Truyen3h.Co

𝒔𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒎𝒆.

cho em an toàn.(2)

callmetatoo

Buổi tối hôm đó, Trí Mẫn vừa kết thúc buổi tập ném bóng, tóc còn ướt mồ hôi, áo sũng nước, tinh thần chỉ muốn về ngủ một mạch.

Nhưng đời đâu dễ vậy.

Quản lý bước vào phòng thay đồ, cầm theo lịch trình mới in.

"Thứ bảy tuần này, em quay 'Talk With Me' - show phỏng vấn khách mời đặc biệt."

Trí Mẫn nhíu mày.

"Em không nhận mấy show nói chuyện mà?"

"Đây là hợp đồng tài trợ từ brand hôm trước. Với lại..."

Quản lý bỏ lửng, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Trí Mẫn nhìn bằng nửa con mắt.

"Anh nói luôn đi."

"...khách mời còn lại là Mẫn Đình."

Trí Mẫn đứng hình.

Trong vài giây, đầu óc cô trống rỗng một cách lạ lùng.

Tên người đó lại xuất hiện...Mẫn Đình người khiến tai cô đỏ bừng suốt cả buổi chụp hôm trước.

Cô đeo khẩu trang lên che nửa mặt.

"Không đổi lịch được à?"

Quản lý nhún vai.

"Em muốn gọi thẳng cho brand nói em không thích diễn viên xinh đẹp đó, nên em từ chối show?"

"..."

Trí Mẫn cầm khăn ném thẳng vào vai ông quản lý.

"Không nói vớ vẩn nữa."

Trong khi đó ở phía Mẫn Đình

Trợ lý hớt hải chạy vào phòng makeup.

"Chị Mẫn Đình, tin hot: khách mời chung với chị tuần này là Trí Mẫn!"

Mẫn Đình đang buộc lại tóc, ngẩng lên nhìn gương.

Tim... hơi đập nhanh một nhịp.

Cô che đi bằng nụ cười mơ hồ.

"Trùng hợp ha."

Thật ra...

Cả buổi tối sau buổi chụp hình, cô cứ nhớ cái dáng đứng cứng đơ nhưng tai đỏ hồng của em vận động viên kia.

Dễ thương một cách... khó chịu.

Trợ lý ngồi xuống ghế, hỏi nhỏ.

"Chị hồi hộp hả?"

"Không."

Mẫn Đình đáp ngay.

Nhưng ánh mắt trong gương lại long lanh một cách bất thường.

Ngày quay show không khí lạ lùng từ phòng chờ

Trí Mẫn đến trước.

Cô chọn góc yên tĩnh trong phòng chờ, kéo mũ xuống, đeo tai nghe để giả vờ tập trung vào nhạc.

Nhưng thực chất...tim không ổn.

Tiếng cửa mở.

Hương nước hoa nhẹ thoảng vào.

Một giọng nói dịu, quen đến mức khiến tai cô tự động nóng lên.

"Chào em."

Trí Mẫn chớp mắt.

Nén vài giây mới nhìn lên.

Mẫn Đình đứng đó, mặc chiếc váy đơn giản màu pastel, tóc búi gọn, nụ cười nhẹ như gió.

Nét đẹp ấy khi nhìn gần còn dịu hơn cả hôm chụp hình.

"Chị đến sớm nhỉ."

Trí Mẫn cố tỏ giọng bình thường.

Mẫn Đình mỉm cười, ngồi xuống ghế cách cô một khoảng lịch sự.

"Muốn chào em trước khi vào set quay."

"Chị đâu cần làm vậy."

"Nhưng chị muốn làm vậy."

Trí Mẫn nhìn thẳng.

"..."

Nói như vậy là có ý gì?

Căn phòng bỗng trở nên nhỏ hơn.

Hoặc... trái tim Trí Mẫn đang đập to quá mức.

Khi ghi hình bắt đầu show như biến thành buổi 'ghép cặp' nhẹ

MC mở đầu bằng giọng hào hứng.

