Truyen3h.Co

𝒔𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒎𝒆.

cho em an toàn.(1)

callmetatoo

bóng chày x diễn viên.

___________

Buổi sáng ở trung tâm huấn luyện bóng chày luôn ồn ào bởi tiếng giày đinh nện xuống mặt sân, tiếng bóng va vào găng "bốp" một cách rắn rỏi, và tiếng huấn luyện viên quát khàn cả cổ. Nhưng ngay giữa tất cả sự hỗn loạn đó, Trí Mẫn vẫn đứng một mình tại vị trí ném bóng, áo ướt mồ hôi, từng nhịp thở đều đặn như máy móc.

Cô nhắm mắt.

Tập trung.

Không được để tâm trí lạc đi.

"Trí Mẫn, lần nữa!"

Tiếng HLV vang lên.

Cô mở mắt, tung cú ném mạnh như xé không khí. Bóng đi thẳng, lẹ, gọn gàng vào đúng tâm găng bắt bóng. Một cú hoàn hảo. Nhưng không ai vỗ tay. Huấn luyện viên chỉ ghi chép, rồi nhìn cô một cách nửa nghi ngờ, nửa kỳ vọng.

Vì mọi người đều biết: sau chấn thương vai năm ngoái, danh tiếng của Trí Mẫn không còn nguyên vẹn.

Cô bị nói là "không còn phong độ", "yếu tâm lý", "không giữ được đỉnh cao".

Mỗi lời đó như một viên đá nặng đặt lên vai cô.

Và cô vẫn tiếp tục. Nhưng đôi lúc, khi nhìn lên khán đài vắng, Trí Mẫn thấy trong lòng mình có một khoảng trống rất lâu rồi không được lấp đầy.

Cùng thời điểm đó.

Mẫn Đình đang ngồi trong phòng trang điểm rộng rãi của đoàn phim, ánh đèn studio chiếu lên gương khiến khuôn mặt nàng càng sáng. Chuyên viên trang điểm đang dặm lại phấn, bên cạnh đạo diễn đang quát tháo mọi người chuẩn bị cảnh quay kế tiếp.

Bề ngoài Mẫn Đình luôn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Nhưng bên trong, nàng mệt đến mức muốn nằm gục xuống ghế.

Ba tháng nay, lịch quay kín từ sáng tới khuya.

Ba bộ phim, hai quảng cáo, vô số buổi livestream giao lưu.

Và tin đồn tình cảm cứ kéo đến không ngừng với bất kỳ nam diễn viên nào xuất hiện cùng nàng.

"Mẫn Đình hẹn hò bạn diễn!"

"Mẫn Đình tình tứ ở quán cà phê!"

"Mẫn Đình dùng scandal để nổi!"

Nàng chỉ biết cười nhẹ, thở dài... và tiếp tục lời thoại.

Nhưng điều đau nhất không phải tin đồn.

Là vì không ai biết..

Mẫn Đình chưa từng yêu ai cả.

Cũng không có ai thật sự bước được vào thế giới của nàng.

Tất cả chỉ nhìn thấy một diễn viên hoàn hảo.

Chứ không ai thấy cô gái nhỏ loay hoay trước gương mỗi tối, tự hỏi bản thân.

"Mình sống như vậy... có cô đơn quá không?"

Buổi tối.

Hai người ở hai nơi, nhưng cùng một trạng thái.

Trí Mẫn trở về phòng ký túc xá của vận động viên. Căn phòng đơn giản đến mức chỉ có tủ đồ, bàn gọn gàng và cửa sổ nhìn xuống sân vận động. Cô tắm nước lạnh, thả người xuống giường, giơ tay lên nhìn những vết chai do tập luyện.

Điện thoại bật sáng.

Tin nhắn từ quản lý:

"Ngày mai có job chụp ảnh chung với brand mới. Nhớ đúng giờ."

Trí Mẫn nhíu mày.

Cô ghét chụp hình, ghét quảng cáo, ghét ồn ào. Nhưng phải làm để giữ hợp đồng đội bóng.

"Làm phiền thật..."

Cô lẩm bẩm, kéo chăn qua mặt.

