Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 2

maudonzsww

Hóa ra màu sắc của máu tươi, thật sự có thể chữa lành nỗi đau của một trái tim.

Vương Nhất Bác

Tôi biết hiện tại bản thân mình tệ hại đến mức nào.

Tôi không nên làm phiền anh ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Nếu nhất định phải chọn một người để tôi cúi đầu khuất phục dưới thân người đó, tôi chỉ muốn chọn anh.

Tôi không trách anh lạnh lùng với tôi, cũng không trách anh ra tay tàn nhẫn trên giường, dù sao năm đó là tôi có lỗi với anh, vậy mà bây giờ lại trơ trẽn muốn đạt được lợi ích từ anh.

Tất cả những gì anh ban cho tôi, đều là những thứ tôi đáng phải chịu.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống tồi tệ nhất, không ngừng tự tẩy não bản thân rằng vì tiền thì phải nhẫn nhịn tất cả, nhưng vào khoảnh khắc anh xông đến tôi trên giường, ánh mắt đầy oán hận của anh nhìn chằm chằm vào tôi vẫn khiến tim tôi đau nhói, tôi không muốn anh cứ nhìn tôi trong bộ dạng chật vật và hèn mọn như thế.

Tôi dùng cánh tay che đi đôi mắt mình, có lẽ như vậy thì trước mặt anh tôi còn giữ lại được chút tự tôn cuối cùng.

Nếu trước khi gặp mặt tôi vẫn còn ôm tâm lý may mắn, ảo tưởng rằng anh vẫn còn sót lại chút tình cảm xưa kia với tôi, thì sau khi gặp rồi, mọi ảo tưởng ấy đã hoàn toàn tan vỡ.

Anh đã không còn là anh Chiến của ngày xưa nữa.

Trên người anh, đã không còn tìm thấy dù chỉ một chút bóng dáng của người từng yêu tôi.

Trong mắt anh, chỉ còn lại lạnh lùng, phẫn hận và căm ghét.

Silver Mountain Water là mùi nước hoa mà mấy năm nay tôi chưa từng thay đổi.

Tôi không quên bất kỳ lời nào mình đã nói trong đêm chia tay đó, đương nhiên cũng không quên rằng Silver Mountain Water từng là một cái cớ tôi dùng để đoạn tuyệt với anh.

Tôi nghĩ sau này chắc sẽ không gặp lại nữa, nên cứ tiếp tục dùng, anh cũng sẽ không biết.

Mùi hương này, là nỗi nhớ tôi dành cho anh.

Đó là món quà anh tặng tôi vào sinh nhật ba năm trước.

"Anh Chiến, anh thích mùi nước hoa này sao?"

"Thích chứ."

"Vậy sao anh không tự dùng?"

"Thích không có nghĩa là hợp. Nước hoa giống như một bộ lễ phục vô hình, phải dùng trên người phù hợp mới thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của nó. Cún con, mùi này rất hợp với em."

Dù ngày thường tôi cũng dùng nước hoa, nhưng không cầu kỳ như anh, anh vốn là người rất tinh tế trong từng chi tiết, có lẽ đó là đặc trưng của dân nghệ thuật.

Còn tôi, chỉ biết là thơm, chỉ biết anh thích, chỉ biết anh cho rằng tôi phù hợp.

Vì vậy cứ dùng cho tới bây giờ, thành một thói quen.

Cho dù đêm nay tôi biết rõ mình sẽ đến gặp anh, tôi vẫn theo thói quen dùng nó.

Khi anh nói ra hai chữ Silver, tôi mới nhận ra mình đã sơ suất.

Anh hỏi tôi dùng mùi nước hoa này có phải để chiều theo, lấy lòng anh không, phản ứng đầu tiên của tôi dĩ nhiên là không, nhưng nghĩ kỹ lại, không vì anh thì còn vì ai?

Đây chính là bằng chứng cho việc tôi vẫn luôn nhớ đến anh.

Tôi biết anh chắc chắn không vui, chỉ là không ngờ mùi hương này lại càng chọc giận anh.

Tôi rất đau, thật sự rất đau.

Không có khuếch trương, không có bôi trơn, anh đã bắt đầu rồi.

Mỗi lần anh tiến vào đều là một sự dày vò.

Tôi thậm chí cảm nhận được trong cơ thể mình có chất lỏng chảy ra, nhưng cũng rất rõ ràng đó không phải là dịch tiết của hoan ái bình thường.

Tôi rất muốn anh có thể hôn tôi, thương tôi.

Nhưng tôi biết, điều đó là không thể.

