Room 3-1
Zhou Anxin nhìn thấy bàn tay mình đang run rẩy.
Trong mười chín năm qua, bàn tay ấy từng siết chặt micro rồi lại tắt đi ánh đèn sân khấu, cầm bút viết ra những đáp án mơ hồ, để mực loang ra bám vào ngón tay cái. Không lâu trước đây, nó lại gõ lên bàn phím một cách vụng về, điền vào đơn đăng ký tham gia chương trình. Đôi tay luôn dở dang ấy dĩ nhiên cũng từng chạm vào chính cơ thể mình.
Mảnh khảnh, ít thịt, khung xương nhỏ hơn so với những nam giới cùng tuổi, cùng chiều cao. Lớp da căng khít, bên dưới là những đường gân xanh rõ rệt. Dù đi thi hay làm idol đều phải khám sức khỏe, người khác thì khó lấy ven, y tá hay nhíu mày, còn cơ thể gầy gò của Zhou Anxin lại khỏe mạnh đến mức tẻ nhạt, hiếm khi lâm vào cảnh khó xử.
Còn bây giờ, bàn tay ấy phải cầm kim tiêm, rút máu từ một cơ thể quen thuộc mà cũng xa lạ, mang đến cho nó nỗi đau nhói. Có lẽ những y tá mới vào nghề cũng từng lúng túng chẳng kém người bị lấy máu. Với Zhou Anxin, việc lấy đi thứ gì từ người khác còn khó chịu hơn nhiều so với cho đi chính mình.
Kim Geonwoo cúi đầu nhìn vết thương đang cắm kim, hàng mi dài rũ xuống phủ một mảng bóng mờ.
Nói gì đi... Dù có trách mắng tôi cũng được. Zhou Anxin thầm cầu nguyện.
Nhưng tất cả những gì Kim Geonwoo dành cho cậu chỉ là sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co