hạo Tường đã cởi khăn tắm ra, vẫn ổn, máu không chảy ra từ nơi anh lo lắng nhất, chỉ là chân cậu bị vật nhọn gì đó sượt qua. Tốc độ cầm máu của Hạ Nhi kém hơn người bình thường, nên nhìn mới đáng sợ như vậy. Sau khi xác nhận tình hình vết thương xong, Nghiêm Hạo Tường lấy đồ lót và áo của cậu, mặc vào người cho cậu rồi mới cho người đi vào.

Không cần đến bệnh viện, nhà họ Nghiêm đã thuê bác sĩ riêng giỏi nhất. Ông chủ Nghiêm từng trúng phải đạn lạc, cả cánh tay phải bê bết máu, cũng là bác sĩ riêng trong nhà xử lý vết thương cho ông.

Bác sĩ mang hòm y tế vào, bảo Hạ Nhi dựa lên người Nghiêm Hạo Tường, cúi đầu tập trung rửa sạch vết thương trên chân cậu. Hạ Nhi không cử động được cánh tay, không nói năng gì.

Bao năm qua Nghiêm Hạo Tường nuôi Hạ Nhi một cách chu đáo, gần như không để cậu chịu khổ sở. Giờ đây nhìn cậu nhíu mày đau đớn, bên cạnh có người ngoài nên anh không tiện dỗ dành cậu, chỉ đỡ lấy cậu, nghe cậu xuýt xoa khe khẽ vì đau, hàm răng nghiến chặt đến mức sắp phát ra tiếng.

Không biết có phải bác sĩ đang ở đó, hay là vì bác sĩ nói không việc gì, Hạ Nhi không còn gọi anh Nghiêm nữa, chỉ mím môi, sắc mặt vẫn trắng bệch, yếu đuối vịn vào cánh tay Nghiêm Hạo Tường, đôi tay nhỏ nhắn bám vào tay áo của anh, nhìn có vẻ như đã hạ quyết tâm không chạm vào người anh. Bác sĩ cầm kẹp gắp miếng bông được tẩm nước thuốc chấm vào vết thương của cậu. Hạ Nhi phát ra một tiếng thổn thức ở trong cổ họng như đang sợ hãi, nước mắt lưng tròng, ngón tay vô thức túm chặt tay áo của anh. Cậu hơi gục đầu xuống, kìm nén không bật ra tiếng, một giọt lệ nóng rơi vào cánh tay Nghiêm Hạo Tường.

Đáng thương đến độ khiến người ta đau lòng.

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn cổ tay Hạ Nhi, đúng là không thấy chuỗi hạt niệm kia nữa. Nghiêm Hạo Tường không tin thần phật, nhưng lúc này anh lại nhẹ nhàng vuốt cổ tay trống trải của cậu bằng ngón tay cái, như đang vỗ về cậu.

Hạ Nhi nhắm mắt không nhìn vết thương, còn Nghiêm Hạo Tường thì nhìn rất rõ, dường như vết thương kia là do mảnh sứ cứa rách, may mà không cứa sâu, miệng vết thương cũng không lớn, không cần phải khâu lại, chỉ cần ăn uống kiêng khem, không hoạt động mạnh một thời gian. Vết thương trên chân được xử lý xong, anh mới nhìn cánh tay của Hạ Nhi. Có lẽ không bị gãy tay, Nghiêm Hạo Tường không yên tâm, lại bế cậu đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra kỹ hơn. May mà chỉ có vết xây xát nhẹ, không có gì đáng ngại.

Sau khi chắc chắn mình bình an vô sự, Hạ Nhi mới đẩy nhẹ người Nghiêm Hạo Tường ra, mắt cậu vẫn rướm nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Đến giờ cậu cũng không gọi anh Nghiêm nữa, như có phần ngượng ngùng, cúi đầu sờ vệt nước ẩm ướt trên vạt áo, đó là nước nhỏ xuống từ tóc cậu, khiến chiếc áo có một mảng đậm màu hơn chỗ khác.

