Truyen3h.Co

❝︎ 𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖞 ❀ ︎𝕰𝖝𝖎𝖘𝖙𝖊 𝕯𝖆𝖓𝖘 𝕷𝖊 𝕮𝖔𝖊𝖚𝖗

vi

kaarenralie


w : cvntboy, r18, lowercase, rape, mpreg, cứ vứt não đi mà đọc là ok,...

plot: huy ôm bụng bầu bỏ trốn, bị hoàng tìm ra được, bắt lại mang về nhà và làm cho anh cấn bầu thêm lần nữa để anh không thể bỏ chạy được nữa.

chương này hơn 7000 từ, t chưa có kiểm lại chính tả, có sai ở đâu ae nhắc nhở nhẹ nhàng 🥰.

𓆝 𓆟 𓆞𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓆝 ⋆。𖦹°‧

nguyễn huy lững thững bước lên từng bậc thang cũ. tiếng giày vang lên khẽ khàng giữa hành lang chật hẹp, ánh sáng le lói từ bóng đèn tuýp nhợt nhạt càng khiến không gian thêm phần u ám.

anh lên đến tầng ba, dừng lại trước căn phòng mang số 209. cánh cửa gỗ bong tróc, bảng số méo mó chỉ còn lờ mờ vài con số.

anh tiến lại gần, rút chìa khóa từ túi áo.
ổ khóa rỉ sét khẽ kêu lên khi anh tra chìa vào, phát ra tiếng lạch cạch lạnh lẽo. căn trọ cũ kỹ, xập xệ, như mang theo cả hơi thở mệt mỏi của những ngày cũ chưa kịp qua.

nguyễn huy đẩy cửa bước vào, lập tức bị bao trùm bởi một khoảng tối đặc quánh. mùi ẩm mốc quen thuộc phả vào mặt, thứ mùi đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh suốt mấy năm qua. căn phòng trọ nhỏ hẹp, cũ kỹ, mọi thứ đều phủ lên mình một lớp u ám, từ tấm rèm bạc màu cho tới chiếc quạt trần đã ngừng quay từ lâu.

anh ho khẽ vài tiếng, hơi thở va vào cái lạnh âm âm trong không khí. đưa tay che miệng lại, anh liếc mắt nhìn về phía góc phòng, nơi có chiếc nệm mỏng trải dưới sàn. chắc thằng bé đã ngủ rồi. thằng nhỏ ít nói, ngoan ngoãn và chẳng bao giờ đòi hỏi gì. điều đó khiến anh vừa thương vừa day dứt.

anh khép cửa, xoay chốt khoá cẩn thận, rồi cúi xuống tháo đôi giày sờn gót. bước chân nhẹ như thể sợ đánh thức cả căn phòng. trong bóng tối, anh lần mò treo chiếc áo khoác ướt sương mỏng lên móc. mọi thứ đều quen thuộc đến mức chẳng cần ánh đèn, anh vẫn biết từng vị trí, từng tiếng kẽo kẹt của nền gạch mỗi khi giẫm lên.

cuộc sống của hai cha con vốn chẳng dễ dàng gì. nguyễn huy phải đi làm đủ thứ việc, bốc vác thuê ở bến xe, phụ hồ, có khi là rửa bát cho quán ăn đêm. mỗi ngày đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, chỉ mong đủ tiền để nuôi con và giữ một mái nhà trên đầu. thế nhưng có tháng tiền công trả chậm, tiền trọ không kịp xoay, phải năn nỉ khất nợ qua tháng. cũng vì thế mà chủ trọ càng thêm khó chịu, luôn nhìn cha con anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, như thể họ là một cái gai trong khu tập thể này.

nhưng anh vẫn gắng gượng, vì bên trong căn phòng tồi tàn này, vẫn còn một đứa trẻ đang ngủ yên, tin tưởng anh sẽ cho nó một ngày mai không còn phải lớn lên giữa mùi ẩm mốc và những tiếng thở dài.

nguyễn huy đưa tay chùi lớp dầu nhớt và bụi bẩn bám đầy lên ống tay áo đã cũ. anh không dám bật vòi nước ở bồn rửa, sợ sẽ làm ồn, sợ đánh thức con, nhưng hơn cả là sợ kéo theo tiền nước tăng thêm mấy chục nghìn mà cũng đủ làm anh phải cân đo tính toán.

tháng này nhà trường thông báo tổ chức một buổi hoạt động trải nghiệm, sẽ được đi xa và được tham quan nhiều nơi. con trai anh nghe xong đã về nài nỉ bằng giọng háo hức, ánh mắt sáng rỡ như thể chỉ cần được đi là có thể trở thành một phần trong thế giới mà nó vẫn luôn đứng bên ngoài. anh biết, những đứa trẻ khác có ba mẹ đưa đón, có tiền mua đồ ăn ngon, có quần áo đẹp. còn con anh thì chỉ có mỗi đôi giày mòn gót và chiếc ba lô sờn dây. anh không nỡ nhìn con tủi thân thêm lần nữa, nên đã cắn răng rút một phần trong số tiền lẽ ra dành để trả nợ, mua thực phẩm, mà đưa cho con để con được tham gia cùng với bạn bè.

giờ đây, những khoản chi sau lưng lại chồng chất như bóng tối đang bủa vây căn phòng.

anh thở dài, một hơi dài như muốn trút ra tất cả những âu lo, mệt mỏi và bấp bênh mà anh đã phải nuốt vào mỗi ngày. rồi anh lặng lẽ đi lại phía tủ lạnh, kéo cánh cửa sột soạt vang lên một tiếng khẽ.

bên trong gần như trống rỗng. chỉ còn vài túi rau củ còn sót lại từ buổi chợ chiều cuối tuần trước, hai hộp sữa chua, một vỉ trứng còn đúng bốn quả, và ít sữa dành riêng cho thằng bé.

nguyễn huy đứng lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên mấy món đồ như đang cân đo giữa sự cần thiết và cái đói âm ỉ đang cuộn lên trong bụng. cuối cùng, anh vươn tay lấy một hộp sữa chua, nhẹ nhàng bẻ nắp ra. thứ ngọt mát ấy sẽ là bữa tối của anh hôm nay, đơn giản, lạnh lẽo, nhưng cũng là tất cả những gì anh có thể chọn, giữa một ngày đã quá nhiều nhọc nhằn.

