end
Hạ Nhi không biết phải nói gì, bà Nghiêm ghé lại gần cậu, hôn lên trán cậu một cách yêu thương: "Hạ Nhi, hoan nghênh con về nhà."
...
Ông chủ Nghiêm và Hạ Nhi vẫn vẫn ít khi trò chuyện, giống như ban đầu âm thầm giúp đỡ cậu, đưa cậu đi trốn. Đến giờ phút này, sự chào đón của ông chủ Nghiêm với cậu cũng chỉ dừng ở mức quan tâm đến chuyện học hành hiện tại của cậu. Nhưng một điều khó tin là, ông chủ Nghiêm rất tán thưởng chuyện cậu đã lựa chọn tiếp tục đi học. Dù ông chủ Nghiêm vẫn sốt ruột mong ngóng có người kế tục, nhưng sau khi Nghiêm Hạo Tường từ chối năm lần bảy lượt, ông cũng tạm thời gạt bỏ suy nghĩ này, không nhắc đến nữa.
Ăn tối xong, Hạ Nhi mới quay lại căn hộ đã được Nghiêm Hạo Tường sửa sang lại. Tóc của vú Trần đã bạc đi rất nhiều, bà ấy không còn kiêng dè như trước nữa, từ lúc nhìn thấy Hạ Nhi là bắt đầu rơi nước mắt, ôm lấy cậu nghẹn ngào chất vấn, vì sao lại nỡ lòng bỏ lại mọi thứ, một đi không trở lại...
Bà ấy vẫn nấu món bí ngô chưng cho Hạ Nhi, dọn dẹp phòng của họ sạch bóng, chăn đệm được trải sẵn mềm mại.
Đã ba năm rồi.
Hạ Nhi thật sự cảm nhận được sự thay đổi của Hồng Kông. Nhiều doanh nghiệp do Anh tài trợ đã bắt đầu kế hoạch rút lui, những tên cảnh sát người Anh không còn hống hách như xưa, mặc dù Hồng Kông vẫn chưa trở về vòng tay của tổ quốc, nhưng nhiều thứ vẫn đang âm thầm thay đổi. Mong muốn tham gia vào các hoạt động công ích không cao, đối với hầu hết mọi người, mọi thứ trong mười năm tới dường như không có quá nhiều thay đổi so với cuộc sống hiện tại... Nhưng thể nào cũng có những người dựa vào thời thế để đi lên, đã sớm chuẩn bị kế hoạch ngay từ khi tin tức vừa được ban bố, chiếm lĩnh tiên cơ.
Nghiêm Hạo Tường và Trần Tu Trạch thuộc kiểu người thứ hai.
Ngày hôm sau, Hạ Nhi đến thăm Hoa Ngọc Quỳnh và Trương Ca. Công việc hiện tại của Hoa Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng hơn chút, cô ấy cực kỳ có năng khiếu ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh, tiếng Quảng, tiếng phổ thông và tiếng Bồ Đào Nha, chị ấy còn thành thạo cả tiếng Nga. Điều này đã giúp cô ấy được cấp trên coi trọng trong công việc mới. Sau khi mang thai, chị ấy cũng có kỳ nghỉ tương ứng.
Hoa Ngọc Quỳnh vẫn dịu dàng như trước, nhưng bữa trưa là Trương Ca đích thân vào bếp nấu mì, ăn ngon một cách bất ngờ. Hạ Nhi còn áp tai lên bụng của Hoa Ngọc Quỳnh, lắng nghe động tĩnh của cục cưng bé nhỏ.
Có điều, Hạ Nhi chưa thể gặp lại Hiên Hiên, cậu ấy đã sang Mỹ du học, kỳ nghỉ hè đi du lịch với anh trai, không có mặt ở Hồng Kông. Cậu có ít bạn bè, đến chiều bèn đi tảo mộ cho bố nuôi Lý Phi và bố mẹ ruột.
Nghiêm Hạo Tường đã cho người sửa lại bia mộ cho Lý Phi. Còn bia mộ của bố mẹ Hạ Nhi cũng được tu sửa, có người trông coi riêng. Nghiêm Hạo Tường từng cân nhắc thay mộ mới cho bố mẹ Hạ Nhi, nhưng bị Hạ Nhi từ chối.
Dời mộ không phải chuyện dễ dàng, Hạ Nhi cũng không muốn kinh động đến hương hồn bố mẹ.
Sau khi tảo mộ xong, Hạ Nhi im lặng đứng đó một lúc lâu, rồi quay lại nói với Nghiêm Hạo Tường: "Em muốn đến Bắc Giác."
Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Bắc Giác mà Hạ Nhi nói đến, chính là nơi cậu từng sống trong suốt tuổi thơ của mình.
Cậu lớn lên ở Bắc Giác từ nhỏ, sau này dù đã chuyển đến nơi khác cậu vẫn nhớ mãi không quên khu vực này. Sau năm 1994, nhiều người Thượng Hải đã chuyển đến Bắc Giác, Hồng Kông. Con người là động vật bày đàn, mà giọng quê thân thuộc và những đặc điểm tương tự khác trong cuộc sống có thể khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Bắc Giác là nơi tụ họp của người Thượng Hải, còn được gọi là "Thượng Hải thu nhỏ".