Bây giờ cậu không tiện đi lại, Nghiêm Hạo Tường bế cậu lên xe, Hạ Nhi cũng nghe lời, không còn gây gổ giận dỗi như mấy hôm trước mà chỉ yên lặng ghé mặt vào người anh, không nói chuyện, dưới hàng mi rủ là bóng mờ đáng thương.

Sau khi về nhà, vú Trần và Hoa Ngọc Quỳnh đều đã về, hai người biết được chuyện Hạ Nhi bị thương, cảm thấy hoảng sợ luống cuống, vội vàng tiến lên xem vết thương của cậu. Vú Trần thật sự đau lòng, nhìn thấy chân của Hạ Nhi là rơi nước mắt ngay, thấp giọng than vãn: "Ôi chao, ôi chao, lẽ ra tôi phải mang tấm thảm kia để lại chỗ cũ..."

Buổi sáng Hạ Nhi kêu thảm trải sàn nhà tắm bẩn, vú Trần nhanh chóng mang đi giặt, phơi khô, nào nghĩ lại gặp phải chuyện như này.

Hạ Nhi nói: "Không liên quan đến vú, vú Trần, là do con không cẩn thận."

Hoa Ngọc Quỳnh không lên tiếng, lẳng lặng đi hầm món canh "Giấc mộng đêm hè". Đây là món canh thanh đạm, nguyên liệu chính là quả bí đao, có lợi cho việc giảm viêm tiêu sưng, giúp vết thương mau lành.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên mép giường, áo vest của anh đã bị tóc Hạ Nhi làm ướt một mảng, anh không cởi mà mặc yên trên người. Thư ký Lâm đi tới, khẽ nhắc anh: "Thưa ngài, bên phía Bảo Hoa..."

"Mời họ về đi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Hôm nay tôi có việc, bảo họ cứ về trước đi, hôm nào hẹn gặp sau."

Hạ Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, cổ họng cậu hơi khô, có phần ngắc ngứ, giống như viền bánh tart vừa nướng xong: "... Hay là anh cứ đi làm việc đi."

Mấy giây sau, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy: "Vậy được rồi."

Anh vừa đứng dậy, Hạ Nhi đã ngẩng phắt lên nhìn anh, vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu vẫn chưa khô, lông mi dính vào nhau, không biết đang khóc hay đang tức giận và cũng giống như cậu đang không tin là anh sẽ đi thật.

Bốn mắt chạm nhau, Hạ Nhi quay mặt đi ngay: "Anh đi đi."

Nghiêm Hạo Tường không cầm lòng được mà bật cười: "Vậy anh đi thật nhé?"

Hạ Nhi nói lí nhí: "Đi đi."

Cậu ôm chăn, cúi đầu: "Em không muốn gặp anh."

Nghiêm Hạo Tường xoay người, xua tay ra hiệu cho người khác ra ngoài, anh cũng đi giật lùi mấy bước, dừng lại, người cuối cùng ra khỏi cửa là thư ký Lâm, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Khi cửa và khung cửa chạm nhau khẽ phát ra một tiếng động, quả nhiên Hạ Nhi đã ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ ấm ức, nước mắt vẫn đang chảy. Cậu nhìn về phía cửa, và rồi nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Nghiêm Hạo Tường.

Anh chưa hề rời khỏi đây.

Hạ Nhi vơ lấy chiếc gối, giận dỗi ném về phía anh: "Anh lừa em!"

Nghiêm Hạo Tường cười ha ha, tóm gọn chiếc gối, thong thả bước đến bên giường Hạ Nhi, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc đen buông rủ bên tai cậu. Hạ Nhi lên cơn bướng bỉnh, quay mặt đi, vừa cố chấp vừa cứng đầu. Nghiêm Hạo Tường vỗ vào lưng cậu, tay còn lại lau nước mắt lem nhem ở đuôi mắt cậu: "Mắng anh xong, dễ chịu rồi chứ?"