"Hôm nay chúng ta có hai khách mời rất đặc biệt! Một người là vận động viên bóng chày trẻ đầy tài năng: LIỄU TRÍ MẪN! Và người còn lại diễn viên nổi tiếng với những bộ phim có doanh thu khủng: KIM MẪN ĐÌNH!"

Khán giả vỗ tay rầm rầm.

Cả hai cùng cúi đầu chào.

Nhưng ngay phút đầu... đã có chuyện.

MC cười bí ẩn.

"Tôi nghe nói hai bạn từng hợp tác chụp hình cùng nhau đúng không?"

Mẫn Đình chớp mắt, điềm nhiên.

"À, phải."

MC quay sang Trí Mẫn.

"Còn Trí Mẫn thì sao? Ấn tượng của em về Mẫn Đình?"

"...."

Mẫn Đình liếc sang, nhẹ nhàng như trêu.

"Em có thể nói thật, chị không giận đâu."

Trí Mẫn nuốt khan.

"...Chuyên nghiệp."

MC bật cười.

"Trời đất, chỉ vậy thôi hả?"

Mẫn Đình đỡ lời.

"Thế cũng được rồi. Em ấy ít nói mà."

Và khán giả hú hét vì chemistry quá rõ.

Phần thử thách bốc câu hỏi ngẫu nhiên

Mẫn Đình bốc trúng câu.

"Người mà bạn cảm thấy khó đọc nhất trong buổi chụp hôm trước là ai?"

MC hào hứng.

"Hay lắm! Mẫn Đình, trả lời đi!"

Mẫn Đình quay sang nhìn thẳng vào Trí Mẫn.

Dứt khoát.

Không né.

"Trí Mẫn. Em ấy... không để ai đoán được mình đang nghĩ gì."

Trí Mẫn hơi giật mình.

Nhưng MC liền đưa mic cho cô.

"Phản biện gì không?"

"...Tôi chỉ không quen tiếp xúc gần."

Mẫn Đình nhỏ giọng.

"Nhưng trông em dễ thương mà."

Cả trường quay nổ tung tiếng la.

"...."

Trí Mẫn tai đỏ như quả cà chua chính.

Đỉnh điểm đáng yêu thử thách bắt tay 10 giây

"Nào, để kiểm chứng mức độ thân nhau của hai người, hãy bắt tay 10 giây và nhìn thẳng vào mắt nhau!"

Trí Mẫn suýt phun nước.

"Cái gì?"

Mẫn Đình bật cười.

"Thử xem."

Nàng đưa tay trước.

Tự nhiên, tự tin, và... ấm áp.

Trí Mẫn buộc phải đưa tay ra.

Ngón tay của Mẫn Đình chạm vào lòng bàn tay cô, mềm và mảnh, trái ngược hoàn toàn với bàn tay chai của vận động viên.

"Nhìn nhau nữa!"

MC nhắc.

Trí Mẫn ngẩng lên...

Gặp ngay ánh mắt biết cười của Mẫn Đình.

Trong vài giây đó.

Cả studio biến mất.

Chỉ còn hai người.

Gần... hơn lần trước.

Và tim Trí Mẫn đập như tiếng gậy chạm bóng.

MC đếm.

"10... 9... 8..."

Mẫn Đình không rời mắt.

Trí Mẫn muốn rút tay nhưng không hiểu sao lại không rút.

"3... 2... 1!"

Hai người buông tay.

Nhưng ánh mắt vẫn như bị giữ lại.

MC nhìn hai người, nói một câu khiến cả khán phòng bùng nổ.

"Chem quá trời chem, tôi không biết đây có phải talkshow nữa không!"

Khi chương trình kết thúc, mọi người đứng dậy chào nhau.

Trí Mẫn vừa định chào rồi đi thật nhanh để bình tĩnh lại thì...

Mẫn Đình bước đến.

Giọng nhẹ như gió.

