cho em an toàn.(3)
Buổi tối hôm đó sau khi livestream kết thúc, từ khóa #ManDinhFollowTriMan bất ngờ leo thẳng top 1 hot search chỉ trong… mấy phút.
Mọi chuyện bắt đầu khi một fan vô tình phát hiện.
“Trời ơi mọi người ơi!!! Mẫn Đình vừa follow Trí Mẫn trên Instagram!!”
Ban đầu ai cũng nghĩ là ảnh cap giả.
Nhưng khi vào xem thì…
ĐÚNG LÀ THẬT.
Trang cá nhân của Mẫn Đình chỉ follow tổng cộng 61 người, toàn là bạn bè thân thiết và các nhãn hàng hợp tác, chưa từng follow bất kỳ đồng nghiệp nào.
Vậy mà giờ, giữa đêm khuya yên tĩnh, dưới dòng “Following”, bất ngờ xuất hiện một cái tên cực dễ thấy.
katarinabluu.
Ngay lập tức bình luận nổ tung:
“Ủa? Follow thiệt luôn hả???”
“Chắc là… đang tìm hiểu nhau hả???”
“Mẫn Đình từng nói thích bóng chày… Trí Mẫn lại xuất thân từ đội bóng chày… rồi sao nữa???”
“Tui ngửi được mùi hương ngọt ngào rồi nhaaaa.”
“Có khi nào từ bạn nhỏ thành crush luôn không???”
Trí Mẫn thì còn chưa biết gì xảy ra hôm nay có hứng đăng story đúng một cái emoji: ⚾️
Fan càng bùng nổ hơn.
Bên Mẫn Đình, quản lý thì chỉ biết ôm đầu.
“Mẫn Đình ơi em làm cái gì vậy!!?”
Chị quản lý lao vào phòng, mặt tái mét.
“Thì chỉ follow thôi mà.”
Mẫn Đình đáp gọn, giọng bình tĩnh tới mức tức giận không nổi.
Điện thoại nàng thì liên tục rung.
Thông báo chạy không ngừng.
#ManDinhFollowTriMan – Top 1 hot search.
#ManDinhThichBongChay – Top 3.
Trí Mẫn lại là đội trưởng đội bóng chày nữ.
Hai cái ghép lại, fandom rần rần như tìm thấy kho báu.
Bên phía Trí Mẫn hoàn toàn im lặng.
Không đăng bài.
Không trả lời ai.
Chỉ có đăng một cái story vỏn vẹn… emoji hình quả bóng chày nền trắng trước khi Mẫn Đình follow.
Gọn gàng – tinh ý – đầy ám chỉ.
Chị quản lý lật đật đọc bình luận rồi thở dài.
“Em biết là fan họ nghĩ gì không? Họ nghĩ hai đứa đang… dòm ngó nhau đó!”
Mẫn Đình dựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ cong lên.
“Thì kệ họ nghĩ, em có cấm đâu.”
“Ý chị là… em không sợ người ta hiểu lầm sao?”
Mẫn Đình khựng một giây nhưng môi khẽ nhếch.
“Lỡ đâu… hiểu đúng thì sao?”
“…”
Không thể cãi lại được.
Không thể làm gì được luôn.
Cùng lúc Trí Mẫn vừa tắm xong, tóc còn ướt bước ra thì thấy điện thoại rung liên tục.
Cô mở lên… và đứng hình.
imwinter đã follow bạn.
Một câu thông báo nhỏ xíu nhưng tim Trí Mẫn như bị ai bóp nhẹ một cái.
“Cái chị này…”
Cô cười bất lực, tay đưa lên xoa trán.
Không nhấn follow lại ngay.
Không đăng bài giải thích.
Nhưng trái tim bên trong thì rõ ràng… không bình tĩnh được như vẻ ngoài.
“Mẫn Đình… rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?”
...
Ngay sau đêm Mẫn Đình bất ngờ follow Trí Mẫn, mạng xã hội nổ tung như vừa có trận động đất nhẹ.
Hàng loạt bài đăng.
