nolovenolife.
Trước khi gặp em, rap của chị toàn là những câu chữ sắc lạnh.
Là nhịp trống dồn dập.
Là những đêm khói thuốc, ánh đèn sân khấu và tiếng hò hét.
Là giận dữ, phản kháng, là “không cần ai hiểu”.
Người ta biết chị qua những bài rap gắt gỏng, lời lẽ mạnh đến mức khiến người nghe phải nín thở.
Họ nói chị khó gần.
Họ nói chị ngông.
Họ nói chị không hợp với những thứ mềm mại như tình yêu.
Chị cũng từng nghĩ vậy.
Em thì khác.
Em không thuộc về thế giới của ánh đèn.
Không biết rap flow là gì, cũng chẳng phân biệt được old school hay trap.
Cuộc sống của em đơn giản: đi làm, về nhà, thích những buổi chiều yên tĩnh và những bản nhạc nhẹ mở rất nhỏ.
Hai người đáng lẽ không có điểm chung nào.
Hôm đó, chị trốn khỏi phòng thu.
Một ngày quá nhiều thứ không vừa ý.
Beat không ổn.
Lyrics không ra.
Cảm xúc thì cạn.
Chị đi bộ lang thang, đội mũ thấp, tai đeo headphone nhưng không bật nhạc.
Chị cần im lặng.
Và rồi chị gặp em ở một quán cà phê nhỏ, rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Em đang loay hoay với chiếc laptop, lông mày nhíu lại.
Ly nước trước mặt nguội từ lúc nào không hay.
“Xin lỗi… em có thể dùng ổ cắm chung không ạ?”
Em hỏi chị, giọng rất nhẹ.
Không vội, không làm phiền.
Chị tháo một bên tai nghe, nhìn em vài giây rồi gật đầu.
Chỉ vậy thôi.
Không ai biết người đối diện là ai.
Không có ánh mắt định mệnh.
Không có khoảnh khắc sét đánh.
Chỉ là…chị thấy giọng em dễ nghe.
Còn em thấy người này trông lạnh, nhưng không đáng sợ.
Chị ngồi đó, gọi thêm một ly cà phê.
Em thì cắm cúi làm việc.
Một lúc sau, em khẽ thở dài.
“Hôm nay khó tập trung ghê.”
Chị bật cười rất khẽ, gần như không thành tiếng:
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng em quay sang nhìn chị.
“Chị cũng vậy hả?”
Chị gật đầu.
Và không hiểu sao, hai người bắt đầu nói chuyện.
Những câu rất vụn.
Hôm nay mệt.
Công việc hơi áp lực.
Thích cà phê nóng hơn lạnh.
Không ai hỏi tên.
Không ai hỏi làm nghề gì.
Chỉ là… nói với nhau như thể đã quen từ trước.
Từ hôm đó, chị bắt đầu quay lại quán cà phê ấy.
Không phải lúc nào cũng gặp em.
Nhưng mỗi lần thấy bóng dáng em ngồi ở góc quen, tim chị lại chậm đi một nhịp.
Chị không nhận ra.
Cho đến một đêm trong phòng thu, chị mở file mới.
Không rap về giận dữ.
Không rap về va chạm.
Chị viết.
“Giữa thành phố đầy tiếng ồn
Có một giọng nói làm tim tao dịu lại…”
Chị khựng lại.
Nhìn màn hình rất lâu.
“Mình đang làm cái quái gì vậy?”
Nhưng tay vẫn tiếp tục gõ.
Còn em, trên đường về nhà, tự nhiên mỉm cười.
Không biết vì sao.
Chỉ là nhớ đến một người lạ
ít nói, ánh mắt trầm nhưng khi cười thì… rất hiền.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như vậy.
Chị cũng chưa từng nghĩ rap của mình
có ngày lại như vậy.
Nhưng tình yêu vốn là thứ…đến rất tình cờ, và ở lại rất lâu.