"Em... có muốn đi uống gì không? Gần đây có quán mở khuya."

Trí Mẫn đứng hình.

"Bây giờ á?"

"Ừ."

Mẫn Đình mỉm cười.

"Chỉ là bạn bè sau chương trình thôi."

Chỉ là bạn bè.

Nhưng... ánh mắt đó đâu có giống "chỉ là bạn bè".

Trí Mẫn cúi nhẹ mũ lưỡi trai, tránh ánh nhìn quá thẳng của Mẫn Đình.

"...Nếu chị muốn."

Mẫn Đình cười.

"Chị muốn."

Và thế là cả hai bước chân ra khỏi trường quay.

Sau khi bước ra khỏi trường quay, Trí Mẫn đi song song với Mẫn Đình dưới ánh đèn vàng trước cổng đài truyền hình.

Trời đã khuya, gió mát, đường vắng.

Cả hai không ai nói gì.

Nhưng im lặng ấy... không hề khó chịu.

Giống như một bản nhạc không lời, mà người nghe vẫn cảm được nhịp.

"Em thích uống gì?"

Mẫn Đình quay sang hỏi, giọng nhẹ mà vẫn đủ để lấn át tiếng xe xa xa.

Trí Mẫn suy nghĩ một giây.

"Trà đen."

"Không thêm đường?"

"Không."

Mẫn Đình bật cười.

"Vận động viên là vậy hả?"

"...Không phải."

Trí Mẫn đáp nhỏ.

"Tôi chỉ không thích đồ ngọt."

"Chị thì thích."

Mẫn Đình mỉm cười.

"Hơi đối lập nhỉ?"

Trí Mẫn nhìn thẳng, không biết trả lời thế nào nên đành im.

Mẫn Đình thấy vậy lại càng thích thú.

Quán nhỏ, không đông, bàn ghế gỗ giản dị.

Cả hai chọn bàn trong góc, khuất ánh nhìn.

Ngồi xuống chưa được 10 giây.

Cả hai đều phát hiện có một điều kỳ lạ.

Khoảng cách giữa hai người... quá gần.

Do bàn nhỏ, ghế sát.

Muốn tránh cũng không biết tránh đi đâu.

Trí Mẫn chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai.

Mẫn Đình chống cằm nhìn cô như quan sát sinh vật dễ thương mới phát hiện.

"Em luôn tránh ánh mắt người khác vậy sao?"

Trí Mẫn chạm nhẹ mép ly trà, không nhìn lên.

"Không phải tránh."

"Thế là gì?"

"...Không quen nhìn lâu."

"Nhưng lúc chụp hình, em đã nhìn chị khá lâu đấy."

Trí Mẫn suýt nghẹn.

"M... lúc đó là chụp hình."

Mẫn Đình cười thành tiếng.

"À, vậy bây giờ không phải chụp hình, em lại không dám nhìn chị?"

"...Không phải không dám."

"Vậy nhìn đi."

Trí Mẫn bất động.

Trúng bẫy.

Mẫn Đình chống cằm, nghiêng đầu, giọng nhỏ lại.

"Em nhìn thử xem... chị đáng sợ đến mức nào."

Không hiểu sao câu nói đó lại làm tim Trí Mẫn đập loạn hơn cả tiếng gậy va bóng.

Cô đành ngước lên.

Chỉ hai giây thôi.

Nhưng hai giây đó đủ khiến cô muốn quay đi ngay lập tức.

Mắt Mẫn Đình sáng, long lanh dưới ánh đèn vàng, như đang... để ý.

Một kiểu để ý rất rõ ràng.

Trí Mẫn ho khan.

"Chị... đừng trêu tôi."

"Tại em dễ trêu."

Mẫn Đình mỉm cười.

Câu chuyện bất ngờ kéo hai người gần hơn

Đang uống, Mẫn Đình hỏi.

"Em thật sự không thích chụp hình với người lạ à?"