“DIỄN VIÊN MẪN ĐÌNH FOLLOW VẬN ĐỘNG VIÊN TRÍ MẪN!?”
“Tại sao là bóng chày? Tại sao là Trí Mẫn?”
Mẫn Đình đọc hết nhưng vẫn im lặng chỉ nghiêng đầu cười, nụ cười khiến quản lý muốn xỉu vì không hiểu nổi rốt cuộc nàng diễn viên này đang tính gì.
Đến sáng hôm sau Mẫn Đình có lịch chụp ảnh tạp chí.
Nàng đến sớm trang điểm nhẹ, tóc buộc cao cho hợp concept thể thao mà tạp chí yêu cầu.
Không ai biết rằng bên phòng studio số 3… cũng đang có một người nổi tiếng khác đến chụp: Trí Mẫn.
Lịch trùng nhau một sự cố nho nhỏ khiến hai ekip phải tạm chia sẻ khu chuẩn bị chung.
Mẫn Đình đẩy cửa bước vào và sững lại.
Trí Mẫn đang đứng quay lưng thay giày.
Ánh sáng trắng rơi lên dáng người cao gọn, vai thẳng như đo bằng thước.
Đúng chất vận động viên.
Cô trợ lý của studio gọi.
“Trí Mẫn? Mẫn Đình? Có hơi bất tiện chút, bên trong hết phòng rồi, chắc phải dùng chung khu vực này nhé!”
Không khí hơi khựng lại.
Trí Mẫn quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.
Mẫn Đình khẽ nhướn mày, nở nụ cười lịch sự.
“Chào em, trùng hợp nhỉ.”
Trí Mẫn gật đầu, giọng trầm và khá nhỏ.
“Ừm, cũng bất ngờ thật.”
Cả hai chỉ cách nhau vài bước chân nhưng không ai nói thêm gì nữa, đều giữ khoảng cách chuyên nghiệp ít nhất là bề ngoài.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một sasaeng fan đi ngang hành lang, vô tình nhìn vào… và thấy Mẫn Đình đứng cạnh Trí Mẫn trong cùng một phòng.
Sasaeng fan đó giật mình, tay run bần bật nhưng vẫn… tách!
Một bức ảnh được chụp.
Rồi đăng lên.
Rồi lan ra.
Chỉ 5 phút sau, mạng xã hội nổ tung.
“LẠI NỮA? MẪN ĐÌNH VÀ TRÍ MẪN GẶP NHAU NGOÀI ĐỜI!?”
“Ảnh chung! Ảnh chung! Ảnh chung!”
“Họ quen nhau à???”
Studio rối loạn.
Quản lý hai bên phải chạy đi xử lý truyền thông.
Mẫn Đình nhìn điện thoại, thấy ảnh hai người bị chụp nghiêng từ xa.
Nàng bật cười, lần này là nụ cười thật sự.
“Chà… hot thật.”
Trí Mẫn liếc sang, nhỏ giọng.
“Phiền phức rồi.”
Mẫn Đình nghiêng đầu.
“Hay là… tại chị follow em nên vũ trụ cho hai mình gặp nhau?”
“…”
Cả hai nhìn nhau.
Một giây im lặng rồi Trí Mẫn khẽ quay mặt đi để che nụ cười không kịp nén.
Dù truyền thông đang loạn lên bên ngoài nhưng ở khoảnh khắc đó… chẳng ai trong hai người thấy phiền nữa.
...
Sau vụ “vô tình cùng phòng chụp hình”, cái tên Trí Mẫn × Mẫn Đình leo hot search suốt ba ngày.
Mọi người tưởng mọi chuyện đã lắng xuống.
Nhưng không, fandom lại bắt đầu phát hiện những thứ… khó lờ đi.
1. Vụ vòng tay bạc.
Một tài khoản fan đăng lên.
“Ơ? Vòng tay Trí Mẫn đeo từ mùa giải năm ngoái… sao Mẫn Đình cũng đeo cùng mẫu vậy?”
Hàng nghìn bình luận nổ tung.
