dạo này.
Ngày đó, Mẫn Đình chẳng có gì trong tay.
Không tiền, không mối quan hệ, không tương lai rõ ràng.
Chỉ có một căn phòng trọ nhỏ, một chiếc quạt cũ kêu lạch cạch mỗi đêm, và Trí Mẫn người ngồi cạnh em trên sàn nhà, ăn chung một tô mì gói.
“Sau này, nếu có tiền rồi, em muốn làm gì?”
Trí Mẫn hỏi, vừa bẻ đôi quả trứng luộc.
Mẫn Đình cười.
“Em không biết. Chỉ cần lúc đó… chị vẫn còn ở đây.”
Trí Mẫn khựng lại một giây.
Rồi nhẹ giọng.
“Ừ. Chị vẫn sẽ ở đây.”
Lời hứa ấy nói ra rất dễ.
Vì lúc đó, cả hai đều chẳng có gì để mất.
Những ngày tháng nghèo đến mức đáng thương, nhưng lại là những ngày Mẫn Đình hạnh phúc nhất.
Buổi tối, Trí Mẫn đợi em tan làm.
Có hôm mưa, hai người trú dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi.
Có hôm mệt, chỉ dựa vào nhau mà ngủ.
Không cần danh phận.
Không cần công khai.
Chỉ cần biết có người đợi mình về.
Mẫn Đình từng nghĩ.
Nếu cả đời chỉ như thế này, cũng được.
Nhưng đời không cho phép người ta đứng yên.
Mẫn Đình bắt đầu có cơ hội.
Rồi thêm một cơ hội nữa.
Ánh đèn chiếu đến, người khác bắt đầu gọi tên em.
Còn Trí Mẫn…vẫn đứng ở chỗ cũ.
Không phải vì không muốn đi cùng,
mà vì biết mình không còn đứng cùng một vị trí.
Đến một ngày, Trí Mẫn nói.
“Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Mẫn Đình sững sờ.
“Vì sao?”
Trí Mẫn không nói vì chị tự ti cũng không nói vì chị sợ làm em chậm lại.
Chỉ nói.
“Vì chị không còn là nơi em thuộc về nữa.”
Sau này, Mẫn Đình có tất cả.
Sự nghiệp.
Danh tiếng.
Những mối quan hệ mới.
Chỉ thiếu Trí Mẫn.
Có những đêm, Mẫn Đình mở điện thoại.
Dòng chat cũ vẫn còn đó.
Tên người vẫn nằm im trên đầu màn hình.
Muốn hỏi lắm.
“Dạo này… chị có ổn không?”
Nhưng cuối cùng, chỉ tắt máy.
Vì yêu thì còn.
Nhưng tư cách để hỏi thì không.
Sau chia tay, Mẫn Đình lao đầu vào công việc.
Em bận đến mức không còn thời gian để buồn cho đúng nghĩa.
Lịch trình kín mít, điện thoại không ngừng đổ chuông, tin nhắn chúc mừng nhiều đến mức không kịp đọc.
Người ta nói em may mắn.
Người ta nói em có tố chất.
Người ta nói em sinh ra để đứng dưới ánh đèn.
Chỉ có Mẫn Đình biết...mỗi lần đứng một mình trong phòng thay đồ, em vẫn vô thức quay sang ghế trống bên cạnh,
nơi trước đây Trí Mẫn hay ngồi chờ.
Trí Mẫn rời đi rất lặng lẽ.
Không cãi vã.
Không níu kéo.
Không nói những lời làm tổn thương nhau.
Chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, trả lại chìa khóa phòng, và để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn.
“Em cứ đi về phía trước.
Đừng ngoảnh lại vì chị.”
Mẫn Đình đã cầm tờ giấy đó rất lâu.
Giấy mỏng đến mức chỉ cần siết mạnh tay là rách.
Nhưng em không dám.
Em sợ nếu rách rồi thì đến cả lý do để nhớ cũng không còn.
Thời gian trôi.
Mẫn Đình quen với việc không còn Trí Mẫn ở bên.
Quen với việc tan ca không có ai nhắn.
“Về chưa?”
Quen với việc ăn tối một mình.
Quen với việc mệt mỏi mà không biết tựa vào đâu.
Chỉ là…mỗi khi có chuyện vui đầu tiên,
người em muốn kể nhất luôn là Trí Mẫn.
Nhưng rồi em nhớ ra...mình không còn quyền.
Một lần nọ, Mẫn Đình lướt mạng xã hội lúc nửa đêm.
Vô tình thấy một bức ảnh chụp nghiêng một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng và bóng lưng rất quen.
Không cần nhìn mặt.
Em vẫn nhận ra.
Là Trí Mẫn.
Tim Mẫn Đình nhói lên.
Tay dừng lại trên màn hình rất lâu.
Cuối cùng chỉ dám thở ra một hơi thật khẽ.
Chị vẫn ổn… là được rồi.
Còn Trí Mẫn thì sao?
Không ai biết.
Chị sống một cuộc đời rất yên tĩnh.
Đi làm, về nhà, thỉnh thoảng ngồi ở quán cũ, nhìn người qua lại.