ăn xong miếng cuối cùng, nguyễn huy vẫn chưa vội đứng dậy. anh dùng chiếc muỗng nhựa nhỏ cẩn thận vét sạch từng góc đáy hộp, không để sót lại dù chỉ một giọt sữa chua. bữa ăn đơn sơ, ít ỏi, nhưng với anh lúc này, đó là tất cả, nên anh không muốn phí phạm nó.

sau khi vứt hộp rỗng vào thùng rác, anh mới từ từ đứng lên, nhấc từng bước chân mỏi mệt về phía góc phòng, nơi thằng bé vẫn đang ngủ say. tấm nệm cũ kỹ trải dưới sàn đã bị rách vài chỗ, có chỗ nhô lên vì miếng mút bên trong đã lệch, có chỗ thì chỉ còn lớp vải mỏng dính bám vào nền nhà.

hôm nay, trong giấc ngủ, thằng bé vô thức lăn vài vòng, chiếm gần hết chỗ nằm, cái phần lẽ ra là dành cho anh. nhưng trẻ con mà, nguyễn huy chỉ mỉm cười khẽ.

đêm nào cũng vậy, hai cha con phải xoay xở ngủ chung trên chiếc giường nhỏ chật chội ấy, thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm vì tay ai đó vướng vào mép nệm, hay vì một cái đạp vô thức của con trẻ. chắc thằng bé cũng chẳng thoải mái hơn anh là bao.

anh nhẹ nhàng nhấc chiếc gối nhỏ kế bên đầu con, đặt xuống sàn nhà, rồi nằm xuống bên cạnh. nền nhà lạnh, nhưng anh đã quen với cái lạnh này từ lâu. quay mặt sang, anh lặng lẽ nhìn con một lúc lâu, thấy đôi môi khẽ mấp máy trong giấc ngủ, đôi chân co lại vì tấm chăn mỏng không đủ ấm.

"bao giờ..." câu hỏi cứ thế vang lên trong đầu, không cần nói thành lời. bao giờ anh mới có thể cho con một cuộc sống tốt hơn, một nơi ở tử tế, một bữa ăn no bụng, một giấc ngủ không phải chen chúc giữa đêm lạnh?

ước mơ thì dài, mong muốn cứ mãi bay xa... nhưng cơm áo gạo tiền mỗi ngày đều níu anh lại, ghì chặt anh xuống mặt đất.

anh khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi từ từ nhắm mắt lại. giữa bóng tối, trong tiếng thở đều đều của con trai, nguyễn huy dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngắn, không mộng mị, để sáng mai thức dậy lại tiếp tục cuộc sống chật vật của mình.

trên tầng cao nhất của một toà nhà chọc trời, đỗ nhật hoàng đứng lặng im trước bức tường kính lớn trải dài từ trần xuống sàn. ánh sáng từ thành phố bên dưới phản chiếu lấp loá trong đôi mắt sắc lạnh của anh, ánh đèn quảng cáo nhấp nháy không ngừng, những biển hiệu điện tử nhô lên từng lớp, dòng sông vắt ngang thành phố như một dải lụa bạc, còn đường phố thì tấp nập xe cộ, như những dòng chảy ánh sáng chưa từng dừng lại.

tay đút sâu vào túi quần, dáng đứng bất động như tượng. đôi lông mày khẽ chau lại. bao năm qua, cậu đã bỏ công tìm kiếm, lần theo từng dấu vết mờ nhạt, dò từng tin đồn rải rác, cố gắng lật tung cả thế giới ngầm lẫn mặt nổi... nhưng đến cuối cùng, người đó vẫn như bốc hơi giữa không khí.

bỗng, tiếng ting vang lên khẽ khàng. cánh cửa phía sau từ từ mở sang hai bên, không khí lạnh từ hệ thống điều hoà khẽ cuộn qua sàn đá. một người đàn ông mặc vest đen bước vào, dáng người cao lớn, gương mặt khuất sau cặp kính râm sậm màu, cúi thấp đầu như đã được huấn luyện từ rất lâu. giọng nói trầm và đều vang lên, không chút cảm xúc.

"thưa chủ tịch, tôi đã tìm được anh ta rồi."

câu nói khiến không gian như chững lại.

đỗ nhật hoàng hơi khựng người, đôi vai cứng lại trong tích tắc. cậu quay đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua người đàn ông như một lưỡi dao được mài bén. chỉ một bên chân hơi xoay, một bên mày nhướn nhẹ lên, và cậu hỏi, bằng giọng gần như thì thầm.

"thật sao?"

người đàn ông kia hơi lúng túng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. sau lớp kính đen, đôi mắt khẽ chớp vài cái. anh ta cúi đầu thấp hơn nữa, giọng gần như là một lời khẳng định cuối cùng.

"vâng, thưa chủ tịch. chúng tôi đã theo dõi rất lâu, đích thực là không có sự nhầm lẫn."

đỗ nhật hoàng khẽ cười khẩy, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo sắc thái khó lường. ánh đèn mờ hắt qua, làm nổi bật hàm răng trắng đều của cậu trong bóng tối. không gian im ắng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những tán cây phía xa, khiến nụ cười kia lại càng thêm lạ lùng và đáng ngờ.

