47.
_____
" Hoa đã tàn - Hoa chưa tàn "
Làm tí nhạc audio 🤡
____
Em - Sakamoto Taro, là một cậu thanh niên trai tráng, năm nay em 22 tuổi. Em luôn né tránh những người xung quanh em, vì em luôn cảm giác có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào mình, như ăn tươi nuốt sống vậy.
Em luôn khép kín, không dám nói chuyện với ai cả, chỉ vì ngày xưa em từng bị bố mẹ đánh, chửi bới vì học lực kém hơn con nhà người ta. Bố đánh bạc, mẹ li hôn sau khi vợ chồng cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhẹ, sao em lại không phản kháng? Em có phản kháng, nhưng chỉ phản kháng được chút thì bố em đã tát thẳng vào má em, rồi lại đánh đập khiến em suýt chết.
Em dần sợ mọi người xung quanh, nhưng vẫn có người mà em tin tưởng nhất. Chính là anh - Nagumo, một bác sĩ tâm lí.
Anh và em từng là bạn học cùng lớp 10, khi ấy em vẫn còn sợ mọi người trong lớp. Em cũng bị bắt nạt, bị xa lánh, nhưng chỉ có mình anh là tiến tới bàn em mà làm quen.
Những ngày đầu, Sakamoto đều né tránh. Nhưng về sau, em dần mở lòng vì anh kiên nhẫn cho em bánh kẹo, sữa dâu,..
Đến năm lớp 12, cả hai yêu nhau cho đến bây giờ, anh trở thành một bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất. Vì tài ăn nói, vì những câu nói chữa lành ấy khiến cho những người bị ảnh hưởng tới tâm lí dần không còn ảnh hưởng nữa. Nhưng có người khiến anh không thể chữa lành con tim từng bị chà đạp, bạo lực gia đình, học đường và những vết dao đâm thẳng vào trái tim ấy..Chính là em ( ....yeah, nó hơi dài dòng ).
...
/ Cạch /
Anh mở cửa, nhìn thấy em ghi cái gì đó, nhưng lúc thấy anh thì em lại chạy đi. Lạ nhỉ? bình thường anh mở cửa nhà là em thường chạy ôm anh mà ta?
Anh để ý ở sàn nhà có một quyển vở nhỏ, anh tiến đến cầm quyển vở nhỏ ấy. Đọc được lúc, tay anh siết chặt lại.
" Khốn nạn, lại là ông già đó à? " - Nagumo
Trước khi anh về đến nhà, bố của em gọi điện cho em và chửi bới mang 10 triệu đến để bố em chơi cờ bạc. Em sợ hãi mà tắt thẳng thừng, anh nhìn những gì em ghi liền chửi thầm trong lòng tại sao không về sớm đi để anh chửi thẳng mặt ông ta.
Anh còn nhớ ngày ấy, trước cái ngày cả anh và em yêu nhau, ông ta nợ nhà anh hơn 3 tỉ vì thua cược, ông ta còn lôi em vào mà van xin rằng đưa thằng con trai mình thì hết nợ. Anh đứng đó, trước mặt anh là một chàng trai mà anh yêu bị đánh đập đến bầm tím, trên cổ còn có vết bị ông ta bóp vào để mong em chết luôn đi cho nhanh.
Anh muốn đánh ông ta, giết ông ta, nhưng em lại can ngăn đừng làm vậy. Anh còn tương lai, anh không nên làm vậy, nước mắt em rơi lã chã, đôi mắt thì van xin đừng giết ông ta, vì thế anh mới tha ông ta mà đưa em về dinh thự nhà mình.
Nhà anh rất giàu, thuộc top 1 trong nước NS, bố mẹ anh ngỏ ý cho anh thừa kế công ty, anh cũng đồng ý và ra điều kiện. Chính là anh sẽ làm bác sĩ tâm lí và cưới em về làm dâu, bố mẹ anh đồng ý mà không chê bai gì anh, bố mẹ anh không cổ hủ, không ép con trai mình cưới dâu hay cưới rể, chỉ muốn anh có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
...
Đọc xong những gì em viết thì em đã quay lại, trên tay em cầm một túi bánh được gói khá đẹp. Anh quay lại nhìn em giơ túi bánh ngỏ ý muốn anh ăn bánh do chính tay em làm, anh cười tươi mà ăn. Em không nói gì, vì từ khi anh đưa em về thì em chả nói gì rồi. Ai cũng nghĩ em bị câm, nhưng bác sĩ nói em không bị câm, chỉ là do tâm lí khiến em không muốn nói chuyện với ai. Vì câu trả lời của bác sĩ, anh đã muốn trở thành một bác sĩ tâm lí để sau này anh sẽ chữa lành em và những người đang có tâm lí nặng.
...
Anh ăn xong bánh do em làm, tay giơ ngón cái lên như khen ngon. Em vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên.
" Anh khen ngon là em vui đến thế à // cười // " - Nagumo
" Đ-đúng rồi! " - Sakamoto
...Hả?
Em vừa nói chuyện?
" Em vừa nói chuyện với anh hả???? " - Nagumo
" Đ-đúng rồi... " - Sakamoto
" ... " Anh sững lại nhìn em đang đỏ mặt, anh sững lại lúc rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh thành công rồi, thành công để em nói, thành công để em tin tưởng mà nói chuyện với anh.
" O-ơ, a-anh đừng k-khóc mà // luống cuống // " - Sakamoto
Em vỗ vào lưng anh mà dỗ dành, anh khóc làm em sợ anh đang có chuyện gì buồn. Hỏi chuyện mới biết em chịu nói chuyện với anh, nhìn anh được lúc. Em cười tươi mà nói.
" Em xin lỗi nha, vì em mà anh phải mất nhiều thời gian để anh làm trái tim em được chữa lành lại...Em cảm ơn vì anh đã kiên nhẫn nha...Giờ để em nói nha..Em yêu anh nhiều lắm.. " - Sakamoto
" Anh c-cũng yêu em // nức nở // " - Nagumo
Trong căn chung cư ấy, một bác sĩ tâm lí nổi tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ ấy được người thương dỗ dành, được người thương giao phần trái tim đã được chữa lành ấy cho anh, được người thương mở lời sau những năm tháng không được nghe giọng của người mình thương.
___
Chichi_2402 ơi, tui thành thật xin lỗi chichi vì tôi không thể viết được sec, vì tui có nhiều deadline và tập trung ôn thi nên không thể viết được chap sec nào, tui xin lỗi ạ :(((
Chap này tui tặng cho chichi, và sau chap này tôi hạn chế ra chap để viết fic kia và ôn thi, vì tôi còn 2 tháng nữa để thi rùi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co