“Không thể nào lại trùng hợp thế được!!”
“Của couple mà???”
“Thề luôn kiểu này mùi lắm.”
Trong khi đó ở một góc phòng trang điểm, Mẫn Đình đang vuốt nhẹ chiếc vòng mảnh trên tay mình.
Chị trợ lý tò mò.
“Mọi người nói em đeo vòng đôi với Trí Mẫn này…”
Mẫn Đình mỉm cười nhàn nhạt.
“Ừ, trùng hợp mà.”
Nhưng sự thật là…
Nàng đã thấy chiếc vòng đó trong một bài phỏng vấn hậu trận của Trí Mẫn.
Và không hiểu sao ngay hôm sau nàng đã đặt mua cùng mẫu.
Không để ai biết.
Không có ý khoe.
Chỉ đơn giản là… thích.
2. Vụ áo hoodie xám.
Một ngày khác, fan lại soi ra.
“Hai người đều có hoodie màu xám???”
Bài đăng được chia sẻ đến mức chính Trí Mẫn cũng thấy.
Cô nhìn áo hoodie mình đang mặc rồi thở dài.
“Em mặc cái này từ lâu rồi mà…”
Quản lý liếc nhìn.
“Nhưng Mẫn Đình mới mặc lần đầu tuần này đó.”
“…”
Nhưng Trí Mẫn không nghĩ sâu.
Không biết rằng Mẫn Đình cũng từng xem một vlog cũ của cô, vlog mà Trí Mẫn mặc đúng cái hoodie này khi tập ném bóng ban đêm.
Và trong lòng nàng diễn viên xinh đẹp có cái gì đó không khống chế được.
“Dễ thương thật.”
Và thế là Mẫn Đình đi mua.
3. Vụ mũ lưỡi trai.
Một buổi livestream, fan spam.
“Chị Mẫn Đình, chị đeo mũ giống chị Trí Mẫn đúng khôngggg???”
“ĐỒ ĐÔI KÌA!!”
Mẫn Đình bật cười nhẹ trên sóng livestream.
Giọng nàng mềm như tan.
“Chỉ là mình thích phong cách thể thao thôi.”
Fan tưởng đó là câu phủ nhận.
Nhưng thực tế…
Ở ngoài livestream, chiếc mũ đó đang nằm ngay bên cạnh hộp hàng ghi chú.
“Lấy mẫu giống hình Trí Mẫn đội trong trận chung kết.”
Mẫn Đình đặt hàng từ tận Nhật.
Còn ghi rõ màu “tro lạnh” vì nàng nhớ Trí Mẫn đội đúng màu đó.
4. Còn fan?
Fan càng soi càng bất lực.
“Không lẽ hai người họ hẹn hò thật???”
“Trùng hợp gì mà giống nhau liên tục??”
“Tôi nghi quá rồi nha???”
Anti thì bảo: “PR thôi.”
Fandom chia phe.
Nhà đài nhập cuộc.
Báo chí đổ xô viết bài.
Nhưng không ai biết sự thật.
...
Góc phòng tập bóng chày lúc 10 giờ tối, chỉ còn lại tiếng bóng đập xuống găng và hơi thở đều của Trí Mẫn.
Cô vốn không phải kiểu người để tâm mạng xã hội.
Nhưng mấy ngày nay… quá khó để không thấy.
Đồ đôi.
Trùng hợp.
Hai người giống nhau một cách đáng nghi.
Trí Mẫn lấy điện thoại ra, mở lại bài đăng fan soi chiếc vòng tay.
Cô nhìn vòng trên tay mình, chiếc vòng cũ gắn bó với nhiều mùa giải.
Rồi cô nhìn ảnh Mẫn Đình.
Thật sự quá giống.
Không thể coi là tình cờ nữa.
Quản lý bước vào, đặt chai nước cạnh cô.
“Em xem mấy cái fan soi nữa hả?”
“Không...”
Nhưng điện thoại vẫn mở đúng trang đó.
Quản lý bật cười.
“Để ý còn hơn anh nữa.”
