internet love. (7)
Đêm đó, khi buổi lễ tốt nghiệp đã qua đi, khi những tin nhắn chúc mừng dần thưa lại…
Mẫb Đình nằm trên giường, đắp chăn ngang ngực, mắt mở to nhìn trần nhà mà trái tim vẫn đập thình thịch như thể mọi chuyện mới xảy ra cách đây một phút.
Sài Gòn bên ngoài vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào như mọi ngày.
Nhưng trong căn phòng nhỏ của Mẫn Đình im lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở của chính mình.
Một ngày quá dài, quá nhiều cảm xúc.
Mẫn Đình nhắm mắt lại.
Và hình ảnh ấy lập tức hiện ra.
Một cô gái đứng giữa sân trường, cao, dáng gọn, tóc hờ sau gáy, nở nụ cười rõ đẹp.
Chiếc dây chuyền đôi trên cổ chị ấy như tia sáng xé thẳng qua trái tim Mẫn Đình.
Mèo Lười… là con gái.
Mẫn Đình trở mình, che mặt lại.
Tim đập mạnh.
Cảm giác vừa sốc, vừa xấu hổ, vừa… hạnh phúc đến mức không biết phải thở thế nào.
Trước đó, Mẫn Đình từng nghĩ Mèo Lười đúng kiểu một người trầm, tinh tế, nhẹ nhàng.
Nhưng khi không biết giới tính, lý trí vẫn nói: nhỡ đâu là nam? Nhỡ đâu là một chị hơn tuổi? Nhỡ đâu… là gì đó khác?
Nhưng giờ thì không còn “nhỡ đâu” nào nữa.
Vì đó là Trí Mẫn.
Là người đã bay hơn ngàn cây số chỉ để đứng trước mặt em.
Mẫn Đình mở mắt ra, nhìn lên trần nhà như thể đang nhìn lại đôi mắt nâu sâu và đẹp đến mức làm bản thân bối rối hồi chiều.
Mặt Mẫn Đình nóng lên.
Trí Mẫn ôm… khác hẳn với tưởng tượng của Mẫn Đình.
Ấm.
Vững.
Và khiến Mẫn Đình cảm thấy như được che chở.
Mẫn Đình nhỏ giọng lẩm bẩm vào chiếc gối ôm.
“Chời ơi… sao chị lại đẹp vậy…”
Rồi Mẫn Đình úp mặt xuống gối, đá chân một cái đầy ngượng.
Nhưng bên cạnh sự rung động đó, có một cảm giác khác len vào.
Một chút sợ.
Một chút bối rối.
Một chút không biết liệu mọi thứ có “được phép” hay không.
Mẫn Đình thở dài, ôm gối chặt hơn.
“Mình… đang yêu một cô gái.”
Câu nói ấy vang lên trong đầu như một tiếng chuông lớn.
Không phải phim.
Không phải truyện.
Không phải trò đùa vô hại trên mạng.
Mà là thật.
Thật đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là Mẫn Đình nghe được giọng chị.
“Làm người yêu của chị… ngoài đời thật… được không?”
Trái tim Mẫn Đình lại nổ tung thêm lần nữa.
Mẫn Đình đưa tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập thình thịch, rồi bật cười nhỏ, một nụ cười mềm như bông.
“Em thích chị… nhiều lắm rồi.”
Cả người Mẫn Đình như tan ra thành một cục marshmallow mềm nhũn.
Hạnh phúc.
Xen chút lo.
Nhưng vẫn hạnh phúc nhiều hơn.
Mẫn Đình quay người sang bên, nhìn điện thoại trên bàn.
Hình nền mới đổi chính là bức ảnh em và Trí Mẫn đứng dưới nắng chiều, chị nắm tay em nở nụ cười thật tươi.
Tay Mẫn Đình vươn ra chạm nhẹ vào màn hình.
“Trí Mẫn…”
Mẫn Đình khẽ gọi tên chị bằng giọng nhỏ và run.
“Cảm ơn chị vì đã đến… cảm ơn chị vì đã giữ lời hứa…”
Rồi Mẫn Đình kéo chăn lên, ôm gối thật sâu.
Hôm nay, Mẫn Đình không chỉ tốt nghiệp cấp ba.
Mẫn Đình còn bước vào một thế giới mới.
Một tình yêu mới.
Và một sự thật mới, khiến tim em đập nhanh hơn cả khi đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.