Nơi Hạ Nhi và bố mẹ cậu sống ở gần chợ phố Xuân Ương. Đây là một khu chợ ẩm ướt, ồn ào, đầy mùi khói bếp, xung quanh là các cửa hàng tạp hóa và bán thịt. Đất ở thành phố cảng có hạn, nhà xây san sát nhau, đường phố chật hẹp, tấp nập người mua đồ ăn, nhiều người còn dọn sạp ra đường cái để buôn bán. Trong chợ phố Xuân Ương, xe điện kêu "ting tang" chạy qua, người ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng là mùi đồ ăn, mùi thịt sống.
Hạ Nhi thích nhất là đến phố Xuân Ương, không có đứa trẻ nào là không thích sự náo nhiệt, cậu còn thích khu chợ hỗn loạn này hơn là căn phòng chật chội. Tuy nhiên, khi cậu sống ở Bắc Giác, nơi này không còn "Thượng Hải thu nhỏ" hoàn chỉnh nữa, ngày càng có nhiều người Phúc Kiến chuyển đến, đông đúc và chật chội, nhiều cửa hàng cũ đóng cửa và những cửa hàng mới được khai trương.
Đây không còn là Bắc Giác mà Hạ Nhi từng quen thuộc, nhưng sự đông đúc ở chợ bán thức ăn vẫn còn đó, đồ ăn trên phố Xuân Ương không còn hấp dẫn nữa, các tín đồ ẩm thực đã đổ xô đến Marble Road, thiết nghĩ đó chính là bằng chứng cho khu chợ mới được xây dựng. Hôm nay là chủ nhật, tại bến phà Bắc Giác, có thể thấy nhiều nữ giúp việc Philippines nghỉ phép - Ở Hồng Kông, có rất nhiều người thuê người giúp việc Philippines, thậm chí là tầng lớp lao động, sau khi sinh con, họ sẽ thuê một người Philippines chuyên chăm sóc em bé. Tuy nhiên, những gia chủ và những bà chủ này hiếm khi sẵn lòng trải qua kỳ nghỉ với người giúp việc Philippines. Trong kỳ nghỉ lễ, những người giúp việc Philipines da ngăm đen này sẽ trải thảm trên khu đất trống, ngồi nói chuyện hoặc ăn bánh mì nướng.
Nghiêm Hạo Tường dừng bước trước một cửa hàng cũ, mua một cây kem cho Hạ Nhi.
Thời tiết nắng nóng, kem vừa phơi nắng đã tan chảy. Hạ Nhi cầm cây kem, chăm chú nhấm nháp lớp kem sắp chảy xuống. Cậu đang mải ăn thì bỗng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Lần đầu tiên gặp em, em cũng đang ăn kem, ăn sạch cây kem rồi vẫn còn lưu luyến, liếm que kem."
Hạ Nhi ngây ngẩn: "Lúc nào thế?"
Nghiêm Hạo Tường cười, anh nhìn phố xá tấp nập dưới ánh mặt trời, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Lúc đó em vẫn còn nhỏ."
Thời điểm đó Hạ Nhi vẫn còn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường còn đang đi học.
Lý Phi đã đi theo ông chủ Nghiêm làm việc.
Bắc Giác là một trong số những tụ điểm đặc thù ở Hồng Kông, vì người Thượng Hải và người Phúc Kiến di cư đến đây nên nơi này có rất nhiều cửa hàng bán đồ miền nam, đồ ăn Thượng Hải, có cửa hàng nhỏ bán bánh bao chiên, có bà thím mặt trét đầy phấn bán mì sợi, cũng có món ăn Phúc Kiến, món ăn Triều Châu và món ăn Khách Gia - Đông Giang. Ẩm thực ở nơi này vô cùng đặc sắc và phong phú.
Nghiêm Hạo Tường đã đến Bắc Giác mấy lần, không phải đến vì đồ ăn mà đến Nhà hát Nhà nước để xem biểu diễn ảo thuật, đến cả Đô Thành, Nghiêm Hạo Tường đã xem bộ phim "Yojimbo" của đạo diễn Akira Kurosawa ở nơi này.
Chỉ là dân cư ở Bắc Giác càng ngày càng phức tạp, Nghiêm Hạo Tường dần dần cũng ít tới đây.
Mấy năm gần đây Lý Phi mới bắt đầu đi theo ông chủ Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường không có ấn tượng gì với người đàn ông đen nhẻm to như tảng đá này. Chỉ có một lần anh theo người bạn sống ở Bắc Giác về nhà lấy đồ, tình cờ nhìn thấy Lý Phi đứng trước cửa hàng tạp hóa, bên cạnh là một cậu bé cao chưa tới đùi ông ta, nhưng ăn mặc rất sạch sẽ, đang liếm một cây kem.
Nghiêm Hạo Tường vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Lý Phi đen như thế mà con trai lại trắng trẻo như vậy.
Mãi cho tới khi Lý Phi mất mạng vì đỡ đạn cho ông chủ Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường mới biết cậu bé trắng trẻo đó hóa ra là con trai nuôi của ông ta.