Em biết chị là rapper không phải vì chị nói.
Cũng không phải vì chị cố giấu.
Mà vì một buổi tối rất tình cờ.
Hôm đó, em tan làm muộn.
Thành phố lên đèn, dòng người đông hơn thường ngày.
Em ghé vào cửa hàng tiện lợi, tiện tay lấy một lon nước rồi đứng đợi thanh toán.
Tiếng nhạc vang lên từ loa.
Một đoạn rap quen quen.
Quen đến mức em khựng lại.
Không phải vì em là fan rap.
Mà vì… giọng đó.
Trầm.
Rõ.
Có chút mệt mỏi nhưng rất thật.
Giống hệt người hay ngồi đối diện em trong quán cà phê nhỏ.
Em quay sang nhìn màn hình quảng cáo treo trên tường.
Một sân khấu lớn.
Ánh đèn đỏ rực.
Và cái tên hiện lên rất rõ.
Rapper K.
Em đọc thầm.
Tim đập mạnh hơn một nhịp.
“Không thể nào…”
Nhưng rồi camera lia gần hơn.
Ánh mắt quen đến mức em không thể phủ nhận.
Là chị.
Em đứng yên rất lâu.
Lon nước trong tay lạnh đi.
Trong đầu rối như tơ.
Người hay ngồi uống cà phê cùng em.
Người nói chuyện rất ít.
Người bảo mình “chỉ làm nhạc thôi”.
Lại là người đứng trên sân khấu, rap những câu mạnh đến vậy.
Tối hôm đó, em mở điện thoại.
Gõ tên chị.
Hàng loạt bài viết hiện ra.
Video.
Phỏng vấn.
Fan gọi tên.
Một thế giới rất khác.
Em kéo xuống rất lâu.
Đọc rất nhiều.
Nhưng kỳ lạ là… không thấy xa.
Chị trên sân khấu gai góc thật.
Nhưng ánh mắt khi cúi đầu cười trong một video hậu trường…lại giống hệt người từng đưa khăn giấy cho em khi em ho khan trong quán.
Ngày hôm sau, em vẫn đến quán cà phê.
Ngồi ở chỗ cũ.
Lần đầu tiên, em không biết mình mong điều gì.
Mong gặp chị?
Hay mong chị đừng đến?
Rồi cửa quán mở.
Chị bước vào.
Vẫn mũ lưỡi trai.
Vẫn hoodie.
Vẫn dáng vẻ đó.
Chị nhìn thấy em.
Hơi khựng lại.
“Hôm nay đến sớm vậy?”
Em nhìn chị.
Lâu hơn bình thường.
"Vâng.”
Chị ngồi xuống.
Không biết rằng em đã biết tất cả.
Hai người nói chuyện như mọi khi.
Nhưng em không còn nghe trọn câu nào.
Chỉ nghĩ.
Chị ngồi đây…trong khi cả thế giới đang gọi tên chị.
Đến lúc ra về, em đứng dậy trước.
Chị gọi.
“Này.”
Em quay lại.
Chị nhìn em, chần chừ rất khẽ.
“Em… có nghe nhạc không?”
Em mỉm cười.
“Có.”
“Rap thì sao?”
“Cũng nghe.”
Chị gật đầu, không hỏi thêm.
Nhưng em thấy trong mắt chị có một nỗi lo rất nhỏ.
Đêm đó, em nghe lại bài rap phát trong cửa hàng.
Lần này nghe rất kỹ.
Không còn thấy gắt.
Không còn thấy dữ.
Chỉ thấy một người đã quen sống một mình quá lâu và đang học cách mềm lại.
Em đặt tay lên ngực.
Khẽ nói, như nói với chính mình.
“Thì ra… là chị.”
Và em biết, từ khoảnh khắc này,
mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.
Em không nói.
Không hỏi.
Không nhắc.
Không để lộ một chút gì rằng em đã biết chị là ai.
Vì em sợ.
