𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 16
"Anh Chiến, em yêu anh."
Tiêu Chiến
Tôi bỗng chốc mở to hai mắt.
Là Quách Phàm.
Dù giọng nói không lớn, ngữ điệu còn có phần trầm thấp, nhưng nhà xưởng cũ vốn chẳng có cách âm, cánh cửa cũng đã biến dạng không đóng chặt được, thêm vào đó đêm khuya tĩnh lặng, đủ để tôi nghe rõ từng câu mỉa mai của hắn, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ mặt xấu xí ấy.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, cửa xe còn chưa đóng đã lao thẳng tới, phá cửa xông vào.
Cánh cửa lớn sập xuống tạo ra tiếng động ầm vang, Quách Phàm và mấy gã đàn ông đang vây thành một đám đều bị kinh động, đồng loạt quay đầu nhìn về phía này.
Dù những gã đàn ông đó che khuất phần lớn tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu con trai bị họ vây ở giữa.
Quần áo rách nát vương vãi khắp đất, mảnh vải vụn còn sót lại trên người hoàn toàn không thể che được thân thể em ấy.
Làn da vốn nên trắng mịn không tì vết giờ đây phủ đầy những vết bầm tím lớn nhỏ chướng mắt, còn có cả vết máu, cũng không biết là bị thương ở đâu.
Dấu bàn tay in rõ ràng trên mặt, chỗ đó đã sưng lên một mảng, khóe môi còn dính máu.
Em dùng ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà lâu ngày không tu sửa đã khuyết mất mấy mảng, u ám như thể đã đánh mất linh hồn.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng buộc phải thừa nhận, em lúc này không còn chút sinh khí nào, giống như một con búp bê rách nát bị chơi hỏng.
Bọn chúng nhất định đã dùng hết thảy bạo lực để đối xử với em ấy.
Bảo bối của tôi, vì sao lại phải chịu sự đối xử tàn bạo như vậy?
Vì sao...
Sao bọn chúng dám chứ!?
Tôi tức đến nứt cả khóe mắt, toàn thân run rẩy, bàn tay buông thõng bên người không kìm được siết chặt, móng tay không dài lắm cũng đâm rách da lòng bàn tay chảy máu, mà tôi vẫn không hề hay biết.
"Buông em ấy ra!"
Tôi nghiến răng, cơ thể run lên kéo theo cả giọng nói cũng run rẩy.
Mấy gã đàn ông kia bị sát ý của tôi làm khiếp sợ, theo phản xạ liền buông những bàn tay bẩn thỉu đang giữ Nhất Bác ra.
Có lẽ vì tôi lên tiếng, cũng có thể vì đột ngột bị buông ra, Nhất Bác cuối cùng cũng chậm chạp quay đầu nhìn tôi, môi khẽ động, giọng quá nhỏ tôi không nghe thấy, nhưng tôi nhìn rõ, em đang gọi tôi.
"Anh Chiến..."
Em dường như mỉm cười, mà cũng như không.
Tôi không chờ nổi nữa mà chạy về phía em, chỉ muốn lập tức đưa em rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.
"Anh họ?"
Quách Phàm sững lại trong khoảnh khắc, biểu cảm gợn sóng, nhưng kẻ âm hiểm vốn giỏi điều chỉnh lớp ngụy trang, rất nhanh đã trở lại như thường.
Hắn vốn ngồi ở vị trí không xa Nhất Bác để xem trò vui, nhưng khi thấy tôi nhanh chóng chạy về phía em, hắn lập tức đi tới với tốc độ còn nhanh hơn, túm Nhất Bác kéo vào trước người, dùng dao kề lên chiếc cổ mảnh khảnh non nớt của em.
Tôi không còn cách nào khác, khoảng cách bày ra đó, tôi không nhanh hơn hắn.
"Anh họ của em, anh thông minh hơn em tưởng đấy! Em làm kín kẽ đến vậy, còn cố ý dẫn hết mọi chứng cứ về phía chú Tiêu, không ngờ anh lại nhanh chóng nhìn ra, còn kịp gặp bảo bối của anh lần cuối trước khi nó chết."
Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cứng rắn khóa chặt bước chân tôi.