Có lúc nghe thấy tên Mẫn Đình trên tivi,
chị sẽ dừng tay, nghe hết đoạn tin tức,
rồi tắt đi.
Không xem thêm.
Không tìm kiếm.
Không dám lại gần.
Vì Trí Mẫn biết rõ.
Có những người, yêu đến mấy cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Đêm đó, Mẫn Đình nằm trong căn hộ rộng rãi.
Ánh đèn thành phố chiếu vào cửa kính.
Em mở điện thoại.
Gõ một dòng tin nhắn quen thuộc:
“Dạo này…”
Rồi xóa.
Gõ lại.
“Chị có khỏe không?”
Lại xóa.
Cuối cùng, màn hình tối đen.
Điện thoại úp xuống giường.
Mẫn Đình nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời, em hiểu thế nào là...
Có tất cả…nhưng lại không có người mình yêu.
Họ gặp lại nhau vào một buổi chiều mưa.
Không có định mệnh sắp đặt chỉ là thành phố quá nhỏ và ký ức thì quá lớn.
Mẫn Đình vừa kết thúc buổi ghi hình, đội mũ, đeo khẩu trang, bước vội vào trung tâm thương mại để tránh mưa.
Em cúi đầu đi nhanh, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà.
Cho đến khi…em nghe thấy giọng nói ấy.
Không gọi tên em.
Không vang lên giữa đám đông.
Chỉ là một câu rất bình thường.
“Cho tôi một ly cà phê đen, ít đá.”
Mẫn Đình đứng sững.
Tim em đập mạnh đến mức suýt quên thở.
Em biết mình không nhầm.
Dù đã một năm, dù giọng nói trầm hơn một chút...nhưng đó là Trí Mẫn.
Trí Mẫn đứng ở quầy, áo khoác sẫm màu, tóc cắt gọn, dáng người gầy đi.
Không còn là người lúc nào cũng đứng chờ em tan ca nữa.
Chị trông… rất bình thản.
Mẫn Đình đứng sau một kệ trưng bày,
không dám bước ra.
Trong đầu em hiện lên hàng trăm câu hỏi.
Chị sống thế nào?
Có hạnh phúc không?
Có từng nhớ đến em không?
Nhưng chân em không nhúc nhích nổi.
Trí Mẫn nhận cà phê, quay người lại.
Và ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một giây thôi.
Ngắn đến mức nếu không đau, có lẽ đã không nhớ nổi.
Trí Mẫn khựng lại.
Tay siết nhẹ lấy ly cà phê.
Ánh mắt chị dừng trên Mẫn Đình, người con gái giờ đây rực rỡ hơn, xa lạ hơn và cũng… không còn thuộc về chị nữa.
Mẫn Đình đứng đó, tim như bị ai bóp chặt.
Chị vẫn nhìn em.
Nhưng không bước tới.
Một giây.
Hai giây.
Trí Mẫn khẽ gật đầu.
Chỉ thế thôi.
Không chào hỏi.
Không hỏi han.
Không nụ cười.
Chị quay đi, bước thẳng ra ngoài, để lại mùi cà phê nóng và một khoảng trống rất lớn.
Mẫn Đình đứng chết lặng.
Em muốn gọi.
Muốn nói một câu gì đó, bất cứ câu gì. Nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Chị đã buông rồi.
Còn em thì không có quyền kéo lại.
Mãi đến khi Trí Mẫn khuất hẳn sau màn mưa,
Mẫn Đình mới ngồi sụp xuống ghế gần đó.
Điện thoại rung lên, tin nhắn chúc mừng, lời hẹn, công việc.
Em nhìn mà không đọc.
Trong đầu chỉ còn lại một câu duy nhất
Hóa ra gặp lại người mình còn yêu còn đau hơn cả chia tay.
Cùng lúc đó, Trí Mẫn đứng dưới mái hiên, mưa rơi ướt vai áo.
Chị nhắm mắt lại, hít sâu.
Ly cà phê trong tay đã nguội đi từ lúc nào không hay.
Chị lẩm bẩm, rất khẽ như nói với chính mình.
“Em ổn rồi…vậy là đủ.”
Sau lần gặp đó, Mẫn Đình không gặp lại Trí Mẫn nữa.
Nhưng Trí Mẫn thì xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của em, trong những khoảng lặng.
Buổi tối, khi tháo lớp trang điểm dày, Mẫn Đình nhìn vào gương rất lâu.
Gương mặt này từng được Trí Mẫn vuốt ve, từng được hôn lên trán mỗi khi mệt.
Giờ thì… chỉ còn lại chính em.
Em mở điện thoại, vô thức vào mạng xã hội.
Tên Trí Mẫn vẫn ở đó.
Không bị chặn.
Không bị xóa.
Chỉ là… cả hai đều chưa từng nhắn thêm một chữ nào.
Ngón tay Mẫn Đình dừng trên màn hình rất lâu.
Còn Trí Mẫn thì bắt đầu những ngày dài hơn trước.
Công ty mở rộng, dự án chồng dự án.