"tốt, rất được việc, không uổng công tôi đã chi rất nhiều tiền để thuê các anh."

giọng nói của hoàng vang lên đều đều, không quá to, nhưng từng chữ như có trọng lượng riêng, rơi xuống không gian như tiếng đá va vào mặt hồ tĩnh lặng.

nói xong, cậu khẽ quay đầu lại, động tác rất nhẹ nhưng lại khiến người phía sau theo phản xạ lập tức đứng thẳng người, như thể bị ánh mắt chưa kịp quay tới của cậu làm cho căng cứng. hoàng không nói gì thêm, chỉ đưa ánh mắt dõi theo bầu trời phía trước, nơi những áng mây nâu xám đang lặng lẽ trôi ngang qua nền trời đen thẫm. đôi mắt cậu lặng lẽ, nhưng trong cái lặng lẽ ấy lại tiềm ẩn một thứ gì đó sâu xa và khó đoán.

một khoảng im lặng kéo dài. trong sự yên tĩnh đó, dường như không có gì tồn tại ngoài tiếng thở khẽ khàng và tiếng gió len qua từng khe áo. rồi đột nhiên, cậu lại cất tiếng, giọng vẫn đều đều như trước, nhưng lần này mang theo một tầng nghĩa khó hiểu.

"tuy nhiên, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi anh."

người đàn ông đứng phía sau khẽ giật mình, toàn thân như bị một luồng điện chạy ngang. mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, lưng áo đã dính bết vì lạnh và căng thẳng. tuy nhiên, anh ta cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng cúi đầu, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

"vâng, chủ tịch còn điều gì muốn căn dặn?"

đỗ nhật hoàng chắp hai tay ra sau lưng, động tác chậm rãi nhưng toát lên vẻ uy quyền lạ lùng. rồi cậu từ từ quay người lại, đối diện với người đàn ông kia. ánh mắt cậu lúc này khác hẳn, không còn là ánh nhìn mơ hồ về phía bầu trời nữa, mà là một ánh mắt sắc như dao cắt, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

ánh mắt ấy dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông kia, quét một lượt từ trên xuống dưới, như thể đang soi xét từng chi tiết nhỏ nhất. người đàn ông bất giác nín thở, ánh nhìn của hoàng khiến tim anh ta đập loạn, từng giây từng phút chờ đợi như dài ra vô tận. rồi cậu cất giọng, nhẹ tênh.

"trời tối rồi cậu còn đeo kính râm làm gì?"

"dạ?"

người đàn ông liếc mắt đi chỗ khác, ừ nhỉ... sau đó anh ta lập tức đưa tay lên tháo kính xuống.

𓆝 𓆟 𓆞𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓆝 ⋆。𖦹°‧

buổi sáng sớm, ánh nắng mỏng như tơ len lỏi qua khe cửa gỗ mục, chiếu nghiêng vào căn trọ cũ kĩ. tường bong tróc loang lổ, lớp vôi vàng úa lấm lem những vệt thời gian. trần nhà kẽo kẹt theo từng cơn gió nhẹ.

trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, vài gói mì tôm ăn dở, một cái ly nhựa rạn nứt còn vương mùi cà phê nguội. chăn màn xộc xệch trên tấm nệm mỏng đặt sát nền gạch lạnh, hơi ẩm từ đất bốc lên phảng phất mùi ẩm mốc quen thuộc.

ngoài sân, vài giọt mưa đêm còn đọng lại trên mái tôn gỉ sét, nhỏ tong tỏng xuống chiếc xô hứng nước, tạo thành thứ nhạc nền đơn điệu nhưng thân quen. cả xóm trọ vẫn im lìm, chỉ có tiếng chó sủa vang từ xa và tiếng chân ai đó đi nhẹ qua hành lang hẹp, vang vọng trong không gian chật chội.

đứa trẻ trơ mắt nhìn bố của mình, lại lần nữa ngủ dậy trễ, vậy nên bây giờ anh ta đang hấp hối chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm đồ.

"chết cha, quên bà cái đôi tất rồi!"

anh ta chạy về phía tủ quần áo để lấy chiếc tất, quần thì chưa kéo khoá xong, còn hờ hững để lộ ra chiếc boxer.

"ủa, hình như còn cái áo khoác!"

nguyễn huy lại chạy vèo sang phía móc treo đồ cũ kỹ, đã sớm bị gỉ sét, với lấy chiếc áo khoác rách tươm mà mặc vào.

"còn hộp sữa cho con nữa!"

nói rồi anh lại chạy qua phía bên kia lần nữa, nhưng do lỡ đạp trúng ống quần quá dài nên anh đã té đập mặt xuống sàn.

đứa con trai anh nhìn anh với ánh mắt chán nản, sáng nay thằng bé đã cố gắng gọi anh dậy từ sáng sớm rồi. cuối cùng nguyễn huy lại nói là con hãy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ trước đi, năm phút nữa anh sẽ dậy sau, và năm phút của ảnh là từ sáu giờ kém mười đến sáu giờ rưỡi sáng.

chật vật suốt một buổi sáng cuối cùng anh cũng kịp chở con đến trường, sau khi chắc chắn là con đã an toàn bước vào bên trong trường, nguyễn huy bắt đầu đạp chiếc xe đến chỗ làm của mình.

phía xa xa, anh không nhận ra rằng suốt đoạn đường đã luôn có một chiếc xe hơi lạ, bám theo và quan sát anh và con trai anh.

buổi trưa oi bức, nắng đổ lửa xuống mái ngói đỏ au của dãy phòng học, hắt lên nền sân trường lớp ánh sáng chói chang đến lóa mắt. tiếng trống trường vang lên bất ngờ, khô khốc và giòn giã như xé toạc không gian đặc quánh mùi nắng. trong tích tắc, cánh cửa các lớp học bật mở, lũ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân trường nhỏ.

trong dòng người đông đúc ấy, con trai của nguyễn huy bước ra, lững thững, lặng lẽ. nó không chạy nhảy, không cười đùa như bạn bè. ánh mắt lướt qua đám người đứng chờ ngoài cổng, những người lớn với nón, áo chống nắng, xe máy nổ máy sẵn, tay vẫy gọi con mình bằng giọng nhẹ nhàng. đâu đó có tiếng một đứa trẻ reo lên: "b ơi!", làm nó khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

nó không có ai đứng chờ. chưa từng có.

nó thở ra một hơi thật nhẹ, rồi lại cúi đầu bước tiếp, băng qua sân trường rực nắng, bóng nó đổ dài dưới chân như cố chạy theo kịp. đôi dép nhựa mòn gót phát ra tiếng 'lp xp' đều đặn trên con đường đất nhỏ. nó đi không chậm, cũng chẳng vội, chỉ là những bước chân đã quá quen với hành trình này.

