internet love.(4)
Từ sau hôm biết Mèo Lười ở Hà Nội, tâm trạng của Mẫn Đình trở nên kì lạ.
Không phải vui quá mức, cũng không phải buồn...chỉ là... nhẹ nhõm hơn.
Ấm áp hơn.
Và đôi lúc... xao động mà chính em cũng không hiểu vì sao.
Mỗi khi có thông báo tin nhắn từ ứng dụng, trái tim em lại khẽ giật một cái, một nhịp đập nhỏ nhưng đủ làm em nhận ra mình đã quen với việc có Mèo Lười trong cuộc sống.
Tối hôm ấy, sau khi làm xong toán mà đầu óc rối tung, em mở ứng dụng như phản xạ.
Một phút sau.
Mẫn Đình tựa lưng vào ghế.
Giữa áp lực và kỳ vọng, giữa đống bài vở cao hơn cả tình cảm của bố mẹ dành cho em...chỉ có câu nói ấy khiến em thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe.
Em gửi hình chụp quyển sách đang học.
Mẫn Đình ngạc nhiên.
Rồi gửi hình bài tập.
Mèo Lười gửi lại một ghi chú gọn gàng, rõ ràng, như giáo viên riêng đang giảng trực tiếp cho em.
Câu trả lời khiến tim em run lên.
Em bật cười, nhưng chính em cũng không hiểu vì sao mình lại vui nhiều đến vậy.
Em bắt đầu để ý những điều trước đây không hề để ý.
Khi Mèo Lười trả lời chậm một chút khiến em bồn chồn.
Khi Mèo Lười nhắn "đi ngủ sớm nhé", tim em ấm lên.
Khi Mèo Lười gửi ảnh gió Hà Nội thổi qua cửa kính, em giữ lại trong máy như giữ một điều gì quý giá.
Đang học mà đầu óc nặng nề, em sẽ buông bút xuống, lướt lên khung chat chỉ để xem tin nhắn cuối cùng của Mèo Lười.
Chẳng có gì đặc biệt chỉ là câu "ăn tối chưa?".
Ấy vậy mà... em đọc lại nhiều lần.
Cảm giác... nhớ.
Nhớ một người chưa từng gặp mặt.
Em giật mình.
Tự chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng tự hỏi.
Tại sao mình lại như thế này?
Em nghĩ đến Mèo Lười.
Em không dám gọi đó là "thích".
Vì còn quá sớm.
Vì chưa biết đối phương là ai.
Và vì em sợ cảm xúc của mình không được đáp lại.
Nhưng sự thật vẫn len lỏi như gió đêm.
Em chờ tin nhắn của Mèo Lười.
Em vui vì Mèo Lười quan tâm.
Em buồn khi Mèo Lười im lặng.
Em muốn biết nhiều hơn, muốn lại gần hơn...và muốn giữ người ấy bên mình lâu hơn.
Mẫn Đình khép mắt lại, che mặt bằng hai tay, gương mặt đỏ bừng dù chẳng có ai nhìn.
"Không lẽ?... mình thích Mèo Lười rồi..."
...
Mẫn Đình tự nhắc mình phải tập trung học, nhưng bàn tay lại cứ trượt sang điện thoại.
Chỉ cần nhìn thấy avatar mèo lười ngủ gật ấy....
Em nhận ra mình thích Mèo Lười nhưng không hề biết gì về người ta ngoài một thành phố và vài tấm ảnh không mặt.
Em thích người mà... chẳng biết gì về người ta cả.
Nghĩ đến đó, Mẫn Đình bật cười tự giễu.
Nhưng câu hỏi về giới tính là thứ khiến em bứt rứt nhất.
Không hiểu sao chỉ cần biết điều đó thôi, lòng em sẽ bớt mong manh hơn một chút.
Tối hôm đó, sau giờ học thêm đầy mệt mỏi, em mở app.
Dấu ba chấm hiện lên.
Rồi tắt.
Rồi hiện lên lại.
Mẫn Đình cắn môi.
Em do dự thật lâu mới gửi một câu.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Mẫn Đình cảm giác tim mình đang gõ vào lồng ngực từng cú mạnh như muốn vỡ ra.
