Truyen3h.Co

❝︎ 𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖞 ❀ ︎𝕰𝖝𝖎𝖘𝖙𝖊 𝕯𝖆𝖓𝖘 𝕷𝖊 𝕮𝖔𝖊𝖚𝖗

v

kaarenralie


w : cvntboy, r18, lowercase, cứ vứt não đi mà đọc là ok,...

plot: hoàng có việc phải đi công tác xa nhà, huy ở nhà vì nhớ quá nên đã thủ dâm bằng áo của hoàng. đang làm dở dang thì hoàng trở về...

plot cổ lổ sỉ, nhưng mà tôi vẫn thấy bị nwngs với mấy plot kiểu này.

cảm ơn comment của anh em, nó là động lực lớn cho t để lết cái thân tàn ma dại đi đẻ fic cho ae.

𓆝 𓆟 𓆞𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓆝 ⋆。𖦹°‧

tầng cao nhất của thành phố, nơi ánh đèn như những vết mực loang dưới chân, căn penthouse lặng lẽ nằm giữa không gian đêm dịu. gió lùa khe khẽ qua bức rèm trắng mỏng, mùi rượu vang và khói thuốc quyện vào nhau trong một bản tình ca buồn.

nguyễn huy ngồi trong gian bếp, đầu gục xuống mặt bàn đá cẩm thạch lạnh buốt. ánh đèn trần hắt xuống một màu vàng nhạt, mỏi mệt và xa cách. mắt anh dán vào khoảng không vô định trước mặt, không còn gì ngoài tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của chính mình.

đã ba tháng kể từ khi đỗ nhật hoàng ra nước ngoài công tác, vậy mà với nguyễn huy, cảm giác ấy dài như ba năm. khoảng thời gian không được gặp cậu ấy khiến lòng anh lặng lẽ vỡ ra từng mảnh nhỏ. mọi thứ xung quanh vẫn vận hành như thường, chỉ có bên trong anh là dừng lại, dừng ở cái ngày hoàng quay lưng bước lên máy bay. từ đó, sự vắng mặt của cậu trở thành một khoảng trống có hình thù rõ ràng trong căn nhà này.

nguyễn huy thở dài, âm thanh ấy tan vào khoảng không như một hơi gió lạc. anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ly whiskey sóng sánh trên mặt bàn, trước đây, ly rượu này luôn có người cùng chạm, cùng cụng. giờ chỉ còn một mình, chỉ còn dư âm lưu lại trong trí nhớ mờ nhòe. lòng anh bỗng chốc nao nao, thứ cảm giác không tên cứ lặng lẽ gặm nhấm từng góc nhỏ trong tim.

một tiếng nấc cụt bật ra, khô khốc. anh không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ đành bĩu môi như một cách buồn cười để giữ mình khỏi vỡ òa. nguyễn huy vươn tay, cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm, thứ vị cay nồng như trôi tuột xuống cổ họng, rồi lan ra, chậm rãi thiêu đốt tận cùng lồng ngực.

hạ ly xuống, nguyễn huy khẽ liếm môi, rồi cắn nhẹ vào môi dưới như một phản xạ vô thức. anh ngồi lặng đi một lúc, mắt lạc về đâu đó trong khoảng tối nhòe ngoài khung cửa kính. ký ức trôi về như sóng biển dội vào bờ không báo trước.

anh lại nhớ những ngày cùng đỗ nhật hoàng đi biển, nơi nắng gió vẽ nên tuổi trẻ rực rỡ và khờ dại. cả hai từng chạy đuổi bắt nhau trên bãi cát ấm, tiếng cười vang lên, hòa vào tiếng sóng. ánh hoàng hôn khi ấy phủ lên lưng anh một màu cam rực rỡ, và khi anh quay đầu lại nhìn hoàng, cười tít mắt nhìn cậu ta vấp ngã sõng soài khi cố gắng đuổi theo anh, cát phủ đầy tay chân, ánh mắt sáng như biển buổi sớm. anh đã bật cười, rồi tiếp tục quay đầu mà chạy đi.

họ đã hôn nhau dưới khoảng trời đỏ rực đó, một nụ hôn ngập nắng, mặn mùi biển và đậm chất thanh xuân.

còn bây giờ... chỉ còn lại một mình huy lạc lõng bước trên bãi cát trắng xóa trong tâm trí. phía bên cạnh anh, nơi lẽ ra có một người, giờ chỉ là khoảng trống dài hun hút.

ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. như ngồi tựa lưng trên chiếc sofa quen thuộc, đối diện màn hình TV lớn để coi một bộ phim dở dang, hay cùng nhau lăn xăn trong gian bếp, tranh nhau nêm nếm món ăn. giờ đây cũng chỉ còn một mình huy lặp lại trong im lặng.

cả chiếc giường rộng nơi họ từng cuộn tròn ngủ cùng nhau qua những đêm dài, giờ bỗng trở nên thừa thãi. chiếc gối bên trái vẫn được giữ nguyên, chăn gấp nửa vạt...

mỗi khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, giờ trở thành những lát cắt sâu hoắm trong lòng huy, một mình anh, chạm tay vào những kỷ niệm.

quả nhiên mà ba tháng với anh thật sự là như thể đã ba năm ròng, mới xa từng đó anh đã dramatic cỡ này rồi. khéo mà xa ba năm thật chắc anh ấy sẽ buồn đến mức hoá thành chim bay đi luôn.

nguyễn huy tiếp tục sụt sịt, tiếng nấc khẽ thoát ra trong không gian tĩnh lặng. trong lòng anh, ngoài khoảng trống vô hình của hoàng, còn có một nỗi trống vắng sâu thẳm khác không dễ nói thành lời.

trước đây, có hoàng bên cạnh, cậu và anh, gần như không ngày nào không chạm đến nhau, chia sẻ từng khoảnh khắc thân mật, như một thói quen không thể thiếu. có lẽ vì đã quá quen, nên khi hoàng phải đi công tác xa, không ai thoả mãn cho những ham muốn ấy của huy nữa, khiến cho anh ta hằng đêm vẫn thao thức chẳng thể tài nào ngủ nổi.

nơi sâu kín nhất, chốn riêng tư nhất, không còn ai để cùng sẻ chia, khiến anh bứt rứt, ngứa ngáy vô cùng.

nói thẳng ra là nứng.

có đôi khi anh đã có suy nghĩ đến việc tự xử, nhưng vừa đưa tay xuống đã tự cảm thấy ngại không chịu nổi nên liền rút tay lại và ụp mặt vào gối xấu hổ.

nhưng khi không được giải quyết, thì cơn nứng lại cứ gặm nhấm lại anh ấy. hằng đêm anh ấy luôn trong tình trạng 'i'm so fucking tired of my cơn nứng, but i cannot get rid of it'. và thế là huy lại suy không thể tả. đặt khuỷu tay lên đầu gối, đan hai tay lại và gục đầu lên đó, khổ không ai bằng.

nguyễn huy thở dài, anh khẽ nhắm mắt lại, tự trấn an bản thân: không sao cả, chỉ cần cố gắng thêm ba tuần nữa thôi. ba tuần nữa, đỗ nhật hoàng sẽ trở về, căn nhà này sẽ lại có tiếng bước chân quen thuộc, mùi da thịt quen thuộc, hơi thở quen thuộc.

anh tự nhủ rằng khi ấy, anh thậm chí không cần phải mở lời. chỉ cần đứng đó thôi, hoàng sẽ tự động lao vào anh như hổ đói mà ăn thịt anh ta trước khi bất kỳ điều gì khác kịp xảy ra.

nguyễn huy từ từ đứng dậy, anh thu dọn bình rượu, uống nốt ngụm cuối cùng trong ly rồi đặt ly xuống bồn rửa. tiếng nước chảy rửa sạch vết cặn, rồi anh cất ly lên kệ chén bát.

quay lưng, nguyễn huy bước vào phòng tắm, hơi ấm từ bức tường kính bốc lên mờ ảo trong ánh đèn vàng kem dịu nhẹ. anh từ từ cởi bỏ quần áo ra, để nó rơi xuống nền đá lạnh lẽo. tay run run vặn vòi sen, dòng nước ấm bắt đầu chảy mạnh, từng giọt nước rơi xuống như rửa trôi đi lớp bụi mệt mỏi bám lâu trong tâm hồn.

nước len lỏi qua tóc, chảy dài trên vai trần, trôi xuống lưng và khắp cơ thể anh. anh nhắm mắt lại, để mình hòa vào tiếng nước reo róc rách, cảm nhận sự mỏng manh và tĩnh lặng giữa căn phòng nhỏ, như thể từng giọt nước cũng đang thầm lặng chia sẻ cùng anh.

khi nước dần nguội lại, nguyễn huy tắt nước, và bước ra khỏi phòng tắm. anh với tay tới cầm lấy chiếc áo choàng tắm và quấn quanh người, cột dây lại trước khi bước vào phòng ngủ.