Sợ chỉ cần nói ra, khoảng cách sẽ xuất hiện.
Sợ chị sẽ rút lui.
Sợ thế giới ngoài kia, cái thế giới của ánh đèn, sân khấu, và hàng ngàn ánh mắt sẽ kéo chị đi xa.
Nên em chọn im lặng.
Từ hôm đó, em để ý chị nhiều hơn.
Cách chị luôn chọn góc khuất.
Cách chị quay lưng lại khi có người nhìn lâu.
Cách chị rút mũ xuống thấp hơn bình thường.
Và cách chị… nhìn em.
Như thể em là chỗ nghỉ duy nhất sau những ngày quá ồn.
Một lần, em lỡ miệng hỏi
“Chị hay đi đêm vậy, không mệt à?”
Chị nhún vai.
“Quen rồi.”
Em biết đó không phải câu trả lời thật.
Nhưng em không hỏi thêm.
Chị không kể về sân khấu.
Không kể về fan.
Không kể về rap.
Chị chỉ kể về những đêm không ngủ được.
Những lúc cạn chữ.
Những ngày thấy mình trống rỗng.
Em nghe.
Và thấy thương.
Có hôm, em order quán một bài nhạc.
Là một bài rap của chị.
Không cố ý.
Chỉ là danh sách phát ngẫu nhiên.
Em giả vờ không để ý.
Nhưng tim thì đập mạnh.
Chị khựng lại.
“Em nghe bài này à?”
“Vâng. Nghe quen tai.”
Chị nhìn em rất lâu.
Ánh mắt đó làm em suýt nữa thì nói ra tất cả.
Nhưng em chỉ cười.
“Hay mà.”
Chị quay đi.
Nhưng tay siết chặt ly cà phê.
Tối đó, chị không đến quán.
Ngày hôm sau cũng không.
Em ngồi một mình ở chỗ cũ.
Tự hỏi có phải mình đã làm gì sai.
Đến ngày thứ ba, chị xuất hiện.
Quầng mắt đậm hơn.
Giọng khàn hơn.
“Xin lỗi. Mấy hôm nay bận.”
Em gật đầu.
“Không sao.”
Nhưng trong lòng thì nhẹ hẳn.
Em bắt đầu nghe rap của chị nhiều hơn.
Không phải như một khán giả.
Mà như một người… đã biết giọng đó ngoài đời mềm đến mức nào.
Có những câu rap nghe rất gắt.
Nhưng em chỉ nghĩ.
Chị đã phải mạnh mẽ như vậy bao lâu rồi?
Một chiều mưa, chị hỏi rất khẽ.
“Nếu một người… có hai thế giới rất khác nhau, em nghĩ có ai chịu ở lại không?”
Em nhìn chị.
Nhìn rất lâu.
Rồi nói, chậm rãi.
“Nếu người đó không giả vờ…thì có.”
Chị không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên, chị cười.
Một nụ cười rất thật.
Và em biết dù em chưa nói ra rằng mình đã biết thì trái tim em…đã đứng về phía chị từ lúc nào không hay.
Hôm đó trời mưa.
Không lớn, chỉ đủ làm mặt đường loang loáng ánh đèn.
Quán cà phê vắng hơn thường ngày.
Nhạc mở nhỏ, gần như chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Chị đến muộn.
Áo khoác sẫm màu, mũ kéo thấp.
Ngồi xuống đối diện em, không nói gì ngay.
Hai người im lặng khá lâu.
Lâu đến mức em nghĩ chị sẽ không hỏi nữa.
Chị là người phá vỡ im lặng.
“Em này.”
Em ngẩng lên.
“Vâng?”
Chị nhìn vào ly cà phê.
Giọng trầm, thấp hơn bình thường.
“Em có biết chị là ai không?”
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong ngực em… như có thứ gì đó khẽ va vào.
Em biết khoảnh khắc này sớm muộn cũng đến.
