Truyen3h.Co

❝︎ 𝕳𝖔𝖆𝖓𝖌𝕳𝖚𝖞 ❀ ︎𝕰𝖝𝖎𝖘𝖙𝖊 𝕯𝖆𝖓𝖘 𝕷𝖊 𝕮𝖔𝖊𝖚𝖗

viii

kaarenralie


w : cvntboy, r18, lowercase, mpreg, breeding kink(maybe?), cứ vứt não đi mà đọc là ok,...

plot: huy giả vờ mang thai chỉ để nhận được tiền bồi thường. hoàng biết được sự thật thì tặng cho cái bầu thật luôn.

hôm nay có ae nào đi cofi ở tphcm kh:) t mải mê quá suýt thì quên đăng chap mới cho ae kkk.

𓆝 𓆟 𓆞𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓆝 ⋆。𖦹°‧

nguyễn huy đứng trong căn hộ cao cấp của mình, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. anh ta cầm điện thoại, mắt dừng lại trên một cái tên quen thuộc trong danh bạ, đỗ nhật hoàng. họ đã qua lại với nhau khá lâu, không ít lần vượt qua ranh giới mà lẽ ra không nên. sau mỗi lần như vậy, huy đều cẩn thận uống thuốc tránh thai, như một cách để giữ khoảng cách vô hình giữa hai người.

anh chưa từng nghĩ đến chuyện mang thai, đơn giản vì anh không muốn. gia đình anh đang ngập trong nợ nần, cha mẹ đều bệnh nặng nằm liệt giường, còn anh thì xoay xở từng đồng tiền nhỏ. hôm đó, khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, anh bước vào quán bar chỉ để trốn khỏi thực tại. và rồi, giữa tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn mờ, anh gặp hoàng, một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, giàu có và đầy tự tin. từ lần đó, mối quan hệ của họ bắt đầu, vừa mơ hồ vừa khó dứt.

từ khi quen hoàng, cuộc sống của huy khấm khá lên rõ rệt. thiếu gia trẻ bao nuôi, viện phí được lo, công việc cũng ổn định hơn. đỗ nhật hoàng không tiếc tiền tặng quà, có lần là siêu xe, có lần là một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. mọi thứ dần gọn lại, có tiền trả viện phí, gia đình bớt đi phần gánh nặng, miệng bao ăn bớt một phần lo toan.

nhưng lòng tham trong huy không nguôi. anh muốn thoát khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt, muốn độc lập thực sự chứ không chỉ sống nhờ vào sự nâng đỡ của hoàng. để đạt được điều đó anh cần tiền, và anh cần một lý do đủ mạnh để hoàng phải mở hầu bao. anh dành nhiều đêm nghĩ kế, cân toán từng chi tiết, tính tới cả khả năng hoàng nổi giận hay sẽ từ bỏ anh ngay lập tức.

cuối cùng anh quyết định dùng chiêu cũ, giả thai để đòi bồi thường. một buổi tối, huy giơ que thử thai lên, tay anh run nhẹ nhưng cử chỉ tỉ mỉ. hai vạch không phải là thật, mà là vạch anh tự vẽ, từng đường mảnh, khéo léo đến mức không có chỗ sót. mọi thứ được chuẩn bị như kịch bản đã dàn.

huy biết rõ hoàng vẫn còn trẻ, chưa muốn chịu trách nhiệm làm cha, chưa sẵn sàng để bị ràng buộc. hoàng có tất cả tiền bạc, có những lựa chọn khác tốt hơn, và anh hiểu vị trí của mình trong mắt hoàng chỉ là một trò chơi tạm thời. nên anh tính toán rằng hoàng sẽ chọn giải pháp thực tế: trả một khoản tiền để mọi việc im lặng, để mọi thứ quay về trạng thái trước kia. đó là con đường nhanh nhất để huy có được tự do và cho bản thân anh ta một cơ hội cuối cùng, dù là nó rất hèn hạ...