Nước mắt Hạ Nhi vẫn rơi lã chã, cậu khóc đến nỗi đầu mũi đỏ ửng, biến hết thảy những ấm ức trong thời gian này thành lời nói nghẹn ngào: "Anh lúc nào cũng nghĩ như vậy, anh chiều em có khác gì nuôi con chó con mèo không? Nghe lời thì dỗ dành chiều chuộng, không nghe lời, thì mấy ngày liền không đoái hoài đến người ta..."

Cuối cùng cậu cũng bật khóc thành tiếng, Nghiêm Hạo Tường mềm lòng, dỗ cậu: "Mấy ngày nay là anh không đúng, Hạ Nhi, ngẩng mặt lên để anh lau nước mắt nào."

"Anh không để em vào trong lòng." Hạ Nhi giật tờ khăn giấy từ trong tay anh, lau nước mắt, nấc nghẹn: "Trước kia em cứ nghĩ là do mình nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại thấy chẳng sai chút nào, anh dứt khoát nuôi con chó thì hơn, vừa biết nghe lời anh, vừa biết chạy vòng quanh anh, còn tốt hơn em... Ồ, quên mất, anh không thể làm với chó."

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu lại giống như lúc trước, nói năng bỗ bã như đứa trẻ giận dỗi. Lần này anh không góp ý cậu, chỉ khom người, cất giọng từ tốn: "Khóc đi, anh biết em ấm ức, khóc thành tiếng cũng tốt."

Câu nói này như đã phá bỏ phong ấn, Hạ Nhi vùi mặt vào lồng ngực anh, nghẹn ngào: "Anh cũng biết em ấm ức, mấy ngày nay em bức bối chết mất. Mãi mà anh chẳng đến thăm em, cũng chẳng gặp em, chỉ có mình em ở trong nhà... Tằng Ngải Nghi với chả Hạ Minh Nghi, hết Nghi này đến Nghi khác, không biết ai có phúc làm vợ anh... cuối cùng anh vẫn muốn nuôi em như tình nhân mà thôi..."

"Ai lại nỡ lòng coi em là tình nhân?" Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Hạ Nhi, anh dạy em học, dạy em cách đối nhân xử thế, giúp em nhập học, lên kế hoạch tương lai, sao em lại nghĩ anh muốn coi em là tình nhân rồi kim ốc tàng kiều?"

Tiếng thút thít của cậu đã nhỏ đi, chỉ có đôi mắt vẫn ngấn lệ, ngước lên nhìn anh.

"Chuyện mấy ngày trước..." Nghiêm Hạo Tường thoáng dừng lại: "Mà thôi, không nói những chuyện này nữa. Hạ Nhi, tối nay muốn ăn gì nhỉ?"

Hạ Nhi nói: "Chẳng phải anh vẫn còn việc phải làm sao? Bảo Hoa gì đó mà?"

"Họ không có thành ý thương lượng, giá đưa ra quá thấp, cho bọn họ chờ mấy ngày cũng không sao."

Nghiêm Hạo Tường đang lau nước mắt cho cậu thì bị cậu hất ra, nói: "Quả nhiên, vẫn là công việc quan trọng nhất, anh chẳng một lòng một dạ yêu em."

Nghiêm Hạo Tường không giận, anh sờ vào vết đỏ trên mu bàn tay, nhìn Hạ Nhi. Dường như cậu đã khôi phục lại trạng thái trước kia, giống như vết rạn nứt chưa từng tồn tại, giống như chuyện thăm dò và bỏ trốn ở Ma Cao chưa từng xảy ra. Anh đưa bàn tay hơi đỏ lên vì bị Hạ Nhi đánh trúng, lau nước mắt cho cậu một cách kiên nhẫn. Hai người đều không nhắc đến những chuyện trước kia, Hạ Nhi cũng đã khóc mệt, còn đang bị thương nên nằm xuống ngủ trước. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên mép giường chờ mấy phút rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Anh vừa ra ngoài, Hạ Nhi đã mở mắt ra. Cậu chạm vào cánh tay bị thương, nhắm mắt ngẫm lại xem ban nãy có sơ hở gì hay không.

