Truyen3h.Co

| 𝕞𝕛𝕙.𝕜𝕨𝕙 | 𝒕𝒘𝒊𝒏𝒌𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒍𝒐𝒏

kết thúc.

destiny_woonmyungz

"thằng jaehyun hôm nay rốt cuộc là phát điên cái gì thế?" park sungho gắp miếng kimbap trước mặt, vừa nhai vừa hỏi. "chẳng phải diễn rất tốt sao? được ủng hộ quá trời."

trước mặt họ là một myung jaehyun với gương mặt bực bội hết chỗ nói, đôi đũa trên tay từ nãy đến giờ chưa động vào một tí đồ ăn nào trên bàn. cả đám lấm lét nhìn cậu bạn, cảm giác đồ ăn có vẻ cũng không còn ngon nữa.

"không lẽ buồn vì sekyung bỏ đi giữa chừng?" kim donghyun dè chừng hỏi, đổi lại là mấy cái gật gù. jaehyun ngẩng mặt lên lườm cả đám một cái.

"chúng mày đúng là mấy thằng vừa vô tâm vừa ngu hết chỗ nói."

"h-hả...? bộ không phải hả...?"

"phải cái con mẹ mày." jaehyun bực dọc ném đôi đũa lên bàn, đứng phắt dậy. "là woonhak, woonhak đó! cậu ấy không đi xem tụi mình diễn!"

"a-à... ra là woon-"

"đến cả người thiết kế ra cái logo cho ban nhạc mà chúng mày cũng không nhớ ra. đúng là một lũ vô tâm." jaehyun xả giận xong liền quay lưng bỏ đi, để lại bốn thành viên còn lại của watermelon sugar đứng hình tại chỗ.

jaehyun đạp xe vùn vụt trên con đường về, tâm trí loạn cào cào. sekyung bỏ về giữa chừng thì sao chứ? đó rõ ràng không phải là điều anh quan tâm. điều khiến anh tức giận đến mức đùng đùng bỏ đi như vậy, hoá ra lại chính là sự vắng mặt của woonhak.

rõ ràng là woonhak đã hứa sẽ đến cơ mà.

từng tiếng hò reo của đám đông vang vọng trong tai, từng ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy, tất cả đều trở nên nhạt nhòa khi jaehyun không tìm thấy khuôn mặt quen thuộc giữa biển người. anh đã cố tìm em, cố quét mắt qua từng góc khán đài trong khi vẫn cầm đàn hát. nhưng woonhak không có ở đó.

chính lúc đó, jaehyun mới nhận ra một điều.

người duy nhất anh muốn thấy, người duy nhất anh mong mỏi sẽ được nhìn anh trên sâu khấu, chỉ có woonhak mà thôi.

jaehyun dừng lại trước nhà của woonhak, thở hổn hển nhìn cánh cổng sắt to lớn, đột nhiên chẳng biết mình phải làm gì. giữa lúc jaehyun đang rối bời vì hành động bốc đồng của mình, một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai anh.

kim woonhak đang đứng sau lưng anh.

dưới ánh đèn vàng nhạt trước cổng nhà, gương mặt em trông nhợt nhạt và thiếu sức sống đến lạ, mái tóc bị gió thổi rối tung, chiếc áo len mỏng tang phủ lấy thân hình mảnh khảnh.

cả hai đứng im rất lâu.

jaehyun bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. tất cả những lời trách móc, bực bội suốt quãng đường đạp xe đến đây dường như tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực.

anh thở ra một hơi thật chậm.

"tại sao cậu lại không đến?"

woonhak mím môi, động tác trở nên lúng túng thấy rõ. em đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ngón tay mân mê vạt áo đến nhăn nhúm. jaehyun im lặng nhìn em, chờ đợi một câu trả lời.

"jaehyun à, mình đến hay không có thật sự quan trọng đến vậy không?"

jaehyun nghiêng đầu nhìn em, không trả lời.

"cậu biết là mình không nghe được mà."

"ừm, mình biết."

"vậy tại sao còn muốn mình đến? để làm gì cơ chứ?" 

jaehyun cắn môi. anh chẳng biết phải trả lời như thế nào. để làm gì ư? anh cũng chẳng rõ nữa. chỉ biết rằng khi không thấy woonhak ở đó, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. những tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của lúc ấy, tất cả đều không còn ý nghĩa gì.

anh hạ mắt xuống, nhìn bàn tay của woonhak vẫn đang nắm lấy vạt áo, rồi như bị điều gì đó thúc giục mà vươn tay ra nắm lấy tay em.

"vì mình muốn cậu ở đó."

woonhak sững người, hết nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt của chủ nhân bàn tay ấy.

"mình biết cậu không thể nghe được." anh chậm rãi đưa tay lên làm kí hiệu. "nhưng mình vẫn muốn cậu đến."

anh khẽ cười. "lúc đó mình nghĩ, chỉ cần nhìn thấy cậu ở dưới sân khấu thôi là đủ rồi."

jaehyun ngừng lại một chút.