kế hoạch được che đậy bằng nỗi sợ và mãn nguyện giả tạo. trong lòng anh có cả hối tiếc lẫn quyết tâm. anh biết mình đang chơi một canh bạc, nhưng với anh bây giờ, đó là cách duy nhất để kéo bản thân ra khỏi bờ vực.

nguyễn huy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng trắng hắt lên đôi mắt anh, phản chiếu lại sự do dự lẫn mệt mỏi. anh khẽ hít một hơi thật sâu, biết rõ hành động sắp tới có thể kéo theo nhiều hệ quả mà anh không thể lường trước. nhưng giờ đây, anh không còn đường lui.

màn hình sáng rõ, soi lên khuôn mặt khôi ngô đã gầy đi thấy rõ sau những ngày tính toán và mất ngủ. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực. cuối cùng, anh mở phần thư viện ảnh, ngón tay khẽ dừng lại trên tấm hình quen thuộc. đó là bức ảnh que thử thai mà anh đã chụp ban nãy, hai vạch đỏ được vẽ tỉ mỉ, hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể nhận ra là giả.

anh nhìn thêm vài giây, như để chắc chắn một lần cuối cùng, rồi ngón tay chạm nhẹ lên nút chia sẻ.

0xxx-xxx-xxx
đã gi mt nh

anh nín thở, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. tin nhắn vừa được gửi đi chưa bao lâu, phía bên kia đã hiện dòng chữ "đang nhập văn bản". tim anh đập nhanh, từng nhịp dồn dập như thể sợ rằng bất cứ lúc nào mọi thứ cũng có thể sụp đổ.

huy không biết hoàng sẽ phản ứng thế nào, giận dữ, hoang mang hay điều gì khác. chỉ biết rằng từng giây trôi qua đều dài lê thê, nặng nề đến nghẹt thở. ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt anh, nơi có một thoáng run rẩy khó giấu. rồi, như một tín hiệu không thể tránh khỏi, bong bóng tin nhắn bên kia vụt tắt.

0yyy-yyy-yyy
chuyn này là thế nào h anh ?

từ đoạn tin nhắn mà đỗ nhật hoàng gửi đến, huy thoáng khựng lại. giọng điệu trong đó bình thản đến lạ, không có lấy một dấu hiệu nào của tức giận hay trách móc như anh từng hình dung. ít nhất là so với tính cách của hoàng, trông cách cậu ta nhắn tin, có vẻ cậu ta không thực sự tức giận.

một cảm giác bất an dâng lên. huy khẽ nhíu mày, lắc đầu thật nhẹ. không thể nào. chắc anh đang suy nghĩ lung tung, bị ảo giác bởi nỗi sợ chính mình tạo ra. đỗ nhật hoàng không phải kiểu người dễ bỏ qua như vậy. cậu ta kiêu ngạo, bốc đồng và luôn muốn nắm quyền kiểm soát trong mọi chuyện. làm sao có thể bình tĩnh được khi nghe tin như thế.

ý nghĩ ấy vừa lướt qua, huy đã nhanh chóng đưa tay lên bàn phím, ngón tay run nhẹ nhưng vẫn gõ từng chữ một.

0xxx-xxx-xxx
tôi có thai ri
do gn đây khu v không tt, liên tc mt mi và nôn ma khi ăn
khi test th que th thai thì, như cu đã thy đy

0yyy-yyy-yyy
tht sao?
anh chc ch?
đã test li ln na chưa?

sao cái giọng điệu này cứ nghe lạ lắm, nửa như mừng rỡ, nửa như hoang mang, thậm chí có chút tức giận bị kìm lại. nguyễn huy cau mày, tim đập nhanh hơn mà chính anh cũng không hiểu vì sao. anh liếc nhìn màn hình, đọc lại tin nhắn thêm vài lần, cố tìm ra ý ẩn nào đó phía sau những dòng chữ ngắn ngủi kia, nhưng vô ích.

