❝︎ 𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖞 ❀ ︎𝕰𝖝𝖎𝖘𝖙𝖊 𝕯𝖆𝖓𝖘 𝕷𝖊 𝕮𝖔𝖊𝖚𝖗
vii
w : cvntboy, r18, lowercase, rape, có yếu tố bạo lực, cứ vứt não đi mà đọc là ok,...
plot: "xuyên không thành phản diện của cuốn tiểu thuyết ngôn lù, nam chính đột nhiên muốn có được tôi thay vì nữ chính."
bối cảnh châu âu nhưng mà tôi vẫn dùng tên việt nha ae tại t thích vậy.
thấy là ae có vẻ khá thích plot ở chương vi, anh em ráng đợi t hoàn thành xong hết bản nháp nha xong t sẽ triển tiếp plot đó a 🥰
𓆝 𓆟 𓆞𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓆝 ⋆。𖦹°‧
'máu và hoa' là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, kể về chuyện tình yêu giữa một tiểu thư bá tước và vị thái tử cao quý. câu chuyện không chỉ xoay quanh những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là hành trình vượt qua hiểu lầm, thử thách, cùng sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm.
tiểu thư kaarenralie, con gái út của nhà bá tước fluer, trong một lần tham dự yến tiệc tại hoàng cung, đã vô tình lọt vào mắt xanh của thái tử. nhờ vào khuôn mặt đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành cùng vẻ thanh lịch, dịu dàng đầy cuốn hút, cô nhanh chóng chiếm được sự chú ý đặc biệt từ điện hạ. từ buổi gặp gỡ định mệnh ấy, giữa họ dần nảy sinh tình cảm. một mối quan hệ vừa chớm nở nhưng đầy hứa hẹn giữa chốn cung đình đầy sóng gió.
lẽ ra bọn họ đã có thể đến với nhau, nhưng trớ trêu thay, tình yêu ấy lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ hoàng đế bệ hạ. ngài cho rằng kaarenralie không xứng với thái tử, rằng địa vị và xuất thân của nàng không đủ để bước chân vào hoàng thất. thay vào đó, ngài ép thái tử đỗ nhật hoàng phải đính hôn với tiểu thư nhà hầu tước, một cô gái vốn được coi là môn đăng hộ đối, nhưng thực chất lại là nữ phản diện tàn nhẫn của câu chuyện.
cô ta không chỉ nhiều lần bày mưu tính kế hãm hại kaarenralie, mà còn gieo rắc hiểu lầm giữa nàng và thái tử, thậm chí đổ oan, vu khống khiến danh dự kaarenralie bị tổn hại nặng nề, sỉ nhục cô công khai tại yến tiệc hoàng gia, trước biết bao con mắt của quý tộc. đỉnh điểm, cô ta đã cấu kết với nguyễn huy, một nhân vật phản diện nguy hiểm và là vật cản lớn nhất trong chuyện tình của đôi trẻ, để bắt cóc kaarenralie và giao nộp cho hắn.
nguyễn huy, một quý tộc sa ngã, mang trong mình tình cảm sâu nặng, đến mức ám ảnh và méo mó, dành cho kaarenralie. tình yêu của hắn không phải là hy sinh, mà là sự chiếm hữu điên cuồng. khi biết được tình cảm giữa nàng và thái tử, hắn đã âm mưu mưu sát đỗ nhật hoàng trên chiến trường nhưng thất bại. không từ bất cứ thủ đoạn nào, nguyễn huy còn sa vào ma thuật đen, sẵn sàng đánh đổi linh hồn để có được tình yêu của kaarenralie bằng mọi giá.
về sau, cuối cùng tên phản diện nguyễn huy cũng bị kết liễu. hắn gục xuống dưới lưỡi kiếm của thái tử trong một trận chiến khốc liệt, nơi cả hai đã cùng nhau đối đầu với loài rồng cổ đại. sau khi trở về, thái tử tung ra tin đồn rằng đại công tước nguyễn huy đã anh dũng hy sinh trong trận chiến, nhằm giữ lại chút danh dự cuối cùng cho kẻ từng là quý tộc.
dù đã loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất, tình yêu giữa thái tử và tiểu thư bá tước kaarenralie vẫn không thể lập tức đơm hoa kết trái. họ tiếp tục đối mặt với áp lực từ địa vị, những toan tính trong hoàng thất và sự phản đối ngấm ngầm từ nhiều phía. thế nhưng, vượt qua tất cả, tình yêu chân thành của họ đã chiến thắng.