"Không phải không thích. Chỉ là..."

Trí Mẫn tìm từ.

"...không giỏi."

"Nhưng hôm đó em làm tốt mà."

"Chị giúp."

Mẫn Đình nâng ly, nhìn cô một thoáng lâu hơn thường lệ.

"Tại chị muốn em thoải mái."

"Vì công việc?"

"Không."

Mẫn Đình đáp ngay, không chút lưỡng lự.

"Vì em."

Trí Mẫn cắn nhẹ môi.

Cô không biết đáp sao nữa.

Chỉ biết tim mình bắt đầu loạn nhịp hoàn toàn không đúng kỹ thuật vận động viên.

Khi Trí Mẫn hơi cúi xuống, vài giọt nước rơi trên tay áo.

Mẫn Đình nhanh tay rút khăn giấy, đưa qua.

"Để chị."

Nàng chạm nhẹ vào tay Trí Mẫn.

Một cú chạm vô tình... nhưng lại đủ để hai người cùng khựng lại.

Trí Mẫn rụt nhẹ tay lại.

"Tự tôi làm được."

"Em nhạy cảm ghê."

"...Không."

"Vậy sao mặt đỏ?"

"Do nóng."

"Quán này dùng máy lạnh mà?"

"..."

Mẫn Đình bật cười.

"Đáng yêu thật."

Trí Mẫn quay mặt sang chỗ khác.

Cô không biết phải làm sao với lời khen đó.

Một ngôi sao phim ảnh gọi cô "đáng yêu" ngay mặt làm sao không rung chứ?

Lúc bước ra, đường đã gần như vắng.

Gió thổi nhẹ, Mẫn Đình khẽ rùng mình.

Trí Mẫn lập tức hỏi.

"Chị lạnh à?"

"Chút xíu."

Trí Mẫn nhìn áo khoác trên người mình.

Lưỡng lự một giây.

Rồi... cô cởi áo khoác ra, đưa sang cho Mẫn Đình.

Mẫn Đình nhìn cô, bất ngờ đến mức hơi ngẩn.

"Em đưa chị thật à?"

"Ừ."

"Nhưng em mặc áo thun thôi, em sẽ lạnh."

"...Không sao."

Mẫn Đình mím môi.

Nụ cười dịu đi rõ ràng.

"Cảm ơn em."

Nàng khoác áo vào.

Áo khoác hơi rộng, thơm mùi xà phòng và... mùi Trí Mẫn.

Mẫn Đình khẽ siết tay vào ống tay áo.

Không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

Đến trước bãi xe, cả hai dừng lại.

Trí Mẫn định chào rồi rời đi thật nhanh để trốn cảm giác lạ lùng đang lan khắp ngực thì..

Mẫn Đình gọi nhỏ.

"Trí Mẫn."

Cô quay lại.

"Hửm?"

Mẫn Đình bước gần hơn.

Đứng cách cô chưa đầy một cánh tay.

Ánh mắt Mẫn Đình không trêu nữa.

Không đùa.

Không diễn.

Chỉ... thật.

"Cảm ơn vì tối nay. Chị thấy... em thú vị hơn chị nghĩ."

Trí Mẫn ngẩn ra.

"...Tôi... cũng vậy."

Mẫn Đình bật cười.

"Em nghĩ chị thú vị?"

"...Không phải."

Trí Mẫn lúng túng.

Ý cô là cũng muốn cảm ơn nàng, nhưng nói thành "không phải".

Mẫn Đình nhướn mày.

"Thế là không thú vị?"

"...Không... phải vậy."

Mẫn Đình nhìn cô 3 giây.

Rồi phá ra cười.

"Thôi, để lần khác em nói lại."

Nàng chạm nhẹ tay vào cánh tay Trí Mẫn, như một lời chúc ngủ ngon.

"Về nhé. Cảm ơn em vì cái áo nhé."

Và nàng quay đi.