Người mà Mẫn Đình yêu…là một cô gái.
Và điều bất ngờ hơn nữa.
Cô gái ấy cũng yêu Mẫn Đình.
...
Buổi sáng hôm sau lễ tốt nghiệp, Mẫn Đình thức dậy trong tâm trạng không thể gọi tên.
Vừa hồi hộp, vừa hào hứng, vừa… đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến Trí Mẫn.
Điện thoại sáng lên với một tin nhắn.
Mẫn Đình ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường như một chú cún nhỏ bị cái tên “người yêu” làm cho mềm tim.
Bên kia gửi một icon trái tim.
Nhưng trái tim ấy làm em đỏ cả tai.
...
Mẫn Đình dẫn Trí Mẫn đến một quán cà phê cao tầng, nơi em từng đến một mình mỗi khi stress vì học.
Nhìn Sài Gòn từ trên cao khiến Mẫn Đình thấy lòng nhẹ đi và hôm nay, lần đầu tiên em không ở đây một mình.
Trí Mẫn ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng như nắng cuối chiều.
“Chỗ này đẹp thật.”
Trí Mẫn nói.
Mẫn Đình chống cằm, nhìn chị.
“Em toàn nghĩ… sau này nếu có người yêu, chắc em sẽ dẫn người đó đến đây đầu tiên.”
Chị ngước mắt.
“Vậy chị là người đầu tiên?”
“Dạ.”
Em lí nhí.
Chị cười.
Nụ cười khiến em quên mất mình đang thở.
...
Mẫn Đình dắt Trí Mẫn đi giữa những kệ sách cao, mùi giấy mới khiến em thấy lòng bình yên.
“Chỗ này… mỗi lúc em buồn là em đến.”
Em khẽ kể.
“Em thích cảm giác được đứng giữa những thứ mình thích, nhưng lúc nào cũng nghĩ: Giá mà có người đi cùng.”
Chị nghiêng đầu nhìn em.
“Giờ có rồi nè.”
Em đứng hình vài giây, mặt đỏ như cà chua.
Chị chỉ tay vào một cuốn sách.
“Em thích tác giả này đúng không?”
Em gật đầu, mắt mở to.
“Ủa sao chị biết?”
“Em từng nói một lần, chị nhớ.”
Em im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng.
“Em thích chị… nhiều lắm á.”
Chị bật cười khẽ, xoa đầu em.
“Chị biết.”
...
Buổi chiều, Mẫn Đình đưa Trí Mẫn đến cây cầu có thể nhìn thấy hoàng hôn rất rõ.
Cây cầu không nổi tiếng, chỉ là một nơi Mẫn Đình hay ngồi khi thi thử không tốt hoặc khi bị áp lực đến mức muốn khóc.
Cả hai dựa vào lan can, gió chiều thổi nhẹ.
Mẫn Đình nói nhỏ.
“Em hay đứng đây một mình lắm…Hôm nay em hơi không tin được… chị bên cạnh em rồi.”
Trí Mẫn quay qua nhìn em.
Gió làm vài sợi tóc của Mẫn Đình bay lên, ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt em, khiến đôi mắt em long lanh như có nước.
Trí Mẫn khựng lại một giây.
“Đình.”
“Dạ…?”
“Chị muốn hỏi một câu… nhưng nếu em ngại thì thôi.”
Mẫn Đình nuốt nước bọt.
“Chị hỏi đi…”
Trí Mẫn cúi xuống, giọng nhẹ như chạm vào tim.
“Chị hôn em được không?”
Mẫn Đình đứng im, mắt mở lớn, tai nóng bừng.
“D…được…”
Trí Mẫn không vội.
Chị đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc bị gió thổi rối sang bên, rồi chạm nhẹ vào má Mẫn Đình.
“Chị làm nhé?”
Mẫn Đình nhắm mắt, tim đập như muốn vỡ.
Một giây sau... một nụ hôn nhẹ như cánh hoa khẽ chạm xuống môi em.
Không sâu, không vội.
Chỉ là một cái chạm ấm áp, dịu dàng, đủ để khiến toàn thân Mẫn Đình run lên.
Trú Mẫn rời ra trước, nhìn em bằng ánh mắt ấm đến mức trái tim Mẫn Đình như tan chảy.
“Nụ hôn đầu của em…”
Trí Mẫn mỉm cười,
“…cho chị giữ nhé?”
Mẫn Đình ôm mặt, gật đầu liên tục, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đến mức không nói nổi.
