𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 1
‼️Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. Chỉ được đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d maudonzsww!
Có thể mọi người sẽ thấy bộ này rất quen, nhà mình cũng có 1 bạn edit rùi, mà bạn chỉ mới edit mấy chương đầu, nên t xin phép tác giả dịch lại bộ này luôn, hi vọng mọi người sẽ thích 😉😉
_________
Tôi đột nhiên cảm thấy tình cảm của mình thật rẻ rúng, giống như đồng xu kia vậy, bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay.
Tiêu Chiến
Tôi chưa từng nghĩ, lần nữa gặp lại Vương Nhất Bác, lại là trong phòng của khách sạn.
Đã 2 năm chúng tôi không gặp nhau rồi, câu đầu tiên cậu ta nói là: "Chào ngài, Tiêu tổng."
Giọng điệu vừa thấp hèn vừa cung kính, giống như là người lạ chưa từng quen biết vậy.
Tôi sớm đã biết đêm nay sẽ có người xuất hiện ở phòng tôi, cũng biết người này xuất hiện vì điều gì, chỉ là chẳng ngờ được người đó lại là cậu ta.
Tôi bắt chéo chân ngồi trên Sofa, vô cùng hứng thú nhìn cậu ta đứng trước mặt mình.
Cậu ta mặc áo choàng tắm, rõ ràng là đã sớm tắm rửa sạch sẽ để đợi tôi.
Cậu ta cúi mắt, cái bộ dạng tuân mệnh phục tùng, hoàn toàn chẳng còn cái bộ dạng cao ngạo, phô trương như trước đây.
Mỉa mai làm sao, đã từng là tiểu thiếu gia Vương thị nhận được muôn vàn sủng ái. Giờ đây lại sa sút đến nỗi phải bán thân trở thành một kẻ vô danh nhỏ bé trong giới giải trí.
"Vương Nhất Bác, lâu không gặp, 2 năm này sống tốt chứ?"
Tôi chính là cố ý, rõ ràng là biết cậu ta sa sút đến bước đường này thì sống nhất định là chẳng tốt, nhưng vẫn muốn hỏi cậu ta điều này.
Tôi biết câu hỏi này nhất định sẽ làm tổn thương cậu ta, nhưng thì đã sao? Tôi chính là muốn tàn nhẫn chạm đến nỗi đau ấy, để cậu ta phải nhớ thật kỹ, việc trêu đùa tình cảm của tôi, lựa chọn sai lầm nhất cả đời này của cậu ta.
Quả nhiên, chân mày của cậu ta khẽ chuyển động, nhỏ đến mức khó có thể nhận ra, càng cúi thấp đầu hơn.
Đây là thói quen của cậu ta, hễ căng thẳng là sẽ cắn môi dưới, hai tay siết chặt một góc áo, giống như bây giờ vậy.
Cậu ta không trả lời tôi, nhưng chẳng sao cả, vì tôi biết, mục đích của tôi đạt được rồi.
Tôi cười nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục thản nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, lần này lại đánh cược với người ta rồi?"
Cậu ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch, khoé môi khẽ động, muốn nói lại thôi.
Tôi không biết cậu ta có còn nhớ đầu đuôi câu chuyện hồi đó hay không, nhưng tôi thì không thể nào quên.
Tôi bị những kí ức đó dày vò hằng đêm đến thức trắng.
Đêm ngày chia tay, tôi đến quán bar đón cậu ta, khoảnh khắc khi tôi đẩy hé ra khe hở nhỏ của cánh cửa phòng bao, cuộc đối thoại bên trong lập tức khiến tôi sững sờ.
"Vương thiếu, cậu giỏi thật đấy, không ngờ là cậu thật sự theo đuổi được cái vị tổng tài Tiêu thị cao cao tại thượng đấy cơ. Thấy thế nào? Kỹ thuật của hắn ra sao? So với mấy người bạn trai dày dặn kinh nghiệm trước đây của cậu, ok hơn không?"
"Kém hơn chút, nhưng cũng tạm được. Này, cậu đừng né tránh chủ đề chính, có chơi có chịu."
"Biết rồi, có 1 đồng thôi mà, còn sợ tôi không trả cậu à?"
"Cậu thì biết cái gì, 1 đồng là chuyện nhỏ, thể diện mới quan trọng."
Khe cửa hẹp nên không thể nhìn thấy gì nhiều, nhưng lại vừa hay thấy được tay của Vương Nhất Bác đưa ra nhận đồng xu.