Bỏ lại Trí Mẫn đứng yên, tai đỏ, tim đập như trống, và hoàn toàn không hiểu mình vừa bị trêu đến mức nào.

...

Mẫn Đình có lịch livestream quảng cáo cho một brand mỹ phẩm lớn.

Studio nhỏ được set ánh sáng trắng tinh, background pastel nhẹ, Mẫn Đình mặc váy đơn giản nhưng xinh đến mức đội ngũ quay phải nhìn thêm hai lần.

Đạo diễn phẩy tay.

"Chuẩn bị nhé, đúng 8 giờ bật livestream."

Nàng gật đầu, uống ngụm nước, chỉnh lại tóc, gương mặt bình tĩnh như mọi lần, nhưng... trong lòng lại phảng phất cảm giác kỳ lạ.

Không hiểu sao... trước giờ lên sóng, nàng lại nghĩ đến Trí Mẫn.

Đêm hôm trước, khoảnh khắc Trí Mẫn đưa áo khoác cho nàng, tất cả vụt qua trong đầu nhanh như một tia sáng.

Mẫn Đình khẽ cười một mình.

"Em ấy chắc đang tập luyện giờ này."

Và rồi livestream bắt đầu.

Khung chat nổ tung ngay từ phút đầu

"Ôi Mẫn Đình đẹp quá!!!"

"Chị ơi chị chăm da kiểu gì vậy???"

"Chị có đóng phim mới không???"

"Chị với Trí Mẫn hôm trước trên show cute lắm đó nhaaaaa 😳🔥"

Mẫn Đình hơi khựng lại ở dòng cuối.

Nhưng nàng vẫn mỉm cười.

"Cảm ơn mọi người nha. Hôm nay mình chủ yếu review sản phẩm... nên ai hỏi phim thì để bữa khác nói nha."

Nàng tưởng vậy là xong.

Nhưng fan thì đâu có dễ bỏ qua.

CHAT:

"Chị ơi hôm chụp hình chung với Trí Mẫn chị có ngại không??"

"Trí Mẫn đẹp trai theo kiểu cool girl luôn á trời!"

"Tại sao hai người nhìn hợp vậy???"

"Chị follow Trí Mẫn chưa!!!!!???"

Mẫn Đình bật cười bất lực.

"Trời đất... sao mọi người hỏi một người hoài vậy?"

CHAT tăng tốc:

"Vì chị với Trí Mẫn nhìn chem quá trời!!"

"Nhìn kiểu đối mặt 10cm là tụi tui xỉu luôn rồi."

"Chị với Trí Mẫn có gì hong???"

Mẫn Đình chống cằm, hơi nghiêng đầu, giọng đùa nhưng mắt lại mềm hơn bình thường.

"Không có gì đâu~ Chỉ là... em ấy dễ thương hơn chị nghĩ."

Khung chat nổ tung.

"Aaaaa chết rồi!!!!!!"

"Tụi tui ship thiệt đó nha!!!"

"EASY TO FALL FOR COOL GIRL 😭🔥🔥🔥"

Mẫn Đình khẽ cười rồi lảng qua topic khác.

Nhưng chưa đầy 2 phút sau fan lại vòng về.

CHAT:

"Chị ơi... chị thích bóng chày không?"

"Tự nhiên muốn hỏi... chị có hay xem trận của Trí Mẫn không?"

"Trả lời thật đi chị ơiiii 🥹"

Mẫn Đình blink nhẹ.

Nàng không định trả lời chuyện này.

Nhưng hôm nay tâm trạng nàng... lại mềm hơn bình thường.

Nàng đặt chai mỹ phẩm xuống, hai tay đan lại, giọng chậm và thật.

"Thích chứ. Từ nhỏ chị đã thích bóng chày rồi."

Chat đứng hình 3 giây.

Rồi bùng nổ.

"HẢ HẢ HẢ???"

"LÚC NHỎ MÃN ĐÌNH THÍCH BÓNG CHÀY???"