Trí Mẫn nhíu mày.
“Không phải… chỉ là… trùng hợp gì mà nhiều vậy?”
Quản lý nhún vai.
“Có khi người ta thích phong cách thể thao thật.”
Nghe thì hợp lý.
Nhưng trong đầu Trí Mẫn vẫn thấy không ổn.
Mẫn Đình là kiểu diễn viên thanh lịch, nhẹ nhàng, phong cách tối giản.
Chị ấy đâu phải người hay đột ngột đổi style theo hướng… thể thao bụi bặm?
Không đúng.
Không tự nhiên như thế được.
Hôm ấy sau buổi tập Trí Mẫn lướt mạng và vô tình thấy livestream họp báo phim của Mẫn Đình.
Cô xem mà không nghĩ nhiều.
Nhưng rồi.
Mẫn Đình bước ra từ hậu trường với hoodie xám tro… mẫu y hệt mẫu Trí Mẫn mặc hôm chụp hình.
Trí Mẫn cau mày.
Tay bất giác kéo kéo dây hoodie mình đang mặc.
Không phải chứ?
Một phóng viên hỏi.
“Gần đây chị đổi style sang hơi hướng sporty, có nguồn cảm hứng mới à?”
Mẫn Đình mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
“À… tôi chỉ mặc thứ mình thấy ưng mắt thôi.”
“Thấy fan nói chị hay dùng trùng đồ với Trí Mẫn trong đội bóng—”
Mẫn Đình cười, nghiêng đầu một chút.
“Trùng hợp thôi nhưng mà… phong cách đó khá dễ thương.”
“Dễ thương”…?
Trí Mẫn đang uống nước suýt nghẹn.
Sao thoại nghe lạ vậy?
Cô không chắc mình nghĩ quá nhiều, nhưng…
Tim lại đập mạnh một nhịp khó giải thích.
Buổi họp đội Trí Mẫn không tập trung nổi
HLV hô to.
“Trí Mẫn, ném sai hướng rồi!”
Cô giật mình.
Lần đầu tiên trong tuần bị nhắc nhở.
Đồng đội vỗ vai.
“Ê, dạo này mày sao dị? Lo ra dữ?”
Trí Mẫn hạ mũ lưỡi trai xuống thấp.
“Không có gì.”
Nhưng thật ra… trong đầu cô toàn là hình ảnh Mẫn Đình mặc hoodie giống mình, đeo vòng giống mình, mũ giống mình.
Và câu nói.
“Phong cách đó khá dễ thương.”
Chẳng hiểu sao mấy chữ đó như dính lên tai cô cả buổi.
Đêm đó cô nằm trên giường mở lại một clip phỏng vấn cũ.
Đến đoạn Mẫn Đình nói thích bóng chày từ nhỏ, mắt cô hơi khựng lại.
Một câu hỏi bật trong đầu:
“Chị ấy… thật sự thích bóng chày? Hay chỉ thích… ai đó chơi bóng chày?”
Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua, Trí Mẫn ngồi bật dậy như bị điện giật.
Không.
Không thể nghĩ như vậy được.
Mẫn Đình là người nổi tiếng, tiếp xúc với cả trăm người.
Chị ấy làm gì để ý đến mình như thế?
Nhưng…
Nếu không để ý thì…
Tại sao lại mua đồ giống mình?
Tại sao lại nhìn mình trong show lâu như vậy?
Tại sao lại khen style mình dễ thương?
Cô ôm đầu.
Rối.
Không hiểu sao lại rối đến vậy.
Trí Mẫn lập tức lắc đầu, chùm chăn.
Trí Mẫn vẫn chưa ngủ được.
Cô nằm nghiêng, điện thoại để sát bên gối nhưng chẳng có thông báo gì ngoài tin nhắn của đồng đội và lịch tập ngày mai.
10 phút trôi qua.
20 phút trôi qua.
1 tiếng.
Càng nghĩ… càng thấy những “trùng hợp” gần đây thật sự quá kỳ lạ.
Hay là mình tự tưởng tượng?