một thoáng do dự lướt qua, rồi anh lại mở thư viện ảnh. ngón tay lướt chậm, dừng lại ở tấm hình chụp ban nãy. sáu que thử thai đặt ngổn ngang trên mặt bàn, tất cả đều hiện rõ hai vạch. nhìn cảnh đó, chính anh cũng thấy buồn cười vì mức độ tỉ mỉ của mình. nhưng không thể dừng lại được, kế hoạch đã bắt đầu, anh buộc phải diễn đến cùng.

nguyễn huy hít sâu một hơi, rồi ấn gửi. hình ảnh được tải lên, khung chat nhấp nháy, và anh lại bắt đầu chờ đợi, như thể lần này sẽ quyết định luôn kết cục của vở kịch mà chính anh dựng nên.

0xxx-xxx-xxx
đã gi mt nh
tôi đã test c 6 ln ri, kết qu đu là 2 vch

phía bên kia im lặng một lúc rất lâu, không thấy hiển thị gì nữa, nguyễn huy cảm thấy bụng dạ mình quíu hết cả lên. từng khoảnh khắc lặng im ấy như đang muốn giết chết anh ta trong sự lo âu của chính mình.

cuối cùng sau ba phút, phía bên kia cũng nhắn lại.

0yyy-yyy-yyy
bây gi anh cm thy như thế nào ?
có đau đâu không ?
anh còn bun nôn không?

nguyễn huy nhìn từng dòng tin nhắn hỏi thăm lia lịa đó, lông mày anh sắp hôn nhau đến nơi rồi. hình như cái phản ứng này hơi sai sai.

0xxx-xxx-xxx
tôi n
nhưng cái thai, tôi biết cu không mun nó, nhưng chuyn đã trót
tôi cũng không có ý đnh gi nó li

0yyy-yyy-yyy
?

0xxx-xxx-xxx
nhưng nếu phá thai thì chi phí khá cao, vi c nó cũng làm tn hi c sc khe ca tôi
nếu cu mun tôi im lng cho qua chuyn này, tt nht cu nên chuyn lin cho tôi 3 t đi

nguyễn huy nhắn xong những dòng đó thì không dám nhìn vào màn hình điện thoại nữa, anh tắt màn hình điện thoại đi, mắt nhắm chặt lại, liệu anh ta có nên tiếp tục chuyện này hay không...?

nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh ta sẽ thật ngớ ngẩn nếu quay đầu và nói rằng đây chỉ là trò đùa của bản thân anh. nguyễn huy đưa tay lên luồn vào mái tóc và vò rối mái đầu của mình. biết rằng bản thân mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định làm ra hành động này, nhưng khi đã làm rồi, thì lại thấp thỏm như thế này...

anh ấy vội ngẩng đầu lên, giơ cao điện thoại lên lần nữa, khi kiểm tra tin nhắn, không hề thấy có động tĩnh gì. nguyễn huy đứng bật dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong sự lo âu. tại sao cậu ta không trả lời thêm, là đang đắn đo, đang suy ngẫm hay là một cảm xúc gì khác...?

cũng phải, số tiền anh ấy đòi từ cậu ta là ba tỉ lận, dù nó có ít so với điều kiện của cậu ta, nhưng không có nghĩa là hoàng sẽ không đắn đo về điều đó.

nhưng đợi mãi, qua năm phút, mười phút, rồi lại ba mươi phút đến một tiếng đã trôi qua, nhưng nguyễn huy vẫn không hề thấy bất kỳ tin nhắn mới nào của đỗ nhật hoàng, anh mở điện thoại lên, tiếp tục kiểm tra tin nhắn, từng dây thần kinh của anh ấy căng lên như sắp đứt, sự im lặng chưa từng làm anh thấy sợ hãi tới như vậy.

hay là... đỗ nhật hoàng bận quá nên tạm thời vẫn chưa thể xem hoặc có xem nhưng quá bận để trả lời thì sao...? hoặc bất cứ lí do gì khác có thể xảy ra.

nguyễn huy nhìn vào màn hình một hồi lâu, sau đó khẽ nhắn dòng cuối.