đến cuối cùng, thái tử đỗ nhật hoàng đã chính thức cưới kaarenralie làm thái tử phi. một hôn lễ long trọng được tổ chức trong ánh nắng rực rỡ, đánh dấu kết thúc viên mãn cho hành trình đầy sóng gió. cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
tác phẩm 'máu và hoa' không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hai nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc, mà còn là hành trình trưởng thành, đấu tranh và vượt qua định kiến xã hội để bảo vệ tình cảm chân thành.
và bây giờ đây, nguyễn huy đã bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết ấy, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh. bằng một cách nào đó, anh lại trở thành nhân vật phản diện của câu chuyện.
ban đầu, nguyễn huy nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. mọi thứ xung quanh đều quá khác biệt, quá phi thực để có thể là thật. anh cho rằng chỉ cần chờ thêm một chút, có thể sau một giấc ngủ, anh sẽ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình. nhưng thời gian cứ thế trôi qua, một tuần, một tháng, rồi hai tháng. anh vẫn ở đây, sống một cuộc đời không phải của mình. cảm giác chân thực của cái lạnh và cả những cuộc trò chuyện diễn ra hằng ngày khiến anh không thể tiếp tục tự lừa mình rằng tất cả chỉ là mơ.
càng sống lâu trong thế giới này, anh càng nhận ra có nhiều chi tiết quen thuộc đến kỳ lạ. tên của các nhân vật, những tình huống diễn ra, thậm chí cả một vài câu thoại... tất cả như đã từng được nghe qua đâu đó.
mặc dù chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, nhưng em gái anh lại là một người rất thích tác phẩm này. nó thường xuyên kể cho anh nghe về nội dung câu chuyện có tên 'máu và hoa', từ dàn nhân vật chính diện cho đến phản diện, cả những tình tiết gay cấn lẫn cái kết thảm khốc.
khi đó anh chỉ nghe qua loa, không để tâm nhiều, nhưng giờ đây, những mẩu chuyện từng được nghe lướt qua ấy lại lần lượt hiện lên, từng chút một, rõ ràng và chi tiết hơn bao giờ hết.
những nhân vật khác anh ta chỉ nghe thoáng qua, thậm chí sẽ không nhớ đến và lập tức quên ngay sau đó, nhưng trong số các nhân vật của cuốn tiểu thuyết, nhân vật phản diện để lại ấn tượng cho anh ấy nhất, vì sự trùng hợp của cái tên, lắm khi em gái của anh hay gào lên chửi rủa tên phản diện ấy, vô tình làm anh ta bị nhột theo.
anh buộc phải đối mặt với một sự thật không thể chối bỏ. anh đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó, và hiện tại đang sống dưới thân phận của kẻ phản diện mà mình từng được nghe kể đến.
khi nhận ra điều đó, cảm giác bất an bắt đầu lớn dần lên trong lòng anh. những gì em gái từng nói về cái kết dành cho nhân vật phản diện vẫn còn vang lên đâu đó trong trí nhớ. nếu mọi chuyện diễn ra đúng như nội dung gốc của câu chuyện, thì chẳng phải kết cục của anh là cái chết sao...
nguyễn huy biết rằng nếu không làm gì, anh sẽ rơi vào số phận mà chẳng ai muốn. trong câu chuyện này, anh là kẻ phản diện và số phận của những kẻ như anh là cái chết dưới lưỡi kiếm của thái tử. nguyễn huy không thể chấp nhận điều đó, không thể để mình bị tính toán và kết thúc trong tay một kẻ mà anh không hề quen biết. anh bắt đầu lên kế hoạch để tránh xa những nhân vật chính, đặc biệt là thái tử, người mà chắc chắn sẽ trở thành mối nguy lớn nhất trong cuộc đời anh.
tuy nhiên, vấn đề là nguyễn huy không nhớ rõ hết tất cả các sự kiện trong truyện, cũng không biết chính xác thời điểm nào sẽ xảy ra chuyện gì. mọi thứ mơ hồ như những mảnh ghép rời rạc trong một bức tranh mà anh không thể hoàn thành. anh chỉ có thể tạm thời làm theo cảm tính, tránh mặt càng nhiều người càng tốt, và không dính dáng tới các sự kiện quan trọng.
