Truyen3h.Co

𝒔𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒎𝒆.

internet love. (6)

callmetatoo

Mẫn Đình không ngờ cũng có ngày em bị người yêu của mình ghost.

Mẫn Đình chờ tin nhắn từ Mèo Lười cả buổi chiều mà chẳng thấy bất cứ thông báo nào.

Em nhắn đi nhắn lại từ những tin nhắn nhẹ nhàng đến những lời hờn dỗi.

Một lúc lâu Mèo Lười mới trả lời, giọng điệu luống cuống.

Nhưng Mẫn Đình vẫn hờn, nhắn liền.

Mèo Lười biết mình phải dỗ dành Mẫn Đình thật khéo.

Mẫn Đình nhíu mày, tim vừa giận vừa... mềm lòng.

Mẫn Đình bật cười khúc khích, giận dỗi cũng tan biến mất.

Giận hờn tưởng chừng căng thẳng lại kết thúc bằng những tin nhắn dịu dàng, tình cảm, khiến trái tim cả hai như được hâm nóng, nhắc nhở rằng... đôi khi, hờn dỗi cũng chỉ là cách để cảm nhận tình yêu sâu hơn.

...

Mẫn Đình nằm dài trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối thẫm.

Điện thoại nằm bên cạnh, màn hình đã tắt từ lâu nhưng trong đầu cô thì lại là hàng ngàn suy nghĩ rối bời.

Tình yêu qua mạng... có bền không?

Một câu hỏi đơn giản nhưng cứa vào tim như một lưỡi dao nhỏ.

Mẫn Đình chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai chỉ qua màn hình, qua những dòng tin nhắn.

Vậy mà Mèo Lười đã xuất hiện nhẹ nhàng kiên nhẫn, luôn hỏi han luôn ở đó.

Nhưng càng yêu thì lại càng sợ.

Em siết chặt mền, khẽ thở dài.

"Hai đứa ở hai nơi khác nhau... không biết rõ về nhau... liệu có đi xa được không?"

Khoảng cách thời gian những ngày không nhắn tin, những lúc im lặng làm tim em thắt lại.

Chỉ cần Mèo Lười bận một chút, trả lời chậm một chút, em đã cảm thấy như trái tim mình muốn rớt xuống.

Không phải vì thiếu niềm tin...

Mà là vì em sợ...

Mẫn Đình nhớ đến ngày Mèo Lười không nhắn cho em suốt cả hôm đó tim em lo lắng đến mức tưởng như không thở được.

Sợ có chuyện... nhưng còn sợ hơn là... người ấy đã chán rồi.

Một viễn cảnh đáng sợ lóe lên.

"Nếu một ngày Mèo Lười bỏ em thì sao?"

Em tự hỏi rồi thấy lồng ngực mình nhói lên.

Em không dám tưởng tượng cảnh đó.

Một tình yêu sinh ra từ những dòng chữ... liệu có thể trụ vững khi sóng gió ập đến? Khi hiểu lầm xảy ra? Khi hai người giận nhau liệu có ai đủ kiên nhẫn để ở lại?

Hay chỉ cần vài lần im lặng, vài lần mệt mỏi... rồi mọi thứ tan như mây?

Mẫn Đình xoay người, ôm lấy chiếc gối như muốn tìm chút ấm áp.

Em biết mình yêu Mèo Lười nhiều hơn mình nghĩ.

Yêu đến mức sợ hãi.

"Em đâu cần gì to lớn... chỉ cần bạn đừng rời đi."

Em mấp máy môi như đang nói với chính mình.

Tình yêu qua mạng không phải không thật.

Nó là những chờ đợi, những nỗi nhớ, những lần chỉ muốn nghe giọng nhau một chút thôi.

Là những dỗi hờn vì không được quan tâm đủ nhiều.

Là mong muốn một cái ôm nhưng chỉ nhận được một tin nhắn.

Nhưng... nó vẫn là tình yêu.