Cậu ta ném đồng xu tượng trưng cho thắng lợi của mình lên không trung rồi bắt lấy.
Tay tôi đang nắm nắm tay cửa không kìm được run rẩy, ổ khoá không cẩn thận chuyển động, cuối cùng cũng phát ra âm thanh, quấy rầy hai vị ở bên trong.
Bạn của cậu ta biết điều mà rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tôi thẫn thờ đứng trước mặt cậu ta, còn chưa lấy lại tinh thần sau cuộc đối thoại kia của bọn họ.
Cậu ta ngồi trên sofa, không ngừng thảy đồng xu lên rồi bắt lấy, mỗi lần như vậy đồng xu đều rơi chính xác vào lòng bàn tay cậu ta.
Tôi đột nhiên cảm thấy tình cảm của mình thật rẻ rúng, giống như đồng xu kia vậy, bị cậu ta trêu đùa trong lòng bàn tay.
"Anh nghe thấy hết rồi?"
Cậu ta không hề hoảng hốt chút nào, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm hơn.
Biểu hiện như vậy của cậu ta, đủ để chứng minh cuộc đối thoại ban nãy là thật hay giả.
Tôi đột nhiên thấy đồng tình với đồng xu cũng giống như tôi kia, thế là quyết định giúp nói thoát khỏi nghịch cảnh này.
Giữa chừng tôi vươn tay bắt lấy đồng xu đang bị tung lơ lửng, lần này, nó không rơi vào tay cậu ta nữa.
"Thế nên, đây là sự thật?"
Sắc mặt của tôi khi hỏi câu hỏi đó, trắng bệch giống như cậu ta hiện giờ.
Lúc đó cậu ta trả lời thế nào nhỉ?
"Đúng vậy, chẳng phải chỉ là một ván cược thôi sao."
Một câu trả lời khẳng định, khéo léo biết bao.
Giờ đây tôi chẳng qua chỉ là dùng cách của người đó trả lại cho chính người đó mà thôi.
"Cược gì vậy? Hửm? Chẳng lẽ lại là 1 đồng xu cùng mấy chuyện cỏn con đấy à?"
"Không phải, tôi...."
Tôi thấy hai cánh môi của cậu ta khẽ run, phải ấp úng một lúc, mới thấy cậu ta cuối cùng nhắm mắt che đi đôi mắt long lanh đó lại, khi lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
"Tôi thật sự rất cần tiền, nên đến đây xin Tiêu tổng giúp đỡ."
Nghĩ đến lần trước khi Vương thị phá sản đó, trên thương trường oai phong biết bao, mà tiểu công tử duy nhất của Vương thị giờ sao lại phải cúi đầu dùng giọng điệu hèn mọn nhất để cầu xin người ta giúp đỡ thế này?
Huống hồ, rốt cuộc là "giúp đỡ" thế nào, trong lòng hai bên đều biết rõ.
Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, tôi thật chẳng tin hai người này lại cùng là một Vương Nhất Bác.
Thấy cậu ta khốn cùng như thế, tôi đáng lẽ nên vui mới phải, nhưng tại sao tôi không thể vui lên chút nào, mà lại cảm thấy bực bội khó hiểu?
"Xin tôi giúp đỡ sao? Vậy thì cũng nên biết làm thế nào chứ? Muốn lấy tiền từ tôi, chẳng lẽ còn phải để tôi phục vụ cậu sao?"
Tôi thấy cậu ta đứng đó bất động hồi lâu, liền không nhịn được nhắc nhở lại thân phận hiện giờ của cậu ta.
Từ khoảnh khắc chia tay lần đó, cậu ta đã không còn là cậu bé mà tôi ngày ngày chiều chuộng. Giờ đây giữa tôi và cậu ta chẳng qua chỉ có giao dịch, mà quyền quyết định lại ở tôi.
Chính cậu ta chủ động cho tôi cơ hội báo thù.
Cậu ta cởi áo choàng tắm xuống, cơ thể gầy gò khó che giấu lộ ra trước mặt tôi.
Cậu ta gầy đi rất nhiều, trước đây mặc dù cũng gầy, nhưng vẫn có một lớp cơ bắp nhỏ ở trên thân. Giờ đây ngay cả một chút thịt bao lấy xương cũng sắp chẳng còn nữa.
Mỏng manh, dễ vỡ.
Đây là cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này.
Vương thị phá sản mới một năm, cậu ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, mà để bị dày vò đến như vậy?
