𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 15
Tim tôi hoảng loạn vô cùng, tôi nhất định phải nhanh chóng tìm được em.
Tiêu Chiến
"Được rồi Quách Phàm, cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn người khác đút cho ăn, tôi chỉ là nhớ Nhất Bác thôi."
Giải thích rõ ràng như vậy, chắc hẳn cậu ấy đã hiểu.
Tôi lại lần nữa nhận lấy bát cháo và thìa từ tay cậu ấy, lần này cậu ấy không còn né tránh nữa.
Có một câu cậu ấy vừa nói thật ra không sai, nếu tôi không chịu ăn uống tử tế, Nhất Bác nhìn thấy chỉ càng lo lắng hơn.
Hơn nữa tôi cũng phải mau chóng khỏe lại, như vậy mới có thể bảo vệ em bé của tôi tốt hơn được.
Nghĩ như vậy, bát cháo trong tay dường như cũng thơm hơn hẳn.
Hiệu suất làm việc của Tiểu Chu trước giờ luôn rất cao, tôi còn chưa ăn xong cháo thì cậu ấy đã quay lại báo cáo tình hình.
Cậu ấy nói bố mẹ của Nhất Bác vẫn đang ở bệnh viện, vì đã muộn nên họ đều đã ngủ.
Còn lần gần nhất Nhất Bác đến thăm họ là hai ngày trước, căn cứ theo thời gian đăng ký của bệnh viện, hẳn là sau khi tôi được cấp cứu xong thì em ấy mới lên.
Chỉ là trong hơn hai ngày sau đó, em ấy không hề xuất hiện lại.
"Bố của Nhất Bác tình hình thế nào rồi?"
Những ngày trước, Nhất Bác xem như đã dần mở lòng với tôi, chuyện gì cũng nói, bao gồm cả việc tình trạng của bố em ấy có chút chuyển biến tốt.
Tôi vẫn nhớ lúc em ấy nói thiết bị theo dõi phát hiện ngón tay của bố mình từng cử động, biểu cảm nhỏ bé ấy vui mừng đến mức không tả nổi.
Chỉ nghe Tiểu Chu trả lời tôi: "Bác sĩ nói tình trạng của bác Vương trong thời gian gần đây cải thiện rõ rệt, hai ngày nay lại phát hiện cơ thể có dấu hiệu cử động."
"Vậy thì tốt rồi."
Nếu Nhất Bác biết, nhất định sẽ rất vui.
"Quách Phàm, Tiểu Chu, hai người nhớ cử thêm người đi tìm Nhất Bác, đồng thời kiểm tra bên hải quan xem có ghi nhận xuất cảnh của em ấy không."
Cũng không biết bây giờ Nhất Bác đang ở đâu, khuya thế này rồi, còn có thể bận việc gì chứ?
Nói rằng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, dù thế nào tôi cũng không tin.
Nhất Bác không phải là người không nói không rằng như vậy.
Tôi biết Quách Phàm và Tiểu Chu cũng là vì lo cho tôi nên mới trấn an đủ kiểu, muốn tôi ở lại phòng bệnh chờ tin tức, nhưng không làm gì cả chỉ im lặng chờ đợi thì không phải phong cách của tôi. Vừa rồi tôi bình tĩnh lại, thậm chí ngoan ngoãn ăn cháo ngủ nghỉ, cũng chỉ là kế tạm thời tôi diễn cho họ xem mà thôi.
Chỉ khi họ lơ là cảnh giác, tôi mới tiện rời đi.
Tôi hoàn toàn không buồn ngủ, cứ nằm trong chăn giả vờ ngủ, chờ họ ngủ trước.
Tiểu Chu làm việc với máy tính xách tay khá lâu, đến hơn mười hai giờ đêm mới ngồi trên ghế chống đầu ngủ gật.
Quách Phàm ngồi chơi điện thoại, giữa chừng ra ngoài nghe máy mấy lần, nhìn biểu cảm có vẻ là có chuyện quan trọng cần xử lý.
Cậu ấy dường như cũng rất để ý trạng thái ngủ của tôi, đến hơn hai giờ, có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ say, cậu ấy mới rời khỏi bệnh viện.
Chắc hẳn là có việc thật sự cần tự mình đi xử lý.
Công ty gần đây bận rộn mở rộng thị trường nước ngoài, chỉ riêng các công việc lớn nhỏ đã đủ khiến người ta quay cuồng, thêm vào đó mấy ngày nay tôi lại bị tai nạn xe phải nằm viện, cậu ấy chắc chắn đang vô cùng đau đầu.
