𝐥𝐲𝐪𝐮𝐢𝐧𝐧 | 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐰𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧?
7. i'm not jealous
nó ngồi xuống đối diện hai người.
"sao thế? cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi không làm gián đoạn hai người đâu"
"em bây giờ là đang gián đoạn đấy"
nó "ồ" lên một tiếng cho có nhưng vẫn ngồi lì ở đó.
tên hoàng minh đó cũng bức bối lắm nhưng chẳng làm được gì, cầm ly rượu uống một ngụm nhưng vì uống nhanh quá nên cậu ta bị sặc, ho khan vài tiếng.
"có làm sao không? hậu đậu thế"- hiền mai ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên lưng cậu ta.
"em ổn"- nhưng ánh mắt cậu ta thì liếc nhìn biểu cảm của thảo linh.
tay thảo linh siết chặt lấy ly rượu.
"thân thiết nhỉ?"
"vừa nói chuyện thôi, cũng khá hợp ý.."
"hôm nay chị mặc đồ bó thế?"
"liên quan gì? em ghen sao?"
"đéo"
"sao lúc nãy còn bảo không thích ngồi chung cơ mà? giờ lại tự mò đến đây"
"lúc nãy không bây giờ có rồi"
"à chị mai uống gì thế? em muốn thử được không?"- thấy hai người trước mặt cứ không ngừng đối thoại, hoàng minh cảm thấy bản thân như vô hình nên không cam lòng lên tiếng.
"cider đó, chị uống không được tốt lắm"
"không sao, nhưng em chưa uống bao giờ, chị cho em thử một xíu nha?"
thảo linh nhại lại lời cậu ta, nghe buồn nôn hết sức.
"nhưng-"
"muốn uống thì tự order đi, sao phải đi uống của người khác?"- nó trả lời thay hiền mai.
"mày-.."- tính cãi nhưng nó nói cũng đúng nên hoàng minh đành ngậm mồm lại.
"thế.. em uống gì?"
"à của em hả? chị có muống thử-"
"sao không hỏi tôi?"- thảo linh cắt ngang lời hoàng minh khiến cậu ta nhăn mặt liếc nó.
"sao phải hỏi em chứ?"
"không muốn tò mò tôi uống gì à?"
nó nhấp một ngụm rượu.
"khô-"
rồi truyền hết chất lỏng đó qua miệng của chị.
hoàng minh há hốc mồm, thảo linh hôn hiền mai trước mặt cậu ta.
nó dùng lưỡi đẩy hết rượu sang miệng của chị, hiền mai bất ngờ bị nó tóm lấy gáy, tay còn lại thì chống lên bàn, chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi đã đón được vị cay nồng từ rượu, một số còn chảy ra mép của chị.
nhưng khi rượu đã hết, nó vẫn không buông chị ra, cái lưỡi không xương còn cố tình lục lọi xung quanh khoang miệng khiến chị vô thức bật lên vài tiếng kêu.
hoàng minh không nhìn nổi cảnh này liền đứng dậy ra về.
"em về trước"- cậu ta không quên nói với chị một tiếng, nhưng chị hiện tại không thể đáp lại lời của nó.
thảo linh thấy cậu ta rời đi mới chịu rút lưỡi về, môi hiền mai bị nhòe hết son, còn nó thì hả hê ngồi xuống lại chỗ của mình.
".. em làm gì vậy? cư xử như thế, muốn gì đây?"
"không, tôi ghét tên đó nên muốn trêu một xíu thôi ấy mà"- nó dửng dưng nhún vai.
"à.. lấy chị ra chỉ để chọc tức tên nhóc kia thôi à?"
"làm sao? chị không hài lòng à? cảm thấy bản thân như trò chơi của tôi sao?"
"không"- chị học theo nó lúc nãy, nhún vai.
"không phải em xem chị như tình một đêm thôi sao? vậy 'tình một đêm' thì làm gì lại có những ý nghĩ đó chứ, đúng không?"
thảo linh khựng lại một chút, có vẻ như nó không hài lòng với câu trả lời của chị, tay siết nhẹ ly thủy tinh đang cầm trên tay.
"ừ"- nó đáp lại duy nhất một chữ.
hiền mai biết nó đang ghen nhưng không muốn thừa nhận đây mà.
"vậy.. em tính làm gì tiếp? tìm một ai đó để tiếp tục thỏa mãn bản thân à?"
"thỏa mãn bản thân sao? chị có lầm không đấy? hôm qua không biết ai là người lên đỉnh rồi gục xuống trước khiến tôi còn chưa chơi xong mà phải mặc lại quần áo cho chị rồi"
"địt..nói nhỏ thôi.."- hiền mai đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
"sao nào? không phải chính chị khơi chuyện sao? hay là muốn hôm nay bù lại cho tôi?"- nó đứng lên tiến sát lại gần chị.
"k- không, em.. em bảo là tình một đêm cơ mà.."
"nhưng nếu thêm một đêm nữa thì tôi cũng không ngại đâu"
"..."
"sao nào? nếu chị không đồng ý thì bất công cho tôi quá, đêm qua chính chị đã-"
"im lặng!"- chị biết nó định nói gì, tay liền chặn lại những lời thô tục nó định nói ra.
"vậy thì sao đây? hôm qua còn kêu tên tôi dữ lắm cơ mà"
nó càng tiến gần chị hơn khiến hiền mai hoàn toàn áp sát vào chiếc ghế sô pha đằng sau, tay đánh lên vai nó khi nó lại tiếp tục nói những lời đỏ tai.
"đừng vòng vo nữa xem nào, chỉ cần nói có hay không thôi"
"không! a.."- chị vừa trả lời nó liền lao đến liếm nhẹ lên vành tai vẫn đang đỏ lên nãy giờ.
"sao? thực sự không muốn?"- nó cúi người thấp hơn, một tay đặt ở eo, một tay đặt ở vai kéo chị lại gần, nó cạ mũi lên hõm cổ chị rồi hôn nhẹ lên đó.
"l-linh.."
"ừ.. tôi đây.. hỏi lại lần cuối, chị có muốn ngủ cùng tôi đêm nay không, gật đầu thôi cũng được"
cuối cùng nó thật sự nhận được cái gật đầu nhẹ từ chị, như vừa được thả xích, nó lao đến hôn ngấu nghiến lên vai, cổ của chị.
"linh.. không phải ở đây"
thảo linh nghe vậy liền đứng phắt dậy, nó gấp gáp kéo tay chị đi lên tầng trên của quán.
"đừng quên hôm nay chị không được gục sớm đâu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co