Chỉ là không ngờ nó lại yên lặng đến vậy.
Em không trả lời ngay.
Chỉ nhìn chị.
Không phải ánh mắt của một fan.
Cũng không phải ánh mắt ngưỡng mộ.
Chỉ là… ánh mắt của người đã quen ngồi đối diện.
Chị hít sâu.
“Nếu em biết rồi, chị muốn nghe em nói thật.”
Em đặt tay lên bàn.
“Biết cái gì?”
Chị cười rất khẽ.
Nụ cười không chắc chắn.
“Biết chị… không chỉ là người uống cà phê chung với em.”
Em gật đầu.
Không quanh co.
“Em biết.”
Chị khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
“Từ khi nào?”
“Từ một buổi tối rất tình cờ.”
Chị im lặng.
Rồi hỏi, giọng thấp hơn nữa:
“Vậy… sao em không nói?”
Em nhìn chị.
Nhìn người từng đứng trên sân khấu trước hàng ngàn người mà lúc này lại ngồi trước em lo lắng như thể sợ bị từ chối.
“Vì em sợ chị sẽ không ngồi đây nữa.”
Chị ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau.
“Chị cũng sợ.”
Em hơi bất ngờ.
“Sợ gì?”
Chị thở ra chậm rãi.
“Sợ em sẽ nhìn chị như một ai đó rất xa, sợ em sẽ không còn nói chuyện như trước.”
Em lắc đầu.
“Em chỉ biết… chị vẫn là chị.”
Không ánh đèn.
Không sân khấu.
Chỉ là người hay uống cà phê đen hay quên mang ô và ngồi nghe em kể những chuyện rất nhỏ.
Chị cười.
Lần này, không phòng bị.
“Em không tò mò à?”
“Có.”
“Tại sao không hỏi?”
Em cười lại.
“Khi nào chị muốn nói, chị sẽ nói.”
Chị nhìn em rất lâu.
Rồi nói, chậm rãi.
“Vậy… nếu một ngày, thế giới của chị ồn ào quá, em còn ngồi đây với chị không?”
Em không do dự.
“Có.”
Chỉ một chữ.
Nhưng chị khẽ cúi đầu.
Như thể vừa được cho phép…ở lại làm một người rất bình thường.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Trong quán, hai người không nói thêm gì nữa.
Nhưng cả hai đều biết từ khoảnh khắc này mọi thứ đã bắt đầu…theo một cách rất khác.
Chị không nói trước.
Chỉ nhắn một tin rất ngắn.
“Tối nay chị có một show nhỏ.
Nếu em không bận… đi cùng chị nhé.”
Em nhìn tin nhắn một lúc lâu.
Không hỏi thêm.
Chỉ trả lời:
“Em đi.”
Địa điểm là một sân khấu underground.
Không biển hiệu lớn.
Không thảm đỏ.
Chỉ là một không gian tối, mùi khói thuốc và tiếng bass nặng trầm.
Chị dẫn em vào bằng cửa sau.
“Ở đây ồn lắm. Em đứng sát chị nhé.”
Em gật đầu.
Chị đưa cho em một chiếc hoodie rộng.
Có mùi rất quen.
“Mặc cái này. Đừng đứng gần sân khấu.”
Em khoác lên.
Lòng hơi ấm.
Khi chị bước lên sân khấu, em lùi về góc tối nhất.
Ở đó, không ai để ý.
Không ai nhận ra.
Em nhìn chị từ xa.
Khác hẳn.
Ánh mắt sắc.
Giọng rap mạnh.
Mỗi câu chữ như đập thẳng vào không khí.
Khán giả hò reo.
Tên chị được gọi liên tục.
Em đứng im.
Lần đầu tiên, em thấy chị trong thế giới thật sự của chị.
Và cũng lần đầu, em thấy khoảng cách giữa hai người… rõ ràng đến vậy.
Một bài rap kết thúc.
Chị cúi đầu.