Hay chỉ tại chị ấy đang theo trend sporty?
Hay là…
Ting!
Điện thoại rung một cái nhỏ.
Trí Mẫn mở máy.
Thông báo duy nhất chính là… tin nhắn từ Instagram.
Và người gửi… là Mẫn Đình.
Tay Trí Mẫn khựng lại một chút.
Tim cô… đập mạnh như vừa chạy so tài 5 vòng sân.
Cô bấm vào.
Chỉ một dòng bình thường thôi.
Nhưng mắt Trí Mẫn mở to.
Mẫn Đình… nhắn mình trước?
Sao lại nhắn? Giờ này? Vì chuyện gì?
Cô gõ một dòng rồi xóa.
Gõ lại, lại xóa.
Cuối cùng, cô trả lời đúng kiểu kín đáo, cứng cáp của mình.
Cô gửi xong rồi thở dài.
Trời ơi, sao mình trả lời giống tin nhắn công việc vậy?
Câu hỏi quá trực diện.
Trí Mẫn siết nhẹ điện thoại.
Trí Mẫn nhìn câu đó suýt làm rơi điện thoại.
Sao lại hỏi như kiểu…
Sao lại biết…
Sao lại cố ý nhắc?
Tin gửi đi rồi… nhưng ngay lập tức làm cô muốn đập đầu vào gối.
Có vẻ lạnh quá.
Ba giây sau.
Mẫn Đình nhắn ngay
Tim Trí Mẫn bộp một cái.
Một cú đánh vào trái tim, chuẩn áp lực đỉnh cao.
Nếu đây là trận đấu, Trí Mẫn chắc chắn thua sạch phong độ.
Mặt cô nóng đến mức đỏ bừng dưới ánh đèn phòng ngủ.
Cô không hiểu sao mình lại hỏi.
Giống như đang tự mình mở cửa cho đối phương bước vào.
Tin trả lời đến gần như ngay lập tức.
Có ba dấu “…” làm Trí Mẫn nín thở.
Trí Mẫn không còn biết mình là vận động viên với trái tim thép nữa.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài… rồi Mẫn Đình nói điều khiến Trí Mẫn bất ngờ hơn nữa
Trí Mẫn bật dậy.
Khoan? Mình nhìn lâu thật… nhưng sao chị ấy biết?
Điện thoại như nóng lên trong tay Trí Mẫn.
Cô nuốt khan.
Câu đó như một cú chạm nhẹ vào nơi mềm nhất trong lòng Trí Mẫn
Cô nhìn màn hình một lúc rất lâu rồi mới gõ.
Ở đâu đó bên kia màn hình, Mẫn Đình có lẽ đang cười rất nhẹ.
Còn Trí Mẫn… cô thở ra, tim đập không kiểm soát và lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy hồi hộp vì một người.
...
Một ngày cuối tuần, Trí Mẫn nhận được tin nhắn từ Mẫn Đình.
Trí Mẫn nhìn điện thoại, tim nhảy một nhịp mạnh.
Một phần cô háo hức, một phần… lo lắng.
Lo lắng vì cô chưa bao giờ đi ăn với Mẫn Đình ngoài buổi chụp hình, chưa biết sẽ đối diện với cô ra sao, chưa biết liệu mình có nói gì ngớ ngẩn hay không.
Nhưng cuối cùng, Trí Mẫn gõ trả lời.
Mẫn Đình chọn một quán cafe nhỏ, không quá đông, cách trung tâm một chút.
Mẫn Đình đến trước đã chọn sẵn bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng dịu dàng rọi lên khuôn mặt nàng.
Trí Mẫn bước vào, vẫn đội mũ lưỡi trai nhưng Mẫn Đình đã nhận ra cô ngay.
Nàng mỉm cười vẫy tay.
“Đến rồi à vào đi, yên tĩnh không ai quen biết đâu.”
Trí Mẫn ngập ngừng rồi ngồi xuống đối diện.
Không khí ban đầu hơi gượng gạo, nhưng ánh mắt Mẫn Đình dịu dàng đến mức… Trí Mẫn cảm thấy tim mình nhẹ nhõm.