0xxx-xxx-xxx
nếu đã suy nghĩ xong thì chuyn tin vào tài khon ca tôi là được ri
không cn phi đến gp mt

nói rồi huy hạ điện thoại xuống, sao trông anh ta khốn nạn dữ vậy trời... anh ta lại gục mặt xuống ôm đầu, đêm nay e là anh sẽ không thể chợp mắt nổi rồi đây...

sáng hôm sau, trước khi đi làm, nguyễn huy có mở điện thoại lên và check tin nhắn lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn là khoảng không im lặng, chỉ có duy nhất hộp thư từ bộ phận mà anh làm chung ở trên công ty gửi tin nhắn đến.

mang theo tâm trạng não nề, nguyễn huy cất bước rời khỏi căn hộ của mình và bắt đầu đi đến chỗ làm.

trong suốt khoảng thời gian làm việc ở trên công ty, đầu óc của nguyễn huy cứ nghĩ mãi về chuyện đó, khiến cho anh phân tâm. tại sao đã lâu như vậy rồi mà đỗ nhật hoàng chưa trả lời tin nhắn của anh, trước đây dù là có bận như thế này, cậu ta cũng chưa từng hành xử như thế này, phải chăng là cậu ta đã phát hiện ra điề...

"này, nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?"

"hả?"

nguyễn huy giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, vội quay sang nhìn, đó là người đồng nghiệp của anh ấy. hắn ta nhìn anh, khẽ nhướn mày sau đó nói tiếp.

"thất tình à? sao trông người bần thần thế kia? tôi hỏi anh, có muốn lên sân thượng làm vài điếu với tôi không?"

nguyễn huy nhìn vào bao thuốc lá mà người đồng nghiệp rút ra hờ hững từ túi quần. anh ấy nhanh chóng xua tan đi suy nghĩ về hoàng.

"ờ, được, tôi cũng... đang có nhã hứng."

chiều tối, anh trở về căn chung cư của mình, mọi chuyện vẫn đang rất thuận lợi, sự mệt mỏi và đuối sức sau ngày dài làm việc đã giúp anh ấy phần nào tạm thời quên bén đi chuyện kia.

anh đưa tay bấm nút thang máy, đợi tầm năm phút thì cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, anh bước vào bên trong, như thói quen mà bấm nút đi lên tầng 26.

thang máy lên đến nơi kêu lên tiếng 'ting', cánh cửa từ từ mở ra, huy bước ra khỏi thang máy, cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến, anh ấy giơ cao màn hình điện thoại lên, là đồng nghiệp của anh ấy nhắn tin vào trong nhóm. trong khi đang đọc từng dòng tin nhắn, chân anh ấy khẽ đi chậm lại để có thể tập trung hơn.

cùng lúc đó, thang máy số 02 ở kế bên từ từ mở cửa, đỗ nhật hoàng nhìn chằm chằm vào lưng của anh, tay vẫn đút vào túi, cậu sải chân bước nhanh về phía anh ấy.

"anh huy."

nguyễn huy hạ điện thoại xuống, quay lại đằng sau nhìn...

anh ấy mở to mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy hoàng.

"hoàng... sao em lại đến đây...?"

hoàng cau mày nhìn anh, hơi nghiêng đầu, nói với vẻ khó chịu và trịch thượng.

"tôi cần có lý do để đến đây luôn à? từ khi nào thế? giải thích đi, những gì anh nhắn ngày hôm qua là thế nào?"

huy đổ mồ hôi, mắt liếc nhìn đi khắp nơi. không biết anh ấy đã suy nghĩ thế quái nào trong đầu, anh lại chọn cách xách đôi chân dài của mình lên mà cao chạy xa bay. đỗ nhật hoàng thấy vậy thì hốt hoảng, lập tức đuổi theo anh ấy, cái gì vậy trời, bầu bì mà chạy cỡ đó.

nguyễn huy chạy đến cuối hành lang, đứng trước căn phòng số 258 của mình và nhanh chóng nhập mật mã.