...
Khi đi xuống cầu, tay Mẫn Đình khẽ chạm tay Trí Mẫn.
Không biết lấy can đảm từ đâu, em chủ động nắm.
Trí Mẫn hơi bất ngờ, rồi siết nhẹ lại, bước chậm hơn để em không hụt bước.
Mẫn Đình nói nhỏ như chỉ mình chị nghe.
“Em mong ngày này… lâu lắm rồi.”
Trí Mẫn siết tay hơn một chút.
“Chị cũng vậy.”
Cả hai đi giữa buổi chiều đầy gió, bàn tay đan vào nhau, như thể cuối cùng cũng tìm được đúng người để nắm.
...
Buổi sáng Hà Nội trong lành, Trí Mẫn vừa đặt chân về nhà sau chuyến bay dài từ Sài Gòn.
Ngồi xuống bàn làm việc, chị lôi điện thoại ra, mở ứng dụng chat không còn nickname ẩn danh nữa, không còn “Mèo Lười” hay “Cún Nhỏ” bí ẩn.
Mọi thứ bây giờ thật rõ ràng: Trí Mẫn và Mẫn Đình.
Màn hình sáng lên với tin nhắn đầu tiên từ Mẫn Đình.
Trí Mẫn mỉm cười, trái tim ấm áp hơn cả nắng sớm.
Không còn khoảng cách, không còn dấu chấm lửng, không còn sự dè dặt hay sợ bị hiểu lầm.
Chỉ còn hai người thật sự, với cảm xúc thật sự.
...
Cả hai gọi nhau hằng ngày.
Sáng ra, Mẫn Đình nhắn tin chào buổi sáng, kèm icon mặt cười.
Trí Mẫn trả lời ngay, hình ảnh bữa sáng tự làm được gửi kèm.
Những tin nhắn như thế xuất hiện hằng ngày, không còn ẩn danh, không còn giấu giếm.
Đôi khi là một bức ảnh ngẫu hứng, đôi khi là một đoạn clip vui nhộn, hoặc một dòng chú thích ngắn
Cả hai cười khúc khích qua màn hình điện thoại, nhịp tim đều đặn và bình yên.
Không còn “giữ hình tượng” hay e dè.
Mẫn Đình kể về những bài tập khó, những lời nhận xét trong lớp, những lúc stress vì ôn thi.
Trí Mẫn kể về cảm hứng, dự án, những bữa ăn vội, suy nghĩ idea để vẽ.
Họ sống thật với cảm xúc, mỗi khoảnh khắc đều được chia sẻ.
...
Không còn che dấu.
Họ gửi ảnh cho nhau, đôi khi là selfie ngẫu hứng, đôi khi là cảnh đường phố, quán cafe, cây cối, nắng chiều…
Mỗi bức ảnh là một lời nhắn nhủ: “Chị/Em đang ở đây, nghĩ về em/chị.”
Buổi tối, cả hai thường gọi video.
Mẫn Đình cầm sách học, Trí Mẫn tập trung vẽ trên bàn làm việc.
Nhìn nhau, nói chuyện, cười, kể chuyện vụn vặt trong ngày, không cần giấu cảm xúc.
Cuộc sống của họ trở nên giản dị nhưng đầy màu sắc.
Không cần những chuyến bay liên tục, không cần bí mật ẩn danh hay những trò chơi online để kết nối.
Họ sống thật, chia sẻ từng khoảnh khắc, từng niềm vui, từng nỗi buồn.
Mẫn Đình học tập vẫn chăm chỉ, nhưng giờ đây không cô đơn nữa.
Trí Mẫn vừa học vừa làm việc ở Hà Nội, nhưng trái tim luôn hướng về Mẫn Đình. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi, mỗi bức ảnh đều là nhịp sống chung, là nhịp tim chung.
Những tin nhắn bình thường, nhưng với họ, là cả một thế giới.
Một thế giới không ẩn danh, không giấu giếm, chỉ có tình yêu thật sự, trọn vẹn và ấm áp.
Cuộc sống giờ đây đã khác, họ có thể là chính mình bên nhau mỗi ngày.
...
Những ngày đầu vào đại học của Mẫn Đình trôi qua nhanh hơn em tưởng.
Khuôn viên trường rộng hơn nhiều so với trường cấp ba, người lạ cũng nhiều hơn. Mỗi ngày đều là những gương mặt mới, những lớp học mới, những con đường em còn chưa nhớ hết.