Cậu con trai nuôi có cái tên khá hay, cỏ chi lan, hoa tử vi, Hạ Nhi, một cái tên ẩn chứa sự trầm tĩnh nhã nhặn. Nhưng tiếc là mệnh của cậu bé không tốt, bố mẹ ruột qua đời ngoài ý muốn, bố nuôi cũng chết vì tai nạn, cậu bé tội nghiệp vẫn còn đang đi học. Ông chủ Nghiêm không muốn nhận nuôi cậu, cân nhắc xem có nên cho cậu thêm tiền, để người khác nhận nuôi.
Dù Hạ Nhi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng có thể nhìn ra ngũ quan xinh xắn.
Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, xinh đẹp là thứ vô dụng nhất trên đời. Con người đầu thai phải xem số mệnh, người tốt số chẳng cần nhan sắc vẫn có thể có được mọi thứ mình muốn một cách dễ dàng, xinh đẹp chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao; Còn những người xấu số, xinh đẹp không những không phải là ưu thế mà trái lại, có khi càng khiến họ dễ bị xâm hại và cướp bóc.
Khi ông chủ Nghiêm nói sẽ cho cậu chút tiền, để người khác nuôi dạy cậu, Nghiêm Hạo Tường đã có thể nhìn thấy trước tương lai của cậu.
"Không được." Nghiêm Hạo Tường nói: "Chúng ta phải nuôi em ấy"
Anh nói với ông chủ Nghiêm rằng: "Nếu bố đã nhận Lý Phi làm con trai nuôi, vì sao không thể coi cậu bé là cháu trai nuôi của mình?"
Ông chủ Nghiêm đáp: "Nó mệnh cứng."
"Chắc là do tên không hay, không kiềm hãm được." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nói: "Mời thầy tính toán lại xem, đổi sang cái tên có thể áp chế cậu bé."
Nghiêm Hạo Tường đã đổi tên cho cậu, đều là những con chữ đơn giản và nhẹ nhàng, cuối cùng đã thuyết phục được ông chủ Nghiêm, đưa cậu về nuôi ở nhà họ Nghiêm.
Nghiêm Hạo Tường không có em trai, lúc Hạ Nhi mới chuyển đến nhà, anh chỉ cảm thấy mới mẻ. Con trai và con trai khác nhau, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy mấy cậu bé phá phách nghịch ngợm đã thấy đau đầu, nhưng đối với con trai thì khác. Lúc Hạ Nhi mới đến nhà họ Nghiêm, có lần không cẩn thận vấp ngã trong vườn hoa, mình mẩy lấm lem bùn đất, Tường Ca cũng cảm thấy đáng yêu, tự tay lau sạch mặt cho cậu, gọi người đưa cậu đi tắm.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng nuôi con trai, về mặt ý nghĩa nào đó, Hạ Nhi là cậu trai anh đưa về nhà. Bố nuôi của cậu là con trai nuôi của ông chủ Nghiêm, thế thì cậu chính là cháu trai nuôi của Nghiêm Hạo Tường - Người ta toàn nói anh cả như cha, bây giờ anh được Hạ Nhi í ới gọi anh, cũng chẳng khác nào làm bố của cậu.
Cậu bé đã chuyển nhà hai lần liên tiếp này không có quá nhiều cảm giác an toàn. Nghiêm Hạo Tường bèn bỏ công bỏ sức chơi cùng cậu, đưa cậu đi học, mua đồ chơi và đồ ăn vặt cho cậu, cử người dỗ cho cậu vui vẻ. Nếu chuyện cứ tiếp diễn trong yên ổn như thế, vậy thì, sau khi cậu trưởng thành, Nghiêm Hạo Tường sẽ cho cậu đi học trường nổi tiếng, tặng cho cậu món quà hậu hĩnh nhất khi cậu kết hôn, để cậu nở mày nở mặt đi lấy chồng.
Tiếc là trời không chiều lòng người, thân phận của Lý Phi không thể che giấu thêm.
Hồi trẻ ông chủ Nghiêm bị bạn làm ăn phản bội, suýt nữa đã mất mạng, kể từ đó người ông hận nhất là kẻ phản bội. Điều ông ấy có thể nghĩ tới chính là giết chết Hạ Nhi, vĩnh viễn loại bỏ hậu hoạn. Dù sao cậu đã hiểu chuyện, còn lời trăng trối của Lý Phi lại là nhờ ông chủ Nghiêm chăm sóc cậu bé, thật khó mà nói liệu cậu đến nhà họ Nghiêm có phải còn mục đích khác hay không.
Nghiêm Hạo Tường ra sức phản đối, mới giữ được cái mạng của Hạ Nhi.
Nếu chuyện này xảy ra trước khi đón Hạ Nhi về nhà, chưa biết chừng Nghiêm Hạo Tường đã tán thành ý định của ông chủ Nghiêm. Tuy nhiên vì đã sống cùng nhau lâu như vậy, Nghiêm Hạo Tường đã vô thức chở che cậu dưới đôi cánh của mình, sao nỡ lòng chấm dứt mạng sống của cậu.
Không chỉ có thế, Nghiêm Hạo Tường còn cưỡng chế ém chuyện này xuống, không cho phép bất cứ người nào nói đến chuyện này, chỉ là anh không còn đi cúng bái Lý Phi nữa. Đối với họ mà nói, bái tế một kẻ hai mang quả thực là một sự sỉ nhục lớn, chẳng ai biết cái chết của Lý Phi có còn mục đích khác hay không. Rốt cuộc đó là chuyện ngoài ý muốn hay nằm trong kế hoạch, bây giờ Lý Phi đã chết, thật khó mà phân biệt chân tướng ra sao.