Mẫn Đình gọi món sau đó quay sang.
“Em vẫn tập luyện chứ?”
Trí Mẫn nhún vai.
“Bình thường chỉ hơi căng vì giải đấu sắp tới.”
Mẫn Đình gật đầu ánh mắt lóe lên một niềm quan tâm.
“Chị thấy hình như em chưa bao giờ nghỉ ngơi đủ, cũng giống chị hồi mới đóng phim lúc nào cũng chạy show.”
Trí Mẫn lặng im không biết nên nói gì.
Cô không ngờ, Mẫn Đình hiểu cảm giác bận rộn, hiểu áp lực đến mức như đang đứng ở phía mình.
Một lúc sau Mẫn Đình bỗng hỏi.
“Em có thích đồ ngọt không?”
Trí Mẫn hơi ngạc nhiên.
“Có, nhưng… không nhiều.”
Mẫn Đình cười hiền
“Vậy chị biết chọn món cho em rồi.”
Những câu chuyện ban đầu là nhỏ nhặt về sở thích, về một ngày bình thường.
Nhưng từng lời, từng cử chỉ đều như kéo hai người lại gần nhau hơn dù chỉ là một khoảng cách bàn cafe.
Khi món ăn mang lên, Mẫn Đình vô tình đặt tay chạm nhẹ vào tay Trí Mẫn để đưa muỗng.
Trí Mẫn lập tức rụt tay, nhưng Mẫn Đình chỉ mỉm cười không rút lại.
“Không sao đâu.”
Mẫn Đình nói nhẹ.
Trí Mẫn chỉ biết cúi mặt, tim đập nhanh.
Cô chưa từng cảm thấy rung động như vậy với một người ngoài sân cỏ, ngoài ánh đèn chiếu trực tiếp.
Một khoảnh khắc hai người nhìn nhau im lặng.
Không cần lời chỉ ánh mắt cũng đủ để cảm nhận điều gì đó đang bắt đầu.
Khi ra về Mẫn Đình đưa Trí Mẫn đến tận cổng, ánh nắng chiều lấp ló sau tán cây.
Nàng nghiêng người, giọng nhẹ nhàng.
“Cảm ơn em đã đi cùng chị. Chị… rất vui.”
Trí Mẫn chỉ biết gật, mặt hơi đỏ.
Chỉ một câu nói thôi nhưng Trí Mẫn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
...
Trí Mẫn tập luyện từ sáng sớm.
Cô cảm thấy hơi căng thẳng, không chỉ vì trận đấu quan trọng sắp tới mà còn vì hình ảnh Mẫn Đình dịu dàng vẫn hiện rõ trong đầu.
“Chắc là… mình hơi phân tâm rồi.”
Trí Mẫn lẩm bẩm, lau mồ hôi, tay siết chặt găng bóng.
Trận đấu bắt đầu.
Sân vận động rộn rã tiếng reo hò, cổ vũ, âm thanh va chạm của bóng và gậy vang lên dồn dập.
Trí Mẫn nhập cuộc với tất cả kỹ năng và sức lực.
Cô chạy, ném, đánh bóng như một cơn gió mạnh.
Ở khán đài, một người bí ẩn đội mũ, đeo kính râm ngồi lặng lẽ.
Không ai để ý nhưng người đó vẫn theo từng pha bóng, từng cú đánh của Trí Mẫn.
Mẫn Đình đã đến từ sáng chọn một góc khán đài kín đáo.
Nàng không muốn Trí Mẫn biết, muốn nhìn em ấy chơi với tinh thần trọn vẹn, nhưng vẫn muốn ở gần để… cổ vũ.
Nàng nhắn tin nhẹ nhàng trước khi trận đấu.
Trí Mẫn đọc tin nhắn, cảm giác tim cô nhói nhẹ không phải vì hồi hộp nữa mà là… ấm áp.
Trận đấu diễn ra kịch tính.
Trí Mẫn phản xạ chính xác từng bước.