Mồ hôi thấm ướt trán.
Em nhận ra trong ánh mắt mạnh mẽ đó,
có một chút mệt.
Như thể mỗi lần đứng ở đây, chị phải dùng hết sức mình để tồn tại.
Sau show, chị trở lại.
Không nói gì.
Chỉ kéo mũ xuống, thở dài.
Em đưa cho chị chai nước.
“Uống đi.”
Chị cầm lấy.
Tay hơi run.
“Ồn quá ha?”
Em lắc đầu.
“Không. Em thấy… chị rất cô đơn.”
Chị sững lại.
Nhìn em.
“Em nghĩ vậy sao?”
“Ừ.”
Em không biết vì sao mình chắc chắn đến thế.
Chị ngồi xuống bậc thềm phía sau sân khấu.
Dựa lưng vào tường.
“Ở trên đó, chị không được yếu.”
“Nhưng ở đây thì được.”
Em nói.
Chị cười.
Rất nhẹ.
Một lúc sau, chị hỏi:
“Em có hối hận vì đã đi theo chị không?”
Em lắc đầu.
“Không.”
“Kể cả khi chị là người như vậy?”
“Vì chị là người như vậy… nên em mới ở đây.”
Chị không nói nữa.
Chỉ vươn tay, khẽ kéo em lại gần.
Không ôm.
Chỉ là vai chạm vai.
Nhưng đủ để em cảm thấy đây là vị trí chị tin tưởng nhất.
Đêm đó, trên đường về, chị nói.
“Trước giờ, chị rap về chiến đấu, về tồn tại, về không gục ngã.”
Chị nhìn thẳng về phía trước.
“Có lẽ… sắp tới chị muốn rap về một người.”
Em không hỏi là ai.
Chỉ mỉm cười.Và em biết, khi chị bắt đầu dịu lại giữa thế giới gắt gỏng này…là vì chị đã có một chỗ để trở về.
Chị không nói trước.
Chỉ nhắn cho em một tin rất ngắn.
“Tối nay, qua phòng thu với chị nhé.”
Em đến.
Phòng thu quen thuộc, ánh đèn vàng dịu.
Micro đặt sẵn.
Bản beat đang mở nhưng rất khác.
Không nặng.
Không gắt.
Không dồn dập như những track cũ.
Beat chậm.
Ấm.
Như nhịp tim lúc đã thôi phòng bị.
Chị đeo tai nghe.
Quay sang em.
“Chị viết xong rồi.”
Em hơi ngạc nhiên.
“Nhanh vậy sao?”
Chị cười.
“Không nhanh. Chỉ là… đến lúc rồi.”
Em ngồi xuống ghế sau lớp kính.
Tim tự nhiên đập nhanh.
Nhạc vang lên.
Chị cất giọng.
Không gồng.
Không gắt.
Giọng rap trầm, chậm, từng câu chữ rơi rất khẽ.
“Tôi từng viết về đêm dài và cô độc
Về những trận chiến không ai thấy được
Tôi nghĩ mạnh mẽ là không cần ai bên cạnh
Cho đến khi có một người… ngồi im lặng nghe tôi nói.”
Em sững lại.
Chị rap tiếp.
“Em không hỏi tôi là ai
Không lùi lại khi biết tôi phức tạp
Em chỉ ở đó
Như một góc sáng nhỏ
Giữa thế giới toàn âm thanh và ánh đèn gắt gỏng.”
Cổ họng em nghẹn lại.
Đây không phải là chị của những bản rap nổi tiếng.
Đây là chị… khi không cần phòng thủ.
“Tôi không giỏi nói lời dễ nghe
Chỉ giỏi biến tổn thương thành câu chữ
Nhưng nếu có một điều tôi muốn nói thật
Thì là từ khi có em, tôi muốn về sớm hơn.”
Một câu rap rất đời.
Nhưng em nghe tim mình mềm đi.
Bài rap gần kết.