Nghiêm Hạo Tường hi vọng Hạ Nhi không biết những chuyện này.
Nếu cậu hai lòng, Nghiêm Hạo Tường không thể bảo đảm họng súng của mình sẽ không chĩa vào trán cậu.
Thật may là không phải vậy.
Nghiêm Hạo Tường âm thầm quan sát rất lâu, anh xác nhận Hạ Nhi không hề hay biết chuyện của Lý Phi, cậu chỉ tổn thương vì vú Trương thay đổi thái độ, không nhịn được mà lén lút buồn bã.
Nghiêm Hạo Tường không thể nói rõ cho cậu biết mặt lợi mặt hại trong chuyện này, anh vẫn như trước đây, làm một người anh tốt, cư xử với cậu như bình thường.
Miếng băng vệ sinh trong lần đầu Hạ Nhi tới kỳ cũng là do Nghiêm Hạo Tường mua. Anh qua lại nhiều với người Anh, đã hỏi han kỹ càng đối tác làm ăn thân thiết có con trai, tận tình chọn những sản phẩm phù hợp với cậu. Nghiêm Hạo Tường biết phụ nữ không dễ dàng, mỗi tháng mất máu định kỳ càng đáng thương hơn. Mỗi lần Hạ Nhi tới kỳ, Nghiêm Hạo Tường đều dặn đầu bếp trong nhà nấu thêm một số món bồi bổ khí huyết. Sau kỳ kinh, anh lại dặn nhà bếp hầm canh bát bảo cho cậu bồi bổ.
Nghiêm Hạo Tường chưa có con, cũng chưa từng nuôi em trai, vậy mà anh lại nhận lại những cảm xúc vui vẻ từ Hạ Nhi. Khi cậu bước vào thời kỳ trổ mã, cậu tựa như cái cây con vươn mình thật cao, ánh nắng biến da cậu dần dần trở thành màu mật - Tuy vậy làn da sau khi phơi nắng rất đẹp và khỏe mạnh. Ít ra, Nghiêm Hạo Tường không thể ngang nhiên tắm nắng như cậu, anh không chịu được cảm giác phơi nắng.
Cũng giống như hầu hết mọi người, Nghiêm Hạo Tường cũng ký thác một phần lý tưởng mà anh chưa thể thực hiện lên Hạ Nhi. Có được sự bảo bọc của Nghiêm Hạo Tường, cậu không cần lo lắng sau này mình học gì, cậu có thể lựa chọn sở thích và việc cậu thích, làm họa sĩ, làm nhà thơ, làm nghệ thuật gia đều được hết. Cậu không cần phải gánh vác trọng trách nào, cũng có thể vui vẻ chạy nhảy dưới ánh mặt trời... Nghiêm Hạo Tường bỏ cả tâm huyết lên người cậu, chăm sóc cậu, cũng giống như chăm sóc phiên bản được lý tưởng hóa của chính mình.
Cho đến một đêm hè nào đó, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Nhi giơ tay xoa ngực, cậu nhíu mày, trông có vẻ đau đớn.
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Sao thế?"
Hạ Nhi ù ù cạc cạc nhìn anh: "Tường Ca, chỗ này của cháu hình như mọc hai cục hạch cứng, sờ vào đau ghê."
Nghiêm Hạo Tường ngớ người, anh không biết phải giải thích thế nào cho Hạ Nhi hiểu đây chỉ là dấu hiệu dậy thì bình thường. Thân phận của anh thực sự có phần lúng túng, dù nuôi dạy cậu nhưng lại không cùng huyết thống với cậu...
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn mời một bác sĩ nữ qua nhà, bảo bà ta chăm sóc Hạ Nhi.
Còn anh ngồi ngẩn ngơ trong bóng đêm hồi lâu, đột nhiên nhận ra Hạ Nhi đã lớn rồi.
Con trai và con trai không giống nhau, nam nữ khác biệt, có nhiều chuyện anh không tiện nhúng tay vào nữa. Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sự phiền não trong quá trình trưởng thành của cậu. Nghiêm Hạo Tường không thể quan tâm "từng li từng tí" với cậu, có những chuyện riêng tư, vẫn cần một người phụ nữ nói cho cậu biết.
Năm ấy, Hạ Nhi mười lăm tuổi, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu anh ý đến tỵ hiềm.
Nói là tỵ hiềm thực ra cũng không hoàn toàn đúng, bản thân Hạ Nhi dường như không quá ý thức về khác biệt giới tính, cậu thích làm nũng, vẫn ôm lấy anh gọi Tường Ca, dụi đầu lên người anh, giãi bày chuyện phiền não và rắc rối, còn tỏ ra ngoan ngoãn đòi anh thưởng. Những điều này chẳng là gì cả, cậu là người trưởng thành dưới mí mắt Nghiêm Hạo Tường, mặc dù anh cố gắng tránh không tiếp xúc cơ thể gần gũi với cậu, nhưng anh cũng không nổi bất cứ ý đồ xấu nào với cậu.
Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Chớp mắt, cậu trai đã mười sáu tuổi.