một trong những nhân vật mà nguyễn huy không muốn dính dáng đến là nữ phản diện trong câu chuyện. cô ả này đã không ít lần tìm đến anh, và sau vài cuộc trò chuyện, nguyễn huy nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể tiếp tục dây dưa với cô ta. cô ta là một nhân vật rắc rối, và việc có liên quan tới cô ta chỉ khiến anh rơi vào tình huống khó khăn hơn. vì vậy, nguyễn huy quyết định cấm cửa cô ta, không để cô ta bén mảng đến dinh thự của mình. với quyết định này, cuộc sống tạm thời của anh trở lại bình yên, ít ra là không bị quấy rầy bởi nữ phản diện.
dù vậy, trong lòng nguyễn huy vẫn luôn tồn tại sự lo sợ. anh không thể lường trước được mọi diễn biến của câu chuyện, nhưng ít nhất, hiện tại anh đã có thể sống sót qua từng ngày.
về phía những nhân vật khác, phần lớn đều thuộc tầng lớp quý tộc, địa vị không hề thấp trong xã hội. càng đáng nói hơn, tước vị hiện tại của nguyễn huy lại đang ở mức cao nhất trong số họ, khiến anh trở thành cái tên không thể không được nhắc đến trong các sự kiện quan trọng. đã không ít lần, anh nhận được thư mời từ các gia tộc lớn, trong đó có cả kaarenralie, mời tham dự những buổi tiệc sinh nhật, dạ vũ mùa xuân, tiệc trà, hay thậm chí là các chuyến săn bắn kéo dài nhiều ngày.
tuy nhiên, tất cả lời mời đều bị anh từ chối. lý do được đưa ra là anh đang bị cảm, hoặc công việc quá bận rộn, không thể sắp xếp thời gian tham gia. nguyễn huy cố gắng giữ vững khoảng cách với giới quý tộc, càng tránh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. đặc biệt, anh luôn né tránh mọi sự kiện có sự xuất hiện của thái tử, dù đó là lễ nghi lớn hay chỉ là một buổi tiệc nhỏ trong nội bộ giới quý tộc.
tất nhiên, bản thân nguyễn huy cũng hiểu rõ rằng việc trốn tránh như vậy chưa chắc đã có thể thay đổi được vận mệnh trong câu chuyện. những nhân vật chính, bằng cách nào đó, cuối cùng rồi cũng sẽ xuất hiện. nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm lúc này. dù là biện pháp tạm thời, nhưng ít nhất nó giúp anh giữ được sự tồn tại của mình thêm từng ngày.
nhưng né tránh được nhất thời, không thể né tránh được cả đời.
dù đã cố gắng giữ mình tránh xa khỏi vòng xoáy của những nhân vật chính và các sự kiện quan trọng, nguyễn huy cũng hiểu rằng sẽ đến lúc, mọi thứ không thể tiếp tục như vậy mãi. và khoảnh khắc đó đã đến sớm hơn anh dự tính.
một buổi chiều, anh nhận được một lá thư mới. lần này không phải từ một quý tộc nào đó gửi đến với lời mời thông thường. bức thư được gửi từ hoàng cung, và người viết là chính hoàng đế. trong thư, ông bày tỏ mong muốn rằng nguyễn huy sẽ tham dự buổi yến tiệc ra mắt nhị hoàng tử, một sự kiện mang tính biểu tượng và có ảnh hưởng đến hình ảnh hoàng thất trước toàn bộ giới quý tộc.
nguyễn huy cầm bức thư trên tay, im lặng thật lâu. anh cảm thấy vô cùng khó xử. nếu lần này tiếp tục từ chối, chắc chắn sẽ gây ra dư luận không nhỏ trong triều đình và cả giới quý tộc. địa vị của anh vốn đã quá cao để có thể từ chối mãi những lời mời kiểu này mà không khiến người khác bắt đầu đặt dấu hỏi.
nguyễn huy thở dài. dù sao thì, cũng chỉ là lễ ra mắt của nhị hoàng tử. anh sẽ đến, giữ thái độ chừng mực, ở lại vài phút, và rời đi trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. chỉ cần không gây chú ý, mọi thứ có lẽ vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.
ngày yến tiệc diễn ra, cung điện hoàng gia vẫn giữ vẻ yên tĩnh quen thuộc, nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng ấy lại có phần sôi động hơn thường lệ. ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn pha lê thắp lên rực rỡ, phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. từng cỗ xe ngựa lần lượt lăn bánh qua cổng chính, tiếng vó ngựa xen lẫn âm thanh nhộn nhịp từ sân trước vang vọng khắp khuôn viên.