'27689457'

thiết bị lập tức báo lỗi, anh ấy quá luống cuống nên đã nhập sai một số, nguyễn huy hớt hãi thử lại thêm một lần nữa.

'27789357"

lần này lại sai lần nữa, nguyễn huy cố gắng nhập lại lần thứ ba.

'277–'

rm

rồi xong, tàn canh chuyến này. đỗ nhật hoàng đập mạnh tay ở hai bên đầu của anh ấy. cậu ta thở hổn hển, đôi lông mày nhíu chặt, nhưng trong ánh mắt giận dữ ấy len lỏi sự lo lắng rất rõ ràng.

"anh chạy cái gì chứ? chả phải anh nói anh đang mang thai sao? tôi... tôi đến đây để hỏi trực tiếp anh, lý do tại sao lại nói là không muốn giữ cái thai ấy..."

đỗ nhật hoàng vừa nói, đôi lông mày từ tức giận lại dịu xuống trở thành vẻ mặt đáng thương, buồn bã, cậu khẽ ghé sát lại gần khuôn mặt của anh hơn. nguyễn huy bị cái visual của cậu va thẳng vào mặt, bất chợt không biết phải nói gì, hình như cái này là phạm luật...

thấy sự im lặng của anh, đỗ nhật hoàng cảm thấy sốt ruột hơn, khẽ cọ mũi lên một bên má của anh. bắt đầu giở chiêu làm nũng, đến cả xưng hô cũng khác đi.

"tại sao vậy, em đã chuẩn bị cả nhẫn... cả ngày hôm nay, em đã tốn công chọn lựa chiếc đẹp nhất để dành cho anh..."

nói rồi đỗ nhật hoàng từ từ rút ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ nhắn, vuông vức và tinh tế. chiếc hộp được bọc trong lớp da mềm màu đỏ thẫm, bên ngoài phủ một lớp ánh kim nhẹ nhàng lấp lánh dưới ánh đèn.

cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. chiếc nhẫn được chế tác bằng vàng trắng, bề mặt bóng loáng như gương, hai bên viên kim cương là những viên đá nhỏ li ti được xếp đều đặn, tạo nên một tổng thể hài hòa, tinh xảo.

hai con mắt nguyễn huy muốn văng ra ngoài trước cảnh tượng đó, đỗ nhật hoàng từ từ khuỵ một chân xuống, ánh mắt say đắm nhìn anh.

nguyễn huy đưa tay ra vội vàng bịt miệng của cậu lại.

"khoan đã...! tôi..."

đỗ nhật hoàng chớp mắt vài lần nhìn anh ấy, hay là cậu đã quá gấp gáp, khiến cho người thương hoảng sợ rồi...?

"... tôi... ờ... cái này... đỗ nhật hoàng... tôi xin... lỗi..."

nguyễn huy ấp úng mãi, rốt cuộc vẫn chưa thể thốt ra lời muốn nói. trái tim của đỗ nhật hoàng như ngừng đập, chả lẽ... cậu đã bị từ chối rồi sao?

"tôi... tôi không hề có thai... không hề có cái thai nào ở đây cả... là tôi đã, nói dối cậu... vì muốn nhận lấy tiền bồi thường..."

nguyễn huy run rẩy nói, sau khi thốt ra lời đó, anh ấy quay mặt đi, anh ấy đưa tay lên nắm chặt tóc của mình, là chính anh đã làm ra điều ngu ngốc... là chính anh đã làm ra điều dư thừa rồi...

bất chợt anh nghe thấy tiếng tít tít từ dãy số mật mã, anh hạ tay xuống và nhìn qua. bàn tay của hoàng đang thành thục bấm từng dãy số trên đó.