Mèo Lười đã mang đến cho em cảm giác được nâng niu.

Nhưng đồng thời, chính vì vậy mà em thấy yếu đuối hơn bao giờ hết.

Tình yêu này đẹp, nhưng em sợ nó mong manh.

Nếu một ngày bạn mệt... nếu một ngày bạn đổi ý...

Nếu một ngày bạn không còn nhắn tin cho em nữa...

Ý nghĩ đó khiến Mẫn Đình khẽ run.

Em chui sâu hơn vào chăn, mắt bắt đầu nóng lên.

Nhưng rồi... trong khoảnh khắc yếu lòng đó, em lại nhớ đến mỗi tin nhắn bạn gửi, từng câu "Em đâu rồi?", từng lần bạn dỗ dành khi em giận, từng sự cố chấp nhỏ mà bạn luôn giữ: "Mình không bỏ em đâu."

Những lời ấy thực hay không, em không chắc.

Nhưng em muốn tin.

Vì nếu không tin... tình yêu này làm sao đi tiếp?

Cả hai còn xa nhau, chưa hiểu hết nhau, chưa chạm vào nhau một lần... nhưng biết đâu, tình yêu thật sự không cần quá nhiều điều kiện.

Chỉ cần hai trái tim cùng hướng về nhau.

Mẫn Đình khép mắt lại, nắm chặt điện thoại trong tay, thì thầm như một lời tự trấn an.

"Chỉ cần bạn còn nắm tay em... thì em sẽ cố thêm một chút."

Dù trái tim còn đầy lo lắng... em vẫn sẽ yêu tiếp.

Vì với em, Mèo Lười đáng để yêu và đáng để chờ.

...

Hôm ấy Sài Gòn nắng vừa đủ đẹp, không gắt gỏng như mọi ngày.

Mẫn Đình đứng trước gương chỉnh lại chiếc mũ tốt nghiệp, lòng rối bời như một mớ dây điện bị ai đó gỡ mãi không thông.

Hôm nay... em tốt nghiệp rồi.

Tưởng tượng nhiều lần, mơ cũng từng mơ, vậy mà giờ khoảnh khắc ấy lại khiến em thấy ngột ngạt hơn là vui.

Cảm giác kỳ lạ: vừa hạnh phúc, vừa nhẹ bẫng, vừa hoang mang không biết tương lai phía trước sẽ thế nào.

Trong gương đôi mắt em sáng lên một chút.

"Không ngờ mình cũng vượt qua thật..."

Khi bước vào sân trường, màu áo tốt nghiệp xanh đỏ thẫm phủ kín mọi nơi, tiếng bạn bè gọi nhau í ới, tiếng máy ảnh chụp liên tục.

Thầy cô cười hiền chúc từng đứa một tương lai rộng mở.

Mẫn Đình cũng cười cũng tạo dáng với bạn bè, cũng ôm thầy cô đầy biết ơn.

Nhưng giữa trăm nụ cười, trong một khoảnh khắc lạc lõng em chợt nhận ra...

Tim mình đang hướng về một người không có ở đây.

Giữa sân trường rộng lớn, trong tiếng reo hò em lại thấy... trống trải.

Không phải vì thiếu ai trong lớp.

Mà vì thiếu Mèo Lười.

Khoảng cách giữa Hà Nội - Sài Gòn không chỉ là kilomet... mà là một nỗi nhớ dài vô tận.

Em khẽ cúi đầu, tay siết chặt mép áo lễ phục.

"Không biết Trí Mẫn có tự hào về em không..."

Một câu hỏi nhẹ như gió nhưng lại chạm vào tận đáy lòng.

Em mong bạn nhìn thấy nụ cười này, mong được nghe giọng bạn khen "giỏi lắm", mong bàn tay bạn đặt lên đầu xoa nhẹ như mỗi lần dỗ em trong tin nhắn.

Nhưng hiện thực thì Mèo Lười vẫn ở Hà Nội.

Còn em đang đứng một mình.

