Truyen3h.Co

| 𝕞𝕛𝕙.𝕜𝕨𝕙 | 𝒕𝒘𝒊𝒏𝒌𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒍𝒐𝒏

vida

destiny_woonmyungz

"ơ kìa, woonhak, cậu chờ mình đấy hả? có chuyện gì sao?"

"hôm nay... cậu sẽ chọn ai?"

"..."

"choi sekyung?"

"cậu cược vào myung jaehyun đi. bí mật này mình chỉ cho cậu biết thôi."





lễ hội sắp đến gần, còn woonhak thì đang hoang mang tột độ với những gì đang xảy ra quanh mình.

thái độ mập mờ đầy khó hiểu của choi sekyung khiến em không biết rốt cuộc lựa chọn của cô là gì, liệu cô có đồng ý nhận tình cảm của jaehyun hay không. mà đúng hơn thì em chẳng dám nghĩ tới, bởi điều đó khiến em rất đau lòng.

sekyung nói với em hãy đánh cược vào myung jaehyun. vậy có lẽ sau lễ hội cô cùng jaehyun sẽ hẹn hò rồi nhỉ? woonhak mệt mỏi ôm đầu, bao nhiêu niềm vui đều bay hết sạch.

mà rốt cuộc thì, chuyện đó có gì liên quan đến em đâu cơ chứ?





"dưa hấu đến rồi đây!"

"năm giờ chiều hôm nay nhé! là năm giờ chiều ở trung tâm thể thao! mọi người hãy đến xem chúng mình biểu diễn nhé!"

tiếng xôn xao của các học sinh vang lên, nhiều người tò mò chạy theo chiếc xe tải đang chở năm cậu con trai cao lớn, bên cạnh lỉnh kỉnh các loại nhạc cụ.

"bọn là watermelon sugar!"

"viva!"

"la vida!"

"watermelon!"

"sugar!"

myung jaehyun cùng các thành viên của ban nhạc gào lên với đám đông phía dưới, đổi lại là tiếng hò reo của tất cả mọi người.

"hãy đón chờ màn biểu diễn của chúng mình nhé!"

"khoan, đợi tao chút." jaehyun đột nhiên khựng lại, mic trên tay cùng đàn guitar đều nhét vào tay han dongmin, sau đó một phát nhảy xuống khỏi xe.

"ủa? ê, ê! myung jaehyun! ôi cái thằng này thật là..."

jaehyun chạy ngược lại phía đám đông, tuốt ra ngoài cổng, chỉ để bắt gặp bóng lưng woonhak đang một mình chậm rãi tiến đến, ngó nghiêng quang cảnh xung quanh, chẳng để ý gì đến người đang tiến tới. anh khẽ cười, vươn tay ra chạm nhẹ vào cánh tay em, sau đó dang hai tay ra để woonhak có thể nhìn rõ chiếc áo anh đang mặc.

"ngạc nhiên chưa?"

woonhak hơi giật mình, tròn xoe mắt nhìn jaehyun.

"ừm... cậu đến hơi sớm nhỉ. muốn đi tham quan trường mình một chút không?" jaehyun chỉ quanh trường, rồi đưa tay tạo thành hai hình tròn đưa lên mắt.

em khẽ lắc đầu. "mình phải về trường mất rồi, do đột nhiên có lịch học bù."

"hả? à... cậu có tiết học hả? vậy sao còn đến sớm vậy?"

chẳng biết woonhak có để ý lời anh nói không, chỉ thấy em chậm rãi mở cặp, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn. woonhak nhìn chiếc hộp với vẻ hơi rụt rè, sau đó đưa chiếc hộp đó cho jaehyun. anh đưa tay ra cầm lấy rồi mở nắp hộp ra. bên trong là rất nhiều phím gảy đàn, được trang trí hình logo của ban nhạc.

"oa! tuyệt quá!" jaehyun phấn khích cầm một chiếc phím gảy lên ngắm nghía. "cho mình sao?"

woonhak gật đầu. "quà cho cậu."

"cậu làm cho mình sao?"

woonhak gật đầu lần nữa.

"ôi trời." jaehyun che miệng, cười tươi rói. "cảm ơn cậu nhiều lắm." anh lúi húi cất gọn chiếc hộp vào trong túi quần, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó.

"cậu sẽ đến xem chúng mình diễn chứ?"

không, sẽ không đâu, jaehyun à.

"ừm, mình sẽ đến."

"nhất định đó nha." jaehyun mỉm cười, vẫy tay. "mình đi đây. tạm biệt cậu nhé."

woonhak mỉm cười đáp lại, đợi cho bóng lưng jaehyun đi khuất, em mới chậm rãi quay người lại, từng bước cách xa người con trai em thương.

diễn tốt nhé, jaehyun.

thời gian qua mình thực sự rất hạnh phúc.

cảm ơn cậu rất nhiều.

có lẽ tới lúc woonhak cần từ bỏ rồi.





"sau đây là ca khúc cuối cùng."

"đây là ca khúc mình dành tặng cho một người."

"chính là người đã giúp ban nhạc này tồn tại."

"mình xin dành tặng bài hát này cho cậu ấy."

và rồi ánh đèn vụt tắt, giai điệu the magical castle của the classic vang lên.










tính là gom hết vô để end luôn chương này rồi đó, mà cuối cùng làm không có được =)))))) thôi thì để lại cho hai đứa cái kết ở một chương khác vậy

cũng lâu lắm rồi mình không quay lại viết fanfic nên sượng tay vô cùng (mình thật sự đã ngồi mười lăm phút chỉ để xoá đi viết lại một câu vài chữ) nên sạn rất nhiều, chắc trình viết cũng đi xuống rồi =))))) thôi thì được tới đâu hay tới đấy, mọi người hoan hỉ giúp mình chứ mình cũng không biết làm sao nữa... =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co