Hạ Nhi lần đầu tiên nhận được thư tình của nam sinh, cậu không thấy ngượng ngùng, chỉ cảm thấy thú vị, đọc to cho Nghiêm Hạo Tường nghe. Nghiêm Hạo Tường nghe xong lắc đầu, nói với cậu rằng cậu không nên làm thế.
Dù không thích thì cũng không nên trêu đùa người ta. Học sinh vào độ tuổi của Hạ Nhi, hầu hết đều có tình cảm chân thành. Dù cậu không có ý định qua lại với đối phương, cũng nên viết một bức thư chính thức từ chối cho người ta.
Hạ Nhi nói: "Tường Ca, em coi anh là tri kỷ nên mới cho anh biết những chuyện này! em sẽ không nói cho người khác biết, chỉ là, chỉ là..."
Sau mấy câu "chỉ là", cậu cũng không nói thêm được gì nữa, cuối cùng chỉ biết phụng phịu, dụi đầu vào lòng anh: "em biết, lần sau em không làm nữa."
Nghiêm Hạo Tường cười to, giơ tay định đỡ cậu đứng dậy.
Anh cho rằng lúc này là thời điểm để phân tích kỹ lưỡng chuyện nam nữ khác biệt với Hạ Nhi. Có điều còn chưa lên tiếng thì anh đã nhìn thấy Hạ Nhi gấp gọn bức thư lại. Cậu chớp chớp mắt, hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Lúc Tường Ca đến tuổi này, anh từng viết thư tình cho ai chưa?"
Nghiêm Hạo Tường đáp: "Chưa."
"Tại sao ạ?" Hạ Nhi gặng hỏi: "Vì không thích ư?"
"Mới tí tuổi đầu, lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy buồn cười, anh co ngón tay búng vào trán cậu: "Chỉ là thấy chẳng có ý nghĩa gì."
Hạ Nhi hỏi: "Vậy cái gì mới có ý nghĩa?"
Thấy Nghiêm Hạo Tường không trả lời, Hạ Nhi lại hỏi tiếp: "Tường Ca thấy phụ nữ không thú vị? Hay là thấy yêu đương không có ý nghĩa."
Nói thế nào đây nhỉ? Đúng là anh không thấy nam nữ có bất cứ lạc thú gì. Anh thích tiền, ham muốn quyền thế, con người đều có lòng tham không đáy, chẳng ai chê thứ mình sở hữu quá nhiều cả. Ông chủ Nghiêm đã đặt nền móng cho anh, anh chỉ có thể giẫm lên những bước đệm này, tiếp tục trèo lên cao.
Hạ Nhi vẫn còn nhỏ, không hiểu tình hình xã hội bấy giờ. Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấu tình hình, Đại Lục dần dần lớn mạnh, mấy chục năm tới, thống đốc Hồng Kông sớm muộn cũng rời khỏi Hồng Kông, đây là sự thật không thể phủ nhận. Đám thực dân Anh đã tung hoành ở vùng đất này quá lâu, cuối cùng người Hoa sẽ vùng dậy, Nghiêm Hạo Tường hi vọng mình là lớp người đi đầu.
Trước sự nghiệp, Nghiêm Hạo Tường không phải cân nhắc quá nhiều vấn đề. Có thể là vì bố mẹ có tình cảm sâu sắc, nhà anh cũng không cần liên hôn, vì vậy anh không vội lên lịch cho chuyện kết hôn.
Anh cho rằng thứ tự của câu "Thành gia lập nghiệp" không phù hợp, đáng lẽ phải lập nghiệp trước rồi mới thành gia.
Đơn giản là Hạ Nhi cũng không truy hỏi đến tận cùng, sau này họ cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Có điều, chuyện Hạ Nhi thích làm nũng với Nghiêm Hạo Tường chưa từng thay đổi, dù Nghiêm Hạo Tường anh ý đến chuyện giữ kẽ giữa nam và nữ, Hạ Nhi vẫn vui vẻ ôm anh. Anh biết cậu không hề có suy nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần cậu ỷ lại anh mà thôi - Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã là một người đàn ông trưởng thành, anh chỉ có thể lẳng lặng đẩy đối phương ra, giữ khoảng cách nhất định.
Rốt cuộc từ khi nào, anh không còn coi cậu là đứa em trai bé bỏng nữa?
Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng khó mà tìm ra giới hạn trong đó, chuyện này chẳng khác nào nước suối tí tách hòa vào biển, không thể nói rõ giọt nước suối nào đã đổ ra biển. Giới hạn giữa nước suối và biển cả chẳng còn rõ ràng từ bao giờ, ranh giới giữa thương hại và dục niệm đã bị sự thương yêu xóa nhòa. Rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ, ngày nào, nơi nào, đôi tay chạm vào người Hạ Nhi của Nghiêm Hạo Tường không còn trong sáng nữa? Đôi tay mà anh đẩy đối phương ra không còn kiên quyết?
Nghiêm Hạo Tường không biết.
Anh chỉ nhớ cái ngày Hạ Nhi thành niên, anh mang về rất nhiều rượu, ngồi uống rượu cùng cậu. Thành niên rồi, giờ đây cậu có thể uống rượu hợp pháp, có thể uống thử xem đô rượu của mình tới đâu, tránh uống say trong các buổi tụ tập của bạn bè sau này. Khi cậu lớn hơn chút nữa, cậu đã bước sang độ tuổi có thể vào sòng bạc hợp pháp. Nếu cậu hiếu kỳ quá, Nghiêm Hạo Tường sẽ dẫn cậu vào sòng bạc tham quan, tuy nhiên vẫn không nên khơi gợi hứng thú với cờ bạc...