Ngay cả tư cách kêu đau tôi cũng không có.

May mà máu cũng có tác dụng bôi trơn phần nào, tôi dần dần không còn đau đến thế nữa.

Nhưng nỗi đau trong tim thì vẫn không cách nào xoa dịu.

Trước kia khi hứng thú dâng lên, anh sẽ nói "cún con thật ngọt", còn bây giờ anh chỉ nói "Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất đê tiện".

Mỗi chữ anh nói đều khiến tim tôi rỉ máu, nhưng điều đáng sợ nhất là, anh nói hoàn toàn không sai.

Tôi cảm ơn anh vì để tôi lật người nằm sấp trên giường, như vậy tôi mới có thể vùi mặt vào chăn, không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt không thể kiểm soát của tôi.

Anh hỏi tôi rằng, nếu người ở đây hôm nay không phải là anh mà là người khác, liệu tôi có còn giống như bây giờ, dưới thân những người đó mà vẫy đuôi cầu xin, tìm kiếm sự giúp đỡ hay không.

Tôi không biết trả lời anh thế nào, bởi vì câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ tới.

Anh sẽ không biết rằng, suốt một năm tôi bước vào công ty giải trí này, không ngày nào người đại diện không tính toán xem phải bán tôi đi như thế nào.

Nếu không phải lần nào cũng là tôi tự phá hỏng, e rằng cũng không chờ được đến ngày gặp lại anh.

Suốt một năm công ty không cho tôi tài nguyên, đương nhiên cũng vì tôi không ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng người ngày càng cần tiền như tôi, rốt cuộc vẫn phải cúi đầu.

Trong lúc tôi đang giằng xé nội tâm, tình cờ nghe được vài cuộc trò chuyện giữa các lãnh đạo cấp cao của công ty, biết rằng tập đoàn Tiêu thị có trong tay không ít tài nguyên có thể tranh thủ, công ty vì những tài nguyên này đã từng đưa vài tiểu minh tinh đến cho Tiêu Chiến, nhưng đều bị trả về, không kiếm được chút lợi ích nào.

Khi đó suy nghĩ duy nhất của tôi là: dù thế nào cũng chỉ có thể là Tiêu Chiến, nhất định phải là Tiêu Chiến.

Nếu không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của lãnh đạo công ty, tôi không biết liệu mình có cúi đầu trước người khác hay không.

Bởi vì tôi thật sự rất cần tiền.

Số tiền này, là mạng sống của bố mẹ tôi.

Vậy nên anh hỏi tôi "nếu như", tôi phải trả lời thế nào đây?

Nếu nói là không, e rằng anh cũng không tin, nếu nói là có, tôi nghĩ điều đó có phần không công bằng với chính mình.

Bởi vì hiện thực không có "nếu như", đúng không?

Chưa từng trải qua, mọi câu trả lời đều chỉ là lời nói suông.

Đây dường như là một đề bài không có lời giải.

Tôi không thể biết nếu đổi thành người khác tôi có sẵn lòng hay không, tôi chỉ biết rằng, chỉ cần là anh, dù vô điều kiện tôi cũng nguyện ý.

Thôi vậy, đã không có lời giải thì trả lời làm gì, dù sao anh cũng đã hận tôi rồi, hận thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Tôi không biết mình đã ngất đi như thế nào, đến ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn toàn thân dính nhớp.

May mà tôi chưa từng mong đợi anh sẽ giống như trước kia giúp tôi dọn dẹp, nên tôi cũng không có chút thất vọng nào.

Nhân lúc anh còn chưa tỉnh, tôi vội vàng hôn lên môi anh.

Tôi hôn rất khẽ, vì tôi sợ bị anh phát hiện.

Nếu anh biết được, nhất định lại không vui.

Bởi vì tôi biết anh không hề muốn hôn tôi, đêm qua làm lâu như vậy, anh chưa từng chạm vào môi tôi dù chỉ một lần.

Tôi dọn dẹp xong bước ra, anh đã rời đi, chỉ để lại một chiếc thẻ phụ và một tin nhắn.

Tôi đáng lẽ phải vui, vì cuối cùng tôi cũng có tiền duy trì sự sống cho bố mẹ rồi.

Chỉ là, cảm giác vừa cười vừa khóc thật sự rất đau.

Cuối cùng tôi đã hoàn toàn phá hủy cả hình ảnh cuối cùng còn sót lại chút kiêu hãnh mà hai năm trước tôi để lại trong mắt anh.