"chỉ vậy thôi."

woonhak rút tay lại, lùi một bước. em lắc đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, đôi mắt đỏ hoe.

"jaehyun à, có thể đừng như vậy nữa được không?"

jaehyun khựng lại.

không khí giữa hai người chợt chùng xuống như thể vừa có một tảng đá vô hình chèn giữa hai người họ.

woonhak cúi thấp đầu. mái tóc loà xoà che đi gần nửa gương mặt em, nhưng jaehyun vẫn nhìn thấy đôi vai gầy khẽ run lên.

"có thể đừng tốt với mình như vậy được không?"

ánh đèn vàng trước cổng nhà chiếu xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất. khoảng cách giữa hai cái bóng ấy chỉ cách nhau một bước chân, nhưng lại giống như bị một bức tường vô hình ngăn cả hai lại.

"cậu thích sekyung mà. vậy nên đừng làm mình thích cậu nhiều hơn có được không? mình sẽ tin mất, tin rằng mình cũng có thế được yêu thương."

woonhak có cảm giác toàn bộ sinh khí trong người đều đã bị rút cạn.

em đã nói ra rồi.

đã nói ra cái điều mà em cố giấu kín suốt bấy lâu nay.

woonhak cúi đầu, không dám nhìn gương mặt của jaehyun nữa. em sợ sẽ nhìn thấy sự khó xử, hoặc tệ hơn là sự thương hại.

jaehyun đứng bất động.

anh nhìn em rất lâu. gương mặt woonhak cúi thấp, hai bàn tay siết chặt vào nhau, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy. dáng vẻ mong manh và yếu ớt của em khiến jaehyun đau đớn đến lạ, từng giọt nước mắt rơi xuống của woonhak khiến anh ngỡ như mình đang bị hàng ngàn mũi tên đâm vào ngực.

jaehyun tiến lên một bước, kéo cả người woonhak ôm vào lòng.

woonhak không kịp phản ứng. cả cơ thể em khựng lại, hai cánh tay lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên đặt ở đâu. em không nghe được tiếng tim của jaehyun, cũng không nghe được nhịp thở gấp gáp của anh, toàn bộ cơ thể em vẫn cảm nhận được sự run rẩy và cảm xúc hỗn loạn của người đang ôm mình.

jaehyun buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ lấy vai woonhak. anh nhìn em rất lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh người trước mặt vào tận đáy lòng.

"mình xin lỗi."

một khoảng lặng kéo dài giữa họ.

jaehyun tiếp tục. "trước giờ mình vẫn luôn hoài nghi rằng, liệu tất cả những gì mình làm là xứng đáng. nhưng giờ thì mình có câu trả lời rồi."

"vì mình thích cậu, nên tất cả đều là xứng đáng."

"woonhak à, từ trước đến nay mình chưa từng toàn tâm toàn ý làm tất cả vì sekyung."

"sau này mình nhận ra, mình một lòng một dạ với ban nhạc như vậy, là vì cậu luôn rất vui vẻ khi thấy mình chơi đàn."

"vậy nên là woonhak à, có thể đừng lùi lại nữa được không?"

woonhak hoàn toàn bất động.

em đã từng tưởng tượng về điều này rất nhiều lần, giấc mơ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em suốt một thời gian dài. nhưng chưa bao giờ em thực sự tin rằng chúng có thể xảy ra.

bởi vì kim woonhak là một người khiếm thính. một người sống trong thế giới không có âm thanh.

còn myung jaehyun thì luôn ở giữa những tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng reo hò.

hai thế giới ấy, vốn dĩ đã cách nhau rất xa.

nhưng bây giờ jaehyun đang đứng trước mặt em, dưới ánh đèn nhạt nhoà của con phố vắng, kiên nhẫn dùng chính ngôn ngữ của em để nói ra những điều quan trọng nhất.

woonhak đã biết jaehyun đủ lâu để có thể nhìn vào gương mặt của người đối diện và biết lúc nào anh đang đùa giỡn và lúc nào anh đang nghiêm túc. và lúc này, em không cảm nhận được chút ý trêu đùa nào trong đôi mắt của người kia. nước mắt em lại rơi lã chã, chẳng thể nào kìm được. nhưng nụ cười lại nở rộ trên gương mặt em, rực rỡ đến mức jaehyun cảm thấy như thể thế giới xung quanh đột nhiên sáng bừng.

"đồ ngốc."

jaehyun bật cười.

rồi trước khi woonhak kịp phản ứng, anh đã kéo em vào lòng một lần nữa.

lần này woonhak không còn lúng túng nữa. hai tay em chậm rãi nắm lấy vạt áo của jaehyun, vùi mặt vào vai của đối phương, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.

hai thế giới tưởng chừng chẳng bao giờ chạm tới nhau cuối cùng cũng tìm được một điểm giao.

"xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu." jaehyun thì thầm, dù biết woonhak không nghe thấy. 

họ đứng như vậy dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trong tiếng gió thu vi vu, lá vàng rơi lả tả xung quanh.

viva la vida.

cuộc sống trường tồn.

lần này, woonhak tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co