'27799357'

mật khẩu cậu ta nhập hoàn toàn đúng, cậu giật lấy cánh tay của anh ta, áp ngón cái của anh lên máy quét vân tay. nguyễn huy bắt đầu túa mồ hôi như thác, cậu ta đang muốn làm gì...

"hoàng, anh biết là em giận anh, nhưng mà—"

đỗ nhật hoàng mở cánh cửa ra, sau đó đưa tay ôm lấy tấm lưng của anh, từ từ dìu anh ấy vào bên trong một cách vội vã. nguyễn huy lùi lại khi bị cậu dẫn vào bên trong, anh nhìn vào khuôn mặt của cậu, cậu ta bây giờ trông rất đáng sợ...

"nếu như chưa có, thì làm cho có là được."

nguyễn huy bị ném lên trên giường, chưa kịp ngồi dậy thì lại bị hoàng dùng thân thể cường tráng đè xuống nệm lần nữa, anh mở to mắt nhìn cậu ta, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

hoàng bỏ ngoài tai những lời anh ấy thốt ra, cậu đưa tay xé rách chiếc áo sơ mi của anh, còn kéo khoá quần và vứt bỏ chiếc quần dài bó sát của anh xuống sàn rất dứt khoát.

nguyễn huy xoay người bò lên phía trên, nhưng chiếc boxer đã bị ngón trỏ của hoàng móc vào hông quần và kéo xuống, cánh mông đẫy đà, trắng nõn của anh ấy lộ ra trước mắt cậu. đỗ nhật hoàng dùng một tay ấn lưng của anh xuống, giữ anh lại không cho anh tiến thêm bước nào nữa. tay còn lại giơ lên cao và...

chát!

huy giật mình, anh ấy lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta. đỗ nhật hoàng sau khi đánh xong một cái thật đau lên cánh mông của anh thì lại đưa tay lên xoa vòng tròn, sau đó bóp nhẹ.

"đây là phạt anh vì đã nói dối em."

nói rồi hoàng lại giơ cao tay lên và đánh chát lên mông của anh ấy lần nữa. nguyễn huy đương nhiên sẽ không để yên, anh vội đưa tay lên che mông của mình lại, nhưng kết quả vẫn là bị hoàng kìm kẹp hai tay lại sau lưng, thất bại trong việc bảo vệ quả đào của mình.

chát!

"hức— hoàng ơi, đừng, đừng đánh... anh biết lỗi rồi."

chát!

"bây giờ anh biết lỗi thì được tích sự gì chứ. nó không giúp gì được cho anh đâu."

cánh mông của anh ấy bị đánh đến mức đỏ ửng và hơi sưng nhẹ lên. nguyễn huy đã khóc ướt cả nệm, cơ thể run lên bần bật, lồn anh rỉ nước, ở góc độ của hoàng, cảnh tượng trông dâm dục vô cùng.

con cặc của cậu không thể chịu được nỗi nữa, nó đang cương cứng đến mức sắp phát nổ đến nơi rồi. hoàng đưa tay xuống, lập tức giải thoát cho cậu em của mình.

nguyễn huy vẫn đang tiếp tục nằm đó chổng mông lên và nức nở, crying on my đau đít. thì đột nhiên, người anh bị xoay lại, chân bị nhấc lên cao, đỗ nhật hoàng tụt hẳn chiếc boxer của anh ra.

cậu tách hai chân của anh sang hai bên tạo thành hình chữ m, sau đó đâm cặc vào bên trong cái lồn đang ướt nước của anh. nguyễn huy bị khoái cảm đánh úp, cong lưng lên và siết chặt bên dưới lại.

"ư... hoàng... ah..."