Đã chấp nhận sự bố thí của anh, thì tôi nên ngoan ngoãn nghe lời anh.

Thực tế, tôi đã làm được.

Dù nhờ tài nguyên anh cho mà tôi bắt đầu có lịch trình, công việc cũng dần bận rộn hơn, nhưng công ty biết rõ những tài nguyên đó đều do anh cho, nên dĩ nhiên không cản tôi đi gặp anh, thậm chí còn sắp xếp điều chỉnh công việc để tôi có thể đi hẹn với anh.

Có lẽ vì sự ngoan ngoãn của tôi, sự hung hăng trong anh đối với tôi bắt đầu giảm bớt, tôi rất vui, thậm chí còn xa xỉ mà mong rằng những ngày như thế này có thể kéo dài mãi.

Hôm đó, tôi quay xong cảnh cuối cùng trong đoàn phim, thay lại quần áo thường, chuẩn bị theo tin nhắn của Tiêu Chiến đến khách sạn tìm anh.

Vừa bước chân ra khỏi phòng thay đồ, một nhân viên liền đến nhờ tôi giúp lấy vài đạo cụ ở phòng đạo cụ, tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu.

Không ngờ rằng, tôi vừa mở cửa phòng đạo cụ thì phía sau đã có người dùng sức đẩy tôi vào trong.

Tôi ngã xuống đất, tay chân bị giữ chặt, miệng bị bịt lại, bọn họ có mấy người, tôi không thể giãy ra được.

Họ lục soát người tôi một lượt, rồi ném điện thoại của tôi xuống đất giẫm nát.

Cuối cùng còn khóa trái phòng đạo cụ.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tôi nhìn thấy, trong số những người đó có một người là nam chính cùng quay bộ phim này, cũng cùng công ty với tôi.

Dù chuyện đấu đá giữa các nghệ sĩ tôi cũng không phải chưa từng nghe, nhưng anh ta đã là cấp bậc nam chính, tôi là cái gì chứ, có đuổi theo mấy con phố cũng chẳng đe dọa được anh ta, vậy tại sao anh ta còn phải đối xử với tôi như thế?

Phòng đạo cụ không có cửa sổ, nơi này tối đen.

Tôi rất sợ, rất sợ.

Tôi co mình vào một góc, ôm lấy đầu gối run rẩy không ngừng.

Tôi cũng muốn bình tĩnh, cũng muốn can đảm hơn để không khóc, nhưng tôi không làm được.

Tôi thật sự không làm được!

"Anh Chiến, Anh Chiến...... anh có thể đến cứu em không? Anh Chiến......"

Anh Chiến, em nhớ anh.

Em muốn anh ôm em.

Chỉ khi anh ôm em, em mới không sợ bóng tối.

Tôi khóc đến xé lòng xé dạ, nhưng không có ai để ý đến tôi.

Một tràng tiếng chít chít vang lên, là chuột.

"Đừng lại đây, đừng lại đây...... Anh Chiến, anh ở đâu? Anh ở đâu?"

Tôi cảnh giác cao độ, sợ những con vật nhỏ tiến lại gần, tinh thần không dám thả lỏng dù chỉ một khắc, khóc rồi khóc, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng mở khóa.

"Anh Chiến, Anh Chiến, là anh sao?"

Tôi không nhìn rõ người bế tôi ra ngoài là ai, nhưng tôi thật sự quá sợ hãi, tinh thần vừa thả lỏng liền lại ngất đi.

Khi thực sự tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện, cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

Vừa hoàn hồn lại, đã có bác sĩ đẩy cửa bước vào.

Nhưng vị bác sĩ này không phải là người điều trị cho tôi, mà là bác sĩ luôn phụ trách theo dõi bố tôi ở tầng trên.

"Vương tiên sinh, hôm nay phía tài chính thông báo rằng thẻ của anh đã không đủ để chi trả phí giám hộ tháng này. Anh cũng biết bố anh đã hôn mê thực vật lâu như vậy, phí giám hộ rất đắt. Nếu trong vòng hai ngày vẫn không trừ phí thành công, e rằng bệnh viện không thể tiếp tục sắp xếp chăm sóc cho bố anh được nữa."

"Có thể linh động giúp tôi được không?"

"Xin lỗi, hai ngày đã là thời hạn tối đa rồi. Chi phí thuốc men hiện tại đều là ứng trước, bệnh viện có quy định của bệnh viện, mong anh thông cảm...... À đúng rồi, mẹ anh hình như vô tình nghe được tin có thể phải tháo máy giám hộ, tâm trạng có phần không ổn định......"