Rồi cuối cùng, Mèo Lười trả lời.
Mẫn Đình chớp mắt.
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng giống như một lớp bảo vệ mềm mại quấn quanh đối phương.
Em không dám nói vì mình thích bạn.
Em chưa đủ can đảm.
Bên kia im lặng rất lâu.
Đến mức em tưởng mình đã hỏi quá giới hạn đã khiến Mèo Lười khó chịu.
Nhưng rồi, tin nhắn bật sáng:
Câu đó làm lòng em như tan ra.
Em không biết "cách đúng nhất" là gì.
Nhưng em tin bạn.
Mẫn Đình mỉm cười, tay đặt lên tim khi cảm giác ấm áp chạy qua lồng ngực.
Em không cần biết giới tính ngay lập tức.
Em chỉ cần biết Mèo Lười vẫn ở đó, sẵn sàng trò chuyện với em mỗi ngày, không biến mất, không rời đi.
Mẫn Đình thì thầm vào màn hình, dù không gửi.
"Không sao... chỉ cần bạn là Mèo Lười của em là được."
Từ khi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Mèo Lười, Mẫn Đình trở nên tự tin hơn hẳn.
Không phải là kiểu tự tin ồn ào hay khoe mẽ mà là cảm giác thoải mái với bản thân, muốn chia sẻ nhiều hơn với người mà em thích.
Những ngày trước, em chỉ gửi hình vẽ, bàn đồ học tập, quán café, vài thứ nhỏ nhặt.
Nhưng giờ đây, em tựa người vào ghế, cười khẽ, rồi... chụp ảnh selfie gửi cho Mèo Lười.
Một giây... hai giây...
Mẫn Đình đọc tin nhắn, em không vội trả lời, chỉ cười một mình trong phòng, lòng lâng lâng vui sướng.
Kể từ đó, Mẫn Đình gửi nhiều ảnh hơn lúc cười, lúc chăm chú học bài, lúc đi dạo trong sân trường, thậm chí là những khoảnh khắc lén lút tự nhiên mà em thấy đẹp.
Em muốn gửi hình nhiều hơn, muốn Mèo Lười thấy mình, nhưng đồng thời... em cũng hồi hộp, ngượng ngùng, không biết Mèo Lười nghĩ gì.
Mẫn Đình bật cười khẽ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập lồng ngực.
Em biết rằng cảm xúc này... không còn là tò mò hay thích thú đơn thuần nữa.
Em thích Mèo Lười.
Thật sự rất thích...
Em bắt đầu nghĩ ra những cách "thả thính" để thử xem Mèo Lười phản ứng ra sao.
Sau giờ học căng thẳng, em mở ứng dụng.
Mèo Lười trả lời sau vài phút, như kiểu... đang suy nghĩ.
Mẫn Đình cười khúc khích, gửi một bức ảnh chụp món bánh em vừa mua, cùng lời nhắn.
Mèo Lười im một lát, rồi mới nhắn.
Mẫn Đình thấy vui rộn ràng trong lòng.
Em tiếp tục "thả thính" theo kiểu khác:
Gửi ảnh chân mình đặt cạnh bàn học kèm tin nhắn: "Ai biết mình sẽ ngồi học cả tối mà không chán, chắc là cần có ai đó truyền năng lượng cho mình rồi nhỉ?"
Gửi meme dễ thương và ghi chú: "Bạn có thấy mình ngốc không? Mình chỉ muốn bạn cười thôi."
Mèo Lười không trả lời ngay lập tức, nhưng khi nhắn lại, giọng điệu vừa trêu vừa dịu.
Mẫn Đình đọc tin nhắn, nhảy cỡn trong lòng, tay vẫn cầm điện thoại mà tim đập thình thịch.
Em thầm nghĩ: "Hóa ra thả thính cũng vui thế này sao?"
Càng ngày, những tin nhắn của em và Mèo Lười trở nên tinh nghịch hơn.
Mỗi câu trêu đùa, mỗi bức ảnh, mỗi lời lém lỉnh đều khiến trái tim em nhảy múa, và cảm giác... "thích" ấy ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co