từng quý tộc bước xuống xe với dáng vẻ tự tin và lịch thiệp. các quý cô khoác lên mình những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, vải vóc đủ màu sắc thướt tha trong gió, được điểm xuyết bằng đá quý và ren cao cấp. họ bước đi nhẹ nhàng trên giày cao gót, miệng nở nụ cười, mắt đảo quanh để tìm kiếm những người quen thuộc. các quý ông thì chỉn chu trong những bộ vest may đo gọn gàng, tóc được chải mượt và cố định bằng sáp thơm, mỗi người đều mang theo khí chất của tầng lớp thượng lưu. giữa họ là những cái gật đầu lịch thiệp, ánh mắt trao đổi ngầm và những nụ cười mang tính chất xã giao.
cuối cùng, cỗ xe ngựa của đại công tước cũng dừng lại trước sảnh. gia nhân nhanh chóng bước xuống, cung kính chạy vòng ra phía sau, mở cánh cửa xe nặng nề.
nguyễn huy bước xuống khỏi xe ngựa, anh đứng thẳng, để ánh mắt lướt một vòng qua khung cảnh trước mắt. đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy cung điện hoàng gia của đế quốc này. nó nguy nga, đồ sộ và tráng lệ vượt xa bất kỳ trí tưởng tượng nào của anh. từng cột đá cao vút chạm trần, những bức tường được điêu khắc tỉ mỉ, ánh sáng đèn pha lê rọi xuống nền đá bóng loáng khiến nơi này như bước ra từ một thế giới hoàn toàn khác.
nhưng không có thời gian để anh mải mê nhìn ngắm. nguyễn huy cảm thấy rõ ràng trong lòng mình là một cảm giác bồn chồn khó chịu. từng cơn lo lắng cuộn lên trong bụng, khiến anh phải giả vờ đưa tay vuốt lại áo khoác cho thẳng. nhưng thực chất, đó là cách anh cố gắng giữ cho mình không run rẩy.
bước vào phòng khiêu vũ, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nguyễn huy. anh nhìn một lượt khắp căn phòng, những khuôn mặt xa lạ đang chăm chú theo dõi từng cử động của mình. cảm giác bị soi mói khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. rồi bất chợt, anh khẽ ho khan, lấy cớ rút lui và lặng lẽ lánh về một góc khuất trong phòng.
dù đã tránh né, các quý tộc vẫn không chịu buông tha. họ lần lượt vây quanh, đưa ra vô số câu hỏi với giọng điệu vừa quan tâm vừa dò xét.
"sức khỏe của ngài đó khá hơn chưa, đại công tước? ta nghe nói ngài đã ốm liệt giường suốt ba ngày liền."
"chúng tôi nghe nói đại công tước trước ngày diễn ra cuộc thi săn bắn đã té ngựa và gãy chân. chân ngài đã đỡ hơn chưa?"
"thật khổ thân, đại công tước bận đến mức không thể tham dự lễ hội mùa xuân, thật là đáng tiếc thay."
phía bên trái là các quý cô với ánh mắt lo lắng và giọng nói dịu dàng, còn bên phải là các quý ông với vẻ nghiêm trang và giọng điệu dồn dập.
"trước đây tôi định đến dinh thự để bàn về dự án đầu tư, nhưng lại bị từ chối vì đại công tước đang ốm đến mức bất tỉnh."
"tôi cũng không gặp được đại công tước trong thời gian gần đây. vốn định trao đổi về các mỏ khoáng sản, nhưng rồi cũng chẳng thể nào gặp được ngài."
nguyễn huy cảm thấy choáng ngợp trước hàng loạt câu hỏi chất chồng, anh không thể trả lời hết nổi. cuối cùng, anh chỉ biết đứng im, mặc cho đám đông tiếp tục huyên náo bên tai, trong khi bản thân cảm thấy từng chút một như đang bị siết chặt trong vòng vây của sự nghi ngờ và áp lực.
yến tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt và sang trọng. những tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp căn phòng, hòa cùng âm thanh chuyện trò không dứt của các quý ông, tiểu thư. tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc sống vang lên đều đặn, từng nốt nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào bầu không khí tràn ngập mùi nước hoa và rượu vang. tiếng bước chân nhịp nhàng của người hầu di chuyển qua lại, khéo léo phục vụ thức ăn và đồ uống, tạo nên một nhịp điệu ngầm, nhộn nhịp mà không hỗn loạn.
nguyễn huy đứng lặng trong một góc của căn phòng, lặng lẽ nâng ly rượu lên môi. rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, ánh lên dưới ánh đèn chùm rực rỡ phía trên. anh nhấp từng ngụm nhỏ, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. dù cố gắng không để bản thân bị cuốn vào không khí quá phô trương xung quanh, anh vẫn không thể hoàn toàn tách mình ra khỏi bầu không khí ấy.