Bác sĩ còn chưa nói xong, tôi đã vội vàng tháo kim truyền trên tay, quay người chạy lên phòng giám hộ.

Từ khi gia đình phá sản một năm trước, bố vì quá tức giận mà bị nhồi máu não trở thành người thực vật, mẹ cũng mắc trầm cảm, bà không thể chịu thêm kích thích như vậy nữa.

Tôi không kịp đợi thang máy, chạy lên bằng cầu thang bộ, còn chưa đẩy cửa thoát hiểm đã nghe thấy tiếng mẹ khóc thảm thiết.

Nhân viên y tế muốn tiêm thuốc an thần cho bà, nhưng bà giãy giụa quá dữ dội, họ căn bản không thể ra tay.

"Nhất Bác, con đến rồi Nhất Bác...... Nhất Bác, con nói với họ đi, bảo họ đừng tháo mấy thiết bị giám hộ này, được không? Họ nói nếu không trả được tiền thì sẽ tháo ra, không có mấy cái này bố con sẽ chết đó. Con có tiền mà đúng không? Con mau đưa tiền cho họ đi, mau......"

"Được, con trả, mẹ, con đi đóng tiền ngay bây giờ. Mẹ ngoan, về ngủ trước nhé, được không? Ngủ dậy là mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tôi ôm lấy thân hình gầy gò của bà, vỗ nhẹ lưng để trấn an.

"Thật sao? Nhất Bác, thật sự ngủ một giấc là ổn sao?"

"Thật mà, mẹ mau đi ngủ đi, con sẽ xử lý xong ngay."

Sắp xếp ổn thỏa cho mẹ xong, tôi đến ngân hàng trước, biết được thẻ phụ do Tiêu Chiến đưa đã bị khóa, liền đi tìm Tiêu Chiến.

Anh không ở nhà, tôi lại đến công ty anh.

Lễ tân công ty nói anh không có ở đó.

Tôi mượn một chiếc điện thoại gọi cho anh, có lẽ vì là điện thoại công ty nên anh bắt máy rất nhanh.

"Anh Chiến, em là Nhất Bác......"

"Bây giờ tôi đang bận, có việc gì thì hẹn thời gian với lễ tân, lúc đó nói sau."

"Anh Chiến, Anh Chiến, anh chờ một chút, em......"

Anh đã cúp máy.

Giọng anh rất lạnh lùng, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào mới vừa khôi phục được không lâu trước đó.

Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những điều đó.

Tôi hẹn thời gian với lễ tân, nhưng lễ tân lại nói nhanh nhất cũng phải một tuần sau.

Tôi hoàn toàn không thể chờ được lâu như vậy.

Công ty là hy vọng cuối cùng của tôi.

"Nhất Bác, đừng nói là cho mượn tiền, ngay cả những tài nguyên vốn đã đàm phán xong của cậu cũng bị cắt sạch rồi, cậu còn chưa biết sao?"

"Đùa gì vậy?"

Trước đó mọi thứ đều bàn bạc rất ổn, sao đột nhiên lại bị cắt?

Tôi mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không dám tin.

"Là thật, thông báo vừa ban hành sáng nay. Không có giá trị thương mại, công ty chắc chắn sẽ không cho cậu vay tiền. Hơn nữa với tình trạng của cậu, rất có thể sẽ bị bỏ rơi vĩnh viễn, cậu nên nghĩ đến con đường sau này đi."

"Sao lại như vậy? Tôi đi hỏi Anh Chiến."

"Cậu tốt nhất đừng đi hỏi."

Chị quản lý nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.

"Tại sao?"

"Thôi được, thấy cậu cũng đáng thương, tôi nói thật với cậu vậy. Sáng nay là trợ lý của Tiêu tổng đích thân gọi điện thông báo đã cắt tài nguyên của cậu, còn nhắc chúng tôi rằng Tiêu tổng đã không còn bất kỳ quan hệ nào với cậu nữa, bảo chúng tôi tự xử lý. Nhất Bác, bất kể cậu đã đắc tội Tiêu tổng thế nào, cũng đừng đi hỏi nữa, đi rồi chỉ tự chuốc nhục thôi."

Tôi đã đắc tội anh sao?

Tôi đắc tội anh từ khi nào?

Sao lại đột ngột như vậy?

Tôi không tin.

Tôi chạy đến trước cổng nhà anh chờ anh.

Anh cả đêm không về, cho đến sáng sớm hôm sau tôi mới thấy đèn pha xe anh chiếu từ xa tới.