Nhìn Nhất Bác bất lực chỉ có thể mặc cho hắn điều khiển, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng cũng hiểu rõ vào lúc này tuyệt đối không thể để lộ cảm xúc thật ra ngoài.
Trước mắt chỉ có thể giữ bình tĩnh, chờ đợi thời cơ.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Muốn gì sao? Anh họ, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn còn không biết em muốn gì à?"
Biểu cảm của Quách Phàm thay đổi rất nhanh, vừa rồi còn treo nụ cười độc ác, lúc này khóe môi đã cong xuống đầy bi thương.
"Cậu là em họ của tôi, tôi là anh họ của cậu, từ trước đến nay tôi đều coi cậu như anh em."
"Nhưng em yêu anh mà! Em luôn ở bên anh, luôn trả giá vì anh, lẽ nào dù chỉ một chút cảm động anh cũng không có sao?"
Hắn đột nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Nhất Bác đang bị hắn khống chế trước người, đôi mắt nheo lại, ngay sau đó đổi giọng, biểu cảm lập tức trở nên dữ tợn.
"Nó có gì tốt chứ? Trước kia chỉ là một thằng phá gia chi tử chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, bây giờ lại là con sâu gạo chỉ biết bán thân cho đàn ông để kiếm tiền. Nó chẳng giúp được gì cho anh, thậm chí chỉ kéo anh xuống. Còn em thì sao? Em luôn ở bên anh, giúp anh thuận lợi nắm quyền Tiêu thị, giúp anh mở rộng thị trường kinh doanh, giúp anh đứng vững trong Tiêu thị, để anh tung hoành thương trường không ai cản nổi. Em vì anh mà bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, có điểm nào không bằng nó?"
Cảm xúc của hắn dao động dữ dội như trúng tà, trong nháy mắt lại đầy oán hận bi ai, như thể người đang bị kề dao uy hiếp không phải Nhất Bác mà là chính hắn.
"Nhưng anh họ à, anh chẳng thèm nhìn em lấy một lần, trong mắt anh chỉ có nó. Đứa tiện nhân này rốt cuộc có gì tốt? Có phải nó hầu ở trên giường giỏi lắm phải không, lúc hầu hạ anh vô cùng quyến rũ, vô cùng dâm đãng phải không? Thật ra em cũng có thể mà, anh họ, thật đấy. Những gì nó làm được, em cũng làm được, không, em còn làm tốt hơn nó. Anh có muốn thử không?"
Hắn thật sự điên rồi.
Tôi không nhịn được nhíu mày: "Quách Phàm, cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết chứ, cho nên... em nói trúng rồi đúng không? Chính con tiện nhân này quyến rũ anh, khiến anh không còn nhìn thấy cái tốt của em nữa. Không sao, bây giờ em sẽ chỉnh lại cho đúng, giết chết con tiện nhân này, anh sẽ tỉnh ra thôi."
"Không! Đừng!!!"
Nhìn cánh tay phải của hắn như thật sự chuẩn bị ra tay, tôi vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"Quách Phàm, cậu bình tĩnh lại đi! Cho dù cậu có giết Nhất Bác, tôi cũng không bao giờ thích cậu. Chi bằng cậu nghĩ xem, ngoài tôi ra, cậu còn muốn gì khác, tôi đều có thể thỏa mãn cậu, chỉ cần cậu thả Nhất Bác."
"Cái gì cũng có thể thỏa mãn tôi?" Hắn liếm môi đầy hứng thú, dường như có không gian để thương lượng.
Tôi vội vàng gật đầu: "Đúng vậy. Cậu nghĩ xem, thay vì giết người mà mãi mãi không có được thứ cậu mơ tưởng, chi bằng dùng con bài trong tay cậu để đổi lấy lợi ích thực tế. Chỉ cần là việc tôi làm được, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu."
"Nghe anh nói cũng khá có lý, để em nghĩ xem."
Không biết hắn có thật sự đang suy nghĩ hay không, chỉ biết hắn nửa vô tình nửa cố ý nghịch con dao trong tay, lưỡi dao sắc bén áp sát cổ Nhất Bác di chuyển qua lại, chỉ cần sơ suất một chút, đừng nói run tay, chỉ cần ngón tay run nhẹ thôi cũng đủ rạch ra một vết đỏ máu trên làn da non mềm.
