Truyen3h.Co

𝒓𝟏𝟖 ⟡ ݁₊ . 𝒈𝒆𝒐𝒏𝒙𝒊𝒏 𝑹𝑶𝑶𝑴 𝟑-𝟏

Day 2: Handjob

xinwonwoo

Chương 2: Ngày 02 – Handjob

Có sai không khi giữ anh ở lại trong vòng tay em, trên chiếc giường này?

【Đối tượng A cần dùng tay khiến Đối tượng B xuất tinh.】

Đây là nhiệm vụ mà Zhou Anxin chọn để đổi lấy cái ăn ngày thứ hai.

So với việc dùng dao nhỏ rạch lên người Kim Geonwoo một vết thương sâu ba centimet, thì mức độ khó rõ ràng nằm trong phạm vi đơn giản, mộc mạc hơn, cho dù nó đồng thời mang theo sắc thái dâm uế; hơn nữa, tối qua Anxin ngủ không ngon, hễ nhắm mắt lại là thấy bờ môi tái nhợt của Geonwoo cùng cái ôm ấy, trong những đêm trở mình khó ngủ, em cũng đã sớm chặn hết đường lui cho bản thân.

Bọn họ không hề cùng nhau đưa ra quyết định. Geonwoo hôn mê đến tận chiều mới hơi lấy lại chút sức lực, sau khi tỉnh dậy liền bị đứa nhỏ hơn mình ba tuổi báo rằng nhiệm vụ đã chọn xong.

"Không khó hơn hôm qua chứ?" Anh hạ giọng nhẹ nhàng, cố gắng chống cơ thể dậy dựa vào thành giường, nhưng ảnh hưởng của việc mất máu quá nhiều khiến hành động này hết sức gượng gạo.

Anxin đỡ lấy eo Geonwoo, đau lòng nhìn anh. Dưới đôi mắt sưng phồng thoáng hiện màu thâm mờ, càng làm nổi bật đôi mắt mèo trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

PHÒNG 3-1
NGÀY 02 – Handjob

Bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Geonwoo nghĩ một cách châm chọc: Quả nhiên lòng dạ mềm yếu, chắc chắn em ấy đã chọn nhiệm vụ làm tổn thương chính mình.

Lần đầu gặp Anxin, ấn tượng của Geonwoo là khuôn mặt non trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Không phải do vẻ ngoài trẻ con, mà vì cảm xúc quá dễ lộ ra, thỉnh thoảng còn lỡ lời, như thể vẫn chưa ý thức được mình sắp bước qua ranh giới trưởng thành ở Hàn Quốc, trong suốt đến mức người khác chẳng cần tốn sức cũng có thể nhìn thấu.

Ví dụ, chỉ cần đối xử tốt với em một chút hoặc tỏ ra cần em, em liền nghiêm túc đáp lại.

Hoặc như khi xem những đoạn video về nạn nhân trước, Anxin chỉ kết luận vỏn vẹn một câu "rất đáng sợ", nhưng Geonwoo thì biết rõ, nếu nhiệm vụ chỉ dừng ở độ khó như ngày đầu, thì hoàn toàn không đủ để khiến người ta kháng cự mang theo hơi thở của cái chết.

Ở giai đoạn đơn giản nhất mà bán cho em một món nợ tình cảm, thì về sau đối phương sẽ mãi mang theo cảm giác áy náy. Anh rất thấu hiểu loại người này, cũng tự tin vào phán đoán trước đó về Anxin. Nhìn phản ứng bây giờ, sự thật càng chứng minh anh đoán không sai.

"Không đâu, nội dung là... Anh phải dùng tay... à, cái đó..." Anxin cắn môi, hít sâu vài lần cũng không thể xâu chuỗi thành một câu hoàn chỉnh, dường như thật sự khó mở miệng, "Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi, để em làm là được."

"Em một mình ổn không? Những nhiệm vụ này hình như đều cần hai người phối hợp."

"Không... không sao, em nắm tay anh là được..." Gương mặt đỏ bừng thoáng lướt qua, em không nói tiếp nữa.

Geonwoo đoán, có lẽ nhiệm vụ bỏ đi hôm qua đã bị bọn quan sát viên kia mang ra sử dụng cho hôm nay. — Anh thích gọi những kẻ ẩn sau màn giám sát đó là "người quan sát", hoặc "khán giả".

Giống với liên tưởng của Anxin, anh cũng cho rằng, so với việc được tung hô như những ngôi sao mai, họ càng giống những món trưng bày bị đặt trong tủ kính, khoác áo gấm dày bụi, chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ từ bên ngoài. Dù là người quan sát mong họ hạnh phúc hay thích nhìn họ đau khổ, thì khi dõi theo cũng đều ôm cùng một tâm thái giải trí.

