internet love.(3)
Những ngày trôi qua, Mẫn Đình nhận ra một điều: em tò mò về Mèo Lười nhiều hơn em tưởng.
Không phải vì ai khác. Không phải vì ngoại hình, cũng không phải vì tên tuổi.
Mà vì… Mèo Lười hiểu em quá nhiều.
Không phải là hiểu hời hợt.
Mèo Lười biết em thích gì, ghét gì, những lúc em vui hay buồn.
Em kể về những sở thích nhỏ nhặt, về những buổi sáng bận rộn, về những áp lực học tập và Mèo Lười luôn có cách trả lời dịu dàng, tinh tế, khiến em cảm thấy được lắng nghe mà không bị phán xét.
Nhưng… em lại chẳng biết gì về Mèo Lười ngoài vài chi tiết vụn vặt.
Mèo Lười là trai hay gái?
Trông như thế nào?
Sống ở đâu?
Giọng nói ra sao?
Mỗi câu hỏi trong đầu Mẫn Đình đều không có lời giải.
Mỗi lần em lỡ hỏi một chút, Mèo Lười lại nhẹ nhàng né tránh.
Mẫn Đình cười khẽ một mình.
Em biết, Mèo Lười đang chơi trò nửa thật nửa đùa, nhưng trái tim em lại nhảy lên từng nhịp.
Cảm giác vừa háo hức, vừa hồi hộp.
Càng trò chuyện, Mẫn Đình càng thấy… thích cái bí ẩn ấy.
Cái cách Mèo Lười chỉ hiện diện qua vài dòng tin nhắn, mà vẫn khiến em muốn tìm hiểu, muốn gần gũi hơn.
Mèo Lười biết nhiều về em, nhưng em chẳng biết gì về Mèo Lười.
Mèo Lười tinh tế, dịu dàng, ấm áp… nhưng em không biết người đó sống thế nào, ăn gì, đi đâu mỗi ngày.
Em nhận ra một điều rất lạ. Em cảm giác gần gũi đến mức tin tưởng, nhưng đồng thời… tò mò đến mức căng thẳng.
Đêm đó, khi nằm trên giường, Mẫn Đình ôm điện thoại, nhìn màn hình sáng.
Một lần nữa, chỉ vài dòng tin nhắn, nhưng tim Mẫn Đình mềm ra.
Em biết, mình đang dần dần bị Mèo Lười cuốn hút.
Nhưng… vẫn còn một bức màn bí mật, một khoảng cách mà Mèo Lười giữ lại.
Và chính bí mật ấy, lại khiến Mẫn Đình càng tò mò, càng trông chờ… mỗi đêm, mỗi tin nhắn, mỗi dấu “đã xem”.
Mèo Lười trở thành “người bạn không mặt” thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Mẫn Đình.
Không phải ở ngoài đời, mà chỉ qua ứng dụng, qua những dòng tin nhắn và… những hình ảnh.
Đầu tiên là những bức vẽ nhỏ.
Một chú mèo đang cuộn tròn ngủ, một ly cà phê nghiêng nghiêng, vài cánh hoa rơi trên bàn…
Mẫn Đình xem đi xem lại, nhiều lần bật cười, nhiều lần thở dài vì sự tinh tế và dễ thương của người gửi.
Rồi là những bức ảnh bàn đồ học tập, sắp xếp gọn gàng, những trang sách mở ra đầy màu sắc.
Mẫn Đình thích thú với sự tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ mà Mèo Lười luôn quan sát và muốn chia sẻ.
Nhưng có một bức ảnh… làm trái tim em nhảy một nhịp.
Một quán café nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, góc bàn có ly cà phê và laptop mở sẵn.
Mèo Lười chụp ảnh từ xa, không để lộ mặt, chỉ là góc bàn, chiếc ghế, ánh sáng nhẹ trên sàn.
Mẫn Đình cầm điện thoại, em muốn hỏi vừa muốn… không hỏi.
Một phần tò mò, một phần sợ phá vỡ bí mật mà Mèo Lười đã giữ.
Nhưng rồi sự tò mò chiến thắng.
Em âm thầm mở Google Map, tra hình ảnh các quán café ở Sài Gòn, so sánh ánh sáng, góc bàn, cây cảnh…
Em xem video review, hình ảnh check-in… từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Tim em vừa háo hức, vừa lo lắng.
Sao một người xa lạ, chỉ qua vài bức ảnh, có thể khiến em quan tâm đến vậy?
Cả đêm đó, Mẫn Đình nằm trằn trọc.
Em mường tượng Mèo Lười ngồi đó, cầm bút, nhấp ngụm cà phê, hoặc gõ phím lặng lẽ.
Em muốn gặp, muốn biết… nhưng lại sợ phá hỏng không gian của cả hai.
...
Những ngày vừa qua, Mẫn Đình cứ miên man suy nghĩ về bức ảnh quán café Mèo Lười gửi.
Ánh sáng, bàn ghế, cả những chi tiết nhỏ… đều khiến em tò mò.
Em đã tra từng quán café trên bản đồ, xem video review, so sánh góc ánh sáng, màu sơn, cây cảnh…
Mỗi bức ảnh, mỗi video là một manh mối nhỏ.
Em lặng lẽ ghi chú từng chi tiết vào sổ tay, như một cuộc điều tra nho nhỏ.
Rồi cuối cùng, sau nhiều giờ xem xét và so sánh, Mẫn Đình nhận ra một điều.
Mèo Lười đang ở Hà Nội.
Em lặng người một chút.
Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa ấm áp lan tỏa khắp lòng.
Hà Nội...nơi em chỉ biết qua sách, qua phim, qua những bài văn trữ tình.
Nhưng giờ đây, nơi ấy lại là nơi Mèo Lười đang sống, đang ngồi, đang nhắn tin với em mỗi đêm.
Em cảm thấy lạ kỳ.
Trong suốt thời gian dài, em lo lắng, tò mò, thậm chí hơi áp lực với những bí ẩn của Mèo Lười.
Nhưng khi biết nơi Mèo Lười ở, tim em nhẹ hẳn.
Như thể, tất cả những đêm chờ tin nhắn, tất cả những câu chuyện nho nhỏ, tất cả những giây phút ngập tràn cảm xúc… đều có thể tồn tại an toàn ở một nơi trầm lặng, xa nhưng gần, bình yên nhưng chân thực.
Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Những lo lắng, những giả thuyết, những suy đoán… dường như tan biến.
Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, an yên.
Mèo Lười im một chút.
Một lúc sau, tin nhắn mới đến:
Mẫn Đình nhìn màn hình, mắt ươn ướt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Em nhận ra rằng, dù xa, dù bí mật, dù chưa một lần gặp mặt ngoài đời, mối quan hệ này đã cho em một cảm giác mà bao lâu nay em khao khát: yên bình giữa những áp lực, một nơi để tin tưởng và dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co