Ngày hôm ấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Nhi đã nói rất nhiều chuyện, nói chuyện học hành của cậu, nói đến dự định trong tương lai, nói đến những chuyện sau này, chủ đề nói chuyện thiên biến vạn hóa, cuối cùng lại quay về chuyện phiền não của Hạ Nhi.
"Tường Ca." Hạ Nhi hỏi: "Sao anh vẫn chưa có bạn trai?"
"Chắc là vì vẫn chưa gặp được người thích hợp."
"Hửm?" Hạ Nhi loạng choạng ghé lại gần anh: "Tường Ca, anh thấy em thế nào?"
Nghiêm Hạo Tường buồn cười: "Gì hả?"
"Anh thấy em thế nào?" Hạ Nhi như một chú nghé con mới sinh không biết sợ hổ, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Nếu sau này Tường Ca không tìm được bạn trai, em làm vợ anh, được không?"
Nghiêm Hạo Tường quát cậu: "Nói bừa."
Hạ Nhi hứ một tiếng, vẫn uống rượu. Cậu cột tóc lên, khoe ra cần cổ trắng ngần. Nghiêm Hạo Tường dời mắt đi, tuy vẫn uống rượu nhưng uống ít hơn.
Ngày hôm đó Hạ Nhi vẫn say mèm, cậu rất ngoan, sau khi say rượu không làm loạn, chỉ ngủ thiếp đi. Có người chăm sóc cậu, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi phòng ngủ của cậu, về phòng mình nghỉ ngơi.
Anh đã mơ một giấc mộng tràn ngập hình bóng của Hạ Nhi, trong mơ họ không phải là anh em, chỉ đơn thuần là một cặp đôi. Bản năng sai khiến, Nghiêm Hạo Tường đã áp lên người cậu, cắn rách bả vai, nâng cao vòng eo, điên đảo triền miên không biết ngày đêm, không biết mệt mỏi. Khi tỉnh dậy, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy trăng đêm nay lạnh hơn mọi khi, chỉ là một bụng khí nóng khó tiêu tan, cảnh tượng trong mơ vẫn hiện hữu trong đầu anh vào lúc này. Nghiêm Hạo Tường ngồi tựa vào giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn lần mò đến nơi nam tính đã ngẩng cao đầu, nhắm mắt, tiếp tục làm như trong giấc mơ.
Đối tượng vẫn là Hạ Nhi.
Anh đã nảy sinh những suy nghĩ tội lỗi, ngày hôm sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, do dự thật lâu, anh đã quyết định giữ khoảng cách với Hạ Nhi.
Chưa vội nói đến thân phận của hai người, chỉ riêng chuyện nhìn cậu lớn lên thôi cũng đã đủ làm Nghiêm Hạo Tường ý thức được mình thật sự là một tên cầm thú. Anh không nói năng gì, bắt đầu dần dần xa lánh Hạ Nhi, định bụng cắt đứt những suy nghĩ xấu xa trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Thế nhưng, con người là một sinh vật kỳ lạ, ngay cả dục vọng cũng giống như vậy.
Nhiều lúc, bạn càng muốn rời xa thứ gì, thì nó càng dễ dàng xảy ra.
Nghiêm Hạo Tường càng hi vọng có thể khôi phục mối quan hệ anh em bình thường với Hạ Nhi, thì ánh mắt của anh càng dễ dàng bị cậu thu hút hơn. Chuyện sớm chiều kề cận đã khiến tiềm thức Nghiêm Hạo Tường bỏ qua vẻ đẹp và sự trưởng thành của cậu. Nhưng sự thật đúng là như vậy, cậu thật sự đã trở thành một cậu trai cực kỳ hấp dẫn. Nghiêm Hạo Tường càng không muốn nhìn cậu, thì anh càng dễ nhận ra vẻ xinh đẹp cuốn hút của cậu trong những lần tình cờ bắt gặp.
Chuyện dồn hết tâm trí khống chế ánh mắt của mình đã lên tới đỉnh điểm trong ngày sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường.
Anh vớt Hạ Nhi không may ngã xuống bể bơi, trong tình huống như vậy không tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, Nghiêm Hạo Tường bế cậu trai ướt sũng lên bờ, nước thì lạnh mà người thì ấm, cậu run lẩy bẩy như món thịt ngon lành trên bàn, hương thơm dẫn dụ ham muốn...
Nghiêm Hạo Tường không tỏ rõ cảm xúc, bế cậu lên trên bờ. Sau khi chắc chắn cậu không có việc gì, anh mới đi thay quần áo.
Anh dội nước lạnh để di dời sự anh ý, nghĩ đến những chuyện khác nhằm gạt bỏ những xúc cảm và suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu.
Suýt chút nữa Nghiêm Hạo Tường đã thành công.
Nếu như Hạ Nhi không vào phòng anh.
Nghiêm Hạo Tường mặc áo ngủ, khi nhìn thấy Hạ Nhi cầm theo chai rượu, anh đã đoán được mục đích cậu đến phòng anh.
Xem kìa, nực cười biết bao, cậu cháu trai bé bỏng của anh cũng có những ý nghĩ chộn rộn kìa.
