Truyen3h.Co

𝒓𝟏𝟖 ⟡ ݁₊ . 𝒈𝒆𝒐𝒏𝒙𝒊𝒏 𝑹𝑶𝑶𝑴 𝟑-𝟏

Day 1: Máu

xinwonwoo

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt Anxin là một màn hình LCD. Cậu nhận ra mình đã ngủ gục trong tư thế ngồi, vai và cổ đau nhức vì cứng đờ. Trên màn hình hiện "ROOM NO.3-1" cùng vài dòng chữ Hàn. Vì còn mệt mỏi sau luyện tập, tạm thời cậu không muốn gắng sức đọc thứ ngôn ngữ chưa thành thạo, nên quay sang quan sát xung quanh.

Căn phòng rộng như phòng suite khách sạn. Ở cửa vào có tủ để đồ và một cánh cửa gỗ. Nơi cậu vừa ngủ thiếp đi có thể coi như phòng khách. Khi thử vặn tay nắm cửa, tiếng kim loại phát ra khẽ "cạch" rồi im bặt. Trong tủ chỉ có mấy gói cà phê, bình nước nóng và vài thùng nước suối.

Qua hành lang là phòng ngủ lớn và nhà tắm. Bên trong có bồn rửa, gương tròn, buồng tắm đứng, bồn tắm cùng đầy đủ khăn và dầu gội. Trước cửa có hai vali, một trong đó là của Zhou Anxin, nhận ra ngay nhờ những vết trầy xước quen thuộc.

Vậy thì, điều quan trọng nhất...

"Anxin à."

May quá.

Ngồi trên sofa trong góc phòng ngủ là bạn cùng phòng của cậu – Kim Geonwoo. Nhận ra người quen khiến Zhou Anxin thấy nhẹ nhõm. Tính cậu vốn hướng ngoại, gặp ai cũng muốn tìm chuyện để bắt đầu, dù linh cảm rằng sẽ chẳng moi được gì hữu ích.

"Trong hành lý chỉ có quần áo thay." Kim Geonwoo nói trước, khi thấy cậu định kiểm tra.

"Ừm..."

"Chúng ta bị nhốt rồi. Không phải trò đùa camera ẩn đâu. Phải hoàn thành... vài việc mới được ra ngoài."

"Anh, tình hình bây giờ thế nào? Nhiệm vụ là...?"

"Em xem màn hình đi."

Zhou Anxin ngẩng đầu, cố đọc mấy dòng chữ Hàn mình chỉ lờ mờ hiểu:

【Đối tượng thí nghiệm A: Kim Geonwoo. Đối tượng thí nghiệm B: Zhou Anxin.】

【Chọn một nhiệm vụ để hoàn thành.】

1. Đối tượng B rút 600cc máu từ đối tượng A.   
2. Đối tượng A dùng tay làm đối tượng B xuất tinh.

Nhiệm vụ đầu còn có thể gán cho thí nghiệm về khả năng chịu đựng mất máu, còn nhiệm vụ thứ hai... Chỉ vừa đọc trong đầu thôi, mặt Zhou Anxin đã đỏ bừng.

"Không... được..."

"Nếu không làm thì sao?"

Kim Geonwoo liếc cậu: "Sẽ chết. Phòng này có luật."

Màn hình sáng lên, hiển thị tiếp vài dòng. Zhou Anxin đọc đến hoa mắt, cuối cùng đành ngước nhìn Geonwoo như cầu cứu.

"...Anh đọc cho em đi."

Zhou Anxin kéo tay anh, nở nụ cười mím mắt như con thú nhỏ. Má lúm đồng tiền thoáng hiện khiến Kim Geonwoo ngẩn người vài giây. Ngón út của Anxin lướt khẽ qua lòng bàn tay anh, như chiếc đuôi mèo quét nhẹ.

Giọng trầm ổn của Geonwoo vang lên khi anh đọc quy tắc.

"Chào mừng tham gia thí nghiệm. Hai người được chọn làm đối tượng, không thể rời phòng cho đến khi hoàn thành hoặc chỉ còn một người sống sót. Đạt trên 100 điểm nghĩa là thí nghiệm kết thúc. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành được 10 điểm. Hằng ngày, hệ thống sẽ cung cấp nhiệm vụ mới vào sáng hôm sau. Hai người phải cùng chọn một nhiệm vụ. Một ngày chỉ được hoàn thành tối đa một nhiệm vụ. Dụng cụ cần thiết sẽ xuất hiện trong tủ bên trái cửa ra vào. Sau khi hoàn thành sẽ được cung cấp ba bữa, lấy ở tủ bên phải."

Văn bản xuất hiện rất chậm, kèm chú thích giải nghĩa. Khi cả hai đọc xong, màn hình tối lại, tiếp theo là những đoạn video khiến người ta lạnh sống lưng: một người đàn ông gào đập cửa rồi chết đói ngày thứ tư; hai sinh viên cùng nhau vượt qua vài nhiệm vụ, nhưng cuối cùng một kẻ bóp chết bạn mình vì tinh thần sụp đổ.