đúng lúc đó, từ phía cửa lớn trên cao, vang lên tiếng mở cửa và những bước chân dứt khoát tiến vào. toàn bộ căn phòng như lập tức đổi sắc. tiếng nhạc chậm lại, lời trò chuyện cũng dần ngừng hẳn. các quý tộc đang hiện diện trong phòng lần lượt đứng thẳng, cúi đầu trang nghiêm.
hoàng thất đã xuất hiện.
nguyễn huy đặt ly rượu xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía họ. đi đầu là hoàng đế, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm, theo sau là các thành viên trong hoàng gia.
hoàng đế bước lên bục cao, phát biểu ngắn gọn vài lời chúc mừng và tuyên bố khai mạc bữa tiệc. giọng ông trầm, dứt khoát, khiến cả căn phòng như lắng lại. ngay sau đó, tiếng nhạc lại vang lên. lần này là một bản khiêu vũ cổ điển, dịu dàng nhưng sang trọng. các quý tộc bắt đầu di chuyển. những đôi tay vươn ra, những cái gật đầu mời nhau cùng bước vào sàn nhảy. căn phòng dần trở nên sống động hơn, hòa vào nhịp điệu của vũ hội vừa mới bắt đầu.
nguyễn huy đảo mắt nhìn quanh một lần nữa. không có gì bất thường, hoàng thất đã đến, lễ ra mắt cũng đã bắt đầu, và anh thì đã xuất hiện như đúng kỳ vọng. nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, có lẽ anh cũng không cần phải ở lại thêm nữa.
tốt rồi.
nghĩ vậy, anh liếc nhanh về phía khu vực hoàng thất một lần cuối. sau đó, anh quay người, toan rời khỏi đại sảnh một cách lặng lẽ, không gây chú ý. chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia, anh sẽ lại có thể tiếp tục kế hoạch tránh mặt của mình như từ trước đến nay.
nhưng ngay khi vừa bước được vài bước chân, một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến anh giật mình.
"đại công tước, đã lâu rồi không gặp. ngài vẫn khoẻ chứ?"
giọng nói trầm thấp, nhã nhặn, mang theo một áp lực vô hình khó diễn tả. tim nguyễn huy lập tức thắt lại. anh quay đầu, ánh mắt chạm phải người đàn ông vừa lên tiếng, đó là thái tử đỗ nhật hoàng.
khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như chậm lại. những tiếng nhạc, tiếng cười nói, tất cả mờ đi trước sự hiện diện của người đứng trước mặt anh.
không còn lựa chọn nào khác, nguyễn huy lập tức xoay người, cúi đầu thật sâu để giữ lễ nghi.
"rất vui khi được diện kiến người, thưa điện hạ. đã lâu rồi."
anh giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. bởi vì anh biết rất rõ. người đang đứng trước mặt mình chính là kẻ sẽ giết chết anh trong tương lai.
đỗ nhật hoàng nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười. thái tử tiến lên một bước, rồi nhẹ nhàng đưa tay khẽ vỗ lên vai nguyễn huy một cái, động tác vừa đủ thân thiện, vừa khiến người khác khó lòng đọc được ẩn ý bên trong.
"thật tốt khi cuối cùng cũng có thể gặp được ngài, đại công tước," giọng nói của cậu ta đều đặn, không nhanh không chậm, "dạo gần đây, tôi nghe nói ngài rất hay đau ốm."
toàn thân anh ta cứng đờ, tim khẽ giật một nhịp. nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã gượng lấy một nụ cười nhạt, cố giữ cho giọng nói không run.