Cậu ta có chân có tay, thật ra mà nói vẫn có thể tìm một công việc bình thường là đã có thể sống tốt. Nhưng có lẽ là cậu ta đã quen với những ngày tháng của tiểu thiếu gia rồi, nên chẳng thể thích nghi với những ngày tháng của người bình thường.
Chỉ là, vì tiền mà bán thân, haha.....
Vương Nhất Bác, cậu cũng thật giỏi đấy.
Cậu ta đến trước mặt tôi quỳ xuống, "lách cách" một tiếng tháo thắt lưng da của tôi ra, kéo khoá quần của tôi xuống.
Tôi biết cậu ta đang cố tỏ ra bình tĩnh, vì tay của cậu ta từ đầu đến cuối đều không ngừng run rẩy.
Khi cậu ta suýt nữa chạm vào bộ phận đó của tôi, tôi liền giữ chặt lấy tay cậu ta.
Có lẽ do tôi từ trước đến giờ đều có chút mềm lòng với cậu ta, hoặc có lẽ do bộ dạng quá hèn mọn của cậu ta khiến tôi không hứng thú nổi. Ý nghĩ ban đầu khi tôi giữ chặt lấy tay cậu ta là muốn ngăn lại hành vi tiếp theo, nhưng khi một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc xông vào khoang mũi của tôi, tôi bất giác đổi ý.
Đó chính là mùi Silver Mountain Water.
Nước hoa mà tôi đã từng tặng cậu ta. Nhưng vào đêm chia tay đó, cậu ta rõ ràng thể hiện ra bản thân cậu ta không thích cái đó.
"Tiêu Chiến, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, anh đừng nghĩ rằng tôi là thật lòng yêu anh đến chết đi sống lại chứ. Đời này không phải anh là không được à? Nếu không phải thấy anh làm cái đó cũng tạm được, tôi sẽ cùng anh chơi đùa lâu thế sao?"
"Nên, từng lời thích mà em nói đó ra, đều là giả, đúng không?"
"Đó cũng chỉ là một chút lời mật ngọt mà thôi, anh tưởng thật à? Giống như anh tặng tôi nước hoa đấy, tôi căn bản chẳng thích, nếu không phải anh cả ngày bảo nó hợp với tôi, tôi cũng chẳng chiều theo ý anh mà thay đổi dùng loại này."
Cậu ta còn giơ tay đưa lên mũi ngửi, nhún vai tỏ vẻ chê bai.
Tôi còn nhớ bản thân mình lúc đó còn không có tiền đồ mà cười khổ chảy cả nước mắt.
Những lời cậu ta nói là cậu ta không thích, nhưng vì chiều ý tôi mà dùng nước hoa, chính là Silver Mountain Water.
Lần đó khi dùng làm quà tặng sinh nhật cho cậu ta, tôi thật sự cảm thấy hợp với cậu ta.
Mùi trà nhẹ nhàng,
Mùi hương trà nhạt thoang thoảng, trong trẻo như tuyết, không vương chút tạp chất nào. Nếu ngẫm kỹ, sẽ nhận ra bên trong ẩn chứa một chút ấm áp và ngọt ngào nhẹ nhàng.
Rất giống với cậu ta, bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra lại là bạn nhỏ tinh nghịch, dịu dàng.
Trong trẻo, thuần khiết, sạch sẽ.
Tiếc là, nước hoa là thật, còn cậu ta là giả.
Nhưng nếu đã không thích, giờ sao lại dùng?
"Ha, Vương Nhất Bác, tôi nhớ là cậu không thích mùi của Silver Mountain Water mà?" Khoé môi tôi đang cười, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự phẫn nộ trong lòng: "Sao vậy? Lại là để chiều theo ý tôi, lấy lòng tôi à?"
Cũng chẳng biết cậu ta nghĩ thế nào, trước là lắc đầu, nhưng sau đó lại như phát hiện ra điều gì không đúng, lập tức cắn môi dưới, gật gật đầu.
Tôi cực kỳ bất lực mà bật cười, ngay cả lồng ngực cũng run rẩy kịch liệt.
"Vương Nhất Bác, có ai nói với cậu rằng, bộ dạng của cậu lúc này, ngay cả chó cũng không bằng không, ghê tởm khiến người ta buồn nôn."
Tôi mặc dù chẳng chút khách khí chế giễu cậu ta như thế, hai tay lại theo tiếng gọi con tim mà đẩy ngã cậu ta lên giường.
Tôi không dịu dàng.
Tôi không thể lại dịu dàng giống như trước nữa.