Nghiêm Hạo Tường đóng cửa lại, hỏi vú Trần: "Mang thảm trải sàn trong phòng tắm đi giặt, sao không thay cái mới?"

Vú Trần giải thích: "Cậu chủ nói cái mới có mùi độc hại, bảo tôi mang đi phơi một thời gian cho bay bớt mùi. Tôi thấy hôm nay nắng đẹp, có thể mang ra phơi nắng, đợi đến chiều mang vào thay sang, ai dè..."

Vú Trần hết sức đau lòng, bấy lâu nay đều thương Hạ Nhi như con mình. Đợt trước thấy cậu gây gổ cãi cọ với Nghiêm Hạo Tường, bà cũng thương đến mức ăn không vô, mấy lần tìm Nghiêm Hạo Tường nói đến chuyện này.

Hạ Nhi tuổi còn nhỏ, vú Trần không nỡ để cậu chịu ấm ức.

Nghiêm Hạo Tường im lặng nghe vú Trần nói hết, trấn an bà mấy câu, ra ngoài ban công tưới cây.

Đến giờ ăn tối, Hạ Nhi xuống giường, chuỗi hạt niệm mà Nghiêm Hạo Tường tặng cậu lại lắc lư trên cổ tay cậu.

Tối nay Nghiêm Hạo Tường ngồi ăn cơm cùng cậu, nghe Hạ Nhi ca cẩm bài vở quá khó, kiến thức cần ghi nhớ quá nhiều...

Nhưng bữa cơm này của hai người khá hòa hợp. Ăn cơm xong, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Nhi lên giường rồi quay về phòng mình như trước đây. Hạ Nhi đau tay, trong lúc cuống lên, cậu duỗi cái chân nguyên vẹn của mình ra, móc mũi chân vào vạt áo sơ mi của anh.

Nghiêm Hạo Tường dừng bước.

"Anh Nghiêm." Hạ Nhi nhìn anh: "Tối nay anh không muốn ở bên em sao? Lâu như vậy rồi mà..."

Cậu hít thở nhè nhẹ, cánh môi mềm mại, ánh lên vệt nước: "Em rất nhớ anh, anh không muốn làm em sao?"

Nghiêm Hạo Tường đứng đực ở đó.

Lần này anh không ngồi xuống, chỉ đi đến bên cạnh cậu. Hạ Nhi cắn môi, cậu cởi cúc áo sơ mi cho anh, một chiếc, hai chiếc rồi cởi hết toàn bộ. Khi đầu ngón tay chạm vào quần âu thì bị Nghiêm Hạo Tường giữ lấy cổ tay.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Nếu em muốn anh thả Trương Ca thì không cần làm những điều này."

Hạ Nhi ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt anh. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc nào. Có lẽ người xung quanh đều sợ dáng vẻ này của anh, còn Hạ Nhi thì không, Hạ Nhi được anh nuôi lớn, không sợ những điều này.

Hạ Nhi rút tay ra, cúi đầu, mái tóc ngắn mượt mà rũ xuống, khoe ra thùy tai có nốt ruồi son cho anh nhìn. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng hạt niệm chạm vào nhau, bây giờ ngay cả đi tắm Hạ Nhi cũng không cởi vòng ra, cứ đeo như vậy.

Cuối cùng cậu cũng chịu tỏ ra yếu thế, Nghiêm Hạo Tường động lòng, giơ tay vuốt ve gò má cậu.

Hạ Nhi ghé lại gần, dùng răng cởi cúc quần.

Cậu hỏi: "Vậy như thế này thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co