"à, cũng chỉ là... ốm vặt thôi," anh đáp, gật nhẹ đầu, "đã làm điện hạ phải bận tâm rồi, thật thất lễ."
lời lẽ vẫn đủ lễ nghi, nhưng nguyễn huy cảm nhận được rõ ràng từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình đang căng lên. dù đối phương có tỏ ra ôn hoà đến đâu, vẫn khiến cho nguyễn huy không khỏi cảm thấy dè chừng, sợ là sẽ hành động hoặc nói ra điều gì sai trái.
"thức ăn ở đây có vừa miệng với đại công tước không? đi đường xa đến đây, chắc có lẽ ngài cũng đã mệt rồi."
nguyễn huy khẽ gật đầu, trả lời nhanh, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức.
"à, vâng. tôi ổn. tất cả mọi người đều phải như vậy, không riêng một mình tôi."
vừa dứt lời, anh lập tức đảo mắt tìm hướng thoát, cố gắng giữ cho biểu cảm tự nhiên. anh cần một lý do chính đáng để rời khỏi đây, ngay bây giờ.
chỉ vài giây sau, khuôn mặt nguyễn huy khẽ nhăn lại. đôi mày anh chau vào, mắt nhắm chặt, tay phải đưa lên ôm lấy đầu, nét đau đớn hiện rõ.
thấy vậy, thái tử hơi nhíu mày, giọng hạ xuống, pha lẫn chút lo lắng.
"đại công tước, ngài làm sao vậy?"
nguyễn huy khẽ cúi người, chân hơi khuỵu xuống, thở gấp. bàn tay vẫn giữ chặt lấy đầu, từng hơi thở nặng nhọc vang lên giữa không khí náo nhiệt.
"a... đột nhiên tôi thấy đau đầu quá..."
giọng anh lạc hẳn, ánh mắt hơi nheo lại như muốn cầu cứu nhưng vẫn cố giữ chút tỉnh táo.
"thật thất lễ quá, điện hạ, nhưng tôi cảm thấy không được ổn, tôi xin phép cáo lui—"
vừa nói đại công tước vừa quay gót đi, chuẩn bị bước ra khỏi đó thì bàn tay chợt bị nắm lấy và kéo lại. đỗ nhật hoàng đanh mặt lại nhìn anh ta, ngay sau đó, nụ cười nhẹ lại nở trên môi.
"không được, đại công tước nếu đang bị đau đầu dữ dội như vậy, nếu lên xe ngựa sẽ bị xốc khiến cho tình trạng tệ hơn thôi... chi bằng, ngài ở lại đây nghỉ ngơi một lát?"
nguyễn huy đơ cái mặt ra, sau một hồi ngắn, anh ta lập tức cười gượng, sau đó lại tiếp tục diễn vai đau khổ.
"như vậy thì sợ là sẽ làm phiền đến thái tử và cả hoàng thất, sức khỏe tôi vẫn chưa ổn định cho lắm, có gì—"
"được rồi, cứ làm vậy đi. người đâu, dìu đại công tước vào bên trong đi."
và đó là cách nguyễn huy đột ngột bị đưa đi trong sự ngỡ ngàng, anh ta chỉ có thể ấp úng vài lời sau đó thì liền bị đưa đi. bọn họ để cho anh ta ngồi xuống ghế dài, sau đó thì lập tức lui ra ngoài hết, nguyễn huy ngước lên nhìn đỗ nhật hoàng, vội vàng nói.
"thái tử...! thần không sao, có thể tự đi về..."
đỗ nhật hoàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cậu ta đưa mắt nhìn anh, khoé môi hơi cong lên.
"nếu anh cảm thấy không ổn, vậy thì, để tôi kiểm tra giúp cho anh."
cách xưng hô của thái tử đã khác, điều đó khiến cho nguyễn huy hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đỗ nhật hoàng đã có hành động khiến anh ta còn bất ngờ hơn.
cậu ta đưa tay lên giật mạnh chiếc áo của anh ta, khiến cho cúc áo bung ra gần chết, để lộ ra ngực và cơ bụng của anh. phía trên đôi môi lập tức bị cưỡng hôn bởi cậu ta, nguyễn huy không thể ngồi yên, anh ta đưa tay lên cố gắng đẩy cậu ta ra, đầu cũng cố gắng ngửa ra sau để né tránh nhưng không thể.
trong lúc sơ suất, nguyễn huy vô ý cắn vào môi của cậu ta, đỗ nhật hoàng bất đắc dĩ ngừng lại, nhưng sau đó lại bóp lấy cổ của anh tiếp tục áp môi mình vào môi của anh, môi lưỡi giao nhau triền miên.
nguyễn huy bị ngạt thở, cố gắng mở lớn miệng thở gấp. anh giơ chân lên đạp mạnh vào bụng của cậu ta, cậu bị đạp văng ra xa, ngã ra phía sau, cuối cùng cũng khiến cho đỗ nhật hoàng tránh xa ra khỏi bản thân. nguyễn huy hít lấy từng ngụm không khí, mắt mờ đi, anh ta cựa quậy toan bỏ chạy, ngay lập tức lần nữa bị thái tử tóm lấy đè mạnh xuống ghế.