Vì vậy việc cậu ấy rời bệnh viện tôi không hề thấy lạ, thậm chí còn đúng ý tôi.
Tôi lặng lẽ thay quần áo rời khỏi phòng bệnh, tiện tay cầm luôn chìa khóa xe Tiểu Chu để trên bàn, cậu ấy hoàn toàn không phát hiện ra.
Vệ sĩ bên ngoài đương nhiên không thể cản tôi, dù sao họ cũng không ngốc, biết rõ ai mới là chủ thực sự của mình.
Tôi lập tức lái xe về nhà.
Dù giác quan thứ sáu nói rằng trong nhà có lẽ sẽ có manh mối về Nhất Bác, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng một căn biệt thự cao cấp đàng hoàng như vậy, vậy mà cửa lại không hề đóng.
Cảnh tượng bên trong thật sự làm tôi giật mình.
Cánh cửa chỉ khép hờ tùy tiện, vừa đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc vali nằm lăn trên sàn, bên cạnh là mảnh kính vỡ, cùng những vết máu bắn tung tóe.
Vết máu còn kéo dài ra tận bên ngoài cửa, chỉ là lúc nãy tôi vào quá vội nên không để ý.
Tình cảnh này, rõ ràng là đã từng xảy ra một trận ẩu đả.
Tay kéo của vali đã bị kéo ra, từ đó có thể thấy trước khi xảy ra xô xát, Nhất Bác đang định kéo vali rời đi.
Quá trình đánh nhau có thể tưởng tượng được, Nhất Bác có phản kháng, chỉ là đối phương đã có chuẩn bị từ trước, nhìn dáng vẻ thì không chỉ một người, đương nhiên sẽ không buông tha cho em ấy.
Dù có thể đoán được người bị thương nhất định là Nhất Bác, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng, những vết máu này không phải của em ấy.
Tim tôi hoảng loạn vô cùng, bởi tôi biết rõ em bé của tôi đang ở trong tình cảnh nguy hiểm.
Nhưng tôi buộc phải bình tĩnh, tôi nhất định phải nhanh chóng tìm được em.
Khu vực này là khu nhà giàu, hệ thống an ninh luôn rất tốt, vậy mà động tĩnh lớn như thế lại không bị phát hiện, xem ra kẻ tấn công rất quen thuộc với môi trường nơi đây, thậm chí còn phá hoại cả hệ thống an ninh.
Vết máu trên mặt đất vẫn chưa khô, hơn nữa trước tôi hẳn chưa có người ngoài nào phát hiện ra điều bất thường ở đây, nếu không thì chắc đã báo cảnh sát rồi.
Như vậy có thể thấy, vụ đánh nhau xảy ra không lâu trước đó, rất có thể là họ vừa mới đưa Nhất Bác đi thì tôi đã quay về ngay sau đó.
Tôi đột nhiên hận chết chính mình, nếu có thể rời bệnh viện sớm hơn một chút, hoặc lái xe nhanh hơn, vậy thì liệu tôi có thể về đến nhà trước khi những kẻ đó tới, bảo vệ được Nhất Bác, ngăn cản chuyện này xảy ra không?
Nhất định là như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi.
Ngoài bố tôi ra, tôi không nghĩ ra còn ai dám động đến người của tôi.
"Thằng nhóc thối này, nửa đêm nửa hôm quấy ông đây ngủ, chỉ vì con hồ ly tinh đó sao?"
"Bố, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, con hỏi bố lần cuối, Nhất Bác rốt cuộc đang ở đâu?"
Nửa đêm tôi chẳng màng gì hết lao thẳng đến nhà bố mẹ, đẩy cửa phòng của họ, có vẻ thật quá đáng, nhưng tôi không còn cách nào khác, trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi Nhất Bác.
"Mày, mày..." Ông tức đến run người, chỉ vào tôi nói liền mấy chữ "mày" rồi mới giận dữ mắng tiếp: "Mày đúng là bị nó mê hoặc đến phát điên rồi! Không chịu động não mà nghĩ xem, tao bắt con hồ ly tinh của mày làm gì chứ? Tao có động cơ à? Tao lại không có hứng thú với đàn ông."
Tôi cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ trước lời phản bác của ông: "Chẳng phải bố luôn không thích em ấy sao? Trước kia còn dùng thủ đoạn hại cả gia đình em ấy, bây giờ còn giả vờ vô tội làm gì?"
