Truyen3h.Co

𝐥𝐲𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐰𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧?

6. meeting

kangmiu28_

việc dọn lại bãi chiến trường sau khi làm tình thì đã là chuyện của hôm qua.

thảo linh thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, nó nhìn sang người vẫn còn đang say giấc bên cạnh, thầm nghĩ không cần vội rời đi, nó lấy ra điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi sâu rồi phả ra làn khói trắng đục.

nghe có tiếng động nhỏ đằng sau, nó xoay người, điếu thuốc trên tay bị giật lấy, thay mùi thuốc lá cay nồng bằng một cái chạm mềm mại trên môi.

nó nương theo, chẳng buồn dứt ra, còn nhắm mắt để cảm nhận được từng cử động môi lưỡi của chị.

"em không rời đi nhỉ.."- chị nhìn nó, cắn nhẹ lớp da ở môi.

"đang định đây"- nghe nó nói chị khẽ cười.

"đừng hút thuốc nữa"- chị trả lại điếu thuốc cho nó.

nó không nhận điếu thuốc mà lại nắm lấy cổ tay của chị, nó kéo chị vào một nụ hôn mới, dồn dập hơn.

"miệng em toàn mùi thuốc thôi.."- chị rời khỏi nó, mặt cả hai sát nhau đến nổi không khí cũng khó lọt qua.

"chị vẫn hôn tôi còn gì?"

"hay nhỉ? chơi xong lại đổi cách xưng hô ngay.. nhưng đây mới là thảo linh mà chị biết"

"sao cũng được, tôi đi đây"- nó dập đi điếu thuốc mới chỉ hút được một lần.

hiền mai nhìn theo bóng lưng nó, chị không để nó đi dễ thế đâu.

chỉnh trang lại tác phong, nó lại xuống nơi mình làm việc, ban đêm là accoustic bar, còn ban ngày thì là quán cafe.

hiền mai cũng đã tươm tất quần áo, lấy lại phong thái của mình, chị bước chân từ từ xuống quán, mọi ánh nhìn dần thay đổi, tất cả đều phủ lên người hiền mai, chị chẳng để ý, thấy nó đứng trong quầy liền cười tươi bước đến.

"ra là đến giờ làm việc à?"

"làm sao? không còn việc gì thì về nhà đi"

"đi ngay mà, không phải đuổi"

thảo linh chẳng mảy may để tâm, chị với nó bây giờ chẳng là gì không phải sao.

/🌁/

đêm đến, hiền mai lại tới quán.

"một ly cider"- thảo linh trong quầy không xoay người lại cũng biết là ai.

"ơ hiền mai đấy à?"

"cho hỏi cậu là..?"- hiền mai nghe có người gọi tên mình, xoay sang thì có vẻ người trước mặt không quen mắt lắm.

"không nhớ sao, ngày trước bọn mình học cùng cấp 3 đó"

"à.."- hiền mai cũng cười lịch sự đáp lại nhưng vẫn không nhớ cậu ta là ai.

"ê! tới ca của mày rồi đó"- thảo linh đưa ly nước cho hiền mai rồi quay vào trong.

"nhanh vậy, tao vừa tới.. thôi để hôm khác nói chuyện ha"- cậu ta vẫy tay với hiền mai rồi vào trong thay đồng phục.

được một lúc thảo linh bước ra, tay còn đang chỉnh cổ áo, mắt khẽ liếc sang chị rồi lại thu về.

hiền mai bước tới cùng ly rượu trên tay.

"cider sao.. đô của chị tới đó thôi à?"- chẳng kịp để chị lời, nó dùng giọng địu mỉa mai để nói.

"làm sao? không lẽ phải uống cho say khướt rồi để người ta bế lên giường nữa à?"

nó ngẩng đầu lên, ánh mắt không mấy thiện cảm.

"em tính đi đâu sao?"

"không, tôi ở quán"

"vậy ta tìm chỗ nào đó ngồi nhỉ"- hiền mai ngó nghiêng xung quanh.

"sao tôi phải ngồi với chị?"

"không được sao?"

"không phải không được, mà là không thích"

"vậy.. em định ngồi ở đâu?"

"tôi đã nói là không thích"

"xì.. không thích thì thôi"- hiền mai tức tối tìm đại một chỗ để ngồi.

vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa ấm ghế thì đã có người tiếp cận.

"đến một mình sao?"

"một mình"- đang buồn bực vì con mèo thúi kia nên chị cũng trả lời cộc lốc với người này.

"không nhớ em sao?"

nghe tới đây hiền mai có hơi tò mò, lại là ai nữa? chị nhớ ngày trước mình cũng đâu hay kết thân với ai, sao hôm nay lại nhiều người đến nhận là người quen thế?

"hoàng minh?"

à tên nhóc này thì nhớ, ngày trước nó cứ như cái đuôi của chị ấy, làm gì cũng lẽo đẽo đi theo, chị thấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc học tập nên cũng chẳng buồn đuổi đi, đến khi thảo linh xuất hiện thì cũng không còn thấy nó nữa.

"à.. cái đuôi nhỏ luôn đi kè kè theo chị đấy à?"

"hì.. may là chị vẫn nhớ ra"

"nè..! thằng đó.."- cậu bạn của thảo linh khẽ đánh vào tay nó.

"đau! mẹ thằng này.."- thảo linh đang ngồi chỗ trước quầy pha chế, nhìn về phía cậu ta chỉ.

"thằng đó ngày trước thách mày quen hiền mai phải không, thằng ngồi cùng bàn cũng thích hiền mai ấy"

"ừ.. "- thật ra nó chẳng nghe thằng bạn nói gì, chỉ đang nhìn hai người kia, thắc mắc họ đang nói gì mà vui vẻ thế.

"à chị nhớ ngày trước em còn thấp hơn chị một cái đầu, giờ đầu muốn đụng cả trần rồi, cũng biết ăn mặc nữa, trông bảnh bao hẳn ra"

"thì vậy mới dám đến bắt chuyện với chị đây, nhưng mà em thấy chị vẫn thế"

"sao? đang chê chị à?"

"không.. vẫn xinh như thế, vẫn là cảm giác như lần đầu em gặp chị"

"èo, thính đấy à"- hiền mai cũng có hơi thích thú với tên nhóc trước mặt.

nói chuyện với nó chị cười rất nhiều, và điều đó đương nhiên cũng khiến một người không mấy hài lòng.

"nói chuyện có vẻ vui nhỉ? tham gia được chứ?"

"đồ phá đám"- hoàng minh chỉ nói vừa đủ cho hiền mai và bản thân nghe thấy.

hiền mai khẽ cười, không biết con mèo đen trước mặt sẽ làm gì tiếp theo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co