"ức— thái tử..."
"im lặng và nằm yên đi."
đỗ nhật hoàng trầm giọng nói, tay ghì chặt tay của anh ta xuống nệm ghế. nguyễn huy nghiến răng, cau mày nhìn cậu ta. tại sao lại làm vậy với anh ta? tại sao lại là anh ta, mà không phải là nữ chính gì gì đấy? chả lẽ lúc em gái anh ta luyên thuyên về bộ truyện này, anh ta đã nghe sót phần nào rồi sao...?
chuyện đấy bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, vấn đề lớn nhất bây giờ là làm thế nào để anh ta có thể thoát ra khỏi nanh vuốt của đỗ nhật hoàng.
đỗ nhật hoàng cười khẩy, sau đó cúi xuống vùi mặt vào ngực của anh, ngậm lấy một bên đầu ti của anh ta sau đó mút mạnh. nguyễn huy nhăn mặt, cậu ta làm cái quái gì vậy chứ...
đỗ nhật hoàng lại lần nữa đưa tay lên bóp cổ của anh ta, hòng giữ anh ta lại, để tay kia có cơ hội lần mò xuống phía dưới.
"nếu đủ khôn thì anh nên ngoan ngoãn yên phận đi, hoặc là tôi sẽ bóp cổ anh đến chết."
nguyễn huy thở hổn hển, lời đe doạ quả thực đã có tác dụng gây ảnh hưởng đến anh ta, anh cẩn trọng liếc mắt đi chỗ khác, từ từ nằm hẳn xuống, không vùng vẫy thêm nữa.
cậu ta thấy vậy thì hài lòng, tiếp tục công việc đang dang dở, khoá quần anh ta bị kéo xuống, bàn tay hoàng nhanh chóng trườn vào trong và vuốt ve bộ phận sinh dục của anh, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, hoàng hơi lùi lại, nhìn xuống chỗ ấy. nguyễn huy thấy vậy thì hốt hoảng đẩy vai của cậu ta ra.
"khoan, chỗ đó của tôi—"
chưa kịp nói hết câu, cổ của anh đã bị siết chặt lại, hoàng cười đến lộ hết cả hàm răng trên. cậu khẽ ghé sát lại nói nhỏ.
"hoá ra đại công tước vậy mà lại có bộ phận sinh dục của đàn bà ở dưới này hay sao, đúng không, hay do ta nhìn lầm hửm?"
nói rồi hoàng nâng chân của anh lên, tụt quần của anh ra quăng xuống sàn nhà, hiện tại anh đang hoàn toàn không có gì che chắn ở bên dưới. huy đỏ bừng mặt, lồn của anh bây giờ đang phơi bày hết trước mặt thái tử.
nguyễn huy không hoàn toàn cam tâm, anh đưa tay đấm mạnh vào mặt của cậu ta, đỗ nhật hoàng bị đấm vào mặt, bực tức quăng mạnh anh ta ra, nguyễn huy ngã xuống sàn, miệng vô thức kêu lên một tiếng trong sự đau đớn.
anh ta bò dậy tính chạy đi, nhưng liền bị hoàng túm lấy cổ áo kéo lại, khi anh vừa xoay mặt sang nhìn, lập tức ăn trọn cú đấm vào mặt. mặt anh ta quay sang hẳn một bên, sau đó anh đưa tay lên ôm lấy bên bị đấm, tay kia giữ chặt cổ tay của cậu, vừa quay sang nhìn cậu lần nữa, lại bị giáng cho một cú khác vào miệng và mũi.
nguyễn huy liên tục bị hứng chịu những cú đấm vào mặt từ hoàng. anh ta ngã ra sàn, mặt mũi lấm lem bởi máu và mồ hôi, khuôn mặt bắt đầu sưng phù lên, môi bầm dập. máu chảy từ mũi xuống và miệng, tanh tưởi trên đầu lưỡi của anh.
anh thở gấp, liên tục nhìn xung quanh, ban nãy bị cậu tác động vào mắt đến mức hai bên mắt đã bị mờ đi, không thể nhận diện rõ ngoài những vệt sáng. huy run lên bần bật, nước mắt trào ra, miệng liên tục van xin.