Cậu ta cũng không giống với lần trước, thích dùng ánh mắt mê hoặc nhìn tôi.
Cậu ta dùng cánh tay che lại đôi mắt của mình, là không muốn nhìn tôi sao?
Hay nói cách khác, người vì tiền, mà có thể không điều kiện bán thân. Rõ ràng ghét tôi đến mức chẳng muốn nhìn, vậy mà vẫn vì tiền, mà trái với lòng nằm dưới thân tôi chịu đựng làm tình.
Nhưng, Vương Nhất Bác, tôi khiến cậu ghét tôi đến vậy sao?
Người trêu đùa tình cảm là cậu, nếu mà thật sự ghét, thì cũng phải là tôi ghét cậu mới đúng.
Ý nghĩ này, khiến trong lòng tôi càng tức giận hơn.
Nếu cậu ta không muốn nhìn tôi, tôi cũng chẳng muốn đối mặt với cậu ta.
Tôi lật người cậu ta lại, nắm chặt lấy eo của cậu ta từ đằng sau tiến vào, điên cuồng đòi hỏi.
Nốt muỗi đốt trên gáy của cậu ta thu hút sự chú ý của tôi.
Cậu ta là một người rất dụ muỗi đốt, tôi từng nói đùa: "Vương Điềm Điềm, em ngọt thật đấy, ngọt đến tận xương, ngọt thấm vào máu, nên đến muỗi nó cũng thích em như vậy."
Nếu như là trước kia, tôi sẽ hôn lên những nốt muỗi đốt đó, mút mát nó, liếm láp nó, khiến cho cậu ta càng trở nên sung sướng.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn cắn nó, hung hăng mà cắn nó, cho cậu ta đau đớn.
Tôi nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy.
Phẫn nộ và dục vọng làm tôi mất lý trí, tôi chẳng biết bản thân đã dùng bao nhiêu sức lực. Nhưng có vẻ chẳng nương tay chút nào, vì dấu răng mà tôi cắn đó hiện tại đang rỉ máu.
Tôi biết cậu ta rõ ràng rất sợ đau, nhưng lại đang nhẫn nhịn, vì để chiều theo ý tôi.
Nhưng tôi biết, khoái cảm cuối cùng cũng đến rồi.
"Vương Nhất Bác, nếu mà người đêm nay không phải là tôi, mà là một thằng khác. Cậu có như lúc này nằm dưới thân nó hèn hạ lấy lòng nó, để cầu xin giúp đỡ không?"
Khi cậu ta còn đang sung sướng mơ màng, tôi không nhịn được ở bên tai cậu ta hỏi.
Cậu ta cắn môi rất lâu chẳng trả lời.
Không phủ nhận thì chính là thầm khẳng định.
Tôi thật ngu, tôi không nên hỏi mới đúng.
Một người vì tiền, trong mắt chỉ có tiền, thì sao còn phải quan tâm đến đối tượng là ai?
Tôi đúng là thằng ngốc, đến giờ phút này lại vẫn còn suy nghĩ ảo tưởng, hi vọng trong tim của cậu ta bản thân vẫn còn chút gì đó đặc biệt.
Chẳng ngờ, trong lòng cậu ta, tôi chẳng qua cũng chỉ giống người khác thôi, chỉ cần có tiền là có thể có được cậu ta.
Tự chuốc lấy nhục nhã, dường như chính là đang miêu tả tôi.
Từ bỏ hi vọng đi, Tiêu Chiến, mày nên sớm từ bỏ đi.
"Vương Nhất Bác, cậu thật rẻ tiền, thật rẻ tiền....."
Tôi đã sớm mất đi lý trí, điên cuồng mà không ngừng lặp lại mấy từ đó, nên cũng không nhận ra động tác của bản thân đang hung hăng thế nào.
Sau khi xong việc, cậu ta đã ngất đi, tôi vén mấy sợi tóc dính trên trán của cậu ta xuống, không kiềm chế được tình cảm mà hôn lên hai cánh môi của cậu ta.
Chỉ có những lúc chẳng ai biết, tôi mới dám để lộ ra tình yêu không thể xoá nhoà trong lòng mình.
Tôi bất giác muốn bế cậu ta đi tắm rửa, nhưng tay vừa chạm đến làn da ấy, lại tự nhiên bừng tĩnh nghĩ, tôi không nên đối tốt với cậu ta như vậy.
Thôi để tự cậu ta sau khi tỉnh lại xử lý đi, như vậy mới không khiến cậu ta hiểu lầm rằng bản thân tôi vẫn còn tình cảm với cậu ta.