Đây rốt cuộc là loại thí nghiệm gì? Zhou Anxin nín lặng. Có lẽ kẻ tổ chức vốn muốn bọn họ tự hại nhau.

"Dù sao chỉ cần chọn một trong hai thôi... Vậy..."

"Em căng thẳng à?" Kim Geonwoo nghiêng đầu. Đợi hồi lâu vẫn chẳng nghe tiếng đáp, anh khẽ thở dài: "Nếu nhiệm vụ 2 khó quá... thì chọn lấy máu của anh cũng được."

"Anh biết 600cc nghĩa là gì không ?"

"Em tiếng Hàn chưa tốt nhỉ." Geonwoo chớp mắt, mỉm cười: "Không biết."

"Anh sẽ ngất mất đấy... Geonwoo hyung."

Zhou Anxin miễn cưỡng thêm chữ "hyung", không hiểu sao trong tình cảnh này Geonwoo vẫn nhắc chuyện vai vế.

Đáp lại, anh chỉ bình thản tựa má, mắt nhìn thẳng vào cậu – không hề có cảm xúc. So với nụ cười thường ngày, vẻ mặt này khiến Anxin thấy dễ chịu hơn.

...

Zhou Anxin nhớ lại lần đầu về ký túc xá, khi hai người vừa gặp đã xảy ra chút không vui. Cậu vốn căng thẳng, còn Geonwoo lại chỉ khẽ cười, nụ cười không giống sân khấu – vừa kìm nén vừa khó đoán. Khi ấy Anxin nghĩ: bàn tay thì lạnh, lại còn có phần độc miệng... đúng là loài bò sát.

Giờ ở cùng phòng vài ngày, Anxin không còn nghĩ anh ấy ghét mình, nhưng vẫn cảm thấy Geonwoo cách xa đến mức chẳng giống người thường.

"Em định chọn nhiệm vụ 2 hả?" Anh gõ nhẹ ngón tay lên giường.

"Không đời nào." Zhou Anxin vội đáp, rồi lí nhí: "...Chỉ là, vì đó là anh nên càng không được..."

"Chẳng phải đã thấy đâu ít lần rồi sao?" Geonwoo nhắc tới thói quen ngủ trần của cậu.

"Đó... khác mà! Bảo anh làm cái chuyện đó thì..."

"Vậy chọn nhiệm vụ 1 nhanh đi. Em muốn về mà."

Zhou Anxin nhìn thấy xương cổ tay nổi dưới lớp áo sơ mi mỏng, gân máu chạy dọc. Ý nghĩ phải đâm kim vào đó khiến cậu rùng mình.

"Thôi, để anh chọn."

Anh nắm chặt cổ tay cậu, ấn nút chọn nhiệm vụ 1. Bộ dụng cụ lấy máu và hướng dẫn xuất hiện ngay trước mặt.

"...Đừng lo cho anh. Em không phải bác sĩ, không biết cũng bình thường." Geonwoo nói.

Zhou Anxin cúi mặt, tim đập loạn. Nếu anh ấy chọn nhiệm vụ 2 thì mình phải làm sao...

Lúc bắt đầu, Zhou Anxin căng thẳng đến mức tay run bần bật. Cậu lắp garo, sát trùng, thở gấp xin lỗi liên tục. Geonwoo chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu. Dưới lớp da trắng, ven máu nổi rõ.

"Geonwoo hyung... cho em thử nhé?"

Tiếp tục đi. Anh tin em làm được.

Lời nói ấy như lặp lại trong đầu của Zhou Anxin.

Kim được đâm vào đúng chỗ. Máu đỏ dần dâng lên ống chứa. Ban đầu Geonwoo còn nói "Anh ổn", nhưng sau đó môi tái nhợt, hơi thở yếu dần, suýt ngã xuống. Zhou Anxin đỡ anh tựa vào vai mình, tim nghẹn lại. Giá mà mình chịu chọn thay cho Geonwoo hyung...

Máu đầy 600cc. Zhou Anxin vừa tội lỗi vừa run sợ. Cậu thầm nghĩ: Lẽ ra nhiệm vụ kia dễ hơn nhiều...

Tiếng nhạc vui nhộn vang lên báo nhiệm vụ hoàn thành. Với Anxin, đó chỉ là điệu nhạc chế giễu.

"Đừng cử động... Để em lấy nước cho anh uống, rồi ăn gì đó..." Cậu quay lưng định đứng lên.

Nhưng ngay lúc ấy, Zhou Anxin cảm thấy nơi cổ mình có một cái chạm thật khẽ – môi Geonwoo. Không phải hôn, mà như một lời thì thầm không thành tiếng.

Geonwoo hyung?

...

Cậu mới nhận ra Geonwoo từ đầu vẫn chưa buông mình. Đôi tay run rẩy men theo gò má, tóc mai, vai, cuối cùng siết chặt ngang hông.

"...Đừng đi."

Bằng chút sức lực còn sót lại, Kim Geonwoo ôm chặt Zhou Anxin từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co