Chị ở lại văn phòng đến khuya, không phải vì đam mê mà vì về nhà cũng chẳng có ai đợi.
Có những đêm, khi thành phố đã ngủ,
chị đứng bên cửa sổ, nhìn đèn xe kéo dài như một dòng sông ánh sáng.
Ngày xưa, mỗi lần tăng ca, chị sẽ nhắn cho Mẫn Đình.
“Chị về trễ, đừng đợi.”
Và em sẽ trả lời.
“Em vẫn đợi.”
Giờ thì…không còn ai nhắn nhưng chị vẫn về trễ.
Một tuần sau, tin tức xuất hiện trên báo.
Mẫn Đình được đề cử giải thưởng lớn nhất sự nghiệp.
Trí Mẫn đọc được tin đó trong một buổi họp.
Mọi người xung quanh bàn tán rôm rả,
còn chị thì im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, chị thấy vừa tự hào…vừa đau.
Tự hào vì người chị từng yêu cuối cùng cũng đứng ở nơi xứng đáng.
Đau vì nơi đó… không còn chỗ cho chị nữa.
Tối hôm đó, Trí Mẫn về nhà sớm hơn mọi khi.
Chị mở tivi đúng kênh đang chiếu lại một bộ phim cũ của Mẫn Đình.
Giọng em vang lên, rõ ràng, trầm ấm.
Trí Mẫn tắt tiếng.
Không phải vì không muốn nghe.
Mà vì sợ mình sẽ khóc.
Cùng lúc đó, Mẫn Đình ngồi một mình trong phòng khách sạn.
Giải thưởng nằm trên bàn.
Hoa chúc mừng xếp kín một góc.
Em đáng lẽ phải vui.
Nhưng điều em nghĩ đến đầu tiên lại là.
Chị có xem không?
Mẫn Đình cười khẽ, tự giễu chính mình.
“Giờ có xem… cũng đâu còn tư cách chúc mừng.”
Em nằm xuống giường, kéo chăn lên cao.
Trong bóng tối, nước mắt thấm vào gối, rất nhanh.
Hai người, mỗi người một nơi.
Không ai gọi cho ai.
Không ai hỏi han.
Nhưng cả hai đều biết rất rõ:
Nếu người kia không ổn, mình sẽ là người đầu tiên cảm nhận được.
Tin nhắn đến vào một buổi tối rất muộn.
Mẫn Đình vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi dựa vào đầu giường thì điện thoại sáng lên.
Một cái tên đã quá quen, quen đến mức tim em nhói lên ngay lập tức.
Trí Mẫn.
Chỉ hai chữ thôi.
Không emoji.
Mẫn Đình nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngón tay run nhẹ.
Câu hỏi ấy, chị từng hỏi em mỗi ngày.
Giờ lại trở thành một câu hỏi xa xỉ.
Em không trả lời ngay.
Năm phút.
Mười phút.
Rồi cuối cùng, Mẫn Đình gõ.
Ba chữ “em ổn” là lời nói dối đẹp nhất.
Bên kia, Trí Mẫn đọc tin nhắn rất lâu.
Rồi trả lời.
Chỉ vậy thôi.
Khoảng lặng kéo dài, nặng nề.
Mẫn Đình hít sâu, quyết định nói ra điều mình giấu suốt thời gian qua.
Ba dấu chấm xuất hiện, rồi biến mất.
Rất lâu sau, Trí Mẫn mới trả lời
Mẫn Đình nhắm mắt lại.
Vậy là… chị cũng thấy em.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, chậm rãi, dè dặt.
Như hai người đứng ở hai đầu một con đường cũ, chỉ dám gọi nhau từ xa.
Mẫn Đình cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi.
Câu nói ấy giống như một lời buông tay.
Nhẹ.
Nhưng đau.
Mẫn Đình gõ thêm một dòng, rồi xóa.
Gõ lại.
Xóa tiếp.
Cuối cùng, em gửi.
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi Trí Mẫn trả lời.
Không phải vì không nhớ.
Mà vì đã học cách sống chung với nỗi nhớ.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ.
Mẫn Đình nằm nhìn trần nhà nghĩ về những ngày họ còn trắng tay chỉ có nhau, chỉ cần nhau.
Từ lúc chưa có gì…đến khi có tất cả…
rồi lại mất nhau.
Trí Mẫn ngồi bên cửa sổ thành phố yên tĩnh đến lạ.
Chị gửi một tin nhắn cuối cùng.
Mẫn Đình đọc xong, nước mắt rơi không kịp lau.
Em trả lời.
Và lần này…cả hai đều không nhắn thêm nữa.
Họ không quay lại.
Cũng không hận nhau.
Chỉ là…tình yêu ấy đã đi cùng họ qua những năm tháng nghèo nhất, trẻ nhất và dừng lại ở thời điểm cả hai đều không còn đủ can đảm để kéo người kia quay về.
Có những người, ta không còn quyền hỏi han nhưng vẫn cầu mong họ bình yên.
Và đôi khi chỉ cần biết “người ấy vẫn ổn” đã là một cái kết dịu dàng nhất rồi.
...
nghe nhạc obito và chap này ra đời🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co