Mẫn Đình bước ra góc sân trường, nơi gió thổi qua mấy hàng cây. Không ai để ý, không ai nhìn theo.

Và ở đó lần đầu tiên trong ngày em thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi.

Nhưng đúng lúc ấy... một cái bóng lớn che mất ánh nắng trước mặt em.

Mẫn Đình ngẩng lên.

Một cô gái cao ráo, dáng người thanh mảnh, mái tóc đen buộc hờ đầy năng lượng ôm một bó hoa hướng dương to đang đứng trước mặt em.

Cô gái ấy mỉm cười một nụ cười đẹp đến mức khiến trái tim Mẫn Đình đập chệch một nhịp.

"Sao lại ngồi ở đây? Mình tìm em nãy giờ."

Mẫn Đình sững lại.

Em không quen người này.

Người đó tiến lại gần thêm một bước, giọng nhẹ như mây.

"Hôm nay... em làm rất tốt."

Mẫn Đình càng thêm hoang mang.

Ai vậy? Sao biết em? Sao lại nói chuyện như đã thân?

Nhưng đúng lúc em định lùi lại, ánh mắt em rơi xuống vật đang đung đưa trước cổ người ấy.

Một chiếc sợ dây chuyền bằng bạc.

Mặt dây chuyền hình vô cực.

Một bên có chữ "M".

Một bên là chữ "D".

Hai chữ nhỏ xinh

Mẫn Đình mở to mắt.

Đó là... dây chuyền đôi của em và Mèo Lười.

Vừa là tên của em và Mèo Lười mà vừa là tên viết tắt của em.

Trong đầu em như có tiếng nổ lớn.

Không thể nào.

Không thể nào là thật.

Em ngẩng lên, tim đập như sắp vỡ.

Cô gái trước mặt khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong khi cười.

"Là mình đây."

Giọng nói ấy...

Ấm áp và trầm nhẹ.

Mọi mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng khớp vào nhau.

Cô gái ấy.

Người đến từ Hà Nội.

Người nhắn tin mỗi tối, người gọi em bằng những cái tên dịu dàng.

Người mua đồ lặt vặt cho em dù em hay lo tốn tiền, người làm em cười, làm em hờn, làm em nhớ...

Chính là Mèo Lười.

Chính là Trí Mẫn.

Người yêu của em.

Một cô gái xinh xắn, sắc nét, cao hơn em hẳn nửa cái đầu.

Đôi mắt đầy yêu thương.

Và nụ cười... là nụ cười mà Mẫn Đình đã vô thức tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

Tất cả đứng trước mặt em.

Bằng xương bằng thịt.

Ngay trong ngày tốt nghiệp.

Mẫn Đình nghẹn lại, môi run run.

"Sao bạn...bạn lại ở...đây?"

Trí Mẫn cười nhẹ tiến tới gần hơn, đưa tay chỉnh lại mũ tốt nghiệp cho em, giọng thì thầm mà ấm đến mức khiến Mẫn Đình muốn khóc.

"Ngày em trưởng thành... mình sao có thể vắng mặt?"

Khoảnh khắc ấy giữa sân trường đông đúc, tất cả âm thanh như biến mất.

Chỉ còn họ một người bất ngờ đến tưởng như mơ, một người hạnh phúc đến mức muốn òa lên.

Mẫn Đình không kìm được nữa.

Em nhào vào lòng Trí Mẫn.

Mùi thơm quen thuộc.

Vòng tay thật sự.

Không phải qua tin nhắn.

Mà là có thật.

Trí Mẫn ôm lấy em siết nhẹ như sợ em biến mất.

"Mình tự hào về em lắm."

Một câu nói đủ để thay cho nghìn lời.

Mẫn Đình nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống áo lễ phục.

Hôm nay là ngày em tốt nghiệp.

Nhưng còn hơn thế là ngày giấc mơ của em bước ra đời thật.

Trong vòng tay Trí Mẫn, Mẫn Đình vẫn còn run nhẹ.