đã không còn tủi thân như những ngày đầu, cũng không còn ngó nghiêng nhìn bạn bè với ánh mắt ganh tị. nó hiểu, bố rất bận. làm từ sáng đến tối muộn, cả ngày quay cuồng trong công trình, áo ướt đẫm mồ hôi, tay chai sần vì gạch đá.

nó vẫn đi, con đường cũ, trời trưa nắng gắt, ve kêu inh ỏi trên tán phượng già, bóng cây lốm đốm trên mặt đường. không cần ai dắt tay, không cần lời dỗ dành. nó chỉ cần về nhà, về căn trọ cũ, nơi cuối con hẻm nhỏ.

con đường vắng vẻ giữa trưa như thiêu như đốt, mặt đường bốc hơi, không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng ve râm ran trên tán cây và tiếng bước chân nó đều đặn vang lên. cái ba lô nhỏ tròng trên vai, nặng trĩu bởi không phải chỉ sách vở, mà còn cả một tuổi thơ chưa trọn vẹn.

nó không vội. chẳng có ai đang chờ ở nhà, và nó cũng đã quen với cái trưa lặng lẽ một mình như thế.

nhưng khi đi ngang qua chiếc xe màu đen đậu nép một bên đường, một chiếc xe lạ, cửa kính tối đen, như chẳng thuộc về con hẻm cũ kỹ này, nó thoáng liếc nhìn rồi lại tiếp tục đi.

bất ngờ, 'cch' tiếng cửa xe bật mở.

trước khi kịp quay đầu, một bàn tay to lớn, thô ráp chợt vươn ra, túm chặt lấy cổ áo nó.

"hở?"

chưa kịp để cho thằng bé kịp hiểu ra chuyện gì, gã đàn ông đã lập tức lôi được thằng bé lên trên xe. đóng cửa lại và đạp ga lao đi.

giữa cái trưa yên tĩnh của một ngày tưởng chừng như bình thường, điều gì đó vừa xảy ra, và sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời nhỏ bé của đứa con trai nhà nguyễn huy.

viên đá nhỏ từ trên cao bất ngờ rơi xuống, 'cp' một cái gọn lỏn, dội thẳng lên chiếc nón vàng cũ kỹ mà nguyễn huy đang đội. âm thanh đủ lớn để khiến anh giật bắn mình, ngẩng đầu lên, mặt nhăn lại vì bị nắng chói làm lóa mắt.

"này, anh không sao đấy chứ? xin lỗi nhé!" giọng của người đồng nghiệp trẻ hơn vang xuống từ giàn giáo phía trên.

nguyễn huy đưa tay che trán, nheo mắt nhìn lên, rồi cất tiếng đáp lớn: "không sao!"

nói xong, anh lại cúi đầu, trở về với phần việc còn dang dở như chẳng có gì vừa xảy ra.

đã quá trưa, nắng vẫn gắt như đổ lửa. mặt trời đứng bóng nhưng hơi nóng vẫn hừng hực như vừa sát mặt đất, thiêu cháy mọi thứ. mặt đường phía xa bốc lên lớp hơi mỏng mờ, tưởng như có thể nhấc lên bằng tay.

da anh rát bỏng, bỏng thật, như đang bị nướng. hai tay dính bụi vữa, vai áo sẫm màu vì mồ hôi. anh cúi người, ôm lấy chiếc túi xi măng cuối cùng trong đống vật liệu, nhấc nó lên rồi thảy mạnh vào chồng túi bên cạnh, một đám bụi trắng bay lên, dính vào mồ hôi, bám đặc lên da như một lớp bùn mỏng.

anh thở dài, khẽ gỡ chiếc mũ bảo hộ ra. mái tóc bên dưới đã ướt sũng, nước mồ hôi rịn ra như vừa dội qua gáo nước. cổ, vai và cả lưng áo đều đẫm mồ hôi, dính chặt vào da, lấm lem cả xi măng. chiếc áo mỏng màu nhạt giờ đã loang lổ những vệt tối màu, từng chuyển động đều nghe được tiếng áo 'rt rt' vì ướt nặng.

nguyễn huy đưa tay áo lau nhanh qua mặt, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời không một gợn mây. nắng vẫn rực rỡ như thể thế giới chẳng hề biết đến cái mỏi mệt của con người dưới nó.

mãi đến khi gần ba giờ chiều, nguyễn huy mới có được một chút thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, sau gần một ngày trời làm việc dưới nắng như thiêu. anh đứng cạnh đống vật liệu, bàn tay khô ráp siết lấy mấy tờ tiền công tạm ứng vừa nhận, nhanh chóng nhét vào túi áo, như thể sợ ai đó sẽ giật mất.

những người khác thì tìm một góc mát để chợp mắt, ngả lưng, hoặc lấy cơm ra ăn, còn anh thì không. anh đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, rít lên những tiếng kẽo kẹt quen thuộc, rời khỏi công trình, hướng về tiệm tạp hoá nhỏ đầu phố.