nguyễn huy đứng trước cánh cửa tủ, từ từ mở tủ quần áo ra, anh đưa mắt nhìn một lượt và chợt dừng lại trên một chiếc áo sơ mi lạ, nói lạ thì không đến mức lạ, chỉ là nó không phải là của anh ấy mà thôi...

chắc là có nhầm lẫn trong lúc sắp xếp nên một chiếc áo sơ mi của hoàng đã bị lạc sang tủ quần áo của anh, anh đưa tay tới khẽ lấy nó xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc áo thật lâu.

hoàng khá là linh hoạt trong vẻ ngoài và thời trang của mình, vậy nên có những chiếc áo không mặc quá năm lần. đôi khi là mặc rồi hai tháng sau mới thấy dùng đến lại. tuy vậy, chiếc áo này lại là cái ngoại lệ của cậu ta, chỉ vì anh ấy đã khen nó rất hợp với cậu mà cậu cứ hễ vừa giặt xong phơi khô là lại mang ra mặc, thiếu điều là có thể tậu thêm mười chiếc giống vậy để mặc qua ngày luôn.

huy hơi siết nhẹ vải áo, chắc do ban nãy uống quá say, đầu óc bắt đầu mù mờ, nên thành ra suy nghĩ lung tung rồi, chả hiểu sao, nhìn thứ này anh lại có những ý nghĩ không đứng đắn với nó. những lần trước cứ nghĩ tới đã ngại ngùng mà bỏ cuộc, hoặc đang làm chưa được phân nửa đã tự nhục mà thôi ngay.

nhưng lần này, chỉ duy lần này thôi, nguyễn huy lại đột ngột muốn thử tự thoả mãn ham muốn của mình với chiếc áo này, dùng nó để tưởng tượng ra hình bóng của hoàng, xem như cậu đang hiện diện ở đây, chạm vào anh như những tháng ngày trước đó khi cả hai còn sống chung.

nguyễn huy nằm lên giường, tay giữ chặt chiếc áo sơ mi, chiếc áo choàng tắm dần trở nên lỏng lẻo và xộc xệch hơn, một bên vai áo tụt xuống để lộ ra bờ vai và ngực của anh. ánh đèn phòng ngủ hắt lên thân thể nửa kín nửa hở của anh, vẽ nên những đường nét mềm mại, làn da ánh lên sắc vàng dịu.

nguyễn huy hít một hơi thật sâu và từ từ dạng chân ra, khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ lên. lần này anh ấy vẫn thấy ngại khi tự xử như thế này quá, mặc dù bây giờ điều anh làm chỉ có một mình anh biết thôi. nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn ngại vô cùng.

tay anh từ từ lướt từ vùng da bụng xuống sâu hơn, chạm vào mu lồn của mình, anh vò đến nhàu nát chiếc áo sơ mi, bắt đầu đưa nó lại gần, ngửi mùi hương trên đó, tưởng tượng rằng hoàng đang chạm vào phần bên dưới của anh, điều đó càng kích thích anh hơn.

anh bắt đầu cho một ngón tay vào, khẽ cong ngón lên, chạm vào vách thịt bên trong, tiếng thở dốc phát ra. nguyễn huy hơi nheo mắt lại, lưng ngả ra sau nằm hẳn xuống giường, tay vẫn tiếp tục hoạt động ở bên trong lồn, nước dâm túa ra ướt hết cả ga trải giường.

đỗ nhật hoàng bước xuống khỏi xe thang máy bay, cậu đưa tay lên chỉnh lại chiếc áo vest và bắt đầu vuốt vuốt lại mái tóc của mình. vốn là cậu ta còn ba tuần nữa mới có thể trở về, nhưng với sức mạnh nội tại của mình mà đỗ nhật hoàng đã cấp tốc làm cho xong hết mọi việc để có thể sớm ngày trở về với người thương.

cậu đưa tay lên ngó cái đồng hồ. chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona ôm gọn lấy cổ tay cậu như một tác phẩm nghệ thuật cơ khí sống động. Với thiết kế tinh xảo, vỏ thép Oyster bóng loáng, nổi bật với ba mặt phụ chronograph tinh tế cùng các cọc số vàng trắng được đánh bóng thủ công, viền tachymeter khắc sắc nét, dây đeo Oyster ba mối nối chắc chắn, vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch, được hoàn thiện bằng lớp satin mờ xen lẫn bóng gương, 300.000 đồng mua ngoài chợ.

đã hơn mười giờ rồi sao, đỗ nhật hoàng hạ tay xuống, kéo chiếc vali đi về phía chiếc xe Rolls Royecs gần đó và mở cửa ngồi vào bên trong.