Mỗi lần cô ném trúng mục tiêu, Mẫn Đình vỡ òa trong lòng, nhấc tay lên như đang cổ vũ thầm.
Trí Mẫn không biết, nhưng mọi chiến thắng, mọi cú đánh đều có “người đặc biệt” chứng kiến.
Và có lẽ… chị ấy cũng chính là lý do khiến Trí Mẫn muốn chơi hết mình hơn bao giờ hết.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Trí Mẫn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Cô nhìn khán đài như cảm nhận một ánh mắt lạ mà quen đang hướng về mình.
Mẫn Đình đứng dậy, bước ra ngoài để lại tin nhắn cuối.
Trí Mẫn đọc đi đọc lại tin nhắn, mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
Cô không biết Mẫn Đình đã nhìn mình cả trận nhưng cảm giác được quan tâm khiến cô hạnh phúc đến lạ thường.
Trận đấu vừa kết thúc, Trí Mẫn bước ra sân, vai áo ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Cô nghe những lời cổ vũ từ bạn bè, đồng đội nhưng tâm trí vẫn vương vấn ánh mắt của người bí ẩn trên khán đài.
Khi Trí Mẫn đi đến cổng sân vận động, bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó, mũ lưỡi trai bỏ xuống, mái tóc buông nhẹ, nụ cười tươi tắn mà dịu dàng.
Là Mẫn Đình.
Trí Mẫn khựng lại, tim nhói một nhịp.
Cô không ngờ rằng Mẫn Đình lại xuất hiện ngay sau trận đấu, ngay lúc cô vừa mệt vừa hạnh phúc.
“Chị… đến đây hồi nào?”
Trí Mẫn hỏi, giọng lúng túng, khóe mắt hơi đỏ vì gió và mồ hôi.
Mẫn Đình mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
“Chị… muốn chúc mừng em, em đã làm rất tốt trên sân hôm nay.”
Trí Mẫn cười, mặt nóng bừng.
“Cảm ơn… cảm ơn chị…”
Cả hai đứng đó, khoảng cách chỉ vài bước chân.
Không ai vội vàng nhưng bầu không khí tràn đầy sự ngại ngùng và hồi hộp.
Mẫn Đình mở túi, rút ra một sợi dây chuyền nhỏ món quà nàng âm thầm chuẩn bị từ hôm trước.
“Tặng em, chị nghĩ… em xứng đáng với một chút kỷ niệm từ ngày hôm nay.”
Trí Mẫn nhận lấy tay chạm tay Mẫn Đình, tim đập nhanh đến mức cô gần như không nói nên lời.
Cô nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn Mẫn Đình, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu đến chân.
“Cảm ơn… em… em thích lắm.”
Trí Mẫn thốt ra, giọng nghèn nghẹn.
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng im lặng, nhưng ánh mắt đủ nói lên tất cả.
Mẫn Đình bước gần hơn, nụ cười dịu dàng.
“Em biết không… chị đã muốn nói với em từ lâu, nhưng hôm nay… mới đúng lúc.”
Trí Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò và hồi hộp.
“Chị muốn nói gì?”
Mẫn Đình hít một hơi nghiêm túc, giọng ấm áp nhẹ nhàng.
“Chị thích em… và muốn em biết rằng chị sẽ luôn ở bên, cổ vũ và bảo vệ em không chỉ trên sân mà cả trong cuộc sống.”
Trí Mẫn như lạc vào khoảnh khắc mơ hồ nhưng thật đến mức cô cảm thấy cả thế giới như chậm lại.
Cô cười, mắt sáng rực.
“Em… cũng thích chị.”
Hai người đứng đó, giữa sân vận động vắng dần người nhưng khoảng cách giữa họ đã được xóa nhòa.
Một cái nắm tay nhẹ nhàng, một nụ cười dịu dàng…
Và lần đầu tiên Trí Mẫn cảm nhận được rằng tình yêu thật sự có thể xuất hiện từ những điều bất ngờ nhất, ngay cả giữa tiếng ồn và ánh đèn sân bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co