Geonwoo cũng từng nghi ngờ liệu cách nhìn tàn nhẫn ấy có bị lệch lạc quá không; ít nhất, anh không muốn bản thân bị xem như thú nuôi để mặc người khác điều khiển. Nhưng việc một thực tập sinh quá ngây thơ như Anxin vẫn nhận được sự chú ý ngang ngửa với mình, lại chứng minh rằng idol vốn dĩ chẳng khác gì chú chim cảnh trên mạng xã hội -  lông vũ rực rỡ nhưng bị nuôi nhốt.

"Được rồi." Geonwoo nén xuống sự khó chịu, cong mắt cười. "Anh tin em."

Đôi mắt Anxin bỗng sáng rực lên, như thể được nhận lời khen lớn nhất. Lúm đồng tiền thoáng hiện, bàn tay trái em vô thức đặt lên vai Geonwoo.

Lẽ ra Geonwoo phải tránh đi, nhắc nhở rằng ở đây không có camera ghi hình để họ diễn cảnh fanservice, tương tác hoàn toàn có thể để sau. Nhưng ngay lúc này, anh lại chẳng muốn nói ra lời ngăn cách nữa.

Tại sao vậy? Từ khi bị nhốt ở đây, anh đã trở nên kỳ lạ. Dù sao nhiệm vụ này cũng có lợi cho bản thân, hơn nữa đã dựng sẵn trong lòng đối phương một ảo ảnh do cảm giác áy náy phản chiếu... chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Nhưng Geonwoo hiếm khi rơi vào một thoáng hỗn loạn như vậy.

Anh gắng gượng tắm rửa qua loa, tùy tiện ăn vài miếng món ngon nhất trong phần cơm Anxin tha thiết khuyên, rồi chậm rãi nằm xuống giường.

Giả vờ yếu ớt bệnh tật có thể dễ dàng lấy được rất nhiều lợi ích. Sau một giấc ngủ chất lượng, lại thêm bữa ăn, Geonwoo cảm thấy sức lực đã khôi phục hơn nửa, nhưng vẫn giả vờ yếu nhược, giao toàn bộ tiến độ hôm nay cho đối phương chủ động; những ngày sau cũng có thể nhờ sự nhường nhịn của Anxin mà thoải mái hơn. Nói chung, Geonwoo không định phí tâm trí vào mấy chuyện nhiệm vụ hay căn phòng này nữa.

Cho đến khi, Anxin ngồi xuống mép giường, đôi mắt run rẩy nhìn bàn tay của mình.

Geonwoo nhìn thấy rõ ràng sự do dự của em. Nhưng cuối cùng, Anxin vẫn đưa tay ra, nắm lấy cổ tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình, rồi chậm chạp dẫn dắt đến nơi cần chạm vào.

Một hơi thở run rẩy tràn ra. Không khí trong phòng chợt căng thẳng, nóng bỏng đến mức như bị rút cạn oxy.

"Anh... nếu thấy khó chịu thì cứ nói với em..." Giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Ngón tay mềm yếu run lên, siết chặt lấy bàn tay anh, rồi bắt đầu chuyển động.

Thân thể Geonwoo hơi căng cứng. Anh vốn đã nghĩ mình có thể dễ dàng khống chế tình huống, nhưng sự ngập ngừng vụng về này lại tạo nên một cảm giác khác thường — quá mức chân thật. Không giống như một nhiệm vụ bị gán ép, mà giống như một sự chủ động vụng về, đầy ngượng ngùng nhưng cũng tha thiết.

Từng động tác vụng về, nhưng Anxin lại chăm chú đến mức khiến trái tim Geonwoo dấy lên một gợn sóng kỳ lạ.

Anh nên nhắm mắt lại, giả vờ cam chịu, nhưng đôi mắt anh lại không rời gương mặt đang đỏ bừng của Anxin.

Môi anh khẽ cong, nhưng không còn sự châm biếm nào nữa.

...

Và rồi, nhiệm vụ hoàn thành.

Trên màn hình hiện ra dòng chữ đỏ chói:

【Hoàn thành nhiệm vụ ngày 02】

Anxin buông tay, khẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Geonwoo. Toàn thân em cứng ngắc, như thể vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.

Geonwoo lặng im một lúc lâu, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, vuốt xuống mái tóc mềm.

"Anxin." Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, "Em làm tốt lắm."

Đôi mắt mèo vốn long lanh đã ầng ậc nước, giờ càng thêm rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co