đỗ nhật hoàng bắt đầu động hông, háng vã bôm bốp vào mông của anh. nhìn thấy ngực anh nảy lên sau mỗi cú thúc của cậu, khiến cho cậu ta không thể kìm chế nổi, cậu vươn tay tới bóp chặt một bên vú của anh, bên kia bị cậu đưa miệng lại gần, ngậm vào và bú mút mạnh mẽ.

nguyễn huy nhăn mặt, anh cúi đầu xuống nhìn cậu ta, đầu lưỡi cậu ấm nóng bao trọn lấy đầu ti của anh, bên còn lại thì bị ngón tay cậu se tròn, rồi nhéo, rồi lại ấn xuống. phía bên dưới chảy ra nhiều dâm thuỷ hơn.

đỗ nhật hoàng lúc này nhả vú của anh ra, bắt lấy chân của anh, dạng chân anh ra sâu hơn nữa, cự vật tiếp tục đâm ra rút vào, thọc đến nơi sâu nhất của anh.

"hoàng... chậm, chậm thôi... từ đã..."

anh đưa tay lên bấu chặt lấy vai của cậu, lưng hơi ưỡn lên, khiến cho phần hông lùi về sau một chút, cố gắng đưa lồn của mình né xa cặc của cậu ta hết mức có thể. đỗ nhật hoàng đương nhiên không để cho anh toại nguyện, cậu đưa tay tóm lấy hông của anh, nâng lên cao, lần này giã vào mạnh hơn, khiến cho huy điếng người, anh co quắp các ngón chân lại, rên lớn hơn. phần bụng dưới mỗi khi cặc của đỗ nhật hoàng đâm vào lại hiện lên hình dáng thân cặc của nó một cách hờ hững.

trong lúc đang làm giữa chừng, hoàng lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út của anh, sau đó đan tay của mình vào tay anh. nguyễn huy đã quá mệt mỏi và kiệt sức để có thể nhận ra hay phản kháng. cậu ta hài lòng nheo mắt cười và nhìn xuống khuôn mặt của anh, anh bây giờ đã bị cậu chịch đến mức nước mắt nước mũi tè le, miệng chỉ còn có thể thở ra hổn hển, không thể thốt nên lời được nữa rồi.

hoàng đưa bàn tay anh lại gần và thơm lên mu bàn tay của anh, bên trên dịu dàng ôn hoà, bên dưới đang phang anh tới tấp tới mức anh muốn siêu độ luôn rồi.

đêm đó nguyễn huy chả thể nhớ nỗi bản thân bị hoàng bắn vào bên trong bao nhiêu lần, chỉ biết là cậu ta đã nhồi đầy tinh trùng vào bên trong tử cung của anh đến mức bụng anh phình lên như mang thai ba tháng. không những vậy, cậu ta còn mở ngăn kéo tủ ra, lấy một chiếc băng cá nhân bản to và dùng nó để bịt lồn của anh lại, không cho một chút tinh trùng nào được chảy ra dù là một ít.

hai tháng sau, tại căn biệt thự của đỗ nhật hoàng. cậu ta giơ chiếc que thử thai lên, trên que hiện rõ hai vạch. cậu quay sang nhìn anh với vẻ vừa đắc thắng vừa trìu mến.

"vậy, có vẻ như chúng ta không cần phải dùng cách này nữa rồi nhỉ?"

nguyễn huy nấc lên, cơ thể run rẩy nằm trong lòng của cậu. vì trò ấu trĩ của mình, anh đã nhận cái kết đắng. ngày nào cũng bị đỗ nhật hoàng bón tinh đầy bụng, sau đó dùng nút nhét vào hoặc dùng băng cá nhân lớn để bịt lồn anh lại, giữ cho tinh trùng ở bên trong lồn của anh sau mỗi lần làm tình xong.

hiện tại cũng vậy, nhưng giờ đây, anh đã thực sự có thai rồi, huy đang cảm thấy vui buồn lẫn lộn. miếng băng dán bên dưới hơi bung ra một nửa, tinh trùng từ bên trong chảy xuống thấm lên ghế sofa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co