"nhanh chóng lái xe về nhà tôi, chắc chắn anh ấy đang đợi tôi ở nhà."

tài xế hiểu ý, nắm lấy cần gạt, vừa đạp ga cho xe chạy chưa được bao lâu thì chiếc xe rớt bánh, bánh xe rơi ra lăn vài vòng trên mặt đường trước khi ngã ra hẳn, ừ thì xe Rolls Royecs chứ có phải Rolls Royce đâu mà đòi đi ngon, tuy vậy, phong thái của đỗ nhật hoàng vẫn rất điềm tĩnh. cậu ngước lên nhìn tài xế, giọng trầm ấm khẽ nói.

"rồi giờ sao?"

𓆝 𓆟 𓆞𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓆝 ⋆。𖦹°‧

lằng quằng một hồi cuối cùng thì hoàng cũng về được tới trước cửa, cậu thở hồng hộc, cánh tay áp lên cửa rồi tựa trán vào đó thở xíu rồi mới bắt đầu đưa ngón tay lên áp vào máy quét dấu vân tay, cậu từ từ bấm dãy số mật mã rồi cánh cửa mới được mở ra.

đóng cửa lại sau lưng, hoàng nhìn quanh căn nhà, có lẽ huy giờ này cũng đã đi ngủ rồi. nghĩ thế, cậu ta từ từ đặt chiếc vali qua một bên và bắt đầu tiến về phía phòng ngủ của cả hai. đặt tay lên tay nắm cửa, hoàng đẩy cửa bước vào, trước mắt hiện ra khung cảnh chưa từng ngờ tới.

đỗ nhật hoàng há hốc, hàm rớt xuống tận háng. nguyễn huy thì hoá đá ngay tại chỗ, lên núi khỉ đuổi xuống biển cá rượt, chắc cả đời này bao nhiêu cái nhục góp lại mới bằng được cái nhục của ngày hôm nay.

nguyễn huy thân thể mặc như không mặc, cởi như không cởi, chiếc áo choàng tắm vẫn còn ráng níu lại trên thân thể. đầu vú bị lộ ra, cơ bụng hay bắp tay đều không còn được che đậy, phía bên dưới, lồn nhỏ đang rỉ nước ra, da thịt vùng dưới bị ướt nước dâm, óng ánh lên dưới ánh đèn phòng, khuôn mặt anh đỏ lựng, thậm chí cái mà đỗ nhật hoàng chú ý nhất đó chính mà trên tay huy đang giữ chặt chiếc áo sơ mi của cậu.

nguyễn huy khép chặt chân lại, chả còn tâm trí đâu nên lập tức vứt chiếc áo đi chỗ khác, bản thân bắt đầu hơi quỳ xuống mà vội nói.

"ủa, ơ, hoàng hả... anh tưởng là em còn ba tuần nữa—"

đỗ nhật hoàng đột nhiên lao đến chỗ của huy, anh ta hốt hoảng kịp né đi mà bỏ chạy xuống khỏi giường, chân tay anh bủn rủn, má nó, đã quê thì chớ...

"hoàng, nghe anh nói đã, em... chưa gì mà em đã..."

nguyễn huy giơ tay lên vừa để ra hiệu trấn an cậu ta, vừa để phòng bị. nước dâm chảy xuống đùi, xuống đầu gối của anh, chiếc áo choàng không che đậy được hết cơ thể anh, khiến cho cảnh tượng dâm dục vô cùng lọt vào mắt của hoàng.

đỗ nhật hoàng quyết không tha cho anh, lập tức bước chân xuống khỏi giường. à vồ đến túm lấy anh ta lần nữa. huy có lùi lại để né tránh nhưng vẫn không thể thoát được khỏi nanh vuốt của cậu. kết quả là bị cậu ta ôm cứng ngắc.

hoàng hạ mắt xuống nhìn anh một lượt, môi cười cười và khẽ ghé tai anh thì thầm.

"anh nôn nóng đến vậy à? anh nhớ em lắm à?"

nguyễn huy bặm môi lại, mắt liếc nhìn đi nơi khác, anh có chết cũng không dám thừa nhận, sao mấy lúc khác cậu ta không về đi, hôm nay, coi như anh ta phá lệ một chút, thì lại xông vô như vậy chứ, vui thì vui, nhưng nhục nhã cũng có phần, thà rằng cậu ta không về lúc bây giờ còn hơn...

thấy anh không trả lời, hoàng không gặng hỏi anh nữa, nhưng phía bên dưới cậu không thể chờ thêm nữa, cậu mạnh bạo vùi mặt vào hõm cổ và hôn anh, rải từng nụ hôn lên hàm, lên khoé miệng, cổ và xương đòn của anh.