Tôi nhìn chằm chằm con dao đó, không dám chớp mắt, không dám thở mạnh, trái tim bị treo lơ lửng lên cao.
Chẳng bao lâu sau, Quách Phàm cuối cùng cũng đưa ra điều kiện: "Hay là thế này đi, anh họ giao Tiêu thị cho em, vậy tiện nhân này em trả lại cho anh, thế nào?"
"Hừ!" Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng. "Khẩu vị của cậu cũng lớn thật đấy!"
Hắn cười xấu xa đầy âm độc: "Vậy thì xem anh cảm thấy có đáng hay không thôi, nhưng... xuất phát từ lương tâm, em phải nhắc anh một câu, tiện nhân này đã bẩn rồi, có còn đáng để anh dùng cả Tiêu thị đổi lấy hay không, phải suy nghĩ cho kỹ đó!"
Giữa lúc Quách Phàm nói chuyện, tôi rõ ràng thấy cơ thể Nhất Bác đột nhiên cứng lại, đôi mắt vốn luôn cúi thấp cũng bất chợt ngẩng lên, hoảng sợ nhìn tôi.
Tôi biết là từ nào đã chạm vào em.
Em mặc kệ lưỡi dao ở cổ, lắc lắc đầu.
Em là muốn nói mình chưa bị vấy bẩn, hay là muốn bảo tôi đừng dùng Tiêu thị để giao dịch với Quách Phàm?
Tôi không hiểu em muốn biểu đạt điều gì, chỉ thấy vì cái lắc đầu đó, trên cổ em lập tức xuất hiện một vết cắt nông, vài giọt máu trượt xuống theo làn da.
Trái tim tôi cũng vỡ toạc theo vết thương của em.
Chỉ một nhát cắt nhẹ như vậy tôi đã không chịu nổi, nếu Quách Phàm thật sự đâm một dao xuống, tôi còn có thể sống tiếp sao?
Cả đời này tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
"Tôi đồng ý!"
Không cần suy nghĩ, đây là câu trả lời duy nhất của tôi.
Quách Phàm sững sờ.
Nhất Bác cũng sững sờ.
"Bây giờ tôi sẽ gọi Tiểu Chu tới, lập tức soạn thảo văn bản chuyển nhượng cổ phần, lát nữa ký ngay, như vậy cậu hài lòng chứ?"
"Không hổ là Tiêu tổng, quyết đoán dứt khoát, rất có khí phách! Được, giao dịch thành công, nhưng người thì tôi chưa thể thả ngay, khi nào ký xong giấy chuyển nhượng cổ phần, khi đó tôi mới thả người."
Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tiểu Chu, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nhất Bác.
"Anh Chiến..."
Em phải cố gắng lắm mới phát ra được âm thanh, sợ rằng tôi không nghe thấy.
"Anh ở đây, Nhất Bác, anh ở đây... em đừng lắc đầu nữa, sẽ bị thương đấy, cố chịu thêm chút nữa thôi, Tiểu Chu sắp đến rồi."
Em vẫn lắc đầu.
Có lẽ tiếng gọi "anh Chiến" vừa rồi đã dùng hết sức lực của em, lúc này không thể phát ra âm thanh nữa, nhưng em vẫn cố chấp, môi mấp máy, chậm rãi nói với tôi những lời không thành tiếng.
"Anh Chiến, đừng vì em mà từ bỏ Tiêu thị, không đáng đâu."
"Xin anh, hãy giúp em chăm sóc bố mẹ em."
"Anh Chiến, em yêu anh."
Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã hiểu ý đồ của Nhất Bác, nhưng Quách Phàm đứng phía sau em, không đọc được khẩu hình.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra không phải em không còn sức để nói, mà là cố ý không phát ra tiếng, để không cho Quách Phàm nhìn thấu ý đồ của mình.
Khi em giơ tay nắm lấy lưỡi dao, ấn ngược về phía cổ mình, Quách Phàm vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co