Sau một đêm không ngủ, tôi chạy tới, đứng trước vị trí xe anh dừng lại.

Ở khoảng cách gần nhất, tôi nhìn anh mở cửa xe, ôm một cậu trai trẻ bước xuống.

"Anh Chiến, em có thể nói chuyện với anh vài câu được không?"

Cho đến lúc này, dù tận mắt thấy anh thân mật với người khác, tôi vẫn chỉ có thể hạ thấp giọng mà cầu xin anh.

Cầu xin anh bố thí cho tôi một ánh nhìn.

Tôi không có tư cách nổi giận.

Tôi nhớ ra rồi, giữa tôi và anh chỉ là một cuộc giao dịch.

"Em vào trong trước đi."

Anh mỉm cười với cậu trai đó, giọng nói dịu dàng biết bao.

"Có gì thì nói đi."

Thấy không, chỉ cần một giây, với tôi anh lập tức thay đổi sắc mặt.

"Anh Chiến, là anh bảo công ty cắt tài nguyên của em sao? Còn thẻ ngân hàng đó......"

Tôi còn chưa nói xong, anh đã bật cười mỉa mai.

"Vương Nhất Bác, sao vậy? Mới một ngày không có tiền tiêu thôi mà đã không chịu nổi rồi à?"

"Không phải, em......"

Anh bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"Đúng vậy, tài nguyên là tôi cắt, thẻ phụ cũng là tôi khóa. Chúng ta dừng ở đây thôi."

"Tại sao?"

"Cậu hỏi tôi tại sao? Hừ, Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ những lời hai năm trước chính cậu đã nói không?"

Cằm tôi bị anh bóp đến đau nhức, nhưng vẫn không đau bằng những lời anh nện thẳng vào tim tôi.

"Ai cũng đều là người lớn cả rồi, cậu chẳng lẽ nghĩ rằng tôi thật sự yêu cậu đến chết đi sống lại, cả đời này không thể không có cậu sao?"

Câu nói này thật quen tai, là lời tôi đã nói với anh trong đêm chia tay hai năm trước.

"Thế nào? Nhớ ra rồi chứ? Giờ tôi trả nguyên câu đó lại cho cậu."

Anh hất mạnh cằm tôi ra, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào khu nhà của mình.

Tôi chợt hiểu ra, đây chẳng qua chỉ là một màn trả thù.

Như vậy cũng tốt, coi như chúng tôi không ai nợ ai.

Nhìn theo bóng lưng anh, tôi bỗng nhiên mỉm cười buông bỏ.

"Anh Chiến, cảm ơn anh! Tạm biệt!"

Vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Giọng tôi không lớn, nhưng tôi biết, trong buổi sáng tĩnh lặng ấy, anh có thể nghe thấy.

Tôi đi trên đường trở về, bầu trời đột nhiên đổ mưa lớn.

Thời tiết như thế này mang cảm giác lạnh nhất, lạnh thấu xương.

Nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người.

Tôi không trách anh, nhân mình gieo thì quả mình gánh.

Có lẽ đây gọi là tự làm tự chịu.

Tôi chẳng còn gì nữa.

Tôi bất lực rồi, phải làm sao đây?

Tất cả những gì sắp xảy ra, tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa kính, lặng lẽ nhìn thiết bị trong phòng giám hộ bị tháo dỡ từng chút một, rồi gục bên giường bệnh, nghe nhịp tim của bố đột ngột dừng lại.

Tôi không thể giải thích với mẹ vì sao những điều đã hứa tôi lại không làm được.

Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với bà.

Với một người đã trầm cảm nặng như mẹ, bố là trụ cột sống duy nhất.

Còn viện phí của bà, tôi cũng không trả nổi nữa.

Tôi phải làm sao đây?

Là nhìn bà chết, hay chết cùng bà?

Tôi không dám đến bệnh viện, chỉ có thể về nhà.

Nước ấm trong bồn tắm rất dễ chịu, rạch một vết trên cổ tay cũng không thấy đau.

Tôi không muốn tự sát, tôi chỉ muốn làm dịu bớt nỗi đau trong lòng mà thôi.

Nhìn nước dần chuyển sang màu đỏ, trái tim tôi dường như thật sự không còn đau đến thế nữa.

Hóa ra màu sắc của máu tươi
thật sự có thể chữa lành nỗi đau của một trái tim.

Tôi muốn ngủ một giấc, ngủ dậy rồi mọi thứ sẽ ổn.

Nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu tôi, vẫn là anh.

Anh Chiến, em yêu anh.

Nhưng em không thể yêu anh thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co