Ban đầu, em thấy hơi lạc lõng.
Không còn những người bạn thân ngồi cùng bàn mỗi ngày, không còn thầy cô quen thuộc. Thay vào đó là những giảng đường lớn, tiếng giảng bài vang vọng trong micro, và hàng trăm sinh viên ngồi san sát nhau.
Nhưng có một thứ không thay đổi.
Điện thoại của Mẫn Đình.
Mỗi tối, sau khi học xong và trở về phòng, em đều mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn quen thuộc.
“Hôm nay em học thế nào?”
Hoặc đôi khi là:
“Ăn tối chưa đó? Đừng bỏ bữa.”
Có những lúc chị bận, tin nhắn đến muộn. Nhưng chưa bao giờ có một ngày hoàn toàn im lặng.
Khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn vẫn ở đó, nhưng bằng cách nào đó, chị vẫn luôn khiến em cảm thấy mình không hề cô đơn.
Một buổi chiều thứ sáu, sau khi tan lớp sớm, Mẫn Đình đi bộ ra cổng trường.
Nắng Sài Gòn dịu hơn thường ngày, gió thổi qua hàng cây làm lá rung lách tách.
em vừa đi vừa nhắn tin.
“Em vừa học xong nè.”
Tin nhắn gửi đi.
Không có phản hồi ngay.
Mẫn Đình nhún vai, nghĩ chắc chị đang bận. Em cất điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài cổng trường đông đúc sinh viên.
Nhưng vừa đi được vài bước…
Em nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
“Đình.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng đủ để tim em khựng lại.
Mẫn Đình quay người.
Và ngay lập tức đứng sững.
Trước mặt em, giữa dòng sinh viên ra vào tấp nập, Trí Mẫn đang đứng đó.
Áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean tối màu, balo vắt hờ trên vai. Dáng người cao ráo quen thuộc ấy khiến Trí Mẫn nổi bật hẳn giữa đám đông.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Mẫn Đình mất vài giây mới phản ứng kịp.
“Chị…?”
Em chớp mắt liên tục, như sợ mình đang nhìn nhầm.
“Chị… sao lại…”
Trí Mẫn nhếch môi cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng.
“Chị nhớ em.”
Ba chữ đơn giản.
Nhưng khiến đầu Mẫn Đình trống rỗng hoàn toàn.
“Chị… bay vào đây hả?”
Mẫn Đình hỏi, giọng gần như thì thầm.
Trí Mẫn gật nhẹ.
“Ừ.”
“Chỉ để… gặp em?”
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức Mẫn Đình không biết nên cười hay nên khóc.
“Chị điên rồi…”
Mẫn Đình lẩm bẩm.
Trí Mẫn bước lại gần hơn một chút, giọng thấp xuống:
“Chị nói rồi mà.”
Mẫn Đình ngẩng lên.
“Khoảng cách xa bao nhiêu cũng được… miễn là gặp được em.”
Nghe vậy, Mẫn Đình không nhịn được cười. Nhưng khóe mắt em lại hơi ươn ướt.
“Chị không báo trước…”
“Báo trước thì còn bất ngờ gì nữa.”
Trí Mẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Mẫn Đình như thói quen đã có từ hôm lễ tốt nghiệp.
“Đại học của em thế nào?”
Mẫn Đình khẽ thở ra.
“Lạ lắm… đông người nữa.”
“Có ai bắt nạt em không?”
Mẫn Đình bật cười.
“Em đâu phải học cấp một nữa.”
Trí Mẫn cũng cười theo.
Khoảnh khắc đó, giữa cổng trường đông người, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên bình thường đến lạ. Như thể việc Trí Mẫn bay từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ để đứng trước mặt em… là chuyện hoàn toàn tự nhiên.
Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Em nhớ chị.”
Trí Mẫn không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay nắm lấy tay em, cái nắm tay nhẹ nhưng chắc chắn.
“Chị biết.”
Mẫn Đình cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm nhau, tim lại bắt đầu đập nhanh như lần đầu.
Những ngày đại học của em có thể còn lạ lẫm, còn nhiều thứ phải học, còn nhiều nỗi lo phía trước.
Nhưng chỉ cần nghĩ rằng ở đâu đó ngoài kia, có một người sẵn sàng bay hơn nghìn cây số chỉ để gặp mình…thì mọi thứ dường như không còn đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co