"Khi nào tao thừa nhận là tao hại cả nhà nó chứ? Là mày không phân phải trái đã một mực quy tội tao, mày có chứng cứ không? Đúng, tao căm hận con cáo già đó từng muốn hại vợ chồng tao, nhưng chẳng phải hắn chưa làm được sao? Ai mà chẳng có chút tâm địa lệch lạc? Tao có đến mức vì mối thù hư vô đó mà tốn công sức đi trả thù không? Mày bình tĩnh nghĩ lại xem, bố mày là người rảnh rỗi như vậy hả?"
Một tràng dài lời nói gần như được ông nói ra trong một hơi, nói xong bố tôi thậm chí còn thở không ra hơi, ho liên tục, mẹ tôi ở bên đỡ ông ngồi xuống, không ngừng vỗ lưng để ông dần ổn định lại.
"Đúng vậy Tiểu Chiến, bố con tuy làm việc ra tay khá nặng, nhưng ông ấy cũng không tùy tiện hại người đâu, có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm? Hợp đồng năm đó âm thầm ký với ông chú của Nhất Bác, chẳng phải mạo danh con để ký sao? Dùng vốn của Tiêu thị để đánh gục bố của Nhất Bác, giấy đồng ý điều chuyển vốn đó chẳng phải cũng ký dưới danh nghĩa của con sao? Chữ ký của con thì dễ giả mạo, nhưng con dấu của Tiêu thị, hai người nói cho con biết, ngoài người bố tổng giám đốc tiền nhiệm đáng kính của con ra, thì còn ai dám động?"
Bố thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ vừa giận vừa bất lực, như thể tôi chính là hết cứu nổi.
"Mày không nghĩ thử xem, nếu bố thật sự muốn làm vậy, thì cần gì phải sau khi giao cả công ty cho mày mới thừa thãi mạo danh chữ ký của mày, trộm con dấu của mày?"
Câu nói này không nghi ngờ gì đã tạo ra một cú đả kích vào tôi, bởi tôi chưa từng nghĩ đến điểm này, nhưng nó lại vô cùng hợp lý.
Một lời thức tỉnh kẻ đang mộng mị.
Nếu thật sự là bố muốn trả thù âm mưu chưa thành năm đó, ông ấy hoàn toàn có thể giải quyết mọi thứ trong thời gian còn quản lý công ty, thậm chí quang minh chính đại thôn tính Vương thị, còn khỏi phải làm mấy chuyện lén lút bẩn thỉu.
Diễn biến của sự việc nằm ngoài dự liệu của tôi, nếu không phải bố, vậy còn có thể là ai?
Manh mối duy nhất lại là sai, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, hoảng loạn và bất lực trào dâng.
"Nếu mày còn muốn cứu con hồ ly tinh của mình, thì hãy tỉnh táo lại cái đầu của mày, nghiêm túc nghĩ xem bên cạnh mày có ai đáng nghi!"
Đây là lời nhắc nhở cuối cùng bố đuổi theo nói với tôi khi tôi bước ra khỏi nhà, tôi mở khóa xe ngồi vào ghế lái, trượt mở điện thoại gọi cho Tiểu Chu.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã biết là ai rồi.
"Tiểu Chu, xâm nhập vào mạng viễn thông cho tôi, tra vị trí hiện tại của Quách Phàm."
Điện thoại của Nhất Bác đã tắt, không thể định vị, nhưng Quách Phàm chắc chắn không tắt máy.
Tiểu Chu tuy không quá lanh lợi trong giao tiếp đối nhân xử thế, nhưng cậu ấy có hai ưu điểm đủ để tôi giữ cậu ấy bên mình.
Thứ nhất, năng lực ứng dụng thông tin mạng vượt trội, có kỹ thuật và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực hacker.
Thứ hai, trung thành.
Quả nhiên là nhân tài, chỉ hai phút đã cho tôi một vị trí cụ thể.
Một nhà máy bỏ hoang ở bến Nansha.
Vừa nhìn vị trí này, tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Nửa đêm đến loại nơi này, nghĩ thế nào cũng không phải để làm chuyện tốt.
Xe vừa dừng hẳn, một chân tôi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa xe, đã nghe thấy tiếng vọng ra từ nhà xưởng bỏ hoang từ lâu.
"Quả nhiên là con yêu tinh mê hoặc người khác... kêu đi, sao không kêu? Để tao nghe xem giọng của mày có mê người như thân thể của mày không... mày chẳng phải rất thích đàn ông sao? Chúng phục vụ mày không đủ sướng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co