Ở một thành phố khác của cùng buổi tối, Mẫn Đình ngồi ở ban công căn hộ, tóc buộc cao, khoác áo len mỏng. Nàng mở điện thoại, lướt qua lịch trình ngày mai.

"Chụp ảnh quảng cáo chung với vận động viên bóng chày?"

Tên người hợp tác vẫn chưa tiết lộ.

Chỉ ghi: "pitching position."

Mẫn Đình bật cười.

"Pitcher hả... không biết ai ta?"

Nàng vốn rất thích bóng chày.

Và có một vận động viên mà nàng từng âm thầm theo dõi từ lâu, lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại mang cảm giác rất buồn.

Trí Mẫn.

Chỉ là nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp người ấy ngoài đời.

Đêm xuống

Hai con người...

Hai thế giới khác nhau...

Hai quỹ đạo vốn không hề giao nhau...

Chung một buổi chụp hình.

Chung một thương hiệu quảng cáo.

Và từ đây, định mệnh bắt đầu.

...

Buổi sáng hôm sau, Trí Mẫn dậy từ 5 giờ dù cả người nặng như đeo chì. Cô không thích những buổi chụp hình thương mại đông người, ồn ào, nhiều ánh đèn, quá nhiều máy quay.

Nhưng cô vẫn phải đi.

Cô trùm mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác chiếc hoodie trường đội, rồi leo lên xe của quản lý.

"Đối tác hôm nay là diễn viên nổi tiếng đấy."

Quản lý vừa lái vừa nói.

Trí Mẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Em không quan tâm."

Quản lý khẽ cười.

"Rồi lát gặp mới biết có quan tâm không."

Cô nhíu mày.

"Ý anh là gì?"

"Không gì."

Nhưng giọng rõ ràng đang muốn trêu.

Bên phía đoàn chụp hình, Mẫn Đình đã có mặt từ sớm

Mẫn Đình luôn đến đúng giờ, dù đoàn phim có trễ thì nàng cũng không bao giờ để người khác phải chờ. Nàng mặc áo phông trắng và quần jeans đơn giản, tóc buộc cao, nhẹ nhàng mà vẫn xinh đến mức cả studio phải ngoái nhìn.

Đạo diễn hình ảnh chạy đến.

"Mẫn Đình, partner của em hôm nay là một vận động viên bóng chày. Cực nổi tiếng trong giới thể thao đấy."

Nàng cười nhẹ.

"Em biết bóng chày, nhưng không biết là ai."

Trong lòng chỉ thoáng chút hồi hộp.
Không hiểu sao... linh tính mách bảo buổi chụp hôm nay sẽ đặc biệt hơn bình thường.

Và rồi cửa studio mở.

Trí Mẫn bước vào, mũ lưỡi trai kéo thấp, áo hoodie tối màu, dáng người cao thẳng, khí chất yên lặng nhưng mạnh mẽ đến mức ai nhìn cũng phải liếc sang một lần nữa.

Mẫn Đình đang chỉnh lại tóc, vô tình ngẩng lên.

Và ánh mắt hai người chạm nhau từ xa.

Trong một giây rất ngắn, Mẫn Đình hơi sững người.

Là... Trí Mẫn?

Người mà nàng từng xem highlight, từng theo dõi những trận đấu hết hơi, từng cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa tò mò?

Còn Trí Mẫn.

Cô không nhận ra ngay đây là Mẫn Đình.

Chỉ nghĩ: "Cũng đẹp."

Nhưng sau nửa giây, tên đối tác được nhắc nhiều lần trong kịch bản chợt gợi lên trong đầu.

Môi cô khẽ cong xuống.

Rắc rối rồi.

Buổi chụp bắt đầu không khí bỗng trở nên... căng một cách đặc biệt

Đạo diễn đập tay.

"OK! Concept hôm nay là couple năng động - tinh thần thể thao - năng lượng trẻ!"

Mẫn Đình quay sang, cười lịch sự.

"Chào Trí Mẫn, rất vui được hợp tác."

Trí Mẫn gật đầu nhẹ một cái.