"xin... tha cho tôi... xin hãy tha, cho tôi... ực... ah..."
cổ chân anh ta bị nắm lấy kéo mạnh về phía sau, móng tay anh cào lên sàn nhà như muốn gãy ra, anh gục mặt xuống. ngay lập tức chân bị nâng lên cao, bên trong lồn như có dị vật tiến vào.
"a...! thái, thái tử...!?"
huy luống cuống lập tức quay đầu lại nhìn, đỗ nhật hoàng từ khi nào đã cởi quần ra, trực tiếp dùng con cặc của cậu ta đâm thẳng vào trong lồn của anh, bên trong khô khốc, lại khít chặt. đỗ nhật hoàng không thể tiến vào thêm, lập tức giật mạnh đầu của anh ta, bực bội nói.
"khốn... thả lỏng ra đi! anh tính kẹp chết tôi à?!"
nguyễn huy nức nở, bây giờ anh ta lại đang bị cưỡng hiếp bởi thái tử, anh nhắm chặt mắt, dùng cánh tay che mặt lại khóc. đỗ nhật hoàng tiếp tục đẩy sâu vào bên trong anh, cậu vùi mặt vào cổ hôn lên yết hậu của anh, bên dưới giật lên vài lần rồi lại ngậm chặt lấy con cặc to béo của hoàng.
cậu bắt đầu động hông, bên dưới ra vào mạnh mẽ, không chút khoan nhượng, lồn anh bắt đầu chảy nước, giúp cho cặc của cậu dễ dàng luân động hơn.
trong khi hoàng đang chìm trong cơn sướng của mình, huy thì chỉ cảm thấy tủi nhục, xấu hổ, đau buồn và lạnh lẽo. anh ta hơi hạ tay xuống, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ở trong góc phòng, nhưng mắt vẫn đang bị mờ đi, anh ta không thể thấy rõ điều gì cả.
lập tức cằm anh bị nắm chặt lấy, hoàng ép anh ta quay mặt sang nhìn hình, sau đó lại hôn lên môi anh, hành động bây giờ lại ôn nhu hơn, khác với kẻ vừa bạo hành anh ban nãy.
cặc của cậu vẫn tiếp tục đay nghiến bên trong lồn của anh, nhấn chìm anh trong cả khoái lạc và đau đớn, nhưng tất cả những gì nguyễn huy cảm thấy bây giờ chỉ là bất hạnh, không thể đối mặt được với sự thật là anh ta đang quan hệ với thái tử, còn là theo cách ép buộc chứ không phải là sự tự nguyện.
khi đỗ nhật hoàng bắn sâu vào bên trong, tinh trùng ngập vào tử cung của anh, huy cảm thấy bên trong đầy ứ, khẽ nấc lên một tiếng.
cậu từ từ lùi lại và rút cặc ra, ngắm nhìn 'tác phẩm' mà bản thân mình đã tạo nên, tinh trùng đặc quánh, trắng đục ào ạt chảy ra, men theo lỗ hậu anh ta mà chảy xuống sàn nhà thành một vũng nhỏ.
nguyễn huy từ từ ngồi dậy, muốn lết ra xa, thì bàn tay của hoàng lại đưa đến, túm lấy một bên cánh mông của anh, ngón cái vạch một bên môi lồn của anh sang một bên, ngắm nhìn dòng tinh tiếp tục chảy ra.
nguyễn huy mơ màng, bắt đầu có dấu hiệu không được tỉnh táo. đỗ nhật hoàng không buông tha cho anh, cậu đẩy ngã anh ta, lần nữa đè lên cơ thể anh, lại đem cặc nhét vào bên trong mà ra vào lần nữa.
nguyễn huy mắt nhắm hờ, đã không còn sức để chống cứ nữa, cũng chẳng còn cơ hội để bỏ chạy, chỉ có thể nằm đó, mặc cho cơ thể bị làm nhục. tới bây giờ anh mới thấy, thà là bị giết chết, còn hơn phải sống trong sự nhục nhã như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co