nguyễn huy bắt gặp bản thân mình đã được đặt nằm lên trên giường từ khi nào. hoàng chống một tay ở bên eo của anh, tay kia nhấc một chân của anh lên, thấy lồn của anh lấp ló sau vải áo, cậu đưa tay vén nó sang một bên để được ngắm nơi ấy của anh kỹ hơn. lâu ngày không gặp, cậu cũng thấy nhớ anh vô cùng, lại không được thoả mãn đã lâu, nay thấy anh thế này, cậu bất đắc dĩ nhịn không nổi.

hoàng đưa tay kéo khoá quần của mình xuống, vội đến mức không thèm cởi ra hẳn, chiếc boxer cũng hờ hững vén xuống một chút, con cặc cương cứng của cậu bật ra khỏi quần, nổi đầy gân.

cậu đưa tay đến chạm vào mu lồn của anh ta và khẽ vạch nó sang một bên, huy vẫn ngượng chuyện ban nãy, cộng thêm việc lâu ngày không làm tình với cậu rồi, bây giờ làm loại chuyện này sau ba tháng không gặp bỗng thấy nó lạ lẫm, xấu hổ vô cùng.

hoàng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp đem cặc đâm lút cán vào bên trong huy, toàn bộ con cặc được vách thịt bên trong ôm lấy, lồn của anh còn khẽ giật giật lên vài lần, mỗi lần giật là lại siết chặt lấy cặc của cậu hơn, khiến cho hoàng thoả mãn mà thở hắt ra một hơi.

cậu khẽ nhắm mắt lại, hơi ngửa cổ lên, đầu ngả ra phía sau. trong lồn anh vừa ấm nóng lại vừa ẩm ướt, khiến cho hoàng chỉ muốn chôn cái của nợ này vào trong anh mãi thôi. hông cậu bắt đầu hoạt động, ban đầu là chậm rãi, hưởng thụ, nhưng sau đó nhanh dần.

hoàng như cái pít-tông, dập mạnh vào bên trong huy, miệng còn nói những lời dâm tục để trêu ghẹo anh người yêu.

"ban nãy anh đâu có vẻ ngại đến thế đâu, lấy áo của em ra để thủ dâm, sao bây giờ ngượng thế?"

"anh nhớ em đến vậy à? hả? bây giờ thì anh thoả mãn rồi chứ, hàng thật hiện giờ đang đụ anh đây này, anh mở mắt ra mà nhìn đi."

nói rồi đỗ nhật hoàng cúi xuống, ghé đầu vào gặm cắn cổ của anh, sau đó lại ngước lên nhìn anh, thấy chướng mắt khi anh ấy cứ sụt sịt rồi lại lấy tay lên che mắt lại, làm như ai bắt nạt anh không bằng.

đỗ nhật hoàng giật phăng tay của anh ra, phía bên dưới dập mạnh hơn, huy thấy bên trong bị đụ quá sâu, cơ thể run lên từng đợt, miệng không kiềm chế được liên tục buông ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

huy hơi liếc mắt nhìn xuống, chỉ để thấy nơi giao hợp của anh và hoàng, dâm dịch tuôn ra, bị dập liên tục mà dần tạo thành bọt trắng đục, nhơ nhoét vươn trên da thịt ở dưới háng của anh, khi hoàng lùi hông lại, dâm dịch kéo theo như những sợi chỉ, vươn giữa cơ thể cả hai người, khiến cho khung cảnh đã dâm lại càng thêm dâm hơn.

lồn anh bị hoàng đụ địt mạnh đến mức dần bị sưng đỏ lên, vách thịt bị ma sát nhiều lần đến mức nóng ran, huy trào nước mắt, hơi ngồi dậy đưa tay lên nắm chặt lấy vai của hoàng, giọng run rẩy cầu xin cậu nhẹ lại, lời khẩn cầu như mật rót vào tai, cậu luân động nhẹ hơn nhưng tốc độ vẫn không giảm, khiến cho huy khóc thét bắn ra lần thứ ba trong đêm.

chiếc giường kêu lên khe khẽ theo từng cú thúc mạnh và gấp gáp. anh cong người, đầu ngửa ra. tay cậu siết lấy eo anh, kéo sát vào, như thể muốn nghiền nát tất cả khoảng cách giữa hai người. ánh đèn vàng phòng ngủ hắt lên da thịt họ, vẽ thành những mảng sáng tối nhòe nhoẹt. ngoài kia, đêm trôi rất chậm. trong này, mọi thứ như tan ra trong hơi thở và tiếng da thịt va vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co