"CHỜ ĐÃ... vậy là chị từng coi môn này trước cả khi gặp Trí Mẫn???"

Mẫn Đình gật đầu rất nhẹ.

Cách nàng nói không phải kiểu PR, không phải kiểu pha trò.

Cùng lắm chỉ là chút hồi ức dịu dàng.

Hồi bé nàng hay xem bóng chày với bố.
Nàng thích sự mạnh mẽ, quyết liệt, thích tiếng gậy chạm bóng, thích tinh thần đó.

Không biết fan có đọc được trong mắt Mẫn Đình hay không, nhưng lúc nhắc đến ánh mắt nàng như sáng lên.

"Chị còn nhớ trận đầu tiên chị xem...À mà, kể vậy chắc dài lắm."

Nàng cười.

"Chỉ đơn giản là... chị thích bóng chày từ khi chưa biết một ngày nào đó sẽ chụp hình chung với một vận động viên."

CHAT:

"Trời ơi cách chị né tên Trí Mẫn kìa 😭"

"Nhưng tụi tui hiểu, tụi tui HIỂU 😭🔥🔥"

"Chị Mẫn Đình... nói ít mà làm tụi tui xỉu nhiều ghê..."

Mẫn Đình bật cười thành tiếng.

Đến đoạn brand yêu cầu đọc bình luận và trúng ngay câu này

Đạo diễn đứng sau camera thì thầm.

"Đọc thêm bình luận fan đi Mẫn Đình, cho tự nhiên."

Mẫn Đình gật, kéo list chat.

Và ngay lúc đó dòng chữ này hiện lên cực to.

"Nếu có cơ hội... chị muốn hợp tác nữa với Trí Mẫn không?"

Mẫn Đình thoáng sững người.

Nàng mím môi, đưa tay gạt tóc sau tai, cử chỉ nhỏ nhưng dịu hơn bất kỳ lúc nào trong livestream.

Giọng nàng chậm lại một nhịp.

"Nếu có cơ hội...thì chị nghĩ...chị không ngại đâu."

Chat gào thét.

"ÔI TRỜI ƠI CHỊ ƠIII"

"Không ngại = thích đó chị hiểu hong 😭🔥"

"BAO NHIÊU TIỀN MỘT TẤM HÌNH COUPLE TRÍ MÂN-MẪN ĐÌNH???"

"CHO TỤI TUI THƠM MỘT CÁI ĐÊeeeeee"

Mẫn Đình cười đến mức phải quay mặt đi để che.

"Thôi... tụi em hỏi nhiều quá rồi đó."

Trước khi tắt livestream, Mẫn Đình nhìn vào camera, nở nụ cười.

"Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc buổi tối của mọi người thật nhẹ nhàng. À... và nhớ cổ vũ bóng chày nhé."

Một câu tưởng vô tình.

Nhưng người đủ tinh ý sẽ nhận ra.

Nàng vừa công khai thú nhận rằng mình để tâm.

Trong khi đó ở sân bóng, Trí Mẫn vừa tập xong.

Mồ hôi còn chưa kịp lau hết, nàng ngồi uống nước, mở điện thoại xem thông báo.

Quản lý gửi hàng loạt link.

"Trí Mẫn!!! Em xem livestream của Mẫn Đình chưa???"

"EM ẤY NHẮC TỚI BÓNG CHÀY KÌA!!!"

"EM ẤY NÓI EM DỄ THƯƠNG!!!"

Trí Mẫn mở video, xem lại đoạn đó.

Cô ngồi yên.

Tai đỏ.

Tay cứng.

Không hiểu sao...tim cô lại đập nhanh đến vậy.

Cô khẽ thở ra, nhìn vào màn hình điện thoại và trong khoảnh khắc rất nhỏ, khóe môi cô cong lên một chút.

"Mẫn Đình..."

Cô lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

"...chị ấy đúng là rắc rối thật."

Nhưng giọng Trí Mẫn không ghét bỏ.

Không khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co