anh không mua gì cho mình. thay vào đó, là vài gói bánh, hộp sữa, mấy viên kẹo con nít hay ăn. tất cả đều được gói kỹ vào túi nylon, cẩn thận như gói cả một chút dịu dàng trong cuộc sống thô ráp, rồi lại đạp xe hối hả quay về.

thời gian đối với anh không có kẽ hở. làm từ sáng sớm đến tận tối khuya, từng phút rảnh là từng nhịp thở anh tranh thủ gom góp để về với con.

khi về đến căn trọ cũ, anh rút chìa khoá, mở cửa bước vào. căn phòng vẫn như cũ, nhỏ, ẩm, và đầy hơi nóng của buổi chiều. nhưng có điều gì đó sai sai.

không có ai trong phòng.

chiếc ba lô nhỏ vẫn chưa thấy đâu. dép con cũng không có ở chỗ thường để. anh bước nhanh vào trong nhà tắm, kéo rèm kiểm tra, trống không.

trán anh bắt đầu đổ mồ hôi không chỉ vì nắng nóng. mắt anh dán chặt vào cánh cửa. đáng lẽ giờ này nó phải về rồi chứ? mọi ngày tầm giờ này là đã ngồi ăn bánh, cười toe toét rồi mà...

linh cảm bất an châm vào tim như kim nhỏ. anh đẩy cửa, lao ra hành lang, chân đập mạnh xuống từng bậc cầu thang bằng xi măng cũ, dừng lại trước phòng bà chủ trọ.

bang bang bang bang!

tiếng tay đập cửa liên tục, vang vọng, dội ngược lại dãy trọ yên tĩnh.

"bác ơi! bác chủ trọ ơi! mở cửa giúp cháu với ạ!" giọng anh gấp gáp, dính cả hơi thở gấp.

một lúc sau, cửa bật mở cái 'cch'. bà chủ trọ xuất hiện, mái tóc rối bù, chiếc áo khoác trễ vai, mắt còn nhắm hờ vì vừa bị đánh thức.

"ôi dời ơi... làm cái chó gì mà ồn ào thế hả? sợ người ta ngủ hết cả phần của cậu à?!" bà ta càu nhàu, một tay đưa lên kéo lại cổ áo, mắt liếc nhìn anh như thể sắp mắng thêm.

rồi giọng lại vang lên the thé, đầy sự soi mói.

"làm sao? đến trả tiền trọ à?"

nguyễn huy hơi khựng lại, tim đập mạnh trong ngực. khuôn mặt anh cúi xuống một chút, vẻ ngại ngần lẫn lo lắng hiện rõ trên ánh mắt.

giọng anh nhỏ, khàn và nghẹn.

"dạ... không... cháu đến để hỏi... bác có thấy con trai cháu về chưa ạ? ban nãy cháu về phòng nhưng không thấy thằng bé ở đâu cả..."

ánh mắt anh nhìn thẳng vào bà ta, ánh nhìn cầu khẩn, mong có một câu trả lời bình thường thôi, rằng nó đã về và đang chơi ở góc nào đó. nhưng thay vào đó, chỉ là một khoảng im lặng ngắn ngủi. rồi bà ta chép miệng.

"con trai cậu cậu không biết thế chứ tôi biết à? tôi có phải thánh đâu mà cái gì ở cái trọ này cũng đi hỏi tôi? không biết! cậu tự đi mà tìm!"

nói rồi, bà chủ trọ lạnh lùng kéo cánh cửa sắt đóng sầm lại một cái thật mạnh, âm thanh vang dội như xé nát khoảng không yên tĩnh của buổi chiều. nguyễn huy đứng đó, lặng im giữa hành lang, nghe trong lòng mình một sự lo lắng, sợ hãi ngày một lớn dần, lan tỏa như những vệt nắng cháy rát trên da thịt.

anh không biết phải làm gì, chỉ biết mình còn có duy nhất một đứa con trai, đó là niềm tự hào, cả khoảng trời riêng bé nhỏ mà anh giữ gìn suốt bao năm qua.

anh lao ra ngoài, quên mất cả chiếc xe đạp cũ kỹ đang đậu gần đó. chân mang đôi dép tổ ong vàng nhạt bước vội trên nền đất khô nứt nẻ dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều muộn. từng bước chân như dồn nén tất cả những lo lắng, bất an và nỗi cô độc đang dâng lên trong tim anh.

đứa trẻ ấy không chỉ là con anh. nó là tất cả. là lí do để anh cố gắng, để anh sống, để anh chống chọi với những ngày dài khắc nghiệt ngoài kia.

nếu như không còn nó nữa, anh không biết những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo sau này sẽ ra sao...

chạy ngang qua con đường vắng vẻ, nguyễn huy thở dốc, từng hơi như muốn xé phổi. nắng chiều vẫn còn gay gắt, mặt đường hắt lên những mảng sáng chói lòa. bất chợt, chân anh vấp phải một cục đá lăn ra từ mép đường, cả cơ thể loạng choạng, chao đảo như sắp ngã. nhưng anh kịp chống một chân xuống, trượt dài vài bước rồi đứng vững lại. không kịp lau mồ hôi đang chảy ướt cả trán, anh tiếp tục chạy, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

đến khi chạy ngang qua một chiếc xe hơi màu đen đang đậu nép bên đường, tiếng 'cch' vang lên đột ngột, cửa xe mở ra. liền sau đó là nhiều tiếng giày nặng nề chạm xuống mặt đường, 'bch... bch... bch...' như những nhát búa gõ vào tim anh.