Nghiêm Hạo Tường không nói năng gì. Hạ Nhi mặc bộ váy xinh xắn, không mặc áo ngực thậm chí ngay cả quần áo bên trong cũng không có. Cậu chỉ rót rượu uống cùng Nghiêm Hạo Tường, kể cho anh nghe những mẩu chuyện vặt vãnh, uống cùng anh hết ly này tới ly khác.
Chuyện tiếp theo diễn ra rất tự nhiên. Hạ Nhi học trong trường nữ sinh, nội quy trường nghiêm ngặt, bình thường cậu cũng ít khi kết bạn, cậu gần như mang thái độ hi sinh để nếm thử trái cấm cùng Nghiêm Hạo Tường. Men rượu phóng đại tâm trí và cảm xúc của con người, Nghiêm Hạo Tường không biết nặng nhẹ, không, hoặc có thể là anh chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Vì cậu mà anh đã âm thầm chịu đựng lâu như vây, không động chạm hay để ý đến cậu, hôm nay chẳng khác nào mãnh thú xổng chuồng, không thể nào chịu đựng thêm được.
Đây là yêu, hay chỉ đơn thuần là dục niệm? Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nói rõ.
Anh đã quen sắp đặt mọi chuyện cho Hạ Nhi.
Mối quan hệ này là trái đạo đức, Nghiêm Hạo Tường từng suy tính đến tương lai, anh cho cậu đi học, đợi cậu tốt nghiệp, nếu lúc đó cậu học thành tài mà vẫn bằng lòng gả cho anh, thì anh sẽ chính thức lấy cậu làm vợ.
Vậy, lỡ như Hạ Nhi phải lòng người khác trong lúc đi học thì sao?
Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa nghĩ tới điều này, anh đã vô thức bỏ qua nó. Chắc chắn Hạ Nhi yêu anh, ngày nào cậu cũng nói lời yêu anh. Nghiêm Hạo Tường nghĩ bụng, nếu vậy thì chuyện kết hôn cũng là lẽ đương nhiên.
Nghiêm Hạo Tường không thể nói lời yêu khi nhìn vào đôi mắt trong ngần của cậu, anh vẫn còn những mối lo ngại khác: thân phận của Lý Phi, mối quan hệ của hai người, những lời đàm tiếu có thể sẽ làm cậu tổn thương, vả lại... cậu còn chưa bước chân ra xã hội mà đã bị anh chiếm đoạt.
Như thế là không công bằng.
Chẳng qua là anh cậy vào kinh nghiệm xã hội của mình và việc anh lớn hơn cậu mấy năm mấy tháng, mà chiếm đoạt thanh xuân của cậu.
Dẫu biết là không thể nhưng không thể không làm thế. Nghiêm Hạo Tường biết rõ mình nên lựa chọn con đường nào, nhưng anh vẫn không cầm lòng được mà đối xử tốt với cậu, cùng cậu điên cuồng ái ân như thể chẳng còn ngày mai, anh chỉ là một tội nhân chờ đợi phán xét. Dù linh hồn phải sa vào địa ngục, anh vẫn vùi mình thật sâu trong Hạ Nhi, để hơi thở lan tỏa.
Ngay cả khi tức giận Hạ Nhi cũng đáng yêu như vậy, dù bị anh làm đau đến mức hàm răng va lập cập, cậu cũng chỉ biết ôm chặt lấy anh, lí nhí cầu xin anh, Tường Ca, có thể dừng một lát không? Bụng đau, hoặc là cậu có cảm giác như buồn tiểu. Nghiêm Hạo Tường thích dáng vẻ thẹn thùng của cậu, cũng thích những âm thanh kia của cậu. Dần dà anh đã nghĩ, những giao ước kia có thể không cần tính nữa, cứ làm bạn trai bạn trai bí mật như thế này, chờ cậu tốt nghiệp rồi mới chính thức tuyên bố quan hệ của hai người.
Trong thế giới của hai người, vốn chẳng cần người khác nhúng tay vào.
Vậy mà kế hoạch của anh đã có biến số.
Mọi chuyện không hề đi theo con đường mà Nghiêm Hạo Tường đã trải sẵn, anh vốn có ý định trừ khử mọi tai họa ngầm, kể cả những tên tay trong năm xưa.
Nghiêm Hạo Tường dự định giết sạch toàn bộ những người tham gia vào chuyện này, như vậy sẽ không có ai biết được quá khứ của Hạ Nhi. Còn bố nuôi Lý Phi của cậu mãi mãi là ân nhân của ông chủ Nghiêm, vẫn được cúng tế.
Nào ngờ chuyện này rút dây động rừng, khi tra ra ngọn nguồn lại dính dáng đến cả Trương Ca.
Nghiêm Hạo Tường đã biết trước Trương Ca lên kế hoạch đưa Hạ Nhi quay về Đại Lục, ban đầu anh định ngăn chặn ngay lập tức, nhưng sau đó lại muốn mượn cơ hội này để xác nhận tâm ý của Hạ Nhi, xác nhận xem cậu có tin tưởng anh như cậu đã nói hay không.
Thật tiếc là không.
Đến cuối cùng Hạ Nhi vẫn lựa chọn bỏ trốn trong đêm cùng Trương Ca.