"Mong được chỉ dẫn."

Giọng cô trầm, ngắn gọn, không lạnh nhưng cũng chẳng thân.

Kiểu người quá quen với tập luyện, không quen giao tiếp long trọng.

Mẫn Đình chỉ cười.

Nàng quen kiểu người như vậy rồi.

Tư thế đầu tiên đứng cạnh nhau

Đơn giản thôi, chỉ cần đứng gần nhau, nụ cười tươi tắn, năng lượng trẻ trung.

Vậy mà...

"Gần nữa! Trí Mẫn, em hơi xa quá!"

"Mẫn Đình hơi nghiêng đầu về phía Trí Mẫn chút!"

Trí Mẫn cứng người.

Và Mẫn Đình che miệng cười.

Cuối cùng Mẫn Đình thì thầm.

"Em ngại à?"

Trí Mẫn nhìn thẳng, bình tĩnh đáp.

"Không."

Nhưng... lỗ tai hơi đỏ.

Mẫn Đình thấy hết.

Tư thế thứ hai, Trí Mẫn cầm gậy bóng chày, Mẫn Đình đứng sau khoác tay lên vai cô.

Máy ảnh chuẩn bị.

Ánh đèn sáng rực.

Mẫn Đình nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trí Mẫn.

Chỉ một hành động đơn giản thôi, nhưng vai Trí Mẫn lập tức cứng như tảng đá.

"Relax nào!"

Đạo diễn la.

"Couple, couple! Dịu dàng chút!"

Mẫn Đình nghiêng đầu sát tai Trí Mẫn, giọng nhỏ như thì thầm.

"Nếu muốn tự nhiên hơn thì em đỡ căng lại đi."

"..."

"Đừng sợ, chị không ăn thịt em đâu."

Trí Mẫn liếc sang.

Mắt Mẫn Đình rất gần.

Gần đến mức nhìn rõ cả ánh đèn studio phản chiếu trong mắt nàng.

Tim Trí Mẫn... lại loạn nhịp không đúng thời điểm.

Tư thế cuối, quay mặt vào nhau

"Khoảng cách hai người còn 20cm... 10cm... được rồi! Giữ nguyên!"

Mẫn Đình cười nhẹ.

Trí Mẫn nuốt khan.

Từ bên ngoài, họ trông y như một couple thật sự chuẩn bị thì thầm điều gì đó cho nhau.

"Nếu em còn căng thế này, tấm cuối sẽ không đẹp đâu."

Mẫn Đình nói rất nhỏ.

"Tôi không căng."

Trí Mẫn đáp cứng.

"Tai em đỏ hết rồi."

Trí Mẫn lập tức quay mặt đi.

Mẫn Đình bật cười thành tiếng.

Tiếng shutter vang liên tục.

Và đạo diễn hét lên:

"QUÁ ĐẸP! CẢ HAI HỢP NHAU BẤT NGỜ LUÔN!"

Kết thúc buổi chụp.

Mẫn Đình chủ động đưa tay.

"Hợp tác rất vui. Hy vọng sau này còn dịp gặp lại."

Trí Mẫn chần chừ một chút, rồi bắt tay lại.

"Tôi cũng vậy."

Tay Mẫn Đình mềm, còn tay Trí Mẫn thì hơi chai vì tập luyện.

Cảm giác tương phản khiến cả hai bất giác chú ý đến nhau lâu hơn mức cần thiết.

Khi Trí Mẫn quay đi, Mẫn Đình nhìn theo... trong lòng có một cảm giác khó gọi tên.

Trí Mẫn ngồi vào xe, tay siết nhẹ lấy dây an toàn.

Không hiểu sao gương mặt Mẫn Đình cứ hiện lên trong tâm trí.

Quản lý nhìn gương chiếu hậu, buông một câu nửa đùa nửa thật.

"Anh nói rồi... kiểu gì em cũng quan tâm mà."

Trí Mẫn quay mặt sang hướng khác.

"Không."

Nhưng tai cô... lại đỏ lên lần nữa.

...

lên con mã mới sau khi edit capcut giật giật đăng trên threads☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co