"này, cậu kia, đứng lại!" giọng nói vang lên, trầm và uy lực, như không chấp nhận sự phản kháng.

nguyễn huy khựng lại, đầu quay về phía sau. trước mắt anh là một cảnh tượng khiến máu trong người như đông lại. rất nhiều người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, đứng thành hàng dài dọc theo lề đường. dáng đứng của họ không phải của dân thường, từng cái nhìn đều lạnh lẽo, từng động tác đều cứng rắn.

tim anh đập mạnh, một nỗi sợ bản năng trào lên. anh toan quay đầu bỏ chạy.
nhưng vừa quay ra phía trước, anh chết lặng.

phía trước cũng đã có một hàng dài những người đàn ông ăn bận tương tự như vậy đang chặn ngang con đường, như một bức tường người không thể vượt qua. mọi lối thoát đều bị chặn kín, không còn kẽ hở.

nguyễn huy loạng choạng lùi lại, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. trong đầu anh cuồn cuộn hàng chục câu hỏi dồn dập. chuyện này là sao? ai mà lại làm thế này với mình? chẳng lẽ... là chủ nợ thuê người đến đòi tiền?

không thể nào. anh nhớ rõ, anh đã trả hơn một nửa số tiền rồi, và chính miệng bọn họ hứa cho anh hạn tới tháng sau cơ mà.

trái tim đập thình thịch. bàn tay anh vô thức nắm chặt lại, ánh mắt đảo qua từng gương mặt lạnh lùng kia. sợ hãi, hoang mang, bất lực, tất cả dồn lại, khiến cả cơ thể anh như bị ghì chặt xuống mặt đường.

bầu không khí đặc quánh, yên lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng ve kêu khàn cổ trên cành cây khô và hơi thở gấp gáp của anh vang lên trong đầu như tiếng trống thúc giục.

"các anh... các anh là ai? tại sao lại bao vây tôi? hả?"

nguyễn huy nói như muốn hét lên thật to, từng chữ bật ra khỏi cổ họng đầy lo sợ và bối rối.

anh quay đầu liên tục, ánh mắt đảo nhanh từ bên trái sang bên phải, như thể đang tìm một khe hở, một lối thoát, hoặc ít nhất là một ai đó có thể lên tiếng trả lời cho nỗi hoang mang đang dâng đầy trong lòng.

nhưng không ai nói gì.

không một lời.

chỉ có những bước chân nặng nề, đồng đều, chậm rãi. từng gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh như tượng đá, đang lặng lẽ tiến lại gần anh, như một bức tường đang khép chặt.

ánh nắng chiều đỏ ối hắt xuống mặt đường, phủ lên họ một lớp ánh sáng dữ dội và bất an.

bây giờ trông nguyễn huy nhỏ bé vô cùng.

anh như bị nuốt chửng bởi bóng của họ. bóng anh chập chờn, run rẩy giữa vỉa hè nóng rát, đôi chân lùi lại từng bước bản năng, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, như một con chim bị nhốt trong lồng, đập cánh đến tuyệt vọng. và rồi, chỉ một bước nữa thôi, là chúng sẽ chạm vào anh.

"này này này này, các anh... các anh muốn làm gì?! tôi la lên đó, tôi sẽ—ứm!"

chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn từ đằng sau bịt miệng anh lại bằng chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê. nguyễn huy hốt hoảng giãy giụa kịch liệt, đưa tay lên cào cấu bàn tay ấy đến mức chảy cả máu, nhưng cơ thể anh sau đó nhanh chóng bị những gã khác kìm kẹp lại, tay chân đều bị giữ chặt. một hồi sau khi thuốc đã ngấm, tiếng la trong cổ họng của nguyễn huy nhỏ dần, rồi tắt lịm, cơ thể anh buông lỏng hoàn toàn, bàn tay thõng xuống, anh bất tỉnh.

nguyễn huy chợp mắt, dần tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ dài mịt mù.

anh mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, rộng rãi và êm ái, khác hẳn với tấm nệm cũ ọp ẹp mà anh từng quen thuộc.

tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn, anh giật mình ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng mà không khỏi ngỡ ngàng.

căn phòng này sang trọng đến lạ thường, những bức tường được trang trí tinh tế, rèm cửa dày dặn, bàn ghế bóng loáng và mọi thứ đều toát lên vẻ đẳng cấp mà anh chưa từng thấy trước đây.

ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà chiếu xuống nhẹ nhàng, làm cho mắt anh hơi nheo lại, khiến không khí trong phòng trở nên vừa ấm áp, vừa có chút gì đó xa lạ và khó hiểu.

anh tự hỏi, rốt cuộc mình đang ở đâu đây? tại sao lại không phải là căn trọ cũ kỹ quen thuộc, mà lại là một nơi hoàn toàn xa lạ và sang trọng thế này. nguyễn huy chợt nhớ ra điều gì đó, vội đưa tay xuống kiểm tra bụng của mình, anh nhìn xuống, vốn là định kiểm tra xem nội tạng anh có mất quả nào không, hay là có bị thương ở đâu không, nhưng khi nhìn xuống, anh ta ngớ người.

tại sao bản thân anh lại đang mặc một bộ váy ngủ thế này...? bộ váy ngủ màu hồng nhạt ôm sát cơ thể của anh, được may với viền ren và chất vải lụa óng ánh dưới ánh đèn phòng ngủ. anh còn hoảng hơn khi nhận ra là bản thân còn không có mặc quần lót, phía bên dưới hoàn toàn được phơi ra dưới cái lạnh của căn phòng.

nguyễn huy đang tính bò xuống khỏi giường thì một giọng nói khẽ vang lên.