Nghiêm Hạo Tường vừa giận vừa buồn bực.
Anh đã nuôi cậu bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh đã nuôi phải một kẻ vong ân bội nghĩa? Sao cậu lại cho là anh sẽ giết cậu? Anh sẽ thực hiện những lời hứa mà anh đã nói, vậy mà Hạ Nhi thà bỏ đi không ngoảnh lại...
Cơn giận xộc lên đầu khiến Nghiêm Hạo Tường có ý định sẽ tét mông cậu một trận sau khi bắt cậu về, cho cậu một bài học nhớ đời, để cậu hiểu rằng cậu không nên nghi ngờ anh lung tung, càng không nên tùy tiện nghe lời người ngoài như thế. Bản thân cậu đã là người nhạy cảm, nếu cứ tiếp tục không kiên định như thế, nghe tiếng gió mà ngỡ là mưa, tương lai còn mấy chục năm nữa, sao cậu có thể sống yên ổn.
Những ý nghĩ này lại một lần nữa tiêu tan, sau khi anh nhìn thấy Hạ Nhi.
Nghiêm Hạo Tường không nỡ lòng nào ra tay với cậu, và anh cũng chẳng thể động tay động chân. Dù có giận cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể trừng phạt thật nặng kẻ chủ mưu là Trương Ca. Đáng lẽ anh phải sớm xử lý đối phương, nhưng vì lời van nài của Hạ Nhi, anh mới cho đối phương thêm một con đường sống.
Năm lần bảy lượt nhượng bộ, lẽ nào vẫn chưa đủ để chứng minh sao?
Nghiêm Hạo Tường vì Hạ Nhi mà hạ thấp nguyên tắc và luật lệ nhiều lần, phá lệ giữ lại mạng sống của Trương Ca, thậm chí không trừng phạt cậu ta quá nhiều, ngay cả tứ chi của cậu ta vẫn còn lành lặn như xưa.
Chỉ tiếc là, vào giây phút ấy Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa nhận ra căn nguyên của những chuyện này là gì. Hết bước đi này đến bước đi khác, chỉ trong một suy nghĩ lầm lỡ của Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng vẫn làm Hạ Nhi quyết định rời xa anh mãi mãi.
Thật đáng tiếc, con người phải dựa vào ly biệt mới hiểu rõ lòng dạ của mình.
Khi Nghiêm Hạo Tường nhận ra mình không thể đánh mất Hạ Nhi, là vào buổi tối nhận được cuộc điện thoại từ Malaysia.
Vào cái đêm anh nhận được "tin dữ" của cậu.
...
Xe taxi băng qua đường.
Nghiêm Hạo Tường đang mua loại sô cậu la được đóng gói tinh xảo trong cửa hàng, một tay cầm túi sô cậu la, tay còn lại vẫn nắm tay Hạ Nhi. Nắng vàng ngập tràn, bụng Hạ Nhi chợt reo lên, cậu sờ cái bụng phẳng lì của mình.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nói: "Tối nay muốn ăn gì nào?"
"Vẫn chưa nghĩ ra, cơ mà không sao, vú Trần nấu cái gì là em ăn cái đó."
Cậu vẫn tha thiết ngắm nhìn vùng đất này, khu Bắc Giác đã dung dưỡng bao nhiêu người, có người mở rạp chiếu phim trên đường King road, có nhà thơ sáng tác thơ về Bắc Giác. Tòa nhà tin tức: "Tin báo": "Nhật báo kinh tế", v.v... Nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhà văn hóa, cũng là nơi sinh sống của nhiều người làm báo.
Kẻ qua người lại, chuyện may mắn là mười mấy năm sau, Nghiêm Hạo Tường vẫn dắt tay cậu, vẫn còn kịp làm mọi chuyện, anh vẫn còn mấy chục năm để ở bên cậu.
Ánh nắng chói chang, tay Hạ Nhi được Nghiêm Hạo Tường nắm đã rịn mồ hôi. Cậu cúi đầu nhìn bóng hai người vai kề vai, chuỗi hạt niệm bằng xà cừ trên cổ tay lắc lư.
Cậu bất chợt gọi anh: "Tường Ca."
Nghiêm Hạo Tường dừng lại: "Gì thế?"
Xe điện phát ra tiếng động, đi thẳng qua đường rồi đi xa. Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Nhi mấp máy môi, tiếng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức khi xe điện đi qua, anh chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của cậu.
Cậu đã nói ba từ.
Xe điện đi khỏi đó, Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay cậu: "Tôi không nghe rõ."
Hạ Nhi nói: "Lời hay không nói hai lần."
"Ừm, tôi cũng yêu em."
Hạ Nhi hứ một tiếng: "Câu em nói ban nãy không phải câu này, Tường Ca, chuyện này hãy còn xa lắm."
Nghiêm Hạo Tường cười tủm tỉm, anh chỉ nắm tay Hạ Nhi đi dưới ánh nắng đổ nghiêng, bóng hai người kề sát, càng ngày càng gần, không thể phân rõ giới hạn, da thịt mềm mại hòa làm một.
Anh nói: "Hạ Nhi, tôi có thể đợi, đợi đến khi em bằng lòng cất cao giọng nói cho tôi biết."
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, bé heo ạ."
Lúc này là năm 1986, một mùa hạ rất đỗi bình thường.
Họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co