Buổi sáng hôm sau, thực ra tôi dậy sớm hơn cậu ta, nhưng khi cậu ta tỉnh lại, tôi lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tôi có thể cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Cảm nhận được cậu ta muốn xuống giường, tôi hé mắt ra nhìn cậu ta. Quả nhiên, không thể đứng vững mà ngã ra đất, cả người ngồi sụp xuống nền nhà.
Tuy tôi chỉ nhìn thấy bên mặt của cậu ta, nhưng vẫn có thể thấy được những giọt nước mắt từ mắt cậu ta rơi xuống đất.
Cậu ta ngồi một lúc, điều chỉnh hô hấp của mình, mới từ từ chống tường đi đến nhà tắm.
Vương Nhất Bác, sớm biết như vậy hà tất gì phải như lúc đó?
Đây đều là cậu tự làm tự chịu đi.
Khi cậu ta từ nhà tắm đi ra, tôi đã rời khỏi khách sạn, chỉ để lại một chiếc thẻ bạch kim ở bên cạnh điện thoại của cậu ta, còn viết thêm một bức thư nhỏ để lại cho cậu ta.
"Trong thẻ có tiền, dùng như nào thì dùng. Còn nữa, nói với công ty của cậu, tôi cho cậu tài nguyên. Chỉ cần tôi gọi cậu phải có mặt, tiền và tài nguyên sẽ không ngưng cung cấp cho cậu. Đúng rồi, từ hôm nay không được phép đi dụ dỗ kẻ khác, tôi ghét bẩn, hiểu?"
Nói rõ ràng như thế, cậu ta cũng chẳng có lý do không hiểu, cũng không có cớ để đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông khác.
Lúc trước cậu ta làm những gì, từng cùng ai ở chung, tôi chẳng muốn tìm hiểu, nhưng đã trở thành đồ chơi mà tôi chọn, thì không thể để thằng khác đụng vào.
Cậu ta cũng rất nghe lời, trừ những lúc có thông báo đến muộn, thì trên cơ bản cũng nghe lời khi tôi gọi là đến.
Mà gọi là đến nên làm những gì, cậu ta cũng càng ngày càng thành thạo.
Trước lúc vào việc, cậu ta sẽ tắm rửa sạch sẽ và khuếch trương xong trước, sẽ chủ động giống như một con mèo nhỏ dựa dẫn vào cơ thể tôi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi vô cùng thích cái dáng vẻ cậu ta chủ động uốn éo trên thân tôi, cực kỳ thích ánh mắt mê ly sung sướng khi ý loạn tình mê của cậu ta, cực kỳ thích tiếng rên rỉ mang theo âm giọng sữa thút thít mềm mại của cậu ta.
Tôi bị dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu ta tác động, dần dần cũng không đối xử với cậu ta hung dữ vậy nữa.
Thậm chí, tôi còn có cảm giác, có lẽ cậu ta sẽ thích tôi.
Dù cho có là thích tiền của tôi, nhưng đó cũng là tiền của tôi, mà chẳng phải tiền của thằng khác.
Vương Nhất Bác, nếu em có thể thích tôi, tôi sẽ lại cho em một cơ hội.
Nhưng, em đừng lần nữa khiến tôi thất vọng là được.
Nhưng, mỗi lần tôi có lại hi vọng thì hiện thực lại đánh vào đầu tôi một cú đau điếng.
Khi tôi nhìn thấy nhị thiếu gia Uông gia ôm cậu ra ra khỏi đoàn phim, tôi suýt chút nữa là nhào đến đánh người rồi.
Tôi không biết bản thân nhịn xuống kiểu gì, chỉ biết rằng sau khi xe của bọn họ đi xong, xe của tôi bị hỏng một bên cửa kính.
Đương nhiên, tay của tôi cũng tổn hại cùng cái kính xe cửa sổ kia.
Cảnh tượng cậu ta treo trên người Uông Thành, rúc đầu vào hõm cổ hắn, cứ ám ảnh trong đầu tôi.
Được lắm, Vương Nhất Bác, nếu cậu tật xấu không sửa, thì đừng trách tôi vô tình.
Thực tế không có cậu ta, thì đóng băng hết thẻ trong tay cậu ta lại, cùng với ưng tiếp ứng nguồn tài nguyên cho cậu ta thôi.
Cắt đứng mọi quan hệ liên quan đến cậu ta, từ nay không còn dính líu tới nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co