"anh tỉnh rồi à?"

anh ta quay đầu đi đủ hướng, cố gắng tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy. khi đấy chiếc ghế đối diện lò sưởi xoay lại phía sau, một người đàn ông đang ung dung rít điếu thuốc và ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế ấy.

nguyễn huy chợt cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, và người đấy chính là đỗ nhật hoàng.

anh ta còn ngỡ là bản thân mình đã nhìn lầm, anh chớp mắt rất nhiều lần, mồ hôi bắt đầu túa ra. nguyễn huy lập tức nhìn đi những hướng khác để tìm kiếm cánh cửa nào đó trong căn phòng, khi thấy được rồi, huy lao đến đó như con thiêu thân.

cch cch cch cch!

bàn tay anh cố gắng gạt chiếc tay cầm gạt, nhưng mọi thứ đều vô ích, trong cơn hoảng loạn, anh quay đầu nhìn lại, vừa lúc đó, đỗ nhật hoàng đã ở ngay phía sau, túm lấy lưng váy của anh, kéo và quăng anh ta ngã ra sàn nhà.

bắp tay anh đập mạnh xuống sàn, làn da cọ xát lên sàn nhà rít rát. nguyễn huy vội chống tay ngồi dậy, sợ hãi mà lết về sau để tránh xa cậu ta.

"cậu... cậu muốn làm gì tôi...?! tại sao cậu... tại sao..."

nguyễn huy ấp úng, chỉ tay vào mặt cậu ta. suốt bao nhiêu năm ròng chạy trốn khỏi cậu ta, ngỡ rằng đã lâu như vậy, cậu ta cũng đã phải bỏ cuộc rồi, ai ngờ đâu... biết trước có ngày hôm nay, nẽ ra anh ta nên cao chạy xa bay hơn nữa mới phải...

mấy năm trước đây, nguyễn huy chỉ là một thằng bảo vệ tại một quán bar lớn, họ thuê anh ta để trông chừng xe và dắt xe cho khách, lương ít ỏi cũng chả khá khẩm là bao. còn đỗ nhật hoàng, trước đây là khách quen tại quán bar ấy.

ngay từ lần đầu gặp, anh ta đã thấy tên này có chút gì đó rất lạ. tuy là huy không thực sự canh gác xe của hoàng, nhưng cậu ta vẫn luôn cho huy tiền tip và nói rằng anh ta đã làm rất tốt.

thật ra thì lắm lúc huy còn bắt gặp cậu ta nhìn anh với ánh mắt có chút... mê đắm, đặc biệt cậu ta còn rất hay nhìn vào phần ngực và mông của anh, anh lúc đó chỉ nghĩ là chắc bản thân nhạy cảm quá, hoặc là đã nhìn lầm. có lẽ cậu ta sau khi uống say bị mê sảng thôi.

nhưng rồi vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cuộc sống của nguyễn huy bắt đầu bị xáo trộn lên. đỗ nhật hoàng ngỏ lời muốn cùng nguyễn huy uống vài ly, anh ta đã từ chối rất dứt khoát, nhưng khi nghe đến việc cậu ta sẽ trả cho anh một khoản tiền lớn nếu như anh làm vậy, nguyễn huy lúc đó lại bị đồng tiền làm cho khù khờ, nghĩ rằng có lẽ vài ly thôi thì sẽ không sao đâu.

kết quả là, anh bị chuốc say mèm, đầu óc không nhận thức được gì nữa. anh đã cùng đỗ nhật hoàng hoan ái suốt cả đêm trong căn phòng vip. đỗ nhật hoàng lúc đó vẫn còn tỉnh táo, chắc chắn là như vậy. một tên ăn chơi chính hiệu như vậy thì làm sao có chuyện cậu ta say khướt chỉ trong vài ly ít ỏi chứ.

ấy thế mà cậu ta cũng vờ như bản thân đã say nên sinh ra quyết định khờ dại, phía bên dưới đụ địt anh đến mức bên dưới anh như nhão cả ra. cậu bắn vào bên trong anh, lấp đầy tử cung anh đến mức bụng anh phình lên như có bầu. kết quả của đêm đó là nguyễn huy phát hiện bản thân có thai chỉ sau hơn một tháng từ ngày xảy ra sự việc...

sau cái đêm định mệnh ấy, nguyễn huy đã xin nghỉ việc tại chỗ đó, chuyển sang làm công việc khác. trớ trêu thay, đỗ nhật hoàng bằng cách nào đó đã biết được địa chỉ khu trọ anh sống, cậu ta ngày nào cũng tới làm phiền và nói rằng bản thân đến để đòi nợ, và yêu cầu anh ta trả món nợ đó bằng cách cưới cậu ta và đẻ cho cậu ta cái đứa con đang ở trong bụng của anh.

nguyễn huy nghĩ trong đầu, tên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh rồi. sau gần hai tháng, nguyễn huy không chịu nổi được sự quấy rầy nữa nên đêm đến đã lén gói gém hết đồ đạc rồi bỏ trốn đi nơi khác.

bây giờ nguyễn huy cũng đã đẻ đứa trẻ ấy ra, nó bây giờ đã vào lớp bốn, tức là khoảng thời gian nguyễn huy chạy trốn khỏi đỗ nhật hoàng cũng đã hơn tám năm rồi...

nguyễn huy nuốt khan, đã gần mười năm, nhưng đỗ nhật hoàng vẫn không từ bỏ quyết tâm ấy, nhất quyết muốn mang cho bằng được anh ta về.

"anh giỏi quá nhỉ? trốn tôi cả tám năm qua, nhưng cuộc sống của anh có vẻ không suôn sẻ cho lắm. tại sao vậy? anh ghét tôi đến vậy à?"

đỗ nhật hoàng quỳ xuống giữa hai chân anh, nâng cằm anh ta lên ép anh ta phải nhìn vào mắt của mình. nguyễn huy trong lòng đang dậy sóng, bối rối và sợ hãi không biết nên nói điều gì bây giờ...

"con trai... con trai của tôi, có phải là do các cậu đã làm không?"

ngón cái của cậu khẽ lướt nhẹ qua môi dưới của anh, cậu khẽ cười khẩy.

"thằng bé đã được ăn ngon ngủ ngon rồi, anh không cần phải lo cho thằng bé. anh nên lo cho bản thân mình thì hơn."