Cảm xúc dồn dập quá, vừa mừng vừa sốc vừa hạnh phúc đến nghẹn lại.

Một lúc lâu Trí Mẫn mới nhẹ nhàng nới vòng tay, hay tay nắm chặt tay em, cúi xuống nhìn em thật kỹ như muốn in từng đường nét vào mắt mình.

Ánh mắt ấy... dịu dàng nhưng sâu sắc đến mức khiến em đơ ra.

Trí Mẫn khẽ gọi.

"Đình."

"Dạ...?"

Một giây sau giọng Trí Mẫn trầm xuống, nghiêm túc đến mức làm Mẫn Đình hơi ngẩng đầu lên nhìn.

"Mình có chuyện đáng lẽ phải làm từ lâu rồi."

Mẫn Đình chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Trí Mẫn chậm rãi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, hộp màu nâu nhạt được khắc chữ tinh tế.

Mẫn Đình nhận ra ngay.

Đó là phong cách của Mèo Lười.

Là thứ Mèo Lười nói đang làm dở cho "người mình thương nhất".

Tay Mẫn Đình run lên.

Trí Mẫn mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc có khắc dòng chữ.

"My heart is yours"

Bên trong hộp còn có một tờ giấy note nhỏ.

"Sau này, nếu em muốn... trong đời thật cũng có mình, mình sẽ đến bên cạnh em."

Mẫn Đình khựng lại.

Trí Mẫn đứng thẳng dậy hít một hơi như để lấy hết can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình.

"Mình đã nói với em rồi đúng không?"

"Dạ... chuyện gì ạ...?"

"Rằng khi gặp nhau ngoài đời, mình sẽ tỏ tình với em một cách nghiêm túc."

Trái tim Mẫn Đình đập mạnh đến mức em nghe rõ từng nhịp.

Trí Mẫn mỉm cười rất nhẹ một nụ cười có chút hồi hộp, có chút mong chờ và rất nhiều chân thành.

Trí Mẫn nói từng chữ một, chậm rõ không né tránh.

"Mẫn Đình, mình thích em."

"..."

Mẫn Đình nín thở.

"Không phải kiểu thích trên mạng, không phải vì thương hại."

"Mà là thích em... từ những điều đơn giản."

Gió lướt qua hàng cây.

Tất cả như đứng yên lại cho riêng họ.

"Thích cách em cố gắng mỗi ngày dù mệt đến mức muốn khóc."

"Thích cách em nói rằng em sợ nhưng vẫn cố tiếp tục."

"Thích cách em quan tâm người khác dù bản thân em chịu nhiều áp lực."

"Mình thích em đến mức..."

Trí Mẫn dừng lại một chút, giọng nhẹ đi.

"...bay hơn ngàn cây số cũng không thấy xa."

Mẫn Đình che miệng, mắt đỏ hoe.

Trí Mẫn đưa tay ra, lòng bàn tay lật lên như mời gọi.

"Mẫn Đình."

Em ngẩng đầu.

"Làm người yêu của mình... ở ngoài đời thật... được không?"

Khoảnh khắc ấy Mẫn Đình biết mọi lo lắng, mọi nghi ngờ, mọi sợ hãi về tình yêu qua mạng đã tan biến.

Vì đứng trước mặt em không phải là "Mèo Lười ẩn danh".

Mà là Trí Mẫn người con gái đã giữ lời hứa từ đầu đến cuối.

Mẫn Đình lao vào ôm Trí Mẫn lần nữa, siết chặt đến mức Trí Mẫn bật cười.

Trong vòng tay ấy, giọng Mẫn Đình nghẹn nhưng kiên định.

"Em đồng ý..."

Và thế là... lời hứa từ bao đêm trước, giữa vô số tin nhắn nay trở thành sự thật.

Không còn khoảng cách.

Không còn ẩn danh.

Chỉ còn hai trái tim đã gặp được nhau đúng lúc, đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co