Chị tháo tai nghe.
Không quay sang nhìn em ngay.
“Tôi không hứa cho em cả thế giới
Chỉ hứa khi mệt, sẽ không biến mất
Nếu em cho phép
Tôi muốn gọi tên em…
Trong đời tôi, không phải trong lyric.”
Nhạc tắt.
Căn phòng im lặng.
Chị quay lại.
Không phải rapper.
Không phải người đứng trên sân khấu.
Chỉ là một người con gái đang chờ câu trả lời.
“Chị không biết nói như thế nào khác chỉ có thể dùng nhạc để nói với em.”
Em đứng dậy.
Bước qua lớp kính.
“Vậy là đủ rồi.”
Chị hơi hoảng.
“Đủ… là sao?”
Em tiến lại gần.
“Là em đồng ý.”
Chị sững người.
“Thật sao?”
Em gật đầu.
Chị cười.
Nụ cười rất khác nhẹ, hơi run, và hoàn toàn không che giấu.
“Vậy từ nay… mong em chiếu cố chị nhé?”
Em trả lời, rất khẽ.
“Em cũng vậy.”
Chị kéo em vào lòng.
Không vội.
Không phô trương.
Chỉ là một cái ôm sau rất nhiều năm chị đứng một mình.
Chị phát hành track đó vào nửa đêm.
Không MV.
Không caption cầu kỳ.
Chỉ một dòng duy nhất.
“#nolovenolife.”
Ban đầu, fan tưởng là demo.
Rồi họ nghe.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Và bắt đầu im lặng.
Không ai nghĩ chị sẽ rap như vậy.
Không gằn giọng.
Không diss.
Không khoe kỹ thuật.
Chị rap chậm.
Rõ.
Mỗi chữ đều có khoảng thở.
Những người theo chị từ đầu… bối rối.
“Ủa? Đây là K. đó hả?”
“Rap love mà nghe thiệt ghê.”
“Sao tự nhiên dịu vậy?”
Nhưng càng nghe, càng không tắt được.
Sáng hôm sau.
Track leo top.
Không phải vì truyền thông.
Mà vì người ta chia sẻ cho nhau.
“Nghe thử đi.”
“Rap love mà không sến.”
“Nghe như người này đang yêu thật.”
Từng câu chữ bị soi kỹ.
“Từ khi có em, tôi muốn về sớm hơn”
Có người chờ là lý do để về.”
Fan bắt đầu hiểu.
Chị không rap tình yêu tưởng tượng.
Chị rap một người có thật.
Anti cũng xuất hiện.
“Bán chất xám à?”
“Rap như vậy còn gọi là rap?”
Chị không phản hồi.
Không diss lại.
Không giải thích.
Chị chỉ up story một tấm hình rất mờ, hai ly cà phê đặt cạnh nhau.
Không tag.
Không chú thích.
Vậy thôi.
Em ngồi cạnh chị.
Điện thoại chị rung liên tục.
“Em có lo không?”
Chị hỏi.
Em lắc đầu.
“Không. Em thấy hạnh phúc.”
Chị cười.
“Chị cũng vậy.”
Một tuần sau.
Track vượt xa mong đợi.
Được remix.
Được cover.
Được trích dẫn trong những story buồn chữa lành.
Người ta bắt đầu nói.
“Chắc chị ấy đang yêu.”
“Không yêu thì không rap kiểu đó được.”
Chị nghe thấy.
Chỉ nghiêng đầu nhìn em.
“Nếu họ biết chị rap bài này cho ai… chắc sốc lắm.”
Em cười.
“Nhưng đó là bí mật của tụi mình.”
Chị đưa tay nắm lấy tay em.
Không cần che giấu.
Không cần nói.
Đêm đó, chị viết thêm một câu mới trong sổ tay.
“Rap không chỉ để chiến đấu để mạnh mẽ hơn.
Có người để yêu… cũng là một dạng mạnh mẽ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co