"cái gì—"

đỗ nhật hoàng nhấc cao chân của anh ta lên, chiếc váy ngắn cũn cỡn được vén lên cao, để lộ ra cái lồn trắng hồng xinh tươi của anh ấy. nguyễn huy đưa tay lên muốn che lại, nhưng rồi lại bị hoàng gạt phăng ra. chiếc khoá quần được kéo xuống, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, đỗ nhật hoàng trực tiếp đâm cặc vào bên trong anh ta.

nguyễn huy thấy bên dưới nhói đau đến mức cơ thể như bị xé toạc làm hai, tuy là đã từng quan hệ và cũng đã từng sinh con, nhưng đã lâu vậy rồi, bên trong anh chưa từng phải tiếp nhận lại thứ to lớn như vậy lần nữa, nên bên dưới khít chặt như còn trinh.

đỗ nhật hoàng vỗ mạnh vào mông của anh, khiến cho nguyễn huy giật mình, bên dưới lại siết chặt lại.

"má nó, anh muốn cắn đứt cái của tôi à, mau thả lỏng ra!"

nói rồi hoàng lại mạnh tay vỗ chát chát vào mông của anh, nguyễn huy hít một hơi thật sâu, nước mắt bắt đầu trào ra, đây rõ ràng là ép người quá đáng mà... anh ta cố gắng thả lỏng, nhưng bên trong đôi khi vẫn vô thức giật giật lên vài lần, khiến cho con cặc của hoàng sướng đến mức suýt thì bắn ra.

hoàng từ từ rút cặc ra, cho đến khi chỉ còn mỗi quy đầu bên trong thì cậu ta lại dập mạnh vào trong, động tác lặp đi lặp lại từ chậm đến nhanh dần.

"ức— đừng mà, đừng làm vậy... hức, đừng làm vậy với tôi...!"

nguyễn huy cầu xin, nước mắt rơi lã chã, anh đang bị cưỡng hiếp bởi người đàn ông mà anh không bao giờ muốn gặp lại nhất. giờ đây cậu ta đang phang anh tới tấp, và còn không dùng đến bất kỳ biện pháp an toàn nào.

đỗ nhật hoàng nắc eo, dập mạnh háng, con cặc to béo chạm đến cửa tử cung anh, khiến cho lồn anh như muốn nhũn nước. đỗ nhật hoàng liếc mắt nhìn khắp cơ thể của anh ta, dây áo mỏng rơi khỏi vai anh, một bên đầu ngực anh lộ ra, đầu ti sẫm màu đập vào mắt, cậu không kiềm lòng được, đưa tay đến bóp mạnh. thành công khiến cho anh hét lên.

"ức... ư, ơ.... đừng mà... dừng lại... đi!"

tiếng rên vụn vặt vẫn liên tục thoát ra khỏi môi anh. nhưng đỗ nhật hoàng không thèm bận tâm đến chúng, tiếp tục dọng cặc vào sâu bên trong, đay nghiến điểm nhạy cảm của anh và khiến cho anh bắn ra không ít.

sàn nhà nhanh chóng ướt bởi dâm dịch của huy, đỗ nhật hoàng bồng anh ta lên. nguyễn huy bất đắc dĩ phải bám chặt vào vai của cậu để tránh bản thân bị ngã. trong tư thế này, con cu của hoàng lại được một phen đi vào sâu hơn nữa, được bao trọn lấy bởi cái lồn múp míp, mít ướt của anh.

đỗ nhật hoàng đặt anh lên trên giường, phía dưới hông của cậu vẫn nắc liên tục không ngơi nghỉ phút giây nào. cậu quyết tâm lần này phải làm cho anh ta cấn bầu thêm lần nữa, sau đó dùng chính những đứa con để giữ anh lại bên mình, để cho anh không chạy khỏi cậu nữa, để những đêm dài cậu không còn phải nhung nhớ bóng hình anh nữa. chắc chắc cậu ta sẽ ép cho anh ta mang thai hết lần này tới lần khác, để anh sinh cho cậu cả một đội bóng đủ cả trai lẫn gái.

như đọc được suy nghĩ của hoàng, anh ta nức nở, dùng chút sức lực còn lại để đẩy cậu ta ra khỏi người của mình, nhưng đã quá muộn. đỗ nhật hoàng thúc vào bên trong lần cuối trước khi xuất ra, tinh trùng chảy vào ngập bên trong tử cung anh ấy. nguyễn huy run lên vì cảm giác bị đầy ứ, thứ tinh trùng đó ấm nóng tràn vào bên trong anh, anh có thể cảm nhận rõ từng chút một.

sau vài giây, cuối cùng đỗ nhật hoàng cũng từ từ lùi lại, rút cặc ra khỏi lồn của anh. con cặc của cậu ta vẫn còn ngẩng cao đầu, không hề có dấu hiệu xìu xuống.

tinh trùng từ bên trong lồn bắt đầu chảy ra ồ ạt, trắng đục thấm ướt một mảng ga trải giường. nguyễn huy nằm đó thở dốc, cảm giác bản thân như vừa chết đi sống lại.

tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không, đỗ nhật hoàng lại banh rộng chân của anh ra, lần nữa nhét cặc vào bên trong anh, chặn lại không cho tinh trùng chảy ra nữa. cơ thể anh ta giật nảy, nguyễn huy mở to mắt nhìn cậu ta.

"ha... anh nghĩ từng đó là đủ với tôi sao? cách biệt nhiều năm như vậy, anh còn phải bù đắp cho tôi nhiều lắm đấy."

nói rồi hông của cậu ta tiếp tục hoạt động, cặc đâm vào rút ra. thân cặc còn dính ít tinh trùng từ đợt bắn trước đó.

nguyễn huy đau khổ nhắm chặt mắt lại, chả lẽ đây là cái nghiệp của anh ấy hay sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co